Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 11



Gia Trình chán nản ngồi tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng lại há miệng cố tình ngáp ngắn ngáp dài, thật là phiền phức, như thế nào hắn phải ngoan ngoãn trong lớp học mà lắng nghe giáo viên giảng bài kia chứ. Giờ này hắn đáng nhẽ phải tìm ai đó để thỏa mãn dục vọng của mình rồi. Gia Trình không thèm để ý, đưa tay chống cằm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc lát đột nhiên dưới sân trường thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé vô cùng quen thuộc của ai kia.

Đây chẳng phải là tiểu quỷ tử Hứa Tinh kia sao, y làm gì ở dưới đó, như thế nào mà trốn tiết học giữa chừng, lại còn lén la lén lút quan sát xung quanh như thể sợ ai đó sẽ phát hiện ra y. Xem ra Gia Trình hắn lại có cơ hội để “gặp” y một lần nữa rồi. Hắn bất giác cong khóe miệng, đứng dậy xin phép giáo viên ra ngoài, mà cũng chẳng thèm liếc mắt một cái đã xoay người ly khai.

Hứa Tinh sợ hãi nhìn trái nhìn phải, liệu ai đó sẽ phát hiện ra mình, giữa ban ngày ban mặc mà trốn tiết học đi ra ngoài này, y đây là lần thứ hai phải trốn tiết chỉ vì ba người bạn Mạch Quai, Tiểu Nhàn và Hoành Thư. Hứa Tinh lúc sớm đang chăm chú làm bài ở trên lớp, thì đã bị ba người bọn họ lôi kéo ra đằng sau trường cùng với các anh năm hai mà trước đó y có gặp qua.

Thiếu niên đang loay hoay sau bóng cây, miệng lẩm bẩm thầm cầu xin đừng để y bị ai đó phát hiện. Bỗng bóng tối từ đâu che khuất y, thiếu niên giật mình cúi đầu, bóng của ai đó trên nền đất, người này là nam nhân, lại còn to cao cường tráng, chẳng nhẽ chính là thầy thể dục đi. Thiếu niên run rẩy khẽ xoay người, đôi mắt nhắm nghiền, chốc lát khi đối diện với nam nhân kia, liền kịch liệt cúi đầu xin lỗi.

– Tiểu Tinh…. thực sự xin lỗi…. thực xin lỗi thầy lắm…đã to gan bỏ tiết học giữa chừng… Tiểu Tinh sai rồi…. mong thầy lượng thứ….

Nam nhân như dở khóc dở cười trước hành động của thiếu niên, lạnh lùng mở miệng.

– Vậy sao? Thế thì bây giờ chịu phạt đi.

Sao cơ? Chịu phạt? Mà thanh âm lạnh lùng kia trông thật nghe quen tai, y hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Thiếu niên cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngẩng đầu chậm rãi nhìn lên trên thân ảnh cao lớn trước mắt.

– Anh…. anh Trình. – Thiếu niên run rẩy mấp máy nói. Trong đầu y, cái ngày đáng sợ ấy lại tái hiện, thiếu niên đưa tay nắm chặt góc áo, bàn chân chậm rãi lùi bước. Gia Trình đưa ánh mắt sát khí trừng cơ thể thấp bé không ngừng lùi bước kia, đôi chân ngay tức khắc cũng tiến tới. Thiếu niên bất lực ngã bệt xuống đất, giương to con mắt sợ hãi nhìn con thú hoang đang ngày càng tiến sát con mồi nhỏ bé là y. Hứa Tinh nhấc mông lùi về phía sau, chốc lát liền bị bàn tay to lớn của Gia Trình mạnh mẽ chế trụ cằm.

– Thế nào? Sợ tôi?

– Dạ….. tiểu Tinh không…… không dám…. – Thiếu niên bị nam nhâm bóp đến đỏ ửng, đau đớn chảy nước mắt.

– Thực? Như thế nào lại khóc?

– Không… Tiểu Tinh không có….

Thiếu niên thanh âm ngày càng run rẩy kịch liệt. Thế nhưng chưa kịp nói xong, đã bị Gia Trình hung hăng kéo cổ tay rời đi. Hứa Tinh cổ tay vô cùng đau đớn, Gia Trình đang dẫn y đi đâu, nhưng nói thế nào thì y thừa biết hắn đang rất vô cùng sinh khí.

