Sự khát khao thực hiện được một điều mình muốn khiến con người ta điên
cuồng, khiến con người ta tin tưởng là bản thân làm đúng.
Dù biết là ngu muội nhưng vẫn điên cuồng đâm đầu vào, biết đó là hố sâu nhưng không có cách thoái lui.
Thiên Ân nhanh như chớp đã đến trước cổng trường đón Tiểu Kì. Nhưng rất tiếc anh đã đến đúng chỗ mà cô vẫn đợi anh lại không hề thấy, hỏi những người bạn quen biết cô cũng không có ai thấy. Thiên Ân vừa gọi điện vừa điên cuồng tìm khắp nơi cũng không thấy.
Khuôn mặt điển trai
vừa lo lắng vừa sợ hãi, tay nắm chặt điện thoại. Thiên Ân đã sắp không
còn kiên nhẫn nữa rồi, cô hiện tại là đang ở nơi nào đây?
Thiên Ân chạy loạn khắp nơi cũng không thấy lại gọi cho Khả Chiêu, nhưng Khả
Chiểu cũng không biết. Hiện tại Thiên Ân không biết nên suy nghĩ việc
mất tích của Tiểu Kì như thế nào cho phải, nếu cô gặp bất trắc gì anh
phải làm sao đây.
Khả Chiêu nghe 3K gọi liền chuẩn bị theo Tử
Phong đi đến biệt thự họ Diệp. Cậu ta cũng không biết là có chuyện gì
xảy ra nhưng xem ra Tử Phong vô cùng gấp gáp. 3K ở một bên lái xe mà tay cũng đổ mồ hôi lạnh.
– Anh Key anh không nghe Tử Phong nói là có chuyện gì sao?_Khả Chiêu khuôn mặt
khó khăn giữ bình tĩnh.
– Không có nói, chúng ta cứ đến đó hẳn biết.
Đang lo lắng lại thấy Thiên Ân gọi cho mình, Khả Chiêu nhanh tay ấn nút nghe.
– Khả Chiêu có thấy Tiểu Kì về nhà không?_Thiên Ân vô cùng lo lắng.
– Không có, mày không phải đến đón nó sao?
– Tao không có thấy cô ấy ở trong trường làm sao bây giờ?
– Vậy cứ cử thêm vài người trong FA tìm giúp đi! Tao hiện tại đang trên đường về nhà cũ của Thiên Tư không thể quay lại tìm giúp được, tao đến
đó xem sao nếu không quan trọng tao lập tức đi tìm nó.
Thiên
Ân không còn cách khác chính là điều động thành viên FA đi tìm, Tử
Phong, 3K và Khả Chiêu hiện tại lại đang trên đường đến biệt thự cũ nhà
họ Diệp. Thiên Ân lại không muốn làm lỡ chuyện của bọn họ nên đành một
mình cùng vài người của FA đi tìm. Chẳng qua anh không đến biệt thự nhà
họ Diệp chính là một sai lầm.
—————————————-
Tử Phong một đường liền hướng biệt thự cũ nhà họ Diệp lao xe đi, nơi đó
đáng lẽ đã bị phá hủy từ lâu nhưng chính anh kiên quyết giữ lại. Hôm nay lại không muốn Thiên Tư đến đó xem ra có chút nghịch lí, anh biết nơi
đó chất chứa nhiều kỉ niệm của Thiên Tư cùng gia đình nhưng không có
nghĩa là hiện tại cô có thể một thân một mình đến đó.
Tử Phong
vừa lái xe vừa lo lắng không thôi, Thiên Tư đã hồi phục cũng không có
nghĩa là cô đủ sức đối phó với một quá khứ hỗn loạn như vậy.
Tử Phong gọi điện thoại cho Thiên Tư nhưng chỉ có hồi chuông dài lại không có người bắt máy. Tử Phong mỗi một giây lại sợ hãi tăng cao.
– Em nghe, anh về nhà rồi sao?_Thiên Tư ngồi trong tắc xi lướt mắt nhìn qua cửa kính xe lại nhẹ giọng bắt điện thoại.
