Để biết được một sự thật không phải là chuyên đơn giản mà đó là cả một
quá trình tìm hiểu, suy ngẫm và đưa ra quyết định vô cùng đúng đắn.
Kể từ ngày đó, trong hai ngày liền Thiên Tư như người mất hồn, nói năng thì ít lại cứ ru rú trong phòng.
Thỉnh thoảng cô đi dạo vào buổi chiều trên con đường còn vương vấn chút nắng chiều nhàn nhạt.
Cô đi đến khu rừng cao su của gia đình mình, đi giữa những hàng cây
thẳng tắp, tiếng gió thổi nghe xào xạc, gió đùa tóc cô bay trong nắng
chiều, cái nắng len lỏi qua kẽ lá từng tia yếu ớt.
Cô dừng lại ở những thân cây to khắc lên đó những dòng chữ chất chứa tâm sự, nhưng
nét khắc rất mờ nhạt có lẽ cô chỉ muốn bộc bạch lúc ấy chứ không hề muốn lưu giữ lại.
Cứ rảo bước cô cũng về nhà, ăn cơm tối cùng gia
đình , nói chuyện vài câu rồi cũng trốn lên phòng mở laptop cá nhân viết blog cá nhân rồi cũng leo lên giường đánh một giấc đến sáng.
Hôm nay cũng thế, cô dậy sớm chạy bộ rồi trở về nhà ăn sáng, sau đó lại
trở lên trốn trong phòng bật laptop lên mạng để tìm tin tức về ai kia,
kiếm và xem một lát cảm thấy mệt cô lại tắt laptop ngồi suy nghĩ miên
man được một lát cô lại nghe tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.
– Cộc..cộc
– Mời vào cửa không khóa.
– Hello bạn hiền ba ngày rồi không gặp_Tiểu Kì nhoẻn miệng cười chào Thiên Tư
– Bà còn còn nhớ tôi sao, ba ngày nay bà chết ở đâu mà tôi qua tìm cũng không thấy, điện thoại thì cứ ò e? Bà đừng nói với tôi bà đi theo tiếng gọi con tim nhá._ Nói xong Thiên Tư nở nụ cười châm chọc.
– Bà nói cái quái gì thế, mấy ngày nay tôi thay ba tôi làm một số công việc
trong tập đoàn vì ba tôi sang Thụy Sĩ công tác, hôm bữa đi đường không
may bị cướp giật mất điện thoại, mất hết số điện thoại….
_
Hả..hả, bà có sao không? sao không nói cho tôi biết sớm để tôi qua
thăm?_ chưa để Tiểu Kì nói hết câu Thiên Tư đã nhảy phóc xuống giường
xăm soi thân thể Tiểu Kì vặn tới vặn lui xoay Tiểu Kì vòng vòng.
– Từ..từ từ bà ngồi xuống đây tôi kể cho nghe, làm như tôi sắp chết
không bằng nhìn đi tôi có sao đâu nếu có sao tôi đã không thể đến đây
rồi_ Tiểu Kì kéo Thiên Tư ngồi xuống rồi xoay một vòng trước mặt Thiên
Tư với ý nói thân thể hoàn toàn lành lặn.
– Ờ há sao tôi không
nhận ra thôi vậy bà kể tôi nghe đi, coi làm sao mà bà vẫn bình yên như
thế_ Thiên Tư mắt sáng lên ra chiều hiểu ý.
– Thì tại lúc đó
tôi định đi dạo nhưng có lẽ tôi gặp vận xui nên mới bị vậy cũng may nó
chỉ giật túi xách rồi chạy làm tôi bị ngã trày trụa chút xíu ở tay nhưng không đến nổi nào.
– À ra thế, thế có bắt được tên cướp không, bắt được phải cho hắn một trận vì tội làm bạn ta bị thương._ Vừa nói
Thiên Tư đưa nắm đấm lên tỏ vẻ tức giận, bộ dạng đó làm Tiểu Kì phải phì cười vì sự trẻ con đó.
– Thôi đi cho tôi xin Tâm Di à, gặp bà chắc tên trộm không cướp tiền mà cướp sắc luôn thì khổ.
– Bà hay nhỉ tôi quan tâm mà ăn nói thế à_ Thiên Tư làm bộ mặt giận dỗi.
