Đặc Công Hoàng Phi

Chương 78: Uống Nước Tắm



Thiên Khôi Tông, lão đại của trấn Ngân Hồng, chỉ trong một ngày đã bị huyết tẩy.

Những nhân vật cầm quyền không người sống sót, chỉ còn lại những môn đệ tép riu quy thuận Trung Võ Môn.

Trung Võ Môn tiến vào ở trong Thiên Khôi Tông tông môn.

Ở một khắc trước, tin tức Trung Võ Môn
tìm đến Thiên Khôi Tông bị cười nhạo, một khắc sau sự thật lại làm tất
cả mọi người tại trấn Ngân Hồng kinh tủng một phen.

Chỉ trong một đêm Trung Võ Môn quật khởi, xưng hùng tại trấn Ngân Hồng.

Gió thu rét lạnh, trấn Ngân Hồng hoàn toàn bị kinh sợ.s

Xem qua nhiều lắm các môn phái tiêu diệt lẫn nhau, xem qua vô số thế lực bị Thiên Khôi Tông gồm thâu, tiêu diệt, tàn sát.

Không ai ngờ Thiên Khôi Tông cũng có ngày này, chỉ trong một ngày cái gì cũng không còn.

Dễ dàng như thế đã bị tiêu diệt rồi, mà đối phương lại chỉ có một người, thậm chí người nọ còn chưa có ra tay.

Sau một lúc khiếp sợ, các thế lực nhỏ bé
tại trấn Ngân Hồng bắt đầu ngo ngoe muốn động, bắt đầu xem xét các bước
đi, các động tác của Trung Võ Môn, bắt đầu đề phòng sâm nghiêm lên.

Thế lực mới nổi lên, nương theo đó là các thay đổi.

Lập tức, bọn họ đều tỏ ra kính trọng Trung Võ Môn, nhưng đồng thời cũng tỏ ra đề phòng.

Song, trong lúc các thế lực đều nhìn chằm chằm Trung Võ Môn, Trung Võ Môn cũng không có tiến hành đạp đổ, huyết
tẩy các cổ thế lực ở đây.

Mà hoàn toàn không có hành động gì khác thường, điều này ngược lại làm cho người ta không ngừng phỏng đoán.

Thiên Khôi Tông, nơi này đã bị Trung Võ
Môn chiếm lĩnh, tấm bảng bằng vàng rất gây phản cảm được thay bằng tấm
bảng gỗ màu đỏ sậm nạm vàng khắc ba chữ to “Trung Võ Môn”.

Đại môn đen nhánh được đổi thành cây cột bằng gỗ lim có khắc hoa.

Khoe khoang mà nội liễm, phóng đãng mà đại khí.

Trung Võ Môn, hoàn toàn thu lấy Thiên Khôi Tông.

Ánh nắng vàng ngày thu, hồng hồng hỏa hỏa.

“Hảo tiểu tử, gặp được kỳ ngộ như thế,
quả thật là ngàn năm khó gặp, may mắn đến nổi làm cho ta cũng cảm thấy
ghen ghét rồi, đáng chết thật là tức quá đi hả, ha ha.”

Trong đại điện Trung Võ Môn, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng đã hoàn toàn giải trừ Độc Long kịch độc, Vường Hầu cười ha hả nói với Hoàng Vũ, bởi hắn đã kể rõ suốt một tháng này bọn họ gặp
phải tình huống gì.

“Quả thật làm cho người ta ghanh tỵ.” Quân Phi vuốt cằm nhìn Lạc Vũ, trong mắt vừa mừng vừa sợ.

Trong miệng hai người tuy nói ghen ghét, nhưng trong mắt lại không hề ra có chút xíu nào ghen ghét.

“Ha hả, lần sau có thứ tốt ta chừa cho ngươi lên trước được chưa.” Hoàng Vũ bị Vương Hầu lắc đến choáng váng đầu, cười nói.

“Như vậy mới được chứ.” Vương Hầu cười ha ha.

“Vậy là ngươi sẽ đi ôm Tiểu Hồng ngủ?” Quân Phi nghe vậy tà tà nói một câu với Vương Hầu.

Tiểu Hồng chính là trái tim của linh huyệt, muốn thăng cấp, dễ thôi, mỗi ngày cứ đi theo nó nha.

Vương Hầu vừa nghe nhưng lại rùng mình
một cái, nhớ lại ngày ấy chỉ với một ngón tay, Tiểu Hồng đã giải quyết
xong Thiên Khôi Tông chủ, cái này cũng chưa có gì để nói, hôm đó nhìn
mặt đất rối loạn mà thấy kinh cả người.

Kêu hắn đi ôm nó? Cái tên kia tính tình thối như vậy ai mà dám.

Một khi nó không hài lòng, hắn còn chưa kịp thu được linh khí đã bị nó đánh bay về nhà rồi, đừng nghĩ ra chiêu này hại hắn chứ.

“Thôi bỏ đi, cái chủ ý này ngươi xài đi.” Vương Hầu nhe răng trợn mắt.

“Ngươi đừng có khách sáo với ta, công phu của ta cao hơn ngươi mà.” Quân Phi chậm như rùa mở miệng nói, mà lời
nói lại không buông tha trêu ghẹo Vương Hầu.

