Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 20: Phát hiện



Edit: Rika Nguyen

“Đã hơn một tháng nhưng không hề liên lạc được với Lân nhi” Giản Chính chau mày, đi vòng quanh trong phòng khách.

“Ba, ba ngồi xuống trước đã. Chắc là do Lân nhi ham chơi, quên gọi điện thoại về nhà” Vợ của bác cả vội vàng an ủi Giản Chính, ông đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, nếu xúc động mạnh thì thật là nguy hiểm.

“Không đúng, một thời gian dài không liên lạc, điện thoại lại tắt máy”

Giản Khiêm Trạch ngồi trên sô pha, toàn thân đau đớn, nhìn đến dáng vẻ của ông nội, cảm giác vết thương bị Dịch Nam PHong đánh chưa kịp lành, nếu giờ thêm vài cú đấm nữa chắc anh lại phải mất một thời gian khôi phục lại.

Lúc này, Giản Khiêm Hải còn chưa đến, Giản Khiêm Trạch chỉ còn trông chờ vào anh trai của mình mà thôi.

Quả nhiên, sau một lát, Giản Chính liền nói “Con, mau chóng gọi điện thoại cho ĐẶng cục trưởng, lập án đặc biệt, mau đi tìm người cho ta” Giản Chính càng nghĩ càng lo lắng, một tháng tắt điện thoại, chắc chắn là có việc nghiêm trọng xảy ra rồi.

Giản Khiêm Trạch vừa nghe, liền than thở, hỏng rồi, việc này đã kinh động tới cục trưởng bộ công an, phiền toái a. Ôi trời ơi, em gái thân yêu, em đã hãm hại anh ba một cách thảm hại rồi. Nhìn chằm chằm về phía cảnh cửa, không hề thấy thân ảnh của Giản Khiêm Hải, Giản Khiêm Trạch thấy ba anh định gọi điện thoại, liền nói nhỏ.

“Không cần gọi điện thoại” Cúi đầu, không nhìn Giản Chính, Giản Khiêm Trạch nói một câu như thế.

“ Cháu trai, con biết Lân nhi đi đâu sao?” Giản Khiêm Trạch bắt đầu có dự cảm không tốt.

“Lân nhi ở chỗ của anh cả”

“Nó tới đó làm gì?”

Do dự một lúc, Giản Khiêm Trạch dứt khoát nói ra “Lân nhi đi nhập ngũ!”. Lời nói này có uy lực hơn cả một trái bom nguyên tử, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách yên tĩnh, có thể nghe được rõ rang tiếng tim đập bình bịch của Giản Khiêm Trạch.

Giản Chính không nói lời nào, vụng trộm liếc mắt nhìn ông nội, vừa rồi mặt ông còn bình thường, vừa nghe đến lúc cháu gái đi bộ đội, sắc mặt khẽ biến.

“Giản Khiêm Trạch, nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!!!” Thân thể Giản Chính bắt đầu rung động,tại sao lại là bộ đội, bảo bối của ông sao lại đi vào đó?

Không dám chần chừ, Giản Khiêm Trạch liền nói rõ hết sự việc, nhân tiện lôi kéo đại ca vào cuộc, Giản Chính không động đậy, Giản Khiêm Trạch bị ba ba của anh đá cho một cái ngã lăn “ Hồ nháo, quả thực là hồ nháo, Lân nhi không hiểu chuyện, con làm anh cũng không biết khuyên nhủ nó!”

Giản Khiêm Trạch bị ăn đòn, mẹ anh cũng không them ngăn cản, con trai lớn rồi mà còn làm loạn, chuyện trọng đại thế này mà nó không bàn với người lớn trong nhà, còn âm thầm làm, hơn nữa có liên quan tới Lân nhi, thật không thể chấp nhận được, mặc kệ nó, để cho ông nội nó tùy ý xử phạt.

“Con trai, mang Lân nhi về, về phần còn lại con tự lo liệu”. “Không, vẫn là ta tự mình đi”. Vội vàng gọi lái xe, Giản Chính liền đi ra ngoài.

Một đoàn người phía sau chạy theo, ông lớn tuổi rồi, nhưng tính tình vẫn không hề thay đổi, làm sao mà không lo lắng cho được.

