Tiêu Vũ ngạc nhiên sau đó là có chút khó chịu không hiểu tại sao con bé đó lại nghĩ ra cái trò chơi hoang đường đó. Đai đen đối với những người không phải trong ngành có lẽ cũng chẳng là gì bởi có vài tuyển thủ đai đen cũng chỉ thích hợp trong thi đấu mà thôi, chứ đánh nhau thật thì ngay cả bọn côn đồ đầu đường cũng không đánh nổi, nhưng bản thân cô ta lại khác, cô ta từng là Hắc Quyền nữ vương duy nhất của thành phố T, sau đó cô ta ra nước H học Tae Kwon Do. Giai đoạn này là giai đoạn thể hiện năng lực có thể tham gia thi đấu Tae Kwon Do của cô ta, một khi xóa bỏ một vài qui tắc thì cô ta hoàn toàn có thể sánh ngang với nhà vô địch Trung Quốc.
Nhìn người đàn ông trước mặt, xem ra cơ thể có thể coi là tạm được, có chút cơ bắp nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một công nhân viên chức suốt ngày ngồi lì ở văn phòng thì làm sao có thể cùng cô ta thi đấu cơ chứ.
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
” Chị à, sao vậy? Có dám thi đấu với chú của em không?” Tiêu Hiểu cười ha ha nhìn bà chị đang đứng cạnh. Võ công Trung Quốc và Tae Kwon Do giao đấu cô ta mới chỉ được xem trên tivi chứ chưa từng nhìn tận mắt nên thấy chưa đủ phấn khích, hôm nay nhân cơ hội này cô ta muốn được xem tận mắt.
” Thi đấu không vấn đề gì, chỉ sợ hắn không dám thôi.” Tiêu Vũ liếc nhìn người đàn ông mặt non choẹt cảm thấy không có hứng. Đối với bà chị này mà nói, có yêu cầu gì cũng đều đáp ứng hết, trước nay cô ta không ép ai làm gì nên hôm nay cũng muốn thể hiện một chút bản lĩnh để cô em gái ngoan ngoãn về nhà.
” Chú à, chị tôi đồng ý rồi còn chú thì sao? Chú cũng nói gì đi chứ. Chú chỉ cần sử dụng công phu hôm nọ của chú là được mà.” Tiêu Hiểu quay đầu nhìn về phía Diệp Phong đang ngồi cạnh giường bằng ánh mắt đầy hi vọng.
” Được thôi.” Diệp Phong dập điếu thuốc trong tay cười nói: ” Thế thì để tôi lĩnh giáo chút Tae Kwon Do của bà chị xã hội đen của cô nào.”
Trong mắt Diệp Phong, Tae Kwon Do động tác uyển chuyển nhịp nhàng nhưng cũng chỉ là trong thi đấu mà thôi, rèn luyện cơ thể thì còn được chứ nếu như động dao động kiếm thì chẳng có tác dụng gì cả, so với công phu giết người của hắn thì chỉ là trò trẻ con mà thôi.
” Anh bảo ai là xã hội đen cơ? ” Tiêu Vũ quắc mắt nhìn Diệp Phong, giọng nói có chút tức giận. Thực ra cô ta không hiểu tại sao mình lại có liên quan gì đến xã hội đen, mặc dù thừa nhận là bản thân cô ta bạo lực nhưng cũng chưa từng làm gì phạm pháp cả, ít nhất là trong nước.
” Không phải sao?” Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, ăn mặc như thế lẽ nào là công nhân viên chức. Nhìn đầu tóc của mấy tên nam giới đứng cạnh thì sao có thể là người tốt được chứ.
” Chị tôi là tổng giám đốc công ty, sao lại là xã hội đen được chứ?” Tiêu Hiểu giải thích. Lần đầu tiên nhìn thấy chị mình về nước Tiêu Hiểu cũng có cùng cảm nghĩ với Diệp Phong. Cô ta cũng thích mặc toàn đồ đen, thậm chí còn đeo cả kính đen, ngay cả đến văn phòng làm việc cũng vậy, tất cả đều một màu đen chẳng có chút nữ tính nào cả, thêm vài vệ sĩ mặc đồ đen nữa thì quả thật chẳng khác nào xã hội đen. Chỉ có điều ăn vận như vậy lại khiến cho mấy kẻ trong công ty sợ phát khiếp, cô ta cũng tự biết thân phận của ông nội mình, dường như cổ đông lớn nhất trong công ty và xã hội đen có chút liên quan tới nhau chỉ có điều ông ta đã rửa tay gác kiếm rồi.
Ừ…..Diệp Phong gật đầu, tổng giám đốc này và chị Phượng tổng giám đốc kia khác xa nhau một trời một vực. Chị Phượng mặc dù lạnh lùng nhưng vẫn còn có chút nữ tính còn cô ta thì từ đầu tới chân cho người ta cảm giác lạnh như băng vậy, chỉ có khi nói chuyện với Tiêu Hiểu thì khuôn mặt mới nở một nụ cười hiếm có.
