Dã Tâm Không Tịnh

Chương 31: C31: Hoa trong gương trăng dưới nước



Nước ngập khuôn mặt, đồng thời làm vạt áo hắn ướt đẫm, cũng dọa Ngu Khâm kinh hãi.

Yến Vân Hà nhấc mặt lên khỏi lu nước, tuy trên mặt đã được rửa sạch sẽ nhưng cả người đều ướt sũng. Tóc mái ướt thành từng sợi rũ xuống đuôi lông mày, càng nhìn càng giống chó nhỏ ướt nhẹp ngày mưa. Cũng may nhịp tim bị lạc nhịp kia tựa như cũng bị sự ‘bình tĩnh’ bất thình lình của chủ nhân chấn động, giảm tốc lại, ở trong lồng ngực bình yên nảy lên.

Yến Vân Hà quay đầu lại nhìn Ngu Khâm, quả nhiên tim đã không còn đập như vừa nãy nữa. Mà Ngu Khâm lại đang nhìn thẳng hắn bằng một ánh mắt khó hiểu. Sau đó, Ngu Khâm cầm chiếc đũa rớt trên bàn lên, trầm ngâm một hồi mới nói: “Chút nữa nhớ thay nước trong lu.” Y không hỏi vì sao Yến Vân Hà đột nhiên nổi điên có thể là vì trong mắt Ngu Khâm, Yến Vân Hà vốn là loại người sẽ thường xuyên làm ra những hành động dọa người.

Ngu Khâm dùng khăn tay lau đuôi mắt, đại khái là ăn ké chột dạ nên lần này y không làm mặt lạnh với sự trêu cợt của Yến Vân Hà, chỉ lau đi lau lại đến khi không còn dính gì nữa. Yến Vân Hà chăm chú nhìn, cảm thấy thà đừng lau còn hơn. Chẳng biết khăn tay làm bằng loại vải gì, chà sát vài cái đã làm đuôi mắt Ngu Khâm đỏ ửng. Bất chợt nhìn sườn mặt y, trông như đã khóc. Ngu Khâm cũng sẽ khóc sao, y vô tình như vậy, hẳn là không có nước mắt.

Yến Vân Hà chống cằm nhìn chằm chằm Ngu Khâm ăn mì, húp một muỗng canh: “Hương vị chắc không tệ nhỉ, đây là sở trường của ta đó.”

Ngu Khâm gật đầu nói: “Tạm được.”

Cuối cùng lu nước bị Yến Vân Hà làm dơ vẫn phải dùng bạc giải quyết. Kêu vài tôi tớ của Đông Lâm thư viện tới múc một lu nước mới, số nước kia đem đun nóng đưa đến phòng Yến Vân Hà để buổi tối tắm rửa.

Trên đường về, gió đêm có phần lạnh lẽo, tóc Yến Vân Hà lại ướt hơn phân nửa. Hắn không kiên nhẫn gỡ phát quan ra, lòng bàn tay xõa tung những lọn tóc dính vào nhau.

Cầm theo đèn lồng của quản sự, ánh nến ấm áp hắt lên Yến Vân Hà. Lông mi dày che khuất đôi con ngươi nhạt màu, đầu mày tiếp giáp sống mũi, có một loại ý vị không nói nên lời, thật sự không giống người Hán. Nhưng cũng có thể bởi vậy mà nhìn ra Yến phu nhân được Vĩnh An hầu yêu thương lúc trẻ hẳn là tuyệt sắc giai nhân.

Liếc mắt phát hiện Ngu Khâm đang nhìn hắn, Yến Vân Hà vui vẻ, cố ý hỏi: “Đẹp không?” Không tính là đẹp, còn có chút ngốc. Tuy Ngu Khâm không nói gì nhưng ánh mắt y đã nói lên tất cả.

Yến Vân Hà cười nhạt một tiếng không so đo nữa, duỗi tay móc trong lòng ngực ra một cái ngọc bội, thêm cả hộp phấn mặt đưa cho Ngu Khâm: “Tặng ngươi.”

Ngu Khâm dừng chân, phòng của y ở cách đó không xa, Yến Vân Hà giàu sang phú quý, hai người không ở cùng một nơi.

Yến Vân Hà không thấy Ngu Khâm muốn nhận đồ, không khỏi kỳ quái nói: “Cầm đi, ngươi sẽ không cảm thấy đây lại là trêu cợt ngươi đâu nhỉ!”

