Đêm giao thừa, Lý Duật hỏi Ngu Hạ muốn quà Tết gì, món quà mà cô muốn bây giờ là anh có thể về Bắc Kinh, trở về nhà họ Ngu sớm hơn một chút để cô có thể gặp được anh sớm hơn một chút.
Vì vậy, lúc Cù Diệu Diệu kéo cô đi thành kính bái Phật, Ngu Hạ chỉ cầu mong một điều là được gặp lại anh sớm hơn, cô không ngờ ước nguyện của mình lại thành hiện thực nhanh như vậy.
Nghe được câu trả lời của cô, Lý Duật ngẩn ra một lúc, sau đó khóe môi cong lên: “Em nhớ anh đến vậy sao?”
“…”
Ngay khi mấy câu tự luyến của Lý Duật vừa vang lên, bầu không khí tình tứ đã bị phá hỏng không còn sót lại chút nào.
Ngu Hạ liếc anh: “Em còn chưa nói hết mà.”
Lý Duật nhướng mày: “Hả?”
Anh tận lực đè thấp âm cuối, giọng nói trong trẻo nghe vào làm người ta tê dại.
Ngu Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, cố ý nói: “Em muốn gặp anh, sau đó…”
“Sau đó thì sao?” Đôi mắt Lý Duật đen láy, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu hình dáng của cô.
Ngu Hạ hơi ngẩn ra, đột nhiên không thể lừa gạt anh được nữa. Cô mím môi, tim đập thình thịch: “Không nói cho anh nghe.”
Nghe vậy, Lý Duật cũng không tức giận: “Được, vậy thì không nói.”
Anh chăm chú nhìn Ngu Hạ, đang định nói gì đó thì bên cạnh vang lên một giọng nữ trong trẻo: “Chị Hạ Hạ, đây là ai thế?”
Cù Diệu Diệu ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, nhìn tương tác giữa hai người mà đần người luôn. Đây là chuyện gì vậy?
Nghe được giọng nói của cô ấy, lúc này Ngu Hạ mới nhớ ra mình và Lý Duật đã lỡ xem người ta như không khí, cô hơi xấu hổ sờ mũi, giới thiệu hai người với nhau: “Đây là em gái nhà bên Cù Diệu Diệu, anh gọi em ấy là Diệu Diệu là được.”
Cô dừng lại một chút, giới thiệu cho Cù Diệu Diệu: “Anh ấy là Lý Duật.”
Cù Diệu Diệu nháy mắt: “Bạn trai chị đúng không?”
“Không phải.” Ngu Hạ lắc đầu: “Hiện tại bọn chị đang là bạn cùng lớp.”
“Hiện tại?” Dường như Cù Diệu Diệu còn hiểu rõ hơn học sinh cấp ba nào đó, cô ấy đảo mắt, thẳng thừng nói: “Em hiểu rồi, có nghĩa là sau một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ là bạn trai chị đúng không.”
Ngu Hạ: “…”
Lý Duật: “…”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cả hai đều không đỡ nổi bạn học sinh cấp hai cực kỳ thẳng thắn trước mặt.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngu Hạ chỉ có thể cố gắng thay đổi chủ đề: “Sắp đến giờ ăn trưa rồi, Diệu Diệu em có muốn…”
Câu tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng, Cù Diệu Diệu lập tức lên tiếng: “Chị Hạ Hạ, em chợt nhớ ra có hẹn với bạn học nên không ở đây ăn cơm với hai người được rồi.”
Cô ấy vừa nói vừa đi ra ngoài: “Hai người đi chơi vui vẻ nhé, em đi trước đây.”
Ngu Hạ còn chưa kịp phản ứng, Cù Diệu Diệu đã chạy đi như một làn khói.
Cô trợn mắt há miệng, đưa ánh nhìn sang Lý Duật: “Em ấy…”
Lý Duật đáp: “Còn có mắt nhìn hơn cả Thẩm Nhạc Tranh.”
“…”
Ngu Hạ cạn lời, liếc anh: “Anh không sợ em nói lời này cho Tranh Tranh biết sao?”
Lý Duật bình thản ung dung nói: “Sợ cái gì?”
Ngu Hạ không nói nên lời.
