Tình yêu nói đến là đến không vị nể bất cứ ai, đã nói đến tình cảm thì không thể cưỡng cầu hay cố vứt bỏ là được.
Sự tranh đoạt thì luôn không bao giờ có kết quả tốt được.
Tử Phong vừa dùng xong bữa cơm với đối tác lập tức trở về khách sạn.
Nói là dùng cơm nhưng thật chất cũng là vì công việc, những người đàn
ông xa lạ dùng cơm thì có thể nói cái gì với nhau ngoài công việc ra.
Trong lòng Tử Phong có chút bức bối khó chịu cũng không rõ vì sao. Tử
Phong mở cửa phòng, nới lỏng cà vạt, vứt đại cái áo khoác trên ghế liền
đi ra ban công đứng.
Từ lúc biết Tâm Di muốn tìm hiểu về kí ức
của mình anh cảm thấy không an tâm một chút nào. Đầu óc đôi lúc suy nghĩ mông lung về cô, có khi còn không tỉnh táo để giải quyết công việc. Anh lập tức muốn trở về bên cạnh cô nhưng không thể, ba anh mặc dù không
nói gì về tình cảm của anh. Nhưng anh biết nếu ông biết được anh vì Tâm
Di mà bỏ chuyến công tác sẽ không có hảo cảm với cô, như vậy không tốt
một chút nào.
Dù đã suy nghĩ rất nhiều giữa phương pháp che
giấu hoặc khơi gợi lại kí ức cho Tâm Di. Nhưng cho đến bây giờ Tử Phong
vẫn quyết định giúp cô lấy lại kí ức. Biết rõ cô sẽ chịu đau đớn nhưng
sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Sự hành hạ của quá khứ khiến anh không
thể nào ngui đi sự tức giận dành cho kẻ đã tạo ra nghịch cảnh này. Đừng
để anh tìm được bằng chứng nếu không anh sẽ bắt bọn chúng chịu đau gấp
trăm nghìn lần mà Tâm Di đã chịu.
Đôi mắt thâm sâu nhìn vào màn đêm lạnh lẽo, ánh đèn của thành phố đủ màu sắc khiến người ta không
khỏi cảm thán sự hoa lệ của New York. Tâm trạng Tử Phong lại không còn
chỗ trống để thưởng thức cái đẹp đó. Trong lòng anh ngổn ngang hình ảnh
của Tâm Di.
Tử Phong thở nhẹ để suy nghĩ nặng nề trôi đi, gương mặt lạnh tanh bấm vào một số điện thoại.
– Nhà họ Dương nghe đây cho hỏi ai vậy?_giọng ông Dương Thanh vang lên trong điện thoại.
– Là cháu, Tử Phong!_giọng nói của Tử Phong hơi trầm xuống vì có chút suy nghĩ.
– Có chuyện gì xảy ra với Tâm Di sao?_ông Dương Thanh có chút gấp gáp trong lòng.
Mỗi lần Tử Phong gọi đều có chuyện không lành xảy ra với Tâm Di, ông cũng có chút dự cảm không lành.
– Không có ạ, cháu muốn khôi phục lại thân phận cho cô ấy._giọng anh dứt khoát vang lên.
Anh biết làm như vậy là không giữ lời hứa, nhưng dù sao cô cũng đã biết mình mất kí ức sớm muộn gì cũng không thể giấu. Thà để anh một lần nói
ra lập tức khôi phục thân phận cho cô như vậy có chút tàn nhẫn nhưng cô
có quyền biết về gia đình mình.
– Sao…sao lại như vậy? Nghìn lần không được tôi xin cậu Tử Phong tuyệt đối đừng nói.
Người đàn ông kia đã trở lại, ông không muốn thân phận Tâm Di bị nói ra trong hoàn cảnh này.
– Cô ấy đã biết mình mất kí ức cháu cũng không muốn che giấu nữa.
Ông Dương Thanh có chút ngồi không vững, mấy ngày trước Tâm Di có gọi
về nói cho ông biết cô đã biết Kỳ Quân không phải em ruột của cô. Tin
này đã làm ông có chút không yên, nhưng cô hoàn toàn không đề cặp đến
chuyện khác ông cũng không có hỏi vì sao cô biết. Nhẫn tưởng mọi chuyện
đã qua không ngờ cái ông sợ nhất vẫn xảy ra.
– Cậu có thể chờ một thời gian nữa để xem tình hình không?_ông Dương Thanh mong có thể thay đổi được ý định của Tử Phong.
Chỉ cần chờ người đàn ông kia rời đi thì anh có thể toàn quyền quyết
định. Đến khi đó ông cũng sẽ không ngăn anh khôi phục thân phận cho cô.
– Vì sao? Chú còn điều gì che giấu cháu có đúng không?_âm vực của Tử Phong trở nên băng lãnh.
Nghe chất giọng run run của ông Dương Thanh, Tử Phong biết rằng ông
không chỉ sợ hãi việc nhớ lại của Tâm Di có ảnh hưởng đến sức khỏe của
cô mà còn một lí do quan trọng khác.
Ông Dương Thanh nghe đến câu hỏi của Tử Phong liền chột dạ, đầu lưỡi cũng có chút cứng lại không nói nên lời.
– Vì tôi không muốn thấy Tâm Di khổ sở nhớ lại.
– Nếu như vậy thì chú không cần lo cháu sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy._Tử Phong thở nhẹ một cái.
– Thật sự phải làm như vậy sao?
