Một đời người có bao nhiêu lần đau khổ, bao nhiêu lần hạnh phúc? Đôi khi vẫn nên bước tiếp trên hạnh phúc đừng nên ngoảnh đầu nhìn lại đau khổ.
Đôi khi tha thứ sẽ mang đến một điều kì diệu, đôi khi mang nặng hận thù lại tự đè ép bản thân vào ngõ cụt.
Bệnh viện An Bình
Căn phòng phủ một màu trắng, rèm thưa đu đưa. Y Ngân tựa người ở đầu
giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào một điểm nhưng
thật chất trong mắt là một khoảng trống không có gì lấp đầy được.
Mấy ngày sau khi vụ nổ xảy ra, Y Ngân tỉnh lại biết đôi chân không cử
động được nên vô cùng kích động. Cô như phát điên, khóc nấc không ngừng. Không biết bao nhiêu lần bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để cô ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, Y Ngân vẫn không chịu nổi đả kích lớn này. Cô từ chối tất cả các cuộc gặp mặt, ngay cả Khả Chiêu cũng không thể vào. Trong
phòng bệnh, dường như chỉ có một mình cô cùng vài y tá, bác sĩ lai vãng
đến xem bệnh cho cô mà thôi.
Khả Chiêu không ngừng cầu xin cô
để cậu ta vào chăm sóc cô nhưng thế nào cũng không lay động được cô. Khả Chiêu chỉ còn cách hằng ngày mang thức ăn đến nhờ y tá mang vào rồi
cũng ngồi suốt ở bên ngoài phòng bệnh không rời một bước.
Y
Ngân thở dài, khẽ lắc đầu cười tự giễu. Cô đã chẳng được gì sau bao năm
cố gắng. Đến lúc cô muốn dừng lại thì mọi chuyện đã không còn nằm trong
tầm kiểm soát của cô nữa rồi.
Y Ngân cố nhích người với lấy cốc nước trên bàn, rất tiếc quá khó khăn. Đôi chân chôn trong chăn hoàn
toàn không cử động được. Y Ngân hơi thở mệt nhọc, bộ dạng vô cùng chật
vật.
“Choang”
Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống nền gạch.
Mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung. Nước cũng chảy lênh láng trên sàn gạch
bóng loáng. Không gian yên lặng bị tiếng thủy tinh vỡ nát làm cho khuấy
động.
Y Ngân bất lực buông lỏng tay, nửa ngồi nửa nằm trên
giường. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười. Trong ánh mắt có nỗi
buồn ảm đạm cùng nỗi đau xé lòng.
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên bên ngoài khiến Y Ngân choàng tỉnh.
– Y Ngân có chuyện gì, anh vào được không? Y Ngân cho anh vào đi!_tiếng Khả Chiêu vang lên.
Y Ngân lặng người, nhắm mắt hít sâu một cái, cô thật sự đã không còn
một chút động lực nào để sống tiếp nữa. Cho dù có sống cũng không muốn
liên lụy đến người con trai kia.
– Anh vào đi!
“Cạch”
Chỉ thấy Khả Chiêu sâu trong đôi mắt hiện lên tia vui mừng đi vào. Bước chân chợt khựng lại trước những mảnh thủy tinh bị vỡ nát trên sàn. Nước vẫn còn đọng lại đó.
– Anh cho người dọn dẹp lại._Khả Chiêu hơi rầu rỉ nói.
Ánh mắt Khả Chiêu chuyển sang khuôn mặt nhợt nhạt của Y Ngân. Như muốn
hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, lại không nói nổi lời nào. Y Ngân như chợt hiểu ra nghi vấn của Khả Chiêu chỉ nhàn nhạt cười.
– Em muốn uống nước.
– Được, anh lấy cho em._Mắt Khả Chiêu chợt sáng lên.