Mạch Quai sốt ruột hết đi trái lại đi phải, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Tiếu Nhàn vì hành động của hắn mà không khỏi hoa cả mắt, liền đưa tay ném chiếc giầy vào lưng hắn.

– Cái tên kia, ngứa tay ngứa chân à. Ngồi im giùm tôi đi. Hừ!

– Liên quan gì đến cậu. Còn nữa, Hứa Tinh giờ này sao còn chưa đến. Không phải gặp chuyện gì rồi chứ. – Mạch Quai bấy giờ mới chịu đứng yên, cúi xuống hướng Tiểu Nhàn lo lắng hỏi.

– Chắc cậu ấy vẫn đang làm bài. Tiểu Quai, cậu thừa biết cậu ấy vốn chăm ngoan mà.

– Dù sao cũng gần vào tiết rồi. Cậu ấy cũng phải xuống sớm chứ.

– Cậu phiền thật đấy. Có đàn anh bên cạnh, không thể giữ chút thể diện gì sao? – Tiểu Nhàn hất cằm chỉ các nam nhân đang cùng Hoành Thư bàn tán gì đó.

– Mặc kệ tôi. Cậu đúng là thứ đàn bà nhiều chuyện. – Mạch Quai không thèm để ý đến Tiểu Nhàn, vẫn một mực ngó tới ngó lui, liên tục nhìn đồng hồ. ” Tiểu Tinh, cậu định không xuống cùng bọn này sao?” Hắn nghĩ vậy.

– Này, tôi hỏi cậu, có phải hay không…. cậu…. thích Tiểu Tinh? – Tiểu Nhàn mờ ám nghi ngờ hành động kì quái kia, cô nhớ lại, dạo này Mạch Quai đi đâu cũng nhắc về Hứa Tinh, lúc không thấy Hứa Tinh thì lại sợ y sẽ xảy ra chuyện, mà quan trọng hơn là ánh mắt lo lắng của hắn ta vô cùng thực lòng, phải chăng….

Mạch Quai sửng sốt nghe lời Tiểu Nhàn thốt ra, hắn khựng người lại, trợn lớn mắt, bàn tay thon dài khẽ run rẩy. Tiểu Nhàn thấy vậy liền cau mày, hành động của hắn là sao, thế nào lại ngạc nhiên như vậy, phải chăng điều cô nói là… đúng.

– Sao không trả lời tôi? Hay tôi nói trúng tim đen? – Tiểu Nhàn cố tình mở ra nụ cười âm hiểm.

– Ừm. Là vậy đấy.

Mạch Quai xoay người, hướng cô gật đầu, Tiểu Nhàn vì lời nói không hề do dự và thẳng thắn của hắn liền ngạc nhiên. Thật ra cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn như bây giờ, vốn dĩ chẳng phải hắn phải to mồm phá rối bọn cô, liên tục nhiều chuyện mà chọc tức cô, suốt ngày chỉ biết có quậy phá thôi sao. Nhiều lúc Tiểu Nhàn còn nghĩ rằng Mạch Quai hắn có cả đời cũng chả được cô nàng nào đưa vào lòng. Thế mà giờ đây Tiểu Nhàn gần như không thể tin vào mắt mình, không ngờ Mạch Quai hắn lại thích nam nhân, mà không, nói chính xác hơn phải là một hài tử, mà người kia không phải ai xa lạ chính là Hứa Tinh.

– Tiểu Quai….. cậu… cậu là… nói thực…. Cơ mà… cậu thì trước giờ có bao giờ nói dối đâu…

Tiểu Nhàn trong nháy mắt liền cuống quít hẳn lên, thô bạo đưa tay đấm mạnh lên đầu Mạch Quai, khiến hắn không khỏi đau đớn mà hét toáng lên.

– Này! Cậu điên à!

– Ôi cậu bạn của tôi! Tại sao không nói sớm, xem kìa, mặt đỏ ửng hết cả rồi! Haha..haha!- Tiểu Nhàn đưa tay nhéo lấy đôi má của hắn.

– Cậu….. cậu là…không thấy kinh tởm sao? – Mạch Quai kinh ngạc nhìn cô.

– Thế cậu có thấy vậy không? – Cô khoác tay lên cổ hắn, giương ánh mắt sát khí hỏi hắn.

– Đương nhiên là không.

– Vậy thì tôi cũng không! Haha!