– Cháu muốn biết một lí do khác để cháu không làm như vậy.
Anh chính là muốn ép ông Dương Thanh nói ra điều mà ông che giấu. Nếu
không có lí do chính đáng anh sẽ kiên quyết làm theo ý mình.
Sự sắc bén trong lời nói của Tử Phong đã cho thấy rằng nếu ông không nói
ra thì mong muốn của ông cũng đừng mong thực hiện được. Nếu ông muốn bảo vệ Tâm Di thì chỉ còn cách nói ra những việc mà ông biết được.
– Thật ra…còn một chuyện tôi vẫn chưa nói cho cậu biết.
Sắc mặt Tử Phong thoáng biến đổi khi nghe ông Dương Thanh nói. Ông thật sự có chuyện che giấu anh. Mặc dù vậy anh vẫn muốn nghe chuyện ông nói
sẽ có ảnh hưởng gì đến việc thay đổi ý định của anh.
– Chuyện gì chú cứ nói, cháu cũng muốn biết điều chú nói ra có thể thay đổi ý định cháu hay không.
– Cậu chắc hẳn biết được tin ông Hạo Ưng đã về nước đúng không?
– Chuyện đó quan trọng như vậy sao?_Tử Phong nhíu mày chờ mong đáp án.
– Năm đó tôi đã một lần thấy Diệp lão gia và người đàn ông đó xảy ra mâu thuẫn.
Ông Dương Thanh hít một hơi thật sâu liền kể lại chuyện mâu thuẫn năm đó cho Tử Phong nghe.
———————-
Ngày đó, trong nhà hầu như không đông người. Thiên Trầm cùng bà Diệp đã ra ngoài mua sắm. Thiên Tư thì ngồi trong phòng đọc sách, tuy mới tám
tuổi nhưng Thiên Tư vô cùng hứng thú với những quyển sách kinh doanh.
Một phần do ba cô dạy bảo mong cô kế nghiệp sau này, vì nhà không có con trai nên ông luôn đặt niềm tin vào hai cô con gái. Hai bé gái hai tính
cách khác biệt. Thiên Tư thích đọc sách kinh tế hay lĩnh vực kinh doanh
một phần còn vì sự ảnh hưởng từ Tử Phong.
Ông Diệp hợp tác cùng ông Doãn cũng không biết vì lí do gì xảy ra mâu thuẫn. Ngày hôm đó vì
tránh để người nhà biết chuyện ông Diệp đã bảo vợ dẫn hai đứa con đi mua sắm nhưng không hề nói rõ lí do. Khi thấy chiếc xe rời khỏi nhà ông mới yên tâm, nhưng ông không để ý rằng vì Thiên Tư than đau đầu nên không
đi.
Chiếc xe của ông Doãn dừng trước biệt thự nhà họ Diệp. Hai người họ bảo
có việc nên ở trong thư phòng làm việc không cho bất cứ ai làm phiền.
Thiên Tư đọc sách có chút không hiểu định sang thư phòng hỏi ba. Cô gái
nhỏ rời phòng, đến trước thư phòng cô liền bị ông Dương Thanh che miệng
lại đứng nép vào một bên.
Vì vậy có thể nghe rất rõ họ nói gì
bên trong. Thiên Tư còn định giãy dụa thì bắt gặp ánh mắt van xin cùng
cái lắc đầu xin cô im lặng.
– Tôi muốn ông đưa bằng chứng đó
ra._giọng điệu đe dọa của ông Doãn khiến cả người ông Dương Thanh cùng
Thiên Tư lạnh sóng lưng.
– Tôi không có bằng chứng gì cả lấy gì để đưa cho ông._ông Diệp nhấp ngụm trà điềm tĩnh đáp.
– Ông định lừa tôi sao? Nếu ông không có nó thì không thể dễ dàng gạt tôi ra khỏi tập đoàn.
– Nếu ông đã biết như vậy tại sao còn đến đây, tôi đã nể mặt ông là một cổ đông lớn của tập đoàn và chúng ta từng là bạn nên mới không giao
chứng cứ kia cho công an ông còn có đòi hỏi gì sao?
– Diệp
Thiên Tuấn ông còn nói được từ\” bạn\” này sao? Ông đã cướp đi người phụ nữ tôi yêu còn xưng là bạn._ông Doãn tức giận đập bàn.
Tiếng đập bàn làm cho hai con người đứng bên ngoài giật mình, Thiên Tư
đáy mắt sợ hãi tiếng quát giận dữ của người đàn ông kia.
– Ông
yêu cô ấy? Buồn cười, ông chẳng phải yêu cô ấy vì gia sản hay sao? Huống hồ bây giờ chúng ta đều đã có gia đình không cần nhắc đến chuyện
cũ._ông Diệp cười lạnh một tiếng.
Đó chẳng phải lỗi của ông ta
hay sao? Người đàn ông họ Doãn này đã từng lợi dụng tình cảm của bà Diệp để đạt được mục đích của bản thân. Không làm thì cần gì sợ người ta
biết nhưng rốt cuộc mục đích ông ta chưa hoàn thành liền bị bà Diệp phát hiện. Ông Diệp nhìn thấy sự việc này chỉ có thể an ủi bà nhưng rốt cuộc giữa họ lại nảy sinh tình cảm cũng không thể đổ lỗi cho ông Diệp.
Ông Doãn tức giận nắm lấy cổ áo của ông Diệp, nghiến răng nghiến lợi đe dọa:
– Ông đã sắp đặt tất cả có phải không? Nếu không làm sao cô ấy biết
được? Tôi nói lần cuối ông có đưa ra hay không, nếu không đừng trách tôi vô tình.