Chỉ thấy Khả Chiêu đi ra ngoài tìm một cốc thủy tinh khác đi vào rót
nước cho Y Ngân. Đôi môi nhàn nhạt cười nhìn Y Ngân uống từng ngụm nước. Tận sâu trong đáy lòng Khả Chiêu cũng có một cảm giác ấm áp bao năm
giống như đang dần trở về. Tiếc là nó đã không như ban đầu.
– Em còn muốn ăn gì không, anh ra ngoài mang vào cho em._Khả Chiêu mở miệng muốn hỏi ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
– Không cần, em khỏe nhiều rồi. Anh không cần phải hằng ngày đều ở
ngoài đó về nhà nghỉ ngơi đi._Y Ngân đưa lại cốc thủy tinh cho Khả Chiêu đôi môi vẫn cười nhẹ.
Khả Chiêu ánh mắt thoáng u sầu, lại
không muốn rời khỏi đây. Mấy ngày trước tinh thần cô vô cùng tệ cậu ta
làm sao an tâm để cô ở đây một mình.
– Không sao hãy để anh ở đây.
– Em muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ một thời gian._Y Ngân nụ cười tắt hẳn hơi nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào khiến gương mặt Y Ngân thoáng
hiện lên chút gì đó thuần khiết. Gương mặt nhợt nhạt hiện tại ấy vậy mà
không làm mất đi vẻ đẹp trên khuôn mặt, thậm chí còn có nét bi thương
khiến tim người ta quặng thắt.
– Anh sẽ không nói gì chỉ yên lặng ngồi đây mà thôi.
– Em sẽ không làm điều dại dột nên anh không cần lo.
– Được, anh về. Nhưng anh muốn đưa em ra ngoài đi dạo một chút, đã mấy
ngày rồi em không rời khỏi phòng như vậy thật không tốt cho sức khỏe.
YNgân hơi ngẩng mặt nhìn Khả Chiêu một lúc lâu mới nhẹ gật đầu. Trong phòng quả là không gian hơi ngột ngạt.
Bầu trời quang đãng, những đám mây trắng nhẹ trôi bồng bềnh trên bầu
trời trong xanh. Tia nắng nhàn nhạt, xuyên qua kẽ lá. Từng khóm hoa lay
động trong bồn hoa.
Gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc dài
buông xõa tự nhiên của YNgân trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Khả
Chiêu đứng ở phía sau đẩy xe lăn cho Y Ngân. Đôi chân của Y Ngân thật sự đã không còn đi lại được.
Khả Chiêu đẩy Y Ngân dạo một vòng
khuôn viên bệnh viện An Bình. Dưới những tán cây xanh mát, cũng có những bệnh nhân cùng người nhà đi dạo như hai người họ. Y Ngân không nói chỉ
lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh, khóe môi đôi lúc hơi cười cũng
không rõ cô đã nhìn thấy gì hay nhớ đến cái gì. Khả Chiêu cũng không mở
miệng, đôi khi im lặng vẫn tốt hơn nói ra những điều không nên nói.
– Anh xem đứa bé kia, có ba mẹ yêu chìu đến như vậy. Bị bệnh vẫn có thể chạy nhảy._Y Ngân đưa tay chỉ một đứa bé đang mặc đồ bệnh nhân vui đùa
bên người thân.
Nhìn thần sắc đứa bé kia, nếu không mặc đồ bệnh nhân cũng không ai nhận ra trong người nó có bệnh. Đứa bé tầm bảy, tám
tuổi gì đó. Khả Chiêu nhìn theo hướng tay Y Ngân chỉ, hơi ngẩn người một chút nhưng cũng không nói gì nhiều.
– Đúng vậy, đứa bé rất tốt số.
Y Ngân cười nhẹ với Khả Chiêu, khi xoay mặt lại đã thấy đứa bé tươi
cười chạy đến gần cô. Trên tay đứa bé kia là một chùm hoa nhài vàng hoe, còn có vài nụ hồng bé tí được gộp chung.
– Chị thật xinh đẹp, em tặng chị bó hoa chúc chị mau hồi phục sức khỏe.
