Đa Danh Chi Hậu

Chương 30



Cố Tịch Hy có hơi rối loạn.

Nàng cảm thấy một chút thương tâm cho Trần Chiêu Thủy, nhưng lại không hiểu chuyện này sao lại nghiêm trọng tới mức hoàng hậu và Chương Hằng giấu nàng.

Hoàng Phủ Minh Phong có một bạch nguyệt quang trong lòng, hơn nữa còn là một người đã chết.

Người sống vĩnh viễn không thắng nổi người chết.

Nàng cũng không muốn tuyên chiến với nàng ta, càng không dự định thay thế vị trí của nàng ta trong lòng hắn.

Nói chung, với trữ quân đó, nàng không cầu được yêu, chỉ cầu được trọng.

Sự nghi hoặc trong ánh mắt Cố Tịch Hy không qua được nhãn quan của hoàng hậu.

Nhưng mà không trực tiếp nói, ngược lại nhìn Chương Hằng.

Có một số lời, người làm quốc mẫu không được phép nói.

Ví dụ như, lời mà Chương Hằng sắp nói thay:

“Ngày Trần cô nương tuẫn mình, có người trông thấy bóng dáng của một hoàng tử không được sủng…”

Cố Tịch Hy đích thực cả kinh, chỉ một lời nói khẽ, khẽ hơn cả cơn gió đầu hè, lại khiến Cố Tịch Hy lạnh buốt tận xương.

Hoàng tử không được sủng: Hoàng Phủ Bắc Trì.

Trông thấy bóng dáng: cũng có thể là người trực tiếp ra tay.

Lời kia dịch nghĩa, có thể hiểu nôm na mà cay đắng rằng: năm đó cái chết của Trần Chiêu Thủy, rất có khả năng do Hoàng Phủ Bắc Trì gây ra.

Hóa ra, hoàng hậu biết cả chuyện Trường Ý Đan và Hoàng Phủ Bắc Trì yêu nhau?

Vậy sao còn đối với nàng…

Cũng không rõ là do Trường Khánh Diên chủ động nói, hay là tự bà khám phá ra, nhưng chuyện này đích thực vẫn khiến Cố Tịch Hy có ảo giác mình đang bước đi trên băng mỏng.

Rốt cục là có bao nhiêu người biết “chuyện tốt” đó của Trường Ý Đan?

Nàng không tự chủ mà quay đầu nhìn bốn phía, thật sự phát hiện trong gian phòng rộng lớn, cửa nẻo đều khép kín.

Trừ nàng và hoàng hậu, cũng chỉ có Chương Hằng, Phương Giao và Trữ Nhi.

Mà Trữ Nhi hiện tại sắc mặt còn xám xịt hơn cả chủ tử.

Nếu năm đó Hoàng Phủ Bắc Trì có liên quan đến cái chết của Trần Chiêu Thủy, vậy thì kỳ thực nàng cũng rất liên quan…

“Tình nhân” của nàng có khả năng hại chết người mà Hoàng Phủ Minh Phong yêu nhất.

Hắn dùng tâm trạng gì để đối mặt với nàng suốt thời gian qua?

Càng nghĩ, bàn tay giấu trong tay áo của nàng cũng không kiềm được mà run lẩy bẫy.

Ngược lại, hoàng hậu vẫn rất ôn nhu, vươn tay kéo nàng ngồi xuống:

“Lúc này, trong lòng con là ai?”

Cố Tịch Hy mím môi, phát sinh suy nghĩ liệu có thể moi hết tim gan mình ra để chứng minh cho thiên hạ biết, nàng không có bất kỳ tình cảm gì với Hoàng Phủ Bắc Trì không?

“Nhi thần cả đời này chỉ thờ một phu quân!” Mấy lời chung tình này, nàng nói nhiều đến chán rồi.

Hoàng hậu gật đầu hài lòng:

“Chỉ cần như vậy, tuổi trẻ ai lại không có lúc bồng bột.

Nên con đừng bận tâm…”

Đoạn rồi, bà tiếp tục:

“Phong nhi tuyệt đối sẽ không làm thương tổn người vô tội.”