– Tôi không hề sắp đặt bất cứ thứ gì đó là ông tự làm tự chịu. Còn nữa ông dám đụng đến gia đình tôi, tôi cũng sẽ không vị nể đâu._ông Diệp gạt mạnh tay ông Doãn ra khỏi cổ áo mình liền chỉnh chu
tư thế, động tác tao nhã mà nghiêm nghị.
– Được, vậy cứ chờ xem là ông thua hay tôi bại._ông Doãn đứng phắt dậy tức giận mở cửa đi ra ngoài.
Ông Diệp ngồi lại trên ghế, đưa tay xoa xoa thái dương. Không ngờ sự
thù hận trong lòng ông Doãn vẫn còn sâu đậm đến vậy. Ông khẽ thở dài một cái, chẳng lẽ tình yêu của ông đã sai sao? Ông tự phủ nhận không sai là ông Doãn sai trước không có khả năng trách ông được. Huống hồ hiện nay
mỗi người đều đã có gia đình vốn không cần nhớ lại chuyện xưa làm gì.
Lúc ông Doãn đi ra thì ông Dương Thanh đã nhanh chóng bế Thiên Tư ẩn
vào một góc để không cho ông ta nhìn thấy. Đợi khi nghe tiếng xe rời
biệt thự ông Dương Thanh mới thả Thiên Tư ra. Nhưng ông Dương Thanh
không hề biết chuyện ông Doãn đã phát hiện ra Thiên Tư. Cô run sợ có
chút đứng không vững, nhưng cố bước hướng về phía thư phòng của ông
Diệp.
– Tiểu thư! Cô về phòng đi đừng làm phiền lão gia trong lúc này._ông Dương Thanh lo sợ nhìn Thiên Tư.
– Chú không cần lo con chỉ muốn hỏi ba vài vấn đề thôi ạ._Thiên Tư gạt
tay ông Dương Thanh ra khỏi tay cô, mỉm cười một cái liền xoay người
hướng thư phòng đi tới.
Ông Dương Thanh lắc đầu bất lực liền xoay người đi làm việc cũng không biết Thiên Tư đã nói với ông Diệp những gì.
——————————————
Tất cả những chuyện đó đã để lại cho ông Dương Thanh những ấn tượng vô cùng sâu sắc, cho đến bây giờ ông vẫn không thể quên.
Tử Phong nhíu mày cố suy nghĩ chuyện mà ông Dương Thanh kể. Trong nhất
thời anh vẫn có chút gì đó mơ hồ. Anh vẫn chưa hình dung được chuyện xảy ra năm đó, ba mẹ anh cũng chưa hề nhắc đến mối quan hệ phức tạp của
những người lớn. Nếu thật sự chỉ vì chuyện tình cảm lại gây ra hậu quả
như vậy thật không đáng.
– Cảm ơn chú đã nói với cháu chuyện
này nhưng nếu đúng như lời chú nói thì không có khả năng ông ta sẽ rời
đi nhanh chóng như vậy đâu.
– Cậu vẫn kiên quyết khôi phục trí
nhớ cho Tâm Di sao?_ông Dương Thanh đã nói cạn lời rồi nhưng vẫn không
lay chuyển được ý định của Tử Phong.
– Một người không có kí ức sẽ không thể ý thức được nguy hiểm đang kề cận, vì muốn tốt cho cô ấy
cháu không thể không làm vậy. Tại sao chú không nghĩ Tâm Di biết được
chuyện năm đó?
Tử Phong có chút căng thẳng nếu thật sự Tâm Di
biết được những bí mật trong chuyện này thì người đàn ông đó không có
khả năng tha cho cô. Nếu không biết được chuyện gì vì sao năm đó họ chỉ
hạ thủ cô mà không hạ thủ Thiên Trầm.
Tử Phong vẫn đang tìm Thiên Trầm nhưng vẫn không có tin tức. Ông Dương
Thanh từng nói khi ông cứu Thiên Tư thì Thiên Trầm mất tích vì sao không có tin tức nào về cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này.
– Tùy cậu vậy._ông Dương Thanh không còn cách khác.
– Vậy được con sẽ không để cô ấy chịu đau đớn đâu.
Tử Phong suy nghĩ miên man, anh làm như vậy có quá tàn nhẫn với Tâm Di
không? Có thể nó quá đau lòng nên Tâm Di mới chọn cách quên đi không nhớ lại. Hôm nay anh lại có ý định cho cô nhớ lại, dù sao anh cũng phải
thử.
————————–
Tâm Di mệt mỏi rời
khỏi nhà hàng nơi cô làm việc, cô làm được hai đêm rồi. Cái công việc
này quả thật không đơn giản. Cô còn nhớ ngày đầu đi làm có chút không
quen, chân cô hoạt động liên tục thật mỏi sắp rã ra luôn. Tuy vậy công
việc khá ổn cô cũng không cảm thấy có gì không tốt, những người ở đó
cũng đa số là sinh viên nên cô thích ứng cũng khá nhanh.
Nói
tóm lại Tâm Di muốn bản thân bận bịu suốt ngày để không nghĩ đến Tử
Phong. Khẽ thở dài một cái, nói là không nghĩ nhưng đầu Tâm Di lúc nào
cũng có hình bóng anh muốn không nghĩ tới cũng không được.