– Cảm ơn cô bé! Chị cũng chúc em mau hết bệnh._Y Ngân đưa tay nhận hoa lại hơi nhíu mày nhưng cũng không tỏ thái độ chán ghét.
Đây là bé gái có răng khểnh cười híp mắt, hai tay đưa bó hoa nhỏ mà nó
hái từ bồn hoa. Đi theo sau là một cặp vợ chồng trẻ độ khoảng trên ba
mươi, nhìn dáng vẻ vô cùng lịch thiệp và thành đạt. Không biết người
chồng kề vào tai người vợ nói gì, chỉ thấy người vợ ánh mắt khó tin ngẩn người một lúc nhìn Khả Chiêu và Y Ngân. Sau đó hai vợ chồng lại tươi
cười đi đến trước mặt hai người. Người chồng vỗ nhẹ đầu con gái lại bảo
nó đi qua chỗ khác chơi. Bấy giờ mới nhìn Khả Chiêu tươi cười.
– Khả Chiêu đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?_Hà Nghiệp nhìn Khả Chiêu hỏi thăm.
– Vẫn khỏe, anh chị vẫn khỏe chứ?
– Chúng tôi vẫn khỏe cảm ơn cậu. Đây là vợ tôi chắc cậu cũng biết nhỉ?_Hà Nghiệp vui vẻ cười.
– Biết, là sư tỉ trong ngành em sao lại không biết._Khả Chiêu cười cười gật đầu chào hai người.
– Cậu quá khen rồi._Hiểu Vân nhìn Khả Chiêu cười ngượng.
– Đây là bạn gái cậu sao?_Hà Nghiệp nhìn Y Ngân một cái rồi nhìn Khả Chiêu cười thân thiện hỏi.
Khả Chiêu hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột này. Đột nhiên nửa muốn
thừa nhận nhưng lại sợ Y Ngân không chấp nhận, nhìn bộ dạng chần chừ của Khả Chiêu hai vợ chồng Hà Nghiệp hơi nhíu mày.
– Không phải
chỉ là bạn bình thường thôi, em là Y Ngân rất vui được biết anh chị._Y
Ngân cười nhẹ đưa tay muốn bắt tay làm quen.
Khả Chiêu giật mình vì bị giành trả lời nhưng cũng không thể nói gì ngoài chuyện gật đầu thông qua.
– Thì ra là vậy,tôi còn tưởng hai người là một đôi trông thật đẹp đôi.
Chị là Hiểu Vân. Còn đây là Hà Nghiệp chồng chị._Hiểu Vân tươi cười bắt
tay Y Ngân trong mắt không thể giấu nổi vẻ dịu dàng cùng vẻ chững chạc
thấu hiểu người khác.
Y Ngân cười ngượng, không khí có phần
căng thẳng. Lúc trước cô cùng Khả Chiêu yêu nhau cũng không để nhiều
người thấy nên cũng chưa ai nói hai người họ xứng đôi cả. Bây giờ mới
biết hình như đã quá muộn rồi.
– Vợ tôi hay nói đùa như vậy đó nếu có gì thất lễ mong hai người đừng chấp._Hà Nghiệp hơi cười ôm lấy vai Hiểu Vân.
– Không sao. Cô bé kia bị bệnh gì vậy, trông tinh thần có vẻ rất tốt
sắp khỏi bệnh rồi có phải không?_Y Ngân nhìn cô bé chạy nhảy môi khẽ nở
nụ cười.
– Là bệnh tim bẩm sinh đang trong ngày chuẩn bị phẫu
thuật nên để con bé vui vẻ một chút._ánh mắt Hiểu Vân thoáng buồn khi
nhớ đến bệnh tình của con.
– Đứa bé tốt tính như vậy chắc sẽ bình an._Y Ngân cũng nhẹ giọng khuyên.
Nhưng trong ánh mắt Y Ngân thoáng hiện một tia đồng cảm.
Hai vợ chồng Hà Nghiệp gật gật đầu nhìn theo đứa bé đang hào hứng hái hoa.
