Phản ứng đầu tiên của Tống Phong sau khi nghe tin chính là đứng dậy xông ra ngoài, nhưng sau đó hắn sực nhớ ngay cả anh hai bị giam ở đâu mình cũng không biết, cho dù xông ra ngoài cũng không làm được gì. Tiêu Minh Hiên thừa cơ đè hắn xuống, nhanh chóng kể hết mọi chuyện, thì ra Tống Triết tự mình dâng đến cửa, hơn nữa trong hai tháng qua, việc ăn uống ngủ nghỉ rất được chú trọng, mỗi ngày uống trà xem báo, thỉnh thoảng còn dùng điện thoại giải quyết một ít chuyện công ty, hình như tình trạng không tệ lắm.
Tống Phong há miệng, không thể tin nổi: “Anh ta bị giam thật sao?”
“Thật mà.” Tiêu Minh Hiên lại đè Tống Phong xuống ghế, nhặt tách trà rớt dưới đất đặt lên bàn.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Anh không rõ tình hình cụ thể lắm, theo lời ông nội em thì Tống Triết phát hiện tung tích của người nọ, biết người nọ và Tống gia có thù oán nên thừa dịp giả làm tay buôn thuốc, trà trộn vào hang ổ của đối phương, cuối cùng phát địa điểm ra ngoài cho chúng ta, trừ hại cho dân,” Tiêu Minh Hiên nhìn hắn, “Em có tin không?”
Tống Phong giật giật khóe miệng: “Tất nhiên là không, anh tôi đâu phải là người có ý thức như thế, anh ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, chắc chắn có chuyện cần nhờ nên mới chủ động dâng đến cửa, nếu không tại sao phải chờ đến hai tháng mới phát tin tức?”
“Bởi vì người nọ tiêm thuốc độc vào người anh ta, em bình tĩnh một chút, bây giờ thuốc độc đã được giải rồi,” Tiêu Minh Hiên nói, “Nhưng anh đồng ý với cái nhìn của em, Tống Triết tìm người nọ chắc chắn có mục đích riêng, anh nghĩ anh hai em đã nắm được điểm yếu của người đó, nếu không tại sao bị bắt giam mà lại được đối xử như thế, anh chỉ tò mò tại sao Tống Triết lại muốn vạch trần chuyện này.”
*đọc spoil bộ riêng của anh Tống Triết thì hình như anh tự mình đi thử thuốc để cứu bồ ảnh, một em thụ có trái tim bị cấy mầm độc, mỗi lần trăng tròn là em ấy lại phát rồ =))
Tống Phong ngẩn ra, tính sơ sơ thì từ khi ông nội hắn truy bắt tên kia đến nay đã hơn hai mươi năm, nếu nhiệm vụ này vẫn còn tồn tại, làm gì có chuyện hơn hai mươi năm vẫn không bắt được người, hình như thái độ của cấp trên đối với việc này có gì mờ ám, hắn suy nghĩ một chút: “Có lẽ không muốn sự việc bại lộ nên anh tôi quyết định khai trước? Cấp trên có ý kiến gì với lý do của ông nội tôi không?”
“Không có, chỉ bảo anh ngày mai phái người đi,” Tiêu Minh Hiên đặt tài liệu lên bàn, “Chuyện này chỉ có anh và trung đoàn biết, nhưng ngày mai anh có nhiều việc lắm, còn đội trưởng đội 1 đang làm nhiệm vụ chưa trở lại, bây giờ đang thiếu một chỉ huy hành động.”
Tống Phong lập tức tìm được trọng tâm của câu chuyện tối nay, hắn đứng bật dậy: “Tôi đi!”
“Ừ, anh vừa gọi điện thoại, cấp trên đã đồng ý rồi.”
Tống Phong nhanh chóng nhìn lướt qua tài liệu, sải bước ra bên ngoài: “Trực thăng đâu? Bây giờ tôi sẽ đi Myanmar.”
Tiêu Minh Hiếu kéo hắn vào trong ngực: “Ngoan nào, ngày mai mới xuất phát.”
“Không!”
“Đây là thời gian mà anh hai em đưa ra, bây giờ anh ta đang ở trong địa bàn của người khác, chắc phải cần chút thời gian để chuẩn bị.”
Lúc này Tống Phong mới chịu yên, tiếp theo chợt nghĩ đến gì đó, hắn vội vàng giãy khỏi Tiêu Minh Hiên, bắt đầu hăng hái bới móc tủ đồ. Tiêu Minh Hiên kinh ngạc: “Em làm gì vậy?”
“Tìm quần áo.” Tống Phong trả lời cho có lệ rồi tiếp tục lục lọi, một lát sau, hắn lấy ra một bộ quần áo bình thường của mình, sau đó lấy thêm vài cái áo khoác, chỉ vào chúng nó: “Giúp tôi xem một chút, tôi mặc cái nào đẹp trai hơn lạnh lùng hơn oai phong hơn?”
