Dạ Ngưng Tịch

Chương 35: Anh trai – em gái



“Anh, em về rồi đây…” Tôi dùng nụ cười đẹp nhất của mình bày ra trước mặt người thân duy nhất trên đời đứng ở đó, chỉ có mấy ngày xa nhau
nhưng đối với chúng tôi mà nói nó lại dài như cả một thế kỉ đã trôi qua
vậy…

Người đối diện tiến lên một chút ôm tôi vào lòng, đôi cánh tay mạnh
mẽ ôm chặt lấy tôi, thậm chí quên luôn cả vết thương trên người tôi khẽ
mắng “Nha đầu chết tiệt, cuối cùng em đã trở về rồi…”

“Anh, anh làm em đau…” Tôi nhẹ giọng tránh mắng

“Em còn biết đau? Anh còn tưởng em không có dây thần kinh nào tên là
đau chứ, mỗi lần đều biến cả người mình thành đầy thương tích mới cam
râm. Nếu anh biết em tự dùng bản thân mình để làm mồi nhử thì có nói gì
anh cũng không để em đi…” Bàn tay ôm tôi hơi thả lỏng một chút nhưng lời oán trách trên miệng thì một giây cũng chưa ngừng…

“Được ròi, Vũ, không phải em đã về rồi sao…” Tôi ngẩng mặt lên cười với anh một cái.

Vũ nhìn tôi như vậy chỉ khẽ thở dài một hơi “Đúng là hết cách với em, về sau đừng làm vậy nữa, em biết không, anh rất lo lắng cho em…”

“Biết rồi, biết rồi, em cái gì cũng biết…” Tôi vùi mặt vào ngực anh,
nghe tiếng trái tim Vũ đập thình thịch thình thích, thỏa mãn mỉm cười…

Vũ, chỉ có vòng ôm của anh mới cho em cảm giác gia đình.

“Mệt rồi hả, anh ôm em vào trong nhé…”

“Vâng” Tôi nặng nề gật đầu, mặc dù tôi vẫn có thể đi lại được nhưng vẫn muốn được anh ôm…

Vũ ôm giữa thắt lưng tôi, Nhược Băng đứng bên cạnh, từ đầu tới giữa một câu cũng chưa nói, chỉ yên lặng nhìn chúng tôi như vậy…

“Nhược Băng, lần này vất vả cho anh rồi…” Tôi rúc vào trong vòng ôm
của Vũ, mỉm cười nhìn người vẫn luôn ở bên cạnh Vũ nhưng vẻ mặt anh lại
rất trầm lặng

“Không cần cảm ơn anh, lần này tập kích thành công phần nhiều là do
cách em và Vũ lập kế hoạch, anh chỉ là người nghe theo mà thôi…” Nhược
Băng nhàn nhạt đáp lời, trong đôi mắt lạnh lẽo không có nửa phân tình
cảm.

“Đừng nói vậy, nếu không phải cậu đem theo người của Ngũ Hành đánh
bất ngờ thì kế hoạch của tôi cũng chỉ là lời viết trên giấy thôi…” Vũ
khiêm tốn nói

Thì ra kế hoạch lần này là do Vũ sắp xếp… Vũ luôn không thích tham dự vào những chuyện như thế này, mặc dù anh rất thông minh nhưng anh không thích chuyện chết chóc, lần này hoàn toàn là vì cứu tôi xem ra tôi đã
làm hỏng anh rồi…

“Ngưng Tịch, em biết không? Nhược Băng vì cứu em, lúc tập kích đã một mình chiến đấu với rất nhiều người, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi…”

“Tôi sợ cậu lo lắng thôi…” Nhược Băng cắt ngang lời Vũ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vũ, sau đó tự thân bước thẳng về phía trước…

Vũ nhìn thấy bóng lưng anh thì hơi ngẩn người, ánh mắt cũng phức tạp
khó hiểu như thế… Tại sao tôi lại cảm thấy không khí giữa hai người này
có phần kì lạ nhỉ? Khoảng thời gian tôi rời khỏi đây họ đã xảy ra chuyện gì sao?

“Vũ, bọn Nguyên Húc thế nào rồi?” Tôi rất lo lắng cho vết thương của họ

“Họ đều đang nghỉ ngơi trong tòa nhà này, độc của Nguyên Húc và Đằng
Tuấn đã được giải, không còn trở ngại gì nữa. Còn Nguyễn Linh…” Vũ ngừng lại một chút

“Cô ấy làm sao?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Đừng vội, cô ấy không bị nguy hiểm tính mạng, chỉ là bàn tay thì không sử dụng được nữa…”

“…”

“Ngưng Tịch, em không sao chứ?”