– Phải rồi Khả Chiêu cậu có gặp Hà Lam không?_Hà Nghiệp đột nhiên nhớ đến em gái nên hỏi.
– Có vài lần._Khả Chiêu gương mặt điềm tĩnh trong mắt không hề dao động.
– Nó cũng chưa có bạn trai._Hà Nghiệp hơi cười nhìn Khả Chiêu.
Lúc này cả Khả Chiêu cùng Y Ngân đồng loạt ngẩn người. Họ hiểu rõ trong câu nói của Hà Nghiệp là có ý gì. Sau một lúc, Y Ngân mới nhàn nhạt
cười.
– Vậy thật tốt, em cũng đang chờ Khả Chiêu đưa bạn gái về cho em xem mặt.
– Ha ha, tôi chỉ nói thế thôi chứ còn tùy duyên đúng không Khả Chiêu?_Hà Nghiệp cười vui vẻ khi thấy Y Ngân thoải mái như vậy.
Chỉ có Khả Chiêu lòng trầm xuống, có gì đó đau nhói khi nghe Y Ngân nói như vậy. Giữa hai người họ thật sự đã không còn gì, đã chấm dứt từ năm
năm trước rồi. Là tự Khả Chiêu nuôi hi vọng.
– Anh đừng trêu em._Khả Chiêu cười cười xem như nói đùa.
– Thôi tôi không đùa nữa, bây giờ phải đưa con bé trở lại phòng bệnh
rồi. Hai người tiếp tục dạo đi!_Hà Nghiệp nâng tay nhìn đồng hồ.
– Được, lần sau gặp lại._Khả Chiêu gật đầu chào.
Hai vợ chồng Hà Nghiệp tạm biệt Khả Chiêu và Y Ngân sau đó bế cô bé kia lên hướng phòng bệnh vui vẻ một nhà ba người nói chuyện rời đi.
Khả Chiêu và Y Ngân ở tại chỗ nhìn theo bóng ba người họ khuất dần sau hành lang bệnh viện.
Lúc này, tại hành lang bệnh viện Hà Nghiệp cùng Hiểu Vân đang đi sóng đôi cùng đưa con mình về phòng bệnh.
– Anh nói cô gái kia là người mẫu Y Ngân thật sao?_Hiểu Vân vẫn không khỏi kinh ngạc cuộc chạm mặt lúc nãy.
Hiểu Vân là nhà thiết kế thời trang trẻ được giới trẻ trong nước vô
cùng yêu thích. Chính vì thế cô mới quen biết Khả Chiêu cũng là một
thiên tài trong lĩnh vực thời trang. Dĩ nhiên trong giới thời trang cô
cũng nghe danh tiếng của gia đình họ Tạ thậm chí cả cái danh hiệu cao
ngất siêu mẫu Tạ Y Ngân cũng không ngoại lệ. Chỉ là trong tình hình hiện tại xuýt chút cô đã không nhận ra đó là một người mẫu từng gây sóng gió trong giới người mẫu một thời.
Hà Nghiệp hơi nhíu mày nhìn cô
nhưng cũng không nói chỉ âm trầm gật đầu. Hà Nghiệp cũng là một bác sĩ
tài năng chuyên khoa về xương, khớp chỉnh hình. Anh chính là anh ruột
của Hà Lam. Chính anh cũng kinh ngạc khi thấy Y Ngân trong bộ dạng vừa
rồi. Chỉ là vụ nổ kia quá lớn, tin tức Y Ngân bị thương nặng do vụ nổ
gây ra cũng bị báo chí và giới truyền thông bới móc đầy các mặt báo cùng các trang mạng xã hội. Nếu muốn giả vờ không biết cũng không được.
Nhưng anh rốt cuộc chọn cách giả mù giả điếc vờ như chưa từng nghe từng
thấy, cũng dặn Hiểu Vân không được đề cập đến chuyện kia để tránh không
khí ngượng ngập.
– Vậy anh có nghiên cứu về tình trạng thương
tích của Y Ngân không? Có nằm trong chuyên môn của anh không?_Hiểu Vân
khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp thoáng qua một tia mong đợi.
