Lần đầu nói tiếng yêu có lẽ rất khó, để nói hết tình cảm dành cho một người vốn không dễ dàng.
Chờ đợi câu yêu cũng là một sự kiên nhẫn, để được người mình yêu đáp trả đã phải cố gắng rất nhiều.
Buổi sớm mai sương còn chưa tan, những cô cậu học trò đã tung tăng đến
trường. Tử An trong chiếc áo dài trắng của học sinh cấp ba cũng ung dung đến trường.
Hôm nay, vì tâm trạng vui nên tài xế riêng Tử An
cũng không cần liền hí hững chờ Kỳ Quân đến đón. Trong khi Kỳ Quân lại
nghĩ rằng cô vẫn còn giận nên không dám đến đón cô, chỉ nhắn một tin bảo cô tự đi. Tử An vì chuyện hủy hôn mang tâm trạng thoải mái đột nhiên
nghe Kỳ Quân không đến đón lại thấy bực liền đi một mình. Hừ, dám bỏ mặt cô, cô đây không cần. Nhưng thật ra là tạm thời cô cũng không biết phải đối mặt với Kỳ Quân thế nào nên tránh được lúc nào hay lúc đó.
Ai mà ngờ cô vừa lên xe liền bắt gặp khuôn mặt đang cười, mắt Tử An mở
to mém chút rớt ra ngoài. Dương Kỳ Quân điển trai nhìn cô cười vô tội.
Cậu ta không phải bảo không đến đón liền kêu cô đi một mình, sao bây giờ xuất hiện trên xe. Tử An còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt nha. Tử An khó khăn hít thở, định quay mặt đi chỗ khác tìm chỗ ngồi. Kỳ Quân
còn chưa kịp chào hỏi đã nhìn thấy Tử An sắp ngã liền đứng dậy kéo cả
người Tử An vào lòng. Tử An chớp chớp cặp mắt long lanh nhìn Kỳ Quân.
Kỳ Quân khẽ cười thì thầm vào tai Tử An:
– Hết chỗ rồi, cậu còn định ngồi chỗ khác sao?
Toàn thân Tử An cứng đờ, Kỳ Quân nói như vậy chính xác là bảo cô không
cần tránh mặt cậu. Nhưng Tử An hiện giờ thật khó giữ bình tĩnh, cô cố
gắng thoát khỏi vòng tay kia hết nhìn bên này lại nhìn bên kia đúng là
đã hết chỗ.
– Ngồi đi hay cậu định đứng?_Kỳ Quân cúi mặt nhìn Tử An, giọng nói này gọi là ra lệnh còn kèm theo chút chọc tức.
Rõ ràng biết cô không còn sự lựa chọn liền ép buộc cô, bảo một nữ sinh
mặt áo dài đứng thật có chút không tiện. Tử An liếc Kỳ Quân một cái liền ngồi vào bên trong. Kỳ Quân đắc ý nhún vai ngồi vào chỗ bên cạnh, cậu
biết muốn đón cô đi học chắc chắn cô không đồng ý nên chọn phương pháp
đi xe buýt nhưng chỉ là cầu may mà thôi. Nếu gặp được cô thì tốt còn
không gặp thì trách cậu và Tử An không có duyên. Chẳng qua cậu có gián
điệp là Tử Phong, anh rể tốt báo cho cậu biết chính xác giờ Tử An ra
khỏi nhà. Ngoài sự mong đợi cậu đúng là gặp được cô, đúng là không tốn
công cậu đi đến hai lượt xe.
Suốt quãng đường, Tử An nói cũng
không thèm nói chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài. Cô không phải là đang giận
dỗi mà chỉ là không biết phải nói gì mà thôi. Kỳ Quân cũng im lặng lâu
lâu lại quan sát Tử An khẽ nhếch môi cười. Cô cứ như vậy làm sao cậu có
thể nói chuyện đây, bình thường toàn cô bắt chuyện hôm nay liền im lặng
làm cậu hít thở không thông.
Cuối cùng cũng đến trường, những
học sinh cùng trường với hai người cũng lũ lượt xuống xe. Tử An và Kỳ
Quân cũng theo sau họ xuống xe, một cặp trời sinh vừa bước xuống xe
không biết có bao nhiêu ánh nhìn. Tử An thư thả bước vào cổng trường, Kỳ Quân hai tay đút túi thản nhiên đi bên cạnh cũng không nói nửa lời.
