Đã Có Tôi Bên Em

Chương 74: Đau thương cuối cùng



Chỉ cần hơi
ấm đó, chỉ cần vòng tay đó, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để em một lần nữa biết
em vẫn còn có anh.

Chỉ cần ánh
mắt đó, chỉ cần nụ cười đó , chỉ cần có thế thôi để anh tin rằng anh đủ khả
năng che chở cho em.

Ông Tử Nhạc
đang xử lí công việc thì Tử Phong gọi đến làm cho ông có chút bất an.

– Tử Phong?
Đã giải quyết xong rồi sao?

– Ba! Là con, mọi
chuyện vẫn chưa xong. Ba, con xin lỗi đã phụ lòng của ba rồi._giọng Tử Phong
tràn ngập bất lực.

– Con đang nói
cái gì?_ông Tử Nhạc càng nghe càng không hiểu.

– Con…muốn
ba buông tha cho ông ta.

– Con đang
nói xằng bậy cái gì, không phải ban đầu con rất kiên quyết sao?_ông Tử Nhạc
đúng là khó tin, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tức giận.

– Ba, con
biết nhưng…Thiên Tư rất quan trọng đối với con._giọng Tử Phong thoáng cái chùng
xuống giống như đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn.

Ông Tử Nhạc
thở dài một cái khi nghe anh nói, ông đúng là quên mất điều này. Tử Phong chấp
nhận mất bất cứ thứ gì nhưng không thể mất Thiên Tư.

– Con quyết
định rồi sao?

– Dạ! Dù
không muốn nhưng con chỉ có một lựa chọn. Ba giúp con đi, con cần Thiên Tư.

Một câu này
chính là anh van xin, bàn tay không tự chủ siết chặt điện thoại, ánh mắt lại hướng
về cô gái anh yêu. Thiên Tư bị trói chặt lại không ngừng lắc đầu muốn anh cứ
làm theo quyết định của anh, đừng vì cô mà tha cho người đàn ông kia. Tử Phong
lại vì nhìn thấy biểu hiện này của cô mà lòng đau như cắt, chỉ có thể nhắm mắt
đưa ra quyết định.

– Ba, chỉ
có nửa tiếng, ba giúp con đi!

– Được rồi,
ba cũng nghĩ là Thiên Tư quan trọng hơn.

– Cảm ơn
ba!_Tử Phong thoáng cười nhưng nụ cười bất đắc dĩ.

Ông Tử Nhạc
cúp điện thoại liền gọi cho người bên cục điều tra. Ông thì không sao nhưng mà
tin này đến tai Triệu Thức lại giống như bị sét đánh vậy, vừa tức giận lại vừa
không cam lòng nhưng không thể kháng lệnh cấp trên.

———————————-

Tại bệnh viện,
một bóng dáng thập thò trong mấy phút liền lén lút từ cửa sổ, leo trèo qua mấy
tầng lầu, đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa đu sợi dây nhảy xuống tới nền đất, cậu ta
phủi phủi tay đầy đắc ý. Nhân lúc không có người cậu ta liền nghênh ngang đi ra
sảnh lớn, rời khỏi bệnh viện. Bộ dạng thật là đáng nghi, thế nhưng trên người cậu
ta là bộ đồ bệnh nhân nên người ta cũng cho qua, xem như bệnh nhân đi tản bộ.

Cùng lúc ở
trong phòng bệnh có người liên tục gõ cửa phòng bệnh nhưng không có ai bên
trong trả lời cả. Một mảnh im lặng khiến người khác sinh nghi.

– Tổng giám
đốc nếu thương thế cậu không lớn, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay tiếp để cậu sang
Mĩ._cận vệ cung kính đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Bên ngoài cửa
phòng bệnh còn có hai vệ sĩ canh cửa, nhìn còn tưởng là hai pho tượng.

Người cận vệ
nhíu mày khi không nghe tiếng trả lời từ bên trong. Kể từ khi sau tai nạn trở về,
Hạo Minh liền nói bản thân không khỏe bị va chạm mạnh muốn nằm viện theo dõi bảo
trợ lí Thịnh hoãn chuyến bay lại. Trợ lí Thịnh không còn cách nào khác đành phải
làm theo yêu cầu của Hạo Minh. Ông ta đợi lấy kết quả xét nghiệm chứng minh
thương thế của Hạo Minh không lớn lắm nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên,
ông ta vẫn quyết định ép buộc Hạo Minh rời đi.

– Cậu Hạo
Minh, cậu có nghe tôi nói không?_người cận vệ đổi cách xưng hô, giọng nói chứa
sự lo lắng lẫn nghi hoặc.

Bàn tay người
này đã nắm đến núm xoay cửa, nếu lần này còn không có động tĩnh thì phải xông
vào rồi.

– Từ nãy đến
giờ, cậu Hạo Minh có ra ngoài không?_người cận vệ nghiêm mặt hỏi hai vệ sĩ.

– Không có.

– Vậy bên
trong có động tĩnh gì không?

– Không có.

Khuôn mặt
người cận vệ càng lúc càng trở nên khó coi. Người này gõ cửa thêm mấy tiếng
cũng không có người trả lời. Cánh cửa bị đẩy vào, nhìn quanh căn phòng trắng
toát một lượt cũng trống không không lấy một bóng người. Người này đi đến nhà vệ
sinh gõ cửa mấy tiếng cũng không có tiếng động, bật mở phòng ra cũng là một mảnh
tĩnh lặng.

– Người
đâu?_người cận vệ tức giận nhìn hai vệ sĩ thất trách.

Mặt mày hai
người vệ sĩ tái mét, cắt không còn giọt máu. Đây là nguyên do tại sao, họ vốn
không thấy Hạo Minh đi ra ngoài cớ gì trong phòng không có người.

– Trốn rồi?
Các người thật vô dụng mau tìm người về!

Hai vệ sĩ
nhìn qua khung cửa sổ, ở xa xa có một bóng dáng vừa rời đi., trong lòng cả kinh
tức tốc rời khỏi phòng đuổi theo. Hạo Min rõ ràng không bị làm sao tại sao phải
nằm viện rồi trốn đi chứ? Thật phiền phức! Ai cũng tự đặt cho mình câu hỏi này.

Hạo Minh
nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện, nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người quả thật có
chút không tiện. Cậu ta vừa ra khỏi cổng đã có một chiếc xe đến đón.

– Cậu chủ
tôi đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta hành động luôn sao?_người cận vệ trung thành
nhất của Hạo Minh- Huỳnh Trạch cẩn trọng hỏi.

– Đến cửa
hàng thay trang phục trước._Hạo Minh khoát tay cho Huỳnh Trạch nhanh chóng lái
xe rời đi.

– Trợ lí Thịnh
có thể sẽ cho người theo dõi quanh đây, tôi nghĩ trước tiên chúng ta đến khoảng
cách xa một chút, đảo vài vòng để đánh lạc hướng bọn họ như vậy sẽ tốt hơn._Huỳnh
Trạch vừa lái xa lại liếc nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thấy một đám người chạy
ra trước cổng bệnh viện dáo dác tìm kiếm.

Đến một cửa
hàng quần áo trước rồi tính tiếp, sẵn tiện cũng có thể trốn bọn người đang bám
theo. Cậu ta chính là không muốn trở về nước nên mới kiếm cớ bản thân có chuyện
để ở lại nhờ người thu thập tin tức của Hạnh Nghi cùng Thiên Tư. Hiện tại, tin
tức đã có dĩ nhiên cậu ta không để ngồi yên một chỗ rồi.