Hà
Nghiệp thở dài nhìn vợ mình cũng không biết nên nói gì cho phải. Nếu
thật nằm trong khả năng của anh thì anh cũng không từ chối tìm cách chữa trị cho Y Ngân chỉ tiếc…
– Chỉ xem sơ qua cũng chưa xem kĩ,
ngày trước thầy Join có đưa cho anh xem có thể chữa hay không. Nhưng
thật ra phần trăm hi vọng quá thấp.
Hiểu Vân không thể nói được gì chỉ âm thầm cầu chúc thay cho Y Ngân. Hà Nghiệp nhìn vợ mình vì một
chuyện cỏn con mà buồn phiền liền cười trấn an cô.
– Ba, ba chữa bệnh cho chị xinh đẹp đó đi!_cô bé ở trên tay ba mình giọng nói lảnh lót như chú chim non.
– Được, ba sẽ cố gắng.
Hành lang bệnh viện lại một lần nữa nghe thấy tiếng nói cười của ba người, xa dần rồi khuất sau phòng bệnh.
Y Ngân và Khả Chiêu cũng không ở lại lâu sau khi gia đình Hà Nghiệp đi
không lâu họ cũng trở về phòng. Không khí giữa hai người có phần ngượng
ngập, không tự nhiên. Khả Chiêu bế Y Ngân trở lại giường cẩn thận đắp
một phần chăn cho cô.
– Em nghỉ một chút đi! Anh ra ngoài mua chút đồ ăn khi tỉnh dậy là có thể ăn.
Y Ngân lẳng lặng gật đầu liền ngoảnh mặt đi hướng khác. Khả Chiêu đứng
đó một hồi lâu, ánh mắt nhìn thấy hàng mi thanh tú của cô rung động
không kìm được muốn chạm vào mặt cô nói gì đó. Nhưng tay lại thu trở về
lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài.
Y Ngân hai tay nắm chặt ga
giường, hàng lệ chảy dài. Đã thật sự chấm dứt, không thể quay lại. Cô
hiểu quá rõ điều này. Y Ngân nhắm mắt muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng
không sao ngủ được. Trong đầu Y Ngân lại hiện lên những hình ảnh trong
quá khứ. Không bao lâu sao, Y Ngân cũng thiếp đi trong nước mắt. Khi Khả Chiêu quay lại thì cô đã ngủ, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đặt thức ăn ở một
bên , ngồi ngắm từng góc cạnh trên gương mặt cô rồi thở dài. Mọi chuyện
đã đi quá xa so với tưởng tượng của Khả Chiêu.
————————————
Biệt thự nhà họ Doãn.
Trong căn phòng bề thế uy nghi của mình,
ông Hạo Ưng gương mặt lạnh tanh tay nắm chặt tờ giấy vo tròn liền tức
giận vứt mạnh vào sọt rác. Ông ta thầm oán trách tại sao lại sinh ra đứa con ngu ngốc kia. Nếu không phải Hạo Minh chạy đến biệt thự đó thì sẽ
làm thay đổi kế hoạch của ông ta sao. Chính vì sợ Hạo Minh xảy ra chuyện nên ông ta đã không cho người hạ lệnh phát nổ căn biệt thự trước khi
thấy Hạo Minh ra ngoài. Cũng chính vì vậy mà mọi thứ đều bị phá hỏng.
Bây giờ cái gì cũng không còn, mọi thứ đổ vỡ. Cái ông ta nhận được
không chỉ là tin tức cô gái họ Diệp kia vẫn còn sống, thâm chí còn nhận
tin tức Tử Phong đang tiến hành đưa đơn kiện ông ta ra tòa. Trong lòng
ông ta không chỉ oán hận mà còn có chút run rẩy không nói nên lời.
