Dạ Quang

Chương 6



CHƯƠNG 6

“ Ngươi muốn ta làm gì? Làm sao báo đáp?” Lăng Dạ nghi hoặc hỏi.

Quang hiếm khi để lộ ra nụ cười, Lăng Dạ vừa thấy, kết quả không cẩn thận ngây ngốc đi, mãi đến khi thấy được thần sắc cười như không cười trong mắt của Quang, mặt hồng lên, vội nói : “ Không phải chỉ là ngây ra thôi sao, làm gì dùng ánh mắt đó nhìn ta. Đây là biểu hiện bình thường của ta thôi.”

“ Ha ha, vậy sao, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào, đẹp không.” Quang cười hỏi Lăng Dạ.

Lăng Dạ nhìn Quang, ân, cũng được lắm, gương mặt thành thục lại rất khí chất, tướng mạo hoàn mỹ, mái tóc đen bóng. Lăng Dạ nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân đến đầu, sau đó gật gật đầu : “ Không sai, thật sự rất đẹp, là Bạch mã hoàng tử trong lòng của nữ nhân a, về sau không sợ không lấy được vợ.”

“ Vậy trong lòng của nam nhân thì sao, đặc biệt là trong lòng ngươi?” Quang từ từ dựa sát vào Lăng Dạ.

Lăng Dạ khổ sở nhích nhích vào bên trong, nhưng Quang cũng nhích theo dựa sát vào Lăng Dạ, ta nhịn, sau đó liền nói : “ Ân, lấy tướng mạo của ngươi, sẽ là cái đinh trong mắt nam nhân, còn trong lòng ta sao, ngươi sẽ không sợ ta sẽ không lấy được vợ chứ, tướng mạo của ta không kém ngươi chút nào, luôn có nữ nhân say đắm đó.” Lăng Dạ tự luyến và đắc ý nói.

Nhìn thấy biểu tình khoe khoang của Lăng Dạ, vô cùng khả ái, Quang nhịn không được dùng tay nhéo nhéo khuôn mặt non nớt, thật dễ chịu a, lại nhìn nhìn đôi môi đỏ mọng, không hề chú ý đến cặp mắt sắp phát hỏa kia.

“ Buông cái móng heo của ngươi ra, không được đụng vào mặt của ta.” Lăng Dạ giãy khỏi đôi tay đang loạn động trên mặt mình.

Quang ôm lấy Lăng Dạ, Lăng Dạ kinh ngạc, muốn đẩy y ra, lúc này Quang ké sát vào tai Lăng Dạ nói ra một câu gây chết người không đền mạng : “ Không phải cần ngươi báo đáp ta sao. Vậy ta muốn ngươi làm nam sủng của ta.”

Lăng Dạ nháy mắt hóa đá, ngay cả Quang ôm y cũng không có phản ứng. Quang nhìn biểu tình ngây ngốc của Lăng Dạ, ác ý cắn cắn lỗ tai của Lăng Dạ.

Sau khi phản ứng lại, Lăng Dạ không để ý gì đến vết thương trên người, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, liền đẩy Quang ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Nếu ngươi đáp ứng làm nam sủng của ta, ta còn có thể suy nghĩ lại.”

“ Sao vậy, Dạ nhi, không đáp ứng à, vậy cũng không có cách nào, nhưng ngươi nói muốn báo ân mà.” Quang tiếp tục nói.

“ Ngươi tự mình đi tìm người khác đi, đổi yêu cầu khác, ta là nam nhân, không phải đồng tính………” chữ ‘luyến’ còn chưa kịp nói ra, Quang đã hôn lên môi của Lăng Dạ. Lúc này, Lăng Dạ triệt để ngốc lăng ra, một chút phản ứng cũng không có, Quang thấy Lăng Dạ đã phát ngốc, liền khai mở đôi môi của y , trêu đùa với đầu lưỡi. Đợi đến lúc Lăng Dạ phản ứng lại, liền dùng hết sức bình sinh đẩy Quang ra. Nhưng chút khí lực đó của y căn bản không có tác dụng. Lăng Dạ khóc không ra nước mắt.

Cảm thấy được đầu lưỡi của Quang không chịu ly khai, Lăng Dạ cảm thấy ngực mình đã sắp muốn nổ tung, sắp ngạt thở chết đến nơi. Cuối cùng, đôi môi đáng ghét kia ly khai, Lăng Dạ hít sâu một hơi, bèn mở to miệng quát: “ Nụ hôn đầu tiên của ta, ngươi là con heo phát tình lung tung. Không đúng, heo còn tốt hơn ngươi, ít nhất nó cũng còn biết đi tìm con cái.”

Bởi vì chỉ hít một hơi, còn chưa có thuận khí, mới mắng một câu đã không chịu được nữa, bèn bắt đầu liên tục hít thở.

Quang buồn cười nhìn dáng điệu tức giận của Lăng Dạ, gương mặt không biết vì tức giận hay bởi vì ngạt thở mà đỏ đến mức có thể nhỏ ra huyết. Cuối cùng dễ chịu hơn nhiểu rồi, Lăng Dạ mới cảm thấy được trên tay truyền đến cơn đau từng trận.

“ Vừa rồi bảo ngươi đừng loạn động, vết thương lại rách rồi.” Nhìn Lăng Dạ vì đau mà cơ mặt giật giật, Quang nhẹ nhàng nói: “ Qua đây, ta xem giúp ngươi.”

“ Đây còn không phải là do ngươi hại sao, còn dám nói ta.” Lăng Dạ lẩm bẩm.