********

Vừa mới được đi theo đội Liên nữ binh huấn luyện vài ngày, cô hiện tại đang đứng trong hang ngủ để chờ lệnh giải tán. Hiện tại cô đã được đứng trong hàng ngũ huấn luyện, ai cũng không thể tin được cô chỉ là tân binh chủa một tháng trước, hiện tại cô đã bắt đầu giống một chiến sĩ bộ đội. Ba tháng huấn luyện tân binh, vậy mà cô chỉ dùng một tháng để học tập thật tốt, chỉ có bắn súng là còn phải luyện tập, còn những cái khác Green đã thông qua cho cô hết rồi.

Lúc này, Giản Lân Nhi đã có mục tiêu, mỗi ngày đều có mục tiêu mới để phấn đấu, cô tuy thấy mệt mỏi nhưng cuộc sống tràn đầy màu sắc và phong phú. Trước kia, sự thông minh của cô chỉ dùng để chọc phá người khác, đi học không phải để nghe thầy giảng bài mà chỉ để ngủ,bởi vì cô biết, cho dù cô không học gì, Dịch Nam Phong vẫn cho cô một kết quả tốt nhất ở trường học.

Nhưng khi vào bộ đội, không còn ai để dựa dẫm, những người khác không hề thích cô, ngược lại đã khơi dậy bản tính tự cường trong cô, cô nhất định phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Dần dần, thái độ của mọi người cùng Green, Hách Hồng đều tốt hơn, điều này làm cho cô cảm thấy hưng phấn, làm cho cô thích ở lại nơi này.

Cúi đầu, tóc cô gần như đã bị mồ hôi thấm ướt hết, trên đỉnh đầu, mồ hôi vẫn tiếp tục chảy không ngừng, chảy vào trong mắt, rất rát. Lân Nhi nhắm mắt lại, cho nên cô không hề phát hiện ra có ba chiếc xe đang đậu trước ký túc xá.

“Lân nhi!” Giản Chính xuống xe, trước mặt ông là một đoàn các cô gái đang mặc quân phục, tìm nửa ngày ông mới thấy được bóng dáng của cháu gái thân yêu, mà người thấy đầu tiên là Giản Khiêm Trạch. Giản Chính nhìn thấy cháu gái bảo bối của ông, thiếu chút nữa đứng không vững mà té ngã, tiểu công chúa của ông sao lại trở thành bộ dạng như thế này?

Hách Hồng vừa thấy xe của tư lệnh đến đây, nhất thời bị dọa cho ngốc, nhìn kỹ, đây là người mà cô đã từng nhìn thấy trên tivi, là người lãnh đạo đi đầu trong việc đởi mới của đất nước, giờ vội vội vàng vàng chạy tới đây, mọi người trong khu này hiếm khi có phúc lớn gặp được quý nhân tới.

Bác hai của Lân nhi đã là người cấp cao nhất trong đại tư lệnh quân khu, lúc này nhận được điện thoại của Giản Chính, cũng ngẩn ngơ. Không nói đến việc Lân nhi vào bộ đội, ông còn muốn chạy tới đây, cho nên bác hai phải ra của đứng đợi cha.

Thân thể Giản Lân Nhi cứng lại, một tháng trôi qua quá nhanh, cô dường như đã quên mất người ông này. Đà điểu thường không dám quay đầu, cô đứng tại chỗ bất động như pho tượng.

Bác hai Lân nhi vẫy tay, để cho Hách Hồng và đội quân giải tán. Nghe được lệnh chỉ huy, Hách Hồng ra lệnh cho mọi ngưới ai nấy đi vè phòng của mình, tò mò nhìn đám người đang đi tới.

Đưa tay lau loạn trên mặt, Lân nhi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, cô vẫng đứng tại chỗ, không dám quay đầu.

“Giản Lân Nhi!” Giản Chính bỏ tay lái xe đang đỡ mình ra, mang theo khí thế khủng bố bước tới

“A, ông nội, ông đã đến!” Điều chỉnh vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, Giản LÂn Nhi chạy đến ôm lấy cánh tay ông.

Giản Chính gạt tay cô ra, sắc mặc đen thui khi nhìn thấy bộ dạng của cháu gái

“Ba, nơi này không tiện để nói chuyện, ta đi…”

“Đúng rồi, đến ký túc xá của Lân nhi, lên đó thu dọn hành lý!” Nói xong, ông dẫn đầu đoàn người đi vào ký túc xá.

Giản Lân Nhi cắn môi, thấy ý ông đã quyết, liền nói “Ông nội, phòng con ở cuối lầu hai”

Phòng trong ký túc xá nhỏ, lúc này một đoàn người tiến vào, không gian đã nhỏ, cô cảm thấy dường như không còn không khí nữa, bởi vì ông nội đang bắt đầu thu dọn đồ dùng của cô.

