Từ chỗ của Thôi ma ma, Cố Tịch Hy biết được hắc giáp quân và vũ lâm quân đã công phá thành công ba trên bốn góc thành ngoại kinh. Cô thành duy nhất còn lại nằm ở phía nam cũng chỉ còn thoi thóp.
Chỉ cần phá thành công nam thành, thì hợp binh sẽ xông thẳng đến phá nát chính quan, xông vào nội kinh.
Nếu không có gì thay đổi, sáng sớm ngày mai sẽ diễn ra trận đánh sống còn trước thành lũy dẫn vào nội kinh.
Nhưng Hoàng Phủ Bắc Trì đã nói, y sẽ nghiền nát quân đội thiên triều ở đó.
Cố Tịch Hy chỉ cần biết như thế.
Và nàng cũng chỉ chờ như thế.
Hoàng Phủ Bắc Trì muốn đến cổng thành để nghiền nát quân đội, vậy thì Cố Tịch Hy sẽ có cách khiến y vĩnh viễn không thể bước tới cổng thành.
Thậm chí, cả cửa chính của Tựu Nguyệt điện cũng sẽ không thể bước ra.
Nàng biết, trước khi y ngự giá thân chinh, chắc chắn sẽ đến chỗ của nàng. Với một kẻ điên cuồng sát, để thỏa mãn sát tính trên người mình, y chắc chắn phải đến ngạo nghễ với nàng một phen.
Như cách mà y đã hứa sẽ để nàng đi nhặt xác cho Trường Khánh Diên và Hoàng Phủ Minh Phong.
Là xác họ, hay xác của y?
Cố Tịch Hy gắng sức ăn hết một bát cháo hoa, không nôn ra một chút nào. Giả như những bi kịch và tai tiếng đang bủa vậy lúc này hóa thành một khối gỗ, nàng nghĩ mình cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi cắn lấy, nhai cho kỳ nát vụn mới thôi.
Chỉ tiếc, chúng vô hình, nên nàng đành vô phương.
Hoàng Phủ Bắc Trì quả nhiên đến, hơn nữa trên người y còn vận khôi giáp. Mũ giáp đính một chữ vương, khiếm Cố Tịch Hy cảm thấy vừa chói vừa chướng mắt.
Nàng thản nhiên ngồi trên bàn trà, thủng thẳng rót một tách ra, đưa lên miệng uống.
Y tiến tới trước mặt nàng, đầu hơi cúi xuống, ngón tay thô ráp vuốt ve mấy đường lên gò má mảnh dẻ của nàng.
Cố Tịch Hy cụp mắt, không nhìn, cũng không lên tiếng.
“Đan nhi, nàng nói nghe xem, nàng muốn Hoàng Phủ Minh Phong chết như thế nào, trẫm đều sẽ tận lực đáp ứng nàng.”
Nàng vẫn yên lặng.
Bàn tay đang nhẹ nhàng của y bất giác đổi lực, lật một cái liền bóp chặt lấy cằm nàng:
“Đừng tỏ thái độ đó với trẫm! Nàng càng như thế, điện hạ của nàng sẽ chết rất khó coi!”
Đáy mắt Cố Tịch Hy vằn lên mấy sợi tia máu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng vì lực tay của Hoàng Phủ Bắc Trì quá mạnh, nàng buộc phải đối diện với nét mặt cuồng loạn của y.
Hoàng Phủ Bắc Trì giống như bất chợt nhớ tới gì đó, y liếc mắt nhìn tách trà Cố Tịch Hy vừa uống phân nửa, bật cười ha hả, đưa tay cầm lấy và uống cạn.
Y quay sang nói với chúng thị vệ sau lưng mình:
“Các ngươi nhìn xem, quý phi đang chúc trẫm thắng trận khải hoàn!”
Hoàng Phủ Bắc Trì chính là như vậy, việc ăn uống của y luôn được Dụ công công kiểm tra rất khắt khe, lúc nào cũng phải thử qua mấy lượt kim bạc.
Tựu Nguyệt điện cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, nếu là những thứ Cố Tịch Hy đã dùng qua, y sẽ không xem xét mà trực tiếp đưa lên miệng. Có lẽ y tin rằng, nàng là kiểu người sẹ không bao giờ tự ý đi tìm chết.
Cùng nàng dùng chung một món gì đó, y còn vừa khéo chứng minh cho nhiều người biết cả hai đang tình chàng ý thiếp tới mức nào.
Cố Tịch Hy cực kỳ căm ghét, nên luôn sai Trữ Nhi đập vỡ hết những thứ y đã chạm vào.
Nhưng lần này thì không như thế…
Khoảnh khắc Hoàng Phủ Bắc Trì vừa xoay lưng bước đi, nàng liền khom người phun hết số trà trong miệng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng ngạo mạn của y.
Một, hai, ta…
Chưa bước ra khỏi bậc cửa của Tựu Nguyệt điện, bóng người vận khôi giáp đó quả nhiên đã ngã xuống, miệng phun ra liên tiếp mấy búng máu đen ngòm.
Dụ công công tái mặt hét toáng lên.
“Trà đó có độc! Mau, bắt quý phi!”
Thị vệ ở gần nhất rút kiếm ra hướng về phía Cố Tịch Hy. Nhưng nàng chỉ dụng một chiêu thức, không chỉ khiến kẻ đó túa máu ngã xuống, mà cũng đã thành công tước đi thanh kiếm dài.
Toàn bộ thị vệ ngự lâm quân đồng loạt rút kiếm.
Cố Tịch Hy trừng mắt, hướng mũi kiếm về phía bọn họ:
“Uổng cho hoàng đế Cao Tông đối đãi với các ngươi, cuối cùng lại bị loạn thần tặc tử lôi kéo!
Được, vậy bản cung tiễn các ngươi xuống dưới, dập đầu tạ tội với phụ hoàng!”
Đám thị vệ này võ công cũng không phải hạng tầm thường, nhưng trước lưỡi kiếm của Cố Tịch Hy đều không phải đối thủ. Nàng không chỉ đánh bằng những công phu mình đã được dạy, mà còn dùng cả hận thù và uất hận tích tụ bấy lâu nay để đánh.
Coi như, nợ máu thì trả bằng máu đi!
Cánh tay của nàng bị ai đó chém trúng, song lập tức, kẻ đó liền bị cứa một đường ngang cổ, chết tươi.
So với lần ở Bạc thủy, lần này, Cố Tịch Hy một chút cũng không muốn lưu tình.
Mỗi một nhát kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm và động mạch mà chém, khiếm máu tươi bắn tung tóe lên người nàng.
Nàng đang vận bạch y, những vết máu bắn trúng lập tức nhòe ra, giống như những bông hoa đỏ thẫm chết chóc, hãi hùng.
Trong thoáng chốc, chỉ còn Hoàng Phủ Bắc Trì đang nằm bất động và Dụ công công đang. run lẩy bẩy, muốn lếch đi cũng sắp lếch không nổi.
“Nương nương tha mạng! Nương nương…”
Cố Tịch Hy vung một đường kiếm nữa, cắt đứt gân khuỷu chân của ông ta.