Nghe được tiếng Thiên Tư anh thở nhẹ một cái nhưng lại không nén hết sợ hãi vào trong được. Đó đích thị là tiếng của cô nhưng là tiếng của một
cô gái chững chạc biết nghĩ, đã không còn cái giọng nũng nịu của một
Thiên Tư ngốc nghếch nữa.
– Anh đang đến chỗ của em. Em đang ở đâu, không được đến đó rất nguy hiểm.
Thiên Tư giật mình không ngờ Tử Phong biết cô đi đâu lại ra sức ngăn cản.
– Đó là nhà cũ của em sẽ chẳng có nguy hiểm gì đâu._Thiên Tư mỉm cười một cái.
Nghe được giọng nói trầm thấp của Tử Phong cô đột nhiên cảm thấy một
dòng nước ấm áp lan tràn trong lòng. Anh lúc nào cũng quan tâm cô như
vậy, cô bây giờ lại muốn tự mình đối mặt. Cô muốn giải thích cho Thiên
Trầm biết mọi chuyện, cô không muốn em của mình lún sâu vào hận thù vô
cớ kia.
Ngồi trên xe, Thiên Tư nhớ lại tất cả những lời Hạnh
Nghi nói với cô. Thiên Tư âm thầm sợ hãi, nếu Hạnh Nghi thật đúng là
Thiên Trầm thì cô càng không thể để Thiên Trầm tiếp tục hiểu lầm nhà họ
Du được. Chính vì vậy Thiên Tư quyết định chỉ cần có cơ hội gặp Thiên
Trầm thì cô nhất định phải nói rõ.
– Em nghe anh nếu như thật sự muốn đến anh sẽ đi cùng em, em không thể tự đi một mình.
Tử Phong càng nói càng gấp gáp, tốc độ lái xe không ngừng tăng.
– Em là đi gặp Thiên Trầm anh đi cùng sẽ không tiện đâu. Em có thể tự
lo, anh chắc cũng đã biết em đã trở về một Thiên Tư thật sự sẽ không để
nguy hiểm cho bản thân đâu._Thiên Tư một chút sợ hãi trên gương mặt cũng không có, một sắc mặt hồng hào đầy tươi cười.
– Đã biết, nhưng em…
– Em biết rồi anh không cần quá lo khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện
sau, em tới rồi tạm biệt._Thiên Tư đánh gãy lời Tử Phong nói một mạch
liền tắt máy.
Thiên Tư vừa đóng cửa xe tắc xi liền hiện ra một
ngôi nhà quen thuộc nhưng đã, cũ phủ bởi một lớp bụi thời gian. Cánh
cổng vẫn cao ngất đứng sừng sững nơi đó khiến Thiên Tư run rẩy không có
can đảm bước tiếp. Hốc mắt Thiên Tư cay cay cố nén bi thương khi nghĩ về cái chết của ba mẹ cô.
Thiên Tư đi đến hàng rào nắm đến từng
song sắt đã rỉ sét phủ bụi. Mọi thứ đã bị thời gian đưa vào quên lãng,
cái gia đình của cô cũng không còn. Không còn hình ảnh ba mẹ yêu thương
ôm lấy hai chị em cô một nhà vui vẻ.
Thiên Tư lặng nhìn vào
ngôi nhà lại lặng lẽ lau đi nước mắt, sự đau thương của quá khứ đối với
cô mãi mãi cũng không xóa đi được.
Thiên Tư ở một chỗ đau lòng
nhớ đến song thân, Tử Phong lại ở trên xe lo lắng vô cùng chỉ hận con
đường đến nhà họ Diệp sao ngắn đi một chút.
———————————
Tại một phòng trà kín đáo, ông Tử Nhạc nhàn nhã ngồi uống trà. Pha rồi
lại rót, rót rồi lại pha, động tác lưu loát cũng như thái độ không có gì gọi là gấp gáp.
Bà Nhã Nhàn cũng ngồi bên cạnh không có động
đậy chỉ là ánh mắt dịu dàng,êm ái như nước thủy chung nhìn cô gái xinh
đẹp ngồi đối diện.
