Bước vào sân bay Venice, việc đầu tiên
mà Thiên Hạ làm là ngước nhìn màn hình khổng lộ, trên đó có hiển thị
ngày giờ, bảy giờ mười phút ngày mười lăm tháng ba năm 20XX.
Thiên Hạ kéo va li chậm rãi bước đi, không đi thuyền “Gondola” mà chọn cano,
đến thẳng cuộc triển lãm đá quý đẳng cấp của “Lý Ngự Thành”.
Bầu
trời trong xanh giống như nước Venice vậy, sâu và trong vắt. Chiếc cano
lao rất nhanh, để lại bọt trắng xóa, các công trình kiến trúc bị bỏ lại
phía sau, mờ nhạt giống như trong cõi mộng vậy
Thiên Hạ đứng trên cano, nắm tay vào lan can.
Tim cô đập rộn ràng, cố gắng hít thở bao nhiên lần cũng không thể ngăn được nhịp đập quá nhanh ấy.
Bất an, mơ màng, khao khát, mong chờ… tất cả những cảm xúc ấy đan xen với
nhau, đột nhiên cô phát hiện mình đã ở vào trạng thái quá tải.
Có người nói với cô bằng tiếng Anh: “Trên boong gió lớn, cô vào trong khoang ngồi đi”.
Thiên Hạ nhìn lên phía trước một lúc rồi gật đầu, đi vào khoang.
Tuy chỉ là một chiếc cano thương mại nhưng bên trong đầy đủ thiết bị. Trong khoang có nhiều hành khách tiện đường đến quảng trường Saint Marco.
Người da trắng, da đen, da vàng đủ cả, một số người tụ tập đánh bài, một số người tán gẫu, trên ghế sofa có một người đang cầm điều khiển bật
tivi màn hình tinh thể lỏng.
Nhịp tim rộn ràng của Thiên Hạ lúc
nãy bỗng chốc dịu lại, sau đó lại đập thình thịch, thình thịch liên hồi, Khưu Lạc ở trong ti vi, cuộc triển lãm đá quý của “Lý Ngự Thành” đã bắt đầu.
Cuộc triển lãm lần này chỉ có giới truyền thông của Ý và
phóng viên của một số nước chính được phép tham gia phỏng vấn. Ống kính
dần hướng vào trong, dưới “màn đêm” tối tăm là các loại đá quý được ngăn cách với rất nhiều loại kính ẩn hình, giống như những ngôi sao trên
tường và trên sàn nhà. Phía giữa có một quầy lớn, viên đá quý khổng lồ
đang phát sáng trong đêm tối. Mỗi sản phẩm đều được mài giũa tinh xảo,
chắc chắn là được thiết kế đặc biệt, quả là độc đáo.
“A”, Thiên
Hạ khẽ thốt lên, người cầm điều khiển ngồi trên ghế sofa chuyển sang
kênh khác, cô nóng lòng nhưng không tiện nói gì, đành phải đến bên
tường, khoanh tay trước ngực, chân trái hơi nhún xuống, nhìn chằm chằm
vào những gợn nước trong xanh tung bọt trắng xóa.
Cô chưa bao giờ nóng lòng như thế, chưa bao giờ hoảng loạn như thế. Quen biết Khưu Lạc
nhiều năm, cô đã học cách kiềm chế cảm xúc – cô thường không nhìn thấu
Khưu Lạc, vì thế cũng không muốn bị anh ta nhìn thấu.
Bây giờ cô
lại vứt bỏ lý trí, vứt bỏ tất cả sự phòng bị, mặc kệ cảm xúc của mình.
Cô muốn đến trước mặt anh, muốn nhìn thấy anh, muốn gọi tên của anh…
Đến quảng trường Saint Marco, mọi người trong khoang đi ra ngoài, chỉ còn lại vài người.
Thiên Hạ đi ra boong, trạm tiếp theo là khu phố thương mại náo nhiệt, cuộc triển lãm của “Lý Ngự Thành” được tổ chức ở đó.
Cô nhìn thấy công trình kiến trúc màu đen ở phía xa, chiếc cano đỗ vào bờ. Cô nhanh chóng chạy vào phòng triển lãm với tốc độ nhanh nhất.
Bảo vệ đang nói bận rộn với phóng viên và khách tham quan, không cho những
người không được mời vào. Nhân viên tiếp tân mỉm cười và nói: “Xin chào, xin cô cho xem thiệp mời”.
Thiệp mời… đã bị cô xé rồi.
Thiên Hạ bình tĩnh, nghĩ cách đối phó với nhân viên tiếp tân. Tình hình này
rất rõ ràng, không có thiệp mời không được vào trong. Nhất định Khưu Lạc đang chủ trì buổi triển lãm, huống hồ cô không muốn để anh nhìn thấy
mình khốn cùng đến nỗi không thể vào trong được.
Khi nhân viên tiếp tân đưa cho cô một cốc nước, Thiên Hạ nhân cơ hội ấy vứt chiếc cốc cho nhân viên tiếp tân, xông thẳng vào.
Phòng triển lãm tối đen, cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đi lại, tránh để bảo vệ phát hiện. So với những gì đã được nhìn thấy trên tivi lúc này,
những trang sức đá quý trước mắt phát ra ánh sáng vĩnh hằng, những người không biết về đá quý đều say đắm ngắm nhìn không nói được lời nào,
huống hồ là một người giám định đá quý?
