Diệp Phong dùng hành động của mình để giải thích cho người khác thấy chính hắn mới là kẻ thống trị tuyệt đối trên đường quốc lộ, hắn luôn khắc chế chiếc Mercdes Benz đó rất đúng lúc, đây có lẽ cũng là kết quả mà Trần Tử Hồng muốn thấy. Nhưng giờ đây Diệp Phong lại có cảm giác như mình đang bị lợi dụng vậy, hắn cũng không biết người lái chiếc Mercedes Benz kia là thần thánh nơi nào, có mối thù gì sâu sắc với người phụ nữ này, mà làm cho một người thường nhật vô cùng lạnh lùng điềm tĩnh, nghiêm chỉnh như Lục Tử Hồng lại phải tham gia trò chơi chết người này.
Chiếc xe của Diệp Phong lúc này đã đỗ xịch ngay trước quán ăn của Pháp đã định trước, còn chiếc Mercedes Benz nhẵng nhẵng bám sau đít vẫn chưa kịp bỏ cuộc kia thì lúc này cũng vừa vặn đến nơi, dường như phải hít khói ba mươi phút trên con đường cao tốc kia cũng không hề làm giảm được quyết tâm đeo bám của nó, mà ngược lại càng làm cho nó trở nên kiên định hơn. Nếu như lòng kiên nhẫn của nó kém hơn một chút, thì có lẽ nó đã xông đến húc thẳng vào đuôi xe của Diệp Phong để phát tiết rồi, nhưng chiếc Mercedes Benz đó lại chọn một phong cách khá hiền lành, nó chỉ lặng lẽ bám đuôi cùng với chiếc Lambroghini của Diệp Phong cho đến khi dừng lại.
Hai chiếc xe này cũng thuộc vào hạng đắt tiền nhất thế giới hiện nay, do vậy có rất nhiều người hiếu kỳ đều vây quanh ngắm nghía chúng, nhất là với chiếc Lambroghini này, thì mọi người lại càng bàn tán xôn xao hơn, vì nó thuộc vào loại hàng vừa hiếm vừa độc trên thị trường toàn quốc.
Trong ánh mắt của mọi người, nó là tượng trưng cho sự quý phái và giàu sang, do vậy bọn họ cũng tò mò người ngồi trong chiếc xe này là ai, bọn họ cũng thèm muốn được biết rốt cuộc là một anh chàng đẹp trai, hay một cô gái xinh đẹp đang điều khiển chiếc xe sang trọng hạng nhất nhì này.
Kết quả cũng không làm cho bọn họ phải thất vọng.
Diệp Phong có phần uể oải đẩy cánh cửa xe ra, đang định vươn vai một cái, thì để ý thấy ánh mắt của mọi người đang chăm chú nhìn mình không dời mắt, thì lại chầm chậm hạ cánh tay đang vươn vai của mình xuống, Lục Tử Hồng ở bên cạnh thì vẫn bảo trì được hình tượng rất tốt, suy cho cùng thì khi đi cùng một người phụ nữ có khí chất và tướng mạo xuất chúng như thế này cũng không nên tùy tiện một cách quá đà, như vậy thì có phần hơi không tôn trọng người ta quá.
Không biết có bao nhiêu người đang ghen tị với bản thân mình, nên cũng phải biểu hiện cho nó có phong độ hơn một chút, bị người khác khinh thường thì Diệp Phong cũng đã từng nếm trải rồi, mấy giờ đồng hồ trước hắn bị phát hiện là một gã nửa trai nửa gái vẫn còn im đậm trong đầu của hắn, bây giờ chính là lúc hắn lấy lại phong thái của một người đàn ông đường đường chính chính của mình.
Ngay lập tức, lưng hắn ưỡn thẳng lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
Cái sắc phong lịch lãm này của hắn lúc này cũng đủ làm chết bao nhiêu quý cô quý bà rồi, trong bụng Diệp Phong thầm đắc ý tưởng tượng, nhưng trên mặt của hắn lại không có bất kỳ biểu hiện nào cả.
Nhưng giữa Diệp Phong và Lục Tử Hồng thì không bao giờ có chuyện khách sáo tầm thường, nên muốn lịch sự ra mở cửa cho người đẹp này, hắn cũng chẳng có cơ hội, vì Lục Tử Hồng đã tự mình xuống xe từ sớm rồi, lúc này ánh mắt của cô ta cứ nhìn chăm chăm vào chiếc xe màu đen vừa đỗ lại, sắc mặt cô ta lạnh lùng băng giá, nhưng vẫn không giấu nổi sự đắc chí khi giành phần thắng.
