*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Duẩn Duẩn
Trên cây cột đóng rất nhiều đinh sắt đã rỉ sét, treo từng dãy đạo cụ vừa mới được tẩy sạch, lắc lư nhè nhẹ trong không trung như chuông gió.
Cách tôi gần nhất là tấm mặt nạ mắt mèo bằng lông chim và chiếc roi da xù xì thô ráp.
Đây là nơi nhà hát dùng để phơi đạo cụ.
Chỉ có điều, khi tôi ý thức được chuyện ấy thì một số trong đống đinh sắt đã móc vào tóc tôi.
Bấy giờ, tôi không khỏi bực tức.
Để bớt rườm rà và gò bó cho buổi tối, tôi quyết định không mặc corset(*) mà chỉ bận một chiếc váy trắng mỏng bằng vải bông.
Dây đeo vai của váy rất mỏng, là kiểu áo trễ cổ thường thấy, có nghĩa là mỗi khi giơ tay lên tôi phải rất cẩn thận, bởi chỉ cần khoát nhẹ một cái sẽ bị lộ tức khắc…!
(*) Áo nịt ngực: được mặc để định hình cơ thể thành dáng người đồng hồ cát mà phụ nữ thường ao ước.
“Sao em không nói gì.” Hearst lại chủ động đến gần tôi, có điều giọng nói quá ư lạnh lùng, như thể ai đó đang dí súng vào đầu và buộc anh ta nói chuyện.
Nhớ đến ánh mắt chán ghét của anh ta khi lần đầu thấy tôi, tôi lại càng có cảm giác người này thật quái lạ.
Không khí như tấm lưới nóng bỏng và dày đặc, vững vàng bao phủ lấy chúng tôi.
Phía sau lưng dinh dính, đổ đầy mô hôi.
Tôi hoảng hốt lắc đầu, phát hiện tóc và đinh sắt lại càng quấn lấy nhau chặt hơn, thế là lo sốt vó giậm chân bảo: “Có lẽ Ngài hiểu lầm rồi chăng.
Người tôi nhìn là Tử tước Chagny.”
Vừa dứt lời, bầu không khí chợt tụt xuống độ âm.
Heasrt dựa vào lan can, nới lỏng chiếc nơ đeo bằng ngón cái và ngón trỏ, giọng điệu càng được thể lạnh lùng: “Thế ư.”
“…Vâng.” Vậy nên xin Ngài hãy đi nhanh cho tôi nhờ!
Tuy nhiên, anh ta không hề có ý định rời đi.
Thay vào đó, anh lại lại gần tôi hơn.
Dây đồng hồ quả quýt kẹp trên ngực áo ghi lê sa tanh màu đen đang đung đưa liên hồi trước mặt tôi.
Dần dà, lỗ mũi tôi tràn đầy hơi thở của anh ta, chẳng biết phải mô tả thế nào, dễ ngửi ư? Vì rằng nó còn khiến người ta chóng mặt và mê man hơn cả tiết trời nồm ẩm ướt khó chịu.
Trong vô thức, lưng tôi đã rịn đầy mồ hôi, chiếc váy kín đáo không kẽ hở bó chặt da thịt tôi.
Sao anh ta còn chưa chịu đi.
“Thế chắc cô phải thất vọng rồi đấy.” Qua một lúc lâu, tưởng chừng như ngàn năm thế kỷ, anh ta mới nhởn nhơn nói: “Ngài ấy và Tiểu thư Daae là thanh mai trúc mã.”
Tất cả sự chú ý của tôi đều đang tập trung lên mái tóc xui xẻo và khó gỡ của mình, thành thử khi nghe anh ta nói thế, tôi không kịp nghĩ ngợi mà bật thốt: “Tại sao tôi phải thất vọng?”
Anh ta sững sờ: “Cô không để ý?”
Tôi rối trí đáp: “Chuyện ấy có chi phải để ý?”
Tức thì anh ta nhìn lại tôi bằng cặp mắt rét căm căm giá buốt, nín thinh không nói gì.
Ánh mắt ấy còn lạnh lẽo hơn bất cứ ánh mắt nào trong quá khứ cộng lại, như thể tôi vừa mới nói gì đó không hợp với lẽ thường hay nhận thức của anh ta.