Cô quên việc muốn gặp
Khưu Lạc, dán mắt vào từng “ngôi sao”, lưu luyến không rời, vô tình, ánh mắt của cô dừng lại ở viên “đá qúy tuyệt thế” màu xanh ngọc.
Trong căn phòng tối om, ánh sáng chiếu vào đá quý, trở thành ánh sáng duy
nhất phản chiếu khắp phòng, chiếu vào bóng người đan xen trong bóng tối
và ánh sáng, chiếu vào đôi mắt xanh ấy.
Thiên Hạ dõi theo ánh sáng ấy.
Anh mỉm cười, giống như ngôi sao băng vụt qua trong đêm tối, sau đó, dáng người lại lẫn trong bóng tối.
Có ý gì vậy? Anh gửi thiệp mời cho cô, anh mời cô tới đây, vì sao lại quay người bước đi?
Đúng lúc Thiên Hạ thấy bực bội khó hiểu thì bỗng nhiên phía trước vụt sáng,
ánh sáng chiếu vào người đàn ông trong bộ complet lịch thiệp.
Khưu Lạc trông thật nghiêm nghị và phong độ, mái tóc đã được vuốt keo bóng
mượt, làm nổi bật những đường nét đẹp như tranh vẽ trên khuôn mặt. Khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt trong xanh, giọng nói hoa mỹ vang lên qua chiếc
micro: “Tôi rất vui vì các quý vị đã đến buổi triển lãm đá quý lần này,
các vị đã nhìn thấy những viên đá quý của tập đòan “Lý Ngự Thành”.
Nhưng….” Anh mỉm cười dịu dàng, “vẫn còn một thứ quý giá nhất, không hề
thua kém bất kỳ thứ nào treo trên tường”.
Ánh đèn chiếu sáng một khoảng sân khấu phía trước, để lộ một quầy trang sức dưới mảnh vải lụa.
Anh bước lên trước, ánh đèn dõi theo. Anh từ từ cầm mảnh lụa ấy, sau đó kéo nó lên.
Mọi người đều dán mắt vào nó, không chớp mắt, bên trong là một viên đá quý
óng ánh lung linh. Dưới ánh đèn chói lóa dường như không nhìn thấy hình
dáng của nó, chỉ tỏa ánh sáng ra khắp mọi nơi.
“Chiếc nhẫn kim
cương hình rắn nổi tiếng thời Victoria, phía trên có nạm hạt kim cương
hình giọt lệ lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hạt kim cương to nhất
hiện nay”.
Khưu Lạc vừa nói dứt lời, Thiên Hạ cảm giác tim mình thắt lại.
Ban đầu anh trải qua biết bao gian khổ đi khắp nơi tìm đá quý, cũng chỉ vì
chiếc nhẫn này. Sau chuyến đi Ai Cập, anh liền từ bỏ kế hoạch tìm kiếm,
vì sao bây giờ nó lại ở trong tay anh?
Bỗng nhiên Thiên Hạ cảm
thấy có ánh sáng bao trùm lên người mình, chùm ánh sáng tỏa xuống người
cô, cô và Khưu Lạc trở thành tiêu điểm của phòng triển lãm tối tăm.
Thiên Hạ nhìn về phía anh, không biết nói gì.
Khưu Lạc mỉm cười: “Thưa cô, có thể mời cô lên sân khấu không?”
Bước chân của cô bước về phía anh, đến bên cạnh anh, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở và ánh mắt ấm áp của anh.
Cửa kính của quầy trang sức tự động mở ra, vật báu có một không hai hiện
lên trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Dường như tất cả mọi
người đều nghển cổ lên đã có thể quan sát được viên kim cương lớn nhất
thế giới ở khoảng cách gần nhất.
Anh đưa những ngón tay dài về phía chiếc nhẫn kim cương phát sáng, khẽ cầm nó lên, đặt vào lòng bàn tay của cô.
“Đây là chiếc nhẫn đính hôn nổi tiếng nhất thời Victoria. Trước đây em nói
lời của những người làm đá quý không đáng tin nhưng đá quý sẽ không nói
dối. Vì vậy hôm nay anh dùng nó để cầu hôn với em nhé”.
Khưu Lạc nói xong câu ấy, hội trường lập tức vang lên tiếng bàn tán vang dội, ống kính máy ảnh hướng về phía họ.
Thiên Hạ nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy quá ấm áp, quá chân thật, cô nhìn mà người run lên.
“Anh biết em đang lo không biết có phải anh lại lừa em không, lại đang tính toán điều gì…”
“Không”, Khưu Lạc chưa nói xong, Thiên Hạ đã không chờ được ngắt lời anh: “Em không nghĩ như vậy”.
Khưu Lạc dịu dàng nhìn vào mắt cô, “Từ nay về sau, dù xảy ra chuyện gì, anh
cũng sẽ nói với em, sẽ không một mình đối mặt nữa, vì thế….” Anh mỉm
cười, “Lấy anh nhé, Thiên Hạ”.
Có thứ gì đó nóng rát chảy ra từ khóe mắt của cô, cô mỉm cười: “Vậy thì bây giờ anh có thể nói anh yêu em không?”
Khưu Lạc ôm Thiên Hạ vào lòng, ghé vào tai cô và nói: “Ngôn Thiên Hạ, anh yêu em, mãi mãi yêu em”.
— —-oOo—- —