– Này, Mạch Quai, cậu chạy đi đâu vậy?!! – Hoành Thư và Tiểu Nhàn rốt cuộc cũng đuổi kịp Mạch Quai, mệt mởi mà thở hồng hộc.
– Chúng ta tới nhà Tiểu Tinh đi!! – Mạch Quai nghiêm nghị hướng hai cô nói.
– Cũng được.. Nhưng mà cậu làm ơn đi chậm một chút, bọn tôi là con gái đấy, sao có thể đuổi kịp một thằng con trai như cậu chứ?!! Hừ!! Mệt chết đi được.. – Hai cô trừng mắt nhìn Mạch Quai, rồi cũng gật đầu nghe theo ý kiến của hắn.
Bọn họ đi tới căn nhà của Hứa Tinh, thấy bên trong dường như có người, ba người nhìn nhau một hồi, nghĩ rằng y có lẽ ở trong đó, liền bấm chuông.
Bước ra là một nam nhân cũng trạc gần 40, ăn mặc vô cùng chỉnh tề và ngăn nắp, dường như anh là quản gia ở đây chăng.
– Các cháu tìm ai? – Nam nhân hỏi.
– Dạ. Bọn cháu là bạn học của Tiểu Tinh, cháu muốn tới thăm bạn ấy. – Tiểu Nhàn lễ phép trả lời.
– Các cháu hẳn vào nhà trước đã. – Nam nhân kia khi nghe đến tên của Hứa Tinh mà có chút kinh ngạc, nhưng lại phát hiện 3 cô cậu học sinh đứng ở bên ngoài giữa khí trời lạnh giá thế này thì không tốt chút nào, bèn mở cổng cho bọn họ vào nhà.
Ngôi nhà của Hứa Tinh cũng được gọi là khá giả, trang trí đẹp mắt và sáng sủa, người người ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái, thế nhưng khi Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn bước vào, có chút gì đó gọi là u buồn và cô đơn. Nhưng cũng không để ý nhiều, ba người liền ngồi xuống ghế sô pha gần đó, hỏi nam nhân kia.
– Bác là gì của Tiểu Tinh ạ?
– A… Bác tên Minh, là tài xế riêng của nó, cũng làm việc này được hơn hai chục năm rồi, ban đầu bác hay lái cho cậu chủ Biên và cô chủ đi làm, sau khi cậu chủ có con, thì hay đưa đón Tiểu Tinh. – Nam nhân kia chính là chú Minh, anh cười nhẹ tiến gần bọn họ, tay mang theo nước uống mời mọc.
– Dạ vâng…. Thế Tiểu Tinh có nhà không bác?!! – Hoành Thư lên tiếng.
Chú Minh nghe đến đây thì thở dài, vẻ mặt ủ rũ trầm mặc, không khiến cho ba người bọn họ nhìn nhau nghi hoặc. Chốc lát, anh mới lên tiếng.
– Mấy hôm nay bác có mẹ già bị ốm nên mới trở về nhà chăm sóc, còn vú Ninh thì về quê đã lâu, nghe bảo có người nhà qua đời, cho nên việc đưa đón hay săn sóc Tiểu Tinh là không thể. Nhưng cũng may là mẹ bác khỏe lại nhanh nên bác mới trở về đây, không ngờ tối hôm đó về nhà thì không thấy ai ở nhà, bác tưởng cậu chủ đã đưa Tiểu Tinh ra ngoài rồi chăng, thế nhưng hai ba ngày sau vẫn không thấy ai về, mà đồ đạc thì vẫn giữ nguyên trong nhà. Bác có gọi cho cậu chủ Biên mà cậu chủ lại cứ tắt máy, còn Tiểu Tinh thì nó vốn dĩ không có điện thoại, không biết đã ở đâu rồi. Bác lo cho nó quá!! – Anh buồn rầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.
