Gia Trình rốt cuộc buông môi Hứa Tinh ra, có chút luyến tiếc đành nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của y, ôn nhu nói.
– Hảo, anh giúp em thay đồ.
Hứa Tinh gật đầu nghe lời, rồi chậm rãi đứng dậy tùy ý để Gia Trình giúp mình thay y phục. Sau đó hai người bước ra ngoài đại sảnh, ngồi vào bàn dùng bữa sáng.
Đương nhiên sẽ có một ánh mắt khinh bỉ đang liếc nhìn bọn họ, kia chính là Lam Dĩ đi. Ả tức tối đưa khăn lau vo thành khối, cắn chặt răng mà thở mạnh.
– Lam Dĩ, cậu bỏ cuộc đi. Gia Trình đã công khai yêu cậu nhóc kia rồi, đừng tức tối làm gì. – Một cô bạn của Lam Dĩ đang ngồi diện hướng ả khuyên răn.
– Cậu thì biết cái gì? Tôi với hắn ta đã qua lại với nhau bao nhiêu lần. Từ khi tên nhóc con đó xuất hiện, cuộc sống của tôi chỉ có đảo lộn lên hết. – Lam Dĩ trừng mắt nhìn cô, rồi giận dữ nói.
– Haizz. Thế giới này đầy đàn ông đó thôi, kiếm cũng không khó, vả lại cậu vốn xinh đẹp như vậy, có cả khối người theo mà. – Cô thở dài.
– Đó chính là lý do! Trong khi một loạt người đang đứng xếp hàng chờ tôi, thì Gia Trình hắn ta lại bỏ mặc tôi mà đi yêu thằng nhóc không ra nam không ra nữ đó!! – Lam Dĩ đột nhiên đập mạnh bàn ăn, tay nắm thành quyền mà lớn tiếng.
– Lam Dĩ, cậu yêu Gia Trình phải không a? Nếu không, sao cậu lại bận tâm chuyện hắn yêu người khác như thế chứ? – Cô ghé sát Lam Dĩ cau mày hỏi.
– Hừ, tôi yêu anh ấy thì đã sao. Hắc… thằng ranh con đó nhất định không qua được tôi, một ngày tao sẽ cho mày biết thế nào là sự đau đớn khi bị kẻ khác giành lấy người mình yêu. – Lam Dĩ trừng mắt sang phía Hứa Tinh đang ăn cùng Gia Trình, ánh mắt hung tợn đe dọa.
– Trình ca, Tiểu Tinh!! – Helen hớn hở chạy đến chỗ Hứa Tinh và Gia Trình, ngang nhiên kéo ghế ra ngồi bên cạnh hai người.
– Chị Helen, chị đã dùng bữa sáng chưa? – Hứa Tinh cúi nhẹ đầu chào cô rồi mở miệng hỏi.
– Đương nhiên rồi a. – Helen nhíu tít mắt nhìn Hứa Tinh trả lời.
– Chúng tôi vẫn đang ăn, cậu có thể ra chỗ khác được không? – Gia Trình mất hứng trừng mắt nhìn cô, thanh âm lạnh lùng xua đuổi.
– Hắc hắc… cản trở hai người rồi sao. Sorry, cơ mà tôi nghe mọi người ở đây đồn hai người đang yêu nhau phải không a? – Helen ghé sát Gia Trình cười tà hỏi.
Hứa Tinh nghe đến đây thì tròn xoe mắt nhìn Gia Trình, hắn cũng im lặng mà chăm chú nhìn y, sau đó là một màn ngượng ngùng giữa hai người.
– Gì vậy a, sao hai người lại nhìn nhau? Tôi nói có phải không? – Helen quay sang Hứa Tinh rồi quay sang Gia Trình, bĩu môi nói.
– Tôi bảo cậu ra chỗ khác, rốt cuộc có nghe không? – Gia Trình đưa tay ho nhẹ vài cái, rồi quay lại trạng thái ban đầu, đưa ánh mắt băng lãnh nhìn Helen.
