Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 47: Chăm sóc



Edit: Rika

“Nằm im” Bỏ lại hai chữ, Dịch Nam Phong xoay người xuống giường, rất tự nhiên bước vào phòng tắm, thời điểm đi ra trong tay mang theo một chậu nước ấm và một cái khăn mặt. Trong “Thợ Săn” không có phụ nữ, trừ bỏ Lân nhi, vì thế, mỗi ngày chăm sóc cô đi toilet đều là anh, tất cả rất thuần thục, hiện ra một một dáng của một quản gia.

Kéo chăn, trên lưng chỉ bọc băng gạc, mà nút thắt của cái băng gạc lại nằm ngay trước ngực, vốn không mặc áo ngực, nên hai con thỏ nhỏ xinh xắn trắng trẻo lộ ra. Nguyên lai mấy ngày cô nằm dưỡng bệnh liền mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, nếu Dịch Nam Phong không thấy vị bác sĩ khám cho cô đã ngoài năm mươi, thì chắc chắn ông ta sẽ không được khám bệnh, nhưng chung quy tất cả mọi việc anh phải làm, mỗi lần anh huấn luyện thì sẽ có bác sĩ nam tới thay băng giúp cô, nghĩ đến điều này, anh lại tức giận.

Giản Lân Nhi hơn mười tuổi liền cùng ăn ở chung với anh, chỗ nào mà anh còn chưa thấy qua, dù là nơi tư mật. Thế nhưng giờ phút này lại . .. .

Sáng nay, lúc cô tỉnh lại, thấy chung quanh là màu trắng, biết là xong rồi, cô nhớ tới hạng mục còn chưa có khảo sát xong, đưa mắt nhìn cung quanh không có ai, cô định bước xuống giường. Trong đầu nghĩ muốn động một chút, ai ngờ cả người không thể cử động được.

Qua hơn nửa ngày, bác sĩ đến, nói đơn giản tình huống cho cô, bác sĩ còn nói cô rất may mắn, bị như thế này là tốt lắm rồi, nguyên bản trong huấn luyện, khi sát hạch cô nghĩ mình rơi xuống hẳn là sẽ chết, ai ngờ cô vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, chính là trong lúc hôn mê, có thời điểm cô nghe được giọng nói của Dịch Nam Phong, hiện tại cô chỉ muốn gặp anh, quan trọng nhất là cô muốn đi toilet.

Cô ngại nói với bác sĩ, vì thế cố gắng chịu đựng, đợi cho Dịch Nam Phong đến, lúc nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của anh, cô không biết anh đã phải trải qua sự kích động như thế nào, cứ việc nghĩ tới sinh mệnh của cô bị uy hiếp là anh đã không thể chịu được. Nay cô cũng đã ổn, nhìn thấy ánh mắt cô tròn xoe nhìn mình, tâm anh mới buông lỏng.

Biết tình cách của Dịch Nam Phong, cô ngoan ngoãn không hề đề cập tới chuyện huấn luyện, cô muốn lấy lòng anh, cô sợ anh lại giáo huấn cô. Thấy môi anh giật giật, cô liền mở miệng nói trước “Em muốn đi tiểu”, rất sợ câu đầu tiên anh nói là chửi mắng cô, kêu cô không biết tự lo cho mình, sau đó mang cô về nhà.

Nhìn Dịch Nam Phong bước vào phòng tắm, Giản Lân Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô trăm ngàn lần mong anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa.

Thời điểm anh đi ra, trong tay mang một cái bô nhỏ, nhìn bộ dáng anh cầm cái bô, một người đàn ông tuấn tú mặc quân phục cầm cái bô trong thật quái dị. Trên người anh lộ ra một khí chất cường hãn, tóc ngắn đen bóng, thế nhưng trên tay lại cầm cái bô với bộ mặt rất bình tĩnh, thản nhiên bước tới hầu hạ cô đi tiểu.

Ôm cô dậy, kéo quần giùm cô, một tay đặt sau lưng, một tay để dưới hai chân cô, hai cánh tay dùng sức, bế cô lên, bế một người nặng gần 100 cân (tính ra kg là gần 60kg) nhưng không hề thay đổi sắc mặt, tay không hề run rẩy, một loạt động tác anh làm rất lưu loát, còn cô cảm thấy rất mất tự nhiên.

Tuy hai người đã thân mật như thế, tất cả dường như đã quen thuộc, nhưng nay cô lại đi tiểu trước mặt anh, chuyện này thật là xấu hổ.

