Đa Danh Chi Hậu

Chương 36



Cố Tịch Hy xưa nay cưỡi ngựa, đều là tự mình tung hoành với tuấn mã, kết quả khi ngồi trong lòng Hoàng Phủ Minh Phong lại có hơi gượng gạo.

Nàng ngồi trong vòng ôm của hắn, cái cằm cương nghị bên trên thi thoảng sẽ đập vào đỉnh đầu nàng.

Hắn hai tay giữ cương, song khi qua những khúc quanh, ngựa không giảm tốc, thay vào đó là người phía sau như rất thuận tay mà giữ lấy eo nàng, có hơi siết lại, như thể sợ nàng bất cẩn mà ngã khỏi yên ngựa.

Khoảnh khắc đó, Cố Tịch Hy cũng không biết dùng từ gì để miêu ta cảm xúc của mình.

Có ấm áp, cũng có hoảng loạn.

Đoàn người di chuyển nhanh chóng, những quãng dừng lại nghỉ ngơi đều không dài, ăn nhanh, uống nhanh, rồi lại lập tức lên đường.

Cố Tịch Hy cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là cung cách của hắc giáp quân dưới tay thái tử lừng danh chiến trường.

Từng nghe có một lượt man di nổi loạn, Hoàng Phủ Minh Phong dẫn theo hắc giáp quân hành quân thần tốc, đến nơi thì một đêm liền quét sạch đại quân nổi loạn.

Nhưng mà cái tốc độ này, thật sự khiến nàng khó lòng thích nghi.

Hoàng Phủ Minh Phong đến cuối cùng cũng coi như có tình người, trước khi một lần nữa đưa tay kéo nàng lên ngựa thì hỏi:

“Có mệt không?”

Không mệt được hay sao…!Cố Tịch Hy thầm nhủ, nhưng vẫn không dám nói ra, không dám tỏ vẻ mình là cành vàng lá ngọc không chịu nổi một ít gian nan.

Nàng cắn răng lắc đầu, rướn người leo lên yên ngựa, vẫn ở trong lòng hắn.

Nhưng Trữ Nhi thì không gắng được như vậy.

Nàng ta rầu rĩ leo lên ngựa, kín đáo than dài một cái.

Vẫn không qua được mắt Lý công công.

Ông thúc ngựa đi đến gần nàng ta, trừng mắt một cái:

“Nha đầu ngươi sức lực còn không bằng thái tử phi nương nương!”

Trữ Nhi thầm oán, ông nào có biết, thái tử phi hiện tại, trước kia chính là phải làm trăm công nghìn việc để sống qua ngày.

Nàng ta từng nghe Cố Tịch Hy kể về quá khứ, cảm thấy tuy bản thân là một nha hoàn, nhưng mà việc hầu hạ Trường Ý Đan còn không khổ bằng một góc những tháng ngày mưu sinh giữa chợ đời của Cố Tịch Hy.

Mà cũng vì thế, thể lực nàng ta làm sao sánh bằng!

Hoàng Phủ Miên Khang tay cầm màn thầu, cao hứng thúc ngựa tiên phong.

Khi qua mặt Hoàng Phủ Minh Phong và Cố Tịch Hy, ánh mắt y khẽ đặt lên người nàng, một chút tia sáng chợt lóe lên.

Thiên kim tiểu thư cao quý, không ngờ cũng mạnh mẽ ra trò.

Khi suy nghĩ về vấn đề này, Hoàng Phủ Miên Khang không ngờ được, thật ra Cố Tịch Hy về sau sẽ còn khiến y kinh ngạc thêm nhiều phen, mà khi nhìn lại sẽ thấy cưỡi ngựa đường xa cũng chỉ là một thứ gì đó cỏn con.

Có thể xem là thần tốc, đoàn quân người ngựa của Hoàng Phủ Minh Phong sau hai ngày một đêm đã có thể đến sát địa giới đất Lũng Nham, người bình thường vừa đi vừa nghỉ ngơi, hẳn phải mất ít nhất năm ngày đường.

Rút đi ba ngày, thể lực của con người cũng sẽ bị bào mòn đi ba lần.