– Okay… Fine! Người gì mà vô tâm. Bây giờ chị thật sự nể em đó Tiểu Tinh.. – Helen ủy khuất đứng dậy, trước khi đi còn mở miệng nói vài câu với Hứa Tinh, sau đó lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Gia Trình đang liếc mình, cô mới chịu xoay người ly khai.
Sau khi dùng bữa xong, tất cả học sinh trong trường đều tập trung ở đầu tàu, hiệu trưởng Ninh và các thầy cô khác cũng ở đó.
– Vào khoảng 12 giờ trưa trường sẽ tàu dừng lại để các em có thể tắm biển. Sau đó gần tối mới đến Hawai, cho nên từ giờ đến lúc tới nơi các em phải tập trung đầy đủ trên tàu cho đến khi nghe hiệu lệnh điểm danh, nếu như vắng bất kì học sinh nào thì chuyến đi sẽ bị hoãn lại. Các em nghe rõ chưa?
– Dạ vâng!!
– Hảo, bây giờ hãy chuẩn bị đi.
Ngay lập tức mọi người liền đổ ạt vào phòng của mình để chuẩn bị đồ tắm. Chỉ có Hứa Tinh vẫn còn đang ngẩn người vì bị chen lấn trên hành lang chật hẹp.
– Tiểu Tinh! – Nhân lúc y còn đang mơ màng, thì Mạch Quai đột nhiên từ đằng sau tiến đến.
– Mạch Quai, cậu không về phòng chuẩn bị sao? – Hứa Tinh thắc mắc hỏi hắn.
– Lại đây!
Mạch Quai một phen nắm lấy cổ tay Hứa Tinh kéo đến phòng y, rồi nhanh tay khóa chốt cửa lại, dồn y vào tường, tựa hồ vừa tức giận vừa nghiêm túc nói.
– Cậu đang qua lại với Gia Trình phải không? Tại sao vậy? Từ khi hắn ta trở về nước, cậu cứ luôn ở bên cạnh hắn. Rốt cuộc cậu có chịu hiểu, Gia Trình hắn ta đã từng hại cậu đến mức nào không?!!
Hứa Tinh có chút kinh ngạc liền mở lớn mắt nhìn Mạch Quai, đồng thời cũng vì bị hắn lớn tiếng mà tự ti cúi đầu.
– Thực xin lỗi…
– Không nói về phần mình, bất quá nếu như baba cậu biết chuyện này, chú ấy sẽ ra sao? – Mạch Quai chăm chăm nhìn thiếu niên mãi chưa chịu ngẩng đầu, cau mày hỏi y.
– Mình… mình biết baba không thích anh Trình.. nhưng mà…
– Nhưng mà sao? Cậu yêu hắn ta phải không? Rốt cuộc cậu chỉ nghĩ cho mỗi Gia Trình thôi phải không? Còn baba cậu, còn mình, còn bản thân cậu nữa. Phải rồi, ban đầu hắn ta và chị Lam Dĩ đã công khai là người yêu của nhau. Bây giờ thì sao, Gia Trình phải chia tay chị ấy là vì cậu đó!! – Mạch Quai đột nhiên quát lớn.
Hứa Tinh hoảng sợ mà giật nảy mình, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống, thì ra y từ đầu đến cuối đều làm sai, y không chịu nghe lời phụ thân, lại chỉ biết nghĩ đến Gia Trình, vì y mà hắn cùng Lam Dĩ xảy ra mâu thuẫn, rốt cuộc dẫn đến chia tay, mà tất thảy đều do y mà ra.
– Đối.. thực xin lỗi…
Mạch Quai hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người ly khai, trước khi đi còn không quên đóng mạnh cửa lại.