“Tiểu đi, không phải em muốn đi tiểu sao?” Dịch Nam Phong đợi nửa ngày nhưng thấy cô không có động tĩnh gì cả, ánh mắt anh kiềm không được mà nhìn quanh thân thể cô, thật sự vẫn mê người như thế. Trong đầu anh không ngừng tuôn ra những ý nghĩ xấu xa, thế nhưng cô đang bị thương nên anh cố gắng khắc chế chính mình.

“Anh ôm chặt chân thế sao em đi được?”

Cánh tay ôm chân cô hơi cứng lại, sau đó anh vội vàng thả lỏng, nơi tư mật của cô cũng lộ ra, anh vội vàng tránh né không nhìn vào “Em đi đi”

Cô cảm thấy thật có chút khó khăn, nhưng dường như nhịn không được, trong bụng tức tối khó chịu, vội vàng xả ra, cô quát lớn với anh “Không được nhìn!”, Dịch Nam Phong ồm ồm “Ân” đáp lại một tiếng.

Âm thanh ‘róc rách’ vang lên, Giản Lân Nhi đỏ mặt, cô cảm thấy mình thật sự quá quá mất mặt rồi, âm thanh nước chảy xuống như thế, cô xấu hổ, hơn nữa một ít nước tiểu còn dính trên tay anh.

Ngẫm lại, khi tiểu, chất lỏng không phải trực tiếp chảy xuống dưới như vòi nước, mà bởi vì kìm hãm, bị một lực đẩy mạnh ra, khẳng định sẽ văng ra nhiều nơi, đợi cho đến khi cô tiểu xong, Dịch Nam Phong mặt vẫn không đổi sắc, ôm cô lên giường, sau đó kéo quần cho cô. Xoay người, bưng bô nước tiểu đi vào phòng tắm xử lý, rửa tay sau đó mới đi ra, liền nhìn thấy cô cụp mắt lại không dám nhìn mình, tâm tình anh bỗng nhiên rất tốt. Có được lần một, lần thứ hai, thứ ba liền trôi chảy, cô dường như cũng quen với sự hầu hạ của anh.

Hôm nay, sau khi Dịch Nam Phong huấn luyện xong rồi đến với cô, cô không còn bộ dáng e thẹn nữa, hai ngày nay, bộ dáng của anh rất ôn nhu, làm bản tính công chúa của cô nổi lên, ăn cơm phải đút, toilet phải bế, hoàn toàn để anh phụ trách tất cả, cô chỉ có việc hưởng thụ và sai bảo.

Giặt khăn mặt xong, anh đưa khăn lau người cho cô, mặt, cổ, trước ngực, trên đùi, lại giặt thêm một lẫn nữa, kêu cô đứng cho vững, đem toàn bộ người cô lau thêm một lần nữa, ngay tại nơi tư mật của cô, anh cũng cẩn thận tỉ mải lau sạch sẽ, trong toàn bộ cả quá trình, không ai nói lời nào, nhưng không khí xung quanh dường như rất ấm áp, hạnh phúc. Rèm cửa sổ bị gió thổi nhẹ, gương mặt hai người tràn đầy hạnh phúc, một người đàn ông đang lau mình cho người phụ nữ mình yêu, một hình ảnh thật đẹp

Sau khi khỏe hẳn, cô lại trở về huấn luyện, lần này, rõ ràng thái độ mọi người đối với cô có sự thay đổi thật sự rõ rệt, cô chợt phát hiện, trên cột cờ, đã thiếu mất một vài lá cờ của một số nước.

Tuổi trẻ thật may mắn, cơ thể hồi phục rất nhanh, nếu không, phỏng chừng cô phải nghỉ ngơi hai, ba tháng mới khỏe hẳn được.

Dịch Nam Phong biết cô không thể rời đi nơi này, có đôi khi mình muốn làm một chuyện gì đó, cũng không phải muốn là được, có rất nhiều thời điểm, thân bất do kỷ hoặc trách nhiệm quá nặng không thể bỏ được. Lúc anh nhận được tư liệu, biết cô được đưa đến nơi này, trừ khi cô chết, chứ không thể bỏ dở giữa đường được. Cho nên anh không có cách nào, dành phải đến đây, bên cạnh cô, hỗ trợ cô thuận lợi tốt nghiệp.