– Bác à, hôm nay bọn cháu có ghé thăm trường S mà Tiểu Tinh mới chuyển đến, bạn học trong lớp bảo cậu ấy đã không đến trường gần một tuần rồi ạ. – Hoành Thư cau mày hướng anh nói.
– Các cháu bảo sao? Tiểu Tinh không đi học gần một tuần? Sao có thể chứ?!! – Chú Minh sửng sốt hỏi.
– Dạ vâng… Chuyện này bọn cháu cũng không biết vì sao? – Tiểu Nhàn lo lắng nói.
– Bác phải đến công ty gặp cậu chủ Biên?!! – Anh rốt cuộc không thể kiên nhẫn được hơn nữa, có cảm giác như chuyện này rất xấu.
– Chúng cháu có thể đi cùng được không ạ? Bọn cháu cũng đang lo lắng cho Tiểu Tinh lắm.
– Hảo.
Ba người đổ bộ lên xe của chú Minh, đi đến công ty của Hứa Biên.
Đến nơi, bốn người vội vã bước vào, hỏi một nhân viên gần đó.
– Xin hỏi, Tổng giám đốc Hứa Biên đang ở đâu vậy?!!
– Mọi người có hẹn trước không?
– A… Không có… Nhưng việc này rất quan trọng, chúng tôi muốn gặp tổng giám đốc ngay bây giờ. – Chú Minh sốt ruột nói.
– Xin lỗi, Tổng giám đốc hiện giờ đang họp, hơn một tiếng nữa mới kết thúc.
– Cô làm ơn nói với tổng giám đốc hộ chúng tôi được không, tôi là tài xế cũ của tổng giám đốc, việc này liên quan đến con trai của tổng giám đốc. Xin cô hãy giúp chúng tôi. – Chú Minh vẻ mặt vô cùng lo lắng lẫn sợ hãi hướng cô nhân viên nói.
– Chuyện này tôi cũng không chắc, thôi thì tôi gọi cho Tổng giám đốc thử xem. Mọi người cứ vào phòng khách chờ đi!!
– A… Cảm ơn cô nhiều lắm. – Chú Minh thở phào, cúi đầu cảm tạ cô.
==============
– Như mọi người đã thấy, hiện nay công ty của chúng ta có bước tiến triển hơn các công ty khác, tỉ lệ của chúng ta mỗi tháng tăng lên đến 2%. Nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta có thể chủ quan, bởi vì……. ” Ding ding ding”….. A…. xin lỗi mọi người…. – Hứa Biên cúi đầu xin lỗi mọi người rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
– Alo!
– Tổng giám đốc, có người muốn gặp ạ.
– Tôi đang rất bận, để lần sau hẳn gặp. – Hứa Biên nghiêm nghị nói.
– Nhưng mà bọn họ đang ngồi chờ Tổng giám đốc ở phòng khách, nói muốn gặp Tổng giám đốc ngay bây giờ, họ bảo việc này có liên quan đến con trai của tổng giám đốc.
– Sao?…. Hảo, tôi sẽ xuống đó ngay. – Hứa Biên vội vã tắt máy rồi bước vào phòng họp thông báo.
– Cuộc họp đến đây là kết thúc, tôi có việc gấp, lần sau hẳn nói tiếp. – Nói xong, Hứa Biên đã nhanh chóng chạy xuống phòng chờ.
Anh vừa mở cửa bước vào, đã thấy chú Minh và ba người bạn của Hứa Tinh đã ở đó, trong đầu không ngừng tự hỏi họ ở đây làm gì. Bất quá điều anh quan tâm là Hứa Tinh, có chuyện gì với y sao.
– Chú Minh!! Chú về khi nào vậy? – Hứa Biên cau mày hỏi.
– A cậu chủ, mẹ tôi đã khỏe lại nhanh chóng nên tôi đã về khoảng 4 ngày trước rồi. Tôi có gọi điện cho cậu chủ, nhưng cậu chủ lại tắt máy. – Chú Minh khi nhìn thấy Hứa Biên bước vào, liền vội vã đứng dậy.
