Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 45: Sát hạch



Edit: Rika

Mặc kệ cố ý hay vô tình, hạng mục huấn luyện ngày hôm này hoàn toàn nhằm đến nhược điểm của phái nữ. Cõng trên lưng bao tải năm mươi kg, mồ hôi Giản Lân Nhi tuôn ra như mưa. Ánh mắt Dịch Nam Phong đen thui, mím môi không nói gì, một bao tải 50kg mà anh mang nhìn thật nhẹ nhàng.

Trước mắt xác định cô không có gì cả, nhưng Dịch Nam Phong vẫn không muốn cô ở mãi nơi này. Kỳ thật, cũng không trách được ai, Lân nhi tự mình lựa chọn đường đi của mình, không ai ép buộc, cũng chẳng có gì sai trái, nhưng Dịch Nam Phong lại muốn tới nơi này quan tâm cô, anh cũng không sai, chỉ có thể tự oán trách mình, anh sợ cô chịu khổ, mấy ngày này, nhìn cô huấn luyện mà lòng anh đau vô cùng.

Tiểu cô nương được bảo hộ dưới đôi cánh của anh, nay cũng đã trưởng thành, nhưng quá trình trưởng thành này khiến anh thật khổ sở.

“Oành. . . oành” một tiếng nổ, con tin của bọn cướp chạy tán loan, bọn họ cũng không giấu thực lực của mình, bởi vì như thế chả có lợi gì trong cuộc chiến này cả. Dịch Nam Phong xuất ra hai phần lực, bây giờ anh đang tiến tới hạng mục sát hạch cuối cùng. Kéo thương, mang bao cát 50kg thế nhưng chỉ có 5 giây anh đã chạy tới, trên mặt đã có một vài vết thương, bụi bặm dơ dáy, anh đưa tay tùy tiện lau mồ hôi, làm cho gương mặt tuấn tú nhìn chẳng khác tên ăn mày, nhưng phía sau có ánh mắt sắc bén dõi theo, anh nghiêm mặt lại, mặc kệ người khác há hốc mồm kinh ngạc, anh thong thả đi tới chỗ giao nhiệm vụ, chờ đợt sát hạch của Lân nhi.

Lại nói 1032 bên này, cánh tay đã trúng đạn, mới về lại đây chưa tới một ngày liền bị đưa vào quân y tiếp. Bác sĩ quân y thở dài lắc đầu, 1032 biết coi như kiếp này của anh ta xong rồi, cánh tay phải bị hủy, mà để hoàn thành nhiệm vụ chỉ dựa vào một tay là điều không thể.

Nếu như trong chiến đấu mà bị thương, như vậy khi trở về chắc chắn sẽ là anh hung, nhưng bị thương trong huấn luyện, trở về chẳng mang vẻ vang gì, cũng chẳng phục vụ được gì cho quốc gia cả.

Ngồi trên cọc gỗ bên ngoài ký túc xá, bện cạnh là chai truyền dịch, 1032 đã có chút tuyệt vọng. Có một số người, khi đối mặt với một số việc, không bao giờ tìm hiểu vấn đề trên người mình, mà ngược lại đem quy chụp lên cho người khác, việc đã qua, cũng muốn khơi gợi lại, nhất quyết muốn tìm cái người mà cho là nguyên nhân gây ra để làm cho ra lẽ.

Tương lai phía trước, đơn thuần là lấy tố chất quân nhân ra mà so sánh, 1032 không sai, nhưng lại quá cố chấp. Nghiến răng nghiến lợi nhớ tới Dịch Nam Phong, lồng ngực phập phồng tức giận, nhưng người đàn ông đó quá mạnh mẽ, anh ta hiển nhiên không thể địch lại được. Càng nghĩ càng tức giận, anh ta ngồi suy nghĩ mình lúc nào thì đã chọc tới 1048, bỗng nhiên hắn nhớ đến câu nói người nọ đã nói cuối cùng, tinh thần 1032 chấn động.

Trong đầu dâng lên một ý tưởng, ánh mắt hưng phấn, rút kim ra, 1032 đi thẳng tới sân huấn luyện, lưu lại vài giọt máu trên đất, nhìn rất dữ tợn.