Theo tính tình của cô, dù có chết cô cũng phải tốt nghiệp , huy hoàng ra khỏi nơi này, cho nên bây giờ cô lại vội vã ra sân huấn luyện. Anh cũng đã hỏi bác sĩ, được bác sĩ cam đoan, lúc này anh mới cho cô ra khỏi phòng bệnh, sau đó lặn lẽ chạy đến văn phòng của Mạn Địch, uy hiếp ông ta phải thay đổi kế hoạch huấn luyện, không được liên quan tới phần eo, cũng không được huấn luyện ở cường độ dày đặc.

Mạn Địch biết Dịch Nam Phong tới nơi này là có mục đích, ông biết cậu ta là tới chiếu cô tiểu nha đầu kia, lúc trước ông còn tưởng tiểu tử này cả đời sẽ không yêu thương ai, tàn nhẫn, lạnh lùng. Vậy mà rốt cục vì nha đầu này, cậu ta một lần nữa lại tới đây, thế giới này, thật có những chuyện không thể tưởng tượng được.

Nhờ vào quan hệ của Dịch Nam Phong, các đệ tử trong ‘Thợ Săn’ một tháng nay, cường độ huấn luyện đã giảm, thức ăn cũng được cải thiện, ít nhất thịt đã được nấu chín, trong lòng mọi người cảm thấy sợ hãi, đây giống như điềm báo trước của một cơn giông tố, mọi người âm thầm chờ huấn luyện viện xuất ra chiêu ngoan độc. Thế nhưng, đã một tháng trôi qua, vẫn không có gì cả. Đợi cho mọi người quen với việc này, huấn luận viên lại không phục nụ cười ma quỷ, làm mọi người rất kinh hãi.

Bắt đầu huấn luyện khắc nghiệt trở lại, mỗi ngày đều ở trong tình trạng vắt kiệt sức lực, Giản Lân Nhi cũng bắt đầu hòa nhập vào cường độ huấn luyện, thẳng đến lúc huấn luyện viên nói mọi người tự chia tổ ra để tập luyện, tự tác chiến, lúc này, đệ tử ‘Thợ Săn’ cũng đã vơi đi một nửa.

“Ông già, tổ đội sao?” Anh gác chân ngồi trên ghế của Mạn Địch, đưa tay kéo ngăn bàn của ông, xem có tìm được thỏi chocolate nào không, sau đó mang về cho Lân nhi, ha ha, mỗi lần cho chocolate cho cô là mỗi lần anh được hưởng phúc lợi.

“Đừng tìm nữa, không có chocolate đâu”

“Keo kiệt, tôi nhớ kỹ trước kia ông có nguyện vọng là trước khi chết được ăn một đống chocolate Thụy Sĩ thật no cơ mà” Nhìn Mạn Địch đỏ mặt, anh lại nhếch miệng cười, bộ dáng này, rất giống cậu thiếu niên mười mấy năm trước.

“Câm miệng, không được nhắc lại chuyện này”

“Được, được, tôi không đề cập tới nữa, nhưng tôi nói với ông, phải phân cho tôi và cô ấy cùng một tổ” Nhớ tới việc chính, gương mặt anh liền trở nên nghiêm túc.

“Chuyện này tôi không làm chủ được, Rose sẽ căn cứ vào đặc điểm từng người mà phân tổ”

“Thôi đi, lời này lừa gạt ai, nếu khi tôi nhận được kết quả phân tổ không như ý muốn, ông cẩn thận đấy” Chân dài gác lên bàn làm việc của Mạn Địch, tựa lưng vào ghế, thấy Mạn Địch thay đổi sắc mặt, Dịch Nam Phong cười ha ha.

Thời điểm Rose đi vào văn phòng Mạn Địch, thấy Dịch Nam Phong đang ngồi trong phòng với tư thế như vậy, liền giật mình trợn to mắt, người này không phải là đang ở sân huấn luyện sao, tại sao anh lại không phát hiện thiếu mất người này. Anh liếc mắt nhìn Mạn Địch một cái, nhất thời không nói gì, Dịch Nam Phong thấy Rose đến đây, liền gật đầu đứng dậy đi ra ngoài.

Rose nhìn chằm chằm bóng dáng Dịch Nam Phong tới xuất thần, ghi nghớ trong đầu, giống như hình ảnh cậu thiếu niên trước kia, chỉ là bây giờ đã lớn hơn.

Rất nhanh, kết quả phân chia tổ xuống dưới, “1015, 1021, 1074, 1048, 1017”. Dịch Nam Phong nghe huấn luyện viên đọc dãy số, biết Mạn Địch vẫn còn muốn giữ chức của mình lâu hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.