Sau một hồi chờ đợi, Văn Khải sốt ruột đi qua đi lại, tên mập ú này rốt cuộc làm cái quái gì mà lâu như vậy chứ.
Bỗng nhiên từ đằng xa một bóng đèn rọi thẳng vào mắt hắn, hắn khẽ nhíu mắt nhìn rõ hơn, kia… chẳng lẽ là Gia Trình. Văn Khải nhanh tay lấy điện thoại ra, nhá máy cho gã Vương.
Gã Vương mò mẫm chiếc máy quay không biết nên đặt ở đâu để không ai phát hiện, rốt cuộc cũng nghĩ ra một vị trí thích hợp. Nhân lúc gã đang trèo từ cửa sổ xuống, bỗng nhiên túi quần rung lên, gã biết là Văn Khải nhá máy, nhanh như cắt mà nhảy tọt xuống dưới đất, vội vã chạy đến cổng.
– Anh Khải!! Sao anh còn đứng đây?! – Gã Vương mệt nhừ thở hồng hộc.
– Mày làm cái thá gì mà lâu vậy? Cũng may là không phải thằng khốn Gia Trình. – Văn Khải tức tối chửi gã Vương.
– Phù… Em lại tưởng hắn ta về rồi chứ. Vậy, chúng ta có cần ở đây nữa không anh?!! – Gã Vương thở phào nhẹ nhõm, rồi ngẩng đầu hỏi Văn Khải.
– Mày giấu kĩ chưa? – Hắn hỏi.
– Anh cứ yên tâm!! – Gã Vương hớn hở cười cười nói.
– Vậy thì đi! Tối nay tao với mày làm một chầu. – Văn Khải cười tà tiến tới khoác vai gã Vương.
– Oa ____ Anh Khải là nhất…. – Gã Vương vui mừng nhảy toáng lên, lẽo đẽo theo sau Văn Khải rời đi.
===============
Hứa Tinh đưa hai tay nắm chặt đặt lên đùi của mình, y có nên hay không hỏi Gia Trình việc kia, hắn có sinh khí không. Thiếu niên không biết phải làm sao, đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai y.
– Sao vậy? Hôm nay đi chơi không vui? – Gia Trình để ý từ lúc ăn tối xong thiếu niên mãi cúi đầu không nói gì, liền hỏi.
– Dạ không…. không phải…. chỉ là… – Hứa Tinh lúng túng giải thích.
– Chỉ là? – Hắn cau mày.
– Anh Trình…. Tiểu Tinh… có thể hay không…. về nhà của mình…? – Thiếu niên sợ hãi cúi thấp đầu, ấp a ấp úng như trẻ con tập nói.
Gia Trình nghe đến đây thì kinh ngạc mở lớn mắt, chốc lát gương mặt hắn tối sầm lại, gạt bỏ bàn tay của mình xuống vai Hứa Tinh, thanh âm lãnh khốc nói.
– Không được!!
Hứa Tinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Gia Trình, chỉ thấy hắn tựa hồ rất tức giận mà ngoảnh mặt sang chỗ khác, theo thói quen liền cúi đầu, tại sao… tại sao y không được về nhà chứ… không lẽ Gia Trình hắn là muốn y luôn ở căn biệt thự xa hoa của hắn sao.
Gia Trình cảm thấy bây giờ vô cùng tức giận, đáng nhẽ hôm nay phải là một ngày vui của hắn, hắn định sẽ dẫn thiếu niên đi ăn tối xong, rồi sẽ đưa y đến một nơi mà những cặp đôi yêu nhau hay đến – Love Heaven. Hắn trước đó đã chuẩn bị mọi thứ đặc biệt cho y. Vậy mà khi y nói những lời kia, Gia Trình hắn như rơi xuống địa ngục vậy. Y chẳng lẽ không muốn ở cùng hắn, y không yêu hắn sao.