Tôi lắc lắc đầu, “Vũ, đưa em đi gặp họ…”

“Ngưng Tịch, em về rồi! Tới đây để anh ôm chút nào.” Đằng Tuấn vừa
nhìn thấy tôi mặt mày lập tức hớn hở, khoa trương mở hai cánh tay chạy
tới…

Tôi khéo léo nháy mắt với người bên cạnh, thuận tiện giơ chân ra, anh lảo đảo lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, cũng may Nguyên Húc bên cạnh
đưa tay ra khéo anh lại…

“Sao lần nào em cũng dùng chiêu này?” Đằng Tuấn oán trách nói

“Ai bảo cậu cứ mỗi lần nhìn thấy Ngưng Tịch liền chạy ào lên, giống
như con sói ác độc ấy, dạy bảo cậu thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán.”
Nguyên Húc ở bên cạnh trêu chọc anh

“Tôi chỉ muốn cho cô ấy một cái ôm thật tiêu chuẩn, tôi ở Pháp đều
chào hỏi người ta như vậy mà…” Đằng Tuấn nhướn mắt, nghiêng mắt nhìn
Nguyên Húc cực kì bất mãn nói với anh như vậy.

“Thế hả? Tiếc rằng đây không phải ở Pháp nhé…” Nguyên Húc trêu chọc

“Cậu…”

“Xem ra vết thương của các anh đã bình phục nhiều, vẫn còn sức lực để cãi nhau…” Tôi trêu đùa, hai ngươi này vừa nhìn thấy nhau đã cãi cọ
rồi…

“Cũng may có anh họ em, nếu không lần này bọn anh thực sự đã gặp được Diêm Vương rồi…”Nguyên Húc cảm khái nói

“Không sai, anh ta là thiên tài, có điều hình như anh ấy rất bất mãn với em thì phải…”Đằng Tuấn cô ra vẻ thần bí nói.

“Sao cơ, anh ấy nói gì à?” Tôi không hiểu gì cả

“Anh ấy nói, nếu em không về Hoàng gia gặp anh ấy vậy thì sau này khỏi cần về đó nữa, người của Ngũ Hành anh ấy cũng đòi về…”

Ồ, xem ra Bắc Nguyệt giận thật rồi, nhưng nghĩ kĩ thì cả năm nay tôi cũng chưa về Kyoto lần nào…

“Xem ra, em phải nhanh chóng về Nhật Bản một chuyến…” Tôi lẩm bẩm

“Ngưng Tịch, nghe Nhược Băng nói Hoàn Tư Dạ chưa chết hả?” Nguyên Húc hỏi, sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng

Tôi gật đầu “Không sai, lần này Xích Vũ liên tiếp bị đánh lén hắn chính là bàn tay đen ở phía sau thao túng…”

“Thật không ngờ hắn vẫn còn sống, năm đó rõ ràng anh nhìn thấy em…
Sao hắn lại có thể sống được nhỉ…” Trên mặt Đằng Tuấn tràn đầy khó hiểu

“Em đã đâm hắn một nhát, đáng tiếc hắn không tắt thở…” Tôi thở dài

“Ngưng Tịch, lần này hắn trở về là để báo thù, hay là…” Nguyên Húc còn chưa nói hết câu nhưng ý tứ của anh thì tôi đã hiểu rồi

Đằng Tuấn cũng thu lại vẻ đùa giỡn cố hữu trên mặt anh, chăm chú nhìn tôi…

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng quá mức của họ, tôi cười nhạt một tiếng “Chuyện này khá phức tạp, có thời gian sẽ giải thích rõ với các anh
sau, Nguyễn Linh đâu, sao không thấy nó?”

“Cô ấy ở ngoài vườn…” Đằng Tuấn nhìn ra ngoài, ánh mắt có phần ảm đạm…

Tôi đi ra vườn, từ phía xa xa đã nhìn một bóng hình mỏng manh ngồi trên ghế ẩn dưới tàng cây đinh hương…

Cô bé vẫn cúi đầu, dường như đang xem cái gì đó thần sắc vô cùng chuyên tâm, ngay cả tôi tới gần cô ấy cũng không hề hay biết…

“Nguyễn Linh…”

“Ối…” Cô giật nảy cả người lên, vội vàng giấu giếm thứ gì đó trong tay đi, ngẩng đầu, sau đó vui vẻ kêu lên

“Chị Ngưng Tịch…”

Nói xong lièn chạy tới, giữ tôi lại nhìn kĩ từ trên xuống dưới…

“Được rồi, không cần xem nữa, chị không thiếu bộ phận nào, cũng không lòi thêm cái gì ra…” Thấy phản ứng khoa trương đó của cô nàng, tôi cảm
thấy buồn cười…

“Nhưng tay chị…”

“Không sao, xương lành rất nhanh, tháo bột ra thì sẽ không sao nữa, nhưng em…” Tôi đau lòng nhìn cô bé,

Cô nàng cười nhẹ, “em không sao nhưng có mấy ngón tay không có cảm giác gì, cho nên sau này có lẽ không thể cầm súng nữa…”

“Xin lỗi…” Người điên đó là tôi đưa tới, cuối cùng lại khiến cô ấy chịu khổ…

“Chị Ngưng Tịch, đừng nói vậy, nếu không có chị thì lúc ở trên đảo
Tái Sinh em đã chết rồi, hơn nữa lần này nếu không phải chị dùng bản
thân đổi em về, em làm sao còn có thể đứng ở đây chứ?”

