Dạ Quang

Chương 24



CHƯƠNG 24

“ Dạ nhi, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy có tốt hơn chưa? Có đói bụng không?” Nhìn thấy Lăng Dạ tỉnh lại, Lăng Quang lập tức kích động hỏi.

“ Phụ hoàng, đã để ngươi lo lắng rồi, xin lỗi.” Lăng Dạ có chút hổ thẹn nói.

“ Không phải tại ngươi, khát không, đến uống chút nước này, ngươi đã hôn mê một ngày rồi, phụ hoàng lo lắng muốn chết.” Lăng Quang bưng nước đến nói.

Lăng Dạ chậm rãi uống từng ngụm, sau khi uống được vài ngụm thì không uống nữa: “Phụ hoàng, ta đói rồi.”

“ Biết ngươi tỉnh lại sẽ đói bụng, nên ta đã kêu ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ đợi ngươi tỉnh lại là ăn thôi.” Lăng Quang dịu dàng nói.

“ Phụ hoàng ngươi đối với ta thật tốt.” Lăng Dạ nói, rồi lại bật khóc, trong khoảng thời gian hôn mê, y mơ rất nhiều giấc mộng, mơ thấy em trai nói mình là ôn thần, rồi mơ thấy nương, ba mẹ, Lâm thúc thúc, có một chút cảm giác vừa đau thương vừa vui vẻ, nhưng mơ thấy nhiều nhất vẫn là sự cô độc và thống khổ trong căn phòng nhỏ ở kiếp trước, mỗi ngày em trai đều đến nói những điều tổn thương, có lúc em trai tâm tình không tốt cũng đều toàn bộ phát tiết hết lên người y. Không có ai quan tâm lo lắng, mỗi ngày chỉ có một vầng trăng nhỏ làm bạn ngoài cửa sổ.

“ Dạ nhi, sao lại khóc, ngươi đứa nhỏ ngốc nghếch này, phụ hoàng không đối xử tốt với ngươi thì đối xử tốt với ai đây.” Lăng Quang nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Lăng Dạ, có chút đau lòng, Dạ nhi, ngươi rốt cuộc là có điều gì giấu diếm phụ hoàng vậy.

Lăng Quang uy Lăng Dạ ăn từng ngụm cơm, ăn được vài miếng lại không ăn nữa: “ Dạ nhi, sao lại ăn ít như vậy, có phải là chỗ nào không thoải mái không? Vương ngự y, mau đến xem cho Dạ nhi.”

Vương ngự y đi qua bắt mạch cho Lăng Dạ, nói: “ Hoàng thượng, tình trạng của lục hoàng tử cũng đã tương đối ổn định rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều thuốc bổ, vậy sẽ không còn chuyện gì nữa, chỉ là trong mấy ngày nay thân thể sẽ tương đối yếu nhược, cần phải chăm sóc cẩn thận.”

“ Vậy thì được, vậy Vương ngự y ngươi trước tiên cứ lui xuống đi, trẫm muốn nói chuyện với lục hoàng tử.” Lăng Quang cho lui tất cả mọi người.

Đợi cho tất cả cung nữ, thái giám đều rời khỏi phòng, Lăng Dạ tràn đầy nghi hoặc hỏi: “Phụ hoàng, ngươi muốn nói với ta cái gì?”

“ Ngươi uống thuốc trước đi.” Lăng Quang nói.

Lăng Dạ không biết làm sao, chỉ có thể căng da đầu ra mà ráng uống thuốc, uống xong liền nhìn Lăng Quang, không biết muốn hỏi mình cái gì?

“ Dạ nhi, ngươi nằm xuống đi.” Nhưng lại bị Lăng Dạ cự tuyệt, “ Vậy phụ hoàng ôm ngươi được không, ngồi như thế này không thoải mái.”

Lăng Dạ gật gật đầu, đáp ứng, Lăng Quang nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Dạ, chỉ sợ sẽ đụng trúng vết thương của y.

Cảm giác được sự cẩn thận của Lăng Quang, Lăng Dạ nói: “ Phụ hoàng, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi, ngươi không cần lo lắng nữa, ngươi có cái gì thì nói với ta đi a.”

“ Không có chuyện gì, phụ hoàng chỉ muốn được một mình cùng với Dạ nhi ở bên nhau một lát, để phụ hoàng có thể ngắm nhìn Dạ nhi cho kỹ.”

Nghe Lăng Quang nói vậy, Lăng Dạ cảm thấy một trận ấm áp: “ Phụ hoàng, tối qua ngươi không có ngủ sao, khóe mắt đều đã thâm đen hết rồi, nhất định là rất mệt.”