Không suy nghĩ nhiều, Gia Trình lạnh lùng ra lệnh cho tài xế chạy thẳng về nhà. Đến nơi, hắn hung hăng nắm chặt cổ tay Hứa Tinh bước vào căn biệt thự xa hoa quen thuộc, kéo y lên phòng hắn, hung hăng ném y lên giường.
Hứa Tinh sợ hãi lui người về phía sau, kinh hoảng nhìn Gia Trình, cổ tay vì bị hắn bóp chặt mà có chút sưng tấy lên.
– Anh Trình….
Gia Trình như một mãnh thú mà sát khí nhìn thân ảnh nhỏ gầy bên dưới, im lặng không nói gì.
Hắn một phen túm lấy cổ chân Hứa Tinh kéo về phía hắn, cúi xuống điên cuồng hôn môi y. Thiếu niên hoảng sợ giãy dụa muốn thoát khỏi, lại bị một lực đạo mạnh mẽ khống chế khiến y không tài nào cử động.
Gia Trình như điên mà hung hăng mút lấy đôi môi mỏng manh, mở miệng Hứa Tinh thô bạo cắn mạnh chiếc lưỡi màu phấn hồng của y, mùi máu tanh theo khoang miệng bốc lên.
– Ngô… ân…..
Hứa Tinh sợ đến rơi nước mắt, y đã làm hắn sinh khí rồi sao, trong đầu y không ngừng van xin Gia Trình đừng như những ngày trước nữa, y thật sự không muốn.
Đợi Gia Trình ngừng lại, Hứa Tinh nức nở tranh thủ xin lỗi hắn, thanh âm run rẩy xen lẫn nghẹn ngào nói.
– Đối…. thực xin lỗi…. cầu anh đừng sinh khí…. Tiểu Tinh….. Tiểu Tinh sẽ không hỏi thế nữa…..
Gia Trình cảm thấy bắt đầu thương xót, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thanh tú kia rơi lệ, tim đau như cắt muốn chẻ làm hai mảnh. Có lẽ bản thân hắn chỉ luôn cái tánh hay nổi nóng, hễ một cái là không kiềm chế được bản thân. Hắn đỡ thiếu niên ngồi dậy, ôm chặt lấy y, như một kẻ ăn năn hối hận nghiến chặt răng nói.
– Hảo, tôi sẽ không sinh khí, đừng khóc….
Hứa Tinh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, thuận theo Gia Trình mà đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, nức nở trong ngực của hắn.
Gia Trình nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, hôn lên vầng trán y an ủi. Chốc lát, hắn buông y ra, động tác ôn nhu mà hôn môi y.
– Anh Trình…. ngô….
Gia Trình chậm rãi đẩy Hứa Tinh ngã xuống giường, bàn tay mò trên cơ thể mình cởi áo khoác, rồi cởi từng nút áo xuống, ném chiếc áo trên nền đất.
Hứa Tinh vẫn còn bàng hoàng, nhưng không còn kháng cự như trước nữa, mà thay vào đó lại lén lút ôm lấy cổ Gia Trình, cùng hắn dây dưa đầu lưỡi.
Gia Trình cảm nhận được thiếu niên kia như đang phối hợp cùng hắn, cảm thấy vô cùng sung sướng, liền đưa tay gỡ bỏ sách sành sạch y phục trên người y. Chốc lát, Hứa Tinh trần như nhộng trước mặt hắn, ánh mắt còn đọng lại hơi nước say mê nhìn hắn.
– Tiểu Tinh…. đêm nay tôi có thể cùng em… được không? – Gia Trình hôn đến mê loạn, rốt cuộc cũng rời khỏi môi của Hứa Tinh, thanh âm mơ hồ nói.
Hứa Tinh mặc dù vẫn còn có chút sợ hãi, bất quá sợ Gia Trình hắn sẽ lại sinh khí như trước, do dự một hồi lâu rồi mới rụt rè mà gật đầu.
Gia Trình tâm vui không thể nào tả nổi, cúi đầu hôn lấy đôi môi của Hứa Tinh, rồi di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của y, hung hăng mút lấy từng da thịt.