Vân Lang Nhã là thiết kế cho những viên chức nên đương nhiên không thể thiếu được một vườn hoa nhỏ mang phong cách Âu Mĩ, những cậu ấm cô chiêu chơi ở trong nhà nhiều chán rồi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trong mắt bọn họ, những động tác thân mật của các cặp yêu nhau hay tình nhân phải để cho người khác xem mới thể hiện được tình cảm sâu đậm giữa hai người, chỉ là tối hôm nay không phải là lúc thích hợp để họ phô trương, thậm chí là nhân lúc đêm tối đèn mờ cao hứng làm những động tác mà chỉ có trên giường mới làm.
Khi mà bốn tên áo đen đột nhập vào, nhiều người hoảng sợ chạy toán loạn. Ở cái nơi mà những doanh nghiệp ưu tú đều tụ họp về đây thì có rất nhiều người mặc Âu phục nhưng buổi tối đeo kính mát thì chẳng có ai, chỉ trừ những người có quan hệ với xã hội đen.
Nơi này không tồi, ánh đèn mờ tối nhưng vẫn có thể nhìn được rõ mọi động tác. Diệp Phong nhìn chăm chăm vào cô gái đứng trước mặt mình còn Tiêu Hiểu thì lại ngồi cạnh lặng lẽ quan sát. Mặc dù cô ta biết để hai người thi đấu với nhau có chút không phải nhưng quả thật cô ta không nén nổi sự tò mò.
” Hay là hai người cùng vào đi, nếu như thắng một cô gái thì tôi cũng chẳng thấy vinh dự gì.”
Diệp Phong lạnh lùng nói. Hắn không phải là xem thường phụ nữ chỉ là cao thủ mà chưa từng chém giết thì có cao thủ mấy cũng chỉ là đánh cho người khác xem, đối với một sát thủ thì những chiêu thức hoa mĩ đó sớm đã bị loại bỏ rồi. Có vẻ như những nhân vật được Kim Lão miêu tả thì phù hợp làm thầy dạy võ hơn, còn những nhân vật được Cổ Long xây dựng thì lại thích hợp làm sát thủ
Đối với Diệp Phong mà nói, Tae Kwon Do phân tán sức mạnh, đá bên không thể là một đòn giết người, một môn võ không dùng tay để tấn công thì chỉ là một loại hình nghệ thuật, thế nên có hay mấy cũng chỉ là để biểu diễn mà thôi.
Thượng đế ban cho con người đôi tay là để ra những đòn cao thủ.
Mấy đại ca hảo hán bên cạnh rất tức giận, chỉ là không có lệnh của bà chủ nên không dám ra tay, trong mắt bọn chúng tên nhóc trước mặt có thể chịu được một đòn của chúng là đã khá lắm rồi. Bà chủ đích thân ra tay thì đúng là “dao trâu giết gà.”
Khi bọn họ được tuyển dụng thì đã được chứng kiến thực lực của bà chủ rồi, bọn chúng có thể đỡ được ba chiêu đã là giỏi lắm rồi nhưng cái tên nhóc ẻo lả kia làm sao có thể đỡ được ba chiêu chứ.
Tiêu Vũ khoát tay không cho bọn họ tấn công, lạnh lùng nhìn nam nhân vẫn rất bình tĩnh trước mặt nói: ” Tôi mà đã muốn ra tay thì anh sẽ biết thế nào là đau đớn, đừng có mà xem thường phụ nữ, đôi khi sẽ bị thiệt đấy.”Cô ta ghét nhất là bị đàn ông xem thường, trong những trận một đấu một, cô ta chưa từng thua một tên đàn ông nào.
Diệp Phong cười gật đầu, vài người phụ nữ quả thật rất lợi hại, ví dụ như Gulina hay một người phụ nữ khác có quan hệ phức tạp với hắn, chỉ có điều cô gái trước mặt còn lâu mới đạt được trình độ đó.
” Ra tay đi, cho cô đánh ba chiêu.” Diệp Phong khẽ cười, hai tay vắt sau lưng, đứng im tại chỗ, không cần chuẩn bị tư thế, lúc này trông hắn giống như một thầy dạy võ đang hướng dẫn cho đệ tử.
Tiêu Vũ bị cái kiểu coi thường này làm cho tức giận, cô ta vốn dĩ là người không biết nhường nhịn người khác, ai ra tay trước là kẻ mạnh là triết lí khi thi đấu của cô ta.
Trong lòng đầy tức giận, cô ta lao về phía trước, đá thẳng về phía ngực của Diệp Phong.
Oh, cũng không tồi. Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng. Mặc dù động tác này hơi vụng về nhưng mà sức uy hiếp cũng không phải là nhỏ. Nếu như bị đá trúng thì có lẽ bản thân hắn cũng sẽ bị đau.
Hơi nghiêng người hắn ta tránh được đòn tấn công của cô ta. Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng không khỏi thầm khen ngợi động tác rất mạnh của cô ta. Nếu như cô ta chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì không thể đạt đến trình độ này. Bình thường thì động tác của các cao thủ Tae Kwon Do sẽ nhanh hơn của cô ta nhưng sức mạnh lại không thể sánh được.
Tiêu Hiểu liếc nhìn hắn trong lòng cảm thấy rất thú vị, hai người cùng nghĩ đây là một trò chơi mà không hề nhận ra là đã xong một chiêu, một người là sát thủ tử thần, một người là Hắc Quyền nữ vương.