Dạ Ngưng Tịch

Chương 20



Kết cục tàn sát Ánh mắt Nhược Băng tối sầm lại: “Em không nên làm vậy, thực sự muốn dùng bản thân mình để đổi cô ấy về sao?”
” Anh có biện pháp gì tốt hơn à?” Tôi cười nhìn anh

” Ngưng Tịch, nếu không được thì bỏ đi. Lúc bọn anh gia nhập Xích Vũ
đã biết trước sớm muộn gì cũng có một ngày như thế, mọi người hiểu cho
em mà……”

Tôi lắc đầu, “nhưng điều đó chưa thể xảy ra lúc này, chỉ cần em còn
có thể thì nhất định sẽ bảo vệ mọi người cẩn thận, đây là lời hứa lúc
đầu của em với các anh. Yên tâm đi, đối phương làm nhiều chuyện như vậy
đơn giản chỉ là muốn bắt em đi thôi, chúng sẽ không giết em đâu”

” Ừ, thực sự hắn sẽ không giết em đâu, hắn chỉ khiến em…… sống không
bằng chết mà thôi. nếu thủ lĩnh của đối phương thực sự là Hoàn Tư dạ,
hắn sẽ đối xử với em thế nào, em đã nghĩ tới chưa?”

“Đinh” Chiếc đồng hồ kiểu cổ nằm trong góc phòng vang lên, tiêng vang nặng nề mà đơn điệu, năm giờ đúng, chỉ còn có vài tiếng nữa……” Nhược
Băng, em không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa cũng không còn thời
gian lo lắng cho chính mình, mạng của Nguyễn Linh đang nằm trên người
em, còn mạng của Nguyên Húc và Đằng Tuấn…… em giao lại cho anh, đừng trì hoãn nữa, nếu không thực sự sẽ chẳng có biện pháp nào có thể xoay trời
chuyển đất đâu. Yên tâm, em sẽ hành sự theo hoàn cảnh mà.”

Anh nhìn tôi, lắc đầu”Hành sự theo hoàn cảnh? Em ngoài miệng thì nói
vậy, sau cùng chắc chắn sẽ dùng tính mạng mình để đổi. Anh không đi, bây giờ chỉ anh mới có thể giúp em!”

Tôi nhíu mày “Nhược Băng, anh đang kháng lệnh đấy!”

“Chờ sau khi cứu được Nguyễn Linh về, anh sẽ đích thân đến Hình đường chịu phạt!”

Tôi thở dài ”Bỏ đi, anh ở lại đây. Em sẽ phái tổ ‘Tấn lôi’ đưa họ đi.”

Máy bay đã mang Nguyên Húc và Đằng Tuấn đi rồi, ở đây chỉ còn lại tôi, Nhược Băng và khoảng mười người trong tổ “Tấn lôi”.

” Chỉ còn hai tiếng nữa thôi, hay là chúng ta làm gì đó đi……” Tôi cười nói với Nhược Băng

……

Nghe xong kế hoạch của tôi, Nhược Băng nhíu hàng mày xinh đẹp: “Anh cứ có một ý nghĩ em đang đưa dê vào miẹng cọp thì phải?”

Tôi mỉm cười ” Vậy còn phải xem chúng có nuốt trôi được không……”

Một mình tôi đi tới giáo đường ở vùng ngoại ô phía tây, giáo đường
này nằm sát trên đường ranh giới với nội thành, bị bỏ hoang từ lâu bốn
phía đều rất hoang vắng, không có người ở……

Tôi đẩy cánh cửa của giáo đường ra, cánh cửa nặng nề trải qua bao năm phong ba bão táp đã trở thành một đống sắt vụn, tạo ra tiếng kêu điếc
tai……

Bóng đêm bên ngoài dày đặc, bên trong đèn đuốc sáng trưng.

Đứng từ cánh cửa liếc mắt nhìn bốn phía, mỗi ngõ ngách ngoằn ngoèo
trong giáo đường đều được đốt những ngọn nến màu trắng, dường như tại
đây một vài phút nữa không phải sẽ xảy ra trận chiến báo thù của các
băng đảng xã hội đen, mà là thánh lễ Misa của giáo đường vậy……

Ánh nến vụt sáng mạnh hơn, nơi này ngoài bầu không khí nặng nề và tĩnh mịch ra còn có một chút kì quặc……

Đang có một người bị trói trên cây thánh giá trong đại sảnh của giáo
đường, khiến cho không khí thêm phần kì lạ, người kia đúng là Nguyễn
Linh rồi? Tại sao lại không nhìn thấy một bóng người nào nữa nhỉ.