Mà bên cạnh, Lạc Vũ ngồi trên vị trí của
Thiên Khôi Tông chủ vẫn không lên tiếng, nghe vậy không khỏi nở nụ cười, hai người này thật là…

“Không cần ôm Tiểu Hồng ngủ, nó ra khỏi
linh huyệt nên linh khí của nó cũng đã bị ngăn chặn lại rồi, sẽ không để cho người khác hấp thu dù chỉ một chút.” Lạc Vũ lắc đầu chậm rãi cười
nói.

“Ác, tiểu quỷ keo kiệt.” Vương Hầu nhướng mày.

“Tiểu Hồng mà nghe thấy sẽ biến ngươi thành hòn đá cho xem.” Hoàng Vũ nghe vậy cười cười nhìn Vương Hầu.

Nhất thời Vương Hầu giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía trong lòng Lạc Vũ.

Thật tốt, tốt quá, không biết Tiểu Hồng đã chạy đi đâu mất rồi, không có ở đây.

Lạc Vũ lắc đầu bật cười: “Nếu không keo kiệt sẽ rất là phiền toái đa.”

Những ma thú có trí tuệ đều biết ẩn dấu
thực lực, tuyệt đối không để chính nó gặp nguy hiểm, lòng người khó
lường, Tiểu Hồng như một kho báu khổng lồ, nếu cứ quang minh chính đại
để lộ ra ngoài, sẽ có người mạnh cướp đoạt, mà người nào không chiếm
được sẽ phá hủy nó, như vậy cũng không phải là chuyện tốt.

Vương Hầu vốn cơ trí, nói mấy lời này chỉ là nói giỡn, hắn làm sao không rõ mấy chuyện này, lập tức nở nụ cười.

“Hai người các ngươi cũng không cần chờ
lần sau, Tiểu Ngân và Tỳ Hưu đều có mang ra linh thảo, một khi dùng
luyện chế đan dược, cũng đủ cho các ngươi thăng cấp rồi.”

Trong nét mặt mỉm cười của Lạc Vũ còn mang theo nghiêm túc.

Lấy ra nhiều linh thảo trên vạn năm, nếu vẫn không thể làm tăng lên thực lực Trung Võ Môn, như vậy cũng thật đáng trách.

Vương Hầu cùng Quân Phi vừa nghe nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất tề cười ra tiếng.

Bọn họ, chưa bao giờ lo lắng vấn đề này.

“Được rồi, Lạc Vũ, nếu chúng ta lần này
được nhiều linh thảo như vậy, không bằng chúng ta nhờ Tiểu Ngân và Tỳ
Hưu đào thêm một ít, đem chế thuốc nâng cao thực lực toàn bộ người của
Trung Võ Môn ta.” Lạc Vũ vừa nói hạ xuống, Hoàng Vũ đột nhiên ngắt lời
xen vào, đôi mắt sáng ngời nói.

Lời nói vừa rơi xuống, Vương Hầu cùng Quân Phi đều có chuyển biến trong mắt, ngồi thẳng thân thể nhìn Lạc Vũ.

Thực lực toàn bộ Trung Võ Môn tăng lên,
cái này mới là chính sự cần bàn, so với việc tăng lên thực lực cho hai
người bọn họ lại càng thêm chính sự.

Lạc Vũ thấy trong nháy mắt ba người bọn
họ đều nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt đều là đồng tâm hiệp lực,
đôi môi nàng khẽ giơ lên.

“Điểm này ta đã sớm nghĩ tới rồi, muốn
đứng vững trên đất Hỏa Ma này, chỉ bằng vào mấy người chúng ta tuyệt đối là không được, chúng ta phải là một đoàn thể cường đại.

Những người đã đầu hàng chúng ta là có thể dùng, nhưng tuyệt đối không thể trọng dụng.

Hôm nay bọn họ có thể đầu hàng chúng ta,
ngày khác cũng có thể vứt bỏ chúng ta, chúng ta cần chú trọng đến người
mà chúng ta mang đến đây, những đệ tử trung thành với Trung Võ Môn.

Cho nên, ta sẽ lấy những gì có thể mang
ra dùng từ chỗ Tiểu Ngân, sau đó luyện thành đan dược, nâng cao lên thực lực tất cả môn đệ của Trung Võ Môn.

Ta muốn có một ngày, toàn bộ môn hạ của chúng ta đều là tím tôn vương giả.”

Lời nói sắc bén vừa hạ xuống, Hoàng Vũ,
Vương Hầu, Quân Phi mạnh đứng thẳng dậy, kích động giơ quyền đánh vào
khoảng không trước mặt.

Tốt, tốt, tốt đến nói không nên lời.

Toàn bộ đều là tím tôn vương giả, chỉ nghĩ đến đó thôi đã có thể làm cho người ta kích động rồi.

Toàn bộ chúng đệ tử đều là tím tôn vương
giả, một khi đi ra ngoài, toàn bộ Hỏa Ma này còn ai có thể dám không nể
mặt Trung Võ Môn.

Vẻ mặt kích động, Hoàng Vũ tiến lên vài bước hướng Lạc Vũ vung lên bàn tay.

