Chiếc ô rớt xuống bên chân hai người, làm bắn lên một chuỗi bọt nước. Đã không còn gì che chắn, mưa gió bên ngoài phảng phất càng to hơn, cuốn vạt áo của bọn họ lên, đan nhau giữa không trung.
Yến Vân Hà túm cổ áo Ngu Khâm, đẩy người lên cây cột bên cạnh, hắn tới gần đối phương rồi dừng lại ở một khoảng cách vừa ái muội lại nguy hiểm: “Triệu Nghi chọc ngươi, ngươi tức giận với ta cái gì?”
Trong mắt Ngu Khâm tràn ngập băng sương: “Buông tay.”
“Không phải ngươi nói ta ôm tâm tư như vậy với ngươi sao? Khó có thể thân cận với ngươi thế này, cớ gì ta phải buông tay?” Yến Vân Hà trào phúng nói. Không chỉ tóm được cổ áo, hắn còn theo cổ áo hướng lên, lòng bàn tay nghiền ép cần cổ, lau đi vết nước hắn đã nhìn hồi lâu, một đường đi lên chạm vào gương mặt Ngu Khâm. “Ngu đại nhân, nếu đã nương nhờ Thái Hậu, hẳn ngươi biết không ngăn được miệng lưỡi người đời. Ngươi cần gì phải tức giận như thế, khiến người ta cảm thấy thật nực cười.”
Ngu Khâm nghe vậy, vẻ lạnh lùng trên mặt nhạt đi, thay vào đó là nụ cười dần lộ ra.
Yến Vân Hà bỗng nhiên buông tay lùi một chân về sau, thân trên uốn cong nhờ vào lực eo tránh đi lòng bàn tay xé tan màn mưa, xông thẳng về cổ họng của hắn. Nếu như bị một chương đầy nội lực kia đánh trúng, dù có bất tử cũng phải câm mất một thời gian.
Có điều, có thể thấy với phương thức thô bạo như vậy chỉ để khiến hắn câm miệng, tính tình Ngu Khâm so với mười năm trước còn trở nên tệ hại hơn hắn.
Yến Vân Hà bắt được cổ tay Ngu Khâm, mượn lực dựng thẳng eo đồng thời đầu gối hướng đến eo Ngu Khâm mà tấn công. Lập tức, hai người dưới mái hiên giao đấu, lần nay không có hỏa súng, cũng không có kim đao, từng chiêu thức đánh vào da thịt, hoàn toàn chỉ so thân thủ, ganh đua nội lực.
Ngu Khâm học nội gia quyền, lấy nhu thắng cương. Yến Vân Hà và y hoàn toàn tương phản, đấu pháp hung mãnh.
Yến Vân Hà nắm tay thành quyền, lúc đánh về phía mặt Ngu Khâm đối phương liền nghiêng người tránh né, nắm tay hắn đánh thẳng vào tường tạo ra vết rạn nứt rõ rệt. Ngu Khâm nhìn mặt tường nứt vỡ kia, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Khi Yến Vân Hà quét chân đá tới, y bắt lấy mắt cá chân người này, nội lực âm lãnh* theo lòng bàn tay truyền vào mắt cá chân, nội lực hóa sắc bén đâm vào gân mạch.
Yến Vân Hà đau đến biến sắc, đột nhiên giãy ra, trong giây lát Ngu Khâm phải nâng hai tay lên ngăn một quyền khác đánh tới, lần này lực đạo bất đồng. Ngu Khâm bị đánh lui về sau mấy bước, cơ bắp hai cánh tay sau khi đỡ đòn đau nhức đến run rẩy không ngừng.
“Ngu đại nhân, nếu muốn động thủ ngươi có thể tới giáo trường, làm ra hành vi như thế này trong cung chỉ khiến cho người khác kiếm cớ.” Yến Vân Hà ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Ngu Khâm nhìn về mặt tường ban nãy bị Yến Vân Hà đấm: “Hóa ra Yến đại nhân cũng sẽ suy xét địa điểm sao?”
“Ta là không lựa lời để nói, nhưng sao bì kịp đồ tàn nhẫn độc ác nhà ngươi chứ.” Yến Vân Hà nghĩ mà sợ, sờ sờ cổ ám chỉ rốt cuộc là ai động tay trước.
Ngu Khâm cười như không cười: “Dù không phải ta thì sớm muộn ngươi cũng mang họa từ miệng ra thôi.”