Tiêu Minh Hiên rửa tách trà, rót thêm một tách trà nóng, quay đầu lại liếc mắt một cái: “Cái nào cũng được.”
“Cái nào cũng được là thế nào? Chọn một cái đẹp nhất, nhanh lên!”
Tiêu Minh Hiên nhắc nhở: “Có phải em đi xem mắt đâu.”
“Dĩ nhiên không phải, việc này còn quan trọng hơn xem mắt được không?” Tống Phong nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc, “Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh hai cần tôi đi cứu, anh thử nghĩ đi, anh ta bị nhốt lâu như vậy, cuối cùng thấy người đến cứu là tôi, anh nói xem anh ta sẽ cảm động biết bao nhiêu, tầm quan trọng của tôi trong mắt anh ta chắc chắn sẽ tăng vọt!”
Tưởng tượng đến khung cảnh đó, Tống Phong rưng rưng nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Anh ta ngược tôi lâu như vậy, cuối cùng ngày tôi toả sáng đã đến! Bây giờ tôi sắp lên sân khấu, dĩ nhiên càng oai phong càng tốt, tốt nhất để cho sau này nhớ lại anh ta sẽ miêu tả tôi như thần tướng hạ phàm, à, nếu cảm động đến rơi vài giọt nước mắt thì còn tốt hơn nữa.”
“. . .”
Tống Phong bị ảo tưởng của mình làm cho phấn khích tột độ, cánh tay đặt trên giá áo khẽ run rẩy: “Anh mau nhìn xem cái nào trông ngầu nhất?”
Tiêu Minh Hiên vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đại một cái: “Thì cái áo khoác đó đi.”
“Tốt!”
Thấy người nào đó bắt đầu cởi quần áo, Tiêu Minh Hiên đánh giá một chút rồi bước đến vác hắn lên vai, đi qua ném hắn xuống giường: “Đừng nói bây giờ em muốn thay đồ rồi đứng chờ đến khi trời sáng nhé?”
“Chính xác!”
Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu của hắn, thầm nghĩ người này đúng là trúng gió rồi: “Đàng hoàng chút đi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.”
“Tôi sợ ngủ quên.”
“Em đã hình thành đồng hồ sinh học rồi, sao mà ngủ quên được? Cho dù em ngủ quên thì vẫn còn anh đánh thức em,” Tiêu Minh Hiên ôm lấy Tống Phong từ phía sau, dựa theo lối suy nghĩ của hắn mà khuyên nhủ, “Thức khuya không tốt đâu, lỡ như đến đó mà hai mắt thâm quầng thì mất hết cả hình tượng.”
Tống Phong ngẩn ra: “Anh nói đúng.” Hắn cởi quần áo, vén chăn chui lên giường, nhưng chỉ được một lát lại ngồi dậy, “Nhưng mà tôi ngủ không được.”
“. . . Ừ, bây giờ mới hơn tám giờ mà.”
“Chẳng lẽ thời gian không thể qua nhanh một chút sao?” Tống Phong lăn qua lăn lại, rồi bò lên người Tiêu Minh Hiên, “Ngày mai đưa điện thoại cho tôi.”
“Để làm gì?”
“Nếu anh hai cảm động đến mức muốn mời tôi ăn cơm, ngày mai tôi sẽ không về, đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho anh,” Tống Phong suy nghĩ một chút, “Với lại lỡ anh ta khóc nhiều quá, tôi cũng nên an ủi đúng không?”
“. . .” Tiêu Minh Hiên vỗ vỗ mặt của hắn, “Em nghĩ người có tính cách như Tống Triết sẽ khóc vì chuyện này sao?”
“Không có khả năng lắm. . .” Ánh mắt Tống Phong vẫn sáng rực như thường, mong chờ nhìn Tiêu Minh Hiên, “Nhưng biết đâu được? Biết đâu được! Đúng không? Đúng không ——!”
Sau một thời gian dài bị ngược, cuối cùng hắn đã tìm được chút hy vọng để lật ngược thế cờ, cho dù ảo tưởng trong lòng cực kì phi thực tế, hắn vẫn nhịn không được ôm hy vọng, Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu hắn: “Đúng.”
Tống Phong phấn khởi nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Tiêu Minh Hiên ừ một tiếng, ngẫm nghĩ một chút, nếu ngày mai em ấy thật sự không trở lại, có khi nào sẽ chạy đi làm chuyện bậy bạ không? Hắn cúi đầu: “Tống Phong, anh muốn tâm sự với em.”
Tống Phong nằm úp sấp ở bên cạnh, ngẩng đầu lên: “Tâm sự cái gì?”
“Bây giờ chúng ta là người yêu, cho nên trước khi mối quan hệ này kết thúc, có một số việc em không thể làm được, em hiểu chứ?”