– À… cái đó….
– Chú à, Tiểu Tinh không ở cùng chú sao? – Mạch Quai nghi ngờ hỏi.
– Gì chứ, tôi tưởng nó vẫn ở nhà kia mà. – Hứa Biên không hiểu sao Mạch Quai lại hỏi thế, dù gì anh đã không về nhà cũng lâu lắm rồi, cho nên Hứa Tinh làm gì hay ở đâu anh cũng không hề hay biết.
– Cậu chủ nói sao?!! Nhưng mà…. Tiểu Tinh không có ở nhà, cũng không đến trường gần một tuần rồi… tôi lại tưởng cậu chủ và Tiểu Tinh…. – Chú Minh vô cùng hoảng hốt, tại sao Hứa Biên lại không biết gì về việc này chứ.
– Cái gì?!! Một tuần…. – ” Sao có thể chứ, phải rồi a, ngày đó mình đã tức giận mà bảo Tiểu Tinh tự đến trường,… nhưng mà nếu như không thể tự đi học, thì Tiểu Tinh có thể ở nhà kia mà…. ” Hứa Biên trợn lớn mắt kinh ngạc, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
– Chú nói vậy là sao? Chú không biết gì cả?!! – Mạch Quai tức giận, không ngần ngại mà hét lớn.
– Cậu chủ!! Vậy là mấy ngày nay cậu chủ không về nhà, để Tiểu Tinh một mình sao?!!
– Tôi…. tôi có vài chuyện cần giải quyết.. cho nên… – Hứa Biên lãng tránh ánh nhìn của mọi người, gương mặt tối sầm nhỏ giọng nói.
– Chú nói vậy cũng được sao?!! Gần một tuần Tiểu Tinh không đi học, cậu ấy cũng không ở nhà, chú lại không quan tâm cậu ấy, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà… lỡ như cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao hả.. – Mạch Quai tức tối đứng dậy, nắm lấy cổ áo Hứa Biên quát lớn.
– Mạch Quai, chú ấy là baba Tiểu Tinh đó, cậu lễ phép một chút đi chứ. – Hoành Thư chạy tới ngăn cản, thực ra cô cũng quen với tánh hay nổi nóng của hắn, nhưng kia chính là người lớn tuổi, hắn như vậy là vô giáo dục quá rồi.
– Buông ra! Cậu là người ngoài thì biết cái gì?!! Phải đó!! Một tuần nay tôi không về nhà, không cuộc gọi nào cho Tiểu Tinh, ngay cả việc đi học tôi cũng tự bắt nó đi bộ đến trường!! Tại sao tôi phải quan tâm đến nó chứ?!! – Hứa Biên rốt cuộc cũng lên cơn thịnh nộ, hung hăng đẩy Mạch Quai ra, hét lớn.
– Cậu chủ… sao cậu chủ có thể nói vậy được chứ?!! – Chú Minh bàng hoàng.
– Chú quá đáng rồi đó!! Tiểu Tinh là con trai chú kia mà!! Chú có biết cậu ấy tự ti thế nào không?!! Cậu ấy mà nghe được những lời nói này, chú không sợ cậu ấy sẽ buồn sao?!!! – Mạch Quai điên cuồng chửi Hứa Biên.
– Các người câm miệng hết đi!! Tiểu Tinh không phải con tôi!!!
Sao?!!! Không…. không phải con anh…. Anh là đang nói đùa sao.. Cả bốn người không khỏi trợn lớn mắt, như không tin vào tai mình.
– Cậu chủ… cậu chủ đừng đùa như vậy chứ… – Chú Minh ngây người nhìn Hứa Biên.
– Haha… phải, Tiểu Tinh nó không phải con ruột của tôi…. NÓ LÀ CON CỦA BẠCH DƯƠNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC, CON CỦA TÔI ĐÃ CHẾT RỒI!!!… Đã chết rồi… con gái của ba.. – Hứa Biên lờ đờ ngồi xuống ghế, ôm đầu cười khổ.