Tôi liếc nhìn bốn phía xung quanh, trong không khí tràn ngập hơi thở
của sự xơ xác tiêu điều, kích thích các cơ quan cảm giác của tôi. Nhưng
tôi vẫn chầm chậm bước vào, bốn phía quanh phòng khách trống trải vang
lên tiếng bước chân của tôi.

Nghe được tiếng bước chân của tôi, Nguyễn Linh mở to hai mắt, ngạc nhiên gọi “Chị Ngưng Tịch……”

Tôi nhàn nhạt cười với cô ấy, dùng lưu quang cắt đứt sợi dây, đỡ cô ấy từ trên cây thánh giá xuống, nói “Chúng ta đi thôi……”

“Đã muốn đi rồi sao, như vậy là làm hao phí công sức sắp xếp mọi việc của tôi đó!” Giọng nói quen thuộc của một người vang lên bên tai tôi.

Tôi đột ngột xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt như cười như không
quen thuộc, khóe miệng đó nhếch lên tạo lên một độ cong kì lạ, khuôn mặt ấy từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi……

Tuy đã có chuẩn bị từ trước nhưng khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy hắn
tôi vẫn cảm thấy sợ hãi không nói lên lời, chỉ cảm thấy từng bộ phận
trên cơ thể không ngừng trở nên lạnh buốt, cứng đờ, cảm giác đó lan đến
từng tế bào trong cơ thể tôi.

“Thế nào? Sợ rồi sao? Yên tâm, tôi là người, không phải ma đâu!” Giọng nói mang theo vẻ đùa cợt.

Tôi híp hai mắt lại, ánh mắt sắc bén dường như đã mạnh mẽ đâm thủng khuôn mặt mỉm cười của hắn.

” Hoàn Tư Dạ, thì ra…… anh không chết” Tôi từ hàm răng rít ra những
lời này. Ý cười trên môi hắn càng đậm: “Xin lỗi, khiến em thất vọng rồi. Một nhát dao của em tàn nhẫn đến thế, may ngờ có nó nếu không tôi làm
gì còn mạng sống mà đứng ở đây nữa.” Hắn từ trong ngực lấy ra một chiếc
dây chuyền bằng ngọc thạch

Tôi ngạc nhiên, đó là món quà sinh nhật đầu tiên Vũ tặng tôi, chữ trên miếng ngọc cũng là do tự tay Vũ khắc lên.

Tôi mang theo nó tới đảo Tái Sinh, mỗi lần tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng đều là nó cho tôi nghị lực để sống tiếp.

Sau đó không biết đã đánh mất nó từ lúc nào, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy, tại sao nó lại ở trong tay hắn ta?

” Tại sao anh lại có chiếc dây chuyền này?” Tôi hỏi

” Lần đầu tiên của chúng ta, tôi lấy nó từ trên người em, lúc đó em
bất tỉnh mà, làm sao mà biết được?” Nụ cười mờ ám của hắn khiến tôi có
một loại xúc động muốn đập vỡ nó……” Trả lại cho tôi!” Tôi bất ngờ tiến
lên nhưng hắn dễ dàng tránh được, hắn đã nhìn thấu ý đồ của tôi từ lâu
rồi……” Ha” hắn cười nhạt ” Em nghĩ không yêu thích mấy thứ này sao? Trả
lại cho em”

Hắn ném chiếc dây chuyền lên không trung, tôi đang định đón lấy nhưng hắn lại giơ khẩu súng lục lên, một viên đạn khiến nó nát tan……

Mảnh ngọc vỡ bay lả tả xuống rải lên người tôi, giống như những ngôi
sao chảy xuống, cuối cùng tôi…… cái gì cũng không lấy lại được “Anh……”
Móng tay tôi căm sâu trong da thịt ” Hiên Viên Ngưng Tịch, em còn quý
trọng thứ gì nữa không?” Nụ cười hắn đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh
thấu xương

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì sự lạnh lùng và bình tĩnh:
“Hoàn Tư Dạ, anh muốn tôi đến đổi lấy Nguyễn Linh. Bây giờ tôi đã tới
đây rồi, thả cô ấy đi”

“Cửa ở đằng kia, miễn là…các người ra được ngoài đó.”

