Đá Quý Không Nói Dối

Chương 4: Buổi lễ bán đấu giá



Thiên Hạ và Khưu Lạc đã về đến cửa nhà
họ Ngôn, một không khí ấm áp tràn ngập không gian, khắp nơi đều treo đèn đoàn viên, sáng chói lên đối lập hẳn với sắc trời sau lưng.

“Hai đứa giờ này mới về đấy!” Bà Lâm Hề Nhị vui vẻ ra cửa đón hai người rồi
nói: “Mau vào phòng ăn, ba đợi hai con lâu lắm rồi, đêm nay là giao thừa đấy!”

Khưu Lạc đưa hành lý của hai người cho người ở rồi đến bên bà Lâm Hề Nhị, vừa nói cười vừa đi vào phòng ăn, Thiên Hạ cũng lặng lẽ
theo sau.

Đêm giao thừa, trên bàn bày bao nhiêu là thức ăn, đủ
màu đủ vị, hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Đột nhiên cô cảm thấy buồn
cười, ba năm Khưu Lạc không ở đây, đêm giao thừa chẳng bao giờ bày vẽ to như thế này.

Bữa cơm giao thừa chuẩn bị sắp xong, ông Khởi Thước nói: “Ta về phòng đọc sách trước, Thiên Hạ, Khưu Lạc, lát nữa hai con
cùng tới phòng đọc, ta có việc dặn dò”. Hai người im lặng đồng ý.

“Thiên Hạ, đêm giao thừa phải đốt pháo hoa chứ, anh đã chuẩn bị rồi. Lát nữa
cùng nhau đốt nhé!”. Khưu Lạc vừa nói vừa nháy mắt với cô.

Cô không thèm để ý, cô buông đũa đứng dậy, đi về phía phòng đọc sách.

Nhìn theo bóng cô, Khưu Lạc nói: “Ngay cả việc đốt pháo hoa cùng anh cũng không dám sao?”

Cô dừng bước và nói: “Mười phút. Đốt xong pháo hoa đến phòng đọc sách ngay”.

Hai người cùng ra ngoài. Thiên Hạ ngồi bên bậc thềm, hai tay đút túi áo
khoác, cô nhìn Khưu Lạc và nói: “Anh đi đốt pháo hoa đi, tôi nhìn là
được rồi. Nhanh lên một chút”.

Khưu Lạc tiến lên trước mặt cô và
đốt pháo hoa, anh đốt từng cây từng cây một để thu hút cô, nhưng cô lại
đờ đẫn nhìn những bông pháo hoa bắn lên không trung, tóe ra, quay tròn
rồi biến thành cát bụi.

“Thiên Hạ” Khưu Lạc gọi cô, bóng đêm như
cắt hình dáng anh ra làm nhiều mảnh, mùi nước hoa quyện với mùi rượu
vang và mùi pháo hoa cứ âm thầm cuốn hút xúc giác của cô.

“Nhìn
kỹ cây pháo tiếp theo nhé!” Anh cười thật tươi, lộ hàm răng trắng bóng,
sau đó anh quay người đốt mười cây pháo hoa xung quanh mặt đất thành
hình tròn rồi chạy đến ngồi cạnh bên cô.

Lát sau mười cây pháo
hoa cùng bay vọt lên không trung và “bùng” lên một tiếng, một quần thể
đủ màu sắc hồng, vàng, xanh, lục cùng quay tròn, giống như sao băng đang chảy xuống thành thác, từng vệt dài chia đôi bầu trời, chúng tỏa sáng
trong chớp nhoáng rồi vụt tắt, thế giới lại quay lại vẻ tối tăm thường
nhật.

