Khi thu nguyên tố thủy, một việc kì lạ đã xảy ra.
– Phốc
Một ngụm máu từ trong miệng nàng phun ra.
Chuyện gì thế này…
Đầu óc nàng choáng váng. Những người khác khi thu nhầm nguyên tố thì cũng sẽ không bị tác động lại mà? Tại sao mình lại…
Lại lấy tay thử thu một nguyên tố Hỏa.
– Phốc
Tay Dạ Minh Nguyệt nắm lại thật chặt. Một sự không cam lòng nhen nhóm lên trong lòng.
Rốt cục là tại làm sao. Linh lực màu tím không có. Muốn lấy nguyên tố khác cũng không được thì rốt cục là phải làm thế nào đây. Chả nhẽ mình thật sự là một phế vật sao?
Bỗng nhiên một giọng nói như có như không, như xa như gần vang lên.
– Hahaha, tiểu oa nhi, ngươi thật ngu ngốc a!!!
Nàng giật mình quay lại. Trong phòng này không có người. Chả nhẽ… Là Ma??? Mặt nàng tái mét, đang định co giò chạy.
– Ê? Ngươi làm gì vậy. Ta không phải ma quỷ gì đâu nhá. Hứ Hứ, vốn dĩ ta là một ngọc thạch linh hồn vô cùng quý hiếm, vô cùng cường đại mà lại bị tiểu cô nương ngươi nói là ma. Phi! Thật biết làm ta tức chết mà.
Nàng khẽ nheo mắt. Ngọc thạch linh hồn? Là cái mô gì vậy? Bạn không có thân xác mà cứ làm nhà lảm nhảm như thế mà không gọi là ma. Ơn giời!
– Ngươi ở đâu?
– Hứ, chưa gì đã quên ta rồi sao. Ngươi mới lấy một phần lực lượng của ta mà đã ăn cháo đá bát. Loại người như ngươi. Ta phi. Ta phi . Ta phi!!!
– Ngươi còn phi phi thì đừng trách ta đập vỡ ngươi! Nói!
Giọng nói của ngọc thạch linh hồn khẽ run rẩy:
– Ở… trên bàn