Hắn truyền đi một ánh mắt, lập tức có bốn nhẫn giả mặc đồ đen từ góc
tối lao ra, tạo thành một vòng tròn vây quanh tôi và Nguyễn Linh, ”
Nguyễn Linh, lát nữa chị sẽ mở một đường máu, em chớp lấy thời cơ chạy
ra ngoài nhé”

“Vậy có được không, chị Ngưng Tịch, em……” Lời còn chưa dứt, cô ấy đột nhiên đưa tay ra với tôi, tôi bị bất ngờ cũng chỉ biết chìa bàn tay ra
nhất thời lòng bàn tay bị đâm một nhát, cơ thể cũng bắt đầu tê liệt.

Tôi quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay có một
lỗ thủng đang chảy máu, thì ra, trong tay cô ấy có cất giấu một chiếc
kim như kim dùng để châm cứu: “Nguyễn Linh, em……” Tôi ngạc nhiên nhìn
cô.

Nhưng cô lại xoay người bày ra một nụ cười rất xinh đẹp với tôi, hai
tay kéo mặt nạ đeo ngoài mặt ra, đó là một gương mặt xa lạ, lạnh lùng
đến cực điểm.

” Có phải cả cơ thể đang tê liệt rồi không? Cô đã trúng độc của phái
Iga chúng tôi. Tôi chỉ mặc thêm một bộ quần áo nữa thôi, vậy mà, cô cũng chẳng nhận ra.” Cô ta đứng nhìn tôi từ trên cao.

” Xem ra tôi đã sơ suất quá rồi.” Tôi buồn chán nói.

“Đọc dược của phái Iga rất lợi hại, đáng tiếc……” Tôi đột nhiên đứng
dậy, cô ta không ngờ tôi vẫn có thể đứng lên được, trở tay không kịp bị
tôi dễ dàng nắm lấy cổ tay, lưu quang của tôi kề sát lên yết hầu của cô
ta “Chẳng có tác dụng gì với tôi cả!”

“Giỏi lắm! Xem ra vài năm gần đây người của Hoàng gia dùng không ít
thuốc trên người em rồi, chính vì thế nên độc dược phái Iga cũng không
thể hạ gục được em.”

Với lời khen ngợi của hắn, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà cảm kích, “Nguyễn Linh đâu?”

“Ngưng Tịch, có phải em đã nhìn ra từ trước người này không phải là
Nguyễn Linh?” Hắn nhìn tôi như cười như không: “Hừ, tới bây giờ tôi vẫn
không nghĩ rằng, một người thâm hiểm như anh sẽ dễ dàng để tôi mang
người đi.”

“Ha, xem ra em cũng hiểu rõ tôi quá nhỉ, giống như tôi cũng hiểu rõ
em vậy. Ngưng Tịch, chúng ta là cùng một loại người……” Hắn cười nhạt

“Trả Nguyễn Linh lại cho tôi, bằng không tôi và cô ta sẽ cùng chết!” Tôi ấn mạnh lưu quang lên cổ cô ta hơn

“Em nghĩ tôi lưu tâm sao?” Giọng nói hắn bình thản nghe không ra chút tình cảm nào trong đó.

Tôi cảm thấy người trong tay tôi hơi run rẩy một chút, tôi cười nhạt
“Một mạng đổi một mạng, thế cũng là công bằng với Nguyễn Linh rồi.”

Hắn lắc đầu, nói ”Ngưng Tịch, chúng ta thực sự cùng một loại người
nhưng có một số việc tôi có thể làm được nhưng mãi mãi em cũng không bao giờ làm được.” Ánh mắt lập tức tối sầm lại “Na La……”

Theo lệnh hắn, người trong tay tôi lập tức ấn mạnh cổ…… vào con dao trong tay tôi.

Lòng tôi đầy sợ hãi, vô thức đưa mũi nhọn của con dao ra chỗ khác, cô ta không bị thương chỗ hiểm nhưng khí quản đã bị đứt hai phần ba rồi.

