“Chú, uống…” Tiêu Hiểu trở mình, khẽ nỉ non, không đến một phút đã lăn ra ngủ.
Diệp Phong đứng yên bên giường, cười nhạt nhìn thân hình mềm nhũn nằm nghiêng trên giường, khẽ thở dài. Trong mắt hắn, thiếu nữ và bé gái khác nhau rất nhiều, đều là những cô gái đánh chết cũng không thể đụng vào. Hắn có thể bao gái điếm giá rẻ, cũng có thể dụ dỗ những người cô đơn lẻ loi nhưng tuyệt đối không lừa gạt những cô gái ngây thơ, đây là nguyên tắc cũng là giới hạn đạo đức của hắn
Nhớ lại những lời rượu nói của Tiêu Hiểu trước khi ngủ, Diệp Phong không khỏi buồn cười. Cô gái vừa nhìn đã biết con nhà giàu này lại vì năm nghìn mà hao tâm tổn sức, nào là mua thức ăn, chuốc rượu, chỉ là sợ bị mình quở trách, sợ bị đuổi khỏi nhà, mà không biết số tiền ít ỏi này hắn chẳng coi là gì, đừng nói là năm nghìn, dù là năm vạn, năm mươi vạn cũng chẳng đáng gì. Đối với một người không có hứng thú với tiền bạc mà nói, đó chẳng qua chỉ là việc cho thêm vào sau mấy số không, thế thôi.
Khẽ đắp tấm chăn mỏng lên người con bé, Diệp Phong quay người ra khỏi phòng, uống cạn hơn một bình Mao Đài, không những không say mà đầu óc lại càng tỉnh táo, xem ra rượu là thứ uống vừa phải lại tốt, mỗi ngày uống một chút, có khi còn có lợi cho sức khỏe, chỉ có điều mức “vừa phải” của mình còn nhiều hơn một chút so với người khác.
Bắt chéo chân nằm trên giường xếp, không hề khó chịu. Con bé đó ngoài có phần điêu ngoa, thỉnh thoảng phạm lỗi nhỏ thì rất đáng yêu. Diệp Phong châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút, trong lòng nghĩ về việc mình và Tiêu Hiểu quen nhau. Hắn không hỏi gia thế con nhỏ nhưng cũng biết chắc chắn không phải nhà bình thường, chỉ cần nhìn cái kiểu ăn tiêu xa xỉ là biết, một ngày tiêu hết năm nghìn, có vẻ cũng có thể so với mình lúc đầu, kiểu ném tiền đi thế này không phải là phô bày khoe của mà giống như một thói quen.
“Bịch bịch bịch”. Tiếng đập cửa dồn dập, Diệp Phong không khỏi cau mày, giờ này lẽ ra không ai đến nhà mình mới đúng, những người hắn quen ở thành phố T này cũng chỉ vài người mà địa chỉ nhà thì càng không mấy người biết.
Cảm thấy khó hiểu, hắn xoay người xuống giường, bước chậm ra trước cửa, xoay tròn tay nắm rồi mở cửa phòng ra.
“Phần phật” một tiếng, mấy người đàn ông cao lớn mặc áo đen xông vào phòng vây xung quanh Diệp Phong .
“Đột nhập ăn cướp?”. Diệp Phong phì cười, an ninh của thành phố T không lẽ lại kém đến vậy, dám trắng trợn gõ cửa rồi mới ăn cướp? Có điều mấy thằng cha này chọn nhầm đối tượng , từ trước đến giờ toàn là mình cướp người ta chứ chưa bị người ta cướp bao giờ .
Nhưng nhìn cách ăn mặc của mấy người này, Diệp Phong hơi hiểu ra, chắc không phải đột nhập cướp của mà giống thu phí bảo vệ hơn. Bởi mấy người to cao này đều mặtruyenfull.vnle đen, còn đeo kính đen, giống y như hai vệ sĩ mà ông bố mình mang tới, mỗi tội rất kém.Từ dáng đứng có thể biết chẳng qua chỉ là có ý hù dọa người ta, xem ra còn không mạnh bằng mấy thằng côn đồ bên đường ấy.
“Anh là Diệp Phong ?”. Đích thực là giọng một phụ nữ lạnh lùng phát ra từ phía sau người đàn ông vạm vỡ, chợt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo u ám của cô gái trẻ.
Nữ côn đồ? Không tồi. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, ý định giơ chân đá ra cũng kiềm chế lại, cả ngày làm việc, cũng cần chút khuấy động, có vẻ gặp chuyện thế này cũng có chút thú vị.