Ẩn ở một nơi bí mật, hắn nhìn thấy 1048 hoàn thành xuất sắc các hạng mục, ánh mắt ghen ghét hướng về phía người đã hủy hoại mình, Dịch Nam Phong như cảm nhận được điều gì, lặng lẽ quét mắt một vòng, nhìn thấy bóng dáng 1032, sau đó quay đầu chuyên tâm nhìn người đang sát hạch, Giản Lân Nhi là người được sát hạch cuối cùng.

Rose thấy 1032, 1032 tiến lên chào hỏi Rose, đầu óc nhanh chóng nhìn quanh sân sát hạch. Ánh mắt nhìn thấy thân ảnh trợ lý huấn luyện viên, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

“Ruy rằng tôi không thể tham gia sát hạch, nhưng tôi không muốn mình bị xem như một phế nhân, để cho tôi tới hỗ trợ mọi người sửa sang lại một chút, được không” Ánh mắt tha thiết chân thành, giọng điệu thành khẩn, 1032 nhìn Rose chằm chằm, hi vọng Rose có thể đáp ứng.

Quả nhiên, Rose không hề cự tuyệt mà gật đầu một cái, 1032 bước tới bắt đầu phụ giúp sữa những tấm ván gỗ.

Sát hạch có hạng mục về độ cao, chính là đi lên lầu bốn, mà trong sân huấn luyện, chỉ thiế kế một cái tay cầm, người sát hạch đi trên những tấm ván gỗ, khi đi ít nhiều sẽ có một vài tấm ván rơi xuống, 1032 đúng là xung phong đi nhận nhiệm vụ lắp dặt ván gỗ.

Rốt cục đến phiên Lân nhi, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn Dịch Nam Phong, thấy không rõ biểu tình trong mắt anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là cô có dũng khí, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy đi, 2400 mét hoàn thành tốt, tiến vào gara, đốt lửa, khởi động xe, chạy ra ngoài. Híp mắt, Dịch Nam Phong say mê nhìn từng hành động của cô, không dám rời mắt đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy các hạng mục huấn luyện tẻ nhạt này lại thú vị đến thế. Trên sân là một tiểu cô nương, trên mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng rất rạng ngời, làm cho Dịch Nam Phong cảm thấy, để cô tơi nơi này chưa hẳn là sai.

Nhìn màn mở đầu này, anh biết nhiệm vụ hôm nay của cô chắc chắc không hoàn thành được, nhưng anh vẫn cao hứng, anh còn nhớ ngày trước khi mình tham gia sát hạch, lúc đó vẫn còn là một cậu thanh niên nhưng vẫn không có cái loại hưng phấn này, Dịch Nam Phong lắc đầu, hy sau này mình không có tình địch, nếu như anh phát hiện sau này có người nào dám có chủ ý lên người cô, thật sự anh không biết lúc đó mình sẽ làm gì nữa.

Gạt đi ánh sự khản trương, anh tiếp tục quan sát cô, phía trước không xa là bãi bắn, Giản Lân Nhi cảm thấy hưng phấn. Trước tường cao, cô lưu loát lui ra lấy đà, sau đó rất nhanh liền hoàn thành 300m chướng ngại vật.

Cắm đầu hướng lên lầu 4 mà chạy, Giản Lân Nhi có cảm giác mình sắp trở thành anh hùng.

Ở đây, tất cả các chiến sĩ nam đều ngửa đầu lên trời nhìn động tác của cô, trên mặt mọi người không hề hiện lên sự khinh thường nào cả.

Bao cát 50kg, thời điểm hành quân cũng mang, giải cứu con tin cũng mang, sức nặng này đối với một cô gái như cô vẫn là hơi quá sức, nhưng cô không hề tỏ ra một chút khó khăn nào cả. Dựa vào chính mình, cô sắp hoàn thành nhiệm vụ, cô cảm thấy hưng phấn.

Bước nhanh tới cầu gỗ, nhìn thoáng xuống dưới, cô cảm thấy hơi choáng váng, tấm gỗ dưới chân kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, cước bộ không ngừng, cô lập tức lên lầu ba, tiếp cận gần mục tiêu một chút.

Gắt gao nhìn cô, bỗng nhiên, Dịch Nam Phong cảm giác tim mình như ngừng đập.

“A….” Chung quanh nổi lên một trận xôn xao, Dịch Nam Phong cảm giác thế giới thật yên lặng như trong một thời gian dài, nhưng đến lúc anh gào thét chạy tới, anh hoảng hốt.