Lạc Vũ thấy vậy mỉm cười phất tay, “bịch”, hai tay gắt gao nắm lại cùng nhau.

Bên cạnh, Quân Phi cùng Vương Hầu thấy
vậy, cũng không nói lời nào, đều tự vươn tay đánh lên cùng nắm một chỗ,
bốn tay cùng nắm, đoàn kết nhất tâm, cùng hướng về phía trước.

“Tốt, chuyện tăng lên thực lực cứ như
vậy, trước mắt phải chú ý đến các thế lực của trấn Ngân Hồng, chúng ta
cần phải một lần nữa tẩy sạch, hay là…vốn là đạp đổ một lần nữa tẩy bài, hay là…”

Sau một lúc ước mơ, hưng phấn khó tả, Vương Hầu nghiêm mặt nhìn Lạc Vũ nói.

Ở Trung Võ Môn, hắn toàn quyền đảm nhiệm xử lý chuyện đối ngoại.

“Không cần tẩy sạch các thế lực.” Lạc Vũ nghe vậy lắc đầu nói.

“Lực lượng cường đại chỉ có thể uy hiếp cưỡng chế, nhưng lại không chiếm được bọn họ thật tình thần phục.

Chúng ta mượn chuyện hôm nay Thiên Khôi Tông bị tập kích mà nói, thụ ngã hồ tôn tán, khi chúng ta đến có ai ra mặt giúp bọn hắn không, có ai thay bọn họ chống đỡ không? (*cây đại thụ đỗ ngã, cành lá bị gãy lìa, phân tán khắp nơi => lão đại gặp chuyện, mạnh ai nấy lo)

Không có, bởi vì Thiên Khôi Tông là lấy máu tanh mà thành lập nên quyền thế, mọi người chỉ bất quá đến xem náo nhiệt mà thôi.”

Nói đến đây, Lạc Vũ thấm thía liếc mắt
nhìn ba người một cái, lại chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, chúng ta không thể
giết hết tất cả địch nhân trên đời này.

Trên đời này, luôn luôn có người mạnh hơn chúng ta.”

Chỉ ngắn ngủi vài chữ, nhưng là tinh hoa tích lũy hàng ngàn năm của Trung Hoa.

Trí giả vô ưu, bá giả vô địch, dũng giả vô cụ, nhân giả vô địch. (Người có trí không sầu lo, người mạnh không có đối thủ, người dũng cảm không sợ hãi, người có nhân đức vô địch)

Nhân đức mà uy nghiêm, mới là đạo làm vua.

Mà Hỏa Ma không có loại thế lực này, không có người như vậy.

Như vậy, bọn họ sẽ là người thứ nhất, sẽ là người thứ nhất ăn con cua. (*người mở ra tiền lệ)

“Ta hiểu rồi.” Lạc Vũ vừa nói hạ xuống,
chỉ sau một lát im lặng, Hoàng Vũ là người thứ nhất lên tiếng, trong mắt chớp động là mẫn duệ, là sâu như biển.

Hắn hiểu ý tứ của Lạc Vũ.

Bên cạnh, Vương Hầu và Quân Phi cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này liếc nhau.

Trong mắt lóe sáng không cách nào che dấu được.

“Chúng ta biết làm như thế nào rồi.”

Gió thu bay lên, hoa quế lại nở rộ cuối thu, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Thiên Khôi Tông, đây là nơi bắt đầu của Trung Võ Môn.

“Như vậy về chuuyện tiệm thuốc, chúng ta tiếp tục…”

“Bịch, loảng xoảng.” Lạc Vũ và nhóm Hoàng Vũ còn chưa có thương nghị xong, xa xa truyền đến tiếng vang lớn, ngay
sau đó là thanh âm bừa bộn.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Quân Phi nhướng mày.

“Đánh nhau rồi, là ba con ma thú của môn
chủ… Bọn chúng đánh nhau rồi.” Ngoài cửa, một đệ tử thở hồng hộc chạy
tới, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng trêu tức.

Tiểu Ngân, Tỳ Hưu cùng Tiểu Hồng đánh nhau?

Lạc Vũ có chút nhướng mày, sau đó đứng
dậy, không biết là Tiểu Ngân hợp tác với Tỳ Hưu ức hiếp Tiểu Hồng, hay
là Tiểu Hồng ức hiếp hai đứa chúng nó.

“Ta đi xem một chút.”

Nhìn Lạc Vũ bước ra cánh cửa đại điện,
nhóm Hoàng Vũ liếc nhau, bọn họ cũng đi xem một chút, ba con ma thú đánh nhau, như vậy độ phá hư là khỏi phải nói rồi…

Đi xuyên qua tiền điện tiến vào hậu viện, Lạc Vũ còn chưa đến gần đã nghe thấy thanh âm “binh binh, loảng xoảng,
rầm”, nương theo đó là thanh âm thẹn quá thành giận mà rống to.

Tiểu Ngân bị ức hiếp rồi? Trong mắt Lạc Vũ nổi lên tò mò.

Sao Tiểu Ngân lại bị ức hiếp vậy ta?

Đi đến trước cửa phòng đang rộng mở, Lạc Vũ không cần bước vào cũng có thể nhìn xem rõ ràng tình cảnh trước mắt.