Tống Phong nhướng mày: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như làm chuyện bậy bạ ở sau lưng đối phương, hoặc làm những việc mờ ám,” Tiêu Minh Hiên cân nhắc cách dùng từ, “Em hiểu ý của anh không?”
“Tức là không được ngoại tình chứ gì, anh yên tâm đi,” Tống Phong chân thành nhìn hắn, “Tôi là người rất đàng hoàng.”
“. . .”
“Đổi đề tài khác đi, bây giờ nói về cái gì?”
Tiêu Minh Hiên im lặng một lát: “Tùy em.”
“Được rồi, chúng ta tiếp tục nói về anh hai tôi đi, anh nói xem ngày mai anh ta có ôm tôi khóc lóc thảm thiết không?”
Tiêu Minh Hiên ôm Tống Phong quay sang hướng khác, để Tống Phong nằm lên gối: “Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa, mau ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho cơ thể, chúc em gặp giấc mộng đẹp, chắc chắn em sẽ mộng được.”
Tống Phong lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới chịu ngủ, nhiều lần Tiêu Minh Hiên chỉ muốn đè hắn xuống giường làm hắn đến bất tỉnh cho xong chuyện, nhưng nghĩ lại ngày mai Tống Phong phải đi làm nhiệm vụ, vì vậy đành phải kiên nhẫn chiều theo ý hắn, hôm sau đưa hắn lên trực thăng.
Tiêu Minh Hiên quay về phòng làm việc, tổng kết nhiệm vụ sắp chấp hành của đám lính mới, lấy thêm phần báo cáo cuối năm mấy ngày trước mình viết giao cho Trịnh Kì Dũng. Hắn đứng bên ngoài kêu báo cáo, vừa đẩy cửa vào phòng thì giật mình. Trịnh Kì Dũng đang nghe điện thoại, ánh mắt sâu hoắm, mang theo chút lo ngại mơ hồ, tuy không rõ ràng lắm nhưng với người từng trải qua sóng to gió lớn như ông mà nói, chuyện này nhất định không tầm thường.
Trịnh Kì Dũng ngẩng đầu nhìn hắn, ý bảo hắn để tài liệu xuống nhưng khoan hãy đi, sau đó nói vào ống nghe: “Bảo bệnh viện cố gắng cứu chữa, chuyện này tạm thời giấu đi, giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu, đừng để cho nó biết, cứ làm như thế.” Ông cúp điện thoại, lập tức khôi phục trạng thái bình thường, cầm báo cáo lật qua lật lại, thuận miệng hỏi: “Tại sao cậu chưa đi làm nhiệm vụ?”
“Tôi đã nói với cấp trên, để cho Tống Phong đi.”
Bàn tay đang lật báo cáo của Trịnh Kì Dũng dừng lại nửa giây, gần như không có gì đáng chú ý, ngay sau đó lại hỏi: “Cái gì?”
Tiêu Minh Hiên cảm thấy hơi ngạc nhiên, từ khi quen biết trung đoàn đến nay, hắn chưa từng nghe trung đoàn hỏi chuyện bằng thái độ kinh ngạc như thế, hắn lặp lại lần nữa: “Tôi để cho Tống Phong đi, dù sao người kia cũng là anh hai của cậu ấy.”
Trịnh Kì Dũng im lặng vài giây, đặt bản báo cáo xuống, nhớ lại mớ tài liệu tối qua: “Ở Myanmar?”
Tiêu Minh Hiên gật đầu, hắn cảm thấy hình như người này đang lo lắng chuyện gì đó, giống như không muốn cho Tống Phong đi, hắn nhạy cảm hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Trịnh Kì Dũng bình tĩnh nói: “Không, cậu đi được rồi.” Khi còn trẻ ông đã bắt đầu lăn lộn nơi tiền tuyến, đến bây giờ vẫn còn trấn giữ ở tiền tuyến, nếu ông đã muốn giấu diếm, cho dù người khác có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể tìm được dấu vết nào trên mặt ông.
Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang của yêu tinh.
Tiêu Minh Hiên liếc ông một cái, đành phải rời đi, quay về phòng tiếp tục viết báo cáo, sau đó dành chút thời gian lái xe đến quân khu. Hôm qua đội trưởng ở nơi đó vừa gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn hôm nay nhất định phải đến đây, nói rằng có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Sau khi đến nơi, Tiêu Minh Hiên mới biết suốt hai tháng nay luôn có người đến quân doanh đưa bom hẹn giờ, trên đó viết ba cái tên: Tiêu Minh Hiên, Tiêu Thành, Tống Phong, nhưng không viết số hiệu nào.
“Người đưa bom là một gã thôn dân lêu lổng, gã bảo chỉ nhận tiền của người ta rồi đưa đồ, bản thân gã cũng không biết bên trong chứa cái gì, bây giờ sắp đến cuối năm, cậu nói xem gã có gửi thêm mấy quả lớn hơn không? Vả lại tên Tiêu Thành này là ai? Trong quân khu làm gì có người nào như thế.”