Mở to mắt nhìn cảnh trước mặt, một tấm ván gỗ rớt xuống, kỳ thật lúc Giản Lân Nhi bị rơi trên không trung, Dịch Nam Phong theo bản năng liền tiến lên, phảng phất giống như một cảnh quay chậm, Dịch Nam Phong cảm giác như anh và cô cách nhau cả hàng trăm dặm, anh không thể nào tiến tới phía trước được.

“Ầm. . . .” Tro bụi bay ngập trời, cô mở mắt ra.

“Lân nhi!!!” Từ trong cổ họng anh bật ra hai chữ, tiếng nói không lớn, anh chỉ thử thăm dò, sau đó liền thấy cô mở mắt.

“Em không sao” Cô mở miệng, Dịch Nam Phong cảm thấy không khí như bị rút cạn, nhìn thấy Giản Lân Nhi còn có thể nói chuyện được, thở hổn hển, nhưng giây tiếp theo, hô hấp của anh như đình trệ, bởi vì, đầu của cô ngã sang một bên.

“Không. . . Lân nhi. . . bảo bối. . . Quân y, quân y, bác sĩ. . . “ Tất cả mọi người đều bị biểu tình của Dịch Nam Phong làm cho hoảng sợ, tiếng kêu tê tâm liệt phế, gương mặt Dịch Nam Phong lúc này, ánh mắt màu đỏ tươi, Dịch Nam Phong mặc kệ mọi người thế nào, thật sự lúc này, trong lòng anh đau đớn khôn cùng.

Người rơi từ trên cao xuống, trên người lại mang theo một bao tải 50kg, thật sự tổn thương rất nặng, anh rất muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng ngại vết thương của cô nên không thể.

Rốt cục quân y cũng đến, kiểm tra đơn giản, đưa mắt, ý bảo Rose tìm người mang cáng đi, Dịch Nam Phong cầm một đầu cán, tận lực duy trì sự bình tĩnh, ánh mắt chặt chẽ khóa lên người cô.

1015 nâng cáng còn lại, hít sâu mọt hơi, anh ta biết mình xong đời rồi.

Quân y trong “Thợ săn”chỉ có hai người, nhìn bác sĩ bảo mọi người hành động nhanh lên, Dịch Nam Phong mồ hôi đầm đìa, giọt nước mặn chát rơi vào trong miệng, không biết là mồ hôi hay nước mắt.

Anh thấp giọng lẩm bẩm “Bảo bối, Lân Nhi. . . Ngoan, không sao đâu. . . Không có việc gì đâu. . .” Dịch Nam Phong như nói với cô, nhưng cũng giống như đang an ủi chính mình.

Mạn Địch nghe động tĩnh vội vàng tới đây, nhìn thấy bộ dạng này của Dịch Nam Phong, vô cùng giật mình, sớm biết cậu ta đối với cô bé này không bình thường, nhưng Dịch Nam Phong vẫn làm cho ông kinh ngạc. Trong trí nhớ ông chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lúc này, nếu như ông không nhìn lầm, khóe mắt cậu ta ẩm ướt.

Phòng giải phẫu đơn sơ, Dịch Nam Phong bị ngăn ở bên ngoài “Tôi muốn vào, tôi muốn vào. . .” Lực quá mạnh làm cho lính gác cổng thiếu chút nữa không ngăn lại được.

“Phong tiểu tử, cậu bình tĩnh, cậu bình tĩnh”

“Mạn Địch, cấp cho tôi một chiếc trực thăng” Không phải Dịch nam Phong không tin trình độ bác sĩ nơi này, mà chỉ là nơi này quá đơn sơ.

“Ngồi xuống, tin tưởng tôi, con bé không có việc gì đâu” Tiến lên từng bước ôm lấy cậu, Mạn Địch giống như đang ôm cậu thiếu niên trẻ khi xưa, chính là cậu thiếu niên ngây ngô, nhưng rất khí phách. Mà người trẻ tuổi trước mặt này, trải qua những ngày tháng huấn luyện, đã không còn như trước nữa.

Cố gắng kiềm chế sự sỡ hãi lại, Dịch Nam Phong nói “Thật vậy sao?”

“Đúng” Mạn Địch gật đầu thật mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.