Diệp Phong nhìn chằm chằm cô gái toàn thân vận đồ đen trước mặt ,ánh mắt nhìn khắp các bộ phận quan trọng, tự có những nhận định chung chung. Mặc dù cô gái này nhan sắc cũng bình thường nhưng thân hình thì đúng là hạng nhất, bộ đồ bó sát người làm lộ rõ những đường cong hoàn mỹ, bộ ngực căng tròn khiến Diệp Phong liên tưởng đến sự đẫy đà của những phụ nữ nước ngoài, nếu thật sự chưa qua chỉnh sửa thì cặp núi đôi này đúng là cực phẩm của người dân da vàng.Tóm lại, người này cũng có thể sánh với Hà Tích Phượng , chỉ có điều Hà Tích Phượng khi làm việc chỉ là lạnh nhạt còn cô gái này lại hoàn toàn lạnh lùng.
“Nhìn đủ chưa?”. Cô ta nói với giọng điệu y như lúc đầu, không pha thêm bất kỳ phẫn nộ hay bất mãn nào, không mảy may để ý đến cái nhìn suồng sã của Diệp Phong .
“Híc…gần đủ” Diệp Phong lúng túng nói. Cái cảm giác bị coi thường này thật khó chịu, chỉ là trong lòng lại ngầm đợi sự bùng phát của cô gái này.
Nữ sát thủ đã từng gặp, nữ cảnh sát cũng đã từng gặp nhưng lại chưa từng gặp nữ côn đồ. Mặc dù Diệp Phong thích phụ nữ dịu dàng một chút nhưng những phụ nữ hơi bạo lực cũng có sức hấp dẫn với hắn.Giống như trong tiểu thuyết, một tuyệt thế cao thủ luôn cần một hồng nhan tri kỷ võ công tuyệt vời, giống như Vương Trùng Dương với Lâm Triều Anh, TrươngVô Kỵ với Chu Chỉ Nhược.
Diệp Phong cũng không ngoại lệ, hắn đã từng mộng tưởng tìm một người vợ, ban ngày thì nghiên cứu giết người, buổi tối thì nghiên cứu tạo người, mặc dù có vẻ gian ác một chút nhưng cũng nói lên sự mong ngóng đối thủ nữ của hắn một cách trọn vẹn
Mà hôm nay cơ hội ngay trước mắt.
“Có biết tại sao đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm anh không?” Cô ta nói, khuôn mặt lạnh như băng, khiến người ta không cảm thấy chút sức sống nào.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
“Không biết”. Diệp Phong lắc đầu, suy nghĩ nhìn cô gái trước mặt.Đây là nói thật, hắn không phải là thần, mặc dù suy nghĩ kỹ càng, bản lĩnh có chút cao siêu, nhưng cũng không đến mức biết tất sự đời, làm sao mà đoán được cô gái này đêm hôm xông vào là có ý đồ gì.
“Vậy để tôi nhắc cho anh”. Cô ta tự động kéo ghế ngồi xuống, rồi mới nói, “Có phải anh quen một cô gái tên Tiêu Hiểu không?”.
Hả? Vẻ mặt dửng dưng của Diệp Phong thoáng nghi ngờ, từ khi người con gái này bước vào cửa trong đầu đã có rất nhiều suy đoán.Nhưng cảm thấy có khả năng nhất là Trần Kỳ chưa từ bỏ ý định, lại cử đến một ngườinào đó đến giúp đỡ, chứ không nghĩ lại liên quan đến con bé Tiêu Hiểu kia.
“Vậy cô ấy bây giờ ở đây chứ?”. Người phụ nữ tiếp tục hỏi, thằng cha cao to bên cạnh nhìn chòng chọc vào Diệp Phong , ánh mắt chứa đựng vẻ phẫn nộ chỉ đợi giết người.
“Ở đây, ngay phòng bên kia”. Diệp Phong tay chỉ phòng ngủ khép hờ cửa,trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn người con gái lạnh lùng trước mặt, đợi hành động tiếp theo của cô ta.
Cô gái gật đầu, như đã xác định được chuyện quan trọng nhất, quay sang thằng cha kia : “Đi, mang người đi”.
“Đợi chút”. Diệp Phong xoay người đứng chắn cửa phòng, ánh mắt chỉ trong chiến đấu mới có , “Có vẻ như đây là nhà tôi, chưa đến lượt các người làm chủ”.
“Hả?” trên khuôn mặt lạnh lùng của người con gái thoáng hiện tia cười nhạt, ” Anh và Tiêu Hiểu có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi”.
“Tôi là chú con bé…” Diệp Phong nói từng chữ, mặc dù cái chức danh này cũng không xác đáng lắm nhưng hắn cũng chỉ có thể dùng từ này để hình dung mối quan hệ với Tiêu Hiểu .
“Tôi là chị gái nó, Tiêu Vũ..”. Cô gái nhếch mép cười đắc ý.