Tiêu Minh Hiên không nói gì, thầm nghĩ có lẽ Phù Minh Sơn đã tra được tháng nào Thiệu Tu Kiệt cũng gửi đồ đến đây, cho nên cũng bắt đầu mò đến, hắn ta vốn không cần ra mặt, thậm chí không cần điều động thuộc hạ, chỉ cần mướn đại một tên lính đánh thuê là có thể làm chuyện này. Tiêu Minh Hiên ngẫm nghĩ, Phù Sơn Minh biết Tống Phong phải về nhà ăn tết, muốn gửi quà lớn cũng không gửi đến đây, hắn đề nghị: “Nếu lần sau còn có bom, các anh cứ cho nó nổ, có lẽ làm vậy người kia sẽ không gửi đến nữa.”
Tiêu Minh Hiên nán lại đây một hồi, đến khi quay lại quân doanh thì Tống Phong đã trở về, hắn đẩy cửa ký túc xá, chỉ thấy người hừng hực khí thế sáng nay đang bọc chăn làm ổ trên giường, trên tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt chán chường.
“. . .”
Tiêu Minh Hiên bất đắc dĩ đi đến bên cạnh: “Anh hai em sao rồi, xảy ra chuyện gì?”
Tống Phong rầu rĩ nói: “Vẫn như cũ. . .” Như cũ tức là mặc quần áo thời Đường, dáng vẻ quân tử lịch sự nhã nhặn, nụ cười nhàn nhạt trên môi, chẳng biết lừa được bao nhiêu người, Tiêu Minh Hiên sờ sờ đầu hắn: “Vậy anh hai em có nói gì không?”
“Không nói gì hết,” Tống Phong hút một hơi thuốc, “Lúc đó tôi khiêm tốn nói một câu cứu giá chậm trễ, anh ta tiếc nuối nói đúng là rất trễ, nếu tôi đến sớm một chút, anh ta đã có thể mượn tay tôi giết người.”
“. . . Sau đó thì sao?”
“Anh ta quay đầu lên máy bay riêng, bỏ đi một nước,” Tống Phong đau lòng muốn chết, “Thật ra lúc tôi đến nơi thì anh ta đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, người kia đã chạy mất, trong bản thông báo nhiệm vụ có ghi tư liệu y học chính là vấn đề quan trọng hàng đầu, thế nên chúng tôi phải chui rúc trong cái phòng thí nghiệm nổ tan tành để thu thập tư liệu, nơi đó vừa xảy ra vụ nổ lớn, mà còn ở dưới đất nữa, thiếu chút nữa chúng tôi đã bị chôn sống tập thể.”
Tiêu Minh Hiên đồng tình nhìn hắn, thầm nghĩ em bị ngược lâu như vậy, sao không chịu rút kinh nghiệm gì cả? Tiêu Minh Hiên còn có việc bận, an ủi một chút rồi đi.
Tống Phong định trả điện thoại trả cho Tiêu Minh Hiên, sau đó sực nhớ lúc khởi động máy thì nhận được mấy tin nhắn, lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc cứu anh hai, tâm trạng quá kích động nên chưa có xem, hắn mở hộp thư ra, mỗi tháng Thiệu Tu Kiệt đều gửi một tin, tháng này cũng có một tin, ngày gửi cách đây không lâu, đại khái là ở Trung Quốc sắp sang năm mới, đừng ham chơi quá, chú ý an toàn.
Hắn tắt tin nhắn đó, mở tin nhắn khác, kể từ lần trước Phù Sơn Minh không còn gửi gì nữa, nhưng thật ra tháng này có gửi một tin, trong đó viết một hàng chữ: Cưng à, cửa địa ngục chưa đóng chặt.
Tống Phong nhíu mày, không biết tên điên này muốn ám chỉ điều gì, hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi lại, ai ngờ điện thoại hết pin tự động tắt, hắn chỉ còn biết lầm bầm một tiếng.
Tết âm lịch tới, ngay cả quân doanh cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Hai đội tới đây huấn luyện đã quá nửa năm bởi vậy lần này ngày nghỉ tương đối dài. Tóng Phong hứa với bọn họ năm sau sẽ quay về Bắc Kinh tập hợp sẽ dẫn đi hưởng thụ chơi đùa. Ngay lập tức, mọi người đồng loạt nói hảo, hẹn thời gian năm sau sẽ tới.
Tiêu Minh Hiên thì lại vô cùng bận rộn, chờ đến khi công việc hoãn thì có lẽ phải đến giao thừa mới về được. Vừa xong việc tại quân doanh thì lại có người từ Bắc Kinh đến báo, vội vã đáp trực thăng lên đường ngay. Tống Phong vốn dĩ định tìm trung đoàn mượn xe việt dã lái về, kết quả trung đoàn nói, nếu hắn cũng ở Bắc Kinh thì cùng với Tiêu Minh Hiên quay về luôn, thuận tiện có thể hỗ trợ. Vì thế hắn chỉ có thể đau khổ mà nhận mệnh.
