Đa Danh Chi Hậu

Chương 22



Cố Tịch Hy nghiên cứu cả ngày, vẽ vời ra trên giấy không biết bao nhiêu cách thức để bản thân đêm đến có thể ngủ ngoan một chút, không náo động, cũng không mơ màng nói ra những lời xằng bậy.

Nàng cũng mơ hồ ý thức được, kiểu người như Hoàng Phủ Minh Phong tuyệt đối sẽ rất nhạy cảm khi ngủ.

Cố sư phụ từng nói với nàng, thiên hạ có nhiều tuyệt kỹ, có kiểu thức ngay cả khi đang ngủ.

Nói nôm na là tuy hai mắt nhắm lại, trí não đi vào trạng thái thả lỏng, nhưng một chiếc lá rơi cũng có thể nắm bắt trong lòng bàn tay.

Nàng ôm đầu, khổ sở, khe khẽ rên một tiếng…

Không để ý, trời đã nhá nhem tối tự lúc nào.

Chương Hằng tiến vào, nói với nàng:

“Nương nương, Tiểu Chu Tử nghe ngóng được hôm nay điện hạ bận bịu chính sự, đã ngự cả ngày ở điện Thừa Chính xem tấu chương.

Có vẻ sẽ làm tới khuya.”

Cố Tịch Hy híp mắt, có hơi không hiểu ý bà.

Hắn bận quốc sự, thâu đêm chong đèn vốn không là chuyện lạ.

“Nương nương người có muốn nấu một ít canh bát tiên mang qua đó không?”

Nàng nhớ lại lời dặn dò của hoàng hậu, lại không nghĩ đến Chương Hằng để tâm như vậy.

Thật ra nữ nhân nấu canh cho phu quân không hiếm, ngay cả có là ở trong cung, nàng săn sóc sức khỏe cho trữ quân nên là điều đáng hoan nghênh.

Nhưng với nàng và hắn thì…!Nếu đổi nàng vào vị trí của hắn, hẳn sẽ nghĩ nữ nhân này lại âm mưu chuyện gì đó.

Cố Tịch Hy vỗ trán, lại không có lý do từ chối, đứng lên dời gót sang tiểu trù phòng của Đông cung.

Nói về chuyện bếp núc, Cố Tịch Hy không hề vụng, dù sao nàng cũng là dựa vào sự khéo léo của đôi tay mà làm đủ mọi loại công việc mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Chỉ là không biết khẩu vị của Hoàng Phủ Minh Phong như thế nào nên không dám tùy tiện.

Chương Hằng nhìn nàng tháo hộ giáp, xắn y phục, rất lanh lợi mà khéo léo bám theo từng bước hướng dẫn của mình thì thực lòng kinh ngạc.

Bà vốn cho rằng nàng là thiên kim tiểu thư, những chuyện nữ công đều sẽ học qua, nhưng lại không nghĩ đến sự xuất sắc này.

Nhất là chuyện bếp núc vương đầy dầu khói, kim chi ngọc diệp như nàng sao có thể giống như đã quen thuộc từ lâu.

Nhập cung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Chương Hằng cất lời tán dương nàng:

“Thái tử phi thật khéo tay.”

Cố Tịch Hy mỉm cười, cũng đành phịa chuyện:

“Lúc chưa nhập cung, ta khá thích việc nấu ăn.”

Thật ra là thời gian đó nàng phải chăm chăm học quy tắc lễ nghi, cầm kỳ thi họa, không quản đến mấy chuyện này.

Chỉ là so với mấy thứ kia, cái này cùng nàng sinh tồn mười mấy năm, không luyện cũng giỏi.

Chẳng mấy chốc, Cố Tịch Hy đã nấu ra được một thố canh bát tiên đầy màu sắc, khi nếm thử hương vị cũng rất thơm ngon, đậm vị.

Cung nhân của tiểu trù phòng cũng lấy làm kinh ngạc, cảm thấy vị thái tử phi này ngạo nghễ trên cao, nhưng lại rất thông tuệ chuyện nữ công bình thường.

Một chút lóng ngóng cũng không có, nhẹ nhàng thư thái, nhanh chóng cho ra thành phẩm rất vừa mắt.

Chương Hằng lấy bát canh, cho vào hộp gỗ giữ nhiệt, đích thân cùng Cố Tịch Hy sang Thừa Chính điện.

Chủ tử của Đông cung như Cố Tịch Hy, song chưa từng bước chân qua điện Thừa Chính, khi càng đến gần, tâm trạng nàng càng trở nên khẩn trương.

Trong đầu hiện lên vô vàn những quy tắc về lễ nghi của nữ nhân ở nơi vốn dành cho chính sự tiền triều, nàng vô thức chuốc lấy một ít lo lắng vào tâm trí.

Tiểu thái giám gác ngoài cửa điện trông thấy Cố Tịch Hy thì cung kính hành lễ.

Nàng nói:

“Phiền ngươi vào thông báo một tiếng với điện hạ, ta mang ít canh đến cho người.”

Trong lúc chờ người kia quay vào trong bẩm báo, ánh mắt Cố Tịch Hy vô thức dịch chuyển lên một người đang đứng gác bên ngoài điện.

Y mặc lễ giáp màu đỏ sậm, búi tóc cao có đính một chỏm lông vũ màu đen, bên hông giắt một thanh kiếm, tuy đã tra vào vỏ nhưng vẫn để lộ một phần bén ngót.

Nàng nhìn lệnh bài giắt trên người y, mới biết người là thống lĩnh hắc giáp quân kề cạnh thái tử.

Chương Hằng nói với nàng, y tên gọi Trần Kim, từ năm 11 tuổi đã đi theo Hoàng Phủ Minh Phong.

Cố Tịch Hy mơ hồ cảm nhận, ngữ điệu của Chương Hằng đối với Trần Kim có điều khác lạ.

Không có hảo cảm, ngược lại có chút phòng bị xa xôi.

Tiểu thái giám từ trong điện vui vẻ chạy ra:

“Hồi thái tử phi nương nương, thái tử điện hạ mời người vào trong.”

Nàng gật đầu, khẽ nhấc chân váy bước qua bậc cổng, nhắm thẳng hướng chính điện.

Khi bước qua Trần Kim, y rất đúng mực chắp tay hành lễ với nàng, nhưng loại khí chất tỏa ra lại lạnh lẽo như có hàn băng.

Đây có phải xem là chủ nào tớ nấy hay không? Y đi theo Hoàng Phủ Minh Phong, cung cách và nét mặt cũng như một khuôn đúc từ hắn.

Chỉ đơn giản là đứng đó, điệu bộ cực kỳ vô hại bình thường, vẫn có bản lĩnh khiến người khác không rét mà run….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.