Vì để giải tỏa khuất tất của Hạnh Nghi đối
với nhà họ Du, ông bà Du đã chủ động liên hệ với Hạnh Nghi để nói rõ mọi chuyện. Họ cũng không có đặt quá nhiều hi vọng trong việc này. Bởi lẽ
họ hiểu rõ một người nuôi hận lâu như vậy liền muốn lập tức xóa đi tất
cả sẽ vô cùng khó khăn.
Ông bà Du có thể nhìn ra ở trong mắt
Hạnh Nghi hận ý tràn ngập, cứ nghĩ rằng nếu ánh mắt có thể giết người
thì hai mạng già của họ sớm đã không còn.
– Chẳng hay hai bác
hẹn cháu ra đây là có chuyện gì không phải chỉ để uống trà chứ ?_Hạnh
Nghi ở một bên tiếp nhận ly trà, một bên lộ ra mặt lạnh.
– Dĩ
nhiên không, hai chúng ta là muốn biết vì sao con lại sinh hận với gia
đình hai bác như vậy?_ông Tử Nhạc không quá lạnh nhạt cũng không quá
nhiệt tình nhấp ngụm trà âm trầm nhìn Hạnh Nghi.
– Bác đừng nói với cháu chuyện cổ phần rơi vào tay nhà họ Du là không có chủ ý ngay từ đầu, còn cái chết của ba mẹ cháu nữa._Hạnh Nghi mỗi âm thanh phát ra
càng thêm sắc bén.
– Chúng ta vốn không có chủ ý với số gia sản đó, hiện tại nó vẫn còn nếu cháu muốn vẫn có thể lập tức lấy._bà Nhã
Nhàn nhìn Hạnh Nghi trong âm thanh có chút gì đó đau lòng thay cô.
– Bây giờ tôi cùng chị hai đã trở về các người có thể không trả lại
sao, nếu không trả lại không phải tự thừa nhận chuyện xấu xa mà các
người làm sao.
– Cháu là đang hiểu lầm nhà bác sao? Hai bác đây chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì thẹn với lòng cùng vong linh của ba
mẹ cháu cả._ông Du bây giờ đáy mắt dao động muốn giải thích cho rõ.
– Hai người nói dối mà không biết chớp mắt sao? Còn nữa đừng đem người
đã chết ra mà lấy niềm tin của người khác dành cho mình.
Đối
với Hạnh Nghi toàn bộ những gì bọn họ nói đều là ngụy biện, họ chỉ là
xem hai chị em cô như con rối thôi sao. Âm thầm cười lạnh trong lòng,
Hạnh Nghi từ khi mất gia đình đã không quá tin tưởng bất cứ ai.
Bị Hạnh Nghi đột nhiên nâng cao thanh âm ông bà Du có chút khổ sở giải
thích. Đúng như lời Tử Phong nói cô gái này là bị đầu độc quá lâu nên
phải trái không phân. Họ thầm nghĩ người đàn ông kia nuôi Hạnh Nghi cũng không phải xuất phát từ lòng thương cảm, ông ta chính là vì lợi ích
cùng hận thù của bản thân mới nuôi Hạnh Nghi.
– Thiên Trầm cháu bình tĩnh lại nghe hai bác giải thích một chút có được không?_bà Nhã
Nhàn bắt lấy tay Hạnh Nghi nở một nụ cười cầu khẩn.
– Để làm gì cho các người cơ hội ngụy biện sao?_Hạnh Nghi lạnh lùng rút tay về.
– Vậy cháu có thể nghe bác kể một câu chuyện hay không?_ông Du chuyển hướng không phải giải thích mà là kể chuyện.
Hạnh Nghi thoáng nhíu mày nhưng không có phản bác khiến ông bà Du một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ông Du một hồi đem tất cả chuyện xưa kể lại từ chuyện yêu đương của ba
mẹ hai chị em Thiên Tư cùng ân oán với ông Hạo Ưng. Một loạt chuyện kể
ra khiến Hạnh Nghi kinh ngạc, bàn tay run rẩy cả ngồi cũng không vững.
Đây là loại sự tình gì đây, ba nuôi cô cư nhiên lại là tên lừa gạt tài
sản mẹ cô sao? Cô vẫn không dám tin chính mình được ông nuôi dưỡng không lẽ chỉ là giả thôi sao?