Tiêu Minh Hiên theo bản năng nhíu mày, không phải do không vui khi được ở cạnh Tống Phong mà là cảm thấy có điểm quái dị. Hai đội huấn luyện trở về quân doanh tại Bắc Kinh thuận tiện đi ngang qua nhà của họ. Dựa theo phong cách làm việc trước giờ của trung đoàn, hẳn ông sẽ tiện đường đưa cả hai người trở về. Nhưng cuối cùng lại không làm vậy. Điều này khiến cho hắn có cảm giác trung đoàn cố ý lưu cả hai người ở lại. Hắn không khỏi nhớ tới ai kia đã từng gọi điện hỏi, trung đoàn muốn gạt ai? Chuyện này có quan hệ gì tới Tống Phong không? Nếu có thì người đang cần giúp đỡ là ai?
Có lẽ lần trước sau khi Tống Phong ra ngoài, trung đoàn biểu hiện vô cùng khác thường để lại cho Tiêu Minh Hiên ấn tượng quá sâu khiến hắn luôn nhịn không được lại nghĩ nhiều. Có điều, cho dù hắn nghĩ nhiều hơn nữa cũng là vô dụng bởi vè mặt trung đoàn không có bất kì biểu cảm nào cả, không nhìn ra có chút gì không ổn. Hắn biết cho dù có hỏi cũng như không vì thể nào người đó cũng sẽ bình tĩnh ném ra câu: không có việc gì.
Hắn liếc nhìn Tống Phong, người này có lẽ đã bị áp bức quá nhiều đến nỗi một chút tỏ vẻ khó chịu đều không có, ngoan ngoãn ở lại trong kí túc xá, hai tay đang cầm quyển sách bắt đầu đọc nhưng chỉ mới lật được hai trang đã ném nó sang một bên, không muốn nhìn.
Tiêu Minh Hiên khuyên nhủ, “Đừng từ chối”
Tống Phong lẩm bẩm một tiếng, lại tiếp tục nằm bò dài trong đống sách báo, trở mình, cuối cùng rút ra một quyển tiểu thuyết ngôn tình vô cùng cẩu huyết, bắt đầu đọc. Từ hành động của hắn có thể rút ra kết luận, người này chẳng bao giờ tu dưỡng được tính nhẫn nại, nội liễm, chỉ có thể là một tục nhân.
Tiêu Minh Hiên đem một phần công tác đến kí túc xá, lúc mệt mỏi liền đi qua phía sau, đem người này ôm vào ngực, thân thiết một chút. Cả tầng năm chỉ có mỗi hai người họ, mùa đông lại vô cùng rét lạnh, cùng ôm nhau thực sự cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đêm giao thừa tới, bọn họ tiến đến quân khu ngay khi màn đêm buông xuống. Tống Phong lái xe việt dã, cao hứng lái về nhà. Ánh đèn thành phố chiếu sáng rực rỡ, đâu đâu cũng là không khí vui mừng, náo nhiệt.
Tiêu Quân Trường còn chưa về, Tiêu Minh Hiên lưu lại cùng ông. Hắn ngồi ở ghế sa lon, “Ba, Tống gia gần đây có xảy ra chuyện gì không?”
“Không có, sao vậy?”
“Chỉ là tùy tiện hỏi thôi”, Tiêu Minh Hiên nói, đáy lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nghĩ nhiều? Không lẽ trung đoàn có ý khác?
Tiêu Quân Trường liếc nhìn nhi tử ngày càng ổn trọng của mình, lại hồi tưởng đến cảnh tượng hai người trong phòng, thuận miệng hỏi, “Ta thấy con cùng với Tống Nhị thiếu quan hệ cũng không tệ đi. Lúc trước huấn luyện cũng chỉ đích danh hắn đi.”
Tiêu Minh Hiên ngẩn ra, đáy lòng trầm xuống. Ở phương diện kết giao, phụ thân không can thiệp vào chuyện của hắn. Hiện giờ lại hỏi như vậy, nhất định là đã nhận ra điều gì rồi. Hắn cũng không khẩn trương. Việc chính mình có tình cảm vơi Tống Phong, hắn cũng không muốn che dấu, vì vậy, chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Hắn ăn ngay nói thật, “Đúng là phi thường không tồi.”
“Tốt tới trình độ nào?”
Tiêu Minh Hiên không đáp, bình tĩnh hỏi, “Ba, chúng ta có nhất thiết phải nói chuyện này ngay đêm giao thừa không?”