Tiếng cười lớn của Tiểu Nhàn khiến mọi người phải xoay đầu nhíu mày nhìn cô. Hoành Thư tự hỏi có phải hay không Tiểu Nhàn hôm nay ăn phải gì mà lại điên dại cười lớn thế kia, cô không sợ vì tiếng cười kia có thể làm ai đó sẽ nghe thấy và phát hiện hay sao.

– Tiểu Nhàn, có chuyện gì lại vui vậy? – Hoành Thư cùng đàn anh tiến tới hỏi Tiểu Nhàn.

– Không có gì… không có gì… phải không tiểu Quai? – Tiểu Nhàn xua tay, cố ý đẩy lấy cánh tay Mạch quai như thể không có chuyện gì.

– Đúng… đúng… không có gì đâu… – Mạch Quai đưa tay gãi đầu.

– Ai tin hai người chứ? Nhìn hai người đáng nghi lắm a…… – Hoành Thư đưa tay đặt lên cằm, cố gắng suy nghĩ gì đó.

– Thôi nào, bây giờ chúng ta cùng đi ăn đi…. Cơ mà, Hứa Tinh bạn em hôm nay không có tới sao. – La Khởi nhìn qua nhìn lại tìm bóng dáng của Hứa Tinh.

– Tiểu Tinh chắc sẽ không tới, vốn dĩ cậu ấy chăm học như vậy cơ mà. Vả lại, nếu như cậu ấy mà bị phát hiện, baba cậu ấy biết có mà chết. – Tiểu Nhàn thở dài.

– Thế thì chúng ta cứ đi đi. – Hoành Thư lắc đầu, hướng La Khởi và các đàn anh khác nói.

– À… mấy đứa cứ đi trước đi. Anh hơi buồn, sẽ đi vệ sinh một lát, anh sẽ theo sau. – La Khởi vờ vịt nói.

– Thế thì bọn em cùng chờ anh!

– A! Không cần! Anh sẽ theo kịp mà. Mấy đứa cứ tới đó kêu món trước đi, dẫu sao hôm nay cũng là anh trả tiền mà, phải không? – La Khởi xua tay, cố gắng không để mọi người níu kéo.

– Vậy bọn em đi trước. Anh Khởi, cẩn thận giáo viên thấy.

– OK! Mấy đứa yên tâm.

La Khởi chờ bọn họ hẳn rời khỏi trường, nhếch miệng cười nham hiểm. Xem ra hắn có cơ hội cùng thiếu niên Hứa Tinh kia “tìm hiểu” nhau rồi. Liền tức khắc, hắn chạy một mạch tới dãy nhà dành cho khối năm nhất.

Hứa Tinh sợ hãi bị Gia Trình hung hăng ném trên nền đất, thân thể khẽ run rẩy nhìn nam nhân to lớn. Hắn là muốn làm gì y đây, sẽ đánh y sao, thiếu niên hốt hoảng, tại sao lại là bây giờ, y tự trách phải chi trước đó không nên nghe lời bọn họ mà trốn tiết, để bây giờ không phải chạm mặt Gia Trình ở đây.

– Anh Trình… làm ơn… tiểu Tinh thực xin lỗi… trước đó đã làm anh sinh khí… tiểu Tinh chỉ cầu anh… tha cho tiểu Tinh… lần sau sẽ không như vậy… – Thiếu niên thống khổ quỳ gối cầu xin, chỉ mong lần này hắn đừng làm gì y, y chỉ lo sợ nếu như bị ai đó phát hiện y trốn tiết, lại còn để baba biết được chắc chắn sẽ tức giận và lo lắng, mà y trước đó có thầm hứa sẽ không bao giờ để baba phải lo lắng cho y một lần nào nữa.

– ….

– Gia Trình! Sao anh lại ở đây?

Gia Trình trong nháy mắt liền cảm thấy thiếu niên nhỏ bé kia cầu xin, tâm lãnh như băng cảm thấy có chút kì lạ mà thương xót, nhưng trong chốc lát suy nghĩ ấy ngay lập tức liền biến mất. Hắn chờ ngày nay đã lâu, lần này nhất định phải xử phạt y. Vì y mà hắn lại chịu hoàn cảnh như bây giờ, phải nghe lời phụ mẫu mà gương mẫu học hành…. Nhưng bỗng giọng nói từ đằng sau phát tới trông thật quen tai, hắn khẽ xoay đầu, là Lam Dĩ, ả như thế nào lại xuất hiện ngay lúc này.