– Chuyện tình cảm như vậy cũng không
có liên quan đến chuyện tài sản nhà họ Diệp rơi vào tay nhà họ Du, cả
việc nhà họ Diệp tan nhà nát cửa cũng không có liên quan._Hạnh Nghi khắc chế cố hết sức giữ bình tĩnh.
– Cháu là đang tự biện minh cho
người cha nuôi hiện tại của mình thoát tội sao? Nếu không phải vì ba
nuôi cháu lo sợ trong tay ba ruột cháu có chứng cứ phạm tội của ông ta,
lại sợ một ngày nào đó số chứng cứ kia sẽ lọt vào tay cảnh sát nên muốn
chôn cả nhà cháu hay sao? _ông Tử Nhạc bây giờ mới nói hết những suy
nghĩ trong lòng.
Sâu trong đôi mắt Hạnh Nghi một thoáng sợ hãi
không dám đối mặt. Phải, chính cô cũng không có can đảm đối mặt, làm sao cô có thể tự thừa nhận người nuôi dưỡng cô lại hại cô tan nhà nát cửa,
chị em thất lạc đây. Nếu đó là sự thật cô làm sao dám đối mặt với vong
linh ba mẹ nơi chín suối, làm sao đối mặt với chị hai cô, còn cả nhà họ
Du nữa. Hạnh Nghi nhiều suy nghĩ phức tạp không ngừng ẩn hiện khiến cô
hoang mang vô cùng.
– Chuyện này…_Hạnh Nghi nghẹn giọng không biết có nên tin hay không.
– Hai bác tuyệt đối không gạt cháu, hai bác ngàn lần không muốn cháu
càng lún càng sâu. Cháu hãy suy nghĩ thật cẩn thận những lời hôm nay bác nói._ông Tử Nhạc chợt nói lại điềm đạm cười.
Vì ông Tử Nhạc
nhận ra một tia dao động cùng thấu hiểu trong mắt của Hạnh Nghi, chỉ cần cô dao động thì sẽ có tiến triển thôi. Ông không cần nhiều chỉ cần cô
biết ai mới là người cần phải đề phòng thì tốt rồi.
Điện thoại
ông Du chợt reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người, ông Tử Nhạc
nhíu mày lại không có đi ra ngoài, ông trực tiếp ngồi đối diện Hạnh Nghi mà nghe điện thoại.
– Ba nghe đây, con có chuyện gì gấp sao?
– Ba mẹ không phải nói hôm nay đi gặp Thiên Trầm sao vậy hiện giờ cô ấy ở đâu?_Tử Phong vừa bị Thiên Tư tắt điện thoại ngang liền gọi cho ông
Tử Nhạc muốn xác nhận tin tức của Thiên Trầm.
– Thiên Trầm đang ngồi với ba mẹ có chuyện gì sao? Có cần nói chuyện với nó hay
không?_ông Tử Nhạc vừa nói lại vừa đưa mắt nhìn bà Nhã Nhàn và Hạnh Nghi cũng đang chăm chú nhìn ông nói chuyện.
Hạnh Nghi cũng đột
nhiên tim đập mãnh liệt giống như có áp lực đè nặng thở không nổi. Cô
thầm nghĩ là có điều không ổn có phải chị hai cô xảy ra chuyện gì hay
không. Lúc nhỏ mỗi lần hai chị em cô xảy ra chuyện đều có cảm giác hồi
hợp vô cùng.
– Cũng được con muốn nói chuyện với cô ấy một chút._Tử Phong nhẹ giọng nói.
Ông Tử Nhạc vẻ mặt âm trầm hướng Hạnh Nghi ra hiệu nghe điện thoại,
Hạnh Nghi có chút run sợ tiếp nhận điện thoại từ ông Tử Nhạc.
– Là tôi Thiên Trầm anh có gì muốn nói?
– Cô hôm nay có hẹn Thiên Tư đến nhà cũ hay không?
– Không có, từ ngày đó tôi cũng không có liên lạc với chị hai._Hạnh Nghi càng nghe càng run sợ.