Vừa thấy tình huống bên trong, Lạc Vũ nhất thời dở khóc dở cười.

Chỉ thấy trong phòng của nàng, lúc này đặt hai dục thùng, một lớn một nhỏ. (*thùng gỗ dùng để tắm)

Cái thùng lớn chứa một mình Thôn Vân Tỳ
Hưu đang thích ý tắm rửa kêu két két, thoải mái dùng bọt tắm chà xát,
cười tủm tỉm xem kịch vui.

Mà bên trong cái thùng bên kia, Tiểu Hồng đang đắc ý dào dạt vừa lại tò mò ngâm mình trong dục thùng.

Thân thể màu hồng càng thêm hồng rạng rỡ, đẹp mắt cực kỳ.

Mà ở trên mép mộc thùng, một thân lông
của Tiểu Ngân bị ướt nhẹp dính trên người, nó đang căm tức vì Tiểu Hồng
cướp đoạt mộc thùng của nó, tiểu móng vuốt kịch liệt quơ trong không
trung.

Như là đang kiếm chuyện với Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng ngâm mình trong mộc thùng,
nghiêng mắt liếc nhìn Tiểu Ngân một cái, cái cằm nho nhỏ hếch lên, bộ
dạng xoay người lại như nữ vương vậy, đem cái đuôi dựng thẳng quơ trước
mặt Tiểu Ngân.

Làm Tiểu Ngân tức giận đến “xù lông nhím”, vươn móng vuốt đánh về phía Tiểu Hồng.

“Tiểu Ngân.” Lạc Vũ thấy vậy bất đắc dĩ mỉm cười kêu lên.

Tiểu Ngân đang muốn động thủ nghe Lạc Vũ
kêu nó, nhất thời “vù” một tiếng bay về phía trước, nhảy vào trong lòng
Lạc Vũ, giương nanh múa vuốt kể tội Tiểu Hồng.

Nó cướp đoạt bồn tắm của ta, nó đoạt đồ của ta.

Đánh chết nó, Lạc Vũ, ngươi đánh chết nó.

Cái tên Tiểu Hồng hư hỏng kia, rõ ràng
không biết tắm rửa là vật gì, bọt thả đầy trong bồn tắm, nó cư nhiên
“bịch” một cái nhảy vào, không còn bọt bèo gì cả.

Không có bọt ta cũng không nói làm gì, nó còn đem chủ nhân mộc thùng là ta đây đuổi ra ngoài luôn.

Hơi quá đáng, hơi quá đáng.

Nếu không phải ta thấy nó nhỏ, ta tuyệt đối không cho nó có cơ hội nhảy vào, tuyệt đối không.

Mấy ngày nay tâm tình Tiểu Ngân đặc biệt thật là tốt, hôm nay đem bao đi gom linh thảo đem về, mệt đến cả thân đều ra mồ hôi.

Bắt chước Lạc Vũ tắm rửa một cái cho thư
thái, vậy mà…nó chỉ mới bắt đầu hưởng thụ một chút, đã bị Tiểu Hồng tò
mò làm hư rồi, ô ô, nó tức giận đến muốn giết người.

Mà Tiểu Hồng nghe Tiểu Ngân kể tội, vẫn bơi một vòng trong bồn tắm, mở ra tứ chi.

Nó chưa từng vào trong nước tắm rửa đây.

Đây là nước nha, nóng nóng ấm ấm, thật là thoải mái.

Cái cằm nho nhỏ của nó vểnh lên chỉa về phía Tiểu Ngân, ta cướp đoạt đó, ngươi làm gì được ta?

Nhất thời làm cho Tiểu Ngân tức giận đến bốc khói, đang định vươn móng vuốt đánh về phía Tiểu Hồng.

Lạc Vũ nhìn hai đứa nó sắp nhào vào đánh
nhau, vội vàng ôm lấy Tiểu Ngân nói: “Ngươi là lão đại, phải nhường cho
Tiểu Hồng, hồng hồng nó vốn là… Di…”

Một lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên hếch mũi lên thật sâu ngửi ngửi không khí một cái.

Đồng thời, Tiểu Ngân đang phẫn nộ cũng
hếch cái mũi nhỏ lên ngửi, một thân tức giận đột nhiên tiêu tan hết,
nhìn không chuyển mắt thân hình hồng rực rỡ của Tiểu Hồng đang bì bõm
trong thùng.

Mùi này…

“Thơm quá nha.” Sau khi vào đến đây, Quân Phi vuốt vuốt cái mũi, ngửa đầu hít một hơi thật sâu trong không khí.

Thanh nhã như hoa lan trong sơn cốc sâu thẳm, ngọt nị như hoa quế tháng tám.

Mang theo mùi thơm thấm đẫm vào xương cốt, lại mang theo sảng khoái tận tâm can.

Vừa ngửi thấy, cơ hồ làm cho người ta như rơi vào thánh cảnh, toàn thân thư thản.

Chớp mắt một chút, Lạc Vũ cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hồng, mà Tiểu Ngân thì “xích” một tiếng nhảy đến trên vành
bồn tắm của Tiểu Hồng.

Vươn tiểu móng vuốt, dính một giọt nước tắm của Tiểu Hồng cho vào trong miệng nếm thử.

