Đặc Công Hoàng Phi

Chương 37: Ta Là Hôn Phu Của Nàng



Đã nhiều năm qua, cấp bậc cao nhất của ba nước bọn họ cũng chỉ đến lam tôn đỉnh mà thôi, nhưng nam nhân này, nam
nhân này lại là…

Đại điện là một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại có tiếng thở dốc dồn dập.

Lạc Vũ bưng chén rượu, nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt hai vị vương tử Hạo Tàng quốc giờ đây đã bi thảm không chịu nổi, nàng nhướng mi nói: “Như thế nào, cảm thấy Lạc Vũ không xứng đáp
lễ sao?”

“Không… Không… Không phải… Ý tứ đó…”

“Đúng vậy, đúng vậy…Không phải…”

Hai vị vương tử Hạo Tàng quốc vừa nghe Lạc Vũ nói như vậy, mồ hôi trên trán lả tả chảy xuống.

Nói giỡn sao, tím tôn vương giả chống lưng cho nàng, nàng còn không xứng đáp lễ bọn họ, vậy còn người nào xứng nữa?

Lời này không phải muốn bọn họ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục sao, bọn họ làm sao dám khiêu khích tím tôn vương giả.

Nhưng là, rượu này…bọn họ làm sao dám uống chén rượu này đây hả.

“Nói như vậy nhị vị thấy rượu này khó
uống sao?” Lúc này Lạc Vũ lại giả vờ nghiêng đầu nhìn hai vị vương tử
đang rơi mồ hôi lã chã, thành khẩn hỏi.

“Nào có…Không… Không…”

“Rượu ngon, rất tốt… Rất tốt…”

Hai vị vương tử Hạo Tàng quốc cấp bách đến sắp phát khóc.

Rượu có chứa lực lượng của tím tôn vương giả là cực phẩm.

Uống vào có khả năng đề cao công lực, so với rượu quý của bọn họ còn tốt hơn rất nhiều.

Nhưng là…nhưng là, với năng lực của bọn họ làm sao uống vào được nha.

Đấu khí của tím tôn vương giả, người có
cấp bậc lam tôn uống vô mới có lợi, với cấp bậc của bọn họ chỉ có nước
trực tiếp đi diêm vương điện “báo danh”.

Nhìn chằm chằm vào sắc mặt gấp đến độ
trắng bệch của hai vị vương tử, Lạc Vũ trực tiếp nhét chén rượu vào
trong tay hai người, đồng thời nói: “Vậy là tốt rồi, Lạc Vũ kính hai vị
một ly.”

Lạc Vũ tương đương dũng cảm, ngửa đầu một cái uống cạn.

Mà thân thể hai vị vương tử Hạo Tàng quốc cũng đã bắt đầu run rẩy cơ hồ muốn tè ra quần.

Lúc này, Hạo Tàng quốc vương ở bên cạnh
đã khôi phục lại tinh thần sau một hồi chấn động do sự xuất hiện của tím tôn vương giả, sắc mặt hắn cũng trắng bệch không còn chút máu.

Không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Nghiêm Liệt.

Nàng là học trò trong trường của ngươi, ngươi nói giúp một câu nha, giúp chúng ta cầu tình…

Mà Nghiêm Liệt nhận thấy ánh mắt của 4 phương truyền đến, khóc không ra nước mắt.

Đến hôm nay hắn cũng mới biết được Lạc Vũ có giao tình với nam nhân này thôi nha.

Mà này nam nhân tóc bạc tím tôn vương giả này lại lãnh huyết vô tình, hắn đã từng thấy qua rồi.

Tại buổi đấu giá Hoa Vũ, Vu Hành nói sai
một câu, nam nhân này liền nói một người không để lại, cứ như vậy lại ra lệnh giết tất cả không lưu lại một ai, bọn người của phòng đấu giá Hoa
Vũ cứ như vậy bị thuộc hạ của hắn giết sạch.

Một người có tính cách khắc nghiệt như vậy, hắn làm sao có bản lãnh đến trước mặt nam tử tóc bạc cầu tình đây hả.

Bất quá, cũng không thể không mở miệng,
cứ như vậy giết chết hai vị vương tử nước chủ nhà ngay tại đây, tím tôn
vương giả thì hoàn toàn không xem ra gì, nhưng sau này đế quốc học viện
của hắn cũng không tốt a.

