Diệp Phong bối rối, suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên phát hiện ra hàm ý trong câu nói của bố, tin tức bố thu được rất chính xác, tất cả nhũng việc có liên quan đến Lãnh Nguyệt bố đều biết.
“Bố có ý kiến?” Diệp Phong nhìn vào ông bố của mình nghi ngờ thầm nghĩ: “Lão già này lẽ nào lại chơi trò gia trưởng phong kiến hay sao? Chẳng lẽ , ông ta không thích Lãnh Nguyệt làm con dâu mình?”
Diệp Phong tiếp tục giải thích mối quan hệ của mình với Lãnh Nguyệt, hắn không muốn bố cười phá lên, biểu lộ niềm vui giống như một người ăn xin nhặt được tấm vé sổ xố trị giá 500 vạn nhân dân tệ.
Sau khi cười hả hê xong, Diệp Tồn Trí mới thôi không cười nữa, rồi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi :” Rất tốt, con rất mạnh mẽ ! Thật không thể tưởng tượng ra, con có thể thích người con gái đó, con lấy Lãnh nguyệt về, bố đồng ý, không có ý kiến gì. Nhưng hình như vẫn còn thiếu, hay là con đi ra ngoài, tiện thể mang một cô nữa về nhà luôn, song hỉ lâm môn ! Con nghĩ nghĩ xem, nếu con chỉ lấy Lãnh Nguyệt , nhà chúng ta bây giờ có ba người sát thủ rồi, vẫn thiếu một người, phải bốn người, đánh mạt trượt mới đủ người, nhưng hình như vẫn chủa đủ, con thấy đó, bàn ăn nhà chúng ta có tận 10 chỗ….”
Lúc này trong người Diệp Phong đột nhiên cảm thấy bức bối lạ thường, hắn cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh đập người khác lại.
Sau đó lập tức đáp lại bằng nụ cười lạnh, vội nói:” Bố, bố muốn thử mùi vị” ba thê bảy thiếp”, thì bố tự đi mà thử, sao lại lôi con vào!”
“Là ai muốn cảm giác ba thê bảy thiếp?” không biết như thế nào, Tôn Thi Lam xuất hiện một góc của phòng khác, nhìn mọi thứ với vẻ nghi ngờ, lạnh nhạt, chỉ là không biết hai bố con tranh luận đang tranh luận cái gì?
Khả năng phản ứng của bố trở nên nhanh nhẹn hơn, sau nhiều năm bôn ba ” chịu nhục” để luyện tập trái tim bình tĩnh ở bất cứ khi nào, không đợi Diệp Phong lên tiếng, ông đã tức giận nói :” Nói đến cái tên Hoà Thân này, nó đúng là một thằng khốn, đã tham ô lại còn nhiều thê thiếp, ong bướm như vậy rất khó giả quyết.”
Quay người nhìn vợ phía xa, phút chốc ông không còn tức giận không còn nữa, chỉ giải thích bằng một nụ cười :” Anh và con đang thảo luận về tiểu sử một người! Em không phải đang nấu cơm , sao lại chạy ra ngoài này vậy?”
Diệp Phong lại giơ ngón tay cái lên, khả năng ứng phó tình huống của bố nhanh hơn Diệp Phong nhiều.
Tôn Thi Lam nghi ngờ, nhưng không phát hiện ra kẽ hở nào cả, vừa rồi chỉ nghe thấy bên ngoài cười, mới ra ngoài xem thử, nhìn thấy không có chuyện gì, tiếp tục vào phòng bếp nấu ăn, nhiều năm rồi nên nghê thuật nấu ăn giảm đi nhiều, cảm giác kém đi rất nhiều, chỉ biết cố gắng làm .
Nhìn thấy mẹ đi vào, hai bố con thở dài nhẹ nhõm. Tiếp tục nói vấn đề vừa tranh luận, nhưng nói nhỏ không để mẹ nghe thấy, chỉ là không muốn tình hình như vủa rồi xảy ra , nhưng cũng rất khó.
Diệp Phong biết bí mật trong lòng mẹ,thân phận thật sự của Diệp Phong và bố , tuy không biểu hiện ra ngoài,nhưng mẹ sớm đã đoán ra , sỗ tám và số chín không thể tách ra khỏi số mười, chỉ là không nói ra mà thôi.
Gần đến 12 giờ, một bàn thức ăn được bài ra, Diệp Phong vẫn giả vờ như không có chuyện gì, hai con mắt Diệp Tồn Trí mở to, hình như hai con mắt của ông ta cũng thèm muốn được ăn cơm vậy. Bao nhiêu năm rồi, ông không được ăn cơm do chính tay vợ mình làm rồi, vấn đề cuối cùng vẫn là vấn đề của con trai.