Sau khi nếm xong, hai mắt Tiểu Ngân đột nhiên tỏa sáng.

Nó… Sao nó có thể quên Tiểu Hồng là trái tim của linh huyệt đây hả.

Chỉ ngâm mình trong nước một lát, linh
khí đã thẩm thấu thấm vào trong nước, cái thùng nước nhỏ này, lúc này
đâu còn là một thùng nước tắm rửa bình thường nữa.

Quả thực so với uống rượu tiên còn muốn tốt hơn ba phần.

Trong nháy mắt nước miếng Tiểu Ngân liền
chảy xuống, ánh mắt be bé chớp chớp như trăng lưỡi liềm, nó híp mắt cơ
hồ nhìn không thấy gì luôn rồi.

Nhẹ nhàng nhảy, nhảy đến trên lưng Tiểu Hồng, hé miệng ra, đầu lưỡi liếm một cái trên lưng Tiểu Hồng.

Oa, oa, mùi của linh huyệt, lại có dược lực linh huyệt, ăn ngon, ăn ngon.

Mà Tiểu Hồng quay đầu lại nhìn Tiểu Ngân cười không thấy con mắt đâu, đôi mắt nó nguy hiểm híp lại.

Liếm nó, cái tên nảy quá không biết xấu hổ rồi.

Nhưng nó lại không ra tay, ngược lại quay thân thể hồng hồng của nó lại, đưa đến gần đầu lưỡi của Tiểu Ngân.

Ngươi không phải muốn liếm sao, cho ngươi liếm.

Tiểu Ngân từ khi gặp Tiểu Hồng là nghĩ ăn nó, lúc này ăn không được, có thể nếm thử chút linh khí của linh huyệt, quả thật là điên cuồng hưng phấn.

Lập tức không chút do dự cúi đầu, hướng về thân thể Tiểu Hồng mà liếm.

Tiểu Hồng vừa thấy Tiểu Ngân tới gần, con ngươi trong mắt chợt lóe mà qua ánh sáng, đột nhiên bốn móng vuốt vươn
ra, ôm cổ Tiểu Ngân.

Nhấn bả vai Tiểu Ngân chìm vào trong nước.

“Ục ục, ục ục…” Tiểu Ngân không có gì chống đỡ, nhất thời bị đè ép chìm xuống, vài tiếng “ục ục” đã bị uống
vào vài ngụm nước tắm.

Dám dính sát vào người ta, muốn đối phó ta hả, hừ, hôm nay ta cho ngươi nếm thử mùi này.

Tiểu Hồng trả thù mạnh mẽ ngăn chặn Tiểu Ngân, hai tiểu gia hỏa nháo loạn rầm rầm trong mộc thùng.

“Thứ tốt.” Mà ở bên cạnh, sau khi Lạc Vũ cũng nếm thử nước tắm của Tiểu Hồng, trong mắt lóe ra ánh sáng.

Tiểu Hồng chính là linh huyệt, là ngọn nguồn của linh huyệt, cho nên hiệu quả chúng ta có thể tưởng tượng đến.

“Nước tắm này rất có công dụng.” Hoàng Vũ hưng phấn nói.

Đây không phải là nước bình thường,
lại bỏ thêm lực lượng của linh huyệt, hoặc là có thể nói đây là hỗn hợp
dược liệu và linh huyệt tạo thành.

Như vậy công hiệu quả thật hoàn toàn có thể vượt qua nội đan của ma thú.

“Ta biết sau này trong tiệm thuốc
Trung Võ Môn chúng ta nên bán thứ gì rồi.” Vương Hầu đập hai tay vào
nhau, đôi mắt phát sáng như mặt trời.

Có loại nước tắm rửa độc nhất vô nhị
này của Tiểu Hồng, Trung Võ Môn bọn họ không cần phải sầu lo về nguồn
dược liệu kiếm tiền rồi.

Sau này, chỉ sợ cả Vong Xuyên đại lục này đều phải cầu cạnh Trung Võ Môn bọn họ rồi.

“Tiểu Ngân, nếu người làm đổ hết nước tắm của Tiểu Hồng, sau này ta sẽ không cho ngươi ăn dược thảo và thịt
nướng nữa à nha.” Lạc Vũ mỉm cười nói.

Lời nói vừa dứt, mộc thùng nho nhỏ liền an tĩnh lại.

Sau đó bên trong truyền đến thanh âm vừa phẫn nộ vừa uất ức của Tiểu Ngân.

Lạc Vũ tiến về phía trước, ôm ra hai
đứa nhóc trong mộc thùng, nhìn Tiểu Hồng còn đặt trên người Tiểu Ngân,
Lạc Vũ xoa xoa Tiểu Ngân: “Ca ca phải nhường nhịn muội muội, đây là khí
độ mà nam tử hán phải có nha.”

Tiểu Ngân nhất thời nghẹn khuất,
trừng mắt nhìn Tiểu Hồng, tức đến mím môi, nhưng quả thật nó không hề
phản thủ đánh lại Tiểu Hồng.

Lạc Vũ thấy vậy lại gõ gõ đầu Tiểu Hồng: “Tiểu Hồng đừng quá ức hiếp Tiểu Ngân, nó không phải đánh không lại ngươi đâu nhé.”