“Khụ khụ, Lạc Vũ…”

“Vị đại ca này, cấp bậc bọn họ rất thấp
không thể uống, mời người giơ cao đánh khẽ, xin hãy nể tình bọn họ còn
trẻ thiếu xuy xét, cũng không phải cố tình, bỏ qua cho hai vị vương tử
đi.”

Nghiêm Liệt đang định mở miệng nhờ vả Lạc Vũ, tiểu công chúa Phong Lâm quốc Tân Thần Tinh đứng bên cạnh Diệp
vương đột nhiên mở miệng, mỉm cười nhìn Vân Thí Thiên.

Khẩu khí mang theo ba phần mềm nhẹ cùng
thanh thúy, nghe vào trong tai rất là sảng khoái, vẻ mặt nàng mang cười, ôn nhu động lòng người.

Lạc Vũ vừa nghe, nghiêng mắt nhìn qua.
Sao rồi? Vừa mới cùng Giá Hiên Mặc Viêm mắt đi mày lại, bây giờ lại muốn tiếp cận Vân Thí Thiên?

Cũng không nhìn xem chính mình có xứng hay không a.

“Ngươi là ai?” Ngay lúc Lạc Vũ ngầm phê
phán, Vân Thí Thiên mắt lạnh đảo qua nhìn, mặt không chút thay đổi, trên mặt chợt lóe mà qua sát ý.

Có dũng khí lấy loại khẩu khí này nói chuyện với hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai.

Lập tức, Tân Thần Tinh cứng ngắc cười, sắc mặt khẽ biến.

Bên cạnh, Diệp vương Phong Lâm quốc bước
lên phía trước một bước, che ở trước mặt Tân Thần Tinh, hướng về phía
Vân Thí Thiên không ngừng khom người hành lễ: “Công chúa tuổi còn nhỏ,
đắc tội tôn giá, vạn mong tha thứ, tha thứ.” Lại kín đáo nháy mắt ra
hiệu cho Nghiêm Liệt: mau cầu tình, mau cầu tình đi a.

Lạc Vũ thấy vậy, ý cười tràn đầy trong mắt.

Nghĩ có chút tư sắc đã muốn lấy lòng Vân Thí Thiên, làm như hắn dễ tính lắm vậy, đáng đời.

Mà Yến Trần hai tay khoanh trước ngực, nhưng sát khí vô hình đã vờn quanh Diệp vương cùng Tân Thần Tinh.

Nghiêm Liệt thấy vậy không thể làm gì
khác hơn, chỉ có thể ho một tiếng, đầy mặt mỉm cười nhìn Lạc Vũ nói:
“Lạc Vũ, hiệu trưởng như ta đây đã nhiều năm vẫn chưa có tiến bộ, nếu
đưa rượu này cho hai người bọn họ uống quá là uổng phí rồi.

Hôm nay có cơ duyên này, Lạc Vũ, ngươi
nghĩ xem có thể hay không chuyển kính cho hiệu trưởng hả, đồ ranh con
như hai người bọn họ, hiệu trưởng sẽ thay ngươi giáo huấn một phen,
ngươi cũng nên làm theo tâm ý hiệu trưởng ta đây, có được không hả?”

Nghiêm Liệt tuổi già thành tinh, hắn biết đến cầu tình với Vân Thí Thiên chính là lấy trứng gà chọi với đá.

Nếu Vân Thí Thiên là chỗ dựa của Lạc Vũ, như vậy cứ xuống tay với Lạc Vũ là được.

Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Nghiêm Liệt.

Nghiêm Liệt lập tức nhấp môi nói: “Nể mặt hiệu trưởng chút đi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nhi thật sự là
không dám nhận hảo ý này.” Lúc này ở phía sau Diệp Vương, Hạo Tàng quốc
vương cũng đã mở miệng nói.

“Tiểu nhi lỗ mãng, xin Lạc Vũ thông cảm cho.”