Đột nhiên, điện thoại di động rung lên, là tin nhắn của Cù Diệu Diệu: “Chị Hạ Hạ, chị yên tâm, em sẽ không nói gì với dì đâu, lúc nào chị muốn về thì nói với em một tiếng là được, em sẽ khớp khẩu cung với chị.”
Không đợi Ngu Hạ trả lời, cô ấy đã nói tiếp: “Còn nữa, bạn trai chị đẹp trai thật đấy! Con trai trường bọn chị đều đẹp trai như vậy sao?”
“Em cười gì thế?” Chú ý tới vẻ mặt dở khóc dở cười của cô, Lý Duật hỏi.
Ngu Hạ liếc anh một cái, đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt anh, để anh đọc tin nhắn Cù Diệu Diệu gửi tới.
Sau khi đọc xong, Lý Duật nhướng mày: “Cô em gái này của em cũng khéo ăn nói thật đấy.”
Ngu Hạ: “Khéo ăn nói ở chỗ nào?”
Lý Duật: “Mắt nhìn không tệ.”
“?”
Ngu Hạ ngẩn ra, sau đó mới hiểu được ý của anh, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng: “Sao anh lại tự luyến như vậy chứ?”
Lý Duật không trả lời.
Ngu Hạ liếc anh một cái, quay đi nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm: “Anh còn không tự luyến thì còn ai.”
Lý Duật hiểu ý của cô, anh mỉm cười, đột nhiên hỏi cô: “Có phải cầu nguyện ở đây rất linh không?”
Ngu Hạ vô thức gật đầu: “Thì sao?”
Lý Duật nheo mắt hỏi: “Đi dạo với anh thêm một lát được không?”
Ngu Hạ chớp mắt: “Anh cũng muốn cầu xin Phật tổ phù hộ chuyện gì à?”
“Ừ.” Lý Duật trả lời cô: “Đi thêm một lát không?”
Ngu Hạ không có lý do gì để từ chối.
Men theo con đường mà Ngu Hạ và Cù Diệu Diệu đã đi lúc trước, Lý Duật cũng đi thắp hương bái Phật, đến ngôi chùa cầu phúc mà Ngu Hạ từng đi.
Làm xong những chuyện này, lúc hai người đang chuẩn bị rời đi, bên tai lại vang lên cuộc đối thoại giữa hai cô gái: “Nghe nói ngôi chùa này có một cái cây cầu phúc rất linh nghiệm, nếu treo nguyện vọng của mình lên cây thì sẽ linh nghiệm, chúng ta đi viết rồi treo lên nhé?”
“Ừ.”
“…”
Nghe xong, Ngu Hạ vô thức thả chậm bước chân, cô nghiêng đầu nhìn những người bên cạnh, còn chưa mở miệng nói chuyện, Lý Duật đã nói: “Chúng ta cũng đi xem thử?”
Ngu Hạ: “Được.”
Hai người đi mua thẻ cầu nguyện trước, mua xong, hai người cũng như những du khách khác bước đến chiếc bàn bên cạnh chuẩn bị viết ra những điều mình mong ước.
Ngu Hạ và Lý Duật cùng đi tới, lúc cầm bút lên đang định viết thì cô dừng lại, nói: “Em qua bên kia viết.”
Lý Duật: “…”
Anh nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, chân mày khẽ nhướng lên: “Được.”
Anh ta cầm chiếc bút đen: “Em đi đi, lát nữa treo lên cùng nhau.”
“… Ừm.”
Đi xa thêm một đoạn, Ngu Hạ lặng lẽ viết ra nguyện vọng của mình.
Viết xong, cô liếc nhìn người đang bày ra dáng vẻ nghiêm túc ở cách đó không xa, hơi tò mò nguyện vọng của Lý Duật là gì.
Chờ một lát, Lý Duật viết xong.
Ngu Hạ lại gần: “Anh viết gì thế?”
Trong mắt Lý Duật tràn đầy ý cười nhìn cô: “Em viết gì thế?”
Ngu Hạ che tấm thẻ cầu nguyện của mình lại, nói: “Không thể nói ra, nói ra sẽ mất linh.”
Lý Duật cái hiểu cái không gật đầu: “Vậy anh cũng không thể nói cho em biết được.”
Ngu Hạ nghẹn họng, cảm thấy hơi hối hận vì đã tự lấy đá đập chân mình.