Haiz, tôi thở dài một hơi, lúc trước mời họ ở lại đây là bởi vì tôi tin tưởng có thể làm cho cuộc sống của họ tốt hơn…

Nếu như những người này đã định trước là không thể rời khỏi số kiếp
giết người, như vậy ít nhất cũng phải tìm một chủ nhân thật tốt…

Nhưng … Bây giờ tôi lại rất nghi ngờ cách làm trước kia của mình. Có lẽ, tôi đang đảy họ vào một cái hang vô cùng nguy hiểm…

“Vừa rồi em đang xem gì thế?” Tôi chuyển đề tài

“Không, không có gì cả…” Cô bé ấp úng nói, gương mặt hơi hồng lên.

“Thật á?” Nhìn dáng vẻ này đã biết là nói dối rồi, Nguyễn Linh đừng
vì rằng cô ấy lớn lên trên đảo Tái Sinh mà nghĩ này kia, thực ra tâm hồn cô bé rất đơn giản, cũng rất nghe lời, cô bé là người tôi yên tâm nhất
trong số họ…

“Chị Ngưng Tịch, nếu em cho chị xem chị đừng nói với ai được không…”

“Yên tâm đi, chị nhất định không nói…” Tôi hứa với cô bé

“Chị xem này…” Cô chậm rãi lấy ra một bức ảnh từ phía sau

“Ồ?” Thì ra là bức ảnh cô ấy chụp chung với một cậu trai, cậu trai này vô cùng nho nhã, có nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời.

Trong ảnh hai người dựa sát vào nhau, trên mặt cả hai đều là vẻ hạnh phúc…

“Cậu bé này là…”Xem ra quan hệ giữa hai người này không tầm thường

“Là một anh học khóa trên trong trường đại học của em… Anh áy nói rất thích em…”

“Nguyễn Linh, em thích cậu ta…” Tôi chăm chú nhìn cô.

“Vâng ” Cô khẽ gật đầu

Tôi cười nhẹ, “Đằng Tuấn thích em, em biết không?”

Cô hơi ngạc nhiên nhìn tôi “Chị Ngưng Tịch, chị biết à?”

“Mới biết thôi. Lần này em bị bắt đi, anh ấy sốt ruột đến mức ngay cả bản thân trúng độc mà cũng không biết, anh ấy không tốt à?”

Đằng Tuấn tuy lúc nào cũng có vẻ cười cợt nhưng là tôi thấy anh đối
với Nguyễn Linh là thật lòng, nhìn mắt anh là hiểu được, đôi mắt không
bao giờ nói dối…

“Anh ấy rất tốt, nhưng em không muốn nửa kia của mình cũng là một dạng người giống mình…” Nói tới đây, Nguyễn Linh hơi cúi đầu…

Thấy thế trong lòng tôi cảm thán một tiếng, Đằng Tuấn đáng thương, xem ra anh đã bị người ta cự tuyệt rồi…

“Nguyễn Linh, rời khỏi Xích Vũ đi…”

“Chị Ngưng Tịch…” Cô bé nhìn tôi ngờ vực

“Trong mắt em hoàn toàn không còn sát khí nữa, nếu chị biết đã có người thích em sớm hơn thì chị đã để em đi lâu rồi…”

Sát thủ không thể dính vào tình cảm, một khi bị tình cảm ràng buộc
năng lực sẽ giảm đi rất nhiều, rời khỏi lúc này, với cô ấy hay với Xích
Vũ đều tốt…

Tối hôm đó, mấy người chúng tôi cùng ăn tối với nhau, mấy năm này
chúng tôi đều là bận việc riêng, rất ít có cơ hội ngồi cùng một bàn như
vậy…

Trên bàn cơm, tôi đem quan hệ của Hoàn Tư Dạ và Thiên Nhất Minh ra
nói cho mọi người nghe, có điều quan hệ của tôi và hắn, bởi vì có Vũ ở
đây, cho nên tôi chỉ nói hắn là thầy dạy của tôi.