– Gì đây? Chẳng phải thằng nhóc bữa trước sao? – Lam Dĩ nhìn thấy cơ thể nhỏ bé kia trông thật quen mắt, liền nhận ra y.

Hứa Tinh khó hiểu nhìn hai người, lại quay đầu quan sát nữ nhân đứng bên cạnh Gia Trình. Ả tại sao lại biết y, lại còn trưng bản mặt vô cùng chán ghét nhìn y, nhưng nói thế nào thì y cũng thầm thở nhẹ trong lòng, sự xuất hiện của nữ nhân kia có phải hay không sẽ thoát nạn cho y.

– Không phải chuyện của cô. – Gia Trình lạnh lùng tránh né, không thèm đếm xỉa gì đến Lam Dĩ.

– Anh!……… Hảo, thế thì tôi sẽ đi khai báo cho nhà trường biết, anh giữa ban ngày ban mặc đi tìm học sinh năm nhất để gây gổ.

Hứa Tinh nghe đến đây thì giật bắn người, nữ nhân kia sẽ nói cho nhà trường sao. Gia Trình phẫn nộ nhìn ả, hắn hướng ả với ánh mắt sát khí.

– Cô muốn làm gì thì làm.

– Anh dám…..

Thiếu niên từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ, không dám nhúc nhích mà ngồi im trên mặt đất. Y sợ rằng nếu một cử động nhỏ nhoi của y thôi, có phải hay không Gia Trình hắn sẽ sinh khí mà đánh y.

– Tiểu Tinh!

Hứa Tinh nghe thấy ai đó gọi tên mình, đầu bất giác ngó tới ngó lui tìm thanh âm. Từ xa xa xuất hiện bóng dáng của nam nhân, thiếu niên khẽ nheo mắt, là La Khởi, hắn làm gì ở đây, lại còn gọi tên y một cách thân mật như vậy.

– Tiểu Tinh, sao em lại ngồi đây.. A! Anh Trình cũng ở đây sao?

La Khởi sau khi giả vờ đi vệ sinh thì liền chạy lên lớp Hứa Tinh tìm y, nhưng tìm mãi vẫn không hề thấy bóng dáng của thiếu niên. Hành động lén la lén lút của hắn không khỏi khiến cho vị giáo viên đang giảng bài trong lớp phải hiếu kì mà bảo hắn không được qua lại bên năm nhất giữa giờ học. Hắn chỉ ngượng ngùng gật đầu rồi thất vọng ly khai. Đến khi đi khắp cả trường học thì mới thấy y nằm bệt ở gần khu nhà thể thao đã bị bỏ hoang, mà vốn dĩ trước đây không hề có người nào qua lại.

Gia Trình nhìn thấy La Khởi thì khẽ cau mày, chuyện gì xảy ra vậy, như thế nào hôm nay hắn mới có cơ hội gặp lại Hứa Tinh y mà bao nhân vật đã xuất hiện rồi.

– Tiểu Tinh, em ngồi đây làm gì. Giáo viên đang đi tìm em khắp nơi đấy!. – La Khởi đến bên đỡ Hứa Tinh dậy, phủi đất trên quần áo y.

– Anh… là nói thực…- Hứa Tinh sửng sốt, điều y lo sợ rốt cuộc cũng xảy ra rồi sao.

– Đúng a! Còn không mau về lớp!

La Khởi cầm lấy tay y kéo đi, thiếu niên ngơ ngác quay đầu đưa mắt khẽ nhìn Gia Trình rồi cúi đầu mặc cho La Khởi tự ý dẫn y đi.

Gia Trình ngẫm lại vẫn thấy có gì không đúng, định rời khỏi thì bị Lam Dĩ gắt gao nắm chặt cánh tay hắn.

– Anh đi đâu? Theo đuôi thằng nhóc đó sao!

– Cô cứ phải xen vào chuyện của tôi sao? – Gia Trình hung hăng gạt tay Lam Dĩ xuống rồi xoay người ly khai, chốc lát hắn như nhớ ra điều gì, liền quay lại kéo lấy cổ tay Lam Dĩ vào khu nhà thể thao bị bỏ hoang gần đó. Hắn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng tự ý cởi bỏ sạch quần áo của Lam Dĩ, cùng ả mây mưa không ngứt.