“Tiểu bằng hữu Lạc Vũ, xin thông cảm, thông cảm…”

Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại điện bắt đầu cầu tình với Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy một màn này liền nhướng mày,
nàng chưa kịp lên tiếng, Giá Hiên Mặc Viêm nãy giờ vẫn đứng không nhúc
nhích đột nhiên lại cau mày nói: “Bọn họ mặc dù lỗ mãng, chỉ muốn cho
ngươi xấu mặt chút thôi, nhưng không có muốn lấy mạng ngươi.

Tha được thì tha cho người ta đi, trừng phạt bọn họ một chút là được rồi, cũng không nên vô tình như thế.”

Lời này vừa nói ra, đại điện nhất thời yên tĩnh lại, sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi. Trong đó Nghiêm Liệt là nhiều nhất.

Hắn không ngừng trừng mắt với Giá Hiên
Mặc Viêm, lại vội vàng che trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm, cuống quít chắp
tay với Vân Thí Thiên.

Tiểu tử chết bầm này, không muốn sống nữa sao chứ.

Mà Giá Hiên Mặc Viêm lỡ miệng nói ra đã biết mình mắc phải sai lầm, hắn sao lại có thể đắc tội tím tôn vương giả chứ.

Nhưng là, hắn cũng không biết sao nữa.

Nhìn Vân Thí Thiên che chở vị hôn thê xấu xí của hắn, Lạc Vũ dường như cũng có cảm tình tốt với Vân Thí Thiên,
bọn họ cứ mắt đi mày lại trước mắt hắn, hắn thật sự cảm thấy không thoải mái.

Hắn là vị hôn phu chân chính của nàng,
nhưng nàng lại đứng trước mặt hắn liếc mắt đưa tình với nam nhân khác,
đem hắn đặt chỗ nào?

Bởi vậy, hắn cứ như vậy vọt miệng nói ra.

Đại điện một mảnh yên tĩnh, Vân Thí Thiên híp mắt lại, không khí trong đại điện lập tức giảm xuống rất nhanh.

Vốn là ngày hè chói chang, nhưng lúc này lại giống như trời đông giá rét khắc nghiệt.

Ngón tay Yến Trần trực tiếp ngưng tụ thành một tia đấu khí màu lam, chỉ cần Vân Thí Thiên nói một tiếng liền giết không tha.

“Ngươi là ai?” Vân Thí Thiên chống lại ánh mắt Giá Hiên Mặc Viêm.

“Vị hôn phu của nàng.”

Giá Hiên Mặc Viêm cũng không biết có phải hay không mình là trâu nghé mới sinh nên không biết sợ hổ, hay là đầu
óc vô nước rồi, cư nhiên chống lại Vân Thí Thiên, bang bang trả lời.

Trong đại điện, khí tức mãnh liệt càng lúc càng bốc lên kinh người.

Ngay lập tức, những vật bày trí tinh mỹ trong đại điện bắt đầu phát ra thanh âm “bang bang” gãy đỗ.

Những vật phẩm tinh xảo không chút tì vết bắt đầu vỡ vụn ra rơi xuống mặt đất.

Mưa gió phiêu tán, là điềm báo trước cơn bão sắp đến.

Trong đại điện, mọi người câm như hến.

Vẻ mặt Vân Thí Thiên vẫn như trước không
thay đổi, chỉ là…đôi mắt hắn đã đen lên, sâu thăm thẳm, bên trong tuyệt
đối ẩn chứa sát khí bắt đầu nổi lên.

“Vị hôn phu, giết.” Bốn chữ lãnh huyết ngắn gọn cực kỳ.

“Vâng.” Yến Trần giương tay lên, đấu khí màu lam bốc lên muốn ra tay.

Lúc ba chữ “vị hôn phu” vừa ra khỏi miệng Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ đã cảm giác được sát khí bốc lên từ người Vân Thí Thiên.

Đó là tức giận, là tuyệt đối phẫn nộ.

Không biết người khác có nhận ra không, dù sao nàng đã nhận ra.

Lúc này, vừa nghe Vân Thí Thiên hạ lệnh, nàng cũng không để ý bức hai vị vương tử Hạo Tàng quốc uống rượu nữa rồi.

Lập tức đem chén rượu quăng về hướng
Nghiêm Liệt, xoay người kéo cánh tay Vân Thí Thiên, nói: “Đừng giết,
muốn giết chờ sau này hãy giết, lần này còn nhờ vào hắn đi tỷ thí đây.