Ít ra là Cố Tịch Hy suy nghĩ như vậy.

Nhưng Lũng Nham không dễ vào, chưa kể vì bị rừng núi vây quanh, nhiệt độ bên trong chênh lệch với bên ngoài rất lớn.

Đã lập hạ nhưng vẫn còn lạnh, đêm đến có khi gặp hàn khí, buốt tới tận xương.

Mà đường vào càng không dễ dàng, phải vượt qua đường mòn trong rừng rậm, phòng ngừa chuyện thú dữ hay thổ phỉ.

Mà sức người có hạn…

Nếu là bình thường, Hoàng Phủ Minh Phong chắc chắn không lưu tình, lập tức truyền lệnh cho đội quân nhanh chóng tiến vào Lũng Nham.

Nhưng lần này có Cố Tịch Hy, nàng dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân trước nay trong mắt người khác chính là được nâng như nâng trứng, hứng tựa hứng hoa.

Lý công công kính cẩn góp lời như thế, Hoàng Phủ Miên Khang cũng bồi thêm vào:

“Chúng ta nghỉ lại Tây Quan đi.

Nơi này mỹ cảnh hữu tình, các mỹ nhân sơn cước cũng rất đẹp, coi như chừa không gian thư giãn, bàn đối sách.”

Cố Tịch Hy ló mặt ra khỏi tấm áo choàng đang bay trong gió của Hoàng Phủ Minh Phong, ánh mắt cực kỳ tán đồng ý kiến của bọn họ, chỉ thiếu điều chưa ngước lên cho Hoàng Phủ Minh Phong cùng thấy.

Nàng từng nghe rất nhiều chuyện về Hoàng Phủ Miên Khang.

Y phóng khoáng phong lưu, không ưa làm vẻ đạo mạo chân chính, thích rượu ngon, thích mỹ nhân, nhưng cũng là một người văn võ toàn tài.

Đối với Hoàng Phủ Minh Phong, Hòa vương gia này lại càng là cánh tay đắc lực.

Nàng nhớ, Trường Khánh Diên từng đúc kết về hai huynh đệ này rằng, dù thiên hạ có đại loạn, Hoàng Phủ Miên Khang cũng tuyệt đối không phản bội Hoàng Phủ Minh Phong.

Cố Tịch Hy cảm khái, nàng không ngờ hoàng thất còn tồn tại mối quan hệ huynh đệ chí tình.

Hoàng Phủ Minh Phong cân nhắc đôi chút, lại cúi thấp đầu hỏi nàng:

“Nàng muốn ở lại không?”

Cố Tịch Hy thật sự thấy mình mất sức, không muốn một phen liền hiến thẳng mình vào Lũng Nham, gật đầu:

“Vâng, thiếp nghĩ chúng ta có thể ở lại đây một hai ngày.”

Nàng cũng không ngờ, Hoàng Phủ Minh Phong lại gật đầu nhanh chóng như vậy sau lời này của mình.

Hắn truyền lời cho bộ hạ, toàn bộ đội quân hai ngày hai đêm lưu lại thành Tây Quan.

Hắn leo xuống trước, rồi vươn tay đỡ lấy Cố Tịch Hy.

Thật sự khi ra ngoài, nàng mới phát hiện Hoàng Phủ Minh Phong cũng là kiểu người tinh tế, ít ra là có sự quan tâm tới nàng, cho nàng đủ đầy thể diện trước mặt nhiều người.

Đối với nàng, hắn đã như thế.

Cố Tịch Hy trộm nghĩ năm xưa với Trần Chiêu Thủy, nữ nhân mà hắn thật lòng yêu thương, sự sủng ái và chiều chuộng chắc chắn dâng lên tận trời.

Nghĩ đến lồng ngực ấm áp kia, thật ra đã khuyết một mảng lớn chân tình.

Mà khả năng thật cao, người cầm dao khoét lên là Hoàng Phủ Bắc Trì…

Cố Tịch Hy, trong thân phận nữ nhân của Hoàng Phủ Bắc Trì, lòng bỗng trào lên chút hư cảm tội lỗi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.