Hứa Tinh bật lực ngồi xuống đất, hai tay run rẩy đưa lên lau nước mắt, đáng nhẽ ngay từ đầu y nên nghe theo lời Lam Dĩ nói, y không xứng đáng với Gia Trình, lại còn vì y mà hai người bọn họ mới chia tay, vì y mà Gia Trình hắn mới vung tay đánh Lam Dĩ, cảm thấy bản thân thật đê tiện đi.
“Cạch” cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, mà bước vào không phải ai khác chính là Gia Trình. Nhìn thấy thiếu niên kia ngồi khóc một mình, hắn vừa cảm thấy đau lòng vừa thắc mắc, liền nửa ngồi nửa quỳ hỏi y.
– Tiểu Tinh, có chuyện gì?
– Dạ không… không có gì.. – Hứa Tinh khẩn trương đưa tay chùi nước mắt, gượng cười yếu ớt trả lời hắn.
– Như thế nào lại khóc? – Hắn ôn nhu đưa tay lên gương mặt thiếu niên, thanh âm nghiêm nghị hỏi.
– A.. Tiểu Tinh không sao thật mà… chẳng qua… baba mới gọi cho Tiểu Tinh… bảo rằng mẹ đang ốm nặng phải phẫu thuật…. cho nên.. Tiểu Tinh… chỉ sợ mẹ xảy ra chuyện gì? Thật sự không có gì, anh Trình đừng lo. – Thiếu niên xua tay mà mở miệng nói dối, chỉ mong Gia Trình hãy tin lời mình, bởi y không muốn hắn lại vì y mà làm lớn chuyện.
– Hảo, ngoan, đừng khóc. – Gia Trình thở dài, đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên, rồi ôm chầm lấy y an ủi.
Hứa Tinh nhẹ gật đầu, bất quá không hiểu sao thời điểm khi được Gia Trình ôm vào lòng, cảm thấy sống mũi vô cùng cay cay, không nhịn được mà nước mắt cứ thế tuôn trào, hai tay run lẩy bẩy mà vòng qua thắt lưng hắn.
Gia Trình đương nhiên không hề hay biết thiếu niên kia thực ra đang khóc vì hắn, chỉ có thể vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của y mà không ngừng an ủi.
– Anh Trình đã chuẩn bị gì chưa? – Cảm thấy bản thân cứ khóc hoài chẳng được lợi gì, Hứa Tinh liền buông Gia Trình ra, cười nhẹ hỏi hắn.
– Chưa. – Gia Trình ngang nhiên nói.
– Thế tại sao….
– Đương nhiên là muốn ở cùng Tiểu Tinh rồi. – Thiếu niên chưa kịp nói xong, Gia Trình liền cười tà chặn lời, sau đó liền luồn tay bế y lên chiếc giường cạnh đó, cúi xuống không ngừng hôn môi y.
– Ngô…. Anh Trình… sẽ có người… phát hiện mất… – Hứa Tinh thẹn thùng gượng đỏ mặt, hai tay đặt trước lồng ngực săn chắc của Gia Trình muốn đẩy hắn ra.
Gia Trình chẳng nói chẳng rằng, một chút lời nói của Hứa Tinh đương nhiên không thèm đếm xỉa đến, cứ thế mà điên cuồng hôn môi y, đầu lưỡi linh hoạt mở rộng khoang miệng của y ra, tham lam mút từng chiếc răng của y, rồi dây dưa đầu lưỡi phấn nôn của thiếu niên.
– Anh Trình.. đừng mà… – Hứa Tinh sợ hãi bất kì lúc nào sẽ có người mở cửa mà thấy được hai người, liền mở miệng cầu xin Gia Trình.
– Không thích. – Gia Trình ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngấn lệ lẫn sợ hãi của Hứa Tinh, lạnh lùng mở miệng, rồi tiếp tục cúi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh mai của y, điên cuồng mút lấy da thịt của thiếu niên, rồi đưa đầu lưỡi liếm trọn xung quanh.