Hai mươi sáu năm về trước, Diệp Tồn Trí xuất ngũ rất vinh quang, bạo lực bắt đầu xuất hiện sau khi về nước, bản thân ông khi đó hăng hái hơn con trai bây giờ nhiều, không có việc gì là không làm qua, không có người chăm sóc, việc gì cũng hơn mọi người, mãi đến khi gặp người con gái quan trọng trong trái tim mình, ông mới an nhàn.
Trên thế giớ này về cơ bản là người này bù người kia, không ai có thể nghĩ ra tình hình lại như vậy, một anh hùng trong băng nhóm giết người hai bàn tay thẫm máu tươi lại cam tâm khuất phục trước một người con gái, người con gái đó vừa tốt nghiệp đại học.
Chuyện tình cảm nam nữ nhiều khi không thể lí giải được, đến tận bây giờ, Diệp Tồn Trí cũng không biết vì sao mình chịu thay đổi chỉ vì một người con gái, Tôn Thi Lam hai mươi năm trước là một người con gái dịu dàng biến thành một người con gái mạnh mẽ,tình cảm của ông đối với bà vẫn không hề thay đổi.
Một vị triết nhân có nói, yêu một người là yêu hết khuyết điểm của người đó.
Diệp Tồn Trí là người như vậy, bất luận vợ mình quyết định một cái gì, Diệp Tồn Trí vẫn ủng hộ đến cùng, đương nhiên là vì từ trước đến giờ Tôn Thi Lam chưa ra một quyết định gì sai.
Thích nhất là được ăn món ăn do chính vợ mình nấu, sức hấp dẫn của Tôn Thi Lam không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, là vì một bát cơm rang trứng bình thường. nói hết ra, mọi người lại có một trận cười.
Đây cũng được coi là một sự lãng mạn.
Nắm giữ trái tim của một người đàn ông, chính là nắm giữ dạ dày của người đàn ông đó. Có thể Tôn Thi Lam đến bây giờ vẫn không biết, vì sao một bát cơm rang bình thường lại có thể đổi lấy một người đàn ông, nghĩ đến đây, bà cảm thấy cuộc mua bán này rất hợp lí.
Hai bố con cùng lúc cầm đũa, bắt đầu ăn nhũng món ăn mĩ vị do mẹ nấu. Sự tạo nhã, rụt rè đã không còn trong từ điển của họ nữa. Nhìn bên ngoài, ngửi mùi là biết món ăn ngon, ăn một miếng mới phát hiện ra thức ăn còn ngon hơn cả năm xưa, không ngờ mấy năm không vào bếp nấu ăn, nhưng trình độ nấu ăn không kém đi, thực tại rất khó mà có được.
Tôn Thi Lam không động đũa, chỉ ngồi nhìn hai người quan trọng trong cuộc đời mình ăn, lấy canh cho mình. Không ngừng nghĩ đến mấy năm về trước, hình tượng gia đình đoàn tụ ăn cơm, và bây giờ là không có gì khác, nhưng hôm nay, biểu hiện rất tốt, ít nhất không vì món thịt kho tàu mà làm hỏng mọi thứ.
Cảm giác gia đình đoàn viên, đợi 10 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được. Chỉ hi vọng cuộc sống này tiếp tục , ngày nào cũng phải vào phòng bếp, cũng can tâm tình nguyện.
Không biết làm thế nào, phía sau hạnh phúc luôn tồn tại nguy hiểm.
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Lo lắng xuất hiện trên mặt Tôn Thi Lam, tất cả tan biến mất trong bầu không khí vui vẻ của gia đình .
Cuối cùng, để ý, món ăn cho sau người ăn bị hai bố con ăn hết, nhưng vẫn nói là chưa no, vẻ nghiêm khắc của mẹ không còn nữa , xuất hiện là những nụ cười không dừng trên mặt.
Nhìn thấy bố ra ngoài, Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, bố lại đi giải quyết nhiệm vụ trong bang nhóm xã hội đen, hao tâm tổn sức chỉ vì thân phận một người, không biết đối thủ là ai. Chắc đây là một nhân vật không tầm thường, chỉ hi vọng bản thân không phải động tay vào, nếu thật sự phát triển đến bước này, thì tình hình rất nguy hiểm.
Nhẹ nhàng quay đầu lại, chỉ là muốn nói chuyện trên trời đưới đất cùng mẹ, nghe mẹ nói nghiệ thuật làm việc, bỗng nhiên phát hiện ra, vài phút trước nhìn thấy nụ cười của mẹ bỗng nhiên tắt hẳn.
“Con có phát hiện ra không, bố con hình như đang có chuyện gì không cho chúng ta biết?” Cuối cùng, Tôn Thi Lam cũng nói ra những điều cất giấu trong lòng mấy tháng nay.