Người khác đều biết tôi đang giấu Vũ cho nên cũng không nói gì nhiều, vẻ mặt người nào cũng rất trầm trọng, bởi vì, ấn tượng của họ với Hoàn
Tư Dạ thật sự quá khắc sâu, ai cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ
mục đích, lần này sợ rằng hắn sẽ mang đến cho Xích Vũ đại nạn khó mà
tưởng tượng nổi…

“Thầy giáo của em là người của Thiên Nhất Minh, bởi vì các em hủy đi
nơi bí mật của Thiên Nhất Minh cho nên hắn mới có ý định trả thù Xích Vũ ư?”Vũ nhìn tôi hỏi

Tôi khẽ gật đầu “Vũ, em xin lỗi, lần này đã gây phiền phức cho anh rồi…”

“Đừng nói vậy, nhưng Ngưng Tịch, tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi?” Đôi mắt trong trẻo của Vũ nhìn tôi chăm chú,

Chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc của anh, tôi thoáng ngẩn người. Vũ,
anh lại có thể nghi ngờ tôi sao? Đây là chuyện trước giờ chưa từng có…

Nhất thời tôi không biết nên phản ứng thế nào…

“Này, Ngưng Tịch, em cảm thấy Hoàn Tư Dạ sắp tới có hành động gì không?” Nguyên Húc nói chen vào đúng lúc, phá tan sự lúng túng.

Tôi hơi trầm ngâm phân tích nói, “Chắc là không, lần này chúng cũng
bị tổn thất nặng nề, hàng lại bị chúng ta đốt hết, có lẽ thời gian này
hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức… Hơn nữa Ngũ Hành của Hoàng gia đang ở đây,
dù sao hắn vẫn có phần kiêng dè.”

Nguyên Húc khẽ gật đầu “Đúng là như thế…”

“Bên Joey thế nào?” Tôi hỏi

Nhược Băng liếc nhìn Vũ rồi nói “Nó tìm em rất nhiều lần, bọn anh
không dám nói sự thật cho nó biết, vẫn giấu nó, bên nó… tình huống không ổn lắm, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu nữa…”

Haiz, tôi yên lặng thở dài một hơi, dùng ngón tay ấn nhẹ lên thái
dương nói “bảo họ về đi, đừng hy sinh vô ích nữa, nơi đó từ lâu đã là
địa bàn của hắn, dù có ở đó thêm một thời gian nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị người ta đánh không còn lối thoát thôi…”

“Ngưng Tịch, cứ từ bỏ như thế sao? Hắn đã hại Tiểu Linh thành thế này mà…” Đằng Tuấn không phục nói.

“Đằng Tuấn, anh đừng làm khó chị Ngưng Tịch nữa” Nguyễn Linh nhíu mày cắt ngang “Hắn là người thế nào anh không phải là không biết, chị Ngưng Tịch lần này có thể trở về đã là may mắn lắm rồi, sao lại còn đi chọc
hắn chứ?”

Tôi không cho là đúng khoát khoát tay “Không, Nguyễn Linh, Đằng Tuấn
nói rất đúng, đương nhiên chúng ta và hắn không thể từ bỏ như vậy, tương lai sau này của chúng ta và hắn còn dài…”

Tôi sâu xa mỉm cười “Có điều hiện tại có một người khiến tôi rất lo lắng…”

Tôi nhìn Vũ, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm…

“Em nói Truyền Chi…” Nguyên Húc hỏi

“Đúng vậy, hắn đột nhiên về Hà Lan, tuyệt đối không phải về xem cối
xay gió…” Ta Tôi dựa lưng vào thành ghế phía sau, vui đùa nói (Hà Lan
nổi tiếng với cối xay gió mà)

“Lần này hắn trở về có mục đích gì…” Vũ nâng ly rượu vang lên từ từ nhấm nháp, nhưng ngón tay cầm ly lại trở nên trắng bệch…

Tôi thở dài một hơi trong lòng, Vũ, bốn năm đã qua rồi, sao anh vẫn cứ để ý mãi như vậy?

“Hắn nói với em muốn một loại cây mà em không thích, mọi người đoán xem là cái gì?”

“Cây anh túc…” Mọi người trăm miệng một lời nói

Tôi khẽ gật đầu, “Hắn đang tìm kiếm một nơi trồng cây đó ở đây …”

Mọi người đều im lặng…

“Ngưng Tịch, chuyện này vừa lớn vừa nhỏ…” Nguyên Húc nghiêm túc nói

“Đúng vậy…” Tôi phiền muộn nói “Hắn ở đây trồng trọt chế biến, nếu
như hắn tán bột ngay tại chỗ chắc chắn sẽ trở thành trở ngại rất lớn của Xích Vũ vì chúng ta chưa bao giờ buôn bán thứ hàng đó, nhưng nếu hắn
tán bột ở nước ngoài thì cũng phải dùng tới các bến tàu, nhưng chín mươi phần trăm các bến tàu ở Hà Lan đều nằm dưới sự khống chế của Xích Vũ,
mọi người nói xem hắn sẽ làm thế nào…”

