Dạ Lưu Dư Bạch

Chương 6: Mày toi đời rồi!



Không có gì đáng xấu hổ khi thích người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng sẽ rất sảng khoái khi thích người khác dựa trên sự giàu có hoặc nhà ở.

(Lời thì thầm trong đêm)

Mưa dữ dội và dai dẳng, không hề có dấu hiệu dừng lại. Lê Dạ Quang chạy nhanh đến nỗi chỉ bị ướt lớp ngoài của áo khoác, còn Dư Bạch thì thê thảm hơn cả tấm bạt trong mưa, gần như là ướt sũng, ngồi xổm trong góc hang run lẩy bẩy.

“Anh lạnh hả?” Lê Dạ Quang hỏi anh.

Dư Bạch gật đầu.

Lê Dạ Quang nổi lòng tốt, đứng dậy cởi áo khoác mà anh đã cho cô mượn, đưa qua: “Anh c ởi quần áo ướt ra rồi mặc cái này vào.” Nếu anh bị cảm, chẳng phải sẽ khó xuống núi hơn sao?

Nghe cô nói thế, Dư Bạch lập tức đứng bật dậy, nói liên tục bảy tám từ: “Không không không không không không không… Sao tôi có thể c ởi quần áo ở đây được?”

Lê Dạ Quang khó hiểu chỉ vào tượng Phật trên tường: “Sao? C ởi quần áo trước mặt Phật là khiếm nhã hả?”

Dư Bạch lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, dè dặt chỉ tay vào cô: “C ởi quần áo trước mặt cô mới khiếm nhã…”

Lê Dạ Quang ngây ra ba giây rồi cười đến ch ảy nước mắt, cuối cùng xua tay an ủi anh: “Anh yên tâm đi, tôi nhìn đàn ông khỏa thân còn nhiều hơn anh vẽ tranh nữa.”

Dư Bạch cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cô nhìn đàn ông khỏa thân nhiều như vậy làm gì?”

“Thích.” Lê Dạ Quang vô cùng thản nhiên nói: “Hơn nữa, không phải anh đã sống bên nước ngoài nhiều năm sao, chẳng lẽ chưa bao giờ nhìn thấy con gái mặc bikini trên bãi biển?”

“Hai chuyện này không giống nhau.” Dư Bạch đỏ bừng mặt giải thích: “Trên bãi biển thì tất cả mọi người đều mặc đồ tắm, còn ở đây chỉ có hai chúng ta.”

“À…” Người lão làng như Lê Dạ Quang gật đầu: “Hiểu rồi, anh thích xem khỏa thân tập thể, không thích khỏa thân một mình, đúng không?”

“…”

Nhìn Dư Bạch lạnh cóng như con cún bị rơi xuống nước, Lê Dạ Quang không trêu anh nữa, xoay người đi tới trước giàn giáo, quay lưng lại: “Anh thay đồ đi, tôi không nhìn anh đâu.”

Dư Bạch hơi chần chừ, nhưng cả người ướt đẫm rất khó chịu, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

Trong lúc anh loạt xoạt thay đồ, Lê Dạ Quang ngắm bức bích họa mà anh đang sửa. Trước đó cô không nhìn rõ hoa văn trên áo cà sa, bây giờ, sau khi lớp trên được Dư Bạch sửa lại, đã có thể nhìn thấy một góc vai của áo cà sa, trên đó vẽ hai vị Phật ngồi xếp bằng trên đài sen, hình ảnh rất tinh xảo và hoàn chỉnh, không hề nhìn ra dấu vết tu sửa. Chỉ có vài chỗ giáp nhau, bởi vì màu vẽ chưa khô nên có thể nhìn ra chỗ khô ướt khác biệt, còn lại thì độ tinh khiết, độ sáng và màu sắc hoàn toàn giống nhau!

Nếu như trước đây Lê Dạ Quang lo rằng Dư Bạch còn quá trẻ, chưa chắc có thể sửa được ba bức tranh mỹ nhân của bảo tàng Thượng Hải thì bây giờ cô đã thật sự tâm phục khẩu phục.