Bất chợt Thiên Hạ nhớ lại đêm giao thừa khi cô 18 tuổi. Hôm đó cô mặc bộ quần áo mới, buộc tóc và xức nước hoa, sau đó khoác tay
Khưu Lạc ra ngoài vườn đốt pháo hoa. Khi đó, mười cây pháo hoa được đốt
cùng lúc và bay lên bầu trời thắp sáng cả một vùng không gian, thắp sáng cả mắt cô. Đúng lúc cô đang chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn và mờ ảo ấy thì mùi hương quen thuộc bên cạnh xộc vào mũi cô, Khưu Lạc đã hôn cô như thế. Trên trời là những cây pháo hoa vẫn đang cháy, chúng dùng cuộc đời ngắn ngủi của mình để chiếu sáng những giây phút huy hoàng.

Giây phút đó, Khưu Lạc ôm cô vào lòng và nói: “Thiên Hạ, anh yêu em”.

Gió thổi mạnh nhưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường, tim đập rộn rã, mỗi
lần tim đập đều mang lại xúc cảm thật khó diễn tả, xúc động đến nỗi một
câu cũng không thốt ra được.

Đêm cuối cùng của năm, vẫn là những
cây pháo bông cháy, cô lại cảm thấy mình năm xưa thật là ngây thơ, ngây
thơ đến mức tin lời tỏ tình của Khưu Lạc, rõ ràng anh ta là một con quỷ
không có tình cảm.

Bây giờ, đôi mắt xanh của anh đang nhìn những bông pháo, giống như năm xưa: “Thế nào? Đẹp không?”

“Rất đẹp, có điều chúng ta không có nhiều thời gian để ngắm nó đâu, vào phòng đi không ba đợi”. Cô đứng lên bỏ anh lại một mình.

“Ngôn Thiên Hạ”. Anh gọi giật lại, nghe giọng pha chút tức giận.

Cô không quay người lại, có cơn gió thổi qua làm bay lớp tuyết mỏng trên mặt đất.

“Không phải anh đã quay về rồi sao?”

Cô cười nhếch mép, lạnh lùng như băng tuyết: “Khưu Lạc, anh nghĩ rằng tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa để làm tổn thương tôi sao?”

Cho dù cả đời này cô chẳng có cách nào yêu một người khác thì cũng không
bao giờ muốn nếm một lần nữa cảm giác vui vẻ, tràn đầy hy vọng mà sau đó lại là tuyệt vọng đến tột cùng.

Trên thế giới này sao lại có thứ ma
quỷ như anh ta chứ? Gương mặt tự cao, che giấu nội tâm, lười biếng, lạnh lùng ngay thẳng, trầm tĩnh – một ngày thay đổi cả trăm gương mặt. Anh
ta không có nước mắt, thỉnh thoảng thể hiện thái độ bất mãn đã là mức độ tồi tệ nhất của tâm trạng xấu của anh ta, ví dụ như thái độ biểu cảm
khi đang nhìn Thiên Hạ bây giờ.

Thiên Hạ và Khưu Lạc người trước
người sau bước vào phòng đọc sách. Ngôn Khởi Thước đang ngồi sau chiếc
bàn bằng gỗ tử đàn, khi thấy hai người vào ông vội dập điếu xì gà.

Ba người ngồi bàn chuyện liên quan đến chủ đề lễ tình nhân. Nhẫn đôi lễ
tình nhân dự định phát hành vào ngày 10/2, hôm nay đã là ngày 29/1. Việc đẩy mạnh PR phát hành đã dùng vượt số tiền dự định, vấn đề cốt yếu bây
giờ chính là thiếu tiền.

“Hay lại phải lót tay bằng vài món đá
quý?” Lần trước khi cần gom tiền, nhà họ Ngôn đã phải âm thầm lót tay
vài món đá quý rồi, chạy đông chạy tây mới gom được một triệu nhân dân
tệ.

“Nếu như lần này mà làm thế nữa e rằng sẽ thu hút sự chú ý”. Ngôn Khởi Thước trầm tư nói.