“San bằng Xích Vũ, hất chân cướp đoạt…” Nhược Băng nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người

Nhưng tôi lại lắc đầu “Nhưng trước mặt em hắn lại không hề kiêng dè
mà nói ra mục đích trở về đây lần này, Truyền Chi người này thực sự
khiến người ta không thể hiểu nổi…”

“Ngưng Tịch, muốn ra tay chiếm ưu thế trước không…” Đằng Tuấn ánh mắt lạnh lùng, dùng bàn tay khẽ vạch lên cổ…

Tôi lắc lắc đầu, quả quyết nói “Không được, hắn bây giờ chưa làm gì
cả, chúng ta tùy tiện hành động lại khiến hắn có được cái cớ dẫn tới sự
tranh đấu giữa hai gia tộc, Gambino đứng đầu trong tứ đại gia tộc, được
rất nhiều người ủng hộ, xích vũ đến lúc đó sẽ trở thành tiêu điểm của
mọi người. Hơn nữa, hắn cũng đâu phải một cây đèn cạn dầu, sẽ không mưu
đồ như thế đâu…”

“Xem ra hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy tĩnh chế động…” Nguyên Húc nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt trầm giọng nói

Mọi người nghe xong đều gật đầu…

“Thời gian này tất cả mọi người đều phải ở đây chờ lệnh mới, còn nữa, cố gắng hết sức không được đi đâu đó một mình, người của Hoàn Tư Dạ có
khả năng vẫn còn ở Hà Lan…” Tôi dặn dò

“Nhược Băng, anh đi dặn dò người phụ trách các Đường khẩu, khoảng
thời gian này phải bày trận phòng khi địch tới, có gì khác thường phải
báo cáo ngay…”

“Được…”

“Nguyên Húc, phái người của ‘Tấn lôi’ hai mươi tư giờ lúc nào cũng
phải giám sát từng nhất cử nhất động của hai anh em Truyền Chi, nhất
định phải báo cáo từng hoạt động của họ cho em…”

“Được…”

Tôi giao nhiệm vụ cho từng người, họ đều đã nhận lệnh…

Lúc kết thúc bữa tối hội nghị cũng đã xong, mọi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi…

“Ngưng Tịch, Joey không ở đây, hôm nay em ngủ cùng anh đi…” Vũ đi tới, nhìn tôi nói.

“Vũ, em hôm nay, hôm nay…” Tôi quanh co, không biết phải từ chối anh thế nào.

Dấu vết trên người tôi vẫn chưa biến mất, tôi không muốn để Vũ nhìn
thấy dấu vết hoan ái rợn người ấy, anh nhất định chịu không nổi…

“Em hôm nay thế nào?” Vũ nhíu mày chăm chú nhìn tôi, ánh mắt hơi lạnh.

Thấy ánh mắt đó của anh trong lòng tôi cả kinh, lập tức nói “Không sao cả, em đến chỗ anh.”

Vũ khẽ gật đầu, xoay người đi trước, tôi đứng đó ngốc nghếch nhìn bóng lưng anh…

Vũ đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận, từ nãy tôi đã nhìn ra rồi…

“Chuyện Hoàn Tư Dạ, em cảm thấy có thể lừa được Vũ sao? Em nên nói
với cậu ấy sự thực đi…” Nhược Băng không biết từ lúc nào đã xuất hiện
phía sau tôi…

Tôi cười khổ, nhìn bóng lưng dần xa của Vũ, bất đắc dĩ nói “Anh muốn
em nói với anh ấy, em gái anh ấy đã bị người ta ức hiếp trước mặt mọi
người, sau đó còn làm thú cưng của người ta hai năm trời, hơn nữa lần
này hắn trở về đây chính là muốn em tiếp tục làm thú cưng của hắn, nếu
không đồng ý sẽ khiến Xích Vũ một người cũng không yên ổn sao…”

Tôi xoay người đi chỗ khác, nhìn đôi mắt lạnh lẽo trong suốt của
Nhược Băng, lãnh đạm nói “Đây chính là sự thực, anh nghĩ anh ấy có thể
tiếp nhận được sao?”

Nhược Băng nhìn bóng lưng Vũ, thở dài nói “Đúng vậy, sự thực thường
rất tàn nhẫn, chỉ là…” Anh nghiên người nhìn tôi, ánh mắt lãnh liệt “Em
tưởng đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa biết gì sao? Cậu ấy là anh trai em
nhưng em lại coi cậu ấy như một thằng ngốc.”