Lăng Quang nghe Lăng Dạ hỏi liền đáp: “ Không mệt, chỉ cần Dạ nhi khỏe lại thì được rồi, nhìn thấy bộ dáng ngươi mãi hôn mê không tỉnh, phụ hoàng thật sự lo lắng, nhìn thấy từng vết thương trên người ngươi, phụ hoàng thật hy vọng người bị thương không phải là ngươi, mà là ta, đều là do phụ hoàng không bảo vệ tốt Dạ nhi, mới gặp phải chuyện như ngày hôm qua.”

“ Phụ hoàng, thật sự không phải là tại ngươi đâu, là do ta quá vô dụng, không giúp ít được gì, hơn nữa nếu như phụ hoàng bị thương, Dạ nhi sẽ lo lắng, sẽ đau lòng.”

“ Dạ nhi yên tâm đi, phụ hoàng sẽ bảo vệ tốt cho bản thân, ngươi cũng vậy, biết chưa, phải bảo vệ tốt chính mình.”

“ Ta biết rồi, phụ hoàng, tam hoàng huynh và Thanh Cang cùng những thanh y nhân kia thế nào rồi, bọn họ đều không có chuyện gì đi?” Lăng Dạ khẩn trương nhìn Lăng Quang hỏi.

“ Không cần lo lắng, sức khỏe của họ tốt hơn ngươi, đều không có chuyện gì, phụ hoàng đã cho người thông báo cho họ rồi, đợi lát nữa sẽ đến thăm ngươi, chuyện lần này cũng phải đa tạ sự giúp đỡ của Huy Kí quốc thái tử, nếu không có hắn, phụ hoàng có thể là thật sự không còn cơ hội gặp lại Dạ nhi rồi.”

“ Ngươi nói là do Huy Kí quốc thái tử cứu chúng ta, vậy lần này nhất định phải cảm tạ hắn cho tốt, phụ hoàng hắn đang ở đâu a, ta muốn gặp xem thử, thuận tiện cảm tạ.”

“ Phụ hoàng cũng đã kêu người đi mời rồi, ngươi cứ an tâm đi, lo nghỉ ngơi cho tốt đi, nhanh chóng khỏe lại.” Nói xong liền nhẹ cắn lên tai của Lăng Dạ: “ Phải biết là, phụ hoàng đều một lòng chờ đợi đến ngày Dạ nhi tiếp nhận phụ hoàng nha.”

Lăng Dạ bị động tác của Lăng Quang làm cho không biết phải cư xử ra sao, nghe được lời y nói, Lăng Dạ đỏ mặt nói: “ Phụ hoàng, nếu như ta không tiếp nhận ngươi, ngươi sẽ làm thế nào.” Hai mắt nhìn Lăng Quang, đợi chờ hồi đáp của y.

“ Nếu vậy a, phụ hoàng sẽ chỉ có thể dùng cưỡng chế thôi, xem thử Dạ nhi ngươi có chịu đáp ứng không. Ngươi phải biết là, ngươi có nhiều cái chuôi (điểm yếu) bị ta nắm trong tay lắm đó nha, phụ hoàng chỉ có thể đem những thứ đó ra uy hiếp ngươi.” Lăng Quang xấu xa nói.

“ Ta có cái chuôi nào bị ngươi nắm trong tay chứ, nói thử xem?” Kỳ quái, hình như là không có a.

“ Giả dụ như hạnh nhân tô mà Dạ nhi thích ăn nhất này, nếu ngươi không đáp ứng, phụ hoàng chỉ còn có thể cấm ngự thiện phòng làm cho ngươi ăn, cũng không cho phép Thanh Cang bọn họ mang đến cho ngươi, phụ hoàng còn có thể thọt lét ngươi nữa, cho đến khi ngươi đồng ý thì thôi.”

Lăng Dạ nghe xong mặt đầy hắc tuyến, đây rốt cuộc có phải là hoàng đế không a, sao lại giống y như mấy tên vô lại đầu đường xó chợ vậy a, lấy mấy thứ đó đến uy hiếp người, hơn nữa còn là nhi tử của mình, Lăng Dạ không còn lời gì để nói, chỉ có thể bảo trì trầm mặc.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói của Nhậm công công: “ Hoàng thượng, tam hoàng tử, Thanh Cang đại nhân, và Huy Kí quốc thái tử cầu kiến.”

“ Để bọn họ vào đi.” Biết Lăng Dạ muốn gặp bọn họ, Lăng Quang giúp y nằm lại đắp chăn xong rồi nói.

Lăng Huy, Ngạo Thanh Cang và Viên Diệp Phong đi vào, thấy Lăng Quang đang ngồi bên mép giường, mà Lăng Dạ lại đang nằm trên giường.