Nơi Ngu Khâm đứng vừa lúc có khối trụ, ánh trăng nhợt nhạt tỏa xuống nửa người y, đèn lồng trong tay không thể soi rõ biểu cảm của y: “Yến Vân Hà.” Đây là lần đầu tiên y chính thức gọi đầy đủ tên Yến Vân Hà, khiến hắn không khỏi gấp gáp.

“Ngừng chiến đi.”

Yến Vân Hà ngẩn người, ngay sau đó cơ thể hắn run rẩy. Không bao lâu đã không nhịn được cười, lên tiếng: “Để có được một câu ngừng chiến của ngươi quả là không dễ dàng.” Thật ra cũng dễ thôi, một chén mì là thu phục được rồi.

Ngu Khâm không cười hùa theo, chậm rãi bổ sung câu tiếp theo: “Dừng tại đây.”

Hai câu trước sau nhìn như ẩn ý tương đồng, nhưng không phải. ‘Ngừng chiến’ nghĩa là những việc Yến Vân Hà từng đắc tội Ngu Khâm, y sẽ không so đo nữa. ‘Dừng tại đây’, ý là quan hệ giữa hai người sẽ không tiến thêm một bước nào, chỉ là một mối quan hệ cùng trường không thân thiết, theo lẽ thường cũng sẽ không nhận quà sinh nhật.

Ngu Khâm đưa đèn trong tay cho Yến Vân Hà: “Tối muộn nhiều sương*, đi đường cẩn thận.”

Yến Vân Hà nhận lấy đèn lồng, cầm vào tay còn cảm nhận được độ ấm của một người khác lưu lại. Đáng tiếc người nọ tính tình lạnh nhạt, còn chẳng ấm bằng nhiệt độ sót lại này. Khoảng thời gian trong gian bếp kia thoáng qua, tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước.

Mười năm trước Ngu Khâm đã khó tiếp cận như vậy, huống chi là Ngu Khâm của 10 năm sau.

……

Yến Vân Hà chờ ngoài cửa thành một đêm, mặt xám mày tro, thậm chí râu trên mặt còn có vụn bánh, lôi thôi muốn chết. Chỉ nhìn bề ngoài, hắn và cái người tên Ngu Khâm mặc cẩm y, mang mặt nạ vàng, xa xôi không thể với tới.

Hắn không biết Ngu Khâm nhìn hắn bao lâu, ước chừng cũng không lâu lắm bởi đối phương rất nhanh đã cưỡi ngựa lướt qua đám đông nhộn nhịp tới dưới cửa thành nơi binh lính đang cung nghênh, tiến vào kinh đô.

Trần Thanh tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Đại ca, y nhìn ngài rất lâu đấy.”

“Không có việc gì, đừng có tật giật mình làm xáo động vị trí.” Yến Vân Hà nói.

Nhất định Ngu Khâm có hoài nghi nhưng hắn là một người chết do Ngu Khâm tự giết, làm sao có thể hóa thân thành người Hồ xuất hiện ở kinh thành. Yến Vân Hà cân nhắc những tiếp xúc ngắn ngủi của hắn với Ngu Khâm từ đêm qua đến sáng nay, nhận định hẳn là bản thân không bị lộ.

Nếu Ngu Khâm có thể dựa vào những tiếp xúc ngắn ngủi nhận ra hắn, không phải yêu thầm hắn thì chính là hận hắn đến tận xương. Vế trước tuyệt đối không có khả năng, vế sau lại không đến mức đó.

Quan hệ của hắn và Ngu Khâm trong những năm đó không tới độ tâm đầu ý hợp. Sau này Ngu Khâm xảy ra chuyện hắn không thể giúp đỡ gì, nhưng dưới tình huống đó không ai có thể cứu nổi Ngu gia huống chi là một kẻ hèn như Yến Vân Hà. Ngu Khâm sẽ không vì vậy mà hận hắn.

Sau này ra tay giết hắn, chẳng qua chỉ là phụng mệnh Thái Hậu làm việc.

Càng nghĩ càng lạnh lòng, thứ bị xốc lên ở trên vách núi chính là bí mật của Yến Vân Hà, là tâm tư không thể công khai.

Ngu Khâm phát hiện khi nào, là từ lúc bắt đầu hay là mới phát hiện, y nghĩ gì khi đối đãi với hắn như thế? Nghĩ nhiều cũng vô dụng, kết cục là Ngu Khâm đẩy hắn xuống vực thẳm, không chút lưu tình.

