“Ngươi cười cái gì? Buồn cười lắm sao?” Nguyệt Hinh Nhu nhíu lên đôi mi xinh đẹp, giọng nói mơ hồ có thể thấy được nhiệt độ tức giận.
“Vậy ta chúc mừng ngươi trước.”
Nguyệt Trì Lạc lại cười một tiếng, cũng không để ý sự tức giận của nàng.
Cả người đều biểu hiện một thái độ không thèm đếm xỉa tới, nàng cuối cùng liếc mắt nhìn Nguyệt Hinh Nhu, lạnh nhạt bĩu môi, bỏ lại mấy chữ: “Tống Chỉ Thi không có dễ chung sống như vậy đâu, sau này ngươi cũng phải cẩn thận đó, trắc phi thái tử ——”
Bốn chữ sau cùng đều gằn từng chữ, giọng nói được cố ý kéo dài ra, đến khi Nguyệt Hinh Nhu phục hồi tinh thần lại, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng bị kéo ra rất dài rất dài chìm trong ánh nắng chiều rực rỡ.
“Đứa con bất hiếu này!”
Nguyệt phụ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì.
. . . . . .
Nguyệt Trì Lạc ngồi kiệu huênh hoang trở về Vương phủ, khi về tới đã gần đến giờ Mùi. (1-3h chiều)
Thập Thất ở một bên lải nhải, nhưng trong lòng đang suy đoán sau này mình có thể cũng sớm rời khỏi cương vị hay không?
Suy cho cùng, vị chủ tử này, bàn về lòng dạ độc ác cũng không phải là tầm thường à.
Hơn nữa ngày thường mình cũng ức hiếp nàng không ít, sớm biết vậy nên đối với nàng tốt hơn một chút. . . . . .
Thập Thất ở trong lòng than thở đau khổ, sao lại đi theo vị chủ tử như vậy chứ?
Vốn tưởng rằng chỉ là con tiểu bạch Thỏ, nhưng cuối cùng lại là Sói xám đầu to.
Trên đời này, ai có số mệnh bi thảm như nàng?
À, đúng rồi, còn có một tiểu khất cái mới vừa nhìn thấy ở dọc đường.
Nguyệt Trì Lạc không có cảm xúc gì liếc qua Thập Thất một cái, cho dù trong lòng nàng rối loạn lo lắng cũng không mở miệng nói chuyện.
Khi đi đến Lục viên, Quản gia báo lại nói Đông Phương Tuyết có chuyện tìm nàng, nàng ra dấu bảo Thập Thất tự mình đi xuống nghỉ ngơi, rồi thu lại cảm xúc trên mặt.
Cửa Lục viên chỉ khép hờ, nàng dùng tay đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra.