Rốt cuộc, hôn nhân cái gì là đây?
Là môn đăng hộ đối, hay là tình cảm hai bên cùng vui vẻ?
Nàng và Đông Phương Tuyết, không có tình yêu rối rắm, nói đến môn hộ, bọn họ cũng chỉ là môn không đăng, hộ không đối mà thôi.
Vậy thì rốt cuộc Đông Phương Tuyết vì sao mà cưới nàng chứ?
Thân bất do kỷ sao? A. . . Không giống. . . Nhưng thoạt nhìn hắn cũng không có gì vui sướng, chẳng lẽ cũng giống như nàng sao?
Có điều, nàng gả cho hắn chỉ vì đi theo hắn có ăn có ở mà thôi!
Tuổi của nàng không phải là người nên bi thương, nhưng thỉnh thoảng một vài lần vẫn sẽ có, nhất là ở vào thời khắc này.
Nàng ngửa đầu, lại trút hết phần rượu nồng đậm vào trong cổ họng.
Trong ánh nến chập chờn, ngoài cửa có một người chậm rãi đi tới.
Đông Phương Tuyết thả lỏng tay đứng lại bên cạnh cửa, sống lưng mặc dù mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, hắn nhìn Vương phi của mình hừng hực trút rượu hết ly này đến ly khác, nhìn sơ qua dáng vẻ không chút biểu tình, giống như chết lặng cứng đờ, đôi con ngươi lấp đầy đau thương cùng lạnh nhạt không hề che giấu.
Không giống ôn nhuận cười yếu ớt như ngày thường, hắn giờ phút này càng giống như một loại với Cô Lang* lạnh lùng tôn quý, quyến rũ tuyệt mỹ khiến cho không ai có thể đế gần. (*loài Sói cô độc)
Nguyệt Trì Lạc một hớp uống cạn chung rượu, nghiêng đầu sang, đôi mắt mông lung ngà ngà say, nói: “Đông Phương Tuyết, tại sao ngươi muốn cưới ta?”
Tại sao cưới nàng, tại sao, cái vấn đề này thật làm cho người ta bất an mà.
“Còn ngươi, tại sao phải gả?” Hắn liếc nàng một cái, nhàn nhạt giật giật khóe miệng.
Ôn nhuận cười yếu ớt trước kia phảng phất như một cơn ảo giác, tựa như hoa Quỳnh không còn tồn tại nữa.
Người này, hóa ra trong xương cốt chính là cao ngạo lạnh lùng như thế.
Nguyệt Trì Lạc ngơ ngác cười cười, vốn muốn nói cho hắn biết nàng gả chỉ là muốn tìm cây cao tốt để chắn gió, suy nghĩ lại liền xoay chuyển thay đổi lời nói: “Từ đầu đến cuối, ngươi cho rằng ta có lựa chọn nào khác sao?”
Nhàn nhạt sầu bi, thanh âm hạ thấp, như than như kể.
Đông Phương Tuyết nhếch môi, bất ngờ không báo trước xả ra một nụ cười lạnh như băng: “Vương phi của ta, mặt nạ của ngươi dự định mang bao lâu?”