“Muốn sao?”Nguyệt Trì Lạc đi tới, lười biếng nằm bẹp dí trên giường nhỏ.
“Muốn.” Thập Thất gật đầu như tỏi.
“Dù sao vết thương ta cũng không có gì đáng ngại, muốn thì cầm lấy đi.” Nguyệt Trì Lạc khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng tỏ linh động tựa như loài hồ ly.
“Thật có thể lấy sao? Nhưng lão gia nói là cho người bồi bổ thân thể.” Thập Thất nửa tin nửa ngờ, vươn tay ra lại rụt tay về.
Cầm khối bánh ngọt cắn một miếng, Nguyệt Trì Lạc lơ đãng nói: “Ngươi lấy của ta cũng không ít? Ta còn tính toán với ngươi vài thứ này sao.”
Lông mày hơi nhướng nhướng, đôi môi hồng phấn mấp máy: “Tháng trước tổng quản phát xuống tơ lụa vải vóc, tháng trước nữa phân phối mang đến là dược liệu, còn có 20 lượng bạc của hai tháng trước, còn có tháng trước trước trước. . . . . .”
“Ngừng! Ngừng! ! Ngừng! ! !”
Thập Thất rống to ba tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn không giấu được vẻ lúng túng, vô cùng lấy lòng nói: “Đó không phải tại tiểu thư bảo em lấy ư, người không bảo em lấy em có gan dám lấy sao?”
Liếc mắt đánh giá Nguyệt Trì Lạc từ trên xuống dưới, Thập Thất bất mãn hếch miệng lên: “Hơn nữa, hầu hạ chủ tử như người, em có lấy của người chút đồ, vậy có gì sai sao?”
Cái nhìn đó rất có phần giống với khinh miệt, hơn nữa còn không hề che giấu chút nào.
“Ngươi. . . . . .”
Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng nhìn Thập Thất, ánh mắt nhìn lom lom.
Tay cầm miếng bánh ngọt run lên, khay bánh ngọt nhỏ thả xuống toàn bộ cống hiến cho kiến nhỏ trên mặt đất.
Hít một hơi thật sâu, quát: “Tám tuổi ta mang ngươi từ trên đường cái đem về, những năm qua, ngươi ăn của ta, ở chỗ của ta, mặc của ta và dùng của ta. Việc tinh tế* ta không cho ngươi làm, việc thô kệch ta tìm cách thay đổi giúp ngươi, việc nặng nhọc ta liền thiên vị cho phép ngươi phớt lờ. Nếu không phải là ta, ngươi hiện tại vẫn còn ở trên đường cái mót rác, ngươi bây giờ nói với lão nương cái gì chủ tử như ngươi vậy, chủ tử như ta thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải thực xin lỗi ngươi! ! !” (*việc tinh tế là chỉ những việc cần kỹ thuật cao nhưng ít tốn sức lực)
“Miệng lưỡi Nhị tiểu thư thật là sắc bén, có lẽ vết thương nhất định đã khỏe rồi.” Thanh âm cười khẽ truyền đến, mang theo hơi chút mê hoặc riêng biệt.