Hứa Tinh run rẩy nhắm nghiền hai mắt, bàn tay gắt gao nắm lấy bả vai Gia Trình. Hắn cầm lấy tay của y đan chặt vào tay hắn, tiếp tục hôn cổ y.
Một lát, Gia Trình cúi xuống liếm lấy hai nụ hoa trước ngực Hứa Tinh, vừa mút vừa hôn lên nó. Sau đó hạ xuống phân thân non nớt nhỏ bé, ngậm hết toàn bộ vào trong khoang miệng của mình.
– A… Anh Trình… đừng….
Hứa Tinh hoảng hốt khi nhìn thấy chỗ đó của mình bị Gia Trình ngậm vào, vô cùng xấu hổ lẫn sợ hãi.
Hắn cười tà, dùng đầu lưỡi của mình liếm trên quy đầu nhỏ bé của thiếu niên, tham lam ” ăn trọn”. Một lát, hắn nâng cao mông của y lên, hung hăng mút lấy nơi ẩn náu đang khép kín, rồi liếm nó.
– Anh… Anh Trình… đừng mà… chỗ đó… bẩn lắm….
Hứa Tinh rùng rợn nhìn từng động tác của Gia Trình, bàn tay nắm chặt khăn trải giường, rơm rớm nước mắt thở dốc.
Gia Trình đưa tay khuếch trương cúc hoa của Hứa Tinh, một ngón tay chậm rãi đi vào, rồi hai ngón, ba ngón, không ngừng càn quấy bên trong nội bích mềm yếu.
– A…. Anh Trình………….
Hứa Tinh kêu khóc một tiếng, trán bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh, chiếc miệng nhỏ bé khẽ mở lớn rên rỉ trông thật mê người.
Gia Trình nhếch miệng cười thỏa mãn, bắt đầu di chuyển đầu lưỡi của mình vào trong động huyệt kia.
– Tiểu Tinh… bên trong của em…. hảo nóng…..
Hứa Tinh đỏ mặt nhắm chặt hai mắt, sao hắn có thể nói những lời dâm đãng thế chứ, thật xấu hổ mà.
– Tiểu Tinh… tôi vào đây…
Hứa Tinh mở lớn mắt nhìn Gia Trình, không hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Chốc lát, một phân thân to lớn đẩy mạnh vào tiểu huyệt non nớt của thiếu niên.
– Oa….. ngô….
Hứa Tinh định thét lên một tiếng, ngay lập tức liền bị Gia Trình hắn chặn môi lại. Hắn từ từ di chuyển vật thể thô dài của mình ra vào bên trong hậu huyệt, nồng nhiệt hôn y đang nức nở bên dưới.
Gia Trình buông môi Hứa Tinh ra, nâng cao hai đôi chân thon gầy của y, dã vật điên cuồng xâm nhập sâu trong vách tường.
– A……..oaa…….
Hứa Tinh không muốn cầu xin gì khác, chẳng qua ban nãy đã tự nguyện gật đầu, y không nên than vãn bất cứ điều gì, bất quá Gia Trình hắn thực sự quá mạnh tay rồi, cảm thấy vô cùng đau đến thống khổ mà chỉ có thể khóc lóc.
Chốc lát, Gia Trình cúi xuống ôm Hứa Tinh ngồi dậy, tạo thành tư thế thiếu niên kia ngồi lên đùi hắn. Tay Gia Trình một bên ôm lấy mông Hứa Tinh, một bên nắm chặt thắt lưng y, ấn y ngồi xuống dương v*t của mình, thẳng đến khi cả dương v*t đều ngập sâu trong hậu huyệt.
– A…oaaa….. – Hứa Tinh kinh hoảng vòng tay qua cổ Gia Trình, răng cắn mạnh vào môi đến trắng bệch, nước mắt vì đau đớn mà liên tục chảy xuống. Thực sự thì tư thế như thế này so với tư thế nằm ban nãy còn xâm nhập sâu hơn, trụ thịt nóng bỏng của hắn ở bên trong hậu huyệt không ngừng lên xuống.
