Nếu bảo tôi gọi tên cho năm đầu cấp ba thì tôi sẽ kêu nó là “Đường Lam”. Bởi trong suốt quãng thời gian ấy, điều tôi phấn đấu song song với học tập chính là lượn sang lớp Lam ít nhất một lần một ngày. Thậm chí bạn bè của Lam còn quen mặt tôi luôn. Lúc đó tôi coi đó là thú vui cho cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày ở lớp của tôi. Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy đó chính là cách mà tôi cố gắng để duy trì tình bạn của chúng tôi.
Tôi thường xuyên rủ Lam đi chơi để “bồi đắp tình cảm” đôi bên. Tôi biết những cố gắng của tôi cũng không thể thay đổi được gì khi mà thời gian ở cạnh nhau của chúng tôi chẳng có là bao. Tôi có nên nói là ghe tuông không nhỉ? Mà không, tôi không phải lesbian, mà chỉ hụt hẫng đôi chút thôi, tôi sợ thứ tình cảm 4 năm của chúng tôi sẽ sớm phai tàn trong vài tháng ngắn ngủi.
Tôi là một kẻ đãng trí. Mẹ tôi bảo tôi đi chợ mua rau, tôi thậm chí đi tới chợ rồi lại phải quay về nhà để hỏi mẹ muốn tôi mua gì. Thế nhưng điều duy nhất tôi không muốn quên đó là quãng thời gian bên cô bạn của tôi.
Lại nói vậy, tôi đã quên việc Lam nhờ từ tuần trước :mua cặp gim. Và giờ tôi đang trong tình trạng trễ hẹn rồi mà vẫn phải cố ghé mua cho Lam khi còn có thể nhớ đến nhiệm vụ cao cả đó.
Có vẻ như kì thi chọn lớp tôi may mắn bao nhiêu thì ngày hôm nay của tôi lại xui xẻo bấy nhiêu. Không kể thời gian lề mề ở nhà, trên đường qua tiệm tạp hóa “hiếm khách” như hiếm cỏ nơi sa mạc thường ngày bỗng trở nên đông vui lạ thường. Mọi người mua đồ như thể ngày mai là tận thế vậy!
Chen chúc một hồi tôi mới lấy được dây cặp gim 9k
“Chị ơi, 1 dây cặp gim 9k ạ”-Tôi với tay đưa tờ 10k cho chị bán hàng trong cực khổ. Không phải tôi vô ý thức mà là Lam nãy giờ gọi nhiều quá, chắc nó tức tôi lắm.
Trong lúc đợi 1k tiền thối, tôi quả thực muốn “bo” luôn cho chị chủ quầy nhưng lại nghĩ trong lúc đông khách làm thế có khi lại khiến chị ấy nhầm lẫn thì chết dở. Bởi vậy tôi lại kiên trì đứng đợi
Điện thoại vẫn reo liên hồi, tôi có thể tưởng tượng bây giờ Lam nó giận đến mức nào, chắc nó rất muốn bóp chết tôi ngay tức khắc mất.
“Đây này”-Cậu bạn cao kều đằng trước nhường tôi lấy tiền thối trước. Thật ra tôi không có khái niệm về tuổi tác cho lắm, dù sao bây giờ chúng nó cũng phát triển sớm mà. Mới 16 tuổi đầu mà lớp tôi đã có mấy cây sào rồi. Đương nhiên ông anh họ của tôi cũng lọt top “sào tre” đó. Nói đến ông anh này thì quả thực là chẳng có gì nhiều dù chúng tôi học chung từ nhỏ bởi chúng tôi hầu như ít nói chuyện. Đơn phương tôi thì cho rằng, là anh em nên cũng chẳng có chi mà tán phét. Nhưng cậu bạn bày thì có vẻ cao hơn anh tôi. Trông cũng người lớn hơn nữa. Về nhan sắc hả? Cái này thì hơi khó so sánh một chút. Cậu bạn này thì trông nam tính hơn, anh tôi thực giống đứa trẻ chưa lớn.
“Cảm ơn”-Tôi ngừng quan sát cậu ta rồi nhận lấy tờ tiền vội vã ra khỏi tiệm.
Anh đã sắm vai cơn gió lướt qua tôi như vậy trong lần đầu chạm mặt.
Tôi cũng không hiểu là do giác quan thứ sáu ít khi hoạt động của tôi hay là sự tò mò của một cô bé mười sáu mà tôi để ý hành động nhỏ của anh ngày hôm đó tới vậy. Phải chăng đó là dấu hiệu của sự rung động thức thời?
Sau này khi tôi hỏi, anh có vẻ không còn nhớ tới cô bé ngày hôm đó.
Nhưng tôi không buồn vì điều đó, bởi trong tình cảm tôi muốn giữ một cái gì đó giữa chúng tôi cho riêng mình. Anh không nhớ. Không sao, chỉ cần tôi nhớ anh là “Tờ tiền may mắn” của tôi là đủ rồi.