Đã Lâu Không Gặp

Chương 62: Ngoại truyện: Em rất nhớ anh (2)



Tạp chí bát quái và truyền thông tất nhiên sẽ không bỏ qua những tin tức này, nhất thời những tin tức ‘Vivian mờ ảo gặp gỡ đại sự của cuộc đời, trạng thái vô cùng không tốt’, ‘Nữ ca sĩ luôn nghiêm túc còn có thể nhầm lẫn như thế, người hâm mộ còn nên hâm mộ ai đây’,… xôn xao trên trang đầu các mặt báo.

Cô chưa bao giờ có trái tim mong manh khi bắt đầu công việc này, chỉ cười một tiếng rồi cho qua, nhưng cũng có thể mấy ngày liên tiếp làm việc quá mệt mỏi, ngày cô chuẩn bị ngồi máy bay trở về thành phố S, cô sốt cao 39 độ.

Thông báo một tiếng với trợ lý và người đại diện, sau một ngày hành trình dài, cô uống nước nóng và thuốc hạ sốt, cuộn chăn nằm ngủ.

Tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối.

Cô bò dậy, một chiếc khăn ướt không biết ai đặt ở đó từ lúc nào trượt xuống khỏi trán cô.

“Tỉnh rồi?” Trong phòng khách sạn, Lâu Dịch lộ ra một cái đầu từ phòng bếp, cười híp mắt. “Chờ một chút, cháo được chuẩn bị tốt lắm.”

Cô nhìn gương mặt anh một hồi, dụi dụi mắt, hình như không dám tin.

Bên kia, Lâu Dịch nấu cháo xong múc ra ngoài, bưng bát tới bên giường cô ngồi xuống.

“Được rồi, đừng trợn mắt nhìn nữa.” Anh nhìn cô một cái, cười như một tên trộm. “Buổi chiều anh nhắn tin cho trợ lý của em, để cô ấy giao cho anh một chìa khóa của phòng em, mới tiến vào.”

Anh dùng thìa múc một hớp cháo, thổi một hồi, đưa tới bên miệng đút cho cô. “Em vẫn chưa ăn được cái gì, hiện tại chỉ có húp cháo mới tốt hơn, trước đó anh đã nói trợ lý của em chuẩn bị một ít gạo.”

Cô ăn một thìa cháo, hạ mắt xuống không nói gì, yên lặng gật đầu.

Anh cho cô ăn cháo xong, lại giúp cô kiểm tra nhiệt độ, vừa rồi uống thuốc hạ sốt đã có hiệu quả, nhiệt độ cũng chỉ còn 38 độ.

“Ngủ một giấc nữa đến sáng mai, hắn sẽ tốt hơn.” Anh thở một hơi, giúp cô điều chỉnh, đắp kín chăn. “Ngủ đi, anh giúp em.”

Anh nói xong, đứng dậy khỏi giường, vạt áo đột nhiên bị cô kéo lại.

“Sao vậy?” Anh xoay người cô lại, nhíu nhíu mày, theo bản năng kiểm tra trán cô. “Rất khó chịu sao?”

“Em muốn uống rượu.” Giọng nói của cô rất thấp, ánh mắt lắng lặng nhìn anh.

Anh ngẩn ra, cẩn thận nhìn cô một hồi, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Anh rót một ít cho cô, lại tự rót cho mình một ít, sau đó đặt gối tựa vào tường, ôm cô ngồi dậy.

Tay cô nắm chặt ly rượu, uống được vài ngụm mới hỏi. “Sao anh biết mà tới?”

Anh uống cạn sạch ly rượu của chính mình, rất tùy ý nói. “Biết em phát sốt, anh lập tức đến đây.”

“Sao anh lại biết?” Cô giương mắt.

Môi anh giương lên, cười nói. “Vì anh thần thông quảng đại chứ sao.”

Cô không trả lời, cúi đầu lại uống một ngụm rượu.

“Được rồi, rượu này rất nặng, em không thể uống nhiều.” Anh đưa tay cầm lấy cái ly, đặt ở đầu giường. “Sợ em không vui, cho em uống hai ngụm cho đã nghiện, thật sự không thể uống nữa.”

Cô cũng không đoạt cái ly lại, đột nhiên mở miệng trong căn phong yên tĩnh. “Anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy, chúng ta chỉ là bạn bè, không phải có người càng đáng giá để anh đối xử tốt hơn sao?”

Anh nhíu nhíu mày. “Vi Vi, em không cần phải lôi kéo cô ấy vào chuyện này.”