La Khởi đưa Hứa Tinh được nửa đường thì dừng lại, quay đầu xem thử có ai đi theo sau không, phát hiện đằng sau chỉ có cây cổ thụ bao năm vẫn ở đó, liền thở phào nhẹ nhõm.

– Anh bảo giáo viên đang tìm em kia mà…. Vậy sao…. – Hứa Tinh khó hiểu nhìn La Khởi.

– Anh chỉ đáng nói dối thôi. Em xem, nếu không nhờ anh, có lẽ bây giờ em bị Gia Trình hắn “xử” đến như nào rồi. – La Khởi hướng y gượng cười. �

– A! Ra là vậy…. Tiểu Tinh cảm ơn anh lắm… thực cảm ơn anh…. – Thiếu niên không ngừng cúi đầu tạ ơn.

– Không có gì! Chúng ta quen nhau mà!

– A… Cái đó… tên của anh… – Hứa Tinh xấu hổ cúi đầu.

– Như thế nào lại quên tên anh nhanh như vậy a! Hảo thất vọng… – La Khởi lộ vẻ mặt thất vọng, hai người chỉ mới biết nhau, y sao có thể quên hắn nhanh vậy được, chẳng nhẽ hắn một chút cũng không thể nằm trong lòng y.

– Đối… thực xin lỗi.. – Thiếu niên càng xấu hổ, mạnh mẽ cúi đầu.

– Thôi quên đi, anh là La Khởi. Nhớ anh thật kĩ, người hôm nay đã cứu em đó nha. – La Khởi tỏ vẻ thân thiết với Hứa Tinh, xoa đầu y. Thiếu niên chỉ khẽ né tránh bàn tay ấy, lễ phép gật đầu.

– Các bạn đang chờ em đấy, chúng ta cũng mau đến đó nhanh.

– Ơ… nhưng mà…. – Y do dự.

– Còn không mau đi, đứng đây lâu không chừng sẽ bị phát hiện cho đấy!

– Ân….

Hứa Tinh bất đắc dĩ phải đi theo La Khởi, dù sao y đã lỡ bỏ tiết rồi thì đành phải vậy thôi.

Hoành Thư và mọi người chờ một hồi lâu bấy giờ mới thấy bóng dáng của La Khởi, lại còn sau đó còn có Hứa Tinh bên cạnh hắn. Mạch Quai thấy cảnh tượng kia không khỏi phẫn nộ, tại sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau, chẳng phải La Khởi chỉ đi vệ sinh thôi sao, hắn còn tưởng rằng Hứa Tinh vì bài vở mà không đến chứ. Ai ngờ được bọn họ lại tới đây cùng lúc như vậy.

– Tiểu Tinh! Mình còn tưởng cậu chỉ biết đến học hành, quên mất bọn này luôn rồi chứ. – Hoành Thư chạy tới kéo lấy bàn tay nhỏ gầy của Hứa Tinh.

– Mình…..

– A! Anh là vô tình gặp được em ấy ở sau trường nên mới cùng em ấy đến đây luôn. – Hứa Tinh đang ngập ngừng không biết nên giải thích như thế nào, y không thể kể cho bọn họ chuyện y gặp Gia Trình lúc đó được, sợ rằng bọn họ sẽ lo lắng cho y. Nhưng ngay tức khắc liền có La Khởi nói giúp, y không khỏi an tâm.

– Ra là vậy. Nào mọi người, mau đến đây ăn thôi. – Hoành Thư gật đầu biết rõ được đầu đuôi sự việc.

– Hảo.

La Khởi đưa tay ôm lấy eo Hứa Tinh dẫn y đến ngồi ghế. Hành động kì quặc của hắn khiến cho Mạch Quai từ nãy đến giờ luôn theo dõi sát khí, gã La Khởi kia hắn rốt cuộc là muốn làm gì, Mạch Quai nhìn qua đã thừa biết hắn ta cố ý tiếp cận thân thiết với y, mà thiếu niên kia lại hồn nhiên chỉ biết mỉm cười hướng La Khởi không ngừng cảm ơn.

– Sao rồi? Ghen phải không? – Tiểu Nhàn từ nãy đến giờ quan sát Mạch Quai, mọi vẻ mặt của hắn đều thu vào mắt cô.

– Nói nhảm gì đó.

– Còn chối! Tôi đây biết tất nhá. Đừng qua được con mắt đại bàng của tôi. – Tiểu Nhàn cười âm hiểm.