Biết là như thế nhưng ngay lúc này chẳng nghĩ ra cách nào khác cả. Nhà họ
Ngôn đã mất đi 2/3 số đá quý giá trị nhất, những thứ còn lại không thể
tổ chức đấu giá rầm rộ được, vậy làm thế nào mới chờ đợi được một khoản
tiền mới đến đây?

Cả ba người cùng im lặng suy nghĩ.

Lúc này quản gia gõ cửa bước vào, đưa cho ông Khởi Thước thiếp mời tham dự “Buổi đấu giá đá quý Châu Dụ Sinh”.

Nếu như âm thầm làm không tiện vậy tại sao không làm minh bạch chứ?

Ba người cùng im lặng ngước mắt nhìn nhau sau đó cùng cười hiểu ý.

Châu Dụ Sinh là một nhà từ thiện lớn, buổi đấu giá này sẽ công khai 1/3
những gì đạt được để làm từ thiện. Ông không nghiên cứu đá quý, cũng
không thường xuyên lộ diện, có điều ông này là một người có thế lực
trong gia tộc họ Châu, nếu xét về vai vế thì Châu Cẩn Du còn phải gọi
ông này là bác.

Nếu như Châu Dụ Sinh đã xuất hiện thì e rằng Châu Cẩn Du cũng đã đến…

Ngày 1 tháng 2, Thiên Hạ mặc đồ dạ hội hiệu Chanel, Khưu Lạc mặc đồ hiệu
Armani đen trắng, đúng 6 giờ tối hôm đó cả hai có mặt tại tầng 3 khách
sạn Paris Xuân Đại.

Cả hai cùng làm thủ tục ở cửa ra vào và lấy tư liệu thông tin về 30 sản phẩm đấu giá, lấy được biển cạnh tranh đấu giá số 7.

Sau khi vào trong cả hai đều chọn chỗ ngồi khuất bên góc trái. Hội trường
có thể chứa được 80 người đã bị hai màu đen trắng bao phủ, tất cả mọi
người đều ăn mặc vô cùng long trọng và lịch lãm.

Đại diện của
“Phong Trạch” là một người phụ nữ xuất sắc mới hơn 40 tuổi – Trình Lê
Huyên, cả ba người con gái của bà đều đã gả cho những người có vị trí
cao trong giới chính trị, người con trai duy nhất đang học đại học ở
nước ngoài, khả năng kinh doanh của bà thuộc hàng siêu đẳng, lại có chỗ
dựa vững chắc, “Phong Trạch” không phát triển mạnh mới lạ.

Người
đại diện pháp nhân của “Đông Tường” là tổng giám đốc hãng xe hơi Dia –
Triệu Hằng Chi, 34 tuổi, chỉ mới qua cái tuổi “tam thập nhị lập” một
chút, đôi mắt nhỏ và dài, giống như con cáo luôn giữ vẻ mặt trầm tư. Sở
dĩ STK và Dia liên thủ với nhau chính là nhờ sức mạnh của cuộc hôn nhân, con gái độc nhất của tổng giám đốc STK sắp được gả vào nhà họ Triệu
rồi.

Mấy năm nay cuộc nội chiến trong thị trường đều là do “Lý Ngự
Thành”, một tay đều do Lý Ngự Thành sáng tạo và phát triển, mở rộng một
cách bí mật, tốc độ chóng mặt, chưa đến 10 năm thương hiệu “Lý Ngự
Thành” đã nổi khắp thế giới. Có thể càng khiến người ta chú ý hơn chính
là chuyện giữa một người đàn ông 60 tuổi và cô tình nhân 27 tuổi…

Vào lúc này, giữa hội trường toàn màu đen trắng thì những màu sắc rực rỡ sẽ dễ dàng thu hút cái nhìn của mọi người. Một chiếc áo lông cáo màu
trắng, một chiếc váy liền thân màu đỏ hiệu Prada, kết hợp với đôi bốt
dài hiệu Jimmy Choo, trên cổ tay trắng ngần còn khoác thêm chiếc túi nhỏ xinh, tay cầm bảng cạnh tranh số 10. Trần Giai Vân 27 tuổi là một người đẹp bẩm sinh, cô bước từng bước nhỏ, ngồi xuống trên hàng ghế đầu tiên, tay trái nhẹ nhàng hất nhẹ mái tóc xoăn màu đen.