“Lục tổng giám đốc, chúng ta đi vào thôi!” Diệp Phong đi vòng qua chiếc xe đến bên Lục Tử Hồng thấp giọng nói.
“Cứ chờ một chút! Hình như có một người bạn muốn gặp chúng ta thì phải!” Lông mày của Lục Tử Hồng nhướng lên, hất hàm về phía chiếc xe màu đen nói. Tuy rằng cô ta nói là người bạn, nhưng khẩu khí thì vô cùng sắc lạnh chẳng khác gì nói về một người xa lạ cả.
Diệp Phong thực ra cũng muốn làm quen với anh bạn cứ lẵng nhẵng bám theo mình lúc nãy, xem người đó rốt cục là một nhân vật như thế nào, cứ như là những danh tướng tung hoành trận địa xưa kia, không bao giờ muốn giết một kẻ vô danh tiểu tốt một cách không minh bạch vậy.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Do vậy Diệp Phong lẳng lặng đứng bên cạnh Lục Tử Hồng, sắc mặt nghiêm nghị nhưng phong thái thì lại rất khoan thai, phong độ như một người đàn ông lịch lãm, chờ đợi một sự chạm mặt nảy lửa giữa những “người bạn”.
“Uỳnh!” Cánh cửa của chiếc Mercedes Benz mở ra, một người đàn ông ăn mặc nho nhã chậm rãi bước xuống, anh ta khoác trên người một bộ vest Armani đắt tiền, cáu cạnh, đeo một cặp kính gọng vàng chói lọi, trông rất lịch thiệp, người này khoảng trạc ngoài ba mươi, tướng mạo trông cũng khá ngon lành, có vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành.
Ánh mắt của anh ta khá sắc nhưng do nó được ẩn hiện sau gọng kính nên làm cho người ta cũng khó mà nhận ra được, chỉ một điểm này thôi cũng đủ để loại anh ta ra khỏi nhóm thư sinh yếu ớt, vô dụng rồi.
Thì ra là anh chàng lúc trước “giở trò chiếm đoạt” ở hội chợ bán đấu giá, nhưng Diệp Phong vẫn chưa biết rõ thân phận của anh ta thế nào, có quan hệ gì với Lục Tử Hồng.
Hạng Quân dường như cũng chẳng buồn để ý đến kết quả cuộc chơi vừa rồi, khuôn mặt điềm tĩnh của anh ta cũng không có lấy một chút giận dữ, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Tử Hồng thì không dấu nổi sự mừng rỡ, trên môi của anh ta cũng thoáng hiện lên một nụ cười vừa phải, nụ cười này của anh ta thu hút hàng loạt ánh mắt của những cô bé tuổi mười tám đôi mươi, làm cho những cô gái đứng ở đây ngây ngất điên đảo, nhưng Hạng Quân nào có hứng thú gì với mấy cô gái chưa phát triển đầy đủ này, nếu mà hứng thú thì với cái mã bề ngoài cùng với núi tiền của anh ta thì muốn có mấy cô em chân dài trẻ đẹp là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Lục Tử Hồng mới là mục tiêu mà Hạng Quân theo đuổi, tiềm lực kinh tế cũng là một tiêu chuẩn đánh giá một người phụ nữ, nếu như Lục Tử Hồng không phải là Tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương, thì có lẽ Hạng Quân cũng chẳng thèm theo đuổi làm gì rồi, nếu như anh ta chiếm được tình cảm của Lục Tử Hồng thì chẳng khác nào vớ được một gia tài kếch xù cả, đây cũng là lý do tại sao Hạng Quân cứ phải nhằng nhẵng theo đuổi Lục Tử Hồng như vậy.
“Tử Hồng, vừa rồi ở hội chợ bán đấu giá, anh vẫn chưa kịp nói lời chào em, thì em đã về rồi, do vậy anh đuổi theo em…” Hạng Quân nhanh chân bước đến trước mặt của Lục Tử Hồng cười nói, rồi liếc ánh mắt khinh bỉ lên Diệp Phong đứng ở bên cạnh.
Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có lòng tự trọng của mình, hắn có thể không tức Lục Tử Hồng, nhưng chắc chắn với một tên làm thuê này thì dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng được, trong thương trường hắn chưa bao giờ bị áp chế ghê gớm như ngày hôm nay, Hạng Quân đã cố hết sức mình rồi mà vẫn không thể nào vượt qua nổi con LamBorghini do gã đàn ông này điều khiển.
