Dã Man Vương Tọa

Chương 96: Trở mặt thành thù



Bát Môn Kim Tỏa đao mà Trương Đức Bưu có, việc đầu tiên là phải ngưng tự quyền ý thần niệm mới có thể xuất ra đấu kỹ, nếu so sánh với các đấu kỹ khác thì năng lượng tiêu hao phải lớn hơn, nhưng đồng thời uy lực của nó cũng khủng khiếp hơn.

Môn đấu kỹ này là một vị Kiếm Thánh tiền triều đạt tới đỉnh cao võ học mới sáng tạo ra, yêu cầu thứ nhất của nó là quyền ý thần niệm, yêu cầu thứ hai là phải có đấu khí vô cùng thâm hậu.

Nội tâm Trương Đức Bưu không khỏi xuất hiện nghi vấn: “Thời kì khai quốc có không ít Kiếm Thánh cùng Thánh Ma Đạo sư, đấu kỹ cùng cấp bậc với Bát Môn Kim Tỏa đao khẳng định phải lưu truyền tới hiện tại cũng không ít, kỳ quái chính là ta vào kinh thành lâu như vậy tại sao chưa bao giờ gặp cao thủ sử dụng đấu kỹ loại này?”

Các quý tộc thế gia ở kinh thành đều là tinh anh sau khai quốc đại chiến, có thể tồn tại sừng sững mấy trăm năm tại kinh thành không bị quật ngã thì có thể khẳng định tiềm lực của bọn hộ không hề bình thường, nên đấu kỹ cấp bậc với Bát Môn Kim Tỏa đao số lượng cũng không ít. Nhưng lần trước Trương Đức Bưu tham gia yến hội tại cung đình thì ngoài một vài tên quý tộc bụng phệ thì căn bản không phát hiện ra một cao thủ quý tộc thế gia nào, điểm này vô cùng kỳ quái.

Hans đã từng nói qua, bản lãnh của hắn so với tầng lớp thế gia quý tộc căn bản là bất nhập lưu, Hans luôn luôn khinh thường quý tộc, nên hắn không thể tận lực nâng cao địa vị những quý tộc thế gia này.

“Xem ra ta ở trong mắt đám quý tộc thế gia thì chỉ là tên nông dân, là tên nhà giàu mới nổi, gặp phải vận khí cứt chó mới có thể quen biết thái tử mà thôi.”

Chính vào lúc, Trương Đức Bưu đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, vội vàng nghiêng người tránh né, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một đạo kiếm quang như dải lụa chém xuống, trên mặt đất xuất hiện vết kiếm dài cả thước.

Trương Đức Bưu vừa tránh được đạo kiếm quang này thì phát hiện sân rộng trên mặt đất trở nên mềm dẻo dị thường, như một vũng bùn vậy, hai chân hắn bị hãm xuống mặt đất.

Hắn đang muốn nhảy lên thì nào ngờ mặt đất lại đột nhiên cứng rắn trở lại. Là thổ hệ ma pháp Nê Đàm thuật, cùng Cố Thổ Vi Thạch, đầu tiên dùng Nê Đàm thuật làm cho măt đất mềm nhão ra như bùn, mà Cố Thổ Vi Thạch lại một lần nữa biến nó cứng rắn như cũ. (nê đàm = vũng bùn)

Một đạo kiếm quang lại xuất hiện, giống như rồng từ trên không trung uốn lượn, hướng cổ hắn mà chém xuống.

Trương Đức Bưu tức giận quát một tiếng, dùng Bích Tỉ đao ngăn một kiếm kia lại, nào biết một đạo đao mang từ trong kiếm khi bay ra, nhắm thẳng vào cổ hắn mà chém, một tiếng thanh thúy như tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên!

Trương Đức Bưu hoảng sợ, vừa nhảy lên tránh vừa sờ cổ, thấy đầu vẫn còn trên cổ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “May mà ta dùng thần tủy cường hóa thân thể, bằng không lúc nãy chết chắc rồi!”

Kinh hãi đi qua, hắn không khỏi vừa sợ vừa giận: “Ai muốn giết ta?”

Sau khi sử dụng Bát Môn Kim Tỏa đao thì đấu khí của hắn đã gần như cạn kiệt, không nghĩ tới lúc hắn đang suy yếu lại có người tấn công, rõ ràng là muốn dồn hắn vào chỗ chết!”