Cô ta ngã xuống trong vũng máu, hít vào nhiều mà chẳng thở ra được
nhưng mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào người đàn ông ngay cả mày cũng
không nhíu chút nào, hắn vẫn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Đây là Hoàn Tư Dạ, đối với người không có giá trị để hắn lợi dụng ngay cả liếc mắt một cái cũng đã là dư thừa……

Tôi thoáng nhìn người nằm trên mặt đất, từ trong túi quần lấy ra một
chiếc khăn tay bịt vết thương lại cho cô ta, đôi mắt đỏ hồng của cô ta
nhìn tôi chằm chằm, tôi im lặng đích lắc đầu, “Cô…thật không đáng. Hắn
là người máu lạnh…… lẽ nào cô không biết?”

Nghe thấy lời tôi nói, hắn cười khẽ hai tiếng. Chầm chậm đi về sau
lưng tôi, dùng một cánh tay nắm chặt lấy vai tôi, tôi có thể cảm giác
được hơi thở nóng bỏng của hắn vờn quanh lỗ tai mình.

Khoảnh khắc bị hắn ôm lấy, cơ thể tôi cứng đờ.

Ý thức được sự chống cự của tôi, hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhẹ
giọng nói nhỏ bên tai tôi “Đừng có làm bộ làm tịch nữa, máu của em nóng
hơn tôi sao? Một độ? Hay là hai độ? Trừ mấy người em để tâm kia, em còn
có thể động lòng vì ai nữa không? Có thời gian ở đây tiếc hận cho cô ấy
chi bằng em nghĩ cho chính mình đi. Em thiếu tôi một nhát dao, em định
trả thế nào đây?”

Giọng nói hắn du dương dễ nghe, như lời thì thầm dịu dàng triền miên
của đôi tình nhân. Nhưng tôi biết, đây là dấu hiệu báo trước mưa bão sắp tới.

Trong trí nhớ của tôi, từ trước đến nay hắn vui hay buồn đều không
biểu hiện ra ngoài mặt, lúc phẫn nộ có lẽ sẽ cười, còn lúc muốn cười thì lại chẳng có biểu hiện gì. Còn bây giờ nhu tình tràn đây thế này, thì
có nghĩa là nguy hiểm sắp tới……”Anh thiếu nợ tôi, anh định trả thế nào?” Tôi xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nghe thấy những lời này của tôi, tay hắn đi qua mái tóc khẽ vuốt nhẹ
lên khuôn mặt tôi, ánh mắt không còn sự bén nhọn ban nãy nữa, có một
loại đau thương ngập tràn trong đó.

Loại đau thương đó khiến tôi nhớ tới buổi hoàng hôn đáng sợ hôm đó……
lúc đó tôi từ trong cơn hôn mê tỉnh dậy cũng nhìn thấy ánh mắt hiện ra
trước mắt mình……

Tại sao vậy? Rõ ràng là anh làm tổn thương tôi, nhưng sao vẻ mặt lại còn thống khổ hơn cả tôi?

“Ngưng Tịch, em đang trách tôi năm đó ở trước mặt mọi người cưỡng bức em? Thì ra em chưa bao giờ bỏ qua chuyện này. Em vì chuyện này mới hận
tôi đến mức muốn giết chết tôi?”

Haha, tôi nở nụ cười, tiếng cười càn rở mà rõ ràng đóng vang vọng trong đại sảnh vắng vẻ của giáo đường.

Nhìn thấy đôi mắt dần lạnh đi của hắn, tôi lắc đầu “Mọi người? nơi đó có người sao? Không có ai cả, chỉ có một đám dã thú thôi, bao gồm cả
anh nữa, chúng ta đều không phải là người. Cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi để tâm tới chuyện này?”

“Vậy vì sao em…… không ép tôi vào chỗ chết thì chưa buông tay?”

Tôi nheo mắt lại “Vì sao ư? Hoàn Tư Dạ, anh muốn cái gì tôi cũng cho
anh! Nhưng, anh vì sao lại muốn hại Trình Chân? Nó mới mười hai tuổi
thôi!” Tôi túm lấy áo hắn, phẫn hận hét lên .

“Hừ”, hắn lạnh lùng đẩy tôi ra, “Thì ra là vì nó. Hiên Viên Ngưng
Tịch, em nghĩ mình là ai? Em có thể cứu được ai chứ? Em muốn nguyên linh phải không? Được, tôi sẽ chống mắt nhìn xem hôm nay em có cứu được cô
ta ra khỏi chỗ này không?”

Nói xong, hắn làm một động tác tay, tấm màn che thật lớn rớt xuống……

Khoảnh khắc đó tôi sợ đến mức cứng đờ, thực sự không còn tin vào mắt mình nữa……”Nguyễn Linh……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.