– Thôi tôi xin lỗi được chưa, hì.. Thật ra sau một ngày thì bắt được
tên trộm rồi nhưng mọi vật chất đổi ra tiền được thì bay theo gió rồi
chỉ lấy lại được giấy tờ thôi, hôm nay tôi sang rủ bà đi mua điện thoại
mới với tôi nè, đi đi cho khuây khỏa sẵn tiện coi như xả xui ha Tâm Di
tốt bụng _ vừa nói Tiểu Kì nắm tay Thiên Tư cười cầu hòa.
– Tôi tốt bụng sẵn rồi không cần bà tâng bốc chỉ e lát nữa bà dìm tôi
xuống tận đáy đại dương lại khổ thân tôi ngoi lên bờ._ Thiên Tư làm mặt
vênh váo đắc ý.
– Bà tự tin gớm nhỉ? Nhưng hôm nay tôi không
chấp với bà, tôi hỏi lại bà có đi không?_ Tiểu Kì không cười nữa mà làm
mặt nghiêm túc đến người khác nhìn vào phải rùng mình.
– Hì hì, tôi giỡn thôi làm gì ghê thế, vậy bà bao tôi chầu kem luôn nhá_ mắt Thiên Tư sáng lên khi nhắc đến” kem”.
– Tất nhiên Tiểu Kì ta rất phóng khoáng_ lần này lại đến Tiểu Kì vênh
váo đứng phắt dậy vỗ ngực chắc nịch lời vừa phát ra mặc dù nó đã tan
trong không khí không còn chút dấu tích.
– Xùy…bà xuống giùm
tôi cái đừng lên cao thế trên nóc nhà tôi có nhiều dây điện lắm đấy._
Thiên Tư bỉu môi chê bai, giọng điệu nói móc rành rành.
–
Bà…thôi không giỡn nữa mau thay đồ đi rồi cùng tôi đi lần trước đi có
mua được gì đâu hôm nay phải mua cho nhiều, cho sướng.
– Vậy bà đợi tôi lát_ nói rồi Thiên Tư bước đến tủ chọn một bộ đồ rồi bước vào phòng thay đồ.
Tiểu Kì thì nhảy phóc lên giường Thiên Tư, trong thời gian chờ đợi cô bật laptop Thiên Tư lên chơi game để đốt thời gian.
Thiên Tư bước ra với cái váy sọc ca rô không quá gối, có nơ thắt ngang eo trông cực kì nữ tính.
Cả hai cùng bước xuống nhà chào ba mẹ Thiên Tư.
– Ba mẹ cho con đi mua sắm với Tiểu Kì một lát nha_ Thiên Tư nói và chạy đến ôm cánh tay ba mẹ .
– Con cứ đi đi, mấy hôm nay thấy con buồn rười rượi đi ra ngoài cho
thoải mái cũng tốt_ bà Ngọc Hoa nhìn cả hai cô gái nở nụ cười đôn hậu.
– Vâng vậy tụi con xin phép_ Tiểu Kì cúi đầu chào lễ phép.
Định bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì cô quay lại hỏi ba mẹ mình.
– Uả sáng giờ sao con không thấy Kỳ Quân?
– Nó đi chơi với đám bạn từ tối hôm qua xin phép ngủ bên đó luôn rồi_
ông Dương Thanh điềm đạm trả lời rồi lắc đầu ý nói không quản nổi đứa
con trai.
– Cái thằng thiệt hết quản nổi, vậy thôi con đi đây. À, chắc tụi con ăn trưa ở ngoài nên ba mẹ khỏi chờ cơm con.
– Ờ, mẹ biết rồi con đi chơi vui vẻ_ bà Ngọc Hoa vẫn chất giọng ấm áp đó.
Nói rồi cả hai cô gái bước ra khỏi nhà leo lên xe, tài xế vẫn là Tiểu
Kì y như lần trước, chiếc xe lao đi lúc này cũng đã gần mười giờ sáng.
————————————
Trong cái nắng hè, tiếng ve kêu râm rang, sự nhộn nhịp người qua kẻ lại cùng thời điểm tại Sài Gòn trong căn phòng làm việc tại tập đoàn
P&A, nơi này lại trong phút chốc lắng động sau câu nói của 3K.
– Tốt! Vậy nói đi, ai là người liên quan đến vụ việc đó_ buông giọng
nhẹ tênh nhưng đầy uy quyền Tử Phong nheo mắt nhìn 3K chờ đợi câu trả
lời.