Kỳ Quân chở Tâm Di về đến nhà, cô mệt mỏi cũng không có nói nhiều chỉ lặng lẽ đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái.
Tâm Di vừa lao khô tóc đi ra khỏi phòng tắm thì laptop bật sáng khung
chát báo tin nhắn. Là Tử Phong gọi cho cô qua webcam, giờ này ở bên đó
là ban ngày anh không cần làm việc sao. Tâm Di vội vàng mở webcam liền
nhìn thấy hình ảnh tuấn lãng quen thuộc, đôi môi mỏng nhếch lên cười với cô.
– Anh không cần làm việc sao?_Tâm Di nhảy phóc lên giường mặc kệ đầu tóc còn chưa chải.
– Có nhưng vừa tan họp._Tử Phong nhíu mày nhìn bộ dạng của Tâm Di.
Nhìn cô cười tươi như vậy chắc không sao rồi, vừa nghe 3K nói cô một
mực đi làm thêm anh không thấy hài òng một chút nào. Nhân lúc vừa bàn
xong việc lập tức gọi cho cô để biết được tình hình hiện tại của cô.
Người con gái này không thể ở yên một chỗ sao. Lúc trước thì một mực tìm nhà, bây giờ lại làm thêm thật ra cô còn có ý tưởng gì nữa.
– Vậy anh phải tranh thủ nghỉ ngơi đi không cần quá để ý đến em._Tâm Di là không muốn Tử Phong biết chuyện cô đi làm thêm.
Nhưng Tâm Di lầm to rồi có chuyện gì mà Tử Phong không biết. Anh chính
là đang chờ cô nói ra để tránh làm cô mất mặt vì che giấu anh thôi. Cô
đã từng hứa có chuyện gì cũng sẽ nói cho anh biết vì sao bây giờ vẫn lặp lại như cũ, xem anh như không khí còn bảo anh đừng để ý đến cô.
– Em có chuyện giấu anh._Tử Phong nheo mắt nhìn Tâm Di lời nói cứng rắn.
– Không…không có._Tâm Di luống cuống khi Tử Phong nói.
– Có thật không? Anh thì biết rất rõ em đang giấu chuyện gì._Tử Phong khẽ cười.
Tâm Di thở dài một cái, cô quên mất anh cái gì liên quan tới cô anh đều biết, vậy chuyện cô đi làm cũng nằm trong những chuyện anh biết.
– Đã biết thì không cần hỏi em. Anh không có ý định cấm em đấy chứ?
– Không có nhưng em phải nói lí do.
– Em cảm thấy ở nhà rãnh rỗi nên muốn vận động một chút, tiếp xúc bên ngoài một chút, rất thuận tiện cho việc giao tiếp.
Tâm Di quả thật có lí do chính đáng, cô cũng biết anh lo cho cô gặp
chuyện không may. Cô lại lo anh bận quá nhiều việc nên không muốn tăng
thêm lo lắng cho anh.
– Vậy đến tập đoàn anh làm việc là được.
Đến tập đoàn làm việc rất tốt, anh muốn cô tiếp xúc với thứ tư liệu đó
để giúp cô khơi gợi lại một số kí ức về những dự án trước kia cô từng có ý tưởng. Nơi đó lại có 3K anh sẽ không cần lo lắng nữa. Sau này cô vẫn
phải thừa kế một phần gia nghiệp vì vậy điều này rất cần thiết.
– Em phải học ban ngày không có khả năng.
Hơn nữa kiến thức cô học chưa được bao nhiêu làm sao đảm nhận công việc ở tập đoàn. Một sinh viên chưa ra trường vào đó làm việc khó tránh bị
gièm pha.
– Được rồi không ép em nữa, anh không muốn khi về sẽ thấy em ốm đi._Tử Phong lắc đầu chịu thua.
Đối với anh cô vui là được, anh không muốn ép buộc cô. Khi anh trở về sẽ tìm cách khuyên cô sau.
– Em vẫn rất bình thường._Tâm Di cười híp mắt.
– Được em ngủ sớm đi anh phải làm việc tiếp rồi.
– Tạm biệt!
Tâm Di chống cằm nhìn màn hình laptop tối đen. Anh lại biến mất nữa
rồi, Tâm Di gập máy tính chải lại tóc liền mang sách ra đọc. Đã thật
khuya nhưng Tâm Di có chút không muốn ngủ hay nói khác đi cô không dám
ngủ. Thời gian ngủ của cô dài bao lâu cô sẽ sống trong ác mộng bấy lâu.
Từ ngày Tử Phong đi cô càng mất ngủ nhiều hơn, cô thật ra làm sao mới
thôi mơ thấy.
Mấy ngày nay cô bận học lại đi làm thêm cũng
không có qua nhà Tử Phong để thăm ba mẹ Tử Phong. Tâm Di đang nghĩ ngày
mai tranh thủ thời gian đến thăm họ mới được.
——————————
Tử An nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Cô vẫn có chút không tin được người con gái ở trong nhà mình lại chính là Thiên Tư. Vừa mới về nhà cô đã thấy có điều gì lạ trong nhà hóa ra là vì sự xuất hiện của Thiên Tư. Cô mém chút thì đứng không vững, đứng không vững vì sự trở về đột ngột. Tử An không biết vì sao bản thân khó tiếp nhận cô gái này, hình ảnh
Thiên Tư trong Tử An vô cùng sâu sắc không giống như cô gái hiện tại.