– Được, cứ
như vậy tiến hành đi, tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian.

– Tôi vừa
được tin Tử Phong đã đến đó rồi, cậu xác định hai người sẽ không có xảy ra chuyện
gì nếu chạm mặt nhau chứ?

Hạo Minh
nhíu mày khi nghe Huỳnh Trạch hỏi, quả thật cậu ta cũng chưa nghĩ đến nếu chạm
mặt với Tử Phong lần nữa thì dùng bộ mặt cùng thái độ như thế nào để nói chuyện.
Nếu muốn hòa nhã e rằng rất khó nhưng nếu nói có hận thù sâu nặng thì chắc là
không còn.

– Không có
chuyện gì.

– Vậy thì tốt.

Hai người
đi khoảng mấy con đường thì ghé vào một cửa hàng trang phục nam. Hạo Minh tiến
hành thay đổi trang phục xong cũng đã là hơn nửa tiếng sau rồi. Hạo Minh cùng
Huỳnh Trạch một đường lái đến khu công nghiệp chế biến thực phẩm đông lạnh.

——————————–

Trịnh Bằng ở
bên ngoài có chút rối loạn, vừa cố phá cửa, vừa liên lạc với Tử Phong nhưng máy
anh liên tục báo bận. Trịnh Bằng có chút không tin được, chỉ cách có một cánh cửa
lại như chia làm hai thế giới. Càng phá cửa giống như càng có một lực bên trong
tác dụng lại làm cho người bên ngoài trở nên bất lực. Vừa lúc họ cảm thấy nên gọi
thêm người thì thấy một nhóm người chạy tới. Trịnh Bằng ngạc nhiên một lúc mới
trấn tĩnh bản thân. Hạo Minh cùng Huỳnh Trạch và một vài cận vệ chạy về phía
này.

Hai nhóm
người nhìn mặt nhau có chút căng thẳng cũng có chút đề phòng đối phương. Hai thủ
lĩnh đối đầu, cận vệ dĩ nhiên cũng phải có một thành kiến nào đó với đối
phương. Có vài cận vệ của Tử Phong đứng chắn đường không cho đám người của Hạo
Minh vượt qua. Nhìn qua tình hình hình quả là có chút căng thẳng. Còn nhớ lần Hạo
Minh đưa Thiên Tư về biệt thự cạnh biển của cậu ta, hai bên đã từng đối đầu một
lần trong đêm. Cho dù ân oán đã có chút rõ ràng nhưng họ nhìn nhau vẫn không
sao vừa mắt được. Trịnh Bằng hít sâu một cái, anh ta nhìn thoáng qua Hạo Minh với
tia nhìn dò xét rồi dừng lại trên người Huỳnh Trạch.

– Tử Phong
đâu?_Hạo Minh nhìn Trịnh Bằng muốn nhận được câu trả lời.

Tất cả cận
vệ của Tử Phong mím chặt môi, tư thế đề phòng đứng đó một lời cũng không nói.
Trịnh Bằng nhíu mày đi qua một số cận vệ đến trước mặt Hạo Minh, trực tiếp lơ
đi câu hỏi của Hạo Minh.

– Cậu là đến
xem trò vui hay đến cứu người?

– Cứu người._Hạo
Minh không chút chần chừ nhìn Trịnh Bằng rồi lại liếc về phía cánh cửa đang
khép chặt.

Trịnh Bằng
thở dài cụp mắt xuống hướng cánh cửa đang khép chặt, trên mặt thoáng một tia bất
đắc dĩ.

– Thủ lĩnh
đang ở bên trong.

– Thiên Tư
cùng Hạnh Nghi thì sao?_Hạo Minh lo lắng

– Không rõ.

Trịnh Bằng
khoát khoát tay cho một vài cận vệ đứng qua một bên nhường đường cho Hạo Minh.
Hạo Minh cùng Huỳnh Trạch đi theo sau Trịnh Bằng đến gần cánh cửa, ai cũng đăm
chiêu suy nghĩ một lúc.

– Anh chắc
Hạnh Nghi bị đưa đến đây chứ?_Hạo Minh xoay mặt nhìn Huỳnh Trạch.

– Tôi chắc
mà. _Huỳnh Trạch gật đầu.

Đôi mắt Hạo
Minh lạnh đi mấy phần, bàn tay nắm chặt biểu thị cho tình trạng mất bình tĩnh của
cậu ta hiện tại. Huỳnh Trạch nhìn những khớp xương trên ngón tay của Hạo Minh
hiện ra rõ rệt, trong lòng anh ta cũng có chút run rẩy. Trịnh Bằng nhíu mày
nhìn biểu hiện của hai người.

– Lối này
thật sự không vào được sao?_Hạo Minh hỏi Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng
lấy lại tinh thần, giọng nói có chút bất lực.

– Tôi đang
tìm lối khác, là cách một căn phòng đông lạnh, bên đó đã có Khả Chiêu._Trịnh Bằng
hướng mắt về một căn phòng khác.

Hạo Minh ngẩn
người một lúc hiểu được, gật đầu. Cậu ta liền hướng đến căn phòng mà Trịnh Bằng
vừa chỉ.

– Cậu định
làm gì?_Trịnh Bằng nhíu mày đưa tay ngăn cản Hạo Minh.

Hạo Minh dừng
bước ngẩng mặt nhìn Trịnh Bằng thái độ rõ ràng không vui. Trong ánh mắt vừa có
sự tức giận, sốt ruột cùng bất lực. Huỳnh Trạch cũng hướng Trịnh Bằng hung hăng
trừng mắt, thân thể đã muốn tiến lên biểu thị muốn giáo huấn Trịnh Bằng cản đường
cản lối. Mấy cận vệ khác nhìn tình cảnh này cũng giống như sắp đứng không yên
hung hăng trừng mắt nhìn nhau. Trịnh Bằng lại tỏ ra bình tĩnh chờ đợi câu trả lời
của Hạo Minh. Hạo Minh đưa tay ngăn cản Huỳnh Trạch, cậu ta thở dài một cái mới
nói ra ý định.

– Tôi đi
tìm Hạnh Nghi.

Thân thể Trịnh
Bằng hơi cứng lại một lúc, anh ta xém chút đã quên là có đến hai người bị bắt.
Trịnh Bằng thả tay, gật đầu nhường đường cho Hạo Minh. Chí ít hiện tại Trịnh Bằng
không nhìn ra một tia dối trá nào từ trong mắt Hạo Minh.

Hạo Minh giống
như là đợi từ rất lâu, sải bước thật dài đi về phía trước. Trịnh Bằng nhìn theo
bóng dáng cậu ta, trong ánh mắt có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh chóng hồi phục
tinh thần. Trịnh Bằng cùng một số cận vệ khác tìm cách mở cửa.

Trong một
căn phòng khác, mắt Khả Chiêu đột nhiên lóe sáng, hệ thống nghe nhìn rốt cuộc
đã phục hồi. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười, hàng loạt hệ thống phòng ốc hiện
ra trên màn hình. Những nhân viên ở đây hỗ trợ Khả Chiêu cũng sửng sốt một lúc
nhưng rất nhanh nở nụ cười tán thưởng. Thật ra đừng nên vui mừng quá sớm vì có
ba căn phòng không nằm trong số căn phòng mà họ nhìn thấy, chính là ba căn
phòng báo hỏng cấm vào. Khuôn mặt Khả Chiêu vừa lấy lại sức sống nhanh chóng mất
đi tinh thần.