– Đau lắm không? – Gia Trình nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Hứa Tinh, nhưng không nghe y kêu nài gì, có chút lo lắng hỏi.
Thiếu niên không nói gì, chỉ gắt gao ôm chặt cổ Gia Trình, tựa đầu vào vai hắn, nhẫn nại đau đớn mà khóc.
Hắn xoay đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn của y, đưa tay vuốt ve mái tóc y an ủi. Không chờ y ổn định lại tinh thần, lập tức hắn bắt lấy hai cánh mông của y cao thấp di động, làm tiểu cúc không ngừng cắn nuốt dã vật thô to, khiến cho hắn càng nhiều khoái cảm.
– A a…… oaa….. – Hứa Tinh thống khổ khóc lớn, hai tay cáu chặt vào vai Gia Trình, bất quá lại sợ hắn biết được y đang đau, liền cắn vào tay mình.
Gia Trình căn bản là chìm đắm trong cơn dục vọng của mình mà vô pháp bận tâm, dương v*t mãnh liệt ma sát với vách tường bên trong.
Hai cánh mông của Hứa Tinh cùng đùi Gia Trình điên cuồng va chạm tạo ra những tiếng “ba ba”, làm cho Gia Trình hắn càng thêm kích thích, hai tay vừa xoa nắn vừa bóp chặt mông của y.
Càng lúc tốc độ ma sát càng nhanh, làm cho Hứa Tinh ngày lúc muốn ngất xỉu đến nơi, từ nãy đến giờ vẫn luôn cắn sâu vào cánh tay của mình đến xuất huyết. Hậu huyệt liên tục bị thứ thô to của Gia Trình trừu sáp đến hư hỏng, lần lượt sáp nhập, rồi rút ra, rồi lại sáp nhập.
Rốt cuộc Gia Trình đột nhiên đẩy nhanh động tác đến điên dại, quy đầu đỉnh đến điểm sâu nhất bên trong hậu huyệt mà chống cự không được khoái cảm điên cuồng, vừa kịch liệt thở dốc vừa thều thào.
– Tiểu Tinh….. Tiểu Tinh….
Gia Trình gầm mạnh một tiếng, tinh dịch mãnh mẽ bắn ra đến nơi sâu nhất, không biết phải tưởng tượng thứ trắng đục ở bên trong bắn nhiều đến dường nào, thế nhưng trái ngược vừa niềm vui sướng của Gia Trình lại là cơn đau đớn nhất của Hứa Tinh, ngay lập tức liền gục đầu xuống, hai tay nới lỏng hạ trên không trung, vết máu theo cánh tay bị cắn đến nứt da từng từng giọt rơi xuống.
Gia Trình cau mày nhìn thiếu niên đang bất tỉnh trên người hắn, nhẹ nhàng đẩy y nằm xuống giường, phân thân luyến tiếc rời khỏi động huyệt đang bị chảy máu kia. Hắn đưa tay lay tỉnh y, nhưng y lại không chịu tỉnh.
Phát hiện cánh tay của Hứa Tinh trải đầy máu, hắn biết y đã cắn nó. Cảm thấy bản thân vô cùng đê tiện đi, tại sao hắn chỉ biết thỏa mãn bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của thiếu niên kia, y chắc hẳn là rất đau.
Gia Trình tới bên tủ lấy một bình thuốc, bôi lên vết sưng đỏ trên cánh tay của Hứa Tinh, rồi nằm xuống ôm lấy cơ thể suy nhược vào ngực, chậm rãi nhắm mắt.
==============
Hứa Biên mệt mỏi thở dài, tựa lưng vào ghế nhìn chăm chăm lên trần nhà. Hứa Tinh y đã ở đâu được chứ, có phải hay không đã mất tích rồi. Anh có nên gọi cho cảnh sát can thiệp vào chuyện này không. Thực sự thì từ sáng đến giờ một chút cũng không thể có thông tin gì về y, có thể y vì sợ anh giận mà đã đi đâu đó.