Tiểu Hồng nghe vậy vẫn gắt gao ấn Tiểu Ngân như trước, không biết, ta thấy nó chướng mắt ta sẽ ăn hiếp nó.

Lời nói thẳng thừng làm cho Tiểu Ngân tức đến bó tay, không biết nói gì luôn.

Lạc Vũ thì lắc đầu cười cười, hai cái đứa này thiệt là…

Ngoài cửa sổ gió lớn thổi vù vù, gió thu lạnh tứ phương, nhưng trong Trung Võ Môn lại rất ấm áp.

Ngày mùa thu này, Trung Võ Môn là một mảnh hưng thịnh và bận rộn.

Nước tắm của Tiểu Hồng không ngừng
được dùng để điều phối đan dược, Trung Võ Môn chuẩn bị tung ra con ách
chủ bài này, ngang trời xuất thế.

Đêm mông lung, ngân quang nhè nhẹ lóe ra tại chân trời.

Cho dù một nơi bày trí thô thiển như Thiên Khôi Tông môn, cũng có chút thanh nhã trong ánh sáng mông lung như vậy.

Dưới ánh trăng, Lạc Vũ mặc một thân
nam trang màu lam nhạt, đứng thẳng trên nóc nhà, mặt nhìn về hướng đông, ngóng nhìn hư không vô tận, thần sắc cô đơn mà ban ngày không hề biểu
hiện ra.

Bên người, xẹt qua một tia ngân quang, Tiểu Ngân rơi xuống đầu vai Lạc Vũ, bất mãn cọ cọ gương mặt nàng.

Lạc Vũ xoay người lại ôm Tiểu Ngân,
nhẹ nhàng vuốt ve: “Tiểu Ngân, Tiểu Hồng là do đá sinh ra, sánh cùng
thiên địa, nó hoàn toàn không biết cách ở chung và thể hiện cảm tình,
những điều này hết thảy phải nhờ đến ngươi, ca ca phải dạy nó làm như
thế nào.

Ta cũng không phải bất công đứng về phía nó, mà ta tin tưởng ngươi có thể đối phó được tất cả.”

Tiểu Ngân vốn bất mãn, nghe vậy đôi mắt khẽ chuyển động một chút, đột nhiên đứng thẳng người lên, dùng tiểu móng vuốt vỗ ngực.

Ta là ca ca, yên tâm, ta nhất định có thể đối phó nó.

Ta sẽ không so đo với muội muội nữa, ta phải rộng lượng.

Lạc Vũ thấy vậy, hôn lên cái đầu be bé của Tiểu Ngân một cái, nàng biết Tiểu Ngân của nàng rất hiểu lý lẽ mà.

“Tiểu Ngân, mang lọ dược này đi Vọng
Thiên Nhai, đưa đến cho hắn.” Sau khi hôn Tiểu Ngân, Lạc Vũ móc ra một
cái bình nhỏ từ trong lòng, cột vào cần cổ Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân nghe vậy ngửi ngửi một chút, đó là nước tắm của Tiểu Hồng.

Vì sao muốn ta đi? Rất xa nha.

“Bởi vì ta tin tưởng nhất là ngươi.”

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời khí khái hiên ngang, Lạc Vũ nhà nó tin tưởng nó nhất, tin tưởng nhất là nó đây nha.

Chờ, ta bây giờ sẽ đi đưa đến đó.

Ngân quang chợt lóe, Tiểu Ngân phải đi tìm “con ngựa” cho nó cưỡi là Thôn Vân Tỳ Hưu rồi.

Đáng thương cho mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu, cư nhiên thành “ngựa” cho Tiểu Ngân cưỡi, thật là tức muốn chết mà.

Bóng đêm càng thêm nồng đậm.

Lạc Vũ đứng trên nóc nhà nhìn Tiểu
Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu độn thổ đi xa, tóc đen phất phới trong gió,
tiếng thở dài tràn ra khóe môi.

Ngày ấy Thí Thiên điên cuồng như vậy, thương thế nhất định sẽ tăng thêm.

Mấy ngày nay, tuy rằng nàng biểu hiện ra ngoài là nàng không để ý đến việc này, kì thực trong lòng nàng luôn
lo lắng cho hắn, chỉ là nàng không có thời gian và cũng không có dược
liệu để luyện thuốc.

Bởi vì dược liệu lúc trước dùng để chế thuốc, đã không còn khống chế được nội thương của Thí Thiên nữa rồi.

Nàng chỉ có thể đem tất cả sốt ruột, lo lắng đặt ở trong lòng.

Hôm nay, trùng hợp có được nước linh huyệt của Tiểu Hồng, lại đem luyện chế với vài vị dược thảo trân quý, cho ra lọ thuốc này.

Lạc Vũ ngẩng đầu, ngóng nhìn phương hướng Vọng Thiên Nhai.

Thí Thiên, chàng có khỏe không?

Gió thu nhộn nhạo, đêm lạnh như nước.

Ở Hỏa Ma, Trung Võ Môn đang bắt đầu lộ ra sức mạnh, toàn bô môn phái từ trên xuống dưới là một mảnh hân hoan và quang vinh.

