Đa Danh Chi Hậu

Chương 124



Cố sư phụ?

Mắt Cố Tịch Hy càng lúc càng mở to.

Ngược lại, Hoàng Phủ Minh Phong vẫn thản nhiên:

“Nói với thái tử phi chuyện này. Khi ta lên mười tuổi, từng cùng với phụ hoàng vi phục xuất tuần. Đến Hồ Điệp sơn, ta đã gặp một vị sư phụ họ Cố, ông ấy đã dạy một vài chiêu thức cho ta. Ông ấy nói mình có một nữ đồ đệ, nàng không cha không mẹ, do chính ông ấy và phụ nhân nuôi dưỡng.

Ta đoán, nữ đồ đệ đó hẳn là nàng nhỉ?”

Cố Tịch Hy kinh hãi tới mức run tay. Trước kia, nàng quả thật đã lớn lên cùng với sư phụ và sư mẫu ở Hồ Điệp sơn.

“Cho nên, khi nghe nàng nhắc tới Cố sư phụ, ta và Hòa vương gia đã biết chắc nàng không phải là Trường Ý Đan.”

Lại nói đến trước tiết Đại Hàn năm ngoái, phủ thái sư có tổ chức tang lễ cho một người. Trường Khánh Diên nói với bên ngoài rằng đó là bạn hữu của con gái, mắc bệnh mà qua đời, ông niệm tình nhi nữ mà tổ chức tang lễ long trọng, còn chôn cất trong khu lăng mộ của Trường gia.

Chỉ cần suy tính một chút, có thể thấy người chết đó thật ra là Trường Ý Đan.

Còn vì sao nàng ta chết? Tự vẫn vì tình cũng không phải là một lý do tồi.

Cố Tịch Hy nghe đến đây, vô thức nhích người về phía sau, đến khi lưng chạm đến thành giường.

Hắn quá thông minh, cũng quá thâm sâu. Một màn trộm long tráo phụng mà Trường Khánh Diên vất vả dựng nên, hóa ra từ sớm đã bị hắn bóc trần.

Cho nên, kể từ sau khi từ Lũng Nham quay về, hắn mới hoàn toàn không đá động gì đến Hoàng Phủ Bắc Trì nữa cả.

Cố Tịch Hy ngẩng mặt, sự hỗn tạp khiến vốn từ của nàng trở nên nghèo nàn vô cùng.

“Thiếp… Thiếp xin lỗi.”

Hoàng Phủ Minh Phong hừ giọng:

“Kể ra nàng và cả Trường Khánh Diên cũng thật có bản lĩnh, ngay cả tội khi quân cũng dám phạm.”

Song không hiểu sao, lời này của hắn không dọa Cố Tịch Hy được. Hắn đã biết chuyện này từ lâu nhưng không nói, hôm nay nếu không phải vì Trần Kim bất ngờ không khống chế được, hắn cũng sẽ không nói.

Hơn nữa, vào lúc này, vạch trần nàng ra, ngoại trừ chính hắn khiến bản thân mình xấu mặt, khiến cả Trường gia bị kết tội khi quân, không có lợi gì với hắn cả.

Cố Tịch Hy chớp mắt:

“Nếu không khi quân, thiếp cũng không có cơ hội được gặp điện hạ…”

Cho nên, nàng mới luôn cảm thấy cuộc đời của mình vạn phần bất đắc dĩ. Nếu nàng sống là chính nàng, nàng sẽ tiếp tục lưu lạc đầu đường xó chợ. Còn khi nàng chấp nhận sống thay cuộc đời của một người khác, nàng lại phải gánh chịu những điều tiếng mà chính nàng chưa từng làm.

Hoàng Phủ Minh Phong đột nhiên vươn tay, giữ lấy cằm nàng:

“Nàng tên gì?”

“Cố Tịch Hy…”

Hóa ra còn có một ngày, nàng có thể nói với hắn tên thật của mình. Tịch của tịch dương, Hy của vui vẻ, nàng là ước vọng có thể có được chút niềm vui nho nhỏ trong đời.