“Cốc cốc” cửa phòng đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Hứa Tinh hốt hoảng mà nhìn cánh cửa, rồi định ngẩng người dậy.
– Tiểu Tinh, em có trong đó không? Là chị, Helen đây, tàu sắp dừng rồi, mọi người đang chờ em bên ngoài đấy. Tiểu Tinh!!
– Tiểu Tinh lập tức ra…. ngô… ngô… – Hứa Tinh đang tính trả lời Helen, rồi ngồi dậy định tiến tới mở cửa cho cô, bất quá y chưa kịp phản ứng đã bị Gia Trình một phen áp đảo y nằm xuống, hung hăng mút lấy đôi môi mỏng manh của y.
Helen không ngừng gõ cửa gọi tên Hứa Tinh, thiếu niên hoảng sợ mà yếu ớt giãy dụa muốn thoát khỏi Gia Trình, đột nhiên hắn đưa tay mò mẫm trên người y, cởi từng cúc áo rồi đem chiếc áo của y gỡ bỏ ném xuống đất, hai tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa của thiếu niên.
– Không có ai sao? – Mãi không thấy ai trả lời, Helen nghĩ rằng có phải hay không thiếu niên kia đang ở cùng Gia Trình đi, liền xoay lưng ly khai mà bước thẳng đến phòng hắn.
– A…. hộc.. hộc.. Anh Trình… chị Helen sẽ nghi ngờ chúng ta mất. – Chờ đến khi Helen rời khỏi, Gia Trình mới chịu buông Hứa Tinh ra, thiếu niên liền thở dốc mà sợ hãi nhìn hắn.
– Thì đã sao? – Gia Trình nhếch miệng cười âm hiểm nói.
Hứa Tinh ngay lập tức ngây người, hắn… hắn như thế nào lại tỉnh bơ như thế chứ, ban nãy còn cố tình hôn y không cho y mở lời, mặc cho Helen bên ngoài không ngừng gõ cửa gọi tên mình, hảo quá đáng đi.
– Hảo, không đùa với em nữa. – Gia Trình đỡ Hứa Tinh ngồi dậy, rồi từ túi xách của hắn mang theo lấy ra một chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần short đưa cho thiếu niên.
– Đây là… – Hứa Tinh đưa tay nhận lấy, có chút thắc mắc hỏi Gia Trình.
– Mặc vào! – Hắn lạnh lùng ra lệnh.
– A? – Hứa Tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Gia Trình, hắn bảo mặc cái này vào sao?.., nhưng mà thời tiết dạo này đang chuyển nóng, sao có thể mặc cái này chứ.
– Mau lên. – Gia Trình trừng mắt liếc Hứa Tinh, lạnh lùng ra lệnh. Thiếu niên vì sợ hãi ánh mắt băng lãnh kia của hắn, liền ngoan ngoãn nghe lời mà đứng dậy chậm rãi thay vào.
Xong xuôi, Gia Trình liền đắc ý mỉm cười, rồi cùng Hứa Tinh bước ra ngoài. Trong suốt đường đi y không ngừng thắc mắc, chính là tại sao hắn lại bắt y mặc bộ y phục này chứ, trong khi đó xung quanh nam nhân cũng chỉ diện mỗi chiếc quần lót tắm.
Hứa Tinh thở dài trong lòng, thôi thì cứ việc nghe theo Gia Trình vậy, dẫu sao bản thân y vốn dĩ không hề biết bơi, từ đó đến giờ đều ngồi một chỗ mà ngắm biển, cần gì đồ tắm chứ.
Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Hứa Tinh, Gia Trình thừa biết y chính là rất khó chịu trong bộ đồ kia, bởi lẽ hiện tại thời tiết hiện tại khá nóng, mà trong trường chỉ có một mình y mặc chiếc áo thun và quần short, không khỏi khiến ai đoái hoài nhìn y.