– Chết tiệt!
Sao lại có ba căn phòng không nhìn thấy?_Khả Chiêu nguyền rủa một tiếng.

Nhân viên
phòng quan sát giật mình cuống quýt nhìn Khả Chiêu nhưng cũng cố lấy lại bình
tĩnh giải thích.

– Ba nơi
này đã hỏng hệ thống đông lạnh vẫn chưa sửa lại nên không thể cho ai vào sợ sẽ
có nguy hiểm. Cửa đã khóa bằng mật mã.

Mật mã? Đầu
óc Khả Chiêu có chút rối loạn, đây là giờ phút nào rồi còn chơi cái trò hại não
này chứ? Mặt mũi tên bày trò này là ai cậu ta còn không biết thì làm sao mà biết
mật mã hắn đặt ra đây.

Khả Chiêu
buồn bực nhấn điện thoại gọi cho Tử Phong, không thông, máy luôn báo bận. Khả
Chiêu lại lần nữa gọi cho Thiên Ân nhưng người bắt máy lại là Tiểu Kì, Khả
Chiêu rủa thầm một tiếng.

– Alo! Anh
Khả Chiêu là em Tiểu Kì.

– Sao lại
là em?_giọng nói Khả Chiêu rõ ràng vô cùng bất mãn.

– Anh Thiên
Ân đi vội quá nên bỏ quên điện thoại rồi, tình hình thế nào rồi?_giọng Tiểu Kì
sốt sắng muốn biết tin tức.

Mà hiện tại
bên cạnh Tiểu Kì cũng có rất nhiều người, cả nhà họ Du vùng họ Lăng đều ở cùng
một chỗ nhưng hai ông già Du- Lăng lại chẳng thấy mặt mũi , bởi vì hai người
này bị cuộc gọi của Tử Phong làm cho chấn động.

Ai cũng
nhìn Tiểu Kì với ánh mắt mong đợi rằng mọi chuyện đã ổn.

Khả Chiêu
bên này lại vỗ trán một cái rủa Thiên Ân một trăm lần. Cậu ta biết hiện tại
không nên nhiều lời cho nên rất nhanh đã cúp điện thoại.

– Tình
hình…khả quan hơn rồi, thôi anh bận rồi.

Khả Chiêu
thở hắt ra một cái, cậu ta làm sao mà mở miệng bảo rằng ngay cả người hiện tại ở
đâu còn chưa biết.Tiểu Kì nghe được có khi nhảy dựng lên đi tìm bọn họ thì
nguy.

Tiểu Kì bị
anh họ cúp điện thoại có chút bực mình cũng có chút bất lực. Cô biết là họ chưa
ổn thậm chí không ở bên cạnh nhau nên mới gọi điện thoại, còn muốn gạt cô. Tiểu
Kì nắm chặt điện thoại trong lòng cuồn cuộn bất ổn nhưng không biết bản thân có
thể làm gì.

– Như thế
nào rồi?_ông Dương Thanh bình tĩnh hỏi Tiểu Kì.

Trong lòng
Tiểu Kì có một làn sóng hoảng hốt cuồn cuộn trào dâng nhưng trên gương mặt xinh
đẹp, đạm mạc cười nhẹ giữ vững tinh thần.

– Dạ, không
sao các anh ấy nhất định sẽ xử lí tốt.

– Ông xem
khi nào thì Thiên Tư cùng Thiên Trầm trở về đây?_bà Ngọc Hoa lo sợ hốc mắt đầy
lệ hỏi ông Dương Thanh.

– Không sao,
không sao._ông Dương Thanh vỗ nhẹ bàn tay bà trấn an.

– Mẹ à, chị
hai không sao đâu._Kỳ Quân thần sắc bình tĩnh.

– Đúng vậy._bà
Linh Nguyệt cũng đồng ý.

Bà Ngọc Hoa
chỉ có thể gật đầu đồng tình. Kỳ Quân đang ôm lấy bà Linh Nguyệt. Bà Linh Nguyệt
kể từ khi nhận lại Kỳ Quân tinh thần đã bảy tám phần tỉnh táo, đã có thể nhận
ra người thân cùng bạn bè quen thuộc. Tuy vậy sức khỏe cũng có phần yếu ớt. Kỳ
Quân một bên ôm lấy bà trấn an, một bên lại hướng bà Ngọc Hoa nói vài câu để bà
an tâm. Một bên là mẹ ruột, một bên là mẹ nuôi thật có chút khó xử. Nhưng có điều
cậu đã quyết định giữ lấy họ Dương. Ánh mắt Kỳ Quân nhìn vào bàn tay mảnh khảnh
của Tiểu Kì đang nắm chặt, lời nói dối của cô chỉ gạt được người già mà thôi.

Bà Ngọc Hoa
hai mắt đỏ hoe đang được ông Dương Thanh trấn an. Đứa con gái bà yêu thương hiện
tại gặp họa không rõ tốt xấu, bà đau lòng vô cùng. Dù không có qua hệ máu mủ
nhưng một tay bà đã chăm sóc cô từ khi còn rất nhỏ, tình cảm này mãi mãi không
thể nào thay đổi được. Bà Nhã Nhàn cũng ngồi một chỗ nắm chặt tay, khuôn mặt hiền
từ hiện rõ ràng đường nét âu lo. Tử An ngồi bên cạnh ôm tay mẹ mình vừa trấn an
bà vừa trấn an bản thân.

– Thiên Tư,
con bé này sao lại khổ như vậy?_bà Nhã Nhàn thở dài.

– Chị dâu
không sao đâu mẹ đừng lo.

Tử An cùng
Kỳ Quân bốn mắt nhìn nhau lại hướng về Tiểu Kì, trên gương mặt Tiểu Kì một
thoáng tái nhợt xanh xao. Hai người không hẹn mà có một loại cảm giác bất an.
Tiểu Kì lại vì ánh mắt của cặp đôi này nhìn lại cuống quýt cố nở nụ cười méo
mó.

Trở lại với
Khả Chiêu, cậu ta còn định nhấn điện thoại gọi cho 3K thì cánh cửa phòng quan
sát đã bị đạp ra rồi. Tay Khả Chiêu cứng lại cất điện thoại đi, rất nhanh đứng
vững ngẩng đầu nhìn người bước vào. Huỳnh Trạch bước vào, hơi thở lãnh mạc quét
một vòng căn phòng rồi dừng lại trên người Khả Chiêu. Anh ta gật đầu một cái
lùi qua một bên nhường đường cho Hạo Minh bước vào. Khả Chiêu được Huỳnh Trạch
gật đầu chào hỏi thì sững sốt một lúc, đôi mày nhíu lại khó hiểu. Cuối cùng
nhìn thấy Hạo Minh lại lộ ra ánh mắt đề phòng. Mấy nhân viên hỗ trợ Khả Chiêu
cũng bị dọa run rẩy đứng im lặng một bên ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

– Cậu đến
đây làm cái gì?_tay Khả Chiêu không tự chủ hai tay nắm thành quyền.

– Xin lỗi!
Tôi chỉ muốn hỏi đã có tin của Hạnh Nghi chưa?

Giọng nói Hạo
Minh có chút vô lực hỏi. Ánh mắt cậu ta lại chưa hề bỏ sót thái độ khẩn trương
của Khả Chiêu. Huỳnh Trạch giật mình nhìn Hạo Minh, anh ta chưa từng thấy Hạo
Minh nói lời khách sáo với người của Tử Phong bao giờ. Khả Chiêu kinh ngạc, môi
mấp máy muốn chọc giận Hạo Minh thế nhưng cậu ta lại chọn cách thở dài. Trong
lòng Khả Chiêu lại âm thầm không đồng tình, tử tế như vậy còn đạp cửa, mở cửa
thì chết sao? Khả Chiêu ho khan một cái.

