Dã Man Vương Tọa

Chương 83: Ta Là Vô Địch



“Những người này chắc chắn không phải là sơn tặc, mà là đang ám sát!”

Trương Đức Bưu chứng kiến cái một gốc cây đại thụ che trời bị vót thành trường mâu từ trên không trung lao xuống, liền biết rõ đây không phải là sơn tặc cướp đường, mà là một cuộc ám sát!

Bởi vì tốc độ cỗ xe ngựa cực nhanh, căn bản không có khả năng mang theo hàng hóa quý trọng, nếu là sơn tặc thường xuyên ăn cướp thương đội, khẳng định phải có loại nhãn lực này, mục tiêu của những người này, chỉ sợ là muốn ám sát hành khách trong xe, chứ căn bản không phải vì tiền tài.

Trong chớp mắt xe ngựa liền bị cái cây cực lớn vót thành trường mâu đâm xuyên, lập tức bị chia năm xẻ bảy, hai con tuấn mã không khác gì cổ xe, xác ngựa văng ra xa mấy chục thước, hành khách trong xe có lẽ đã chết đến không thể chết lại, nào biết thích khách trên núi vẫn không yên lòng, lại có một khối cự thạch mấy ngàn cân trọng từ trên cao nện xuống, làm cho chiếc xe ngựa bị nện đến nát bấy!

Kỵ sĩ hộ vệ xe lập tức làm ra phản ứng kịp thời, vây quanh bảo vệ người chính giữa, tiếp tục hướng về phía trước chạy như điên.

“Nguyên lai là xe trống! Giám sát sứ Charlotte đại nhân thật sự là rất giảo hoạt!”

Trong núi rừng đột nhiên truyền ra một tiếng cười to, kêu lên vài tiếng kêu quái đản, chỉ thấy trên con đường chật hẹp một cây cột đá đột ngột từ mặt đất trồi lên, đem con đường vào núi phong tỏa triệt để, làm cho Trương Đức Bưu cùng bảy tên kỵ sĩ đều bị kẹp ở giữa, không có đường để đi.

“Địa Thứ Toàn Bạo!”

Vô số địa thứ từ dưới đất đâm lên, chỉ một lát đã che kín đầu còn lại của con đường.

“Bá bá bá” Địa Thứ từ phía dưới đâm lên, lập tức đâm thủng chiến mã cùng chiến sĩ, ngựa bị đau nhức hí vang, máu tươi bắn ra thành dòng.

Phát động địa thứ ma pháp đột nhiên như thế, ngoại trừ Trương Đức Bưu ra thì mọi người còn lại không ai có thể phát hiện sự dị thường của thổ hệ nguyên tố dưới chân, lập tức một chiêu Bôn Lôi thủ trùng trùng điệp điệp chụp xuống, địa thứ xung quanh còn chưa kịp ló đầu ra, thổ hệ nguyên tố liền bị đấu khí điên cuồng phá hoại sạch sẽ!

Tốc độ phản ứng của những tên kỵ sĩ này cũng không chậm, lập tức nhảy lên lưng ngựa, lại một lần nữa bao quanh người nọ vào chính giữa.

Lúc này có bốn bóng đen từ trên không trung hạ xuống, cầm đầu chính là hán tử cầm đại thụ che trời vót thành trường mâu, trong tay lúc này đã thay đổi thành một thanh binh khí dài kỳ quái, hai đầu rộng thùng thình chính là lưỡi dao sắc bén, chính giữa là một cán dài, đang chuyển động điên cuồng trên không trung, Ngân Quang đấu khí bao quanh người giống như đao, giống như một cái Thái Cực xoay tròn với tốc độ cực nhanh!

“Băng long giảo sát!”

Text được lấy tại Truyện FULL

“PHÁ…!”

Một mình hắn huy kiếm hướng về phía trước nghênh tiếp, tấn công vào một điểm, mũi kiếm điểm vào trung tâm Ngân Quang, Ngân Quang giống như Thái Cực lập tức tán đi.

Leng keng, ngăn trở hán tử thấp bé một phần, đem thanh binh khí dài kỳ dị tách ra, lập tức biến nó thành hai thanh đại kiếm, hắn đem hai thanh kiếm nhập lại cùng một chỗ, hướng vào đầu đánh xuống!