Nếu là lúc trước có lẽ cô sẽ rất vui khi Thiên Tư trở về nhưng hôm nay
lại khác. Trong lòng Tử An bây giờ hình ảnh chị dâu đã bị Tâm Di chiếm
hoàn toàn vốn không còn chỗ đứng cho Thiên Tư. Tử An cảm thấy vô cùng
khó đối diện với Thiên Tư.
Tử An không biết một khi Tâm Di biết chuyện hôn thê của Tử Phong trở về
sẽ có biểu hiện gì. Tử Phong sẽ cư xử thế nào trong tình cảnh này? Tử An muốn nói cho Tử Phong biết chuyện này nhưng lại bị mẹ cô ngăn lại, đành chịu anh đang có chuyến công tác không thể phân tâm. Cô sẽ cố gắng che
giấu hết mức không để Tâm Di cùng Thiên Tư biết đến sự tồn tại của đối
phương.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Tử An thoát khỏi một đống suy nghĩ lung tung.
– Chị vào được không Tử An?_giọng nói của Hạnh Nghi vang lên bên ngoài cửa phòng.
– Chị vào đi!
Hạnh Nghi tươi cười bước vào phòng. Tử An thoáng cười nhưng nụ cười hơi không được tự nhiên cũng không biết tại sao.
– Em chưa ngủ sao? Chị hơi lạ chỗ, ngủ không được nên muốn tìm em nói chuyện.
Thật ra chỉ là ngụy biện cô chỉ muốn chiếm lòng tin của Tử An mà thôi.
– Lạ chỗ? Chị lạ chỗ cũng phải, chị đi đã lâu kia mà đúng là khác trước rất nhiều._Tử An cười cười không nói gì.
Tử An thoáng ngạc nhiên, Thiên Tư đang ở trong phòng cạnh phòng cô. Căn phòng đó Thiên Tư đã từng ở, nhưng nói cách khác là bắt buộc phải ở.
Vào năm Thiên Tư cùng Thiên Trầm tám tuổi đã từng sống ở nhà cô nửa năm
vì lí do cho Tử Phong lựa chọn, và vì năm đó anh phải đi du học. Thật
chất Tử Phong đã có lựa chọn nhưng vì ông Diệp cảm thấy không công bằng
nên vẫn muốn thử một lần để xem anh có thay đổi ý định hay không. Tử
Phong muốn Thiên Tư ở cạnh phòng anh nên trang trí căn phòng theo y như
sở thích của cô, rất tiếc đã bị Thiên Trầm đoạt.
Nói đoạt không phải đoạt mà là vì Thiên Tư tự nguyện nhường phòng. Thiên Tư vô cùng
thương yêu em gái chỉ cần cái gì Thiên Trầm thích cô đều nhường, kể cả
người Thiên Tư thích nếu Thiên Trầm thích Thiên Tư sẽ không tranh giành. Năm đó, cũng chính vì cô ở gần Thiên Tư nên dần rồi cho dù hai người họ có giống nhau như hai giọt nước Tử An vẫn có thể nhận ra. Chị em song
sinh không phải không có cách nhận biết, quan trọng là khả năng cảm nhận cá tính nơi họ thì có thể phân biệt được.
Trong nửa năm đó Tử An có thể biết được ai mới xứng làm hôn thê Tử Phong, xứng đáng làm chị dâu của cô.
Tử An không thể phủ nhận cô gái trước mặt rất xinh đẹp nhưng ánh mắt
giống Thiên Trầm hơn là Thiên Tư. Cô không phải tài giỏi nhưng cảm giác
vô cùng chính xác. Có một lần cô còn nhớ rất rõ, bản thân đùa giỡn trong sân không cẩn thận bị vấp té. Lúc đó Thiên Tư cùng Thiên Trầm cùng xuất hiện nhưng Thiên Tư đầy vẻ lo lắng đến đỡ cô dậy. Còn Thiên Trầm chỉ
dửng dưng không để vào mắt chỉ đi đến bên cạnh bảo cô lần sau cẩn thận
một chút.
Chỉ khi thấy Tử Phong cùng ba mẹ cô xuất hiện thì
Thiên Trầm mới tỏ vẻ quan tâm lo lắng đến cô. Cô không thích ánh mắt giả tạo đó vì vậy đã từng nói với Tử Phong rằng bản thân thích Thiên Tư
không thích Thiên Trầm. Tử Phong không nói nửa lời chỉ khẽ cười cho rằng cô trẻ con. Cô là trẻ con cô không phủ nhận nhưng con mắt trẻ con luôn
nhìn người chân thật nhất sự giả tạo trong Thiên Trầm cô nhìn vô cùng
rõ.
Hôm nay lại để cô nhìn thấy ánh mắt đó, cô gái này không
cho cô cảm giác chân thật như Thiên Tư bảo cô trong nhất thời chấp nhận
sẽ không thể nào. Cứ cho là cô chấp nhận nhưng một người đã bao năm
không gặp có chắc đã là thân phận thật. Sống trong giới doanh nghiệp Tử
An cũng rèn luyện cho bản thân kĩ năng nhìn người.
Tử An còn
từng chứng kiến một chuyện khiến cô càng không thể nhìn Thiên Trầm với
ánh mắt thiện cảm. Vì thế khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái trước mặt khó tránh cô nhớ đến chuyện xưa.
Ngày đó,Tử An đang ngồi trong một góc vườn hoa nghịch bướm. Cô thấy Thiên Tư cùng Thiên Trầm. Là Thiên
Trầm bị vấp té nên nhìn Thiên Tư với ánh mắt hằn học khó chịu. Thiên Tư
lo lắng đến đỡ Thiên Trầm dậy nhưng đã bị Thiên Trầm hất tay xô ngã.