– Theo tư liệu chúng tôi điều tra được thì người có liên
quan đến vụ việc này là ông Đường Minh chủ tịch tập đoàn Đường Thị_ kéo
nhẹ ghế ngồi cạnh bàn làm việc của Tử Phong đối diện Tử Phong mà chầm
chậm trả lời, đưa tập tài liệu cho Tử Phong
– Anh chắc chứ?_ Tử Phong ngờ vực trả lời, đưa tay lấy tập tài liệu từ tay 3K anh cũng đã
tự điều tra cũng đã biết chuyện này nhưng lại không có bằng chứng nên đã bảo họ điều tra lại không ngờ kết quả vẫn như thế.
– Không chắc._ buông một câu ngắn ngủn 3K bắt chéo chân vẻ mặt rất thản nhiên như chuyện vừa nói chẳng có gì là hệ trọng.
– Anh đùa à, không chắc sao lại nói là có tin?_ Tử Phong có chút bực dọc đôi mắt cà phê sẫm màu.
– Cậu khoang bực đã tôi vẫn chưa nói xong_ như nhận ra có gì đó lành
lạnh sóng lưng vì vẻ bực dọc của người kia 3K vội phân bua để cứu hỏa.
– Anh rảnh nhỉ?_ có lẽ sự sốt ruột vì cái sự thật kia đã làm Tử Phong mất bình tĩnh.
– Thật ra cũng chưa có tin tức xác đáng, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạng
ông Đường có vài tranh chấp với Diệp lão gia vì cổ phần của tập đoàn do
lúc đó ông ta là cổ đông lớn thứ hai sau Diệp lão gia. Ông ta được liệt
vào vụ tình nghi lớn nhất, trước đó ông ta đã từng xuất hiện ở hiện
trường nhưng cảnh sát vẫn không điều tra được gì vào vụ việc đó, báo chí năm đó cũng lấy đó làm tin nóng nhiều làn mở cuộc họp báo đẻ mong ông
Đường đưa ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch nhưng ông ta chỉ phủ
nhận nhưng không hề có bằng chứng xác thực. Gia đình ông ta cũng một một mực phủ nhận, còn dùng tiền và thế lực làm tắt ngấm vụ việc kể từ đó
đến nay không tòa soạn nào dám moi chuyện đó ra để viết. Tôi tin này
chắc cậu đã điều tra rồi đúng không chủ tịch?_ lờ đi câu nói của người
kia 3K vào thẳng vấn đề đọc một bài diễn văn dài lê thê.
Nói xong 3K đứng dậy bước đến ghế sô-pha ngồi xuống và rót một ly nước lọc uống cho thanh giọng.
– Nếu biết thế sao anh còn nói làm gì, anh còn tin khác ngoài tin đó
đúng không?_ Tử Phong không còn cau có hướng mắt theo con người đang
nhấp từng ngụm nước mà cất tiếng nói xoay xoay cây bút trên tay, xoay
ghế về phía 3K chờ đợi tin tức.
– Tất nhiên là tôi có tin khác, nếu không tôi nói toàn những chuyện cậu biết để cậu lột da tôi à_ uống
nước xong 3K ngã người về sau đưa hai tay để sau gáy.
– Vậy tin tiếp theo là gì?
– Rất tiếc là ông ta đã qua đời cách đây nữa năm vì bạo bệnh, theo báo chí viết thì ông ta đã đổ bệnh từ sau vụ hỏa hoạng. Chúng tôi vẫn không tin nên tự điều tra kết quả thì chính xác là như thế. Chúng tôi còn
được biết có một người đã chạy từ trong vụ hỏa hoạng ra bế theo một đứa
bé, chúng tôi tìm thấy nơi ở của hắn thì hắn đã được cảnh sát an kết và
hồ sơ ghi rõ là tử vong do phát súng chí mạng ngay tim thế là mọi thông
tin lại trở về vạch số 0. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn chậm một
bước, xin lỗi chủ tịch._ nói xong 3K khẽ thở dài thất vọng vì công sức
đổ sông đổ biển.
– Chết tiệt!_ Tử Phong gằn từng chữ đầy giận
dữ xoay ghế về phía cửa sổ hướng mắt nhìn xa xăm, đôi lúc hằn lên tia
giận dữ trong đôi mắt sắc lạnh, đôi lúc lại hiện lên tia đau thương khi
nhớ về một người con gái đúng hơn là hình ảnh một cô bé tám tuổi vì anh
có biết hình dáng sau mười năm của cô như thế nào đâu.