Mặc kệ Ngu Khâm có cảm giác gì với hắn, tất thảy đều không phải là điều mà Yến Vân Hà mong đợi.

Sau khi tiến vào thành, Yến Vân Hà dẫn Trần Thanh đến chỗ Hoàng Thành Tư tụ họp. Là một hàng điểm tâm. Thân là tai mắt của hoàng đế, tổ chức thần bí nhất Đại Tấn, cứ điểm lại là một hàng bán điểm tâm, có hơi quá bình dân. Khi trước Yến Vân Hà mới bắt đầu đến Hoàng Thành Tư trợ giúp cũng có cảm giác này.

Mà mục đích ban đầu Thành Cảnh Đế sáng lập Hoàng Thành Tư chính là để tổ chức này hòa nhập với dân gian, không chỗ nào không có, không gì không thể làm. Trong hoàng cung đã có Cẩm Y Vệ, vì tránh đi mũi nhọn mà Hoàng Thành Tư chỉ có thể tìm lối đi khác.

Sự thật chứng minh cách làm này của Thành Cảnh Đế có hiệu quả vô cùng. So với Cẩm Y Vệ dần lớn mạnh, trở nên khổng lồ thì Hoàng Thành Tư ẩn sâu trong dân gian đôi khi có thể đạt được kết quả không ngờ.

Yến Vân Hà để Trần Thanh đợi cùng chưởng quầy, hắn tự mình đi vào trong.

Quán điểm tâm nhìn như rất nhỏ, thật ra vòng qua quầy hàng ra phía sau sẽ thấy trong phòng bếp có một cái cửa đá, nhấc lên rồi theo cầu thang đi xuống, đi qua một lối ngầm hẹp rồi được mở rộng thông suốt dần.

Dạ minh châu chiếu sáng ngời nơi này, hôn sự quan Hoàng Thành Tư mặc đồng phục đi đi lại lại. Khắp nơi đều là tủ thuốc đã từng thấy ở chỗ Ẩn Nương, hôn sự quan lấy tin tức từ bên trong ra, rồi lại để vào một tin tức mới. Cuối cùng sẽ có đề cử quan** thống nhất những tin tức quan trọng, biên soạn thành sách rồi trình cho Thành Cảnh Đế.

Đề cử quan là người quen lâu năm của Yến Vân Hà. Hoàng Thành Tư quá thần bí, nếu không phải có Thành Cảnh Đế bày mưu đặt kế, e là Yến Vân Hà cũng không có cơ hội nhìn thấy vị đề cử quan này, cũng sẽ không biết thân phận của đối phương.

Hắn đến sớm, giờ này đề cử quan đang bàn chuyện. Khi nhìn thấy gương mặt Yến Vân Hà cũng không dừng nói, giống như hoàn toàn không thắc mắc vì sao một gã người Hồ lại xuất hiện ở nơi bí mật như thế này.

Yến Vân Hà gỡ mặt nạ ra, nhìn về phía đề cử quan cười khổ: “Ta biết ngay là ngươi đã sớm nghe được tình báo.”

Đề cử quan phân phó cấp dưới làm việc xong, liền phất tay cho người lui ra.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, đề cử quan mới nói: “Đúng là có nghe nói, ngươi và Ngu đại nhân đêm qua tình cờ gặp nhau ở khách điếm, sáng nay lại oan gia ngõ hẹp ở cửa thành. Đáng tiếc là ta không có mặt, không xem được trò hay này.”

Yến Vân Hà ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Phương Tri Châu, dù ngươi không có mặt, màn kịch này người xem còn không ít à.”

Phương Tri Châu dựa vào ghế, quạt xếp trong tay nhẹ phe phẩy, quan phục Hàn Lâm Viện trên người vẫn chưa thay. Đây là vừa tan triều đã tới ngay nơi này.

Trong nhóm bọn họ, Phương Tri Châu xem như có số làm quan văn, sóng yên biển lặng tiến vào quan trường. Trước đó đến Hàn Lâm Viện làm từ điển tịch***, chậm rãi tăng trình độ, vững bước thăng cấp. Điều này cũng đích thật phù hợp với hiểu biết của Yến Vân Hà về Phương Tri Châu, hắn tin rằng chỉ không bao lâu, Phương Tri Châu nhất định là người có chức quan cao nhất trong đám bọn họ.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Tri Châu vậy mà âm thầm tiếp nhận Hoàng Thành Tư, trở thành tâm phúc của bệ hạ.