– Thiên Trầm em có sao không?
– Đừng giả nhân giả nghĩa, có phải tôi cướp phòng của chị nên chị không cam tâm suốt ngày quấn lấy anh Tử Phong?
– Em đang nói cái gì vậy, em thích cái gì chị đều không tranh giành.
– Chị còn nói không tranh giành, lần đó nếu chị đã giúp tôi làm ý tưởng thì đừng nói cho ba biết là chị làm.
Thiên Trầm trừng mắt tức giận nhìn Thiên Tư, liền phủi tay đứng dậy
cũng không thèm nhìn Thiên Tư lấy một cái. Thiên Tư kinh ngạc ngồi đơ
trên bãi cỏ, cô đã làm cái gì cho Thiên Trầm nổi giận đến mức này.
Thiên Trầm tức giận nhớ lại ngày ông Diệp xem xét hai ý tưởng còn khen
ngợi cô trước mặt Thiên Tư. Nhưng không ngờ sau khi Thiên Tư rời đi lập
tức trách mắng cô còn nói rằng nếu còn có lần sau thì ông sẽ không tha
thứ. Ông còn hỏi cô có thích Tử Phong hay không, vì vậy để công bằng ông đã cho hai người ở gần Tử Phong. Thế mà suốt ngày chỉ thấy Tử Phong
quan tâm Thiên Tư không ngó ngàng đến cô.
Ai cũng đánh giá
Thiên Tư trầm tĩnh mỗi lời lẽ nói ra đều nhẹ nhàng khiến người nghe vô
cùng thoải mái. Sự thông minh của Thiên Tư được thể hiện qua nhiều lần
cô ngồi cạnh ba mình để góp ý vào một số dự án kinh tế mà ông định làm.
Ông Diệp vô cùng hài lòng về cô, cả gia đình họ Du cũng thích Thiên Tư.
Thiên Trầm tính tình cứng rắn, hơi kiêu căng. Cô không giỏi như Thiên
Tư trong việc góp lời vào các dự án. Vả lại cô cũng nghĩ rằng bản thân
còn nhỏ không cần quá vội. Thiên Trầm thích ỷ lại vào Thiên Tư, có những lúc ông Diệp muốn thử sự hiểu biết của hai cô con gái liền đưa cho hai
người một đề tài nào đó.
Thiên Trầm đôi khi làm không ra liền nhờ chị mình làm hộ. Thiên Tư chỉ
cười sẵn sàng làm cho cô em gái của mình. Ông Diệp đánh giá rất cao
những ý tưởng của hai cô con gái. Tuy nhiên đã có một lần ông vào phòng
Thiên Tư muốn xem cô đã ngủ chưa. Vì để kế nghiệp nên từ nhỏ ông đã cho
hai cô con gái học rất nhiều thứ, ông vẫn thường thấy Thiên Tư học rất
khuya. Ông ôn nhu đi đến bên cạnh cô con gái bé nhỏ đang ngủ gục trên
bàn học. Ông còn định bế cô về giường ngủ nhưng có một thứ làm ông trở
nên không vui. Trên bàn có đến hai ý tưởng của cùng một dự án mà ông đã
giao cho hai đứa con. Còn có một ý tưởng đang làm dở dang chưa hoàn
thành. Ông xem xét thật kĩ hai bản ý tưởng nhưng ý tưởng còn dở dang kia lại có vẻ hay hơn.
Ông Diệp vờ như chưa từng thấy để nguyên
chỗ cũ, nhẹ nhàng bế Thiên Tư lên giường ngủ. Không ngờ cô giật mình
thức giấc chớp mắt nhìn ông.
– Con gái thức giấc sao?_ông Diệp nhẹ nhàng hỏi.
– Ba à, sao giờ này ba còn ở đây? A, còn ý tưởng kia con vẫn chưa làm xong._Thiên Tư bật dậy còn định làm tiếp ý tưởng.
– Con còn nhỏ phải ăn ngủ nhiều một chút, ý tưởng kia cứ từ từ làm
không gấp chỉ là một bài tập nhỏ dành cho con và Thiên Trầm thôi.
– Vậy mai con làm tiếp, anh Tử Phong vẫn thường bảo con ăn nhiều ngủ
hiều một chút để mau lớn._Thiên Tư giọng buồn ngủ nhưng vừa nói đến Tử
Phong lập tức mỉm cười.
– Con thích Tử Phong vậy sao?
– Anh ấy rất tốt.
– Vậy hôn ước kia ba sẽ để cho con có được không ?
– Không cần đâu ba, ba cứ để cho Thiên Trầm. Thiên Trầm cũng rất thích
anh Tử Phong._Thiên Tư mỉm cười một cái nhưng nét mặt trầm xuống có chút buồn rầu.
– Con không buồn khi thấy Tử Phong không ở bên cạnh con sao?
– Có chứ ạ nhưng Thiên Trầm vui con sẽ vui.
Ông Diệp thở nhẹ một cái không biết nên nói gì với sự ngây thơ pha lẫn
sự hiểu chuyện của Thiên Tư. Quả thật tính tình cô từ lúc nhỏ đã như vậy luôn nhường nhịn em mình. Bất cứ thứ gì Thiên Trầm muốn mà Thiên Tư có
thì sẽ không ngần ngại cho.