Tên thích khách hiển nhiên không nghĩ đến thân thể hắn có thể cứng rắn bất thường như vậy.

Cứng rắn như thế, hắn cho rằng đã đắc thủ, nào biết Trương Đức Bưu bộc phát cửu ngưu chi lực, mạnh mẽ dùng sức rút chân ra khỏi tảng đá, vung đao hướng tên thích khách bổ tới!

Tên thích khách vội vàng đỡ đòn, cánh tay run lên, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Trương Đức Bưu thấy hắn lúc hắn lùi về sau sử dụng bộ pháp cực kỳ cao minh, dễ dàng hóa giải cửu thành lực lượng của mình, trong mắt lóe lên tinh quang: “”Shelton Pula, nguyên lai là ngươi!”

Nghe Trương Đức Bưu nói đúng tên mình, thân thể tên thích khách run lên, một trận buồn bực ập tới. Trương Đức Bưu hừ lạnh một tiếng, hắn chính là tên thị vệ Shelton Pula bên cạnh Nam Minh thái tử, đã từng cùng hắn liên thủ chống lại Đại tướng Roth của Ô La Quốc, bởi vậy đối với bộ pháp của hắn Trương Đức Bưu có ấn tượng rất sâu đậm.

“Nam Minh thái tử quả là kẻ kiêu hùng, nhìn thấy không cách nào lôi kéo ta liền muốn giết ta để trừ hậu họa! Bất quá hắn cũng quá coi thường ta rồi, nếu như ta chưa luyện hóa được thần tủy thì lúc này gặp mai phục đã lấy đi mạng của ta! Bất quá bây giờ điều đó tuyệt đối không có khả năng!”

Một tên Nam Minh Ma Đạo sư trốn sau lưng Shelton Pula dùng tốc độ nhanh nhất ngâm xướng ma pháp, phóng ra mười đại hỏa cầu gào thét bay tới Trương Đức Bưu!

“PHÁ…” Đao trong tay Trương Đức Bưu nhanh chóng mười đao, đem nhưng hỏa cầu kia chém làm hai khúc!

Cùng lúc đó Shelton Pula nhảy lên cao, kiếm khí như dải lụa thẳng tắp đánh xuống!

“Không biết thân thể của ta mạnh đến mức độ nào? Không biết có thể ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ Đấu Khí Như Đao hay không?”

Trương Đức Bưu mắt lóe tinh quang, đem Bích Tỉ đao thu vào không gian giới chỉ, tung một chưởng hướng lên không trung nghênh đón kiếm khí.

Giờ phút này đấu khí của hắn đã khôi phục được một phần, đấu khí như lốc xoáy theo bàn tay lao ra, cùng đao mang quấn vào nhau, lập tức hai đấu khí vỡ vụn, chấn động do nó gây ra làm rung chuyển bốn phía, mặt đất trên sân rộng xuất hiện nhiều lỗ nhỏ do đấu khí xuyên qua.

Đấu khí lốc xoáy bị phá, bàn tay Trương Đức Bưu lập tức hóa thành nắm đấm, trùng trùng điệp điệp chặt vào đại kiếm, một tiếng kim loại vang lên, Shelton Pula trên không trung bay ngược ra sau, mà nắm tay Trương Đức Bưu cũng xuất hiện một vết máu, một giọt huyết châu rớt xuống, lập tức bị đấu khí làm cho nó hóa thành sương mù.

“Xem ra cường độ thân thể còn chưa đủ!”

Bạn đang đọc chuyện tại

TruyenFull.vn

Dưới chân thổ hệ ma pháp lại bắt đầu điên cuồng khởi động, Trương Đức Bưu hừ lạnh một tiếng, chân to trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt đất, đem thổ hệ nguyên tố tách ra, thân ảnh giống như tuấn mã, điên cuồng lao vào tấn công về phía Ma Đạo sư.

“Phong Ma Loạn Vũ!”