Xem ra mấy năm hắn rời kinh thành, Phương Tri Châu cũng có cơ duyên khác. Lúc Hoàng Thành Tư mới được lập nên vẫn còn là củ khoai lang phỏng tay, Phương Tri Châu cùng lắm mới 23 đã dám tiếp nhận, còn dùng 5 năm ngắn ngủi làm Hoàng Thành Tư nhanh chóng lớn mạnh.

Sau khi hắn biết được rốt cuộc là ai chưởng quản Hoàng Thành Tư, chỉ cảm thấy may mắn đó là Phương Tri Châu. Không thể không nói mắt nhìn người của Thành Cảnh Đế thật sự rất độc, dù là Yến Vân Hà đã có nhiều năm quen biết cũng không biết Phương Tri Châu còn có tiềm lực như vậy.

Phương Tri Châu buông quạt, ý bảo trêu đùa đủ rồi, nên nói việc chính: “Tin tức ngươi đưa tới hai ngày trước đã đưa bệ hạ xem, tại sao ngươi nghi ngờ kẻ đứng sau thu mua thuốc súng sẽ xuống tay vào đại điển tế trời?”

Yến Vân Hà nói: “Đây chỉ là suy đoán của ta, ngươi có nhớ việc tháp hiến tế năm ngoái bị sét đánh trúng không?”

“Sao không nhớ cho được, Khương thái hậu nương vào việc này mà hung hăng dập đi nhuệ khí của bệ hạ, còn lệnh ngài mặc quần áo trắng, tránh tới chính điện nghị sự.” Phương Tri Châu nói.

Yến Vân Hà gật đầu: “Chuyện tu sửa tháp hẳn là được Công Bộ quản lý, nếu chỉ dựa vào việc số lượng thuốc súng Triệu Tường buôn lậu có vấn đề thì vẫn không đủ để chứng minh điều gì.”

Phương Tri Châu đã chuẩn bị từ trước, anh đã cho người soạn cuộc đời Triệu Tường thành sách, đặt ở trên bàn. Yến Vân Hà lại không cần xem: “Lúc ta tra án Triệu Tường đã xem qua mấy thứ này rồi. Triệu Tường không tham dự tu sửa tháp hiến tế.”

Phương Tri Châu như suy tư, nói: “Tuy Triệu Tường không tham dự nhưng dù sao đây cũng là sự vụ quan trọng của Công Bộ, không có khả năng gã không biết gì.”

“Cho nên ta nghĩ chuyện năm trước tháp hiến tế bị sét đánh có lẽ không phải là chuyện ngoài ý muốn.” Yến Vân Hà nói.

Phương Tri Châu lập tức hiểu ý của Yến Vân Hà. Không thể biết rốt cuộc tháp hiến tế bị sét bổ trúng hay bị người dụng tâm an bài nổ tung. Suy cho cùng, vào mùa nhiều giông vài cung điện cũng thường xuyên bị sét đánh.

“Nếu đúng như lời ngươi nói là có người cố ý cho nổ tháp, lỡ chẳng may có người phát hiện bất thường, chẳng phải việc phòng ốc bị sập không phải do sét sẽ bị phát hiện đầu tiên à?” Phương Tri Châu tìm ra bản vẽ tu sửa tháp hiến tế, trải lên bàn.

Yến Vân Hà nhìn theo bản đồ tu sửa trải ra, gõ gõ lên vị trí tháp hiến tế: “Đúng vậy, trừ phi bọn họ có người cài trong bộ Công.” Biến nhân họa thành thiên tai, nói dễ thì không dễ nhưng nói khó, thật ra cũng không khó lắm. Tìm đúng thời cơ cho nổ tung tháp trời, rồi nghĩ cách thu mua quan viên tra xét việc có phải sét đánh hay không là có thể giấu trời qua biển rồi.

Sắc mặt Phương Tri Châu trầm xuống, nhìn bản tu sửa: “Nếu thật là như thế, bọn họ rất có khả năng sẽ giấu thuốc súng vào tháp trong quá trình sửa chữa.”

Yến Vân Hà còn chưa nói gì, Phương Tri Châu đã tự bác bỏ ý tưởng này: “Cứ cho là Công Bộ có người của bọn họ thì giấu thuốc súng vào tháp hiến tế trong lúc tu sửa vẫn quá khó. Hiện trường tu sửa nhiều người lắm tai mắt, không thể đảm bảo không phát sinh sai sót gì.”