Như vậy có thể thấy rằng, chó cỏ thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng thật sự nó là người bạn tốt cần thiết ở nhà, trung thành, bền bỉ, giỏi giang và dễ nuôi.

“Tại sao trên áo cà sa của Phật lại vẽ Phật?”

Cô đột nhiên quay lại hỏi, khiến Dư Bạch đang c ởi quần giật bắn người, lập tức quỳ xuống. Để che thân, anh chỉ có thể lấy hai tay ôm ngực, đập đầu xuống đất!

Phản ứng mạnh của anh khiến Lê Dạ Quang cảm thấy mình giống như một lão lưu manh!

Nhưng lưu manh thì sao? Là do anh bất cẩn lộ hàng, nhìn thêm cũng chả mất mát gì. Tuy Dư Bạch trông quê mùa, nhưng khi c ởi trần cũng rất ra gì. Cô đảo mắt nhìn cơ thể anh một cách trắng trợn, sau đó dừng lại ở vai phải của anh…

Trên bả vai phải nhẵn nhụi của anh có một vết sẹo to bằng nắm tay, vùng da đỏ sậm nhăn nhúm lại, giống như đã từng bị thương rất nặng.

“Bả vai của anh…” Lê Dạ Quang trợn tròn mắt, giọng cũng cất cao lên hai tông.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ…

Đây chính là điểm yếu mà Dư Bạch không muốn ai biết?!

Cô lập tức sáp tới, chỉ vào bả vai anh và hỏi: “Này, đây là gì?”

Tay cô lạnh ngắt, khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào vai anh, Dư Bạch liền cảm thấy giống như có luồng điện truyền vào, tê tái, lạnh buốt, đâm thẳng vào tim anh.

Chẳng trách ông nội luôn thúc giục anh kiếm vợ, độc thân lâu quả nhiên không tốt, ngay cả một cái chạm nhẹ cũng khiến anh cảm thấy bối rối. Anh và Lê Dạ Quang quen biết nhau chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, không thể… không thể yêu từ cái nhìn đầu tiên được!

Nghĩ đến sáu chữ yêu từ cái nhìn đầu tiên, mặt Dư Bạch đỏ bừng.

Cô gái Lê Dạ Quang này vừa vô lại vừa không biết xấu hổ, thật sự không phải là đối tượng khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng lẽ anh lại nông cạn thích người khác qua vẻ bề ngoài, chỉ vì cô xinh đẹp nên mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của cô đều khiến tim anh loạn nhịp sao?

Dư Bạch khinh bỉ chính mình, sau đó mặc áo khoác vào, nghiêm mặt nói với cô: “Cô cũng liều thật, chỉ có hai chúng ta ở nơi núi rừng hoang vu này mà cô dám…”

Ý anh là bây giờ trong hang chỉ có một nam một nữ bọn họ, nếu là cô gái khác, thì sẽ lo anh có ý đồ bất chính, nhưng Lê Dạ Quang thì ngược lại, thậm chí còn trêu anh!

Thật ra Lê Dạ Quang cũng cảm thấy mình khá liều, khoan nói đến tình cảnh trước mắt, cô không chuẩn bị gì đã một thân một mình xách va li vượt hai nghìn cây số đến ngôi chùa cổ trên núi hoang, ngoài cô ra chẳng có một bóng phụ nữ nào, đã thế đây còn là nơi không có sóng điện thoại. Đừng nói bị hãm hiếp, dù bị giết rồi vứt xác vào nơi hoang dã, e rằng lúc được tìm thấy thì xác cũng thối rữa rồi.

Nhưng cô có thể làm gì đây?

Bất chấp hiểm nguy cắn răng liều mạng, hay là rút lui và an phận ở trong xó. Lê Dạ Quang chưa bao giờ chọn cách thứ hai, cô đã phải chịu uất ức vì sự không màng danh lợi và sự nhẫn nhịn của bản thân. Cô không bao giờ muốn thử lại một lần nào nữa.

“Tôi dám chứ.” Cô nhướng mày, dõng dạc nói: “Nếu không dám, sao tôi có thể đưa anh xuống núi được.”