Mà lúc này ở Phật Tiên Nhất Thủy Vọng Thiên Nhai, tình cảnh vẫn bao phủ một mảnh sương mù không ánh sáng như trước.

Hơn một tháng rồi, hơi thở duy trì
của Vân Khung khi có khi không, rất là mềm yếu, cơ hồ đã không còn ai
nghĩ rằng nàng có thể sống sót.

Đám tang của Trưởng công chúa cũng đã đang bắt đầu âm thầm chuẩn bị rồi.

Chỉ có Vân Thí Thiên đem hết toàn lực yêu cầu cứu trị.

Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả, cùng nhau thay đổi người không ngừng truyền đấu khí giữ lại một hơi thở cho Vân Khung.

Điều này chỉ có cườg đại như Vọng Thiên Nhai mới có thể làm được, nếu đổi lại là nước khác, sợ rằng sớm đã…

Mà bởi vì một tháng trước Vân Thí Thiên vận công quá độ, nội thương lại phát tác.

Mặc dù có Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn
giả ở chỗ này, nhưng nội thương vẫn không đỡ lên chút nào, chậm rãi bắt
đầu càng ngày càng nặng, càng ngày càng không cách nào cứu trị được.

Một đêm này, trong tẩm cung Vân Thí Thiên.

Một mảnh an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, tất cả các gia nô, đại thần cũng cơ hồ ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Quân vương của bọn họ vừa mới ngủ.

Một tháng qua, quân vương của bọn họ càng ngày càng gầy, khí tức càng ngày càng yếu, mơ màng màng màng không có giấc ngủ ngon.

Bây giờ có thể nghỉ ngơi được một chút, bọn họ đều phải cám ơn trời đất, nào dám quấy rầy.

“Vô dụng, tất cả đều vô dụng.” Xa xa
bên ngoài tẩm cung, vẻ mặt Phong Vô Tâm tang thương cùng chật vật, mạnh
ném đan dược trong tay xuống đất.

Vô ích, mấy thứ này không có chút tác dụng nào với nội thương của quân vương, đừng nói là chữa được nội
thương hoặc là khống chế được, cho dù một chút ít hiệu quả cũng không
có.

“Một đám thùng cơm.” Đôi mắt Yến Phi sớm đã đỏ đậm, chòm râu đã lâu ngày không cạo, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. (*vô dụng chỉ biết ăn)

“Giết, kéo hết ra ngoài giết.” Yến Lâm hung hăng đánh một quyền lên núi giả.

“Ban phát chiếu thư, tìm danh y khắp
thiên hạ, nếu người nào có thể trị tốt nội thương của quân vương, Vọng
Thiên Nhai đáp ứng ba điều kiện lớn của người đó.” Hít sâu một hơi, Yến
Trần trầm giọng nói.

Vọng Thiên Nhai đáp ứng ba điều kiện lớn, đây đã xem như là thù lao với giá cao trên trời rồi.

“Mẹ kiếp, đều là tại con tiện nhân
kia, đều là tại Quân Lạc Vũ, nếu không phải do ả ta, hôm nay quân vương
ta, Vọng Thiên Nhai ta…”

Yến Phi đánh ra một kiếm, núi giả trước mặt bị một kiếm đánh thành phấn vụn.

Lúc này Phong Vô Tâm đã sớm bị nội
thương của Vân Thí Thiên lo lắng đến nỗi nóng lòng như đốt, đâu còn tâm
lực vì Lạc Vũ giải thích nữa, chỉ hơi nhíu mi một chút.

“Tể tướng, Tể tướng, quân vương tỉnh dậy.” Đang lúc nói chuyện, cao thủ Càn Khôn Bát bộ bay vọt mà đến.

Phong Vô Tâm vừa nghe không nói hai
lời chạy về hướng tẩm cung Vân Thí Thiên, lạnh lùng nói: “Việc ai nấy
làm đi, không thể có chút rối loạn.

Nếu lúc này Vọng Thiên Nhai có một tia rung chuyển, ta bắt ba người các ngươi giải quyết.”

Lời còn chưa dứt, người đã không gặp.

Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, ba người
liếc nhau, đều tự cắn răng, nhưng lại lập tức phân ra ba mặt mà đi, lúc
này Vọng Thiên Nhai chỉ có thể dựa vào bọn họ mà chống đỡ.

Ngọn đèn dầu u ám, nhấp nháy.

Một mảnh ám ảnh di động, âm trầm thê lương.

“Quân vương, ta ở chỗ này.” Từng bước chạy đến trước giường Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm biết, ở trước mặt Vân Thí Thiên, che giấu bất cứ cái gì đều là uổng phí, bởi vậy cũng không
che dấu bất cứ tâm tình gì, lo lắng nói.

“Khụ khụ…” Vân Thí Thiên vươn tay, nhưng chỉ vừa động một chút đã ho khan lên.

Trước ngực đau đến tê tâm liệt phế,
hàn băng trong cơ thể hắn cơ hồ muốn đánh phá yếu huyệt của hắn, một
luồng khí lạnh như băng…

“Quân vương.” Lập tức, phía sau 3 vị tôn giả trong Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả nhất tề vươn tay đặt ở phía sau Vân Thí Thiên.

Đấu khí bay lên, vì Vân Thí Thiên chống cự hàn độc.