Hơn nữa, qua vài ngày sẽ không phải rồi, cũng không có ý nghĩa gì cả.”

Vừa nói, vừa dùng sức túm Vân Thí Thiên đi ra ngoài.

Vân Thí Thiên trầm mắt nhìn Lạc Vũ, thân hắn như nặng ngàn cân, Lạc Vũ có kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Lạc Vũ thấy vậy ngẩng đầu nhìn Vân Thí
Thiên nói: “Ngươi tin ta, nếu thấy cần thiết ta đã nói cho ngươi biết
rồi, nhưng là ta cảm thấy chuyện này không quan trọng.”

Vân Thí Thiên nhìn đôi mắt tràn ngập thành khẩn của Lạc Vũ, mắt hắn khẽ chớp.

Hắn nhìn ra được trong mắt nàng, nàng không hề để ý đến chuyện này.

Mà Giá Hiên Mặc Viêm đứng một bên vừa nghe lời này thì đen mặt, há mồm định nói chuyện.

Buồn cười, trước mặt nhiều người như vậy, lại dám xem nhẹ hắn, đừng tưởng rằng có cao thủ chống lưng thì hắn sẽ sợ nàng.

Nghiêm Liệt thấy tình thế không ổn, tay
mắt lanh lẹ che lại Giá Hiên Mặc Viêm, giương tay che miệng Giá Hiên Mặc Viêm không cho hắn mở miệng, làm hắn tức giận đến mắt trợn trắng.

“Đừng để ta phải khó xử có được không?” Thanh âm mềm dịu, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên vẫn đứng bất động.

Nếu Vân Thí Thiên giết Giá Hiên Mặc Viêm ở đây, nàng sẽ gặp phiền phức, rất phiền phức.

Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn vào mắt Lạc
Vũ, một lúc lâu sau đột nhiên giương mắt, lãnh khốc cực kỳ nhìn quét về
phía Giá Hiên Mặc Viêm.

Một cái liếc mắt như vậy tràn đầy uy hiếp cùng băng lãnh, cơ hồ đông lạnh Giá Hiên Mặc Viêm làm hắn thở không ra
hơi, giống như bị sét đánh, đó là, đó là độc bá tuyên cáo cùng miệt sát.

Đó là muốn tuyên cáo với Giá Hiên Mặc Viêm, nàng là của hắn, dám theo hắn tranh đoạt, chỉ có một chữ “chết”.

Sau đó Vân Thí Thiên phất tay một cái, xoay người đi ra ngoài.

Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên cư nhiên đồng ý chỉ vì một câu của nàng, trong lòng rung động, vội vàng bước nhanh theo chân hắn ra ngoài.

Yến Trần mắt lạnh đảo qua mọi người trong đại điện, hướng hai vị vương tử Hạo Tàng quốc cười âm u, xoay người đuổi theo.

“Nhanh, mau kêu người dẫn bọn họ tới nơi
đế quốc học viện ở lại.” Vừa thấy Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên rời đi, Hạo
Tàng quốc vương liền thở nhẹ một hơi, vội vàng cao giọng nói.

Rất nhanh ngoài điện liền có người gấp rút chạy đi.

“Ông trời ạ, tím tôn vương giả, ta…”

“Hả, không tốt, chạy mau…”

Diệp vương cũng vừa thở nhẹ một hơi, chưa kịp nói hết trong lòng khiếp sợ. Nghiêm Liệt đột nhiên kêu to một
tiếng, nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài.

Cùng khắc trong đại điện, vách tường tinh xảo, xà nhà, nóc nhà đồng thời xuất hiện vết nứt, giống như những lằn
tơ nhện giăng tứ tung, không ngừng vỡ vụn ra.

“Không tốt, đại điện sắp bị vỡ vụn rồi…”

“Chạy mau…”

“Ầm.” Tiếng kêu liên tiếp vang lên, đại
điện Hạo Tàng quốc bị khí tức giận dữ của Vân Thí Thiên lúc này tác
động, “ầm” một tiếng liền hoàn toàn vỡ vụn ra rồi.

Một tòa chính điện tinh xảo, trong nháy mắt như thủy tinh bị nghiền nát, rầm một tiếng liền sụp xuống.