Người tình
chẳng phải thế này sao? Cô ấy có thể không thèm để ý ánh mắt của mọi
người xung quanh mà cứ sống trong thế giới đầy ham muốn riêng tư của
mình. Đối với loại con gái này Thiên Hạ coi không ra gì. Còn Trần Giai
Vân không chỉ là một “ăn bám” mà còn là thư ký của “Lý Ngự Thành”,
thường xuyên thay ông ấy xuất hiện ở nhiều nơi. Không thể không nói rằng cô ấy cũng là một người rất khó đối phó.

Người chủ trì đã đến
hội trường và tuyên bố buổi lễ đấu giá bắt đầu, sau đó giới thiệu sơ qua tình hình buổi đấu giá trước khi chính thức bắt đầu cuộc cạnh tranh.

Từng món đồ quý giá một được chiếc xe nhỏ đẩy lên trên sân khấu, tiếp nhận
ánh đèn chiếu rọi và sự chú ý của ánh mắt mọi người. Từng biển số được
giơ lên liên tục, Khưu Lạc móc túi lấy một điếu thuốc và nói: “Cơn them
thuốc của anh lên rồi”, sau đó rời hội trường.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng tư kể từ ba ngày nay, thậm chí anh ấy còn không cho cô cơ hội trả lời.

Thiên Hạ cười nhạt, và tiếp tục chú ý vào buổi đấu giá, vật đấu giá tiếp theo là chiếc quạt cổ tinh xảo.

“Bốn mươi năm trước công tước Anh Layton đã tốn mười năm để sưu tầm 8 viên
ngọc lam còn lại của “Thập nhị xạ tinh quang” (12 ngôi sao phát sáng),
trong đó 6 viên màu trắng, 6 viên màu lam. Coi trung tâm là điểm tựa,
các ngôi sao màu trắng và màu lam cùng chiếu sáng góc 30 độ. Sau đó lấy
lông chim làm nguyên liệu và mời 14 nghệ nhân tiêu tốn 3 năm để làm
thành chiếc quạt này, nó chỉ to bằng lòng bàn tay. Sau khi chiếc quạt
màu đen được mở ra thì quý vị sẽ phát hiện 8 viên ngọc lam được đính
trên xương quạt, ánh sáng của ngôi sao và lông chim tước cùng nhau tỏa
sáng. Chiếc quạt này 50 năm trước được hậu nhân của công tước Layton bán ra với giá vô cùng cao là 37 vạn bảng Anh”. Lời giới thiệu đầy đủ và rõ ràng đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, cao trào đầu tiên của
buổi đấu giá đã bắt đầu.

“Năm triệu”.

“Năm triệu tám trăm nghìn”.

“Sáu triệu ba trăm nghìn”.

“Bảy triệu”.

“Tám triệu ba trăm nghìn”.

“Chín triệu”.

“Mười triệu”. Trần Giai Vân giơ bảng số 10, giọng điệu vẫn tỏ thái độ lười biếng.

Cả hội trường im lặng không ai lên tiếng.

Người chủ trì gõ một tiếng: “Mươi triệu lần thứ nhất”.

“Mười ba triệu”. Một giọng đàn ông vang lên và giơ tấm biển trong tay.

Một tiếng gõ phát ra từ chiếc búa gỗ: “Mười ba triệu lần thứ nhất”

Đúng như mọi người dự đoán, Trần Giai Vân lại giơ bảng một lần nữa, thái độ tỏ ra đã hết kiên nhẫn: “Ba mươi triệu”.

Tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc trước giọng điệu của cô ta. Người chủ trì lặng đi một hồi sau đó mới sực tỉnh gõ chiếc búa: “Ba
mươi triệu lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đồng ý!”.