Yến Vân Hà đồng tình, nói: “Triệu Tường cũng là một nhân tài, có thể từ những dấu vết để lại phát hiện bất thường. Trước khi bị hại còn đổi được thuốc súng thành hỏa súng thu hút sự chú ý của chúng ta.” Hắn cảm khái: “Tuy rằng có chút tham lam nhưng còn có lòng trung thành.”

Triệu Tường muốn che giấu việc buôn lậu thuốc súng thì chỉ cần tiêu hủy chứng cứ, không điều tra điểm đến của thuốc súng là được. Làm một tên quan hồ đồ nói không chừng còn có thể bảo toàn tính mạng.

Tất nhiên, Triệu Tường đã không chọn làm điều đó.

Phương Tri Châu đứng lên: “Ta đã tra được tung tích tình nhân của Triệu Tường, nhưng tạm thời người lấy danh nghĩa Thanh Y Bang vận chuyển thuốc súng theo như lời Trần Thanh nói vẫn chưa tìm ra.”

Yến Vân Hà đẩy bản vẽ về phía Phương Tri Châu: “Đại điển hiến tế sẽ được cử hành ngay, an nguy của bệ hạ quan trọng nhất.”

Phương Tri Châu: “Đã biết, vậy chuyện Triệu Tường giao cho ngươi.”

Yến Vân Hà ném tấm mặt nạ da người bị kéo xuống qua một bên: “Được thôi, trước tiên đổi cho ta một tấm da khác đã.”

Phương Tri Châu trêu ghẹo nói: “Làm sao vậy, ngươi làm một tên người Hồ rất hợp mà.”

“Quá xấu.” Yến Vân Hà nghiêm nghị nói: “Không phù hợp với Yến công tử ngọc thụ lâm phong**** của ngươi.”

Phương Tri Châu sờ sờ cằm: “Chẳng lẽ Ngu đại nhân chê tấm da này của ngươi quá xấu?”

Khóe miệng Yến Vân Hà giần giật: “Ta lại cảm thấy Ngu đại nhân thích nó lắm, nhớ thương đến vậy, còn nhìn lén không biết bao lần.”

Phương Tri Châu cười ha hả: “Chỗ này của ta có một người tinh thông thuật dịch dung, ta bảo hắn dịch dung cho ngươi. Chắc chắn sẽ trang điểm cho ngươi lại lần nữa được anh tuấn tiêu sái.”

……

Trần Thanh đứng nói chuyện phiếm với chưởng quầy hàng điểm tâm, chưởng quầy nói không bao nhiêu, phần lớn thời gian đều là Trần Thanh nói. Có lẽ chưởng quầy ngại gã nói lắm quá nên đưa cho một hộp điểm tâm. Ai ngờ ăn rồi cũng không chặn được cái miệng của Trần Thanh, gã lại còn vừa ăn vừa nói, có thể thấy vụn bánh văng tứ tung khắp nơi.

Trước khi chưởng quầy đuổi gã đi, rèm cửa thông với bếp phía sau đã bị xốc lên. Một thiếu niên độ mười mấy tuổi mặt mày ủ rũ đi ra. Thiếu niên cùng lắm mười sáu, khuôn mặt ưu tú mang nét trẻ con, chỉ là đôi con ngươi nhạt màu đồng kia quá quen thuộc.

Trần Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên, đối phương lập tức đi đến trước mặt gã, mở miệng phát ra giọng nói mà Trần Thanh biết: “Đi thôi.”

“Yến…Yến đại nhân?” Trần Thanh không thể tin được nói.

Xương cốt cả người Yến Vân Hà đang đau nhức, không có kiên nhẫn: “Làm sao vậy?”

Trần Thanh đứng lên: “Sao ngài thu nhỏ được thế?” Chẳng những lùn hơn mà cả người đều teo đi một cỡ.

Yến Vân Hà nghĩ đến quá trình bản thân thu nhỏ vừa rồi, sắc mặt càng tối lại: “Một loại công pháp súc cốt*².” Thật sự quá đau, tuy rằng Yến Vân Hà luyện võ quanh năm nhưng dưới thủ pháp của dịch dung sư vẫn cảm thấy đau đớn muốn chết.