Tiêu Quân Trường trầm mặc, đứng dậy nói, “Về nhà đi”
Tống Phong mĩ mãn lái xe về nhà, cùng người thân ăn bữa cơm đoàn viên, lại đón bữa tiệc liên hoan ngày tết, hạnh phúc vượt qua một đêm giao thừa vừa tuyệt vời, vừa ấm áp.
Tiêu Minh Hiên lần đầu tiên đi chúc tết theo thường lệ, hơn nữa lại còn tới từ rất sớm. Hắn cũng với Tống tham mưu, ba của Tống Phong hàn huyên đôi câu rồi tùy tiện lấy một cái cớ để lên lầu thăm Tống Phong. Người kia nửa chết nửa sống nằm úp sấp trên giường, thấy hắn bước vào liền ngửa đầu xem, “A?”
Tiểu cẩu nằm úp sấp bên cạnh hắn, thấy thế cũng nghiêng đầu, động tác giống hắn như đúc, tò mò nhìn người xa lạ, “Uông?”
Tiêu Minh Hiên nao nao. Một người một cẩu biểu cảm vô cùng giống nhau, ngay cả ánh mắt vô tội cũng không khác chút nào. Hắn nhìn tiểu cẩu mập mạp bộ lông xám trắng trên giường, dưới ánh mắt khó hiểu, sờ sờ đầu nó, “Trăm nghe không bằng một thấy, đây là tâm can?” (Ame: Có ai góp ý cho cái tên tiểu cẩu của Tiểu Tống cái, nghe hơi ._. )
Tình sử phong lưu của Tống Phong năm đó cực kì nổi danh, đồng thời tiểu cẩu tâm can này cũng nổi danh không kém. Không ai rõ rốt cuộc Tống Phong dạy dỗ nó như thế nào nhưng tiểu cẩu này gần như sắp thành tinh.
Tâm can nghe được tên mình, hạnh phúc lắc lắc cái đuôi, “Uông!”
Tiêu Minh Hiên ngồi xuống bên giường, “Em làm sao vậy? Lại bị Tống Triết ngược?”
Tống Phong nằm úp sấp bên giường, “Ân…”
Tâm can cũng đồng dạng gục đầu xuống, “Ô…”
Tiêu Minh Hiên trầm mặc trong chốc lát, tự động xem nhẹ tiểu cẩu, sờ sờ đầu Tống Phong. Kết quả vừa mới sờ được hai cái thì tiểu cẩu cũng mon men lại gần, cọ cọ. Hắn không biết nói gì hơn, lại phải trở tay, xoa đầu nó. Hắn nhìn Tống Phong, lần trước tư liệu y học không đầy đủ, cấp trên lại thúc giục nên có lẽ muốn đi theo Tông Triết. Nhưng lấy tình hình hiện tại, người này hiển nhiên không thành công, hắn kinh ngạc, “Đại ca em không cho theo?”
“Đừng nói nữa, tôi còn chưa kịp mở miệng, đại ca đã nói, đợi anh ta trở về thì nói sau” Tống Phong than thở, hàn huyên cùng Tiêu Minh Hiên mấy câu, liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, “Tôi cũng nên đi chúc tết. Đêm nay có tiệc, anh có đi không?”
“Ừ, bọn họ cũng gọi điện cho anh. Em đi, anh cũng phải đi”
“Vậy đi thôi”, Tống Phong mở cửa ra ngoài, tâm can đưa hắn xuống lầu. Trong phòng khách là vị thiên kim tiểu thư đến chúc tết, dung mạo cực kì xinh đẹp, nhìn thấy tâm can, lập tức vui mừng ngồi xổm xuống xoa đầu nó. Tâm can phe phẩy cái đuôi, nhảy lên ngực cô cọ cọ, quay đầu hạnh phúc nhìn chủ nhân của nó.
Tống Phong thấp giọng hỏi, “Có lớn không? Mềm không?”
Tâm can, “Uông!”
Tống Phong cười tủm tỉm, “Thật sao? Xem ra cũng không tệ”
(Ame: sắc lang đã nghe qua, giờ còn có cả sắc cẩu ==’)
Tiêu Minh Hiên, “…”
Đúng tám giờ, Tống Phong và Tiêu Minh Hiên đi vào khách sạn, người ở bên trong nhất thời đứng dậy chào hỏi. Hai người khách sáo qua lại, tìm chỗ ngồi xuống. Nơi này . Xa xa, ngon đèn điện chiếu xuống, phản chiếu mặt hồ lấp lánh, cảnh vật yên tĩnh vô cùng.