Ngôn Thiên Hạ cười rồi rời khỏi hội trường ra nhà vệ sinh. Sau khi chỉnh lại đầu tóc
và nhan sắc cô nghe thấy một loạt âm thanh yểu điệu vang lên. Cô nép vào bên và nhìn ra ngoài. Quả nhiên là một cảnh quen thuộc: Khưu Lạc đứng
dựa vào tường, dáng vẻ lười nhác, miệng cười mà như không, cà vạt đã bị
kéo xuống, cúc áo cũng đã bung hai cái, trên tay vẫn còn cầm ly vang đỏ, quen thuộc hơn đó là xung quanh anh lúc nào cũng có một bầy oanh oanh
yến yến.

Hèn chi ra ngoài mãi không thấy quay vào, hóa ra là ở đây giở món cũ.

Khưu Lạc nhìn Thiên Hạ một cái rồi cười, sóng mắt màu xanh dịu dàng đến lạ,
còn cô thì nhìn thấy trong mắt anh một sự khiêu khích rõ ràng.

Thiên Hạ cúi đầu bước đi, đằng sau lại vọng lên một chuỗi âm thanh điệu đà.

“Khưu Lạc, anh chưa bao giờ cười với em như thế!”

“Khưu Lạc, cô ấy là ai? Anh có bạn gái rồi sao?”

“Đáng ghét! Khưu Lạc thay lòng đổi dạ rồi!”.

Hóa ra, anh cười ngẫu nhiên một cái thế mà bọn họ lại coi đó là một vinh
hạnh. Còn cô không bao giờ coi trọng nụ cười giả tạo như mặt nạ ấy.

Thiên Hạ vào lại hội trường, buổi đấu giá đã gần kết thúc, chỗ ngồi bên cạnh
cô trống huơ trống hoắc như nhắc nhở cô tên ma quỷ vừa đi ra ngoài lúc
nãy.

Món đồ cuối cùng đã được đẩy ra. Mồ hôi tay cô túa ra lạnh toát.

Đó là một viên Tổ Mẫu Lục loại to, người ta đều nói nói sống cả đời nhưng
chưa bao giờ nhìn thấy viên ngọc màu xanh to đến thế! Viên ngọc phát ra
thứ ánh sáng mê hoặc tất cả mọi người, giống như có một từ trường thu
hút mọi ánh mắt.

“Đây là một viên Tổ Mẫu Lục được đính trên “Ngai vàng Khổng Tước”(*) của vương triều Mughal(*), trọng lượng đạt 43
Carat. Sau đó nó rơi vào tay Sa hoàng Nga và được làm thành một chiếc
ghim cài áo vô cùng tinh xảo. Màu xanh của viên ngọc giống như màu xanh
của mắt, tượng trưng cho sự cao quý và vinh quang không gì so sánh được. Năm 1976, “Cảnh Thụy” bỏ ra 380 vạn nhân dân tệ mua lại nó ở Áo và bảo
quản cho đến nay”.

Nếu như hôm nay không có cơ hội tốt thì “Cảnh
Thụy” làm gì có cơ hội đấu giá một vật phẩm đáng giá như thế này. Mọi
người trên thế giới đều biết viên Tổ Mẫu Lục thuộc hạng tuyệt phẩm này ở trong tay “Cảnh Thụy”, là vật đáng giá nhất của nhà họ Ngôn, nếu không
đến nước vạn bất đắc dĩ thì không đời nào chuyển nhượng cho người khác.
Tuy nhiên, còn cách thời hạn Châu Cẩn Du công bố chuyện hôn nhân đã hủy
vẫn còn một tháng, hôm nay lại là do nhà họ Châu đứng ra tổ chức từ
thiện, vì vậy chẳng ai nghi ngờ chuyện tiền bạc của nhà họ Ngôn.