Nhưng
sau đó cơ mặt Tử Phong dần dãn ra, phản phất đâu đó trong ánh mắt tia
nhìn hạnh phúc khi trong tâm trí lại hiện hữu hình ảnh một người con gái khác.
Không trong phòng trở nên im ắng một cách lạ thường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.
3K hiểu rất rõ Tử Phong mỗi khi cậu ta tức giận sẽ trở về trạng thái im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian để nghiền ngẫm và suy nghĩ,
sau đó sẽ có một quyết định đúng đắn nhất. Và quyết định đó chưa hề làm
3K hay đám cận vệ thất vọng.
3K khép hờ mắt chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn và chờ đợi động tĩnh từ vị chủ tịch trẻ.
Năm năm trước, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện để trở thành một Best CeO thực thụ và trở về nước Tử Phong lập ra cái tổ chức mang tên “FA”
chủ yếu là để tìm cô gái kia- người con gái anh yêu, được anh xem như là thiên thần nên anh đặt tên tổ chức là ” Find Angel”. Tất cả những người trong tổ chức được lựa chọn và huấn luyện kĩ càng để trở thành một sát
thủ tra cứu thông tin, thu thập tài liệu thuộc dạng cực nhanh, và võ
nghệ thì không hề tầm thường. Trong quá trình làm việc, họ chưa hề làm
tổn thương bất kì ai, khuy hiệu màu bạc trên áo chính là biểu tượng của
tổ chức.
Nhưng đôi khi ra đường, khi nhìn vào khuy hiệu đó
người ta lại hiểu nó theo một ý nghĩa khác”FA” là ” Fan Alone”, họ nghĩ
nhưng người mang khuy hiệu này thuộc dạng độc thân, nhưng ít ra như thế
không làm người ta cảm thấy sợ.
Còn một điều, tất cả những
người trong tổ chức đều có ngoại hình dễ nhìn nếu nói không phải khen,
còn tâng bốc thì họ thuộc dạng ” đẹp trai, trí thức” vì họ ẩn mình trong tập đoàn Tử Phong với nhiều bộ mặt khác nhau, trưởng phòng có nhân viên có chính vì thế họ đều thuộc dạng siêu đẹp trai cao ráo. Nhũng chàng
trai đi ra đường được vô số cô gái để ý nhưng mặc nhiên trong số họ
chẳng ai thèm có bạn gái hay chịu lấy vợ sinh con mặc dù tất cả đã công
thành danh toại.
Họ không có bạn gái không lấy vợ sinh con
không phải vì họ thích mà chẳng qua do bất đắc dĩ, họ sợ nhỡ có chuyện
bất trắc xảy ra sẽ làm liên lụy đến những người họ yêu thương.
Hoặc dã, họ may mắn nhận được vé đi tham quan địa phủ miễn phí bỏ lại
bạn gái vợ con lại khổ vì những nguyên do đó mà những chàng trai được
các nhân viên nữ trong tập đoàn đánh giá là siêu đẹp trai siêu tài ba
nhiều lần cưa cẩm nhưng không hề đổ, độc thân lại hoàn độc thân.
Tổ chức có khoảng ba người sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức sẽ giải
tán chỉ giữ lại vài người thân tín nhất để giúp đỡ Tử Phong một số vấn
đề rắc rối của tập đoàn.
– Tiếp tục điều tra, tôi nghĩ phía sau vụ việc là một âm mưu và kẻ đứng đằng sau bắt đầu lộ diện nên mới giết
người diệt khẩu_ sau khoảng thời gian đủ lâu để suy nghĩ Tử Phong phát
ra tiếng nói trầm, xoay người về phía 3K đưa ra quyết định.
Câu nói của Tử Phong làm 3K nở nụ cười hài lòng, mắt hé mở hơi khom người
về phía trước hai tay đan vào nhau, hai khuỷu tay đặt lên hai bên đùi
nói với chất giọng điềm tĩnh.
– Tôi biết cậu sẽ có quyết định
đúng đắn, chúng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc mặc cho công sức bao năm đổ
sông đổ biển một cách hoang phí như thế.
– Tôi biết chứ, tôi
cũng rất biết ơn các anh đã cố gắng giúp tôi trong ngần ấy năm mà không
bỏ cuộc._đôi môi Tử Phong vẽ thành một đường công nhẹ đầy hài lòng khi
nghe 3K nói.