Bữa tiệc khá là đơn giản. Mọi thứ đều được an bài hoàn chỉnh. Bữa ăn kết thúc, hai người còn ngồi ở phòng riêng nói chuyện phiếm, nữ nhân cũng không gọi. Mọi người cũng thức thời không can thiệp nhưng trong lòng hiểu rõ quan hệ giao hảo giữa Tiêu gia và Tống gia (Ame: Chém~~~)
Phong thuê xa hoa trụy lạc, tiếng động ầm ĩ, náo nhiệt, Tống Phong híp con ngươi xinh đẹp, đốt một điếu thuốc, chậm rãi phun ra. Nếu là trước kia, trong tình cảnh thế này, hắn nhất định sẽ đem mỹ nhân ôm trong ngực đi thuê phòng, không cần che dấu, mà cũng chẳng cần che dấu. Bất quá, lần này lại có mặt Tiêu Minh Hiên. Chỉ bằng tính tình của người kia, hắn muốn ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực là điều không thể. Chuyện này, tạm thời cũng không nghĩ đến.
Hắn nhìn cảnh tượng quen thuộc, những gương mặt quen thuộc, trong lòng chợt nảy lên tia kì quái. Giống như cảm giác mờ mịt này, chỉ là bí mật của hai người. Hắn trước kia chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, không muốn nói ra, lại càng không thể nói ra. Loại quan hệ vụng trộm này tự dưng khiến hắn vui sướng. Vệ Tiểu Nghiễn nói, hắn sớm hay muộn cũng phải tìm bạn đời của mình. Sống chung cùng với người kia trước nay luôn khiến hắn thoải mái, cũng có thể coi như không tồi.
Tiêu Minh Hiên nhìn hắn, “Em muốn cái gì?”
Tống Phong không đáp, tủm tỉm cười, “Tiêu thiếu gia, đi không?”
Tiêu Minh Hiên liếc mắt nhìn đồng hồ, “Em muốn về?”
“Quay về cái gì chứ, tôi nói là chúng ta”, Tống Phong dừng lại một chút, “Đi không?”
Tiêu Minh Hiên cuối cùng cũng nghe hiểu. Tình huống này là muốn cùng mình đi thuê phòng. Người này có thể chủ động như vậy khiến hắn thật cao hứng, “Đi thôi”
Hai người vừa mới đứng lên, tất cả mọi người lại khách sáo một trận, tiễn bọn họ đi. Tống Phong tủm tỉm, “Đi chỗ nào? Tôi có phòng thuê ở gần đây, ngày hôm qua trở về cũng cho người quét dọn qua để đối phó nếu bỗng nhiên anh có động dục. Không nghĩ là sẽ phải dùng tới.”
Tiêu Minh Hiêu hỏi, “Là em trước kia tán gái hay dùng đi”
Tống Phong cảm thấy cũng không sao cả, “Chăn giường linh tinh đều đổi hết cả rồi, có đi hay không?”
“Đi” ,Tiêu Minh Hiêu quyết định, tối này sau khi xong phải đổi phòng, phòng chỉ có bọn họ ở.
Hai người rất nhanh đến nơi. Căn nhà này phía dưới là phòng khách, phòng bếp, phía trên là thư phòng và phòng ngủ. Tiêu Minh Hiên đảo mắt một cái. Ngay bên cửa sổ phòng khách còn có một quầy bar. QUả thực vô cùng hưởng thụ.
Tống Phong mang theo hắn lên tầng, vừa mới rảo bước tiến vào phòng ngủ đã bị người phía sau ôm lấy, mạnh mẽ áp vào cửa. Ngay sau đó, một nụ hôn nồng nhiệt hạ xuống.
Tiêu Minh Hiên gắt gao quấn quýt lấy đầu lưỡi của hắn, một tấc khoang miệng cũng không bỏ sót. Hai người hô hấp nặng nề. Bờ môi Tiêu Minh Hiên đi thẳng xuống, tại hầu kết của Tống Phong khẽ gặm một cái.
Tống Phong thở hổn hển, hơi hơi cúi đầu liền nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của người kia. Hắn tiến đến bên tai khẽ hỏi, “Tiêu thiếu gia, anh dùng miệng hầu hạ….có hơn người không?” (Ame: ////v///)
Tiêu Minh Hiên trở tay, ôm Tống Phong lên giường, cởi bỏ nút áo, đón lấy dây lưng rút ra, cười nói, “Không có, nhưng anh không ngại hầu hạ em.”
Hắn cúi xuống hôn môi người trong ngực, một đường xuống phía dưới, in lại một chuỗi hôn ngân xinh đẹp. Tống Phong thở dốc, rất nhanh hạ thể bị một cỗ ấm nóng bao vây, không khỏi tràn ra rên rỉ. Hai tay theo bản năng ôm lấy đầu của Tiêu Minh Hiên.
Tiêu Minh Hiêu đúng là chưa làm qua sự tình này bao giờ nhưng thật ra trước kia cũng có người từng hầu hạ hắn, bởi vậy có thể rõ ràng làm thế nào để người này thích. Hắn giật giật đầu lưỡi, tiếp tục hôn lấy lòng.
Tống Phong cảm giác từng trận điện lưu hướng về phía trước, vài lần bị hút lấy khiến hắn thiếu chút nữa kìm chế không được bắn ra. Hô hấp càng ngày càng thêm nặng nề, thanh âm rên rỉ thoát ra, rất nhanh bị bao phủ bởi sóng kích tình dữ dội.