Lý Duật nhìn vẻ mặt nghẹn họng không nói nên lời của cô, đưa tay xoa đầu cô: “Chúng ta cùng treo đi.”
Ngu Hạ từ bỏ ý định dò hỏi, mím môi đồng ý: “Ừ.”
Dù sao bây giờ không biết thì sau này cũng sẽ biết.
Hai người đi đến dưới cây ước nguyện, quấn thẻ ước nguyện trong tay lên trên, buộc rất chặt.
Vừa mới buộc nút chết xong, một cơn gió thổi tới, thẻ ước nguyện của hai người chạm vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề. Dưới ánh mặt trời, trên một tấm thẻ ước nguyện trong số đó viết một hàng chữ dài nắn nót: “Hy vọng người tôi yêu thương được bình an khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc. Hy vọng chúng tôi thuận lợi tốt nghiệp.”
Mà trên tấm thẻ còn lại, lúc Ngu Hạ và Lý Duật đi ra khỏi chùa, cuối cùng cũng bị gió thổi tới phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy được.
Có du khách vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy, phía trên viết là: “Hy vọng tất cả ước nguyện của bạn Ngu Hạ đều trở thành hiện thực.”
Nếu Phật tổ không thể thực hiện giúp cô, vậy thì giao cho anh. Anh sẽ biến ước nguyện của cô thành sự thật.
–
Sau khi ra khỏi chùa, Ngu Hạ mới nhớ ra hỏi sao Lý Duật lại đột nhiên tới Giang Thành.
Lý Duật nắm tay cô đi xuống núi. Anh nhắc nhở cô chú ý đường đi, sau đó mới trả lời câu hỏi của cô: “Ba anh đến Giang Thành có việc.”
Ngu Hạ ngẩn ra: “Ba anh?”
Lý Duật ừ một tiếng: “Sao thế?”
“Không…” Ngu Hạ chớp chớp mắt, không thể tin nổi hỏi: “Vậy ông ấy biết anh tới gặp em không?”
Lý Duật: “Đương nhiên.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ngu Hạ, Lý Duật buồn cười hỏi: “Em muốn nói gì?”
Ngu Hạ mấp máy môi, chỉ vào anh, lại chỉ vào mình: “Vậy… Ông ấy không nói gì à?”
“Em cảm thấy ông ấy sẽ nói gì?” Lý Duật hỏi ngược lại.
Ngu Hạ kêu lên một tiếng: “Em không biết nên mới hỏi anh mà.”
Lý Duật bật cười, siết chặt tay cô: “Anh ở lại nhà em, tới chúc Tết dì Quân, ông ấy có thể nói gì?”
Ngu Hạ chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một lát: “Ồ.”
Hình như là đạo lý này.
Thấy cô thật sự tin tưởng, Lý Duật không biết nói gì: “Đói không?”
Ngu Hạ: “Hơi đói một chút, vừa rồi em cũng định ở lại trong chùa ăn cơm chay.”
Lý Duật dừng lại: “Vậy bây giờ chúng ta quay lại?”
“Không cần đâu.” Ngu Hạ từ chối: “Ba anh cũng không qua đây?”
Lý Duật: “Ông ấy có chuyện cần nói, có thể buổi tối sẽ tới.”
Ngu Hạ hiểu ý, cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao thì chuyện của người lớn, cô cũng không cần hỏi nhiều.
Nghĩ tới đây, mắt cô sáng bừng lên nhìn về phía Lý Duật: “Vậy để em dẫn anh đi ăn mấy món quà vặt đặc sắc ở nơi này nhé?”
Lý Duật: “Được.”
Nghỉ đông nghỉ hè Ngu Hạ đều về đây, rất quen thuộc với nơi này.
Ngồi lên xe buýt, Ngu Hạ dẫn Lý Duật đến một cửa tiệm nhỏ trước kia cô thường xuyên tới ăn mỗi sáng, tiệm mở cửa từ năm giờ sáng, đến tối mới dọn hàng.
Món ăn không quá tinh xảo nhưng được cái mùi thơm đậm đà, hương vị cũng ngon.
Ngu Hạ muốn chia sẻ mọi thứ ở đây với Lý Duật, giống như anh đã từng đưa cô đi dạo quanh những con phố hẹp dài, chen chúc ở Hồng Kông vậy.