– Lần đầu
thấy cậu tử tế như vậy. Nhưng tôi cũng nói xin lỗi vì tôi cũng chưa thấy._Khả
Chiêu nhún vai bất lực, xoay người về phía màn hình vi tính.

Hạo Minh nắm
chặt tay, nhìn bóng lưng của Khả Chiêu lập tức muốn xoay người rời đi. Khả
Chiêu hơi nhếch lên một nụ cười không nhanh không chậm hỏi một câu.

– Cậu biết
người bắt Hạnh Nghi đúng không?

Hạo Minh cứng
đờ thân người, sững sờ đứng tại chỗ. Ánh mắt thoáng ảm đạm đi âm trầm tỏ vẻ khó
xử . Rõ ràng cậu ta biết ai bắt Hạnh Nghi đi nhưng lại không có cách ra tay với
người này, vì người này đối xử với cậu ta còn tốt hơn cha ruột.

Khả Chiêu
không nghe thấy đáp án từ Hạo Minh, xoay người lại, thắt lưng tựa vào bàn, hai
tay ôm ngực, hai chân bắt chéo, giương môi cười nhàn nhạt.

– Như thế
nào? Biết nhưng không nói lại muốn tự bản thân tìm thấy người con gái cậu yêu?

Hạo Minh
mím chặt môi, có một sự khó chịu trong lòng. Người con gái cậu ta yêu? Đây là
ám chỉ người người nào? Đột nhiên trong đầu cậu ta lại ẩn hiện lại hình ảnh cô
gái xinh đẹp, mái uốn lọn ngồi bên xích đu, tà váy lay nhẹ cười dịu dàng nhìn cậu
ta.

– Cậu nói
như vậy có ý gì?

– Nói gì tự
trong lòng cậu hiểu rõ, tôi nói cậu còn muốn cứu người con gái cậu yêu thì lập
tức nói ra danh tánh người đó nếu không chỉ sợ…

Hạo Minh
không biết làm sao cho phải, cậu ta nhắm chặt mắt nghe từng lời nói của Khả Chiêu
vang lên trong căn phòng có chút ngột ngạt. Căn phòng ngột ngạt không phải do
không thông thoáng mà do suy nghĩ con người bị trói chặt chưa tháo gỡ được.

– Tôi sẽ
tìm ra cô ấy._Hạo Minh cứng rắn nói.

Sắc mặt Khả
Chiêu thoáng sa sầm xuống, có sự tức giận dâng trào.

– Cậu là
con người ích kỉ, cậu có biết hai cô gái đã bị giam giữ mười mấy tiếng rồi
không? Nếu thật sự phải chết đã chết một trăm lần rồi, chính là do ba cậu, cậu
còn muốn che giấu. Tôi biết cậu không cao thượng đến nỗi đại nghĩa diệt thân nhưng
chí ít hiện tại cậu cũng phải nghĩ đến cái chết oan uổng cùa ba mẹ Thiên Tư chứ?
Cậu làm như vậy không cảm thấy có lỗi với người đã chết, với Thiên Tư và Hạnh
Nghi sao? Cậu luôn miệng nói rằng gia đình Tử Phong đã hại chết người nhà họ Diệp
vậy cậu đã từng nghĩ họ vì ai mà chết hay chưa?

Hàng loạt
câu chất vấn của Khả Chiêu khiến cho Hạo Minh từng chút một như bị rút cạn sinh
khí. Nét mặt co rúm thật vô cùng đau đớn. Cảm giác chua xót không ngừng dâng
lên.

– Tôi biết,
tôi biết ! Tôi biết tất cả, cậu không có tư cách dạy tôi phải làm sao cho
đúng._từng lời của Hạo Minh tựa như rít gào xoay người nhìn chằm chằm Khả
Chiêu, trong mắt tựa hồ bùng cháy lửa giận.

Khả Chiêu sững
sờ một lúc, cậu ta giống như nhìn ra một tia khổ sở hiện hữu trong mắt của Hạo
Minh.

– Tôi không
phải dạy mà là đang khuyên cậu. Cậu đã phạm sai lầm một lần suýt chút đã hại chết
Tử Phong cùng Thiên Tư rồi, hiện tại còn muốn thêm mạng Hạnh Nghi nữa cậu mới vừa
lòng sao? Còn có Y Ngân, cô ấy vì hợp tác cùng cậu làm Tử Phong nổi giận khiến
cho thân bại danh liệt, lại bị ba cậu uy hiếp mà hiện tại cô ấy đã không còn là
cô ấy nữa, cậu có biết tôi rất hận cậu hay không?_Khả Chiêu tức giận hai mắt đỏ
ngầu, nhanh như chớp đã nắm chặt cổ áo Hạo Minh, một quyền mạnh mẽ liền khiến
khóe môi Hạo Minh rỉ máu, dần xuất hiện vết bằm tím.

Hai tay Khả
Chiêu nắm chặt, mỗi lần nhắc tới Y Ngân tựa hồ châm ngòi cho sự kích động của
Khả Chiêu. Hạo Minh bất ngờ không kịp đỡ lảo đảo một chút, hai mắt trợn trừng
không ngờ đến lửa giận của Khả Chiêu lại lớn như vậy. Nhắc đến Y Ngân, Hạo Minh
cũng có một sự bất đắc dĩ. Ban đầu là cậu ta kéo cô xuống nước nhưng lại lên bờ
một mình.

Huỳnh Trạch
sững sờ muốn ra tay thay cho Hạo Minh nhưng đã bị cậu ta cản lại, ra lệnh lùi về
phía sau. Huỳnh Trạch mím môi không đồng tình nhưng lại vô lực lùi về sau.

– Cậu trả
thù thay Y Ngân?_Hạo Minh quệt miệng hơi nhếch lên một nụ cười trên gương mặt
điển trai.

Khả Chiêu
hít sâu một cái nuốt tức giận cùng đau đớn đang trỗi dậy, cố hạ giọng nói:

– Cho là vậy
cũng được nhưng hiện tại không quan trọng, quan trọng chính là tôi muốn cậu lập
tức hạ lệnh hay dùng cách gì đó bảo ba cậu dừng tay. Cậu là người con duy nhất
của ông ta, ông ta nhất định suy nghĩ lại.

– Nếu
khuyên được, ngăn được tôi có thể bị nhốt sao? Cậu có biết tôi đã phải trốn đi
mới đến được chỗ này hay không? Tôi có thể chống đối ông ấy nhưng không thể tố
cáo ông ấy._Hạo Minh rành mạch nói ra nhưng không có nửa điểm tức giận chỉ thấy
chua xót.

– Vì sao?

– Vì ông ấy
là ba tôi._Hạo Minh nói ra từng chữ giống như có thống khổ.

Khả Chiêu
nhíu mày, lùi vài bước, xoay lưng về phía Hạo Minh, khoát tay bảo Hạo Minh rời
đi. Khả Chiêu đúng là ý thức được mình có yêu cầu hơi quá, đúng như Hạo Minh
nói, ông Hạo Ưng là ba của cậu ta làm sao có thể ép buộc cậu ta được chứ.

– Vậy được,
cậu cứ làm theo ý cậu.

Hạo Minh
theo phản ứng xoay người rời đi nhưng trước khi bước khỏi cửa vẫn ngập ngừng thốt
lên một câu.