– Cậu nhiều chuyện thật. – Mạch Quai không thèm để ý đến cô, đi tới bên ghế ngồi, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát từng cử chỉ của La Khởi.

– Mọi người, tối nay chúng ta đến Diamond đi. – Hạ đũa xuống chén, La Khởi hớn hở.

– Anh Khởi, chúng ta chưa có đủ tuổi, vả lại bọn này cháy túi rồi a. – Tiểu Nhàn ủy khuất lên tiếng.

– Không sao. Không sao. Anh có người bạn làm ở Diamond, anh thường xuyên đến đó lắm. Còn nữa, tối nay cứ để anh lo, bọn em chỉ việc xả láng mà giải trí.

– Thiệt chứ! Woa! Anh Khởi, dạo này anh giàu ghê ha. Nếu vậy, bọn em không khách sao đâu a. Tiểu Tinh này, tối nay cùng bọn này đi chứ. – Hoành Thư khoái chí, hôm nay cô và mọi người quả thật hảo may mắn, mà tất thảy đều nhờ La Khởi hết đi.

– ….. Baba mình sẽ không đồng ý….. Mình còn phải làm bài tập nữa, hôm nay mình đã bỏ tiết nhiều lắm rồi….. – Hứa Tinh cúi đầu nhỏ giọng nói.

– Cậu chỉ biết có học với hành… rảnh rỗi dành thời gian cùng bọn này được không? – Hoành Thư thất vọng khuyên vấn y.

– Các cậu đi một mình đi. Gia đình tiểu Tinh rất nghiêm khắc, cậu ấy cũng là học sinh gương mẫu của lớp, hôm nay nghỉ tiết học chỉ vì bọn mình là đủ rồi. Cứ để cậu ấy về nhà. – Mạch Quai đứng ra nói thay, Hứa Tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

– Tiểu Tinh, đi cùng bọn anh. Không lẽ em quên mất anh đã giúp em sao, phải nể mặt anh chứ. – La Khởi đột nhiên đưa tay nắm lấy bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, cố gắng lôi kéo y.

– ….. nhưng mà tiểu Tinh…..

– Làm ơn. Tiểu Tinh… – Tiểu Nhàn lộ bản mặt nũng nịu nhìn y, thiếu niên liên tục bị mọi người làm khó, bản thân lại không nỡ từ chối, y cũng nhớ rằng Hứa Biên đã từng khuyên y nên thả lỏng cơ thể một chút, không nên chú tâm vào học hành nhiều quá. Nếu là như vậy, có phải hay không y nên đồng ý bọn họ. Hứa Tinh sau một hồi do dự, bất đắc dĩ gật đầu.

– Hay quá! Vậy thì hẹn mấy đứa tối nay 8 giờ gặp nhau ở Diamond.

– Ok anh.

– Tiểu Tinh này, tối nay anh tới nhà đón em nhé. – La Khởi nói.

– A! Cái đó… là không cần…. tiểu Tinh không muốn phiền anh Khởi…. – Thiếu niên kịch liệt xua tay, y không muốn La Khởi phải nhặt công vì y.

– Không sao. Anh không thấy phiền gì hết. Vả lại, baba em không phải rất nghiêm khắc hay sao. Nếu như baba của em biết được em đến Diamond, phải chăng sẽ thực sinh khí đi.

– Đúng đó tiểu Tinh. Anh Khởi hảo tốt, cậu đừng phụ tấm lòng anh ấy chứ, có phải không… Mạch Quai? – Tiểu Nhàn gian xảo hướng Mạch Quai đá lông nheo, cô đây là muốn chọc tức hắn đây mà.

– Vậy phiền đến anh rồi…. – Hứa Tinh lúng túng trả lời. Thực sự thì bản thân y cũng không hề hay biết bọn họ sẽ đến là nơi nào, bất quá y biết rằng mình vốn dĩ trước giờ chỉ biết đến học và học, nên khả năng hiểu biết về đời sống bên ngoài cũng chẳng nhiều ít gì mấy. Mà bọn họ lại thừa biết những thứ ấy hơn Hứa Tinh, nên y cũng chỉ ngây thơ nghe theo.

====================

Hứa Tinh lo lắng đi lại trước cửa thư phòng, y nên nói cho baba như thế nào đây, anh sẽ cho phép y chứ. Thiếu niên không biết phải làm thế nào, Hứa Biên đột ngột mở cửa, nhíu mày nhìn y hỏi.