Chuyện này nếu là thật thì công sức mấy năm qua của ông ta coi như đổ
sông đổ biển. Phải chăng số phận của một con người chính là không thể
tránh khỏi cái giá mà mình phải trả. Ông ta nợ bà Diệp một khối gia sản, tổn thương bà một khối tình cảm thậm chí nợ gia đình họ Diệp một sự
bình yên. Ông ta cũng đã nợ mẹ Hạo Minh một chân tình, nợ Hạo Minh tình
thương của một người cha. Bây giờ phải đền trả lại tất cả. Nhưng cho dù
thế nào sự cố hôm nay cũng không hề nằm trong dự định của ông ta. Tuyệt
đối ông ta sẽ không để kết quả tệ hại kia diễn ra. Ánh mắt u ám như màn
đêm của ông Hạo Ưng lại lóe lên một tia hung tợn.
– Chủ tịch
bây giờ bên Tử Phong đã hành động rồi, tôi e rằng lần này cậu ta sẽ
không bỏ qua đâu._người cận vệ nhìn sắc mặt âm trầm của ông Hạo Ưng cũng không biết ông ta thật sự đang nghĩ cái gì.
– Cứ tiếp tục theo dõi chưa chắc đã là thật, đôi khi là tin tức tung ra muốn tự chúng ta
chui vào rọ thôi. Mấy trò này cũng quá cũ rồi, Tử Phong dù sao cũng chỉ
là một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời.
Đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng hít thở đều đều cùng tiếng gõ vang lên làm không khí trong phòng có chút quỷ dị lạ thường.
Người cận vệ nghe vậy hơi cong môi cười, gật đầu xem như đã hiểu. Lại nhận lệnh đi ra ngoài làm việc.
————————————-
Tử Phong ngồi ngay ngắn trên ghế xoay, ánh mắt lãnh đạm liếc tập tài
liệu. Thoáng cái sắc mặt trầm xuống. Một lần nữa vứt tập tài liệu trở
lại trên bàn, hơi nghiêng người trên ghế xoay đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức.
– Vẫn không có kết quả gì sao?_3K căng thẳng đứng một bên chờ đợi kết quả mà Tử Phong vừa xem qua.
– Có nhưng không đủ._Tử Phong ngẩng đầu có chút bất lực trả lời.
Mấy ngày trước, sau khi vụ nổ xảy ra, anh cùng Thiên Ân liền đến tìm
cảnh sát thành phố để phối hợp điều tra. Bởi vì hai người cũng có mặt
trong vụ nổ đó nên những gì hai người cung cấp cho cảnh sát điều tra sẽ
vô cùng thiết thực. Tuy nhiên, họ vẫn không thể tìm cách nào để nói rằng do người đàn ông kia chủ mưu và cũng không thể tìm ra động cơ gây án.
Tử Phong cũng sử dụng hết tiềm lực của FA để điều tra nhưng chỉ là một
chút thông tin không đáng kể.
– Vậy phải làm thế nào chẳng lẽ
để ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, giết người không cần đền mạng
sao?_Thiên Ân khuôn mặt tức giận kèm chút bất lực.
Tử Phong
xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng nhạt lan tỏa bao phủ thành
phố. Anh giương mắt nhìn xa xăm một lúc lâu mới chậm rãi nói ra ý định
của mình.
– Còn một cách.
– Cách gì?_3K và Thiên Ân mắt sáng như tinh tú, gương mặt đang căng thẳng thoáng giãn ra thoải mái.
– Nhân chứng sống Y Ngân._Tử Phong nói nhưng rõ ràng trong giọng nói có thứ bất đắc dĩ khó nói.
– Y Ngân?_Thiên Ân một lúc lại trợn mắt kinh ngạc.
– Phải, dù chưa chính thức hỏi cô ta vì sao biết cách lừa Thiên Tư đến
biệt thự cũ nhưng có hơn chín mươi phần trăm có thể khẳng định rằng
người điều khiển Y Ngân là ông ta chỉ cần Y Ngân chịu ra làm chứng chắc
chắn màn kịch sẽ hạ màn.