– Nhưng xem ra chúng ta đã bứt dây động rừng_ 3K
thả lỏng tay đưa tay mân mê cốc nước lọc nghịch nghịch lắc lắc những
giọt nước còn lại trong cốc.
– Tiếp tục điều tra nhưng trong im lặng, chúng ta phải lấy tĩnh chế động vì bọn chúng trong tối chúng ta
ngoài sáng muốn chạm vào bí mật kia có lẽ không dễ dàng.
Tử Phong cũng nghĩ đến điều 3K nói và anh quyết định sẽ cho im lặng một thời gian.
– Tùy cậu, chúng tôi luôn tin tưởng vào quyết định của cậu_ 3K nhún vai một cái lại đổi tư thế như ban đầu.
– Thôi được rồi nếu không còn gì anh có thể ra ngoài_ Tử Phong ngã
người ra ghế đưa tay xoa hai bên thái dương đầy vẻ mệt mỏi, mắt khép hờ
ẩn sau mái tóc đen hơi rối.
– Còn chứ_3K bước khỏi ghế sô- pha đi đến bàn làm việc kéo ghế ngồi đối diện Tử Phong nở nụ cười gian xảo.
– Còn? Chuyện gì?_ Tử Phong mở mắt đôi mày thanh tú hơi nhíu lại tỏ vẻ
không hiểu nhưng lại cảm nhận được nét cười của người đối diện không hề
bình thường.
– Chuyện cậu và cô gái mang tên Tâm Di, cậu không
có ý định theo đuổi à, có cần tôi chỉ cho chiến thuật không?_ 3K hất mặt ra vẻ ta đây rất rành nhướng mắt chờ sự phản ứng của Tử Phong.
– Tôi? Không cần, anh nhiều chuyện quá đấy Kim Khải Khang_ quắc mắc
nhìn con người trước mặt đang trêu chọc mình Tử Phong gọi cả họ lẫn tên
để bảo rằng “tôi cấm anh nhắc đến chuyện đó” trên tay vẫn cầm cây bút
xoay xoay.
– À…tôi quên mất, cậu là ai chứ, Best CeO Du Tử Phong_ 3K tự vỗ trán một cái để thể hiện người không biết không có tội.
– Biết thế thì tốt, thế anh vẫn chưa đi sao hay anh chờ?_ Tử Phong đã
quá quen với cách trêu chọc của 3K nên giọng điệu đuổi khéo thấy rõ nếu
để anh ta ở lại thêm vài phút thì cảm xúc của Tử Phong sẽ bị anh ta moi
móc tất tần tật.
– Thế thôi tôi không hỏi nữa, dĩ nhiên tôi
không mặt dày đến nỗi chờ cậu đuổi, tôi đi đây._ đủng đỉnh đút tay vào
túi quần 3K bước ra khỏi cửa.
Nhưng trước khi đóng cửa, anh ta vẫn buông ra một câu làm Tử Phong phải suy nghĩ.
– Cậu đang dối lòng đấy chủ tịch_ theo sau câu nói là tiếng cửa vừa đóng”cạch” 3K bước đi miệng nở nụ cười.
Nhưng 3K đã không biết phía trong cánh cửa Tử Phong cũng đang mỉm cười và tự vấn lòng mình.
” Dối lòng? Anh hay thật ngay cả tâm tư của tôi cũng biết xem ra tôi quá xem thường anh rồi 3K.”
Đôi mắt Tử Phong bỗng phút chốc trở nên buồn ảm đạm, anh lại nhớ đến
Thiên Tư và lại nhớ đến Tâm Di, anh đang phân vân không biết nên tiến
tới và theo đuổi Tâm Di hay vẫn tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi một hình
bóng trong quá khứ?
Tử Phong ngã người ra sau ghế, nhắm mắt
định nghỉ ngơi vì chỉ còn khoảng nữa tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa
nhưng anh lại nghe tiếng gõ cửa, đôi mày chau lại thể hiện sự khó chịu
vì mới tiễn được một vong hồn bây giờ lại có người đến phá đám giấc ngủ.
Nhưng cũng không thể trách được vì bây giờ vẫn còn là giờ làm việc.
– Cộc..cộc…cộc_tiếng gõ cửa vang lên khô khốc.
– Cửa không khóa mời vào.
– Cạch_ sau tiếng mở cửa là một chàng trai bước vào nở nụ cười tỏ nắng
– Chào chủ tịch, buổi sáng tốt lành chứ?