Mạch Quai hai tay run lẩy bẩy nhìn anh, chuyện gì đang xảy ra vậy… Hứa Tinh… không phải là con của anh… là con của người khác… tại sao lại như vậy.
– Cậu chủ bảo con của cậu chủ đã chết… mọi chuyện là thế nào?!! – Chú Minh vẻ mặt kinh hoảng, nghẹn ngào hỏi Hứa Biên.
– Cũng đã lâu rồi, tôi mới biết được sự thật kinh hoàng này. Ngày Tiểu Tinh vào bệnh viện, tôi đã kiểm tra máu, nhưng nhóm máu không trùng khớp với Tiểu Tinh. Ban đầu tôi nghĩ bác sĩ chỉ nhầm lẫn, nhưng sự thật là đúng. Ngỡ rằng vợ chồng tôi có thể đã nhầm lẫn với con của ai đó, nhưng khi xét nghiệm DNA, Bạch Dương và Tiểu Tinh chính là mẹ con ruột…. – Hứa Biên đau lòng cười ra nước mắt, dù sao chuyện này cũng không thể giấu hoài được nữa, chú Minh cũng đã theo anh bao nhiêu năm qua, anh cũng nên nói ra sự thật này.
– Không thể nào… – Hoành Thư và Tiểu Nhàn bắt đầu rơm rớm nước mắt, không thể tin vào câu chuyện kia.
– Cậu chủ…. – Chú Minh vừa thông cảm cho anh, đồng thời cũng đau lòng thay cho thiếu niên kia.
– Haha… thật nực cười phải không… ban đầu tôi nghĩ mình đang gặp cơn ác mộng vậy, nhưng vì không muốn chuyện này cứ giấu đầu giấu đuôi như thế, cho nên đã thuê thám tử điều tra về việc này, thì ngay sau đó tôi mới biết….. Bạch Dương…. đã từng phá thai…
– Cậu chủ… đừng nói là… – Chú Minh như đoán ra điều gì.
– Không sai. Là con của tôi… cô ấy đã phá bỏ nó… nó chính là một bé gái….- Hứa Biên đau đớn như cắt từng khúc ruột, thực ra trước đó anh có mời bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của Bạch Dương, bác sĩ bảo phát hiện có vết sẹo trên bụng của cô, đó là một trong những dấu hiệu cô đã từng phá thai. Khi biết được sự thật đau lòng này, anh như người mất hồn vậy.
– Không thể nào… – Hoành Thư và Tiểu Nhàn ôm mặt khóc, thì ra thiếu niên kia lại có hoàn cảnh như vậy, nếu như y biết được chuyện động trời thế này, không chừng sẽ té xỉu mất.
– Tôi thật không ngờ… mọi chuyện lại thành ra thế này.. – Chú Minh nức nở rơi nước mắt, vừa thương cho tiểu hài tử kia vừa thông cảm cho Hứa Biên.
– Cho nên… tôi đã không về nhà… nếu như tôi nhìn thấy Tiểu Tinh.. tôi sẽ càng nhớ đến những gì Bạch Dương đã phản bội tôi…
– Nhưng mà… Tiểu Tinh dù sao cũng là do chú nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, sao có thể nuôi hận như thế chứ?!! – Mạch Quai tức giận hướng anh quát.
– Cậu im đi!! Bạch Dương đã bỏ đứa con của tôi để sanh ra nó. Như vậy không phải quá ác độc sao?!! Haha…. phải rồi a, đây là lý do vì sao Tiểu Tinh sanh ra lại là bán nam bán nữ đây mà, là do ông trời trừng phạt mà thôi..- Hứa Biên hùng hổ đứng dậy, cười cợt nói.