Năm mới, người trên đường không nhiều.
Khi Ngu Hạ và Lý Duật đến tiệm, trong tiệm cũng không quá đông khách.
Hai người tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, Ngu Hạ gọi món xong bắt đầu kể cho Lý Duật nghe những chuyện thú vị và nhàm chán ở xung quanh nơi này.
Lý Duật chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lời, khiến Ngu Hạ có thể thoải mái thao thao bất tuyệt.
Bầu không khí giữa hai người rất ấm áp, vào một ngày mùa đông lạnh giá như thế này, thế giới nhỏ bé của bọn họ lại tràn đầy sức sống vô tận.
Ăn xong, Ngu Hạ dẫn Lý Duật đi dạo.
Đi dạo đến chạng vạng tối, Ngu Thanh Quân gọi điện cho cô, Ngu Hạ mới nhớ ra là mình quên báo với ba mẹ là Lý Duật tới.
Sau khi cúp điện thoại, Ngu Hạ quay đầu nhìn Lý Duật: “Ba anh tới chưa?”
Lý Duật: “Để anh hỏi xem.”
Lý Duật còn chưa kịp gọi đi, điện thoại của Ngu Thanh Quân đã tới trước.
Ngu Hạ nghe máy, nghe thấy quý bà Ngu hỏi cô: “Hạ Hạ, Tiểu Duật tới?”
Ngu Hạ: “… Vâng, sao mẹ biết?”
Ngu Thanh Quân thở dài một tiếng: “Con thật là, sao Tiểu Duật tới mà lại không báo với ba mẹ một câu? Mẹ vừa mới nhận được điện thoại của ba Tiểu Duật, nói là đã đặt phòng riêng ở nhà hàng, buổi tối phòng mọi người cùng nhau ăn cơm.”
Ngu Hạ không nói nên lời: “Con đang định nói với mẹ nè.”
Ngu Thanh Quân cũng không nói nhiều với cô, chỉ hỏi bây giờ cô đang ở đâu, bảo cô và Lý Duật về nhà, sau đó cùng tới nhà hàng.
Vốn dĩ Ngu Hạ còn tưởng Lý Duật sẽ không thoải mái khi gặp ông bà ngoại của mình nhưng cô không ngờ là ở trước mặt người lớn tuổi Lý Duật lại dẻo miệng hơn ngày thường nhiều, rất giỏi ăn nói.
Vừa gặp mặt, Lý Duật đã tự giới thiệu bản thân, thậm chí còn nói với hai ông bà cụ là bây giờ anh đang sống trong nhà Ngu Hạ, còn ngồi cùng bàn với Ngu Hạ, hai người cùng nhau đi học về nhà.
Bà ngoại Ngu Hạ cũng là người thích người đẹp giống cô, nói chuyện mấy câu với Lý Duật, rất hài lòng về anh.
Chờ đến khi Lý Duật đi sang một bên nói chuyện với Nhậm Nham, bà cụ còn thì thầm vào tai Ngu Hạ: “Hạ Hạ, bạn học này của cháu đẹp trai thật đấy.”
Ngu Hạ: “Bà ngoại.”
Cô nắm lấy cánh tay của bà ngoại, nũng nịu nói: “Cháu cũng xinh đẹp mà.”
Bà ngoại bị cô chọc cười, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, Hạ Hạ nhà chúng ta xinh đẹp nhất.”
Ngu Hạ được bà ngoại dỗ dành đến vui vẻ, khóe môi cong lên, vô cùng đắc ý.
Ngu Thanh Quân tới tìm hai người, đúng lúc nghe được câu này, bà dở khóc dở cười: “Vẫn chẳng lớn lên chút nào.”
Ngu Hạ: “Con vốn dĩ vẫn chưa lớn mà.”
Ngu Thanh Quân hết cách với cô, gõ nhẹ lên đầu cô nói: “Đi thôi, chúng ta thu dọn một chút rồi đi ăn cơm.”
Ngu Hạ dừng lại, buông tay bà ngoại ra, bám lấy Ngu Thanh Quân: “Mẹ…”
Ngu Thanh Quân liếc cô một cái: “Con muốn hỏi chuyện gì? Ba của Tiểu Duật?”
“Ông ấy dữ không ạ?” Ngu Hạ hỏi.