– Thôi khuya rồi con ngủ đi chuyện
này để tụi con lớn khi đó sẽ do các con quyết định._ông Diệp đắp chăn
lại cho Thiên Tư hôn lên trán cô một cái chúc ngủ ngon.
Ông
Diệp có chút khó xử đặt hôn ước cho ai đều không công bằng cho nên ông
sẽ để quyền lựa chọn thuộc về Tử Phong. Tính tình Thiên Tư quá hiền lành đôi khi thể hiện sự yếu đuối ông thật sự vô cùng lo lắng. Nếu mang theo suy nghĩ thiên vị ông vẫn mong Tử Phong chọn Thiên Tư không phải Thiên
Trầm. Vì Thiên Trầm bản tính cứng rắn còn có chút ương ngạnh có lẽ sẽ có thể tự vượt qua những sóng gió. Nhưng Thiên Tư thì cần một người bên
cạnh để bảo vệ, sự thông minh của cô có thể sẽ làm hại đến cô.
Bản ý tưởng của hai cô con gái được đưa đến trước mặt ông. Như một thầy
giáo kiểm tra bài tập, ông Diệp rất nghiêm túc xem xét và đánh giá cao
một bản ý tưởng. Nhưng ông không hề vui vì bản ý tưởng đó là bản ý tưởng do Thiên Tư làm dở dang, trái lại bây giờ chủ nhân của bản ý tưởng kia
lại là Thiên Trầm. Lúc đầu ông còn tưởng vì không tìm được cảm hứng nên
Thiên Tư mượn của Thiên Trầm để xem. Thật không ngờ Thiên Tư lại thay
Thiên Trầm thiết kế ý tưởng. Thiên Trầm vui mừng khi thấy ông khen ngợi, Thiên Tư cũng vui khen ngợi em gái. Nhưng điều đó lại làm ông Diệp có
chút đau lòng nhưng không nói và ông đã quyết định đặt hôn ước kia cho
Thiên Tư.
– Chị…chị không có nói._Thiên Tư nhớ lại chuyện ngày đó.
Thiên Tư ủy khuất kêu oan, cô thật sự không có nói. Chuyện đó cô biết
nó nghiêm trọng nên không hé môi làm sao ba cô biết được.
– Chỉ không nói thì làm sao ba biết được, còn nữa chị cố ý không cho anh Tử Phong đến cạnh tôi đúng không?
– Chị không có.
– Không có thì lần sau đừng cùng anh ấy đùa giỡn trước mặt tôi, tôi không muốn thấy chị có nghe rõ không?
Thiên Trầm nói xong liền xoay người đi vào nhà, Thiên Tư vẫn ngồi đó
chết lặng. Cô đã cố tránh Tử Phong rất nhiều lần rồi nhưng không được,
cô cũng không ngờ Thiên Trầm vẫn không vui. Thiên Tư rơi nước mắt lảo
đảo đứng dậy đi về phòng cô cũng không hề biết đến sự tồn tại của Tử An.
Từ ngày hôm đó Tử An thấy Thiên Tư buồn bã không nói chuyện. Cứ hễ thấy
Tử Phong cô liền tránh mặt. Ngay cả lúc đi học đi chung xe Thiên Tư cũng viện cớ không ngồi cạnh Tử Phong nhường chỗ cho Thiên Trầm. Dưới ánh
mắt sắc bén của Tử Phong anh có thể nhận ra điều khác lạ của Thiên Tư.
Thiên Tư phủ nhận mọi sự quan tâm của Tử Phong.
Tử An thở dài
hồi tưởng lại chuyện cũ, có chút không vui. Nhìn vào cô gái trước mặt cô chỉ có thể nhìn ra hình ảnh Thiên Trầm. Nếu không phải vì Thiên Trầm
thì Thiên Tư và Tử Phong cũng đã không từng dằn vặt nhau. Nếu không nhờ
Tử An có lẽ hiểu lầm kia vẫn chưa giải tỏa và người Tử Phong chọn không
chừng là Thiên Trầm.
– Đã lâu rồi không gặp em cũng rất xinh đẹp._Hạnh Nghi cười cười đánh giá Tử An.
– Chị quá khen rồi, mà chị còn nhớ chuyện năm đó anh Tử Phong ghen như thế nào không?_Tử An đắc ý hỏi tiếp chuyện cũ.
————————
Tử An còn nhớ một lần Tử Phong nổi giận sau khi đi học về. Cả nhà không rõ vì chuyện gì chỉ biết anh nhìn thấy Thiên Tư nói chuyện cùng với Hạo Minh nên nổi giận. Anh cho rằng cô vì Hạo Minh nên phủ nhận mọi sự quan tâm của anh. Anh đã cùng Hạo Minh xảy ra xung đột cũng vì Thiên Tư. Tử
An ngồi trên xe đã thấy hết sự tức giận của Tử Phong. Anh vừa thấy Thiên Tư đứng nói chuyện với Hạo Minh liền xuống xe kéo cô về phía mình.
Hằng ngày cô tránh mặt anh viện đủ lí do anh cũng chỉ ậm ừ cho qua không chấp hôm nay anh nhất định phải hỏi cho rõ.
– Em vì cậu ta nên tránh mặt anh.
– Không phải._Thiên Tư chưa từng thấy Tử Phong nổi giận đến mức này.