– Tiểu Tinh, con đứng đây làm gì? Có chuyện gì sao?

– A………… Là…..

– Chuyện gì?

– Cái kia…. có thể hay không…. baba cho phép tiểu Tinh đi chơi cùng các bạn….. – Theo thói quen, thiếu niên thấp đầu xuống.

– Đương nhiên là được. Baba rất vui vì con đã chịu gác việc học sang một bên. Thỉnh thoảng nên như vậy mới đúng… Vậy, các bạn hẹn tiểu Tinh là khi nào? – Hứa Biên hạnh phúc quỳ gối xoa đầu y.

– Là…. tám giờ tối nay ạ…..

– Nếu vậy là hơn 1 tiếng nữa rồi. Địa điểm ở đâu, baba sẽ đưa con đến. – Hứa Tinh cảm thấy y bây giờ thực có lỗi đi. Nguyên do là Hứa Biên không hề hay biết y sáng nay đã to gan cúp tiết, lại còn tại đây xin phép anh cho đi chơi cùng bạn bè. Mà anh không những không cự tuyệt, còn vui mừng cho phép y. Hứa Tinh nhìn thấy gương mặt hạnh phúc kia của anh, không khỏi khó chịu trong lòng, bất quá đành chịu đựng cho qua.

– A! Baba không cần…. Tiểu Tinh… bạn sẽ đến đưa tiểu Tinh đi.

– Vậy sao? Thế chúng con đi chơi ở đâu? – Hứa Biên gật đầu, sau lại hỏi Hứa Tinh.

– A!….. Tiểu Tinh…..

– Ding! Ding! Ding!

Hứa Tinh đang do dự không biết phải nói ra sao, thực sự thì y cũng không hề hay biết y sẽ cùng bọn họ đi đến nơi gọi là Diamond gì đó là nơi nào. Cũng may là tiếng điện thoại của Hứa Biên đột nhiên vang lên.

– Alo! – Hứa Biên đứng dậy bắt máy.

– Tổng giám đốc! Hai ngày nữa ông Brown sẽ đến đây! – Bên đầu dây là thư ký Tôn.

– Không phải là một tuần nữa ông ấy sẽ đến sao? – Hứa Biên dường như vô cùng có chút lo lắng nhưng lại không hề biểu lộ ra mặt.

– Tôi cũng không rõ. Ban nãy ông ấy vừa gọi báo rằng ông ấy đang bay đến đây. Bản báo cáo và dự thảo, còn bữa tiệc chào mừng ông Brown chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, phải làm sao đây tổng giám đốc.

– ……… Hảo, thời gian rất gấp rút. Bây giờ tôi sẽ đến đó ngay, nói với trưởng phòng Trương kêu nhân viên chuẩn bị bữa tiệc. Còn dự thảo cứ để tôi sắp xếp.

– Vâng. Tổng Giám Đốc.

Hứa Biên tắt máy, ôn nhu căn dặn Hứa Tinh.

– Baba có việc gấp, phải đến công ty ngay. Tiểu Tinh cứ việc đi chơi thỏa thích, nhưng nhớ là phải đi sớm về sớm, không được chơi khuya, có được không?

– Vâng baba….. – Hứa Tinh vô cùng cảm động, gật đầu nghe lời.

– Hảo, baba đi đây.

– A….. Cái kia… Tiểu Tinh… thực cảm ơn baba lắm…. – Thiếu niên muốn mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Hứa Biên, lại không thể nào thốt ra được.

– Ừm. Tiểu Tinh đi chơi vui vẻ, baba phải đi ngay đây. Tạm biệt con! – Hứa Biên xoay lưng rời đi, thiếu niên đối mặt với bờ lưng rộng của anh không khỏi muốn chạy tới ôm chầm lấy mà ngàn lời nói xin lỗi anh, y đã làm anh thất vọng rồi, bản thân y thật đáng trách. Nhưng y cũng không thể cự tuyệt bạn bè, bởi lẽ từ đó đến giờ y chưa lần nào cùng họ chơi đùa, y chỉ luôn nghĩ đến học hành.

Hứa Tinh tiếc nuối nhìn Hứa Biên lái xe đi khỏi, mới quay về phòng tắm rửa thay y phục. Cho đến khi La Khởi đã đứng dưới lầu chờ y, cảm giác lo sợ đột nhiên lại dấy lên.

HẾT CHƯƠNG 11


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.