Bất quá Gia Trình hắn chỉ là đang quan tâm thiếu niên kia, nói cách khác là dường như hắn có tính chiếm hữu cao đi, bởi lẽ hắn không muốn bất kì ai phải nhìn thấy cơ thể của y, đặc biệt là nam nhân, hắn muốn tất thảy mọi thứ của y, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, kể cả thân thể tuyệt mỹ của y, gương mặt y phải thuộc một mình hắn, hắn tuyệt không chia sẻ y với bất cứ ai, Hứa Tinh y chỉ mãi mãi của mình Gia Trình hắn, đúng vậy.
– A, Tiểu Tinh! Trình ca! – Nhìn thấy hai người Helen không khỏi phấn khích, liền bổ nhào đến hớn hở nói.
– Ban nãy chị đi tìm hai người a. Phải rồi, Trình ca, cậu không định tắm biển sao, đây là cái gì a. – Helen khó hiểu nhìn chăm chăm vào Gia Trình, đưa tay lướt từ trên xuống dưới trên cơ thể hắn, cau mày hỏi.
– Không có hứng thú. – Hắn lạnh lùng trả lời.
– Gì chứ? Cậu xem mọi người ở đây ai cũng diện đồ “mát mẻ” như vậy, chỉ có cậu là lạc loài, nhìn qua đã thấy nóng bức rồi, mau mau về phòng cởi đồ giùm tôi. – Helen một phen đẩy Hứa Tinh sang một bên, kéo lấy cổ tay Gia Trình đẩy hắn bước về phòng, ngang nhiên ra lệnh hắn. Bạn đang �
Gia Trình hừ lạnh mà thở mạnh một hơi, chốc lát, hắn đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi xuống, lộ ngay cơ thể săn chắc vạm vỡ của hắn, rồi trước mặt Helen và Hứa Tinh mà tuột cả quần dài ném sang một bên, bên trong chỉ còn chiếc quần short hắn đã chuẩn bị trước đó, rồi lạnh lùng mở miệng.
– Vậy được chưa? Cậu nhiều chuyện thật.
– A… À ừ… – Helen ngượng chín mặt với thái độ ngang nhiên kia của Gia Trình.
Gia Trình không nói hai lời, đem toàn bộ quần áo của mình ném sang chỗ Helen cầm lấy, rồi tiến tới nắm chặt cổ tay Hứa Tinh kéo đi.
– Tên chết bầm đáng ghét! Hừ! – Helen khinh bỉ nhìn Gia Trình, rồi nhìn đống hỗn độn trên tay mình, khẽ thở dài, bất đắc dĩ đi về phòng mình cất đi.
– Thông báo: thuyền đã dừng ở khu vực cách Hawai 1500km, các em học sinh hãy nghe theo sự hướng dẫn của nhà trường để tổ chức tắm biển. Xin cảm ơn!
– Các em đã tập trung đầy đủ chưa? Hảo, khu vực biển ở đây không nguy hiểm cho nên chúng ta có thể tắm, các em có thể tổ chức bữa tiệc trên tàu cũng được, bất quá không được phép ai ra khỏi thuyền và sau khi nghe hiệu lệnh lên tàu các em phải tập trung đầy đủ để thầy cô điểm danh. Còn nữa, để đảm bảo an toàn nên sẽ có thầy đây giám sát các em. Ok chứ? – Hiệu trưởng hớn hở nói.
– Vâng ạ! – Cả trường đồng thanh.
– Hảo, chúng ta hãy tắm thôi a, thầy cũng nóng muốn chết rồi đây! – Khi thành tàu hạ xuống, cả đám học sinh la hét vui mừng mà nhảy tọt xuống dưới biển, trêu đùa nhau không ít.
Duy nhất Hứa Tinh là ngồi trên tàu ngắm nhìn mọi người đùa giỡn với nhau, dẫu sao y đã quen rồi, ngắm biển và mọi người ở đây cũng chẳng mất mát gì a.