Dù đêm nay Ngu Khâm cười ba lần, Yến Vân Hà cũng căn bản không thưởng thức được gương mặt mỹ nhân kia thả lỏng. Ngu Khâm cười, Yến Vân Hà liền dựng tóc gáy, cảm thấy không phải châm chọc thì chính là muốn mạng hắn, tóm lại là khiến người ta sợ hãi.
“Bệ hạ mới lệnh ngươi và ta cùng đi bình loạn Vân Châu, những ngày sau chúng ta nên thân thiết với nhau hơn đi.” Lúc nói đến bốn chữ ‘thân thiết với nhau’, Yến Vân Hà còn nhấn mạnh thêm. Rõ ràng là chính hắn cũng không tin bản thân và Ngu Khâm có thể thân thiết với nhau.
Tiểu thái giám núp thật lâu ở bên cạnh thấy bọn họ không còn đánh nữa mới lấy hết can đảm vái chào, nói với Ngu Khâm rằng Thái Hậu truyền hắn đến. Yến Vân Hà nghe vậy, tựa hồ không thể khống chế mà cười khẩy một tiếng, hắn khiêu khích nhìn Ngu Khâm, làm động tác ý bảo xin cứ tự nhiên.
Ngu Khâm cũng không nhìn hắn một cái, xoay người rời đi cùng thái giám.
Tiếng mưa rơi không ngừng, dưới hành lang chỉ còn lại mình Yến Vân Hà. Hắn đứng hồi lâu mới khom lưng nhặt chiếc dù rách bị bỏ xó, cầm nó cất bước đi vào màn mưa như trút. Tốc độ từ chậm thành nhanh, cước bộ dần hỗn loạn, giống như muốn chạy đi.
Khi Tống Văn nghe hạ nhân bẩm báo lại còn cảm thấy kì quái. Cậu vội đứng lên, một bên dặn dò tôi tớ tới nhà bếp nấu canh gừng, một bên thầm nói: “Không đúng, xuất cung chắc chắn phải có nội thị đưa tiễn, làm thế nào mà bị mưa xối ướt thành thế nhỉ?”
Tới lúc nhìn thấy bộ dạng Yến Vân Hà, cậu không nhịn được cả kinh: “Đại nhân! Ngài nhảy sông hộ thành rồi bơi về phủ hả?”
Yến Vân Hà ném khăn lông hắn dùng lau tóc vào mặt Tống Văn: “Không nói chuyện cũng không ai nói ngươi bị câm đâu!” Nói xong sắc mặt Yến Vân Hà càng kém thêm: “Chuẩn bị nước! Ta muốn tắm gội!”
Thời điểm tắm rửa Yến Vân Hà không thích có người ở bên hầu hạ, khi Tống Văn đưa quần áo, bồ kết và canh gừng vào, hắn đang dựa người vào thau tắm, hai tay gác hai bên bày ra những múi cơ rõ rệt, tóc ướt đáp lên đó.
“Thời tiết lạnh như vậy còn bị xối thành như thế mà về, nói không chừng lại mắc một trận phong hàn cho xem.” Tống Văn đặt đồ vật trong tay xuống, lúc này mới chú ý đến mu bàn tay trầy da tụ máu của Yến Vân Hà.
“Tay sao lại bị thương, ngài lại không đến doanh…” Tống Văn hoảng hốt kêu lên: “Ngài đánh nhau với người khác trong cung!”
Nhưng mà cậu chờ nửa ngày cũng không thấy Yến Vân Hà trả lời, đối phương an tĩnh ngâm mình trong bồn tắm, trầm mặc đến kỳ lạ. Tống Văn đành phải nói: “Phải bôi thuốc ạ.”
Yến Vân Hà phất tay: “Không cần, đau mới nhớ lâu, lui xuống đi.” Tống Văn thấy hắn bụng đầy tâm sự, đành phải lui xuống.
Chờ cửa phòng đóng lại, Yến Vân Hà vốc nước rửa mặt. Miệng vết thương trên tay bị nước ẩm làm cho đau đớn, hắn nhìn ảnh ngược vặn vẹo trong nước, chậm rãi nhắm mắt lại: “Đồ khốn.” Chỉ là một tiếng này, không biết là mắng ai.
Tại Từ Ninh Cung.
Khương thái hậu năm nay gần 40 dựa vào giường, tiểu cung nữ quỳ xoa bóp gan bàn chân cho bà. Châu ngọc đè nặng tóc mai đen nhánh, mặt mày vẫn thấy vài phần tuyệt sắc diễm áp hậu cung năm đó, da thịt được bảo dưỡng thỏa đáng thoạt nhìn cũng không lão hóa, thậm chí đi cùng Thành Cảnh Đế càng giống như tỷ đệ chứ không giống mẫu tử.