Dư Bạch hơi ngẩn ra, hình như anh đã quên mất một chuyện, đó là quyết tâm không xuống núi của anh mạnh cỡ nào thì quyết tâm muốn đưa anh xuống núi của Lê Dạ Quang mạnh cỡ đó, mạnh đến mức khiến cô một thân một mình đến đây không chút sợ hãi.

“Buổi triển lãm tranh đó… quan trọng với cô lắm sao?”

Lê Dạ Quang cười: “Đúng vậy, rất quan trọng.”

Dư Bạch hơi ngờ vực, lại hỏi tiếp: “Nó là ước mơ của cô, hay là có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô?”

Ước mơ? Có lẽ là thế, cô đã thực tập ở bảo tàng từ khi còn là sinh viên. Cô làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối bất kể trời lạnh khắc nghiệt hay mùa hè oi bức, không hề lơ là một giây phút nào sau khi được nhận vào làm việc chính thức. Hai năm liền lên kế hoạch cho năm cuộc triển lãm lớn, mỗi lần đều là chủ đề đôi bên cùng có lợi, để một ngày nào đó có thể trở thành giám tuyển độc lập. Nhưng khi ước mơ sắp thành hiện thực, cô lại rơi vào cảnh khốn cùng lớn nhất trong đời, có thể mất hết tất cả bất cứ lúc nào, cọng rơm cứu mạng duy nhất lúc này của cô chính là Dư Bạch sống chết cũng không chịu xuống núi.

“Dư Bạch thật sự khó mời đến vậy sao? Dạ Quang, sao cậu không dùng khổ nhục kế ấy, khóc lóc! Giả vờ khổ sở! Tỏ ra đáng thương!” Lời nói của Cao Thiến vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Nhưng từ lúc lên núi, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tỏ ra đáng thương, ai cũng là người lớn, nói chuyện lợi ích không phải là không hay sao? Không có được lợi ích thì làm tổn thương nhau, xem ai tìm ra điểm yếu của người kia trước!

Thế giới này chỉ có dệt hoa trên gấm, chứ nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Tỏ ra đáng thương là việc mà Lê Dạ Quang chưa bao giờ làm, huống hồ là tỏ ra đáng thương với Dư Bạch, thật mỉa mai.

“Là thành công.” Lê Dạ Quang ngẩng đầu trả lời: “Tôi cần nó thành công thì tôi mới có thể thành công, nên nó rất quan trọng với tôi.”

Dư Bạch chau mày, câu trả lời này quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức khiến anh khó có thể chấp nhận: “Chỉ vì danh lợi thôi sao?”

“Danh lợi đối với tôi cũng giống như bích họa đối với anh vậy.” Lê Dạ Quang nhìn thẳng vào mắt anh không chút e dè, cô biết mắt anh và mắt cô không giống nhau, trong khi đôi mắt anh trong veo như ánh trăng, thì cô có thể nhìn thấy vô số tham vọng trong mắt mình. Chúng không trong sạch, cũng không vĩ đại, thậm chí là còn hư vinh, tham lam và ích kỷ. Nhưng cô có thể thẳng thắn thừa nhận rằng, thứ mà cô theo đuổi là danh lợi không cao sang.

“Chúng ta không nên ép buộc người kia phải hiểu tam quan của mình, dù sao mỗi người đều có thể theo đuổi thứ mình muốn, không phải sao?” Lê Dạ Quang lại quay lại ngắm bức bích họa: “Tôi vẫn sẽ nghĩ mọi cách để khiến anh xuống núi, bởi vì đó là mục tiêu của tôi.”

Cô giơ tay chỉ vào bức bích họa, hỏi: “Bây giờ anh có thể trả lời tôi không? Sao trên áo cà sa của Phật lại còn vẽ Phật?”

Dư Bạch cụp mắt ngẫm nghĩ một lát, sau đó đột nhiên ngộ ra.

Vô lại, không biết xấu hổ, theo đuổi danh lợi, Lê Dạ Quang thật sự đối lập với điều kiện khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh quả thật đã độc thân quá lâu và cần gấp một người vợ tốt!