– Thật
ra…tôi muốn nói xin lỗi về chuyện xảy ra đối với Y Ngân. Còn…người bắt Hạnh
Nghi là trợ lí của ba tôi- Hoàng Thịnh là bạn của mẹ tôi.

Khả Chiêu
nhướng mày, trong lòng kinh ngạc về câu nói kia. Cậu ta thất thần một lúc sau
khi nghe “cạch” một tiếng cánh cửa khép lại mới hoàn hồn. Đôi môi hơi nhếch
lên, lắc đầu cười khổ. Rất nhanh trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng. Điện thoại
lại vang lên,trên màn hình hiển thị tên “A Bằng”.

– Rốt cuộc
cậu trốn ở xó nào rồi, mau tìm cách mở cửa đi!

Khả Chiêu
ngẩng người, một lúc mới hỏi lại:

– Mọi người
làm sao rồi, tại sao em không liên lạc được với Tử Phong?

– Khả
Chiêu! Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh cùng anh Key bị nhốt rồi.

– Cái gì?
Còn chưa cứu người lại bị nhốt, được rồi anh chờ em một lát._Khả Chiêu mắt dán
vào màn hình vi tính, một tay cầm điện thoại, một tay gõ lạch cạch trên bàn
phím vi tính.

Bên kia Trịnh
Bằng nhíu mày, có thể nghe rõ ràng tiếng gõ bàn phím gấp gáp của Khả Chiêu.

– Cậu đang
làm gì?

– Em đang
tìm cách giải mật mã. Mấy cánh cửa đó toàn dùng mật mã.

– Vậy mất
thời gian bao lâu?

– Không biết.

Trịnh Bằng
nghe một câu này mà nghe có tiếng đám quạ đen đang bay qua trên đỉnh đầu, khuôn
mặt thoáng hứng khởi liền đen lại.

– Cậu không
xác định được thời gian còn bảo tôi đợi. Đúng rồi Hạo Minh có tìm cậu không?

Khả Chiêu
nghe đến Hạo Minh hơi ngừng tay một lúc lại thở dài:

– Mới đến
lúc nãy nhưng cũng đi rồi. Anh cho em thêm mười phút nữa em gọi lại.

Trịnh Bằng
đồng ý liền cúp máy nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho năm người kia.

Khả Chiêu
trầm ngâm một lát lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Hạo Minh. Trong mắt cậu ta
lóe lên tia sáng liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng.

————————————————-

Bên ngoài đồn
cảnh sát, một người đàn ông khuôn mặt nhìn ra có chút mệt mỏi nhưng bộc lộ ra
ngoài một khí thế áp chế người khác. Ông ta thong dong đi ra khỏi tầm mắt của
Triệu Thức, bên cạnh còn có hai cận vệ theo sau. Một nụ cười đắc ý được nhếch
lên, ông ta rất lịch sự hướng Triệu Thức gật đầu chào tạm biệt, thế nhưng hành
động này tựa như mười phần khiêu khích. Triệu Thức gượng cười nhưng trong lòng
không cười, hận không thể đem người đàn ông kia xử tội một trăm lần. Hai bàn
tay nắm chặt đến các khớp xương lộ ra nơi ngón tay với nước da ngăm.

– Đội trưởng
hiện tại phải làm thế nào?_một cấp dưới của Triệu Thức quan tâm hỏi.

Nhìn sắc mặt
Triệu Thức rõ ràng không phục nhưng không có cách khác. Anh ta lẳng lặng xoay
người rời đi, chậm rãi tuôn ra mệnh lệnh.

– Điều động
người đến hỗ trợ Tử Phong, nhất định không để người đàn ông đó thoát.

– Rõ, đội
trưởng!

Bên trong
xe, ông Hạo Ưng chậm rãi nhắm mắt không lộ ra thần sắc khẩn trương. Nhưng chỉ
có ông ta biết lần này bản thân thật có chút khẩn trương. Người trợ lí mà ông
ta coi trọng hiện tại làm theo ý mình, muốn tự một mình gánh chịu. Ông ta quả
thật đủ lạnh để có thể nhẫn tâm nhìn nhưng tránh không khỏi bị tòa án lương tâm
phán xét.

– Chủ tịch!
Ra thẳng sân bay chứ ạ?_một người cận vệ cung kính hỏi.

– Cứ theo
như mọi việc đã tính đi!_ông Hạo Ưng nhẹ giọng nói, vẫn ở trạng thái nghỉ ngơi.

– Nhưng cậu
Hạo Minh vẫn chưa đi, nghe bên trợ lí Thịnh báo lại cậu ấy trốn khỏi bệnh viện
rồi.

Ông Hạo Ưng
giật mình mở mắt, cắn chặt răng cố kìm chế lửa giận nhưng trong mắt đã là một tầng
giá lạnh.

– Tất cả đều
vô dụng, nhanh cho người tìm nó về, bằng mọi cách cũng phải ép nó trở về nước.

– Vâng! Tôi
lập tức điều động người.

Không gian
xe lại một lần nữa trầm lặng đi. Ông Hạo Ưng liếc mắt nhìn bên ngoài, nắng đã
lên cao những ánh nắng vàng nhạt bao phủ cả con đường. Ánh nắng rõ ràng rất nhu
hòa, rất ấm áp nhưng không thể làm ấm trái tim người đàn ông này, chỉ thấy tận
đáy lòng càng lúc càng âm lãnh.

————————————————–

Rất nhanh nửa
tiếng trôi qua, nhưng đối với Tử Phong cùng Thiên Ân và 3K lại là một loại cực
hình. Đặc biệt đối với Tử Phong là một loại tra tấn thật đau đớn. Cứ mỗi năm
phút mực nước lại dâng lên một chút trong bể thủy tinh. Giống như sẽ dần dần nhấn
chìm Thiên Tư. Mà người đàn ông kia lại biến mất, ba người họ đứng bên ngoài
song sắt chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia xuất hiện rồi biến mất bên
kia bức tường.

Đây là một
loại bất lực cực hạn mà Tử Phong nếm trải, anh cảm thấy chua xót khi nhìn Thiên
Tư trước mặt nhưng không thể vươn tay ra chạm đến được. Điện thoại anh lại luôn
giữ liên lạc với người đàn ông đó. Anh không thể liên lạc với người bên ngoài.
Lần đầu tiên anh muốn nhờ vả một người nhưng lại không biết ai có thể để cho
anh nhờ vả.

Thiên Tư lại
không ngừng run rẩy, mí mắt đang đấu tranh muốn mở nhưng càng ngày càng nặng
trĩu. Cô thật sự đã không còn sức lực nữa. Tai ong ong không còn nghe rõ những
âm thanh quanh mình, chỉ nghe tiếng anh khẩn thiết gọi cô.

– Thiên Tư
mở mắt nhìn anh đi, kiên nhẫn một chút anh sẽ đưa em ra ngoài.

Thiên Tư vẫn
là có miệng không thể mở chỉ yếu ớt gật đầu, gò má nâng lên, mắt nhòe nhìn anh.
Cô có cảm giác đau khi nhìn anh như vậy. Cô muốn nhìn anh một thân lãnh đạm
nhưng khí thế hơn người, không phải như hiện tại vì cô mà khuất phục trước người
khác. Tử Phong lại đi tìm nơi để mở song sắt, anh nhất định không để người đàn
ông này đắc ý. Thiên Ân cùng 3K cũng không đứng yên một chỗ mà chịu trận.