Nhược Băng nói xong, cứ thế mà đi…

Tôi thực sự có chút mơ hồ, Nhược Băng, vừa rồi anh giống như đang thay Vũ giáo huấn tôi vậy…

Lần này trở về, tôi cảm thấy hai người họ có gì đó là lạ…

Hơn nữa Nhược Băng đối với tôi rất… Nếu cảm giác của tôi không nhầm thì chính là thái độ thù địch…

Nhưng vì sao?

Tôi vừa nghì vừa đi về phía trước, trong vườn lại xuất hiện hai bóng
dáng quen thuộc, một là Nhược Băng, người còn lại là… Nguyên Húc

Hai người họ giống như đang nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Nhược Băng, dường như anh không vui lắm…

Tôi hơi tò mò, chậm rãi lẩn đến bên cạnh muốn nghe xem rốt cuộc họ đang nói chuyện gì…

“Nhược Băng, có phải cậu nhất định phải làm như thế không…” Trong giọng nói của Nguyên Húc mang theo một chút nôn nóng.

“Hình như cái này không liên quan tới cậu…” Giọng nói Nhược Băng lạnh lẽo

“Không liên quan tới tôi nhưng cậu không thể thừa cơ mà hại Ngưng Tịch được…”

Nghe vậy, lòng tôi chấn động, Nhược Băng hại tôi?

“Tôi không hại cô ấy…”

“Cậu chỉ không thừa nhận mà thôi, lần trước rõ ràng cậu có thể đã xác định được vị trí của cô ấy sớm hơn nhưng cậu cố tình dẫn chúng tôi đi
lòng vòng, cậu muốn cô ấy bị Hoàn Tư Dạ bắt đi lần nữa phải không?”
Nguyên Húc phẫn nộ níu chặt cổ áo Nhược Băng

Nhược Băng không hề giãy dụa, nhìn Nguyên Húc lạnh lùng mỉm cười “Đúng thì sao?”

“Cậu điên rồi!” Nguyên Húc nổi giận

“Yên tâm, Hoàn Tư Dạ không để cô ấy chết đâu… cùng lắm thì thành tán
phế thôi, hơn nữa không phải bây giờ cô ấy đã trở về rồi sao? Cậu vội
vàng gì chứ?” Ngữ điệu của Nhược Băng vẫn không đổi, giờ phút này nghe
cũng thấy rét buốt thấu xương…

Tôi nghe thấy da đầu run lên, không khỏi nghĩ thầm, người này là Nhược Băng sao?

Nguyên Húc buông lỏng tay ra, kinh ngạc nhìn anh, lùi về sau mấy
bước, khẽ lắc đầu, “Tôi thực sự không nhận ra cậu nữa, sao cậu lại biến
thành cái dạng này?”

Nhược Băng dùng ngón tay trắng bệch của mình sửa sang lại cổ áo bị
Nguyên Húc làm nhăn nhúm, vô vị nói “Nếu cậu không còn câu hỏi nào nữa
tôi về phòng đây…”

“Chờ một chút!” Nguyên Húc lớn tiếng gọi anh lại, lãnh đạm nói “Thiện Nhược Băng, nếu cậu còn hành động gây rối nào nữa thì đừng trách tôi
trở mặt vô tình…”

Khóe môi Nhược Băng hơi cong, tạo ra nét cười như có như không “Trở mặt vô tình? Nói vậy là cậu có tình với tôi sao…”

Nguyên Húc hơi ngẩn người, tôi nhìn thấy ánh mắt anh lộ ra vẻ đau đớn rất sâu…

“Đáng tiếc, với cậu tôi không có…” Lạnh lùng để lại mấy từ này sau đó đầu cũng không ngoảnh lại

Nguyên Húc nhìn bóng lưng anh ta, không biết làm sao cười khổ một cái cũng rời đi…

Tôi chầm chậm từ bụi hoa đứng dậy, trong đầu trống rỗng, nhược băng muốn hại tôi, điều đó là thật sao?

Tôi thở dài một hơi thật sâu, tình yếu thường khiến người ta bị tổn thương nhiều nhất, cũng dễ khiến người ta ngốc nghếch nhất…

Tôi trở về phòng Vũ, anh vẫn chưa ngủ, đang mặc sức uống rượu trên quầy bar trong phòng…

Không sai, là mặc sức uống rượu, bởi vì tôi thấy một chai EXCELLENCE trong tay anh, cạn thấy đáy

Đó là quà tôi mua từ Pháp về tặng anh, được bán ở một cửa hiệu sản
xuất rượu lâu năm, chai rượu này đã được ủ 25 năm, cả thế giới chỉ có
150 chai, bị anh uống như vậy thật là xót của quá…

Tôi lắc lắc đầu, đi tới cầm chai rượu rót ra một chén cho mình “Vũ, sao uống rượu mà không gọi em tới? “