“Liệt không trảm!”

Mấy tên hộ vệ khác phảng phất có lòng tin cực kỳ lớn đối với đồng bạn, tùy ý để cho hắn và tên hán tử thấp bé quyết đấu, năm người bọn họ lao thẳng tới chỗ Giám sát sứ Charlotte, bốn đạo kiếm quang liền đem toàn bộ địa thứ dưới chân quét sạch không còn, để trước tiên có chỗ đứng chân vững vàng.

Mắt thấy đồng bạn của bọn họ lại ăn thiệt thòi lớn, sau một chiêu Liệt Không Trảm chính là một thanh Tây Qua Chùy cường đại vô cùng giáp công, bị hai cao thủ liên thủ trọng kích, “Rầm” một tiếng bị đánh rơi xuống đất, té ngã làm cho bụi đất đầy trời, bả vai bị thương máu tươi phún ra thành dòng, một đầu cánh tay cũng bị chặt đứt.

Lập tức bốn tên thích khách hạ xuống, chiếm cứ bốn phương vị, bao vậy bọn hắn vào trong.

Giám sát sứ Charlotte là một hán tử trung niên, đối với việc tay mình bị tổn thương nhìn cũng không thèm nhìn, lãnh đạm nói: “Vị Thiết kỵ cấm quân đại nhân nào muốn giết ta? Chẳng lẽ lộ diện cũng không dám sao?”

“Có gì không dám?”

Một Ma đạo sư cấp năm đang phi hành đáp xuống cột đá, thoáng nhìn thấy Trương Đức Bưu không có chết dưới ma pháp của mình, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói: “Thiết kỵ cấm quân quân Tả Sương Uy Vũ Nhị doanh Đô Ngu Hầu Will Smith, suất lĩnh bộ hạ, bái kiến Giám sát sứ đại nhân. Đại nhân đến đây điều tra Đại Vương chúng tôi, vì sao bỏ đi gấp như thế? Đại Vương của chúng tôi thỉnh Giám sát sứ đại nhân trở về, tiếp tục làm khách. Đại Vương nói, nếu như Charlotte đại nhân không chịu trở về, chúng tôi có thể đem đầu lâu của đại nhân về thay cũng được.”

Charlotte hừ lạnh một tiếng: “Kháo Sơn Vương tại Thiết Bích thành chỉ thiếu chút nữa có thể tự mình xưng là hoàng đế rồi, ta cũng không dám ở lại Thiết Bích Hùng quan làm khách, sau khi trở về kinh đô, ta nhất định sẽ đem những gì được chứng kiến, bẩm báo chi tiết cho bệ hạ nghe!”

“Thật là có lỗi, bởi vì ngài không thể trở về Kinh Hoa thành được nữa rồi.”

Đô Ngu Hầu Will khẽ cười một tiếng, nhìn sang bốn vị thủ hạ của mình mỉm cười nói: “Các ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên làm tổn thương mặt mũi của Charlotte đại nhân, Đại Vương nhất định phải tận mắt chứng kiến gương mặt này mới có thể yên tâm. Đa Trạch, còn vị tiểu bằng hữu đang xem kịch vui đằng kia, ngươi đi chiếu cố một chút, chú ý, ngươi tận lực dùng ít khí lực một chút, không nên đánh tiểu bằng hữu kia đến một lóng xương lành lặn cũng không tìm thấy a.”

Đa Trạch chính là đại hán nhỏ tận gốc cây đại thụ to lớn lúc nãy, trong tay cầm một bả Tây Qua Chùy dài hơn hai mét, đầu chùy là một cái đại thiết cầu, chuôi chùy chừng hai mét, hô một tiếng đem Địa Thứ xung quanh quét sạch, đi nhanh về phía Trương Đức Bưu.

“Các ngươi đừng để ý tới ta, ta chỉ là người qua đường thôi.” Trương Đức Bưu bất đắc dĩ nói.

Đa Trạch liếm liếm vết sẹo trên môi, nhe răng cười nói: “Đi ngang qua? Cho dù ngươi đi đánh rắm cũng không được, chết đi!”