– Nhưng tình trạng sức khỏe Y Ngân rõ
ràng không cho phép. Mấy hôm trước khi cảnh sát đến lấy khẩu cung cô ta
đang trong tình trạng kích động vô cùng. Hiện tại chúng ta muốn cô ta ra trước đám đông làm chứng với thân phận của cô ta trước báo chí truyền
thông đây là một đả kích rất lớn._3K nhíu mày nhìn ra sự bất đắc dĩ
trong mắt Tử Phong.
Thiên Ân cùng Tử Phong nhẹ gật đầu cũng
không phản bác. Tử Phong cũng đã nói rồi đó là cách cuối cùng hiệu quả
nhất. Tuy nhiên, anh cũng không phải máu lạnh đến mức bắt một người bị
tổn thương tinh thần nặng nề như Y Ngân chịu thêm đả kích của dư luận.
Nếu Y Ngân ra làm chứng chẳng khác nào thừa nhận cô là đồng phạm. Chuyện cô ta muốn tổn thương Tiểu Kì và Thiên Tư hai cô cũng không muốn truy
cứu nữa, chỉ xem như một sự cố nhẹ mà thôi.
– Thiên Tư không kể cho mày biết cô ấy đã thấy được những gì năm đó sao?_Thiên Ân đột ngột
nhớ đến một người cực kì quan trọng.
Tử Phong ngẩn người một lúc hơi trầm tư suy nghĩ. Nhưng sau đó thở dài lắc đầu.
– Không có.
– Cô ấy không nói mày không biết hỏi sao?_Thiên Ân liếc xéo anh một cái.
– Mày nghĩ chuyện này có thể mở miệng được sao?
Tử Phong nói không sai, sự đau thương kia không phải anh không biết.
Một người luôn muốn che chở cô, yêu thương cô anh sẽ không đi khơi gợi
chuyện vốn nên quên đi. Lại nhớ đến ngày hôm đó sau khi từ sở cảnh sát
trở về. Tử Phong mệt mỏi, mở cửa phòng liền muốn đi vào phòng tắm cho
thoải mái. Chỉ thấy sau lưng một thân ảnh xuất hiện, vòng tay ôm anh từ
phía sau. Cô nhỏ giọng hỏi anh vừa gặp phải chuyện gì. Anh không thể nào nói mình đến sở cảnh sát điều tra vụ việc kia được nên đành gạt cô bảo
là giải quyết chuyện của tập đoàn.
Cô không nói gì chỉ tựa vào lưng anh nhỏ giọng nói lại như cầu xin.
– Tử Phong, anh có thể không cần điều tra lại những chuyện đã xảy ra không?
Anh lúc này mới ý thức được rằng ThiênTư muốn xóa tất cả những ân oán
trước đây. Xem chuyện cũ như gió thoảng qua tai. Tuy nhiên anh lại không bỏ qua được. Tuy nhiên anh cũng chỉ có thể yếu ớt mỉm cười ôm lấy cô
đồng ý.
– Được.
Cho đến bây giờ anh không biết mình
đang làm đúng hay làm sai. Lại có cảm giác anh đang làm chuyện xấu xa
sau lưng cô. Mặc dù biết một ngày nào đó cô nhìn ra nhưng anh không có
cách khác. Anh làm như vậy là bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của hai người.
Cô đã mở miệng cầu xin bảo anh làm sao hỏi những chuyện trước kia nữa
đây, đành im lặng như vậy ở cạnh cô mà thôi.
Tử Phong thất thần nhớ lại không kìm được lại thở dài.
– Hay để tao hỏi?_Thiên Ân nhìn Tử Phong một lúc thất thần lại đưa ra ý định.
– Không được._Tử Phong không khách khí bác bỏ.
– Tại sao?
– Thiên Tư có ý định từ bỏ.
Thiên Ân kinh ngạc một hồi lâu mới cụp mắt xuống cũng không còn lời nào để nói. Thật sự đối với Thiên Tư mà nói thì đây là một đả kích không
nhỏ nên không thể ép cô được.