Tiêu Minh Hiên vươn ngón cái lau bạch dịch, khóe miệng gợi lên nụ cười nguy hiểm, “Thích là được rồi, giờ đến lượt anh.”
…
Tân xuân đã qua nhưng bầu không khí vẫn vui vẻ, náo nhiệt. Tống Phong mỗi ngày đều thực nhàn nhã. Thiệu Tu Kiệt từng gọi điện nhắc nhở hắn đừng ham chơi, chú ý an toàn. Tống Phong ngoan ngoãn đáp lời, thầm nghĩ người này từ khi nào lại trở nên dong dài như vậy. Hắn cười nói, “Tôi đã biết. Hai vị bằng hữu kia của tôi, thân thủ không tồi chứ?”
Thiệu Tu Kiệt trầm mặc trong giây lát mới bình tĩnh trả lời, “Không tồi, tôi đã cho họ về đón năm mới.”
Tống Phong chỉ hàn huyên vài lời rồi cúp máy. Hắn liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị lễ vật xuất môn.
Tiêu Minh Hiên vốn hôm nay định tìm Tống Phong, lại nhận điện thoại báo hắn đã ra ngoài liền hỏi qua loa địa chỉ rồi lái xe qua đó. Hắn đem xe đỗ lại, chuẩn bị vào nhà thì dư quang chợt lướt qua bóng người quen thuộc, nhất thời ngẩn ra, tiến lên phía trước nói, “Tiểu Nghiễn?”
Vệ Tiểu Nghiễn mang theo lễ vật, đang đứng mua hoa quả, nghe vậy hoảng sợ quay đầu lại, “Huấn luyện viên, sao anh cũng ở đây?”
“Lời này là tôi hỏi cậu mới phải”, Tiêu Minh Hiên có điểm kì quái, “Còn chưa tới thời gian ước định, cậu tới Bắc Kinh làm gì?”
Vệ Tiểu Nghiễn không đáp, liếc mắt nhìn xung quanh, “Lão đại cũng ở đây?”
Tiêu Minh Hiên hơi hí mắt. Lúc Vệ Tiểu Nghiễn nói vậy, ánh mắt mang theo chút cảnh giác có phần không muốn bị Tống Phong bắt gặp, hắn gật đầu, “Em ấy đang ở đâu. Làm sao?”
Vệ Tiểu Nghiễn cười khổ, “Coi như tôi hết đường chạy.”
Tiêu Minh Hiên mẫn cảm nhận ra, hỏi, “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”, dừng lại một chút hỏi thử, “Giống như ai nhập viện?”
Vệ Tiểu Nghiễn nháy mắt biến sắc, tuy rằng không rõ ràng nhưng dù sao người này cũng không đạt được đến trình độ mặt than như Trịnh Kỳ Dũng, rốt cuộc vẫn bị bắt gặp. Tiêu Minh Hiên biết mình đoán trúng, lôi kéo hắn ra một góc hỏi tiếp, “Rốt cuộc chuyện gì? Là ai cần cứu giúp?”
Vệ Tiểu Nghiễn trầm mặc, “Nếu anh coi trọng lão đại, nói cho anh biết cũng không có gì, vừa vặn còn có thể ngăn hắn, đừng làm hắn nổi điên”, thở dài một hơi, “Anh cũng biết ngoài tôi ra còn có hai người nữa được lão đại huấn luyện đúng không?”
Tiêu Minh Hiên nhướn mày, “Bọn họ xảy ra chuyện?”
Vệ Tiểu Nghiễn gật đầu, thần sắc ngưng trọng, “Bọn họ bị người ta ám toán, bây giờ còn chưa qua cơn nguy kịch.”
Tiêu Minh Hiên ngẩn ra, Vệ Tiểu Nghiễn lại tiếp tục, “Làm công việc này, khi nhận nhiệm vụ đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng gặp nguy hiểm. Chúng tôi bị thương vì nhiệm vụ thì thôi đi , lão đại có khó chịu, cũng đã thấy qua nhưng lần này thì khác. Bọn họ là vì có quan hệ vơi lão đại nên mới bị ám toán. Có tổ chức đang săn lùng hắn khắp nơi. Bộ trưởng quyết định điều động nhân thủ, giải quyết chúng trước khi chúng tìm tới lão đại. Hiện tại ở Bắc Kinh đều là người của ta nhưng anh đừng cho hắn biết.”
Tiêu Minh Hiên nhíu mày, “Vì sao?”
“Bởi vì cừu oán này kết quá sâu”, Vệ Tiểu Nghiễn nói, “Nếu lão đại mà biết bọn họ còn chưa chết tuyệt, khẳng định sẽ lại phát điên. Kết cục đó, chúng tôi không muôn thấy nhất.”