Hành động hằng ngày dịu dàng của Tử Phong đối với Thiên Tư lập tức hóa
thành lửa giận bá đạo tuyên bố cô là hôn thê của anh không cho phép bất
cứ ai chạm vào. Đáng lẽ anh muốn dịu dàng với cô nhưng cô đã lờ đi sự có mặt của anh, Tử Phong bắt buộc phải nói ra.
– Tôi nói cho cậu
biết Thiên Tư là hôn thê của tôi, cậu có thể chọn bất cứ cô gái nào cô
ấy thì không._Tử Phong một mực không cho Hạo Minh đến gần Thiên Tư.
Là một cậu bé mười hai tuổi, Tử Phong không cần biết vì lí do gì từ nhỏ đến giờ Thiên Tư chỉ dành sự quan tâm cho anh, anh không cho phép cô
quan tâm người con trai khác.
Thiên Tư đang trợn mắt kinh ngạc
nhìn hành động và từng lời nói của anh. Anh xem cô là hôn thê vậy còn
Thiên Trầm thì sao. Cô không muốn Thiên Trầm buồn vì thế cô không thể
nào chấp nhận được sự quan tâm của Tử Phong. Thiên Trầm thì trừng mắt
phẫn hận nhìn Thiên Tư, hai người con trai vì sao chỉ có một sự lựa
chọn.
– Tôi thích, cậu làm gì được tôi?._Hạo Minh thích Thiên Tư dĩ nhiên không bỏ qua.
– Thích? Được vậy tôi sẽ để bé Tư chọn._Tử Phong cố gắng bình tĩnh
nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Thiên Tư. Mặc dù nói như vậy nhưng anh
không muốn chính miệng Thiên Tư thừa nhận thích Hạo Minh.
Nếu cô không thích anh, anh sẽ để cô tự lựa chọn có lẽ cái danh hôn thê kia làm cô khó chịu.
– Em thích anh hay Tử Phong?_Hạo Minh nhìn Tử Phong nhếch môi cười, lại nhìn Thiên Tư cười dịu dàng.
Hạo Minh như chắc rằng những cử chỉ dịu dàng của cậu ta sẽ khiến Thiên Tư thích hơn là thái độ của Tử Phong.
– Em không chọn ai hết._Thiên Tư cụp mắt giật mạnh tay ra khỏi hai người đi về phía xe.
Thiên Tư không muốn chọn, cho dù có chọn cô sẽ chọn Tử Phong. Nhưng nhìn vào mắt Thiên Trầm cô thà câm lặng không chọn.
Cả hai nhìn theo bóng dáng Thiên Tư với nhiều suy nghĩ, cái dáng bé nhỏ quá yếu đuối không có ai cam tâm buông tay cả.
Nhưng không ngờ lời tuyên bố kia không làm Thiên Tư lại gần anh còn
khiến cô tránh mặt anh. Tử Phong buồn bã ít cười ít nói còn định đi du
học sớm hơn dự định. Vì thấy Tử Phong như vậy Tử An đem hết chuyện mình
nghe thấy nói lại. Tử An muốn cho Tử Phong biết vì sao Thiên Tư tránh
mặt anh.Tử Phong lại trở về trạng thái vui mừng, sự hiểu lầm giữa hai
người cũng giải tỏa.
—————————-
Vì
vậy từ đó mọi người coi đó như sự lựa chọn của anh, Thiên Trầm cũng
không còn cách chối cãi đành buông tay nhưng sự oán hận không hề vơi.
Thiên Trầm càng lúc càng không để Tử An vào mắt. Tử An cũng không thích
Thiên Trầm từ đó. Hơn ai hết Tử An biết rõ vì sao Tử Phong và Hạo Minh
luôn đối đầu cũng chỉ vì người con gái mang tên Thiên Tư.
– Nhớ…nhớ chứ._Hạnh Nghi thoáng sa sầm mặt khi nghe Tử An nhắc lại chuyện cũ.
Cô nhớ nhưng Tử Phong không phải ghen vì cô mà vì Thiên Tư. Hạnh Nghi
có chút tức giận. Nếu không phải Tử An nói gì đó trước mặt Tử Phong
không phải hiểu lầm giữa họ càng lớn rồi sao. Nhưng bây giờ cô cũng
không còn hơi sức để nhớ lại chuyện cũ.
Tử An nhíu mày nhìn sắc mặt của Hạnh Nghi đáng lí ra cô phải vui mới đúng. Cũng vì cái ghen đó
mà Tử Phong nói ra sự lựa chọn của mình. Cô thật không thể tin cô gái
trước mặt chính là Thiên Tư, cô nhất định sẽ tìm ra vấn đề của cô gái
này.
– Em thật cảm thấy buồn cười bộ dạng tức giận của anh Tử Phong rất đẹp trai đúng không chị?_Tử An cố cười.
– Đúng vậy lần đầu chị mới thấy sự phẫn nộ đó.
– Anh hai em rất để tâm đến chị mới có thể tức giận đến như vậy.
– Có lẽ vậy._Hạnh Nghi càng nghe Tử An nói càng cảm thấy không vui.
Đã bao năm trong căn nhà này cũng chỉ để ý đến Thiên Tư không có Thiên
Trầm. Hai người nói chuyện phím được vài câu, Hạnh Nghi liền tìm cách
trở về phòng nếu không chỉ sợ sự tức giận sẽ để Tử An phát hiện.
Tử An nhìn bộ dạng Hạnh Nghi rời đi liền dâng lên cảm xúc kì lạ, hoài
nghi càng tăng cao. Cho dù có kỉ vật thì sao cô không tin vẫn là không
tin.