Nàng dĩ nhiên vô tội, nhưng mà…

Cuối cùng Cố Tịch Hy cũng hiểu, cái câu hỏi từng trải qua cảm giác mất đi người yêu của hắn trước khi dìm nàng xuống nước là có ý gì.

Nàng cũng hiểu, sát khí tỏa ra từ người Trần Kim là vì sao.

Hoàng hậu nói, dù sao cả hai đều đã chết, ai nhân ai quả, đều không đáng truy cứu.

Cố Tịch Hy hiện tại chỉ cần dốc lòng với Hoàng Phủ Minh Phong, hắn sẽ không vì tình riêng mà phủi đi lợi ích, càng không khiến nàng lay lắt khổ sở.

Từng lời từng chữ, đều một mực khuyên nàng giữ tâm, thận trọng chờ ngày đi đến chỗ mà bà đang ngồi.

Khi trở về Tựu Nguyệt điện, Cố Tịch Hy để Trữ Nhi hầu hạ mình canh y, sau đó một mình an tĩnh ôm chăn ngồi trên giường, nghiêm túc đem mọi chuyện ra suy xét.

Hoàng hậu biết những gì.

Có lẽ là rất nhiều, nghĩ đến lời khẳng định chắc nịch của Trường Khánh Diên, có vẻ ngoại trừ thân thế thật sự của nàng, những bí mật còn lại về nàng, hoàng hậu đều biết.

Chuyện tiết lộ bí mật kinh khủng kia với nàng hôm nay, hẳn là đã có sự thỏa thuận giữa hai nhà Trường-Chu từ trước.

Hoàng hậu vì nhà họ Trường, vì vinh quang của Trường Ý Đan mà dốc sức.

Tới mức…!tới mức Cố Tịch Hy nghi ngờ nó phải vượt trên cả mối giao hảo nhiều đời kia.

Hoàng Phủ Minh Phong, hắn cũng biết Trường Ý Đan và Hoàng Phủ Bắc Trì yêu nhau, lại càng biết rõ cái chết kia của Trần Chiêu Thủy rất có thể do Nhị hoàng huynh của mình dựng thành.

Nếu nói oan có đầu nợ có chủ, mà Hoàng Phủ Bắc Trì đã chết, vậy thì toàn bộ mối hận kia có phải là sẽ tính lên người nàng không?

Dù sao, hắn cũng cho rằng Hoàng Phủ Bắc Trì yêu nàng…

Y hủy hoại nữ nhân của hắn, hắn ngược lại hủy hoại nữ nhân của y.

Rất sòng phẳng!

Nhưng hắn không làm vậy, hoặc là hắn chưa muốn làm, muốn cùng nàng chơi đùa lâu thêm một chút…

Nàng lại đổ mồ hôi hột.

Còn Hoàng Phủ Bắc Trì, một người đã chết, nhưng để lại cho nàng không biết bao nhiêu là tai vạ.

Y tốt hay xấu, nàng không biết, nhưng y có thể khiến cho một nữ nhân nguyện mang cả sinh mệnh gia tộc ra đánh cược.

Nên nói là Trường Ý Đan nông cạn, hay là y cao minh?

Nhưng nếu y thật sự ra tay giết chết Trần Chiêu Thủy, muốn khiến cho Hoàng Phủ Minh Phong mất đi lý trí.

Ha, người người đều nói Nhị hoàng tử không tranh với đời, xem ra không hẳn.

Còn nhớ khi Trường Khánh Diên kể chuyện Hoàng Phủ Bắc Trì cho nàng nghe, ngữ điệu không chút gì là cảm thông thương cảm.

Nếu năm đó Hoàng Phủ Minh Phong thật sự vì Trần Chiêu Thủy mà mất lý trí, vậy thì ngôi vị trữ quân…!đâu ai dám nói trước một kẻ lầm lỳ ít nói không phá kén chui ra, đông sơn quật khởi.

Cố Tịch Hy thật lòng cảm thấy, người này chết đi đúng là may mắn, bằng không, thiên triều chắc chắn sẽ có tranh đoạt đến mức gió tanh mưa máu giữa hai dòng máu thiên tử..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.