Tám triệu, mười triệu, mười bảy triệu, hai mươi triệu, ba mươi triệu…. từng mức giá được đẩy lên cao dần.

“Năm mươi triệu”. Là giọng của chàng trai tranh giành cái quạt cổ lúc này.

Năm mươi ba triệu, năm mươi lăm triệu, năm mươi tám triệu, sáu mươi mốt
triệu… từng con số không ngừng được nâng cao, mồ hôi tay Thiên Hạ càng lúc càng nhiều, cô cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ, cảm
giâc nghẹt thở dâng lên mỗi lúc một nhanh.

“Tám mươi triệu”. Có người giơ cao bảng.

Người chủ trì gõ mạnh chiếc búa, dường như không gian đã bị cảm nhiễm, tất cả hô to: “Tám mươi triệu lần thứ nhất”.

Nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tất cả điện thoại của mọi người trước khi bước vào hội trường đều đã được yêu cầu
tắt chuông. Người dám phá luật e rằng chỉ còn Trần Giai Vân. Cô ta đưa
tấn ấn nút nghe, những ngón tay sơn móng đỏ chót được khoe ra.

“A lô…” Chỉ có thể là ngôn ngữ dịu dàng của một người phụ nữ khi nói với một người đàn ông.

“Tám mươi triệu lần thứ 2”. Người chủ trì tiếp tục gõ chiếc búa, và nhìn một vòng, dường như không còn ai có ý muốn giơ bảng nữa, đúng lúc người chủ trì đang định gõ chiếc búa lần thứ ba…

“Đợi một chút”, giọng nhẹ nhàng của Trần Giai Vân vang lên lại khiến cả hội trường nghiêng ngả.
Cô gác máy rồi lại ngả nghiêng ra ghế, và giơ bảng: “Một trăm triệu”.

Cả hội trường lại một lần nữa xôn xao – người phụ nữ này không biết có bao nhiêu tiền nữa!

“Mộttrăm lẻ năm triệu”. Vẫn là giọng người con trai lúc nãy, xem ra cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Người phụ nữ xinh đẹp này khẽ cười thêm, mái tóc đen xõa xuống bộ đầm liền
thân màu hồng đỏ, cô khẽ nhếch môi: “Ý tôi nói là dollars”.

Kết cuộc đã được định đoạt.

Cuộc đấu giá lần này hoàn toàn đạp đổ ấn tượng ban đầu của Thiên Hạ đối với Trần Giai Vân.

“Lý Ngự Thành” là một thương nhân cực kỳ thông minh, còn cô ta lại dám ngang nhiên đốt tiền của ông ấy sao?

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc hai người cùng đến phòng khách để làm các thủ tục bàn giao sản phẩm đấu giá.

Một người đứng làm chứng, còn những người khác muốn đến gần đều bị ngăn ở bên ngoài.

Thiên Hạ mở chiếc hộp đựng viên đá quý được phủ bằng một tấm vải gấm, cô cười và đưa cho Giai Vân: “Đây là viên Tổ Mẫu Lục mà cô đã đấu giá được”.

“Tôi thì không có hứng thú gì với nó, chỉ là Lý Ngự Thành đột nhiên muốn có
nó. Ông ấy muốn thì chẳng có lý gì mà không có được cả”. Trần Giai Vân
cười, những lời của Giai Vân khiến Thiên Hạ dở khóc dở cười, có điều lần này cô cũng bị thiệt nhiều.

Thiên Hạ lấy chiếc kính phóng đại ra và vừa kiểm tra vừa giải thích cho Giai Vân, bên cạnh có một thư ký ghi lại: “Viên Tổ Mẫu Lục hoàn toàn là tự nhiên, trọng lượng 34 carat, độ
cứng 7.75, không một vết xước….” Nói xong Thiên Hạ kết luận một câu:
“Tuyệt thế vô song”.

Trần Giai Vân gật đầu, sau khi hai người ký
hợp đồng xong việc thanh toán tiền được giao cho trợ lý, Giai Vân một
tay cầm hộp gấm một tay cầm túi quay người bước đi.