Tên Nam Minh Ma đạo sư cuối cùng cũng không thể bình thản được như trước nữa, vội vàng rút ma pháp trượng ra, dùng sức vung lên, lập tức có vô số Phong Nhận(lưỡi đao gió) xuất hiện, gào thét vọt tới

Tốc độ Trương Đức Bưu cũng không chậm, đấu khí trong cơ thể hóa thành Bôn Lôi Quyết, một chưởng đánh ra, đấu khí tuôn trào như thủy triều, Phong Nhận bị Phong Ma Loạn Vũ chấn nát hoàn toàn!”

“Ma Pháp Bích Lũy!”

Một đạo ánh sáng ma pháp xuất hiện trước người Trương Đức Bưu, âm thanh phát ra như tiếng thủy tinh bị nghiền nát, sắc mặt Ma Đạo sự kịch biến, cấp tốc ngâm xướng, ma pháp thổ hệ nguyên tố cuồn chuộn, chỉ thấy trên sân rộng từng phiến đá bay lên, chúng xếp chồng lên nhau, tạo thành một Thạch Cự Nhân cao 10m, vung nắm đấm khổng lồ đập về phía Trương Đức Bưu!

Đối với công kích của Thạch Cự Nhân thì Trương Đức Bưu căn bản không để ý, Bích Tỉ đao một lần nữa xuất hiện trong tay, liên tiếp chém ra đao mang, đầu Ma Đạo sư lập tức lìa khỏi cổ!”

Không còn ma pháp khống chế, tên Thạch Cự Nhận liền bị sụp đổ!

Trương Đức Bưu quay người nhìn về phía Shelton Pula, tức giận nói: “Không cần thiết nữa! Ngươi cùng ta đã từng liên thủ cứu người, liên thủ đối địch, ta không muốn giết ngươi!”

Shelton Pula chợt dừng lại, sau đó lại lập tức gia tăng tốc độ hướng hắn xông tới, Trương Đức Bưu thở dài một tiếng, liền tiến vào cảnh giới Sinh Tử Kiều, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hai bóng người lao vào nhau với tốc độ chóng mặt!

Shelton Pula cúi đầu nhìn thanh Bích Tỉ đao đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, ho khan hai tiếng, ha ha cười nói: “Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng điện hạ đã có mệnh lệnh chúng ta phải xuống tay với ngươi, là kẻ dưới thì không thể không tuân theo. Nếu như ta không phải người Nam Minh, có lẽ chúng ta sẽ là hảo bằng hữu…”

“Ta biết rõ.” Trương Đức Bưu đem Bích Tỉ đao từ trong cơ thể hắn rút ra, mặt không chút biểu cảm. Thời điểm Shelton Pula ám sát hắn trong nội tâm hoàn toàn không có sát ý, nếu không với bản lãnh của hắn, Trương Đức Bưu dù dung hợp thần tùy cũng sẽ bị một kiếm của hắn chém rơi đầu.

Trong nội tâm Trương Đức Bưu bây giờ chỉ có một cổ tức giận thông thiên bốc lên, trên đường cùng như đi cứu người cho đến bây giờ, hắn cùng Sheton Pula đều không nói qua với nhau câu nào, nhưng một câu nói trước lúc chết của hắn đã khiến Trương Đức Bưu cực kỳ bội phục.

Lúc ấy ma thú nổi giận, Nam Minh thái tử cùng Chu Hoàng thái tử đều có mặt, phần đông là cao thủ, nhưng chân chính ra tay cứu người chỉ có hắn cùng Shelton Pula mà thôi!

Tuy sau đó hai người tách ra nhưng trong nội tâm hắn đã đem đối phương trở thành bằng hữu, mà bây giờ Shelton Pula không thể không chết, không có bất kỳ một sự lựa chọn nào khác!

Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy nội tâm quặn đau từng hồi.

“Đây là một kết cục không đáng có ah… Tiểu Hắc!”

Trương Đức Bưu hô một tiếng, Tiểu Hắc từ bên trong túp lều nhỏ chạy ra, đi theo phía sau hắn ra khỏi Ma Pháp Công Hội, tiến thẳng đến chỗ ở của Nam Minh thái tử tại Đặc Phái Viên quán.

Cameron ở bên trong lều khiêng cây chổi xuất hiện trên sân rộng, nhìn đống lộn xộn trên khoảng sân rộng, lại nhìn hai cổ thi thể, lắc đầu nói: “Rốt cục không biết xử lý hai cái thi thể này ra sao..”