Nhìn đứa nhỏ Lăng Dạ đang tức giân, Quang chỉ còn biết cười cười: “ Ta giúp ngươi băng lại cho tốt.”

“ Ân.” Lăng Dạ ngoan ngoãn đáp ứng, cũng không thể gây hại cho thân thể của mình a.

Giúp Lăng Dạ băng lại vết thương xong, Quang dịu dàng nói: “ Bây giờ hãy nghĩ ngơi thật tốt, đến bữa cơm ta sẽ mang đến cho ngươi.” Sau đó Lăng Dạ mơ mơ hồ hồ ngủ mất, nhìn Lăng Dạ ngủ rồi, Quang nhẹ nhàng hôn lên trán y rồi rời khỏi phòng.

…………..

“ Chủ nhân, như vậy đem y giữ lại bên người có nên không, có phải là có chút không an toàn.” Ẩn nói với Quang.

“ Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta lần này ra ngoài mặc dù là rất ít người biết, nhưng Hoàng Hậu và Thừa Tướng bọn họ khẳng định là sẽ phát giác được điều dị thường. Hơn nữa các đại thần do Thừa Tướng dẫn dắt đều đang tiến cử lập Đại hoàng tử làm Thái tử. Mặc dù hiện tại họ không có hành động gì, nhưng mọi chuyện vẫn nên cẩn thận một chút.” Tu cũng nói.

“ Yên tâm đi, không sao. Nhất cử nhất động của bọn người Thừa Tướng trẫm đều rất rõ ràng, mấy năm nay dã tâm của Hoàng Hậu và Thừa Tướng càng ngày càng lớn rồi, lão hồ ly đó vẫn cho rằng ta cái gì cũng không biết. Hoàng Hậu cũng vậy, nếu để ta nắm được thóp của nàng ta, nhất định sẽ phế bỏ nàng ta, nàng ta ở hậu cung hưởng phúc phát uy đã quá lâu rồi, thật đã đem Hoàng Thượng ta đây quên sạch rồi.”

……………

“ Dạ nhi, tỉnh tỉnh, dùng bữa tối thôi, ngươi a tiểu trư, thật biết ngủ a.” Quang vào phòng lay tỉnh Lăng Dạ vẫn còn đang trong giấc ngủ.

“ Đừng a, nương, để ta ngủ thêm một lát nữa, cơm nương cứ để lên bàn, tỉnh lại ta sẽ tự ăn, còn có nương à, đã lâu rồi người không làm hạnh nhân tô cho ta ăn rồi đó.” Lăng Dạ mơ mơ hồ hồ, lấy chăn bọc kín đầu, chuẩn bị tiếp tục say giấc.

“ Dạ nhi, tỉnh lại, xem thử ta là ai.” Quang có chút khó xử nhìn Lăng Dạ vẫn ngủ trên giường, lại có thể nhầm ta thành nương của y, hạnh nhân tô, xem ra là món ăn mà y thích nhất đây.

“ Nương, để ta ngủ thêm một lát.” Lăng Dạ mở mắt, trong mắt còn đọng chút hơi nước, mơ hồ nói.

“ Dạ nhi, mau dậy, ta là Quang.”

“ Hửm, là ngươi sao, thật có lỗi, ta nhầm rồi.” Lăng Dạ nhìn thấy Quang, trong mắt có chút bi thương, thật nhớ nương a.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Nhìn thấy bi thương trong mắt Lăng Dạ, Quang hỏi: “ Sao rồi, nhớ nương ngươi sao, đợi vết thương của ngươi khỏi rồi, ta đưa ngươi đi thăm nàng.”

“ Không cần nữa, nàng đã chết rồi.” Lăng Dạ đáp, trong lòng lại càng dâng lên bi thương, lại bắt đầu rơi lệ.

“ Vậy sao, ta biết rồi, ngươi đừng khóc, nương ngươi không còn nữa, còn có ta mà. Ta sẽ luôn sủng ngươi, yêu ngươi.” Quang thấy Lăng Dạ khóc, vội nói.

“ Ai cần ngươi sủng, ai cần ngươi yêu.” Lăng Dạ nói.

“ Được rồi, trước dùng bữa đi, sau đó uống thuốc.” Quang an ủi.

“ Đưa cơm đây, ta tự ăn.”

“ Để ta uy ngươi được rồi.”

“ Ai cần, ta lại không phải là tiểu hài tử ba tuổi đâu.” Lăng Dạ lập tức nói, thật sợ y sẽ thật sự uy mình.

Quang đưa cơm cho Lăng Dạ, từ từ nhìn Lăng Dạ ăn.

“ Ăn xong rồi, đây.” Lăng Dạ đưa bát cho Quang, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

“ Đừng động, bên mép còn dính hạt cơm, ta giúp ngươi lau sạch.”

“ Không cần, ta tự làm là được.” Lăng Dạ nói xong, đang chuẩn bị chùi miệng, môi của Quang liền dán lên trên, liếm đi hạt cơm trên khóe miệng.

Oanh, lại bị hôn rồi, mặt Lăng Dạ lập tức đỏ hồng lên, nhìn thây Lăng Dạ phản ứng như vậy, gương mặt hồng hồng, Quang nhịn không được liền cười.

“ Có cái gì đáng cười chứ, ngươi chắc chắn là cố ý, hâng, ta ngủ đây.”

“ Uống thuốc đã rồi hãy ngủ.”

Để Quang nhanh chóng rời đi, Lăng Dạ liền một phát uống hết thuốc, đưa chén cho y, nằm xuống trùm kín chăn rồi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.