Nếu như dấu chấm hỏi có thể hóa thành thực thể thì dấu chẩm hỏi xếp chồng trên đầu tôi lúc này chắc chắn còn cao hơn cả mớ tóc giả của Carlotta.
Ôi, cái suy nghĩ dở người này của tôi.
Tôi đang nói gì thế không biết…!
Đương lúc sàng lọc lại cuộc đối thoại một cách cẩn thận thì sau lưng tôi bỗng nhiên căng chặt, ngay sau đó liền bung bét và lỏng lẻo, dường như có gì đó bị cứa đứt – mảnh vải bông mỏng manh mới bó chặt da thịt một giây trước đã bị từng luồng gió nóng rẫy đẩy ra, cảm giác mát mẻ khó có thể tưởng tượng được lan tỏa khắp cơ thể, đồng thời trái tim cũng rơi thẳng xuống hầm băng trong tức khắc.
Hơi nước lơ lửng trong phòng giặt đồ chưa có dấu hiệu thuyên bớt, quạt thông gió cũng không nằm ở sau lưng tôi nên không thể tự dưng mát mẻ thế được.
Chỉ có một khả năng, đó là…!
Tôi cứng người, cắn chặt môi, khẽ dịch cánh tay chạm vào ngang eo.
Quả nhiên váy tôi cũng bị móc vào đinh sắt.
Hơn thế còn rách toạc một đoạn khá lớn.
Ngay lúc đó, Hearst bỗng liếc nhìn tôi với ánh mắt không chút cảm xúc, rồi móc đồng hồ bỏ túi ra coi thời gian, như thể tính rời đi.
Chưa bao giờ tôi có một mong ước tột độ người ta mau biến mất đến thế, ấy vậy mà sau khi xem xong, anh ta vẫn tỉnh bơ đứng nguyên tại chỗ, khớp ngón tay gõ từng nhịp trên lan can, không biết đang nghĩ gì.
Đôi tai tôi nóng bừng, mồ hôi ròng ròng chảy dọc xuống hai bên tóc mai, đối lập với đó là cảm giác mát lạnh trên cơ thể vẫn đang dần tăng lên, chất vải bông mịn màng toạc ra từng tấc một…!Tôi gần như có thể tưởng tượng được chiếc váy này một khi chạm đến giới hạn cuối cùng sẽ thế nào.
Toàn bộ phần lưng của tôi sẽ lộ ra trong không khí.
Hôm nay đúng thật là một ngày xui xẻo.
Vào lúc tôi đinh ninh cho rằng sẽ chẳng còn gì xúi quẩy hơn thế thì Thượng đế đã đẩy tôi vào một tình cảnh nguy khốn có thừa: Kẻ thù cũ của tôi – Louis, đang cùng với đám bạn xấu xa tệ hại của hắn cười nói rầm trời đi về phía tôi.
Nếu tình trạng bi thảm hiện giờ của tôi bị hắn phát hiện thì tôi xin xác định mình sẽ quấn gói rời bỏ nhà hát này mãi mãi.
Khốn nỗi, so với việc bị Hearst phát hiện thì cũng chả khá khẩm gì cho cam…!
Tiếng cười nói càng lúc càng đến gần, Hearst lại ngó chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, như thể anh ta thực sự sắp rời đi.
Lâm vào tình cảnh giữa núi đao và biển lửa thế này, tôi không thể do dự được nữa, đành phải cắn chặt răng, vươn tay nắm cổ tay anh ta rồi kéo nhẹ sang một bên.
Anh ta khẽ quay đầu, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi vốn không có thời gian để giải thích, mặt đỏ bừng cả lên, chịu đựng sự xấu hổ như thiêu như đốt trong lòng, khẽ thì thầm: “Giúp, giúp tôi với…”
“Cái gì?” Anh ta dường như chưa kịp phản ứng.
Tôi đành phải muối mặt áp bàn tay anh ta lên khoảng da thịt bị lộ sau lưng mình, và nhìn anh ta với đôi mắt van nài.
Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc này chứ đừng nói là làm.
Trái tim tôi suýt chút nữa nhảy lên tới cổ họng, đại não thiếu oxy trầm trọng: “Làm ơn qua đây, giúp tôi…!chặn nó lại.”