” Bốp” Mạch Quai không thể chịu nổi những lời nói tàn nhẫn của Hứa Biên, liền xông tới giáng xuống cho anh một nắm đấm. Nghĩ đến thiếu niên kia bị người khác khi dễ bắt nạt, mà y chỉ có thể tự đỗ lỗi cho mình, suốt ngày tự ti mà lặng lẽ khóc, bị người khác trêu chọc là đàn bà, y có phải hay không sẽ rất tủi thân. Mạch Quai đau khổ rơi nước mắt, nghiến răng nghiến lợi.
– Chú độc ác thật, như vậy mà cũng nói được!! Tiểu Tinh yêu thương chú như vậy, chỉ vì cậu ấy không phải con chú, chú đi nuôi hận cậu ấy!!
– Mạch Quai!! Chú ấy là người lớn đấy, sao có thể đánh được chứ!! – Hoành Thư và Tiểu Nhàn chạy đến ngăn cản.
– Cậu chủ xin đừng suy nghĩ tiêu cực nhanh như thế. Theo tôi nghĩ có uẩn khúc đằng sau chuyện này.. Cậu chủ nhớ lại xem, cô chủ khi sanh ra biết được Tiểu Tinh là con trai, cô ấy rất tức giận, chứng tỏ cô ấy rất thích con gái. Nếu là như vậy, cô chủ sao có thể bỏ đứa con gái của cậu chủ được chứ. – Chú Minh an ủi anh.
Hứa Biên im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy những lời chú Minh nói cũng có lý. Nhắc mới nhớ, vì dạo này anh mãi cứ tức giận chuyện Bạch Dương bỏ đứa con của anh, mà quên mất về vụ Lam Tạ Đường. Ả ta rõ ràng liên quan đến việc này, tại sao anh lại không để ý chứ.
– Nhưng mà khoan đã… Chúng ta quên mất Tiểu Tinh rồi… cậu ấy đang ở đâu?!! – Tiểu Nhàn bấy giờ mới nhớ đến Hứa Tinh, liền hướng mọi người hỏi.
– Phải a, cậu chủ.. Chúng ta trước hết tìm Tiểu Tinh, chuyện này sẽ giải quyết sau..
Mạch Quai nhìn hành động lưỡng lự của Hứa Biên không khỏi cau mày, anh rốt cuộc có chịu giúp không, chẳng lẽ cứ mãi vòng vo những chuyện thế này mãi sao. Cho đến khi Hứa Biên đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nghiêm nghị nói.
– Hảo, chúng ta hãy tìm Tiểu Tinh trước đã…
– Woa, cảm ơn chú, đến, chúng ta cùng mau tìm cậu ấy. – Hoành Thư cảm động rơm rớm nước mắt, đối mọi người bảo, rồi tiến tới vỗ vai Mạch Quai bớt giận.
Cả năm người đều rời khỏi công ty rộng lớn, lên xe bắt đầu khởi hành, địa điểm đầu tiên là trường học hiện tại của Hứa Tinh.
==============
– À, Tiểu Tinh sao!! Cậu ta đã không đi học gần một tuần rồi, cũng chẳng xin phép giáo viên gì!! Có thể là trốn học chăng?!! – Một cậu bạn trong lớp ngẩng đầu cố gắng nhớ lại, rồi hướng năm người trả lời.
– Cảm ơn cháu…. – Hứa Biên gượng cười cảm ơn cậu rồi cùng mọi người ly khai.
– Chúng ta đã thử hỏi hết học sinh trong lớp Tiểu Tinh rồi, hầu như chẳng có ai biết cậu ấy đang ở đâu. – Hoành Thư đưa tay lên cằm, lên tiếng.
– Cậu chủ.. Phải làm sao đây? Không lẽ Tiểu Tinh mất tích rồi… – Chú Minh lo lắng, khoa trương nói.
– Chú đừng nói bậy. Hmm…. – Hứa Biên cúi đầu suy nghĩ, một lát, như nhớ ra điều gì, anh liền chạy đến khối lớp năm hai.