Trừ ra Nghiêm Liệt phản ứng nhanh, những người khác đều bị rơi trúng ở bên trong.

“Khụ khụ, đầu của ta…”

“Ôi chao, thắt lưng của ta…”

“Đại điện của ta a…”

Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp xuyên phá bóng đêm.

Đám người Hạo Tàng quốc vương vô cùng
chật vật. Về phần hai vị vương tử vừa tìm được đường sống trong chỗ chết do không phải uống rượu của Vân Thí Thiên, bọn họ chưa kịp vui mừng đã
bị một đạo ánh sáng màu lam đánh trúng, miệng phun máu tươi ngất xỉu.

Ở trước mặt Vân Thí Thiên khi dễ Lạc Vũ, nhất định phải trả giá.

Người của Vân Thí Thiên, khắp cả Hạo Tàng không ai có đủ tư cách khi dễ.

Tối nay thật là vô cùng náo nhiệt.

Ba nước tỷ thí trao đổi, vì đế quốc học viện là thân phận đặc biệt nên được ở lại trong cung.

Tại nơi ở lại của đế quốc học viện.

Một đoàn bảy người của đế quốc học viện được phân làm bốn gian phòng tại Thiên Thương viện.

Mà lúc này Lạc Vũ sợ Vân Thí Thiên phát hỏa, túm hắn vào phòng của nàng tại Thiên Thương viện.

Bóng đêm trôi qua, ngọn cây sàn sạt rung động.

Trong phòng Lạc Vũ.

Lạc Vũ ngồi ở trước giường nhìn Vân Thí
Thiên đang chắp tay sau lưng trầm mắt nhìn lại nàng, nói ra từ đầu tới
đuôi: “Chuyện là như vậy, cho nên ta cũng xem nhẹ.

Ngươi cũng không nên đi giết hắn, hôn ước cũng sắp bị giải trừ rồi, ngươi đừng làm cho ta sống không yên ổn tại Phi Vũ quốc.”

Nghe xong Lạc Vũ giải thích, Vân Thí Thiên không nói chuyện, chỉ là khí thế tức giận quanh thân đã dần dần tiêu tán.

“Đi theo ta, không cần ở lại Phi Vũ quốc.” Thanh âm kiêu ngạo lãnh khốc vang lên.

Lạc Vũ cũng không sao, chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi, được rồi, bất quá còn có hai tháng không phải sao,
ngươi không thể hại ta thành chuột chạy qua đường, chuyện của ta nếu làm không xong, ta tìm ngươi tính sổ.”

Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ cư nhiên có dũng khí uy hiếp hắn, mày kiếm dựng lên, hung hăng nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, một lát sau đột nhiên chậm rãi cười lên, thấp giọng nói: “Ta thật cao hứng.”

Mặc dù Vân Thí Thiên xuất hiện, sau này nàng sẽ gặp phiền phức.

Nhưng là, nàng quả thật thật cao hứng, cao hứng hắn đến, càng cao hứng hắn lo lắng cho tình cảnh của nàng mà suy nghĩ.

Ngắn ngủn bốn chữ liền dập tắt lửa giận của Vân Thí Thiên. Đôi mắt hắn chậm rãi nhu hòa xuống.

Lạc Vũ thấy vậy cười đáp lại hắn, một lát sau nàng thay đổi đề tài nói: “Sao không đợi ta? Ta tìm các ngươi rất lâu.”

Vân Thí Thiên nghe vậy lại trừng mắt nhìn Lạc Vũ, trầm giọng nói: “Ngươi quá chậm.”

Lạc Vũ vừa nghe liền biết, lập tức lắc
đầu, cũng không hỏi tới Vân Thí Thiên đi gặp ai, nàng đứng lên nói: “Bỏ
qua đi, dù cũng đã gặp nhau, bất quá như vậy cũng tốt, tím tôn vương giả xuất hiện, phỏng chừng đại hội năm nay sẽ trở nên náo nhiệt rồi.”

Trong lòng còn đang suy nghĩ, Lạc Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy trước mặt nàng, Vân Thí Thiên rất tự nhiên bắt đầu cởi quần áo, ngồi ở mép giường.

“Đây là phòng của ta.” Lạc Vũ thấp giọng nói.