“ Nhà cũ” vừa nghe Tử Phong nhắc đến cô liền vô cùng sợ hãi. Thiên Tư
định trở lại nhà cũ sao? Từ lúc về nước cô cũng chỉ đến đó có một lần và cũng không có bước vào ngôi nhà đó. Chỉ cần nhìn qua thì bi thương từ
sâu trong lòng lập tức trỗi dậy.
Vừa nghe Hạnh Nghi nói xong Tử Phong sợ ngây người, nếu Thiên Trầm không có ở đó vậy là ai đã gạt Thiên Tư đến đó đây?
– Nếu cô quan tâm Thiên Tư lập tức đến nhà cũ, tôi e rằng cô ấy bị người ta gạt đến đó rồi.
Hạnh Nghi nhìn màn hình điện thoại tối đen, vừa mới nghe Tử Phong nói
liền sợ ngây người ước chừng vài phút sau còn chưa có động đậy.
Ông bà Du còn chưa kịp hỏi là có chuyện gì xảy ra đã thấy Hạnh Nghi cúi đầu chào một cái liền mang theo túi xách chạy như điên rời khỏi phòng
uống trà. Chị hai cô đang gặp nguy hiểm, cô không thể trơ mắt ra nhìn.
—————————————————
Căn phòng lạnh lẽo, có chút ẩm mốc vương vất nơi cánh mũi. Tiểu Kì cựa
quậy thân mình tỉnh dậy, cô trừng lớn mắt hoảng hốt khi thấy mình bị
nhốt tại đây.
Căn phòng không quá dơ nhưng lạnh lẽo vô cùng,
màn the nhẹ theo gió đu đưa ngoài cửa sổ. Tiểu Kì dâng lên sợ hãi nhưng
chính cô cũng không biết mình đã kết oán với ai lại lâm vào tình cảnh
này.
Muốn động đậy thân người nhưng Tiểu Kì dường như vô lực,
tay chân cô đều bị trói chặt. Miệng còn bị dán keo, người bắt cô rõ ràng vô cùng cẩn thận chỉ sợ cô đột ngột tỉnh sẽ hô hoán gọi người đến cứu.
Đầu Tiểu Kì có chút choáng váng nhưng cô cố nghĩ là đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ mình vừa tan học đang đi đến nơi hằng ngày chờ Thiên Ân đến
đón, cô chỉ vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh còn chưa kịp gọi đã bị một lực đạo phía sau che khuất tầm mắt liền ngất đi.
Tiểu Kì ngước mắt nhìn quanh phòng cũng không thấy có đồ vật gì quý giá, đây cũng
không phải là phòng dành để ở có thể là cất đồ đạc cũng nên. Chắc vì để
giam giữ cô cho nên đã dọn đi bớt rồi. Tiểu Kì nhìn sắc trời bên ngoài
xem ra cũng không còn sớm, đã quá trưa rồi. Cô đang nghĩ Thiên Ân không
liên lạc được với cô chắc chắn rất lo lắng, cô hôm nay còn hứa sẽ đến
chơi với Thiên Tư hiện tại không đến chắc Thiên Tư sẽ cuống quýt lên lo
lắng cho cô.
Tiểu Kì lướt mắt mới thấy dù chỉ là phòng chứa đồ
nhưng chất liệu cùng màu sắc xây nên căn phòng này cũng thuộc hạng cao
cấp, dù nhìn đã cũ kĩ nhưng cũng có thể thấy đây là một căn phòng nằm
trong một biệt thự của tầng lớp thượng lưu.
Đâu đó quanh căn
phòng còn sót lại con gấu bông đã bám bụi, nhìn rất cũ. Tiểu Kì chợt lóe lên tia thấu hiểu trong mắt. Đây là căn phòng chứa quà tặng của một
tiểu thư hay thiếu gia nào đó. Biệt thự nhà cô cũng có một căn phòng để
chứa quà tặng cùng một số thứ linh tinh của người khác tặng cô.
Tiểu Kì cố tìm kiếm một vật dụng gì đó sắc bén một chút để cắt đứt dây
trói tay đi mới mong tìm đường thoát được. Rất tiếc căn phòng này chỉ
còn sót lại vài thú bông thì không còn gì khác, cánh cửa vẫn im lìm đóng khiến cô cảm thấy thất vọng vô cùng. Trên quần áo cùng gương mặt trắng
trẻo của Tiểu Kì đã dính đầy bụi bẩn của căn phòng này, Tiểu Kì đã quen
sạch sẽ một chút bụi này liền khiến cô vô cùng khó chịu, cô tự nói rằng
bản thân chính là đang gặp vận xui xẻo gì đây.