Người đàn
ông lại vang ra tiếng cười trầm thấp trong điện thoại, giống như là rất hài
lòng:

– Cậu không
cần gấp gáp, đến lúc tôi tự khắc sẽ mở song sắt kia ra. Tôi cũng không cản cậu
mở, nếu mở mà cứu được cô gái này lập tức thì tốt, nếu không tôi không chắc cô ấy
có thể an toàn rời khỏi đây.

– Ông có ý
gì?_Tử Phong vẫn trạng thái điềm tĩnh nhưng rõ ràng thái độ anh là vô cùng khẩn
trương.

– Không có
gì đến thời khắc đó cậu sẽ biết.

– Ông…

– Chủ tịch
trẻ, cậu không cần nổi nóng. Chỉ cần người lên được máy bay an toàn thì cô gái
này tùy ý cậu mang đi rồi.

– Ông không
phải bảo chỉ cần thấy người ra khỏi đồn cảnh sát thì thả người sao? Ông như vậy
là có ý gì?_Tử Phong phẫn nộ giọng nói rít gào lên trong điện thoại.

– Không cần
nổi giận như vậy. Tôi chỉ nói thấy người sẽ đảm bảo cô ấy không sao cũng không
nói sẽ thả cô ấy._giọng nói vang lên xem nhẹ mọi cuồng phong đang bạo phát
trong lòng Tử Phong.

Tử Phong cố
trấn tĩnh bản thân không để bản thân vì quá nổi giận mà làm chuyện ngu ngốc.

– Được, đây
là thỏa thuận cuối cùng nếu không tôi không biết tôi có thể làm nên chuyện gì
đâu._Mỗi một lời nói của anh đều tỏa ra tia lãnh ý.

Tử Phong
đưa tay lên nhìn đồng hồ, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười trên gương mặt điển
trai. Người đàn ông nhìn biểu hiện của Tử Phong trong lòng đột nhiên run lên.

“Cạch”

Song sắt
trước mặt Tử Phong cũng được kéo lên, mọi chuyện có chút ngoài dự liệu của anh.
Trong lúc vô tình lại có thể tìm thấy nơi mở song sắt từ những nút lớn nút nhỏ
bên cạnh các ngăn bảo quản thực phẩm. Khuôn mặt người đàn ông cứng ngắt một lúc
lại nhếch lên một nụ cười. Mà Tử Phong còn chưa kịp vui mừng muốn bước đến cứu
Thiên Tư thì nước trong bể đã ồ ạt tràn vào nhấn chìm Thiên Tư.

Tử Phong cả
kinh, mà Thiên Tư lại không ngừng giãy dụa, bọt nước không ngừng nổi lên tựa hồ
cô đang vô cùng khó thở. Bây giờ Tử Phong mới ý thức được những lời người đàn
ông đó nói, nếu anh tự mở song sắt mực nước sẽ dâng nhanh hơn mức bình thường.
Hậu quả chính là nếu anh không cứu kịp thì vẫn trơ mắt nhìn cô vùng vẫy đấu
tranh sự sống trong nước.

– Hỏng rồi,Thiên
Ân tìm van khóa nước lại! 3K mau tìm ông ta về cho tôi!_Tử Phong hạ lệnh, trong
giọng nói mang theo gấp gáp cùng lo sợ xen lẫn tức giận. Anh chạy đến phía sau
bể đúng chỗ người đàn ông đứng lúc nãy, nhanh chóng nhảy xuống bể.

Người đàn
ông đó đã biến mất ngay khi song sắt vừa mở. Thiên Ân cùng 3K sững người một
lúc mới gật đầu làm theo những gì Tử Phong nói.

Hơi thở anh
dồn dập ôm lấy Thiên Tư từ trong nước đi ra ngoài, chỉ biết Thiên Tư đã ngất,
gương mặt tái nhợt.

– Thiên Tư!
Em sẽ không sao, anh đến rồi, em nghe anh gọi không?_Tử Phong run run cởi trói
cho Thiên Tư, vỗ vỗ gương mặt Thiên Tư rồi lại ôm lấy thân thể lạnh như một khối
băng của cô.

– Khụ…khụ…_Thiên
Tư không ngừng ho khan hai ba tiếng liền phun ra một ngụm nước, toàn thân run
lên vì bị hơi lạnh bao lấy.

– Thiên Tư!

– Anh…Tử
Phong, cuối…cùng em cũng đợi được._giọng nói cô lạc đi, cực kì yếu ớt.

Đôi mắt lờ
đờ, lông mi rung động nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh trông thật dọa người.
Cô cố dùng sức đưa tay nắm lấy áo anh nhưng vô lực. Chưa bao lâu, mắt cô nặng
trĩu lại một lần nữa khép lại.

– Thiên
Tư!_Tử Phong lớn tiếng gọi nhưng cô lại bất tỉnh lần nữa rồi.

Toàn thân
hai người đều ướt sũng không ai có thể sưởi ấm cho ai cả nhưng là Thiên Tư cảm
thấy ấm áp từ trong tim. Tuy vậy cũng có cảm giác đau lòng khi mơ hồ thấy gương
mặt tái nhợt của Tử Phong. Tử Phong cũng bị gương mặt xanh xao yếu ớt của Thiên
Tư dọa cho hoảng hốt. Anh ngồi đó ôm lấy cô một lúc thất thần, nắm lấy bàn tay
mảnh khảnh ướt át đầy lạnh lẽo của Thiên Tư mà hôn lên, có thứ chất lỏng nóng ấm
rơi lên mu bàn tay lạnh giá của Thiên Tư.

– Xin lỗi!
Là anh không tốt._anh thì thào nói, giọng yếu ớt làm lòng người đau xót.

Thiên Ân
khóa van nước xong, quay trở lại liền sững người đứng một chỗ nhìn Tử Phong ôm
lấy Thiên Tư mà thì thào, hốc mắt anh đỏ hoe. Không khí này thật sự khiến người
ta hít thở không thông mà tâm can cũng quặng thắt.

– Thiên Tư
sao rồi?_Thiên Ân lo lắng hỏi.

-Thiên Ân
mượn áo khoác một chút!_Tử Phong giờ này mới ngẩng đầu nhìn Thiên Ân.

Thiên Ân ngẩng
người, anh hỏi một đường Tử Phong lại trả lời một nẻo nhưng anh không có biện
pháp đành cởi áo khoác ra đưa cho Tử Phong. Tử Phong đưa tay nhận lấy, nhẹ
nhàng khoác lên người Thiên Tư, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô nhưng đôi
môi lạnh lẽo khiến lòng người hoảng hốt. Dù đã bất tỉnh nhưng Thiên Tư vẫn vì nụ
hôn này mà run lên.

Tiếp theo
chỉ nghe một tiếng “két”, cánh cửa được mở ra. Những tia sáng từ bên ngoài chiếu
vào căn phòng lạnh lẽo có chút âm u như mang đến một sự ấm áp cùng hi vọng. Tử
Phong ngẩng đầu tiếp nhận ánh sáng, Thiên Ân nở một nụ cười nhìn Trịnh Bằng
đang tiến vào.

—————————————-

Hạo Minh
sau khi rời khỏi phòng quan sát thì lại hướng thẳng đến chỗ Trịnh Bằng đã chỉ.
Nơi đây cũng không khác mấy so với chỗ Trịnh Bằng đứng. Trịnh Bằng cũng đã thấy
Hạo Minh quay trở lại sững sờ một lúc cũng hồi phục tinh thần tiếp tục công việc.

