Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Đông Phương Tuyết vẫn cảm nhận được, hắn ôm nàng quay đầu, đến khi thấy rõ hai người tiến vào trong cửa, con ngươi trong phút chốc phóng to hết cỡ, tiếp theo cùng lúc sử dụng cả tay và chân, xem Nguyệt Trì Lạc như ruồi bọ ném văng về phía rất xa.
Rồi sau đó, phát hiện không ổn, lúng túng ngập ngừng một chút, lại vội vàng chạy đi qua chuẩn bị đỡ Nguyệt Trì Lạc bị vứt đến trên mặt đất đứng dậy.
Người nào đó chau mày nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm đếm xỉa đến bàn tay duỗi tới, phủi phủi bụi trên người, trái lại tự mình đứng lên, hấp ta hấp tấp chạy đến trước mặt Huyền Chi Thất, dư quang khóe mắt quét đến trên cánh tay của Tống Chỉ Thi được Huyền Chi Thất ôm lấy, cười nói: “Không phải như ngươi nghĩ.”
Ánh mắt ngây thơ trong sáng, chớp cũng không chớp nhìn Huyền Chi Thất, trong thần sắc một tia cố chấp thản nhiên nhưng tỏa sáng phần quật cường, ánh mắt đó thẳng tắp nhìn vào ánh mắt thâm sâu của Huyền Chi Thất, đột nhiên hắn cong lên khóe miệng, môi mỏng nhếch nhếch thoải mái cười một tiếng, khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Nguyệt Trì Lạc cười tươi rói, mi mắt hơi cong cong, hai tròng mắt óng ánh như sao chiếu sáng, chỉ một thoáng xuân về hoa nở cả vườn sắc xuân chỉ còn lại nụ cười rực rỡ xán lạn của nàng.
“Nàng bị trặc chân.” Quét mắt nhìn thân thể cứng ngắc đứng thẳng của Đông Phương Tuyết, Huyền Chi Thất trực tiếp dìu Tống Chỉ Thi đến ngồi trên giường nhỏ, nhìn về phía nha hoàn đi theo nói: “Cẩn thận bôi thuốc cho chủ tử của ngươi.”
“Dạ.” nha hoàn kia nhỏ giọng đáp lại một câu, từ trên người lấy ra bình sứ bắt đầu bôi thuốc cho chủ tử của mình.
Sắc mặt Tống Chỉ Thi trắng bệch, khuôn mặt tinh xảo cùng đôi mắt đang hoảng hốt khốn đốn dừng ở trên người Đông Phương Tuyết, rồi lại tựa như cái gì cũng không nhìn thấy.
Tay rũ xuống bên hông nắm thật chặt, khi thần sắc Đông Phương Tuyết dời khỏi người Tống Chỉ Thi đã khôi phục lại tự nhiên. Một thân áo bào tím đẹp đẽ cao quý hắn đi tới bên cạnh Nguyệt Trì Lạc, nắm lấy một bàn tay của nàng, đôi mắt mỉm cười: “Ngươi chỉ có thời gian ba ngày.”
Thanh âm dịu dàng, giọng nói thản nhiên, nhưng Nguyệt Trì Lạc hiểu rõ biết hắn đang nói đến chuyện gì, ngay sau đó, nàng đi đến gần bên người hắn kề tai nói nhỏ một câu.
Huyền Chi Thất cùng Tống Chỉ Thi chỉ nhìn thấy hai người châu đầu kề tai, dáng vẻ thật thân mật nói gì đó, nhưng lại không nghe được câu nói của Nguyệt Trì Lạc.
Trong nháy mắt, lại nhìn thấy Đông Phương Tuyết há to miệng cười ha ha: “Tốt. . . Giỏi cho ngươi Nguyệt Trì Lạc. . . . . .”