Đôi mắt anh ta mở to, vẻ mặt ngây thơ như chả hiểu gì sất.
Kiểu ngây thơ này đặt vào những cậu chàng mới lớn còn có thể hiểu là ngô nghê, song với một quý ông thuần thục mà nói, ngay thời khắc “đúng bài” thế này mà lại để lộ vẻ ngây thơ thì chẳng khác nào đang cố ý đùa bỡn người khác.
Biết sao được, hiện tại tôi chỉ còn một con đường sống sót duy nhất, nên đành phải ngậm ngùi vòng tay ôm lấy eo anh ta, áp sát cả gương mặt lên khuôn ngực rộng rãi ấy.
Dẫu sao, anh ta cũng cao lớn hơn tôi rất nhiều.
Trừ phi rảnh rỗi đến mức tới trước mặt anh ta quan sát, bằng không sẽ chẳng có ai tài tình đến nỗi tìm được tôi.
Tuy nhiên, phía sau lưng vẫn bị lộ ra ngoài.
Người bình thường ai cũng sẽ hiểu ý tôi lúc này, nhưng anh ta vẫn bất động hệt như một tác phẩm điêu khắc bằng đá, không biết đang suy đoán chuyện gì.
Tiếng cười nói càng lúc càng lớn, chỉ mấy bước nữa thôi Louis sẽ đến chỗ tôi.
Da đầu tôi tê rần, chóp mũi chua xót, gấp đến mức sắp khóc.
Tôi nhón chân nhích đầu ra, đôi mắt rưng rức đỏ hoe, gần như phát ra tiếng nức nở: “Làm ơn, hãy giúp tôi chặn lại một lúc, chỉ một lúc thôi…”
Chiếc bánh răng thi thoảng lại trì trệ cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, thắt lưng tôi đột nhiên thắt lại, cánh tay anh ta thít chặt lấy tôi.
Mảnh vai bông ngừng rút chỉ tức thì, cảm giác mát lạnh đã biến mất.
Trái tim nhảy cẫng đến tận cổ họng cũng về lại chỗ cũ.
Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì xương cằm bỗng chốc thấy đau nhói.
Anh ta dùng hai ngón tay bóp nó rất mạnh rồi nhấc lên, sau đó một bóng đen đáp xuống, hơi thở dồn dập và nóng hổi phả thẳng vào mặt tôi…!Anh ta cúi đầu, khuôn mặt càng lúc càng gần, càng lúc càng sát tới…!Cặp mắt màu hổ phách phát sáng đến lạ kỳ, chúng như điên cuồng đốt cháy thành một màu vàng rực.
Trái tim tôi đập nặng nề từng hồi, đại não trống rỗng ngừng xoay chuyển.
Và rồi anh ta nhắm mắt lại, lúc mở ra, con mắt và vẻ mặt đã bình thường trở lại, có điều hơi thở vẫn chưa được ổn định: “Xong chưa?”
Lúc này tôi mới hoàn toản tỉnh táo, cẩn thận kéo áo anh ta che khuất nửa khuôn mặt, rồi nhìn lom lom ra chỗ hành lang.
Louis đã đi mất dạng.
“Được rồi…”
Nghe thấy thế, anh ta liền kéo áo trong tay tôi lại rồi lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với tôi và nói: “Còn gì nữa không.
Nếu không tôi đi đây.” Dứt lời liền quay người toan bước.
“Chờ đã.” Dù sao đi nữa, anh ta đã sờ hết cả rồi.
Tôi không thể tự mình xử lý tình huống này, đành mặt dày nhờ anh ta giúp đỡ, “Anh có thể giúp tôi lần nữa được không…”
“Không.” Anh ta trả lời không chút do dự, trở về với phong cách dứt khoát, chém đinh chặt sắt thường ngày của mình.
Chẳng ngờ anh ta từ chối nhanh đến thế, đột nhiên tôi thấy hơi nóng nảy: “Anh giúp tôi cắt chỗ tóc này với…!Chả lẽ không được ư? Tóc tôi bị quấn chặt với mấy cái đinh mất rồi.”
~~~
P/s:
Một bản vẽ áo corset từ năm 1878.