“Ông nội, con muốn đi bộ đội!” Giản Lân Nhi đứng giữa phòng, Giản Chính ngồi trên ghế, hai ông cháu bằng đầu đấu với nhau.

“Hồ nháo, đây không phải là nơi cháu nên đến!”

“Mọi người có thể đến đây, tại sao cháu lại không được?”

“Cháu…Tóm lại, ông không đồng ý” Giản Chính tức giận đến không nói được, nghiêng đầu qua, không thèm nhìn Lân nhi.

Giản Khiêm Trạch liếc mắt ấm hiệu với cô, cô liền đi tới, kéo tay ông “Ông nội, ông hãy nhìn cháu nè”.Giọng nói mềm mãi, nũng nịu, cô đang làm nũng trước mặt ông.

“Không nhìn, cháu làm ra cái trò này, giờ ông không thèm nhìn mặt cháu nữa!” Giản Chính vẫn không quay lại, giọng nói cứng rắn và kiên quyết.

Ông nội thật mạnh mẽ nha, Giản Lân Nhi tiếp tục công cuộc làm nũng “Ông nội, con thích ở đây, con muốn đi bộ đội, con ở trong này tốt lắm!”

Giản Chính nhìn đôi mắt trong veo mà kiên định của cô, trong lòng ông thật không nỡ, bộ đội rất khổ, ông làm sao nhẫn tâm để cháu gái bảo bối chịu khổ được.

“Ông nội, cháu không sợ khổ, huấn luyện tuy rất mệt, nhưng cuộc sống trong này rất đa dạng,con muốn ở lại quân ngũ, xung quanh cháu có biết bao nhiu người, mọi người đều suy nghĩ giùm cháu, lần này, cháu muốn tự mình làm chủ”

Giản Chính không nói lời nào, trong lòng do dự, bác hai của Lân nhi liền nói “Lân nhi, cháu hãy nghĩ kỹ đi, bộ đội không phải là nơi cháu nên đến”

“Bác hai, con rất rõ ràng, con muốn ở lại, đừng mang con về”

“Ông ơi, con không muốn về nhà đâu” Ánh mắt cô buồn rầu, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt như muốn trào ra, cô lắc lắc tay ông, rồi bật khóc

Giản Chính lần đầu tiên thấy cháu gái tự suy nghĩ và hành động như thế, trong lòng dao động, thấy Lân nhi khóc khổ sở, ông hoàn toàn đầu hàng.

Giản Chính đứng lên, sau đó nói “ Cháu còn phải huấn luyện, về sau ông sẽ không đến nữa”. Nói xong, ông bước vội ra ngoài.

Vậy là ông nội đã đồng ý rồi, Giản Lân Nhi lau nước mắt, vụng trộm nhìn Giản Khiêm Trạch, sau đó nói “Ông nội yên tâm, nhất định con sẽ làm tốt”

Giản Chính không thèm để ý nữa, vì chính mình mềm lòng trước cháu gái mà sinh tức giận, trong đàu nghĩ đến lúc nãy ông muốn dẫn Lân nhi về nhà, nay chỉ có mỗi một mình ông về, tức giận không có chỗ phát, phỏng chừng Giản Khiêm Hải và Giản Khiêm Trạch sẽ gặp chuyện không hay ho rồi.

Há miệng nói và đồng thời giơ tay hình chữ “V” với Giản Khiêm Trạch, Lân nhi buông lỏng tâm trạng, âm thầm thề, nhất định phải làm mọi việc một cách xuất sắc nhất, tuyệt đối không để cho ông nội và mọi người thất vọng.

Khi xuống lầu, Giản Khiêm Trạch nhìn sắc mặt nghiêm nghị của ông nội, cảm thấy thật khổ sở, anh đoán khi về nhà anh sẽ có một trận bầm dập đây.

“Nói với Liên trưởng, chú ý tới Lân nhi” Ngồi vào trong xe, ông nói với bác hai của Lân nhi. Nghĩ nghĩ một lúc rồi nói them “Thôi, không cần, để cho tự Lân nhi trải nghiệm, một tháng dẫn nó đi gặp ba một lần, không cần quan tâm đặc biệt”

Ha ha, xem như ông đã chính thức đồng ý chuyện Lân nhi nhập ngũ. Quả nhiên, ông cháu đánh nhau, người thua vẫn lại là ông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.