Nhưng càng như vậy thì lại càng nói lên một điều rằng, gã đàn ông trước mặt hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên lái xe quèn mà thôi, dù lái xe có xuất quỷ nhập thần đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể cải thiện cái thân phận hèn kém đó của hắn ta, so với Hạng Quân thì đúng là một trời một vực.
Lục Tử Hồng lạnh lùng hứ lên một tiếng, trầm giọng nói: “Sao lại không kịp chào chứ, anh hai lần chào hỏi tôi rồi đấy, một lần hình như có giá là ba ngàn năm trăm vạn tệ rồi, Hạng tổng giám đốc quả nhiên hào phóng, bái phục! Bái phục!”
“Ừm!” Hạng Quân hơi sững người lại một chút, ngày trước tuy rằng Lục Tử Hồng có lạnh lùng đến mấy thì cũng chỉ nói khích mình mấy câu mà thôi, vậy mà hôm nay không biết cô ta bị làm sao mà lại tức giận đến như vậy làm cho Hạng Quân thấy khó hiểu vô cùng. Nhưng có lẽ là do lúc nãy mình cướp mất món đồ mà nàng ta muốn mua nên với tức giận như vậy, nhưng đây là kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ lâu rồi, không thể không xuống tay với nó được.
Phụ nữ thường hay thích sự bất ngờ mà, mình vốn muốn làm cho cô ta thật thất vọng, sau đó mới đột nhiên tặng chiếc áo Tố Sa Y vào trong tay cô ta, nhưng chỉ là do mình lỡ mất thời cơ, bỏ lỡ mất cơ hội khi nãy ở khu hội chợ bán đấu giá, nhưng bây giờ cũng vẫn chưa muộn.
“Tử Hồng! Em có lẽ đã hiểu nhầm anh rồi!” Hạng Quân cười cười nói: “Em chờ anh một chút nhé!”
Nói xong, Hạng Quân liền quay người đi đến xe của mình lấy ra một cái túi sách, rồi nhanh chân quay lại, theo quy tắc thì sau khi thông qua quyết toán tiền nong xong thì Hạng Quân mới được cầm đồ, nhưng chỉ vì muốn đuổi theo kịp Lục Tử Hồng nên hắn lợi dụng mối quan hệ của mình, để lại tên trợ lý của mình ở lại giải quyết, còn mình thì cầm luôn chiếc áo Tố Sa Y này đuổi theo.
Hạng Quân đứng thẳng người, mặt tươi cười giải thích: “Tử Hồng! Anh nghĩ là em đúng là hiểu nhầm anh rồi! Anh tranh với em, vì anh biết em thích nó, nên muốn làm em bất ngờ thôi, chiếc áo Tố Sa Y này vốn là thuộc về em, bây giờ anh trả nó lại cho em đó!”
Trong lúc giải thích, Hạng Quân đưa luôn chiếc túi sách cho Lục Tử Hồng, anh ta cứ nghĩ rằng Lục Tử Hồng sẽ từ chối, con gái mà, nhất định sẽ không dễ chịu thua như vậy, cho dù biết là hiểu nhầm, nhưng trong thời gian ngắn thì vẫn cố giữ thể diện cho mình.
Nhưng Hạng Quân lại không ngờ rằng Lục Tử Hồng lại đưa cánh tay nhỏ của mình ra không hề do dự tiếp nhận luôn chiếc túi sách, tuy là cô ta vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không hề che giấu sự vui sướng, phấn khích của mình. Hạng Quân thầm nghĩ, nếu như người phụ nữ này đồng ý tiếp nhận món quà hậu hĩnh đó của mình thì chắc rằng mối quan hệ của mình với nàng sẽ có một bước tiến triển mới tốt đẹp hơn.
Nhưng tiếc rằng sự vui sướng này chỉ duy trì được trong vòng không đến một giây.
“Bịch!” Lục Tử Hồng sau khi nhận lấy túi sách, thì lại quăng nó bay ngược lại vào người của Hạng Quân lạnh lùng nói: “Xin lỗi! Món quà này lớn quá, tôi không dám nhận, anh tự đi tìm người khác mà tặng!”
Hình ảnh này in đậm trong ánh mắt của Diệp Phong, hắn há hốc mồm kinh ngạc, Lục Tử Hồng đúng là một người khác thường, phẩy tay một cái là vứt đi luôn gần bốn ngàn vạn nhân dân tệ, công nhận là nàng có khí phách vô cùng.