Hạo Minh đứng
trước một bàn phím to trên vách tường, trên bàn phím đầy rẫy các con số cùng
con chữ y như một bàn phím máy vi tính. Cậu ta nhíu mày rồi đưa tay ấn một lúc
nhiều kí hiệu nhưng tất cả các cánh cửa vẫn khép chặt. Huỳnh Trạch đứng một bên
im lặng nhìn hành động của Hạo Minh nhưng không hề lên tiếng. Anh ta biết hiện
tại Hạo Minh đang nghiêm túc xử lí công việc, là cận vệ anh ta chỉ có thể đứng
im quan sát chờ mệnh lệnh. Hạo Minh mím chặt môi nhìn bàn phím trước mặt giống
như đang trêu tức cậu ta vậy. Đây là nơi giải mật mã, chỉ cần giải ra thì ba
cánh cửa bị khóa chặt lập tức mở.

Một lúc
sau, lại nghe tiếng bước chân từ phía sau chạy đến. Khả Chiêu hơi thở gấp gáp,
bước chân cũng nhanh hơn bình thường. Huỳnh Trạch nhíu mày nhìn Khả Chiêu dò
xét từ đầu đến cuối. Hạo Minh ngẩng mặt nhìn Khả Chiêu rồi cũng xem như không
thấy, tiếp tục công việc đang dang dở.

Khả Chiêu
muốn bước đến gần Hạo Minh một chút xem cậu ta đang làm cái gì thì bị Huỳnh Trạch
đưa tay ngăn lại. Khả Chiêu nhíu chặt mày tỏ vẻ không vui. Muốn hỏi anh ta làm
sao phải ngăn cậu ta lại nhưng lại nhớ đến vừa nãy bản thân đã cho Hạo Minh một
cú đấm, Khả Chiêu lấy lại thái độ điềm tĩnh sờ mũi tỏ vẻ bất đắc dĩ.

– Tôi muốn
giải mật mã không có làm gì Hạo Minh anh cản cái gì chứ?

– Cậu Hạo
Minh làm rồi cậu không cần nhúng tay vào._Huỳnh Trạch rất không nhượng bộ xua
đuổi Khả Chiêu.

Khả Chiêu
trừng mắt nhìn Huỳnh Trạch, thế nhưng chỉ thấy anh ta vẫn đứng vững ở đó như một
đồng nhân vậy.

– Ai mà biết
được các người làm cái gì, là giải mã hay là phá hoại còn chưa biết._Khả Chiêu
không khách khí đả kích.

– Cậu…_Huỳnh
Trạch bất mãn muốn đấu khẩu cùng Khả Chiêu.

Hạo Minh
nhíu mày, động tác hơi dừng một chút ngăn Huỳnh Trạch lại.

– Huỳnh Trạch,
anh không cần làm khó cậu ta. Cứ để cậu ta nhìn đi!

Huỳnh Trạch
rất không tình nguyện liếc Khả Chiêu một cái, Khả Chiêu nhướng mày đi qua Huỳnh
Trạch nhìn vào động tác mà Hạo Minh đang thực hiện trên bàn phím.

Hạo Minh rất
chăm chú nhìn vào bàn phím mà tiếp tục gõ các kí tự mà cậu ta cho là mật mã. Khả
Chiêu lại có chút không yên lòng, hai tay khoanh trước ngực nhìn bàn tay linh
hoạt của Hạo Minh. Trong mắt người khác đã là rất linh hoạt nhưng trong mắt Khả
Chiêu và chính bản thân Hạo Minh lại cho rằng nó quá chậm chạp. Bởi vì một giây
trôi đi thì hai cô gái kia vẫn phải chịu khổ, mà mỗi lần bàn phím vang lên tiếng
báo lỗi mật mã thì trong tâm trí Hạo Minh lại hiện hữu hình ảnh của Hạnh Nghi.
Đây là gì là trong lúc thật quẫn bách mới biết người mình quan tâm đến nhất là
ai, trong tâm Hạo Minh thầm nghĩ không phải là quá muộn chứ?

– Dừng lại!
Đây là lần giải mã thứ mấy rồi?_Khả Chiêu ngăn chặn động tác của Hạo Minh lại.

Hạo Minh dừng
động tác, trầm mặc một chút mới mở miệng:

– Thứ tư.

– Tôi vừa mới
hỏi nhân viên phòng quan sát họ bảo rằng chỉ có năm lần giải mã. Cậu nếu sai một
lần nữa sẽ phá hủy hệ thống giải mã này khi đó phải dùng cách khác để mở cửa,
trước tiên cậu hãy suy nghĩ kĩ đáp án rồi hẳn thực hiện.

Ánh mắt Hạo
Minh hiện lên một tầng u ám, cậu ta cũng quên mất chuyện này. Đâu có hệ thống
nào cho người ta nhấn mãi đáp án sai mà không hỏng chứ. Hơi buông lỏng tay xuống
lại nhấc tay lên, thái độ do dự muốn nhấn lên bàn phím lại thôi. Khả Chiêu buồn
rầu vò tóc nhìn Hạo Minh.

– Nè rốt cuộc
cậu đã suy nghĩ ra cái gì chưa?

– Đã có
nhưng không chắc.

Hạo Minh
hít một hơi thật sâu giống như là lấy hết toàn bộ can đảm. Chỉ thấy cậu ta ấn một
dãy số, sau mấy phút im lặng, thời gian giống như là dừng lại vậy. Hạo Minh nắm
chặt hai tay chờ đợi kết quả, thời gian trôi qua một lúc lâu đến khi tất cả những
người có mặt muốn buông tha cho kết quả thì một tiếng “két” đồng loạt mở ra tất
cả các cánh cửa.

Khả Chiêu mở
to mắt không dám tin, cánh cửa kia thật sự đã mở ra, lại liếc mắt nhìn về phía
Hạo Minh có chút tán thưởng, có chút thăm dò. Hạo Minh cũng sững sờ một lúc mới
di chuyển về phía cánh cửa. Bên trong vẫn là những tầng thực phẩm được bảo quản,
kết cấu hoàn toàn giống với phòng giam giữ Thiên Tư. Hạo Minh đi thật nhanh tiến
vào bên trong, Huỳnh Trạch cũng tiến theo sau cùng một vài cận vệ khác.

Khả Chiêu lại
gấp gáp chạy về phía nơi Trịnh Bằng đang đứng, Trịnh Bằng cũng mất một lúc mới
hồi phục tinh thần, cánh cửa đột nhiên mở ra trước mặt làm người ta khó hiểu cũng
như mang theo một chút đề phòng.

Nhưng Trịnh
Bằng lại không cần để ý nhiều chỉ cần nhìn thấy cửa mở là tốt rồi. Trịnh Bằng
đi nhanh vào cùng một vài cận vệ. Mà bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Tử Phong
đang ôm chặt Thiên Tư trong lòng.

Cách một
căn phòng, nơi Hạo Minh đang tiến vào cũng một không khí lạnh lẽo bao trùm khiến
người ta không nhịn được mà rùng mình. Nơi cuối phòng song sắt đã được kéo lên,
mà xuất hiện trước mắt chính là một bể thủy tinh, bên trong cũng có một cô gái.
Mực nước đã dâng đến cổ mà tay chân vẫn bị trói chặt, miệng bị dán kín mà mắt
cũng không thể thấy một chút ánh sáng nào.

Hạo Minh
trong lòng dâng lên đau xót cùng hoảng sợ.

– Hạnh
Nghi!_giọng Hạo Minh run lên.