Bàn tay giữ cằm nàng của Hoàng Phủ Minh Phong vẫn giữ nguyên, hắn chăm chú nhìn nàng, nhìn những đường nét yêu kiều mà nàng sở hữu.

Lại đột nhiên nghĩ đến, nếu thật sự có ai đó lấy dung mạo này để họa tranh, nghìn năm sau khi hậu thế mở ra xem xét, cũng chỉ có thể tấm tắc ngợi khen Trường Ý Đan sắc nước hương trời.

Không có Cố Tịch Hy nào ở đó cả.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, buông tay, đứng lên:

“Nàng nghỉ ngơi trước đi.”

Thấy hắn muốn rời đi, Cố Tịch Hy vội gọi:

“Điện hạ!”

Hắn ngừng động tác:

“Thế nào?”

“Nói như vậy, lúc nãy, chàng thừa biết toàn bộ những lời nói của Mã Nhĩ Mộc đều là dối trá, đúng không?

Vậy tại sao…?” Nàng thấp thỏm hỏi.

Tại sao hắn vẫn nổi giận với nàng?

Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Phong vô thức di dời đến vệt xước trên mu bàn tay của Cố Tịch Hy do bị mảnh vỡ của bộ ấm trà cắt trúng.

Hắn đáp:

“Ta không nổi giận với nàng.”

Cố Tịch Hy chợt ngơ ngẩn. Không nổi giận, cho nên hắn mới kêu nàng đi đi, đừng ở đó chịu vạ lây trước cơn thịnh nộ của hắn sao?

Hoàng Phủ Minh Phong cười nhạo một tiếng, giọng nói có chút thống khổ:

“Ta chỉ hận bọn chúng, vì muốn đấu với ta, ngay cả một người đã chết như nàng ấy cũng có thể mang ra sỉ nhục. Bọn chúng đã giết nàng ấy một lần, bây giờ vẫn cắn chặt không buông…”

Hóa ra, quanh đi quẩn lại, vẫn là vì Trần Chiêu Thủy…

Cố Tịch Hy cụp mắt, cõi lòng dâng lên một mớ bộn bề cùng chua xót.

“Điện hạ, Nhị vương gia đích thực có quan hệ mật thiết với Miêu tộc.

Chuyện ở Lũng Nham là do y thúc đẩy Tát Lạt, còn hôm nay, Mã Nhĩ Mộc đứng trước mặt nhiều người như vậy, khảng khái nói năm đó Miêu tộc chọn nhầm người.

Lời nói dối trắng trợn như vậy, chỉ có thể vì ông ta biết rõ thiếp không thể phản kháng một cách triệt để!

Người biết thiếp không phải Trường Ý Đan, lại muốn gây khó dễ cho chàng, chỉ có một người duy nhất.”

Ban đầu Cố Tịch Hy chỉ cho rằng Hoàng Phủ Bắc Trì làm như vậy là để nhắm vào nàng, muốn lợi dụng cái chết của Trần Chiêu Thủy để phá hủy mối quan hệ giữa nàng và Hoàng Phủ Minh Phong.

Nhưng sau đó nàng lại nghĩ khác. Không chỉ là nàng, mũi tên này y phóng ra còn trúng rất nhiều con nhạn. Nếu Hoàng Phủ Minh Phong giải quyết không thỏa đáng, hoặc hắn sẽ mất đi người cận thân là Trần Kim, hoặc hắn sẽ đắt tội với Trường gia trên tiền triều.

Còn có thể, hắn vì nhắc lại cái chết của Trần Chiêu Thủy mà mất đi lý trí.

Không thể không thừa nhận, Hoàng Phủ Bắc Trì tính toán rất chi li, rất vừa vặn. Chỉ một điều duy nhất y không tính được, đó là Hoàng Phủ Minh Phong đã biết nàng không phải Trường Ý Đan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.