Trần Thanh tấm tắc bảo lạ: “Đại nhân, với bộ dạng này của ngài mà tự mình đứng trước mặt Ngu đại nhân, y cũng tuyệt đối không nhận ra đâu.”

Yến Vân Hà đương nhiên biết, nếu không phải như thế hắn đã sớm vọt tới đánh một trận với Phương Tri Châu trước mặt đồng nghiệp rồi. Hắn cứ cảm thấy Phương Tri Châu cố tình để dịch dung sư chọn biện pháp tra tấn người khác như vậy.

Hắn vốn tưởng tiểu thiếp của Triệu Tường, Lương Âm Nhi thuộc Vạn Hoa Lâu đã sớm trốn khỏi kinh thành, không ngờ đối phương thế mà vẫn luôn ẩn nấp trong kinh.

Lương Âm Nhi ở ngay trên phố Thần Miếu tại phường Chính Đông. Trên bản đồ kinh đô, nơi đó chỉ cách Cẩm Y Vệ ba ngón tay. Ba ngón tay trên bản đồ trong hiện thực cũng cách một khoảng nhất định.

Ước chừng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, núp dưới bóng hắt ngược như vậy khiến người khác vẫn mãi tìm không ra nàng. Hoặc vì Triệu Tường đã chết nên thoạt nhìn việc này đã xong xuôi. Trời xui đất khiến, ngược lại Lương Âm Nhi còn may mắn sống sót.

Khi Yến Vân Hà đến phố Thần Miếu, trên đường khá náo nhiệt. Đại điển hiến tế đã sắp diễn ra, phố Thần Miếu vốn là nơi cung phụng thần phật, hàng rong bên đường bán không ít hương nến, dầu thắp, còn có tiểu thương bán rượu.

Yến Vân Hà mang theo Trần Thanh đã lần nữa thay đổi khuôn mặt, xuyên qua giữa đám người. Nhìn như công tử nhỏ nhà ai mang theo tôi tớ chạy ra ngoài, không ít tiểu thương trên đường thét to về phía Yến Vân Hà, hy vọng hắn dừng bước mua vài thứ. Thật ra Yến Vân Hà cũng muốn mua, đáng tiếc đang bận việc.

Khi họ tìm được Lương Âm Nhi, cô gái xuất thân Vạn Hoa Lâu này đang ngồi trong sân viện giặt quần áo của mình. Nhan sắc hồi còn ở thanh lâu đã không còn nữa, nhìn nàng tiều tụy đi không ít.

Nàng kinh hoảng đứng lên xoay người định chạy ngay khi thấy Yến Vân Hà. Yến Vân Hà không cần nói nhiều, Trần Thanh đã tiến lên bắt người.

Vốn tưởng rằng chỉ là một cô gái yếu ớt nên sẽ nhẹ nhàng thôi, nhưng ngay giây sau Yến Vân Hà di chuyển tới sau lưng Trần Thanh, một tay tóm lấy cái người cao to này kéo về sau, một tay chặn cánh tay Lương Âm Nhi.

Trong tay Lương Âm Nhi giấu một cây trâm, bên trên ẩn ánh xanh, nhìn thì thấy đó là kịch độc kiến huyết phong hầu**².

“Lương cô nương, ngươi đừng sợ, chúng ta là người Triệu đại nhân sắp xếp tới bảo vệ ngươi.” Yến Vân Hà nhẹ nhàng nói.

Lương Âm Nhi cảnh giác nhìn bọn họ, lùi từng bước về sau, không hề bị lời nói của hắn ảnh hưởng: “Triệu đại nhân nào, ta không quen biết!”

Yến Vân Hà vỗ vai bảo Trần Thanh đi ra chờ ngoài cửa.

Sau khi Trần Thanh rời đi, Yến Vân Hà lấy lệnh bài Hoàng Thành Tư ra: “Vậy cô nương có biết thứ này không?”

Lương Âm Nhi gắt gao nhìn chăm chú vào lệnh bài trong tay Yến Vân Hà, một lúc lâu sau nắm tay cầm trâm mới buông lỏng. Cây trâm rớt trên mặt đất tạo âm thanh vang dội, mà Yến Vân Hà cũng đánh cược chính xác.

Hậu chiêu của Triệu Tường được giấu ở chỗ người con gái này.

Hốc mắt Lương Âm Nhi phiếm hồng, cô gái yếu đuối này một mình trốn bên ngoài không biết đã phải lo lắng đề phòng bao lâu nay, cũng đã chuẩn bị tinh thần chờ chết. Hiện giờ, rốt cuộc nàng cũng chờ được người tới.