“ Dạ nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, xém chút nữa dọa ta sợ chết được.” Ngạo Thanh Cang nhìn thấy Lăng Dạ đã không có chuyện gì lập tức nói.

“ Không còn chuyện gì nữa, đã để mọi người lo lắng, vết thương của mọi người đều đã không còn vấn đề gì đi?” Lăng Dạ hỏi.

“ Chúng ta da thô thịt dày, bị có mấy đao, không có gì cả, nhìn xem hiện tại bọn ta không phải rất khỏe sao.” Lăng Huy cười nói.

“ Vậy tốt quá, ngươi là Huy Kí quốc thái tử phải không, lần này cảm tạ ngươi cứu chúng ta.” Lăng Dạ nhìn về phía Viên Diệp Phong, tràn đầy cảm kích.

“ Không có gì, cứu các ngươi là chuyện nên làm thôi, ta là Viên Diệp Phong, ngươi có thể gọi ta là Diệp Phong, cũng đừng để ý nếu ta gọi ngươi là Dạ nhi.” Viên Diệp Phong cười nói.

Lăng Dạ lắc lắc đầu, vị thái tử này, xem ra rất dễ dàng thân cận a.

Qua một lát sau, bọn người Lăng Huy rời đi, dù sao thì Lăng Dạ mới vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều.

Nhìn thấy bọn họ đi khỏi, Lăng Quang nói: “ Dạ nhi, ngươi ngủ một lát đi, chỗ nào không thoải mái thì nhớ nói cho phụ hoàng biết, phụ hoàng ở đây bồi ngươi.”

“ Ân, phụ hoàng tối qua không có ngủ, giờ ngủ chung đi.” Lăng Dạ nói.

“ Ta không mệt, Dạ nhi ngươi ngủ đi.” Lăng Quang không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, như vậy mới có thể chiếu cố Dạ nhi, ngủ rồi, sẽ không chăm sóc được.

“ Phụ hoàng, không có sao đâu.” Nghe Lăng Quang cự tuyệt, Lăng Dạ nói, lại suy nghĩ thêm một chút: “ Ta muốn phụ hoàng ôm ta ngủ.” Khi nói ra câu này, Lăng Dạ đỏ mặt một chút.

Lăng Quang nghe thấy thế, trong lòng tựa như ăn được mật ong, lập tức đáp ứng. Nằm xuống giường, ôm chặt Lăng Dạ: “ Ngủ thôi, phụ hoàng ngủ cùng ngươi.”

Lăng Dạ gật đầu, nhắm mắt lại, nằm trong lòng Lăng Quang, rất ấm áp, rất ấm áp.

………Tẩm cung hoàng hậu…….

“ Ngươi nói cái gì, con hồ ly tinh đó tỉnh lại rồi, hơn nữa còn không có chuyện gì nữa, đáng chết, mạng lớn như thế, tỉnh lại làm gì, sao không chết luôn cho tốt.” An Lạc Tuyết nghe được tin Lăng Dạ tỉnh lại, tâm tình đang cao hứng liền lập tức trôi như mây khói.

“ Mẫu hậu, tối qua phụ hoàng cả đêm chăm sóc bên cạnh lục hoàng đệ, một bước cũng không rời, hơn nữa còn nghe nói sáng hôm nay tam hoàng đệ và Huy Kí quốc thái tử Viên Diệp Phong chuyện phiếm với nhau, vô cùng vui vẻ, xem ra đối với địa vị thái tử này, tên Viên Diệp Phong đó khẳng định là sẽ tiến cử tam hoàng đệ, cho dù chuyện chọn thái tử là chuyện riêng của quốc gia chúng ta, nước khác không thể can thiệp, nhưng mà sự tiến cử của quốc gia khác cũng gây ảnh hưởng không nhỏ.” Lăng Thần tràn đầy ưu tư nói.

“ Thần nhi, không cần lo lắng, mẫu hậu và ngoại công đều tiến cử ngươi, hơn nữa cho dù ngươi không lấy được địa vị thái tử, đừng quên còn kế hoạch mà chúng ta đang tiến hành, như vậy thì ngươi vẫn có thể đạt được hoàng vị, chỉ là đạt được địa vị thái tử đối với kế hoạch của chúng ta rất có lợi, cái khác thì cũng không quan trọng.” An Lạc Tuyết nói.

Bạn đang �

“ Ta biết rồi, mẫu hậu, nhi thần muốn đi xem thử chút tình trạng bên ngoài, nên xin cáo lui trước.”

“ Ân, nhớ lát nữa trở lại nói cho mẫu hậu nghe.” Nhìn theo bóng lưng Lăng Thần rời đi, An Lạc Tuyết nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.