Mọi người ai cũng không hiểu anh định đi đâu, nhưng cũng chạy theo anh. Có thể anh đã biết gì đó.
Hứa Biên chạy đến từng lớp ngắm nghía xung quanh rồi hỏi han, cuối cùng chỉ còn mỗi lớp Y, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia, ngang nhiên xông vào lớp tiến tới chỗ hắn.
– Là chú?!! – Văn Khải kinh ngạc khi nhìn thấy Hứa Biên, có chút hiếu kì, tại sao anh lại đến đây, không lẽ định tới tính sổ hắn.
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện. – Hứa Biên lạnh lùng ra lệnh, rồi xoay lưng bước ra ngoài.
Văn Khải ngây người nhìn anh, đột nhiên vào lớp hắn rồi bảo hắn ra ngoài nói chuyện là sao…. anh bị thần kinh à… Văn Khải phiền phức ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đưa tay vào túi quần rời khỏi lớp.
Bước ra hành lang vắng người của trường, Văn Khải chỉ cau mày khó hiểu, như thế nào lại nhiều người như vậy, mà những người kia chẳng phải là học sinh trường X sao.. lại còn một người đàn ông lớn tuổi nữa.
– Này, muốn làm gì tôi thì chỉ tôi và chú thôi được không?!! Tại sao lại có nhiều người thế kia?!! Chú muốn kêu người tới hội đồng tôi à!! – Văn Khải khinh miệt nói.
– Tôi đến đây không phải chuyện đó…. Dạo này cậu có gặp Tiểu Tinh nhà tôi không?!! – Mặc dù không ưa gì tên Văn Khải này, nhưng Hứa Biên tin rằng hắn ta nhất định có thông tin gì về Hứa Tinh.
– Không có. – Văn Khải lườm mắt sang chỗ khác trả lời.
– Nói dối.
– Này! Chú bị điên à, thằng ranh con đó liên quan gì đến tôi chứ!! Mà kể cũng lạ, không lẽ… chú để cậu ta bị mất tích?… haha.. hay thật, chú làm cha kiểu đó sao… – Văn Khải đột nhiên cười lớn, không khỏi khiến cho mọi người xung quanh vô cùng tức giận.
– Cậu…. – Tiểu Nhàn tức tối định tiến tới cho hắn một cái tát.
– Gì đây, cô em xinh đẹp? Woa, ngực cũng chuẩn quá nhỉ, tối nay đi với anh không?!! – Văn Khải tiến sát Tiểu Nhàn ham hố.
– Thằng điên!! Tránh ra!! – Hoành Thư tức tối kéo Tiểu Nhàn ra sau lưng mình, đẩy nhẹ Văn Khải ra, ánh mắt hung dữ trừng hắn.
– Văn Khải!! Tôi không thời gian đùa với cậu!! Mau nói cho tôi biết đi!! – Hứa Biên phẫn nộ nắm cổ áo Văn Khải, ra lệnh hắn.
– Tôi___ không____biết. – Văn Khải hung hăng gạt bỏ tay Hứa Biên xuống, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ rồi xoay người ly khai.
Hắn hùng hổ bước vào lớp, kéo ghế ngồi xuống, bắt hai chân lên bàn khoanh tay suy nghĩ. ” Tại sao ngay cả phụ thân cậu ta cũng không biết ở đâu? “, ” Hôm trước cũng thấy thằng nhóc đó được Gia Trình chở đi học, trong khi trước đó mình lại thấy cậu ta có tài xế chở đi,…. Chuyện này rốt cuộc là thế đ*o nào? “, ” Thằng khốn Gia Trình ngày hôm đó đã đưa cậu ta đi đâu được chứ?!! ”
Văn Khải đưa tay vò đầu bứt tóc, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, liền đứng dậy bước đến lớp của Hứa Tinh.