“ Cạch”
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ cửa truyền vào, một thân hình thon thả mảnh mai bước vào theo sau là vài tên nhìn như trong giới giang hồ. Tiểu Kì
liếc nhìn liền trong lòng bĩu môi khinh thường cũng không có một tia sợ
hãi. Chẳng qua khi thân hình thon thả lộ ra gương mặt quyến rũ cùng với
nụ cười nửa miệng cô mới giật mình kinh ngạc, bây giờ cô đã hiểu mình đã kết oán với ai.
– Sao cảm giác ở một chỗ bẩn như vậy thấy thế nào?
Tạ Y Ngân ngoắc tay một cái liền có người đưa đến một cái ghế để cô ta
ngồi trước mặt Tiểu Kì, trong bộ dạng cô ta vẫn là xinh đẹp quyến rũ như ngày nào. Nếu đi ra ngoài người ta vẫn khó có thể nhìn ra cô gái này đã vô cùng sa sút.
– Ưm…ưm…_Tiểu Kì trừng mắt tức giận cái gì cũng nói không được vì miệng đã bị dán băng keo.
– Cô chắc biết việc chống đối tôi sẽ có kết quả này rồi chứ?
– Ưm…ưm…
Tiểu Kì một mực muốn mắng nhưng không thể mở miệng thật khốn khổ vô
cùng. Nhìn một bộ dạng chật vật của Tiểu Kì môi Y Ngân lại không ngừng
nhếch lên lộ ra nụ cười thỏa mãn.
– Tháo băng keo cho cô ta._Y Ngân lạnh giọng ra lệnh.
Lập tức từ phía sau Y Ngân một người dáng vẻ lạnh tanh không chút nể
nang đi đến trước mặt Tiểu Kì, ngón tay thô bạo xé mạnh miếng băng keo
ra khỏi miệng Tiểu Kì. Tiểu Kì đau rát mặt có chút nhăn lại cắn răng
chịu đựng không bật ra tiếng than đau.
– Cô chỉ biết giở trò
quỷ sau lưng người khác thì có cái gì hay ho mà lên mặt._Tiểu Kì ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo hận không thể cho Y Ngân vài cái tát.
Ngay cả chuyện bắt cóc, hành hạ người khác mà cô ta cũng dám làm thì đúng là
không còn thuốc chữa. Đây gọi là đến đường cùng sao?
– Vậy thì sao chỉ cần nhìn kẻ hại tôi ra nông nổi này chịu khổ sở tôi liền hả hê cô không biết sao?
– Hừ, cô là người không biết xấu hổ ham muốn quyền lực đến điên rồi! Cô tại sao có thể chiếm được tình cảm của anh Khả Chiêu chứ? Một cô gái
lòng dạ toàn mũi kim mũi giáo lấy cái gì để xứng với anh tôi._Tiểu Kì
tức giận liếc mắt kinh thường một tia khiếp đảm cũng không có.
Y Ngân nghe một câu này liền trừng mắt, thân thể vì tức giận mà run rẩy
bàn tay nắm chặt tức giận đi đến trước mặt Tiểu Kì liền in hằn năm ngón
tay lên gương mặt Tiểu Kì.
“ Bốp”
– Điên! Tôi chính là bị các người bức điên. Cô không có quyền nói tôi xứng hay không xứng có nghe rõ hay chưa? Là tôi bỏ Khả Chiêu không phải anh ta bỏ tôi muốn nói phải nói anh ta không xứng với tôi.
– Ha ha.. cô lấy phương
diện nào nói anh tôi không xứng với cô, là cô quá tự cao thôi. Còn nữa
cô có biết tại sao tôi phải thu mua gia nghiệp của cô hay không chính là muốn trả thù cho anh Khả Chiêu, chính là hạ thấp giá trị của cô. Bây
giờ cô thấy rồi đó hiện tại là ai không xứng với ai đây?_Tiểu Kì cười
lạnh một tiếng.