– Tiểu Tinh, sao em lại ngồi đây? Đi xuống tắm với bọn chị!! – Helen đột nhiên chạy tới đập vai Hứa Tinh, cảm thấy thắc mắc khi nhìn thấy y chỉ ngồi một chỗ.
– A… thực ra.. Tiểu Tinh không biết bơi.. chị Helen cứ xuống đi.. Tiểu Tinh ngồi đây được rồi. – Hứa Tinh gượng cười đối Helen trả lời.
– Vậy sao? So boring! Nếu vậy thì chị cùng Mạch Quai đi tắm đây, later. – Helen thở dài chán nản, bất đắc dĩ liền xoay lưng rời khỏi.
Hứa Tinh cười nhẹ vẫy tay với Helen, rồi nhìn cô cùng Hoành Thư, Tiểu Nhàn và Mạch Quai đùa giỡn, ngây ngốc mà bật cười. Chốc lát, cảm nhận hai bên má bỗng nhiên lạnh như băng, thiếu niên giật thót mà xoay lưng lại.
– A, anh Trình.
– Không xuống tắm sao? – Gia Trình đưa một chai nước lạnh cho Hứa Tinh, ngồi xuống bên cạnh y hỏi.
– Kia.. thực ra.. Tiểu Tinh không biết bơi. – Thiếu niên nhận lấy chai nước từ hắn, xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng nói.
Gia Trình nghe đến đây thì có chút kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Hứa Tinh, như nghĩ ra kế gì, hắn bất giác cong khóe miệng, một phen đem hai chai nước từ hắn và từ tay Hứa Tinh ném sang một bên, nhanh tay mà bế thiếu niên lên.
– Anh… Anh Trình… – Hứa Tinh không hiểu Gia Trình hắn định làm gì, bất quá như vậy không chừng sẽ bị mọi người nhìn thấy mất, liền lúng túng nói.
– Không biết cũng phải biết. – Gia Trình cười tà, rồi nhanh chân chạy đến thành tàu.
– A… Anh Trình.. đừng mà.. Tiểu Tinh… A… – Hứa Tinh hốt hoảng khi nhìn thấy biển rộng lớn ở bên dưới, liền liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Gia Trình.
Bất quá chưa đầy một giây, hắn đã ôm y nhảy vọt xuống biển, đương nhiên vì độ nhảy khá cao dẫn đến một lực cực kì mạnh, Hứa Tinh cư nhiên mất đà mà bị nằm trọn trong dòng nước bao la, hoảng sợ mà giãy dụa.
– A… khụ… khụ…. – Chốc lát, Hứa Tinh được Gia Trình ôm lên mặt biển, có chút khó thở mà yếu ớt ho khan vài tiếng, bất quá vì vẫn còn sợ hãi mà rơm rớm nước mắt nhìn Gia Trình, giận dỗi mà đưa tay đập nhẹ lên vai hắn, nghẹn ngào nói.
– Anh Trình… hảo quá đáng đi… khụ.. khụ… – Y chậm rãi đưa tay xoa xoa chiếc mũi bị ửng đỏ, rồi tiếp tục ho nhẹ.
– Xin lỗi.. làm em sợ rồi.
Gia Trình hắn chính là chưa bao giờ thấy bộ dạng giận dỗi kia của thiếu niên, gương mặt của y khi giận dỗi mà ửng đỏ, đôi môi mỏng manh giật giật vô cùng đáng yêu đi, không nhịn được mà ngẩng đầu hôn lên môi y một cái.
– Anh Trình.. làm ơn để Tiểu Tinh lên… Tiểu Tinh không biết bơi thật mà… – Hứa Tinh cúi đầu nhỏ giọng.
– Không được! Nếu không biết anh sẽ dạy em. – Gia Trình lạnh lùng cự tuyệt, rồi nghiêm nghị đối Hứa Tinh nói.
– A?
HẾT CHƯƠNG 50