Mồ hôi tay
Thiên Hạ vã ra như tắm, ban nãy khi kiểm tra viên Tổ Mẫu Lục cô đã phát
hiện ra một góc có tạp chất! Tổ Mẫu Lục mà nhà họ Ngôn cất giữ không có
tạp chất, ko một vết bẩn, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là nó đã bị
đánh tráo. Một viên Tổ Mẫu Lục đáng giá như thế lại bị đánh tráo trong
buổi đấu giá!

Đây nhất định là một vụ *** hại có tổ chức, âm mưu, nếu chỉ là ăn trộm đơn thuần thì làm gì phải tráo bằng một viên Tổ Mẫu
Lục cao cấp chứ? Rõ ràng là muốn vu oan cho “Cảnh Thụy” đấu giá đồ giả.

Bây giờ cô không làm to chuyện, không ai có thể chứng minh được là viên
ngọc đã bị đánh tráo trong buổi đấu giá, cô muốn bảo vệ danh dự của nhà
họ Ngôn nên quyết định điều tra trước. Có điều Lý Ngự Thành liệu có bị
ngọc giả lừa không nhỉ? Cô nhất định phải giành lại viên ngọc giả từ tay Trần Giai Vân.

Thiên Hạ lựa chọn một con đường nguy hiểm nhưng biết đâu có cơ may giành lại được viên ngọc ấy.

Kết cục xấu nhất là cái tin nhà họ Ngôn đấu giá đồ giả bị bung ra, và phải
bồi thường tất cả tiền bạc, danh dự và tổn thất cho đối phương.

Kết cục tương đối xấu đó là nhà họ Ngôn thu lại đồ vật giả đó một cách riêng tư và trả lại số tiền đã đấu giá.

Kết cục bình thường đó là hai nhà họ Lý – Ngôn cùng hòa giải, nhà Ngôn trả
lại một phần tiền đấu giá, còn nhà họ Lý thì mua lại vật vô giá trị đó.

Kết cục tương đối tốt đó là nhà họ Ngôn tìm được viên ngọc thật và giao cho Lý Ngự Thành, hai nhà không có liên quan gì.

Kết cục lý tưởng đó là nhà họ Ngôn không chỉ tìm được viên ngọc thật mà còn tìm được kẻ đứng sau vụ này, giao ngọc thật cho Lý Ngự Thành và hai bên bắt tay với nhau, kẻ gây chuyện sau lưng họ, nhất định phải trả giá thê thảm.

Lúc này Trần Giai Vân đang trên đường rời khỏi buổi đấu
giá, đôi giày cao gót phát ra những âm thanh điệu đà, giống như những
chú mèo đang nhón chân nhẹ nhàng trên mái nhà vậy.

Cô nhìn thấy một chàng trai tuấn tú đang đứng bên cửa sổ.

Anh mặc một chiếc áo đen hiệu Armanni, chiếc quần tây, chiếc áo đã bung hở
hai cúc để lộ làn da trắng, mái tóc bay lòa xòa trong gió, tay trái đưa
điếu thuốc lên miệng phì phèo, làn khói thuốc bay hướng về phía Trần
Giai Vân.

Trần Giai Vân để lộ nụ cười mê hồn và đi từng bước về
phía anh, thấy sắc mặt anh vô cùng kém nên cô hứng lên trêu anh: “Sao
thế? Baby, nhìn anh này, thất thần vì yêu à?”

Khưu Lạc nhìn chiếc hộp gấm mà cô ta cầm trên tay liền cười khẩy rồi hít một hơi thuốc rồi
phả khói vào mặt Giai Vân. Cho đến khi gió thổi bay hết khói thuốc Giai
Vân mới sực tỉnh, cô cũng không nói gì. Khưu Lạc hạ giọng: “Cầm ngay
viên đá và biến đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.