– A! Anh Khải…. – Gã Vương khi nhìn thấy hắn thì không khỏi mừng rỡ reo lên.
– Mày ra ngoài tao có chuyện muốn hỏi. – Văn Khải nói xong liền ngoảnh mặt đi. Gã Vương khó hiểu gãi gãi đầu, nhưng cũng nghe lời mà đi theo hắn.
– Hôm trước mày có đến trường X theo dõi Gia Trình không?!! – Hắn hỏi.
– A… là chuyện này sao. Có chứ anh!! – Gã gật đầu trả lời hắn.
– Có phát hiện gì không?!! – Hắn hỏi tiếp.
– Phát hiện thì chẳng có gì. Nhưng mà…. có gì đó rất lạ… – Gã Vương đưa tay lên cằm suy nghĩ.
– Lạ gì?? – Văn Khải sốt ruột hỏi gã.
– Dạo này cứ ra về là Gia Trình hắn cứ về nhà ngay, thậm chí tìm gái để “vui chơi” cũng không có. Mấy ngày liền luôn anh Khải, em tự hỏi trong nhà hắn có cái gì không mà cứ về nhà miết. Nản quá nên em cũng chẳng quan tâm mấy. – Gã Vương chán nản thở dài.
– Trong nhà có gì sao??… – Văn Khải cau mày nhắc lại lời nói của gã Vương, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.
– Sao vậy??? Anh Khải đến bây giờ vẫn muốn tìm thằng ranh con đó sao? Thằng Gia Trình đó có liên quan gì đâu!! – Gã Vương khó hiểu hỏi hắn.
– Haha….
– Này, chuyện gì vậy, anh Khải… anh biết được gì rồi sao… – Gã Vương rợn gai óc khi nghe thấy tiếng cười của Văn Khải, đồng thời cũng thắc mắc không ít.
– Đương nhiên là hắn ta có liên quan, mà còn nhiều hơn là đằng khác. – Văn Khải nham hiểm cười tà, thì ra đó chính là lý do Gia Trình hắn chưa bao giờ rời khỏi nhà của mình, và còn ngày hôm đó nữa.
– Sao vậy?! Anh Khải nói cho em biết đi!! Anh cứ cười hoài làm em lạnh sống lưng lên rồi này!! – Gã Vương khẩn trương lay cánh tay Văn Khải, thúc giục hắn.
– Mày có biết tại sao hắn ta lại về thẳng nhà mỗi lần đi học về không?! Trong khi đó trước giờ hắn chưa bao giờ như thế, và cả lý do tên ranh con kia nghỉ học đột xuất, đến nỗi mọi người không ai hay biết, kể cả phụ thân nó?!! – Văn Khải nhếch miệng nhìn về phía trước, mỉa mai hỏi gã Vương.
– Hả? Phụ thân thằng nhóc đó cũng không biết nó nghỉ học. Không lẽ… nó trốn nhà đi bụi… ” Ách… đau “. – Gã Vương đưa tay lên xoa xoa đầu của mình.
– Ăn gì mà ngu vậy?!! Đương nhiên không phải. – Văn Khải đảo mắt, chán nản nhìn tên mập ù trước mắt.
– Thế thì tại sao chứ?!! – Gã bĩu môi hỏi lại lần nữa.
– Hắc.. hắc… Bởi vì………………………. thằng Gia Trình…………………………… đã giết thằng nhóc đó rồi đem xác giấu trong nhà rồi….
Gã Vương co giật mi mắt, cười khổ nhìn Văn Khải, hắn…. đang nói gì vậy chứ.
– Anh Khải…. anh có bị khùng không?!!
– Có tin tao cắt t*rym mày không….. Ban nãy tao nói đùa thôi!! – Văn Khải cười lớn.
– Vậy thì anh mau nói lý do đi chứ!!
– Hắc…. Thằng ranh con đó…. nhất định là đang ở trong nhà của Gia Trình.
– Hả?!!
HẾT CHƯƠNG 33