– Tiểu Tinh… con đang ở đâu vậy? – Hứa Biên buồn rầu nói, có lẽ anh vẫn không quên được thiếu niên kia, bây giờ nghĩ lại y từ đầu đến cuối đều không làm gì sai, chỉ là anh quá tức giận nên mới đổ hết cho y.
– Cậu chủ Biên, từ sáng đến giờ cậu chủ chưa ăn gì, có cần tôi đưa cậu chủ đi ăn không? – Chú Minh để ý Hứa Biên mãi trầm lặng ngồi trên sô pha, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
– Giờ này còn ăn uống gì nữa chứ?!! – Anh thở dài nói.
Chú Minh ủ rũ hạ mi mắt, chậm rãi đến bên ngồi đối diện anh an ủi.
– Tôi biết cậu chủ rất lo lắng cho Tiểu Tinh, bất quá mặc dù nó không phải là con của cậu chủ….
– Hắc…. ông trời vốn dĩ đang đày đọa tôi mà! – Hứa Biên cười khổ nói.
– Cậu chủ đừng nói vậy, tôi đã đi theo cô chủ hơn chục năm, tôi biết cô chủ tuyệt sẽ không làm điều trái lương tâm, nhất định là có ẩn khúc đằng sau chuyện này. Cậu chủ đừng suy đoán tiêu cực vội. – Chú Minh cố gắng thuyết phục Hứa Biên.
– Tôi cũng biết điều đó chứ. Chẳng qua tôi mệt mỏi lắm rồi. Bao ngày qua mọi thứ cứ đổ hết lên gánh nặng của tôi vậy, hết chuyện này lại sang chuyện khác, thực sự rất đau khổ.
– Cậu chủ, tôi sẽ giúp cậu chủ. Bất quá điều bây giờ chúng ta nên làm là tìm Tiểu Tinh. Đã gần một tuần không thấy về nhà, tôi có cảm giác không tốt mấy, chúng ta có nên hay không báo cho cảnh sát. – Chú Minh rốt cuộc cũng đưa ra suy nghĩ giống như ý định của anh.
– Tôi cũng không rõ lắm. E rằng sẽ làm lớn chuyện. – Hứa Biên do dự.
– Nhưng mà Tiểu Tinh từ nhỏ đến lớn rất ngoan, không hề muốn làm cậu chủ lo lắng. Nó đã đi lâu như vậy, không phải quá kì lạ sao? – Chú Minh cau mày giải thích cho anh.
Hứa Biên trầm mặc một hồi, sau cùng suy nghĩ thực đúng đắn, rồi đưa ra quyết định.
– Nếu vậy thì chúng ta chỉ còn mỗi biện pháp đó mà thôi! Nhưng mà… hẳn để sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đến đồn báo cáo, giờ đã không còn sớm.
– Vâng cậu chủ. – Chú Minh yên tâm thở phào, rồi đứng dậy chào Hứa Biên rồi ly khai.
Hứa Biên chậm rãi bước tới tủ lạnh, lấy ra một bình nước uống một hơi. Một lát, anh như nhớ ra điều gì, liền cau mày suy nghĩ.
– Phải rồi a, hôm nay trong lúc tìm kiếm mình đã bỏ sót một người, đó chính là Gia Trình. Tại sao mình có thể quên được chứ? Mình có linh cảm hắn ta liên quan đến vụ Tiểu Tinh mất tích. Không được, sáng ngày mai khoan hãy báo cảnh sát, mình phải đến trường S tìm hắn ta.
Hứa Biên đóng sầm tủ lạnh lại, bước lên phòng của mình, ngồi xuống giường tính toán gì đó. Sau một hồi lâu, anh bắt đầu đi tắm rửa sạch sẽ, thay vào một bộ y phục mới rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
==================
Sau khi cùng gã Vương ăn tối xong, Văn Khải mau chóng trở về nhà của mình, hắn bước vào phòng khóa trái cửa lại, vội vã bật laptop lên, mở kết nối với chiếc máy quay của hắn. Hắn bấm vào một đĩa video trong thư mục, rồi mở ra xem.