Tóc bạc buông xuống trước ngực, gương mặt Vân Thí Thiên trắng như tờ giấy, nhưng môi lại hồng như máu.

Nhè nhẹ vết máu phun ra quanh người hắn, nhìn qua làm đau đớn ánh mắt mọi người.

“Phạm Thiên Các.” Từ từ nhắm hai mắt, Vân Thí Thiên mạnh mẽ hít hơi, mở miệng nói.

Phong Vô Tâm hiểu ý tứ của Vân Thí
Thiên, lập tức tiếp lời nói: “Bởi vì Đế Phạm Thiên đã trúng chiêu của
Tiểu Ngân, vết thương chuyển biến không tốt, nên vẫn chưa có động tác gì lớn.

Bất quá, động tác nhỏ vẫn có, nhưng hết thảy ta còn có thể ứng phó được.”

Tánh mạng Trưởng công chúa Vọng Thiên Nhai còn chưa rõ, Quân vương cũng bị bệnh nặng quấn thân, một cơ hội
ngàn năm một thuở như vậy, các thế lực khác trong Phật Tiên Nhất Thủy
không có dị động thì quả thật bọn họ là thùng cơm rồi.

Lúc này Vọng Thiên Nhai như một khối thịt béo, sài lang chung quanh thèm thuồng nhìn chằm chằm, đã ngo ngoe muốn động rồi.

Mà đối thủ lớn nhất là Phạm Thiên Các, cũng đã muốn bắt đầu rồi.

Vân Thí Thiên nghe vậy, đôi mắt đang
nhắm chặt có chút nhíu lại, quanh thân băng lãnh pha trộn với hàn khí
trong người hắn, làm cho hắn lạnh đến không thở nổi.

“Quân vương, người đừng…”

“Bổn quân sẽ không chết.”

Lời nói lãnh khốc cực kỳ phát ra từ trong miệng Vân Thí Thiên, mỗi câu mỗi chữ phát ra leng keng hữu lực, sắc bén dị thường.

Phong Vô Tâm vừa nghe, đầy ngập chua xót cơ hồ khó tả.

Hắn chân thành hy vọng sức khỏe Quân
vương bọn họ tốt lên, hy vọng người có thể trường mệnh trăm tuổi, lãnh
đạo Vọng Thiên Nhai vững bước, xưng hùng thiên hạ.

Nhưng là, bây giờ trong tay bọn họ không có đan dược trị bệnh, không ai trị được.

Tìm tất cả thánh dược sư khắp nơi về
Vọng Thiên Nhai, nhưng không ai hữu dụng, không ai có thể khống chế được nội thương của quân vương bọn họ.

Cứ tiếp tục như vậy, cứ như vậy…

“Nếu có Lạc Vũ ở đây thì tốt rồi, nàng tuyệt đối có biện pháp, nàng…” Phong Vô Tâm đang nói, lại nghẹn ngào không nói hết được.

Lúc này nhắc tới Lạc Vũ có ích gì chứ, hết thảy đều vì nàng mà trở nên rối rắm như bây giờ.

Mặc dù hắn biết theo đạo lý hắn không nên oán hận nàng, nhưng đã đến nước này, tình cảm và đạo lý đã hoàn
toàn đối nghịch nhau rồi.

“Không ở chỗ này… Khụ khụ, cũng giống nhau.” Tiếng nói sắc bén lạnh băng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nóng cháy như lửa.

Lời này có ý tứ gì? Phong Vô Tâm sửng sốt.

Không ở chỗ này cũng giống nhau, ý tứ này…

“Sột soạt, sột soạt…” Mà ngay lúc hắn còn đang sửng sốt, cao cao ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến thanh âm
móng vuốt cào cửa sổ.

“Người nào?” một vị tôn giả Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả nhất thời hét lớn lên tiếng.

Lúc này cả Vọng Thiên Nhai bọn họ đều ở trong cảnh giới đề phòng, cư nhiên còn có người đến được bên ngoài
tẩm cung quân vương bọn họ, công phu này, ông trời ạ… (*độn thổ ai mà thấy)

Mọi người trong tẩm cung nhất thời thay đổi sắc mặt.

Phong Vô Tâm đảo mắt, xoay người lại, ngưng tụ đấu khí màu tím đánh lên khung cửa sổ.

Trong nháy mắt, khung cửa sổ bị nghiền nát thành cặn bã, bắn ra tung tóe.

Bên ngoài cửa sổ lại không có người nào, chỉ chợt lóe lên một tia ngân quang.

Phong Vô Tâm thấy vậy sửng sốt, ngân quang chợt lóe? Tia ngân quang này…

Cúi đầu, chỗ khung cửa sổ có một cái chai nho nhỏ đã đặt ở đó tự bao giờ.

Hai mắt Phong Vô Tâm rất nhanh chuyển động, tay vươn ra cầm lên dược bình, chậm rãi mở ra, không đợi hắn để
sát vào mũi ngửi, một mùi thơm ngát đã bốc lên.

Mùi này, linh khí này, không cần hắn phân tích nhiều, thuốc này cũng là…

Bàn tay cầm dược bình của Phong Vô Tâm bắt đầu kích động đến run rẩy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.