Tiếng cười cao ngạo không nhúng nhường sợ hãi
kia càng làm Y Ngân run rẩy. Y Ngân một chốc hoang mang vì lời nói của
Tiểu Kì, cô ta đúng là không xứng với Khả Chiêu thật sao? Tại sao mỗi
lần nhắc đến Khả Chiêu tim Y Ngân lại nhói lên kì lạ, người con trai đó
vẫn còn ảnh hưởng đến cô như vậy sao.
– Sao tôi nói đúng có
phải không? Không dám chấp nhận sao? Cô chính là một con người ích kỉ
chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân. Cô còn muốn đoạt Tử Phong, cô nghĩ
ai cũng dễ dàng bị cô nắm bắt một cách dễ dàng sao, chính vì cô không
thể chinh phục được Tử Phong mới sinh hận không muốn bất cứ cô gái nào
chiếm được anh ấy có đúng không?_Tiểu Kì không để Y Ngân mở miệng phản
bác đã tuôn một tràng tức giận.
– Câm miệng!_Y Ngân tức giận lại một bạt tay giáng xuống.
Tiểu Kì đau rát khóe môi rỉ máu, một bên mặt đã sớm sưng tấy nhưng vẫn không hề sợ hãi.
– Cô là đang tức giận cái gì, sợ tôi nói ra sự chua ngoa trong con người cô sao?
_Tiểu Kì lại ngẩng mặt lạnh lùng cười.
– Cô đừng sớm lớn tiếng, tôi sẽ để cô thấy thế nào là khổ sở. Cô vì
muốn trả đũa thay Tâm Di à không là Thiên Tư mới đúng nên một mực chống
đối tôi. Vậy được tôi sẽ để đôi bạn các cô cùng khổ._Y Ngân nâng cằm
Tiểu Kì lên hạ thấp giọng từ kẽ răng phun ra từng tiếng.
Y Ngân thả cằm Tiểu Kì ra liền lạnh lùng xoay người rời đi.
– Cô là muốn làm gì Thiên Tư? Cô đứng lại!_Tiểu Kì hiện giờ lại hiện ra gương mặt khiếp sợ cùng sự lo lắng.
Trong tiềm thức của Tiểu Kì thì Thiên Tư vẫn chưa hồi tỉnh vẫn ngốc nghếch làm sao có thể đối phó với Y Ngân đây?
– Khóa miệng cô ta lại lập tức đưa lên sân thượng._Y Ngân lạnh giọng ra lệnh cũng không đói hoài đến tiếng hét giận dữ phía sau của Tiểu Kì.
– Rõ!_một đám người đáp gọn một tiếng liền hung bạo dán miệng Tiểu Kì lại mạnh bạo lôi cô lên sân thượng.
– Ưm…ưm…_Tiểu Kì ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự áp đảo của bọn người này nhưng không được.
Tiểu Kì liền mặc bọn người kia đưa cô lên sân thượng, sân thượng nơi
đây thật cao, đi qua mấy cầu thang mới đến. Xem ra đây đúng là một biệt
thự thật lớn, thật xa hoa đi nhưng vì sao nơi đây không có người sống ?
Tiểu Kì vừa đi vừa âm thầm nghĩ đến cách phải thoát khỏi nơi này báo cho Tử Phong biết phải chăm sóc Thiên Tư thật cẩn thận.
Nhưng cơ hội cho cô trốn thoát đã thật sự không còn rồi, Thiên Tư đã
đến trước cổng nhà họ Diệp đang ngây ngốc nhìn vào. Tiểu Kì như muốn hét để Thiên Tư chạy khỏi nơi này nhưng không thể. Tiểu Kì hung hăng trừng
mắt nhìn Y Ngân.
Y Ngân đứng ở một góc quan sát Thiên Tư đang
đứng ở bên ngoài cổng nhếch miệng cười gian. Cô gái ngu ngốc kia thật sự đến, xem ra người đàn ông kia không gạt cô ta. Rất tốt cả hai người cô
ta hận sẽ làm cho sống không bằng chết, muốn cô ta chết thì liền kéo
theo cả hai người bọn họ.