Trên màn hình khi bắt đầu quay là khoảng 8 giờ tối, đó là một căn phòng xa hoa rộng lớn đầy sang trọng. Văn Khải di chuyển con chuột điều chỉnh đến những phút tiếp theo, thế nhưng vẫn không thấy gì.
Cho đến khi thời điểm khoảng 9h35′, Văn Khải nhìn thấy cánh cửa phòng mở ra, trong lòng không khỏi phấn khích mà tiến sát hai con mắt vào màn hình.
Hắn thấy Gia Trình hung hăng lôi một cánh tay của một nam hài tử ném lên giường, thân thể cường tráng của hắn vô tình che mất thiếu niên kia. Văn Khải tức tối muốn xem rõ gương mặt y, chốc lát, Gia Trình hắn kéo lấy cổ chân tiểu hài tử kia, điên cuồng hôn môi y.
– Woa, hảo thú vị a. – Văn Khải cười nham hiểm tỏ vẻ thích thú, tiếp tục tận hưởng “bộ phim” trước mắt.
Phát hiện thiếu niên sợ hãi mà giãy dụa, Gia Trình liền buông y ra. Nhất thời Văn Khải chỉ nghe được tiếng nức nở của y.
– Đối…. thực xin lỗi…. cầu anh đừng sinh khí…. Tiểu Tinh….. Tiểu Tinh sẽ không hỏi thế nữa…..
Tiểu Tinh? Haha…. haha…. là Tiểu Tinh sao? Văn Khải hắn chính là không hề sai chỗ nào mà, đích thị tên tiểu hài tử kia là Hứa Tinh. Thật không ngờ, Văn Khải hắn lại có một ngày may mắn như ngày hôm nay.
– Haha!! Tao đúng là thần thánh. Thì ra thằng nhãi ranh kia là đang ở cùng Gia Trình, chúng bây lại còn gây xích mích nữa cơ à. Lãng mạn thật, haha!! – Văn Khải như một gã điên mà cười lớn, thỏa mãn mà nhếch miệng nham hiểm cười, tiếp tục quan sát màn hình trước mắt.
Hai người đã hòa giải xong, Gia Trình liền ôm Hứa Tinh ngã xuống giường, hắn đưa tay cởi bỏ chiếc áo của mình, rồi lột sạch y phục của thiếu niên bỏ xuống đất, hai người cùng nhau ân ái.
Một lát, Gia Trình đưa dã vật của mình liên tục trừu sáp tiểu huyệt của Hứa Tinh, liên tục gọi tên y, mà thiếu niên kia lại không ngừng khóc lóc, thế nhưng vẫn thuận theo Gia Trình hắn mà cùng hắn giao hợp.
Văn Khải đưa tay đóng sầm màn hình xuống, điên khùng mà cười lớn, hắn cảm thấy trong mình bây giờ như được lên thiên đàng vậy, thật sự là vô cùng phấn khích đi. Ông trời là đang thương hắn đây.
– Tao không ngờ ngày hôm nay lại là một ngày thú vị như vậy a. Cả hai chúng mày đều là một lũ ngu. Hahahaha!!! Hahahaha! Gia Trình, mày cứ chờ khi tao đem đoạn băng này dâng cho công chúng biết, tao sẽ chờ mày phản ứng kịch liệt như thế nào. Có thể mày sẽ khóc, hay là bảo vệ tên ranh con kia, ồ không, mày sẽ phải quỳ gối mà cầu xin tao…. Hahahaha! Hảo thú vị a…hahaha!! – Văn Khải đắc ý cười như một tên điên, hắn lưu lại đoạn video kia tạo thành một đĩa CD, rồi cẩn thận cất nó vào túi. Thỏa mãn nhảy vọt lên giường, hắn đưa tay chống đầu lên cười một mình, đêm nay sẽ là một đêm đẹp đây. Chưa đầy một giây, hắn đã chậm rãi đi vào giấc ngủ ngon.
HẾT CHƯƠNG 35