Anh quay đầu nhìn tôi, anh trong bóng tối ánh mắt không có vẻ trong
trẻo như bình thường mà có chút mờ mịt, có chút mê ly “Ngưng Tịch, em về rồi…”

Tôi khẽ mỉm cười, đưa ly rượu lên uống cạn, hương vị chua cay từ
khoang miệng truyền xuống dạ dày, nhưng lại không lưu lại trong đáy lòng mà biến mất…

Haiz, tôi khẽ thở dài, nhược băng, chúng tôi sống với nhau gần mười
năm rồi, tôi không còn nhớ rõ chúng tôi đã bị thử thách bao nhiêu lần
đồng sinh cộng tử nữa, không ngờ anh lại có thể…

“Ngưng Tịch…” Vũ làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, tôi ngẩng mặt nhìn
anh, anh không nhìn tôi chỉ chuyên tâm nhìn ly rượu của mình…

“Vì sao lại giấu anh?”

“Vũ?”

“Em thật sự nghĩ rằng anh dễ lừa như vậy sao? Ngưng Tịch, nói cho anh biết sự thực, anh muốn nghe em nói sự thực, đừng diễn kịch với anh
nữa…” Vũ nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ bi thương mà thống khổ…

Tôi hít một hơi thật sâu, sự thực, tôi phải mở miệng thế nào đây?

Chút tổn thương đó, vết thương hèn mọn đó, em có thể để bất kì người nào xem, có điều, em không thể để anh xem được…

Vũ, đó là phòng tuyến cuối cùng của em…

Tôi cố chấp lắc đầu, “Không, em không giấu anh gì cả…”

“Thật sao?”

“Vâng…”

“Vậy đây là cái gì?!” Vũ đột nhiên nghiêng người giữ chặt cổ áo tôi
dùng sức xé một cái, phần da thịt trên vai cứ như vậy lộ ra ngoài…

“Ngưng Tịch…” Vũ kinh ngạc, lùi về sau từng bước từng bước, cảnh trước mắt đã vượt quá tưởng tượng của anh…

Tôi đau đớn quay mặt đi, đưa tay kéo áo lên, thê lương nói “Vũ, vì sao phải cố chấp làm vậy…”

Vì sao phải khiến em khó chịu như vậy? Em luôn yếu đuối trước mặt anh, trước giờ không hề ngụy trang gì cả.

Những vết thương này chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân mình cô tịch, khiến tôi nhớ đến cảm giác vô lực khi bị người ta quản chế…

Loại cảm giác vô lực vẫn luôn trốn trách thì ra vẫn lạnh lẽo như trước…

Vì sao anh nhất định phải bắt em đối mặt với tất cả những chuyện này
trước mặt anh? Bắt em đem tất cả xấu xa và dơ bẩn của mình bộc lộ trước
đôi mắt trong sạch của anh…

Trước mặt anh, em không thể ngụy trang, cho nên không thể nào kiên cường nổi…

“Ngưng Tịch, xin lỗi… anh” Vũ vội vàng tiến lên, bước chân không ổn định, sắp ngã xuống đây.

Tôi đỡ lấy người anh, dò hỏi “Vũ, say rồi à?…”

Tôi đặt tay anh lên vai tôi, anh hơi nghiên ngả rồi đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người tôi, vết thương chưa khỏi hẳn trên vai hơi
đau, tôi cắn răng chịu đựng…

Cuối cùng cũng mang anh đến giường, tôi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho anh

“Vũ, khá hơn chút nào không?” Tôi dịu dàng hỏi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.

Vũ không nói gì, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ khổ sở…

Tôi quyết định đổi khăn cho anh, vừa mới đứng lên lập tức bị đôi tay
mạnh mẽ của anh ấn ngã xuống giường, Vũ xoay người lại đè chặt lên người tôi…

Tôi cả kinh muốn giãy dụa nhưng lại bị bàn tay anh đè chặt, sức của Vũ không ngờ lại mạnh tới vậy!

Lực đạo mạnh mẽ, thành thạo cách áp chế người khác, đừng nói giãy dụa chạy thoát, tôi ngay cả cử động cũng không nổi…

Vũ là người thừa kế duy nhất của Hiên Viên gia, từ nhỏ cũng đã tiếp
thu sự huấn luyện rất nghiêm khắc, anh không thích giết người, nhưng cái đó không chứng tỏ anh không có sức mạnh…

“Vũ, anh sao rồi, tỉnh rồi à…” Tôi thử làm thần trí anh tỉnh táo.