Chắc chắn không thích qua vẻ bề ngoài mà để tim loạn nhịp!

Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Không thể nào!

Anh thong dong đi tới trước bức bích họa, trả lời câu hỏi của cô: “Bởi vì Đức Phật trong bức bích họa này không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni, mà là Phật Lư Xá Na. Hoa văn vẽ trên áo cà sa được gọi là ‘Ánh sáng thập đạo chúng sinh’, cũng chính là mười đạo trong tam giới. Đức Phật được vẽ trên áo cà sa mà cô nói đến chính là đạo đầu tiên của thập đạo – Phật đạo. Có tổng cộng bốn vị Phật ở hai bên. Vào thời Bắc Triều, ‘Kinh Hoa Nghiêm’ đã được phổ biến ở vùng Tây Bắc, và Phật Lư Xá Na là giáo chủ Hoa Nghiêm, vì vậy những bức bích họa về Phật Lư Xá Na thường xuất hiện dọc theo Con đường tơ lụa.”

“À…” Lê Dạ Quang bỗng tỉnh ngộ: “Chẳng trách nơi này được gọi là chùa Lư Xá Na, tôi còn tưởng Lư Xá Na là địa danh.”

“Phật có ba thân, pháp thân, báo thân và ứng thân. Phật Lư Xá Na là Phật báo thân, có nghĩa là…” Đôi mắt anh lóe sáng như đá đen khi nhìn chăm chăm vào bức bích họa, giọng cũng cực kỳ trong trẻo, giống như những giọt mưa rơi trên đá xanh, nơi m3m mại và cứng rắn va chạm nhau nhưng không hề hòa quyện.

Lê Dạ Quang liếc nhìn anh, không biết nên định nghĩa Dư Bạch là người như thế nào. Nói anh ngốc nhưng anh lại có tài hoa đáng kinh ngạc, nói anh thông minh nhưng anh lại vừa ngây ngô vừa tức cười. Nói anh nghiêm túc thì anh lại lôi thôi lếch thếch hơn cả lưu manh, nói anh cẩu thả thì anh lại tỉ mỉ giăng bạt trong trời mưa to.

À, anh chàng này là cung Song Tử…

Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng, hoặc có lẽ nhận ra cô không trả lời. Dư Bạch cúi đầu nhìn thì thấy Lê Dạ Quang hơi ngẩng lên, đang vô cùng tập trung nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dư Bạch gần như có thể nghe được tiếng hít thở của cô, cũng có thể thấy rõ những sợi tóc mai trên thái dương cô, và cả đôi môi hơi khô do trời lạnh của cô.

“Cô… đang làm gì thế?”

“Tôi đang nhìn anh.” Lê Dạ Quang thành thật trả lời, nói xong còn nhích lại gần hơn, mắt kính của Tiểu Trừ suy cho cùng vẫn lệch độ, nên hơi khó nhìn.

“Nhìn… nhìn tôi làm gì?” Dư Bạch nuốt nước bọt, hơi căng thẳng.

“Tôi muốn nhìn rõ xem anh là người như thế nào.” Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, muốn nắm được điểm yếu của đối thủ, đương nhiên phải quan sát thật kỹ. Cô tiếp tục tiến lại gần, nắm lấy vạt áo của Dư Bạch, kiễng chân lên, muốn nhìn thấu anh: “Tôi không tin anh thật sự không có lòng tham và d*c vọng.”

Lòng tham… D*c vọng…

Cô đột nhiên đến gần hơn, ngay cả mùi hương trên người cô cũng lọt vào khoang mũi anh, hương hoa nhài thoang thoảng, là mùi dầu gội mà Dư Bạch đã cho cô mượn dùng.

Anh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xộc l3n đỉnh đầu, mặt nóng ran giống như bị đánh, máu trong người cũng sôi trào, sau đó hai chân mềm nhũn, mất sức ngồi xổm xuống, ôm đầu không dám nhìn cô.

Anh đúng là yêu cô từ cái nhìn đầu tiên!

Anh đúng là thích cô qua vẻ bề ngoài!

Dư Bạch à, mày toi đời rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.