Thái Ca ở một bên, cực kỳ rất nghiêm túc nhìn hắn nói ra: ” Khí lực A Man rất lớn, hắn sẽ đánh chết ngươi đấy.”

“Chê cười, một tên tiểu tử ở nông thôn, sao có thể có lực lượng lớn hơn đệ nhất lực sĩ trong quân doanh như ta?” Đa Trạch xông lên, vung Tây Qua Chùy lên nện xuống đầu A Man.

Trương Đức Bưu nhíu mày, lật bàn tay lên nghênh tiếp đầu chùy cường đại vô cùng kia, chỉ nghe “Cạch” một tiếng thật lớn, giống như hai thanh binh khí hạng nặng to lớn đụng vào nhau.

Hai chủng lực lượng đối kháng với nhau, Đa Trạch lập tức chống đỡ không nổi, tính cả chuôi này Tây Qua Chùy cùng ba vạn cân sức lực cũng bị đánh bay, chùy và hắn bị đánh bay đi cùng lúc va vào cột đá, ba bốn cây cột đá đều bị đụng gãy!

Tráng hán hét lên một tiếng điên cuồng, xoay người nhảy lên, cầm lấy cự chùy lần nữa lao tới: “Tiểu tử, khí lực của ngươi xác thực lớn hơn ta, bất quá đấu khí của ngươi không thâm hậu bằng ta! Lại đây tiếp gia gia một chùy!”

Đa Trạch lúc này đã thông minh hơn, lần giao thủ vừa rồi, hắn cảm giác được lực lượng của Trương Đức Bưu xác thực lớn đến kinh người, nhưng đấu khí cũng không thâm hậu bằng mình, hắn lập tức nghĩ ra biện phápđối phó, dùng cảnh giới đấu khí như đao, lấy ra chém giết!

Tâm niệm Trương Đức Bưu vừa động, Bích Tỉ đao xuất hiện trong tay, tâm thần lập tức bình lặng, lập tức tiến vào cảnh giới Sinh Tử Kiều (cầu), khí thế ngưng tụ, trên cầu chính là mình cùng Đa Trạch đối mặt, tất cả việc khác hiện giờ hết thảy đều không hề để vào mắt.

Cầu tên là Sinh Tử Kiều, Sinh Tử Kiều xuất hiện, phải phân ra sinh tử.

Trên một cây cầu độc mộc, làm sao có thể để cho hai người cùng đi qua?

Ý tứ của Sinh tử Kiều chính là, Ta Là Vô Địch!

Will nghe Thái Ca mở miệng nói chuyện, trong nội tâm tựu lập tức rùng mình, chứng kiến Đa Trạch bị một chưởng của Trương Đức Bưu đánh bay, liền biết rõ không ổn, đợi đến lúc Trương Đức Bưu tiến vào cảnh giới Sinh Tử Kiều Ta Là Vô Địch, Will sắc mặt của hắn không khỏi biến hóa, quát: “Đa Trạch, trở về!”

Sát tính của Đa Trạch bộc phát, đâu còn lo lắng tới mệnh lệnh của hắn, điên cuồng hét lớn và liên tục hướng về phía Trương Đức Bưu lao đến. Mà Trương Đức Bưu cũng di chuyển rất nhanh, đạp trên cây cầu vô hình nghênh đón, mỗi lần bước một bước, khí thế liền tăng vọt một phần, chờ hắn đi tới trung ương cây cầu, khí thế đã ngưng tụ tới cực điểm, không thể không phóng!

Chỉ thấy hai bóng người giao thoa qua lại, một cái đầu lâu bắn lên trời!

Thi thể Đa Trạch không đầu thất tha thất thểu xông về trước ra vài bước, cuối cùng ngã xuống đất!

Sắc mặt Will kịch biến, nhìn thấy Thái Ca đang hò hét trợ uy cho Trương Đức Bưu, lộ ra thần sắc kiêng kị, quát: “Chúng ta đi!” Ba tên cao thủ còn lại cũng thoát ra khỏi vòng sinh tử chiến, tiến ra sau lưng Will nhảy lên không trung bay đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.