Yến Vân Hà đưa lệnh bài cho nàng, Lương Âm Nhi cẩn thận nhìn lệnh bài Hoàng Thành Tư trong tay, gật đầu với Yến Vân Hà: “Đại nhân, mời đi theo ta.”

Trần Thanh canh giữ ngoài cửa không bao lâu, thị lực gã rất tốt, từ xa đã nhìn thấy có một đám mặc áo tím, trên eo đeo trường đao thúc ngựa chạy tới đây.

Là Cẩm Y Vệ!

Trần Thanh lập tức xoay người chạy vào, mà lúc này Yến Vân Hà vẫn đang khuyên Lương Âm Nhi rời đi cùng hắn. Lương Âm Nhi lại không muốn, nàng dựa cửa cười nhạt, hai mắt lệ nóng doanh tròng: “Nếu không phải vì Triệu lang giao phó chuyện này với ta, ta đã sớm đi cùng chàng. Bây giờ chuyện đã xong, ta đã không còn tâm niệm gì nữa.”

Trần Thanh chạy nhanh tới: “Đại nhân, Cẩm Y Vệ tới.”

Ánh mắt Yến Vân Hà sắc bén, nhìn Lương Âm Nhi. Đôi tay Lương Âm Nhi hợp lại để bên eo, hành một lễ với Yến Vân Hà: “Đại nhân không cần lo lắng, nô tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức nào.”

Nàng đã sớm quyết tâm muốn chết.

Còn chưa đứng dậy, cổ đau xót, Lương Âm Nhi ngất đi. Yến Vân Hà bắt lấy cánh tay nàng, không chút thương hoa tiếc ngọc xô người vào lòng Trần Thanh: “Đưa nàng về tiệm điểm tâm.”

Trần Thanh là đàn ông đã có vợ, ôm lấy Lương Âm Nhi quả thật như đang ôm củ khoai lang nóng phỏng tay. Có điều trông Yến Vân Hà lạnh lùng gã cũng không dám trì hoãn, khiêng Lương Âm Nhi trên vai rồi lập tức rời đi từ cửa sau.

Yến Vân Hà phi người lên mái hiên, chỉ cầu nguyện Cẩm Y Vệ tới lần này chỉ là phô trương chứ không xài được.

Nhưng cửa bị đá văng ra, người dẫn đầu tiến vào đúng là Ngu Khâm đeo mặt nạ vàng.

Khiến Yến Vân Hà không khỏi hoài nghi mấy ngày trước hắn không làm Ngu Khâm bị thương, bằng không người này lấy đâu ra tinh lực, thân thể trọng thương còn có thể đi khắp chốn kiểm tra.

Loại chuyện này không phải giao cho cấp dưới là được rồi sao? Một hai phải tự thân hành động?

Yến Vân Hà chửi thầm trong lòng, hắn đứng dậy vận khinh công. Tuy nhiên động tĩnh vẫn khiến người khác chú ý. Chỉ nghe phía sau ồn ào một trận, âm thanh rút đao không ngừng. Một lúc sau đã có người bám theo hắn như âm hồn bất tán.

Yến Vân Hà ỷ bản thân biết rõ địa hình kinh đô, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Không bao lâu hắn nhìn thấy một ô cửa sổ đang mở, liền thả mình nhảy vào. Bên trong có người kinh hô một tiếng, Yến Vân Hà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cậu trai mặc áo vải sa, môi hồng răng trắng, thân thể mỏng manh… Nam?

Hắn đã tới nơi nào? Vừa rồi có lẽ đã đi qua Vạn Hoa Lâu, cuối phố hình như có một nhà là… Nam phong quán?

Sắc mặt Yến Vân Hà hơi tái, nhưng cũng không kịp chạy đi tìm một chỗ ẩn thân khác nữa. Hắn trở tay đóng cửa sổ lại, tiến đến điểm huyệt cho cậu trai kia im lặng rồi thô bạo đẩy người lên giường, dùng chăn che lại.

Hiện tại quan trọng nhất chính là việc hắn là Yến Vân Hà không thể bại lộ. Ngu Khâm đã đối chiêu với hắn, nếu hắn ra tay nói không chừng thân phận sẽ lập tức bị phát hiện. Cũng không thể thật sự để Cẩm Y Vệ tóm được, trên người hắn còn cất giấu đồ vật Lương Âm Nhi giao cho.