“Ngưng Tịch…” Vũ đau đớn gọi, hai mắt mờ mịt mê ly, mê man cầu xin,
phảng phất như đã qua ngàn năm chờ đợi, trăm năm vắng vẻ, mệt mỏi mà thê lương ập xuống người tôi …

Giờ khắc này đột nhiên tôi cảm thấy buồn, bởi vì tôi biết bắt đầu từ
giây phút này, tôi không thể nào tìm được sự sạch sẽ và ấm áp trên người Vũ nữa…

Môi anh chuyển xuống dưới, dịu dàng, cẩn thận dè dặt, va chạm, mút
vào, hơi thở nóng bỏng, hương thơm của rượu nguyên chất khiến người ta
say mê…

Tôi nhắm hai mắt lại, yên lặng đón nhận…

Dường như được cổ vũ lưỡi anh linh hoạt đẩy hai hàm răng tôi ra, to
gan thăm dò trong khoang miệng tôi, thăm dò, quấn quýt, nhào nặn…

Ngón tay thon dài tinh tế thăm dò hai bên chân tôi, không ngừng vuốt
dọc làn da mịn màng của tôi, mang theo một chút run rẩy, một chút sợ
hãi, cố chấp… và cả một chút đòi hỏi…

Hai mắt tôi mở to, trong căn phòng chỉ có một màu đen tối nhìn vào đôi mắt trong sáng, thâm tình của tôi…

Vũ trằn trọc hôn lên gáy tôi, liếm láp xương quai xanh tinh tế, mê loạn, quên mình…

Tôi nghiêng mặt qua, khẽ thở dài một hơi nói nhỏ “Vũ, em biết anh không say…”

“…” Người đàn ông bên trên không nói gì, tham lam lưu luyến cơ thể
mềm mại trong lòng, chậm rãi vùi đầu vào mái tóc tôi, luồng hơi thở ấm
nóng thổi bên tai tôi, “Ngưng Tịch, anh muốn say một lần, để cho anh say một lần đi…”

Nghe vậy, trong lòng tôi vô cùng xót xa, đau lòng nói “Vũ, muốn em
sao? Nếu anh nói muốn, em sẽ cho… Yêu cầu của anh trước giờ em đều không từ chối. Chỉ là…”

Tôi nâng mặt anh lên, đối diện với ánh mắt mơ màng của anh “Anh nhìn
kĩ đi, em là em gái anh, dòng máu chảy trong người hai chúng ta đều
giống nhau…”

Sau đó, tôi thấy đôi mắt sáng ngời của Vũ dần ảm đạm hơn, giống như bầu trời đêm đen tối vắng lặng, im ắng mà thê lương…

Anh chầm chậm buông tay ra, xoay người ngồi dậy, đưa lưng về phía tôi bi ai lắc đầu cười khẽ “Đúng vậy em là em gái anh, sao anh lại có thể
quên mất điều này chứ, nhưng, em vẫn là em gái của anh… anh làm sao có
thể làm như vậy, anh làm sao lại cưỡng bức em chứ? Anh và đám cầm thú đó có gì khác nhau đâu?”

“Không phải, Vũ…” Tôi từ phía sau lưng ôm lấy anh “Đừng nói bản thân mình như vậy, xin lỗi…”

Khi nhìn thấy Vũ không ngừng trách móc bản thân mình tôi cảm thấy
trái tim mình đau đớn như sắp nổ tung, ý của tôi chỉ là kích thích anh
một chút thôi, tôi biết, nếu tôi nói như vậy anh nhất định sẽ buông tôi
ra…

“Vì sao em phải xin lỗi, người bị tổn thương sâu nhất mãi mãi là em,
lần nào cũng vậy, anh chỉ có thể đứng bên nhìn mà không thể làm gì giúp
em…

Trong sáu năm nay, mỗi ngày anh đều trông mong em có thể về nhà sớm
một chút, anh thậm chí còn từng oán hận tại sao em lại không viết thư
cho anh, có phải cuộc sống bên ngoài quá thú vị cho nên nem đã quên mất
người anh trai này rồi không, ai ngờ, em mỗi ngày đều sống không bằng
chết…”

“Vũ, đừng nói nữa, qua rồi, tất cả đều qua rồi…” Tôi ôm anh thật chặt nhưng lại không nắm được nỗi bi thương của anh.

“Thật là đã qua rồi sao? Ngưng Tịch, anh rất sợ, anh rất sợ em sẽ lại biến mất trong cuộc đời anh lần nữa, đừng đến nơi đó chịu khổ nữa, anh
sợ, những ngày đó anh không thể vượt qua nổi…”

Tôi cảm giác như có một cái gì đó, từng giọt từng giọt trượt trên cánh tay tôi, Vũ, anh đang khóc sao?

Trước giờ em vẫn không biết thì ra nước mắt của anh lại nóng bỏng đến thế nó dường như làm em vô cùng đau đớn…

“Vũ, em đồng ý anh, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa…”

“Thật sao? Ngưng Tịch…”

“Vâng, ai cũng không thể làm chúng ta xa nhau… Ai cũng không thể!.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.