Vân Thí Thiên không lên tiếng, mắt lạnh nhìn quét Lạc Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt thật là lãnh khốc a.

“Ta đây ngủ trong phòng của ngươi…”

“Lại đây.” Lạc Vũ sờ sờ cái mũi, lời nói còn chưa có nói xong, Vân Thí Thiên lạnh giọng quát, ánh mắt đó thật là…chậc chậc…

Lạc Vũ hết nói nổi, Vân Thí Thiên này
thật là…hoàn toàn không sợ lời ra tiếng vào đồn đãi, lại càng đừng trông mong hắn e dè, hắn lại muốn ngủ cùng với nàng.

Mặc dù nàng mới mười bốn tuổi, cũng chưa tới tuổi lập gia đình, như vậy cũng…

“Ta không muốn nói lần thứ hai.”

Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên một hồi, lắc đầu, đi ra phía trước.

Tuổi của nàng và Vân Thí Thiên cũng không kém nhau là mấy, nhưng sao nàng lại có cảm giác như nàng đang sủng nịch hắn vậy, àyyyy.

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ đi tới liền cảm thấy hài lòng, tay duỗi ra ôm chầm nàng chuẩn bị đi ngủ.

“Lạc Vũ, có trong phòng không?” Một lúc
sau, bên ngoài cửa phòng Lạc Vũ truyền đến thanh âm trầm thấp, nhẹ như
con chuột, vốn là tiếng của Nghiêm Liệt.

Lạc Vũ bĩu môi hướng lên trời, hiệu trưởng này thật là…

Chẳng lẽ hắn nghĩ Vân Thí Thiên ngủ tại
cách vách phòng nàng, với bản lĩnh tím tôn vương giả của hắn chẳng lẽ
không nghe thấy thanh âm của hiệu trưởng hay sao?

Thật là giàu sức tưởng tượng mà.

“Tính cách hiệu trưởng rất được, ta ra
ngoài một chút, ngươi ngủ trước đi, đừng nóng giận.” Lạc Vũ vỗ vỗ mi mắt đang trầm xuống của Vân Thí Thiên, nàng cười với hắn, sau đó xoay người đi mở cửa.

“Lạc Vũ, ta nói ngươi… Hả, hắc hắc…” Lạc
Vũ vừa mở cửa ra, Nghiêm Liệt liếc mắt một cái liền thấy Vân Thí Thiên
đang ngồi trên giường lạnh lùng nhìn hắn, nhất thời nghẹn lại, hắc hắc
cười khúc khích.

“Hiệu trưởng, người thật sự là.” Lạc Vũ thấy vậy bật cười, đóng cửa đi ra ngoài.

Nghiêm Liệt thấy Lạc Vũ đóng cửa, lập tức túm Lạc Vũ ra xa.

“Các ngươi…”

“Đã có chút giao tình, hắn cố gắng để mắt ta.” Lạc Vũ thẳng thắn nói.

Nghiêm Liệt nghe vậy, giơ ngón tay cái lên: “Vậy ngươi có thể hay không…”

“Ta cũng là người mà thôi, hiệu trường người nói đi.” Nghiêm Liệt còn chưa nói xong, Lạc Vũ mỉm cười cắt ngang.

Nghiêm Liệt nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng, hắn muốn nàng mời Vân Thí Thiên, nhưng nàng không tiếp nhận.

Lạc Vũ này thật là tinh quái.

Lập tức lại thử nhe răng định nói, đột nhiên Giá Hiên Mặc Viêm đi tới, sắc mặt đen thui.

“Hắn cư nhiên ngủ trong phòng ngươi, ngươi…”

“Hắn muốn ngủ, ngươi có bản lãnh đi đấu với hắn, đem hắn quăng ra đi.” Lạc Vũ không chút khách khí nói.

Một nói chặn họng làm sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm vừa đen lại hồng, hồng lại chuyển xanh như con tắc kè bông đổi màu.

“Ngươi cư nhiên có dũng khí làm trò,
trước mặt ta câu tam đáp tứ.” Giá Hiên Mặc Viêm đã tức giận đến độ không thấy Nghiêm Liệt đang ở trước mặt.