Thật là lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, Yến Vân Hà cắn răng, nhìn về cậu trai trên giường. Đối phương run bần bật nhìn lại Yến Vân Hà, chỉ cảm thấy vị công tử nhỏ này thập phần sát khí, không lẽ cậu sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.

Dưới lầu.

Thiên hộ***² Giang Tùng ôm quyền với Ngu Khâm, nói: “Đại nhân, kẻ cắp kia có khả năng trốn vào đây. Nhưng thuộc hạ vừa mới biết Nguyên Như Tân cũng đang ở nơi này.”

Ngu Khâm nhìn bảng hiệu của nam phong quán: “Cháu trai Nguyên các lão?”

Giang Tùng cúi đầu: “Đúng vậy.”

Cháu trai Nguyên các lão yêu thích nam phong, thường xuyên qua đêm tại quán.

Một khi Cẩm Y Vệ tiến hành điều tra lớn, tất nhiên Nguyên Như Tân không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào. Nguyên Như Tân mất mặt cũng không sao, nhưng đây là đang đánh vào mặt Nguyên các lão.

Ngu Khâm trầm ngâm một hồi: “Ngươi gọi quản sự của nam phong quán tới đây.”

……

Yến Vân Hà dựa vào mép giường, không bao lâu sau ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, có một giọng nịnh nọt nói: “Đại nhân, trong phòng này là một đứa nhỏ vừa tới quán không lâu, tính tình vẫn chưa được dạy dỗ đàng hoàng…”

Một giọng nói lỗ mãng khác cất lên: “Đừng nói nhảm nữa, mau mở rộng của cho gia.”

Cửa bị đẩy ra, Ngu Khâm lướt qua quản sự, đi vào.

Theo lời Giang Tùng nói, người chạy ra từ trong viện của Lương Âm Nhi đúng là vào cái phòng này. Trong phòng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, tầng tầng lớp lớp màn lụa từ trần nhà rũ xuống bay múa theo gió.

Ngu Khâm duỗi tay vén từng tầng màn lụa lên, nhìn thấy trên giường có một người đang nằm. Trên mặt người nọ đeo nửa cái mặt nạ hồ ly, vải sa đỏ bao lấy thân thể. Thoạt nhìn là một thiếu niên, thân thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn. Mái tóc xoăn đen rối tung xõa xuống, từ cái cằm lộ ra dưới mặt nạ có thể nhìn ra một chút khí chất anh tuấn. Nhưng bởi vì còn non nớt nên trang phục mị hoặc dung tục trên người không có vẻ kỳ quái.

Ngu Khâm bước vài bước, ánh sáng trong phòng từ âm u trở nên sáng bừng, y bỗng nhiên dừng lại, nghiêng mặt nói với cấp dưới: “Các ngươi ra ngoài đi.”

Giang Tùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngu Khâm một cái, tuy vậy vẫn nghe lệnh lui ra.

Quản sự ngạc nhiên xoa xoa tay, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cũng có hứng thú như vậy. Nếu nam phong quán bọn họ được Cẩm Y Vệ che chở, âu cũng là chuyện tốt.

Giang Tùng có hơi ghét bỏ liếc nhìn quản sự, lại nhìn về gian phòng kia, cũng nói thầm trong lòng.

Không thể nào, hóa ra Ngu đại nhân thích nam? Lại còn thích loại nhỏ tuổi?

________________________________

!From wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!

*raw là 更深露重, tớ dịch đại khái thôi. Bạn nào có cách dịch hay hơn thì cmt cho tớ tham khảo nha:>

**raw là 提举官, tớ dịch wbw, ai biết nó là cái gì thì cmt tớ với nha. Đại khái là chức quan được cất nhắc?

***điển tịch: là chức quan coi giữ, sắp xếp sổ sách.

****ngọc thụ lâm phong: chỉ người quân tử cốt cách cao quý, phóng khoáng lẫm liệt. Chưa tìm ra cụm nào thay thế.

*²súc cốt: kéo giãn hay co rút xương.

**²kiến huyết phong hầu: một loài cây có độc trong mủ, được tả là ‘bảy lên tám xuống chín chết’. Nghĩa là nhấc 7 bước chân, hạ 8 bước chân, bước thứ 9 thì nạn nhân trúng độc chết.

***²thiên hộ: một chức quan trong quân đội, đứng đầu một tốp binh khoảng trăm người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.