Cố Tịch Hy sững sờ, giọng nói đã hơi lạc đi:
“Một nữ nhân không muốn hầu hạ phu quân của mình, khác nào tội đáng muôn chết!”
Hoàng Phủ Minh Phong hiện lên vài tia hứng thú trên nét mặt.
Phu quân? Hắn bỗng cảm thấy hai tiếng này có thể thốt ra từ miệng nàng với hắn thật không dễ dàng.
Nàng khép bốn ngón tay vào nhau, hiên ngang mà giơ lên ngang đầu:
“Thần thiếp ở đây lấy nguyệt quang làm chứng.
Nếu lúc này tâm thiếp không an, dao động tà ý, ảo tưởng duyên xa, xin nguyện ngày sau bị thác bởi muôn đao vạn kiếm, sau khi chết bị đọa vào a tỳ địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh!”
Hoàng Phủ Minh Phong có vẻ thật sự đã bị bất ngờ, vì chính Cố Tịch Hy cũng đang kinh hãi với lời thề độc của mình.
Độc tới mức khiến người ta thấy rùng rợn.
Hoàng Phủ Minh Phong tiến lên, vươn tay giữ cằm nàng.
Hắn không dùng sức, nhưng nàng vẫn nguyện ý xuôi theo, ép mặt mình đối diện với hắn.
“Nàng có biết, thề độc có khả năng linh ứng không?”
“Hồi điện hạ, thiếp biết.
Vì như vậy nên thiếp mới chọn cách này.”
Hắn di chuyển bàn tay đến khuỷu tay nàng, nâng nàng đứng dậy, giọng điệu như nói chuyện bâng quơ:
“Nếu có người nào đó nghe được lời thề này của nàng, chỉ e mới thật sự là kẻ không cam lòng siêu sinh.”
Cố Tịch Hy siết chặc nắm tay:
“Thần thiếp ngu dốt.
Không biết điện hạ đang nói tới ai?”
Hắn buông tay khỏi người nàng, xoay lưng, không trả lời.
Cố Tịch Hy bất ngờ khi thấy hắn đang nhanh chóng khoác lại cung phục.
Động tác rất nhanh, một loáng liền quay về nguyên dạng lúc hắn vừa đến.
Hoàng Phủ Minh Phong rất tự nhiên mà nói:
“Ta chợt nhớ một một ít chính sự vẫn còn chưa xử lý.
Nàng nghỉ ngơi trước đi.”
Cho đến khi hắn rời đi, Cố Tịch Hy thậm chí vẫn còn chưa quán triệt nổi chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi bình tâm thì người đã mất hút.
Cửa mở toang, gió len vào khiến nàng không nén được mà ôm lấy bả vai của mình.
Chương Hằng và Trữ Nhi gác bên ngoài, trông thấy Hoàng Phủ Minh Phong đột nhiên trở ra mà lo lắng có chuyện không hay.
Hắn vừa đi khỏi liền kẻ trước người sau tiến vào phòng.
Cố Tịch Hy ngồi bên bàn, ánh mắt đặt lên ngọn nến đang bập bùng cháy.
“Nương nương, có chuyện gì thế?” Chương Hằng thận trọng hỏi.
Nàng thành thật nói:
“Điện hạ nói chợt nhớ còn chính sự chưa giải quyết nên rời đi.”
Chương Hằng cảm thấy chuyện này có hơi không giống bình thường, song nét mặt của Cố Tịch Hy một chút cũng không có điều che đậy.
Bà cũng không nghe tiếng cãi nhau, hơn nữa với tính cách của thái tử phi sẽ thật không dễ náo động làm thái tử mất nhã hứng.
Cuối cùng, dù hơi khó tin song vẫn phải tin.
“Điện hạ để tâm chính sự.
Thái tử phi nghỉ ngơi cho tốt, hẳn là ngày mai người lại đến.”
Cố Tịch Hy gật đầu:
“Được, cô cô cũng nghỉ ngơi đi!”
Nàng viện cớ cánh tay hơi nhức mỏi, bảo Trữ Nhi ở lại giúp mình xoa bóp.
Nàng kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh, thận trọng gặng hỏi:
“Ngươi nói xem, trước đây nàng ấy và y tình cảm sâu đến nhường nào?”
Cố Tịch Hy không nói rõ, song Trữ Nhi vẫn thừa hiểu đó là ai.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghiêm túc muốn tìm hiểu về Trường Ý Đan và Hoàng Phủ Bắc Trì, dù sao cảm thấy hai người đã chết, vốn không cần xét nét.
Nhưng bây giờ thì không thể gạt họ ra khỏi đời.
Trữ Nhi kể lại:
“Nàng gặp y không nhiều lần, nhưng một người từ nhỏ không bạn bè bằng hữu, đối với nam nhân như y thật sự đã trao hết thâm tình…”
Nói chung, Trường Ý Đan thật sự dốc hết ruột gan với Hoàng Phủ Bắc Trì.
Một nữ nhân như vậy, liệu là đáng thương hay đáng trách…
Bọn họ thâm tình như vậy, thực chẳng trách Hoàng Phủ Minh Phong ghim sâu trong lòng.
Nhưng hắn lại cứ bình thản vờn quanh cùng nàng.
Nàng cố nhử cho hắn phơi bày nghi hoặc trước, hắn càng bình thản, mỗi câu mỗi chữ đều muốn ép nàng tự mình nói ra.
Ta trêu người, người trêu ta, hại Cố Tịch Hy máu dồn hết lên não…
Nàng đưa tay day trán, trong mắt lấp lánh ánh sáng của ngọn đuốc trên bàn:
“Thái tử điện hạ, quả thực tâm của người rất sâu.”
**
Hoàng Phủ Minh Phong không quay về điện Thừa Chính như lời hắn nói, ngược lại mà đi đến vườn thượng uyển phía sau Đông Cung.
Lý công công đi bên cạnh, thi thoảng nói vài lời khuyên hắn không nên đi dạo vài đêm khuya, tránh nhiễm gió hàn.
Hắn trực tiếp không để vào tai, cho đến khi dừng trước một tiểu đình đặt giữa hồ sen mới ra lệnh:
“Gọi Hòa vương gia đến.” Nói rồi trực tiếp một mình bước ra tiểu đình.
Lý công công ước tính thời gian, chắc mẩm đã vào giữa khuya, song vẫn không dám trái lời mà sai người đến phủ Hòa vương gia mời y đi một chuyến.
Thái giám nhận lệnh đi ngay, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu vương gia kia bị thái tử gọi giật nửa đêm.
Hòa vương gia, nguyên là Lục hoàng tử của Cao Tông đế, gọi là Hoàng Phủ Miên Khang.
Y so với chư vị hoàng tử khác không quá nổi trội, cũng không chìm lấp, vừa đủ để trở thành một thần tử kiên trung vinh sủng.
Tình cảm huynh đệ chí thâm của hoàng gia hiếm hơn mò kim đáy bể, nhưng mối giao hảo giữa Hoàng Phủ Minh Phong và Hoàng Phủ Miên Khang vẫn khiến người ta ngưỡng mộ.
Bọn họ huynh hữu đệ cung, rất được lòng người.
Hoàng đế Cao Tông đối với tình cảm huynh đệ này cũng lấy làm an dạ.
So với mối hiểm họa cửu tử đoạt đích, huynh đệ tình thâm cùng nhau gây dựng nghiệp lớn vẫn là hậu ái của tổ tiên..