Lạc Vũ nhướng mày, mắt lạnh nhìn Giá Hiên Mặc Viêm tức giận sắp bốc khói, nói: “Ngươi cùng tiểu công chúa Phong
Lâm quốc cũng mắt đi mày lại, ta không hỏi ngươi, ngươi lại đến quản ta, quản được cũng nhiều đa.”

Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời nhướng mắt lên nói: “Ta là nam nhân, thiên kinh địa nghĩa.” (*là chuyện đương nhiên)

Lạc Vũ nhìn Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, cư nhiên gật đầu thản nhiên nói: “Ta là phụ nữ, địa nghĩa thiên kinh.”

Dứt lời, không hề để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, xoay người về phòng.

Mà Giá Hiên Mặc Viêm bị lời này của Lạc
Vũ làm tức giận một lúc lâu cũng chưa có phản ứng, giờ đây hắn giống như một con rồng đang muốn phun lửa.

Đi hai bước, Lạc Vũ đột nhiên dừng bước,
quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm đang đen mặt, nói: “Ngươi thật muốn chịu chết ta không ngăn cản ngươi, hoan nghênh ngươi tùy thời một mình đấu
với hắn, ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Dứt lời, xoay người bước nhanh hơn về phòng.

Giá Hiên Mặc Viêm nghẹn một hơi tại yết hầu, còn chưa kịp phát tác, đã bị Nghiêm Liệt kéo đi.

Muốn một mình đấu với Vân Thí Thiên, con chó nhỏ sao có thể so sánh với cự long cơ chứ. (*lớn)

Bóng đêm trôi nhanh, sao trời nhấp nháy.

Vô số tin tức bắt đầu truyền ra khắp bốn phương tám hướng.

Chính điện Hạo Tàng quốc đột nhiên sụp đổ.

Tím tôn vương giả trong truyền thuyết hiện thân.

Đại hội trao đổi giữa ba nước nhất thời
cực nóng lên giống như được ánh nắng mạnh mẽ chiếu rọi, trong lịch sử 3
nước chưa từng xuất hiện tím tôn vương giả, trong đại hội trao đổi này
cư nhiên lại xuất hiện nhân vật như vậy.

Không nói cái khác, chỉ cần thấy được mặt nhân vật này đã là phúc đức lắm rồi, có phúc đó nha.

Trong lúc nhất thời, đại hội trao đổi 3 nước sôi nổi hơn bao giờ hết, danh tiếng vang mạnh, cao hơn tất cả các đại sự khác.

Ngay lúc mọi người sôi nổi bàn tán về tin tức này, đại hội trao đổi của ba nước được Hạo Tàng quốc vương chủ trì
chính thức khai mạc.

Tàng Thư học viện lớn nhất tại Hạo Tàng
quốc. Lúc này người ta tấp nập, bao gồm những người đã sớm tốt nghiệp
mấy năm trước, những người con đang học, các trung tâm thế lực quyền quý của đế đô, hoàng thân quốc thích, cơ hồ toàn bộ đều tập trung đến đây.

Ánh bình mình từ chân trời chiếu xuống,
cơ hồ chiếu thẳng xuống Đế Quốc học viện và Tàng Thư học viện, chỉ thấy
mọi người tấp nập di chuyển, không ai rảnh rang cả.

24 hắc thạch lôi đài trải rộng khắp một khoảng sân rộng.

Mỗi lôi đài chừng 60m2, diện tích lớn đáng sợ, chung quanh đã sớm vây đầy người.

Trên bậc thang bằng bạch ngọc, cao cao
trên chủ lâu, một chiếc ghế thủy tinh màu tím đặt phía trên cùng, biểu
hiện ra địa vị cực cao của người sẽ ngồi trên đó.

Mà phía dưới chiếc ghế màu tím là 3 chiếc ghế màu vàng, là chỗ ngồi của Hạo Tàng quốc vương, Diệp vương, Nghiêm Liệt.

Xuống phía dưới nữa là 12 chiếc ghế bạc dành cho các hiệu trưởng của Hạo Tàng quốc, Phi Vũ quốc, Phong Lâm quốc.

Lúc này, ngoại trừ ghế dựa màu tím không có ai ngồi, những chỗ ngồi khác đã sớm ngồi đầy người.

“Beng.” Tiếng chuông vàng vang lên, đại hội trao đổi ba nước chính thức bắt đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.