Nhưng nét mỏi mệt trong đôi mắt, cùng với dấu vết đắm chìm chốn thâm cung nhiều năm lại để lộ tuổi tác của bà.
Bà nhắm hai mắt, chậm rãi hỏi: “Đã quỳ bao lâu rồi?”
Trương cô cô, cung nữ thân cận thấp giọng đáp: “Đã hơn hai canh giờ ạ.”
Khương thái hậu ừ một tiếng: “Dẫn hắn đi đổi xiêm y rồi cho vào.”
Không bao lâu sau, Ngu Khâm đã đổi một thân xiêm y nguyệt bạch** được Trương cô cô dẫn tới trước Thái Hậu, y quỳ xuống.
Hộ giáp khảm châu báu màu lam nâng cằm y lên, Ngu Khâm theo lực đạo ngẩng mặt lên, lông mi vẫn cung kính mà buông xuống.
Khương thái hậu nói: “Ngươi đánh nhau với tiểu tử Yến gia kia rồi?”
Thần sắc Ngu Khâm bất biến, thậm chí không có chút sợ hãi: “Thái Hậu thứ tội!” Khương thái hậu nở nụ cười: “Ngươi làm gì thật sự biết sai, chẳng qua là qua loa có lệ với ai gia thôi.” “Cũng không sao, sự vụ diệt phỉ Vân Châu lần này ai gia đã vì ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi và Yến Vân Hà sẽ cùng đi sứ Vân Châu.”
Ngu Khâm tiếp tục cúi đầu. Bàn tay nữ nhân lướt qua gương mặt y, lưu lại mùi huân hương thơm ngào ngạt, cảm xúc tinh tế, bất đồng với cảm giác nóng rực trong mưa kia.
Một bên lạnh băng, một bên lỗ m ãng.
Dứt lời, Thái Hậu giương mắt ra lệnh, cung nữ trong phòng yên lặng đứng dậy lui xuống. Ngu Khâm đứng lên, tiến đến trước bàn, nơi đã đặt một cây đàn cổ, y nhìn ánh mắt Thái Hậu rồi tùy ý gảy đàn.
Lúc y đơn độc ở chung cùng Thái Hậu thường không nói lời nào, Thái Hậu cũng không cần y nói chuyện. Bởi vì duy nhất chỉ có khuôn mặt có bảy phần giống, còn thanh âm của y thì không. Mà ba phần còn thiếu kia cũng là điều Thái Hậu hết sức chán ghét.
Trong tiếng đàn ung dung, Khương thái hậu nhắm mắt nói: “Ai gia nghe nói ngươi và Yến Vân Hà là đồng môn.”
Ngu Khâm thấp giọng đáp vâng, Thái Hậu lại nói: “Quan hệ như thế nào?”
“Cực kém.” Ngu Khâm ngắn gọn đáp.
Thái Hậu từ từ mở mắt: “Nếu là thế, ai gia lệnh ngươi giết hắn…”
Lời còn chưa dứt, dây đàn đột ngột đứt, phát ra âm thanh chói tai. Ngu Khâm nhìn cây đàn cổ bị hư, máu nhiễu vào cổ mộc tạo ra âm thanh khẽ khàng, dư âm rung động không mấy rõ ràng.
Thái Hậu dò hỏi nhìn y, nhẹ giọng cười: “Hàn Sơ luyến tiếc à?”
“Khi nào và ở đâu?” Y không chút cảm xúc hỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yến Vân Hà, tự Hoài Dương. Ngu Khâm, tự Hàn Sơ. Lấy từ bài《虞美人》của thi nhân Hướng Tử Nhân thời Tống: [淮阳堂上曾相对, 清寒初溢暮云收]; dịch: Hoài Dương đường thượng từng tương đối, thanh hàn sơ dật mộ vân thu; nghĩa: Từng đối mặt tại Hoài Dương đường, thanh lãnh dần tràn ngập khi mây hoàng hôn hội tụ.
*Tớ không biết nghĩa thơ vậy đúng không nữa:(( đọc đại khái là vậy á.
__________________________________________________________________________
*âm lãnh: ý là lạnh lẽo á:> nhma gúc gồ thử thì nó ra cái mắc cừ lắm:) mọi người gúc gồ thử đi.
**nguyệt bạch: màu trắng xanh như ánh trăng.
Vũ: ( ・ั﹏・ั) Anh ta mạnh miệng vậy thôi chứ người ta là vảy ngược của anh ta đấy nhé, cơ mà cái mỏ ghẹo gan quá ăn đòn là đúng.