“Không phải em lôi kéo cô ấy.” Cô cười. “Là trong lòng anh nhớ cô ấy, em chỉ nói ra thay anh mà thôi.”

“Đừng cố tình gây sự.” Hình như anh hơi tức giận.

“Tư Không cảnh có liên lạc với anh không?” Cô tự tốn nói. “Anh ta muốn đưa cô ấy đi Mauritius để tổ chức hôn lễ, muốn chúng ta cúng phối hợp tổ chức… Nhìn cô ấy chân chính trở thành vợ của người khác, còn phải nở nụ cười chúc phúc, có phải rất khổ sở không?”

Cô biết cô nói không biết lựa lời, cô biết cô chỉ nói cho thoải mái mà thôi.

Cô biết cô dùng lực khiến anh bị thương, cũng tổn thương chính mình.

Anh nhất định sẽ bị cô làm cho tức giận.

Quả nhiên, anh nghe hết lời của cô… lập tức đứng dậy.

Cô nắm chặt ngón tay mình, dùng sức cắn môi.

Đợi rất lâu, còn chưa nghe thấy tiếng đống cửa, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, ánh mắt anh như đang tức giận, hay lại như không thể làm gì khác hơn nhìn cô.

“Đàn ông không so đo với phụ nữ đang bị ốm.” Anh nhún vai, lại ngồi xuống lần nữa.

Cô im lặng hai giây, đột nhiên nâng người lên, dùng sức ôm lấy anh.

Anh không kịp chuẩn bị, đôi môi mềm mại của cô đã tiến đến.

Cô không biết tại sao mình lại có dũng khí như vậy, cô đã nhịn nhiều năm rồi, cũng chính lúc này đã phá vỡ những phạm vi cô đặt ra.

Có thể sau hành động này của cô, hai người không thể làm bạn bè được nữa.

Cô vốn chỉ đang kích động cắn vào môi anh, cũng trong lúc vô tình, cảm thấy anh đang đáp trả nụ hôn của mình.

Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như lúc sắp chết chìm, ôm lấy cây cỏ cứu mạng duy nhất, chỉ có thể hôn anh càng sâu.

Cảm giác quen thuộc của rất nhiều năm trước, lần nữa lại cuốn tới.

Thân thể cô rất nóng, lại cảm thấy bàn tay anh đặt trên thân thể mình cũng rất nóng bỏng.

Cô rất muốn khóc.

“Đồ ngốc.” Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra, giọng nói khàn khàn.

Anh lại để cô nằm vào trong chăn một lần nữa, giúp cô đắp kín chăn, không nói gì, cúi đầu hôn lên trán cô.

**

Chưa một lần nào cô cảm thấy may mắn vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Sau khi trở lại thành phố S, chỉ cần lúc không có công việc, anh sẽ đến nhà trọ của cô, có lúc để làm cơm, có lúc lại chỉ đến để nói chuyện tào lao với cô, mặc dù không có lời nói hay động tác thân mật nào, nhưng cô cũng đã biết đủ.

Việc quảng bá đĩa đã kết thúc, thời gian cô ở nhà nhiều thêm một chút, lập tức đi mua lò nướng, ở nhà tự mình học làm bánh ngọt.

“Thơm quá!” Anh ngồi trong phòng khách chơi game cũng hô to gọi nhỏ.

“Chờ một chút.” Cô cười, có thể đoán được anh đang giống như con khỉ nhảy lên nhảy xuống trên sô pha. “Xong ngay đây.”

“Vi Vi, anh đói rồi…” Ai ngờ anh lại ngừng chơi, chạy vào phòng bếp. “Hôm này là vị gì? Chocolate sao?”

Cái tên tình tình nôn nóng này.

Cô lắc đầu, lấy bánh ngọt ra khỏi lò nướng, dùng thìa xắt một miếng nhỏ, xoay người.

Anh ở phía sau cô chờ, vô cùng thành thạo cắn lên cái thìa, cảm khái híp mắt. “Ừ… ăn ngon.”

Cô nhìn gương mặt người lớn của anh lộ ra biểu tình như một đứa con nít, không nhịn được cười ra tiếng.

“Sau đó,” Cô vừa định xoay người, đưa bánh ngọt vào trong phòng khách, cánh tay lại bị anh giữ lại.

“Hả?” Cô ngơ ngác nhìn anh. “Sao vậy?”