Cậu ta thật
sự không thể tin, người con gái ngày nào còn ngồi bên cạnh cậu ta nở nụ cười dịu
dàng, hôm nay lại ở trong tình trạng vô cùng chật vật. Trên gương mặt trắng bệch
in hằn nỗi sợ hãi. Nước mắt không khống chế được khi nghe Hạo Minh gọi mà rơi
xuống như mưa. Toàn thân ướt sũng cứ như vậy vùng vẫy muốn thoát khỏi dòng nước
lạnh lẽo đang vây lấy thân người.

Hạo Minh
nhanh chân chạy về phía bậc thang hướng lên thành bể, Huỳnh Trạch còn chưa kịp
nhìn chuyện gì đang xảy ra thì Hạo Minh đã nhảy xuống bể mất rồi. Ngón tay Hạo
Minh run rẩy cởi miếng vải che mắt cho Hạnh Nghi, nhẹ nhàng gỡ đi miếng băng
keo che miệng.

– Anh…anh Hạo
Minh!_Hạnh Nghi yếu ớt gọi tên Hạo Minh.

Giọng nói của
cô khiến toàn thân Hạo Minh run lên, mà trong lòng dâng lên vô vàng đau xót
cùng tội lỗi.

– Anh đây!
Anh đến rồi!_Hạo Minh thoáng nở một nụ cười.

Hạo Minh
nhanh chóng cởi trói cho Hạnh Nghi, cô được tự do tay chân liền lớn tiếng khóc
ôm lấy Hạo Minh. Toàn thân Hạo Minh cứng đờ, hai tay cố đỡ phía sau để hai người
không bị nhấn chìm trong nước.

– Em…rất sợ
không gặp lại anh, huhu…

– Ngốc! Sao
lại có thể như vậy, anh nhất định không để cho em có chuyện gì. Trước tiên ra
khỏi đây được không?_Hạo Minh nhíu mày nhìn Hạnh Nghi nhẹ giọng hỏi.

Hạnh Nghi
ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt có phần nhợt nhạt nhìn Hạo Minh rồi gật đầu. Hạo
Minh đỡ lấy Hạnh Nghi đứng dậy nhưng chưa kịp đứng Hạnh Nghi đã ngã xuống lần nữa.
Khuôn mặt nhăn nhó lên vì chân vừa đau, vừa tê buốt. Hạo Minh cố đỡ lấy thân
người Hạnh Nghi, không kìm được giọng nói lại lạc đi vì lo lắng.

– Em sao rồi?

– Chân…chân
em tê quá!

Hạo Minh gật
đầu đã hiểu ôm lấy thân thể lạnh giá của Hạnh Nghi. Hạnh Nghi lại nhìn chằm chằm
Hạo Minh, trên mặt có chút nhợt nhạt, trên trán còn lưu lại vết thương. Cô giật
mình cũng chỉ có thể ôm lấy cổ Hạo Minh.

Hạo Minh lại
không để ý đến sắc mặt của Hạnh Nghi chỉ thản nhiên nhìn phía trước chậm rãi
đưa cô đi ra ngoài. Bị gió thổi vào, thân thể hai người đều không tự chủ được
run lên. Hạo Minh lúc này mới cúi đầu nhìn người con gái mình ôm trong lòng.

– Không khỏe
chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện.

Hạnh Nghi sửng
sốt một lúc mới hiểu hết lời Hạo Minh nói. Cô lại vô lực lắc đầu, yếu ớt trả lời.

– Em…em
không sao, chị hai cũng bị bắt không biết đang ở đâu?

Ánh mắt Hạo
Minh dao động, thân thể cũng bất động một lúc. Kể từ lúc thấy Hạnh Nghi cậu ta
giống như đã quên đi một người thì phải. Đáng lẽ người này cậu ta không thể
quên mới đúng, Hạo Minh thoáng chấn động với suy nghĩ này. Là vì cô gái trong
lòng cậu ta hiện tại không còn là Thiên Tư nữa hay là vì đã có Tử Phong nên cậu
ta không lo lắng. Nếu đặt vào trường hợp cả hai người cùng lúc gặp nguy hiểm cậu
ta sẽ cứu ai trước?

Hạnh Nghi bị
ánh mắt suy nghĩ mông lung của Hạo Minh làm cho lo sợ.

– Anh Hạo
Minh, chị hai em như thế nào rồi?

Hạo Minh giật
mình nhìn Hạnh Nghi, hơi cười để cô an tâm:

– Có Tử
Phong rồi em đừng nghĩ nhiều, anh đưa em đến bệnh viện trước.

Hạo Minh lại
lần nữa bước đi, ngẩng đầu ra hiệu cho Huỳnh Trạch không thèm để ý đến ý định
phản bác của Hạnh Nghi.

– Chuẩn bị
xe!

Huỳnh Trạch
gật đầu liền đi trước chuẩn bị.

– Em muốn
đi xem chị hai trước.

Hạo Minh giống
như là có chút lựa chọn, một lúc sau mới gật đầu đồng ý:

– Được.

Không phải
cậu ta không muốn đi mà là không biết đối mặt với Thiên Tư như thế nào. Không
biết cô sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu ta, rõ ràng ngày đó cậu ta đưa cô ra
ngoài nhưng lại không thể để cô về nhà an toàn. Dựa vào suy nghĩ của cô chắc chắn
nghĩ cậu ta bày ra trò này.

Hai người vừa
rời khỏi đó, đến căn phòng lúc nãy thì đã không còn ai ở đó rồi. Ngay sau khi
cánh cửa mở, Trịnh Bằng đi vào thì Tử Phong đã nhanh chóng ôm Thiên Tư đã bất tỉnh
đi ra ngoài. Ánh mắt anh hằn rõ tia mệt mỏi cùng hoang mang. Thiên Ân cùng các
cận vệ khác đi theo sau. Trịnh Bằng muốn đi theo thì Tử Phong đột nhiên dừng lại
giọng nói có chút vô lực cùng nhờ vả chứ không phải là ra lệnh.

– Anh cùng
Khả Chiêu và một vài người đi giúp anh Khải Khang đi!

Thiên Ân
cùng Trịnh Bằng sững sờ một lúc, Tử Phong gọi 3K bằng tên thật thì tức là có một
sự nhờ vả cũng là có chút bất lực.

– Được, tôi
đi ngay!_Trịnh Bằng gật đầu đi theo cửa sau.

Tất cả mọi
người trong mấy phút ngắn ngủi liền mỗi người một hướng rời khỏi đó, để lại đó
một mảnh hỗn độn.

Mà lúc này,
Hạnh Nghi cùng Hạo Minh đi đến đây thì chỉ còn lại vài cận vệ của Hạo Minh.

– Người
đâu?_Hạo Minh nhìn một người trong số cận vệ trầm giọng hỏi.

– Đã đi
cách đây mấy phút rồi.

Hạo Minh gật
đầu đã biết, cậu ta cúi đầu nhìn Hạnh Nghi có chút bất đắc dĩ. Cậu ta nhìn ra
khuôn mặt cô đang vô cùng lo lắng.

– Không sao
đâu, anh đưa em đến bệnh viện trước, sau đó sẽ đưa em đến gặp Thiên Tư sau.

Hạnh Nghi gật
đầu nhưng thoáng cái hốc mắt lại đỏ nên đành úp mặt vào ngực của Hạo Minh. Hạo
Minh thoáng thở dài cũng rời đi, trong chốc lát cậu ta dừng chân nhìn vào bên
trong giống như muốn nhìn rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.