Mặt Trương Đức Bưu âm trầm, đi đến Nam Minh Đặc Phái Viên quán, một cước đem đại môn của Đặc Phái Viên quán đá bay, hai tên thị vệ hét một tiếng xông lên liền bị hắn cho mỗi tên một quyền bay ngược trở lại, nếu không phải hắn đã khống chế lực lượng của mình thì xương ngực của hai người này đã vỡ vụn mà chết, chết đến không thể chết lại được nữa.

Thị vệ bên trong Đặc Phái Viên quán từ bốn phía xông ra, một tên có vẻ như là quan viên của Nam Minh Đặc Phái Viên đứng giữa đám thị vệ, phẫn nộ quát: “Ngươi là ai? Không biết đây là địa phương nào sao?”

Trương Đức Bưu nhíu mày, trầm giọng nói: “Ca Thư ở nơi nào?”

“Lớn mật! Danh tự của Thái tử điện hạ có thể để ngươi gọi bậy bạ như vậy hay sao?” Tên quan viên Nam Minh giận tím mặt, lên án mạnh mẽ nói.

Trương Đức Bưu đột nhiên bước nhanh đến phía trước, xâm nhập vào bên trong đám thị vệ, như hổ nhập bầy dê, tay đấm chân đá, đem những tên thị vệ kia đánh bay, chốc lát đã bắt được tên quan viên Nam Minh kia, túm cổ hắn nhấc lên cao, thanh âm không mang theo một tia cảm tình: “Ca Thư ở nơi nào?”

Thanh âm tên quan viên Nam Minh có chút run rẩy, một mùi khai nồng từ giữa hai chân hắn truyền đến, rung giọng nói: “Đừng giết ta… Thái tử điện hạ đã …đã đi, nói là đi Nam Cương…”

“Nam Cương?” Trương Đức Bưu trong mắt tinh quang lóe lên, đem tên quan viên vứt đi, xoay người rời đi.

“Tiểu Hắc, ở đây giao cho ngươi!”

Tiểu Hắc gào thét một tiếng, thân thể kịch liệt bành trướng, chiếc đầu thứ hai bắt đầu dài ra, ma pháp chấn động khủng bố lập tức xuất hiện trên không trung của Nam Minh Đặc Phái Viên quán, một tảng đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo nguyên tố Liệt Hỏa ầm ầm lao xuống, Nam Minh Đặc Phái Viên quán lập tức hóa thành một biển lửa khổng lồ!

Trương Đức Bưu thét dài một tiếng, nhảy lên đứng trên cái đầu thứ hai của Tiểu Hắc, lăng phong mà đứng.

“Tiểu Hắc, chúng ta đi! Nhìn xem đến tột cùng Nam Minh thái tử đi Nam Cương là muốn làm gì?”

Hai cái đầu khổng lồ của Song Đầu Địa Ngục Khuyển cùng đồng thời gào thét, lao nhanh như bay, hướng thẳng đến cổng kinh thành mà bay đến. Quân bảo vệ thành đợi đến lúc Địa Ngục Khuyển vọt tới cửa thành mới kịp phản ứng, vội vàng đóng cửa nhưng bị hai đầu cự khuyển mạnh mẽ đâm tới, đem luyện kim thuật được dùng để gia cố cửa thành đâm cho nát bấy, gào thét lao ra khỏi kinh thành!

“Người nào dám ở cửa kinh thành làm càn?”

Trong Ngự Kinh, Long Kỵ cấm quân lập tức bị kinh động, gần trăm đầu Lục Long phóng lên trời, bay vòng quanh phía trên cửa kinh thành, tùy thời có thể sẵn sàng bay ra khỏi thành giết địch, một lúc lâu sau, những Long kỵ sĩ cùng Lục Long dường như nhận được mệnh lệnh, lại lùi về trong thành, bất quá vẫn có hai Long Kỵ cấm quân từ trong thành bay ra.

“Bệ hạ cùng Đại Trụ Quốc Kiếm Thánh có lệnh, Nam Minh Ca Thư thái tử là kẻ địch của Đại Chu ta, ở trong kinh thành hắn là đặc phái viên, không cách nào ra tay, ra khỏi thành lập tức chém giết, không được để thoát!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.