“Chỉ thấy anh nghiêm túc lại gần gương mặt cô, dùng ngon tay nhẹ lau đo lớp bơ dính trên mép cô, sau đó vô cùng tự nhiên bỏ vào miệng mình, hưởng thụ gật đầu.

Cô phản ứng kịp, thẹn quá thành giận, lập tức muốn đi đánh anh.

Anh sao có thể khiến cô được như ý, né sang bên cạnh, đầu cô lập tức đụng vào lồng ngực rộng lớn của anh, đâu đến mắt nổ như đom đóm, lực chiến đấu cũng suy giảm.

Anh nhìn cô, ngửa đầu cười to, đưa tay giữ khuôn mặt tức giận của cô, cười nói. “Sao lại ngốc như vậy…”

Lần này cô đã hiểu, giọng nói này hoàn toàn là cưng chiều.

Đây là cảnh tượng cô vẫn tưởng tượng bao lâu nay, giống như trước kia, lúc hai người vẫn ở chung với nhau, có cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Khi đó cô cũng biết, cô muốn ở cùng một chỗ với người này cả đời bao nhiêu.

Hồi lâu, mặt cô nghiêng nghiêng, nước mắt rơi xuống.

Anh nhìn cô như vậy, giật mình, tay chân luống nói loạn cả lên. “Không thể nào? Mới đụng phải đã bị thương? Để anh nhìn xem đầu em một chút? Anh còn chưa luyện đến thân thể bằng sắt đó…”

Cô bị câu nói của anh chọc cho không nhịn được cười, nhất thời vừa khóc vừa cười, đến chính cô cũng cảm thấy thật mất thể diện.

“Được rồi, bé khóc nhè, ăn bánh nào.” Một tay anh cầm cái đĩa, một tay cầm tay cô, vừa dụ dỗ cô ra khỏi phòng bếp.

Anh người đi vào phòng khách, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.

“Nghe cho anh một chút.” Anh cắn bánh ngọt, chơi trò chơi, lập tức nói cô giúp một tay.

Cô đi tới, liếc mắt nhìn tên hiển thị trong điện thoại, cả người nhẹ chấn động.

Anh đang ăn vô cùng vui vẻ, lập tức thấy cô không có biểu cảm gì đưa điện thoại di động đến trước mặt mình.

“Ai vậy?” Anh hơi nghi ngờ, tại sao cô lại không nhận.

Cô không nhìn anh, sau khi đưa điện thoại cho anh lập tức xoay người đi về phòng bếp.

Không nghe rõ động tĩnh bên ngoài, cô dọn dẹp phòng bếp, trong lòng ó chút bất ổn, còn không chú ý làm vỡ mất một cái bát.

“Choang’ một tiếng, cái bát rơi xuống mặt đất, cô giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt những mảnh vụn lên.

Đúng lúc này, cửa phòng bếp được mở ra, anh thấy thế, đi tới chau mày nói. “Sao lại không cẩn thận như vậy? Em sang bên cạnh đi, anh nhặt cho.”

Lấy những mảnh vụn trong tay cô vứt vào thùng rác, nhìn bóng dáng anh ngồi chổm hổm trên mặt đất, cô nhỏ giọng hỏi. “Hạ Hạ… nói gì?”

“Cô ấy ói cô ấy đã bàn giao hết tất cả công việc rồi, hiện tại bắt đầu kỳ nghỉ phép của mình, có vẻ Tư Không Cảnh vẫn chưa nói chuyện muốn đưa cô ấy đến Mauritius.” Anh đứng dậy, ném những mảnh vụn vào thùng rác, giọng nói nhẹ nhàng. “Ngày mai chúng ta cũng lên đường rồi, dù sao Tư Không Cảnh cũng là chủ nhà, chúng ta đi qua sớm một chút, ở đó chơi.”

“Anh muốn đi không?” Cô yên lặng một lúc lại hỏi.

“Vé máy bay đã chuẩn bị rồi, tại sao lại không đi?” Anh nhíu mày.

“Nếu như anh không muốn đi, vậy chúng ta cũng không đi.” Cô từ từ nói. “Đến lúc hai người đó trở về, em đi xin lỗi Hạ Hạ.”

Đợi rất lâu, vẫn không thấy anh trả lời, đột nhiên cảm thấy bóng đen đến trước mặt mình, anh cúi đầu, đặt cằm lên đầu cô.

“Có phải em cảm thấy không thể bỏ qua cho chính mình.” Anh nhẹ giọng cười. “Anh cảm thấy anh rất cố gắng trong chuyện này, nhìn anh, quản lý anh, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.