Mọi lần Tử An đều đi theo Kỳ Quân cũng không có để ý hai người họ tập
trung nhiều ánh nhìn như vậy. Hôm nay bước song song liền có cảm giác
khác lạ. Tử An có chút khó chịu về mối quan hệ không rõ ràng này. Bạn
không ra bạn, người yêu không ra người yêu rốt cuộc là cái loại quan hệ
gì?
Tử An bực mình liền dừng chân trách móc Kỳ Quân:
– Sao cậu đi cạnh tôi mãi vậy?
– Chúng ta học cùng lớp đi cạnh có gì không đúng._Kỳ Quân nhàn nhạt đáp đáy mắt lấp lánh ánh cười.
Cậu có thể nhận thấy cô vô cùng khó chịu chỉ trực chờ nổi giận.
– Nhưng hằng ngày cậu vốn luôn đi trước kia mà.
Phải rồi Tử An nói không sai, hằng ngày đều là cô chạy theo cậu. Mỗi
bước chân của Kỳ Quân liền bằng hai bước chạy của Tử An. Có lẽ điều đó
đã thành thói quen, Tử An vốn không hề để ý đến ánh nhìn của người khác. Những lần trước cô phải điều chỉnh tốc độ đi để có thể đi song song với Kỳ Quân, nhưng lần này là Kỳ Quân đi theo tốc của cô một bước cũng
không rời y như vệ sĩ.
– Hôm nay không thích đi phía trước nữa._Kỳ Quân không giận không hờn đáp gọn.
– Nhưng tôi không thoải mái._Tử An tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Quân.
– Vậy được tôi nhường cậu đi trước, tôi sẽ theo sau._Kỳ Quân mỉm cười lùi về sau hai bước.
Tử An thật không biết nên làm sao, đi cạnh cậu cô còn hít thở không
thông thì làm sao đi phía trước được. Như vậy chẳng phải mỗi bước đi của cô đều được cậu dõi theo rồi sao. Ý của Kỳ Quân chính là như vậy từ nay cậu sẽ luôn dõi theo cô chứ không để cô khổ sở dõi theo cậu nữa. Có lẽ
lúc trước cậu đã quá lơ đãng bỏ qua tất cả những cử chỉ quan tâm của cô
dành cho cậu. Mỗi lần cô đi theo sau cậu chắc chắn rất vất vả, trong khi cậu chỉ cần bớt một phần sức liền có thể đi cạnh cô.
– Dương
Kỳ Quân thật ra cậu muốn cái gì đây?_thái độ của Kỳ Quân không chỉ không thể làm Tử An ngui giận mà còn làm cho cơn giận kia bộc phát.
– Muốn đi cạnh cậu đơn giản vậy thôi!_Kỳ Quân thẳng thắn đáp.
– Tùy cậu tôi không quan tâm._Tử An thờ ơ đáp, xoay người liền bước đi trước.
Nếu cậu đã không yêu cô thì tốt nhất nên đối xử với cô như lúc trước
thờ ơ lạnh nhạt đôi khi cô sẽ dễ chịu hơn. Cô đã nói rõ tình cảm của
mình rồi, cậu không phản ứng gì nghĩa là không yêu. Mà không yêu cũng
không cần tỏ thái độ đó thương hại cô.
Tử An bước đi trước bỏ
lại Kỳ Quân phía sau cười khổ sở, cậu thật đau đầu không biết phải đối
với cô thế nào cho đúng. Biết cô yêu mình cậu liền đối xử dịu dàng vì
sao lại phản tác dụng. Không lẽ cô muốn cậu vẫn như lúc trước thờ ơ lãnh đạm sao. Kỳ Quân lắc đầu khó hiểu rốt cuộc con gái khi yêu sẽ có suy
nghĩ gì, thật là khó tiếp cận. Đáng lí cậu nên hỏi Tâm Di trước khi thay đổi thái độ với Tử An mới đúng.
Giờ học bắt đầu, hai người
cũng không nói gì hôm nay hoàn toàn trái ngược. Tử An khuôn mặt lạnh
tanh chăm chú nhìn lên bảng, trong khi Kỳ Quân lơ đãng không quan tâm.
Thái độ này của hai người liền đem đến sự bàn tán trong lớp sau khi tiết học kết thúc.
Kỳ Quân bực dọc liếc mắt nhìn xung quanh cảnh
cáo, những ánh mắt soi mói không hẹn mà lơ đãng liền nhìn đi chỗ khác,
những cái miệng bép xép cũng thôi không bàn tán. Nhìn vào ánh mắt lãnh
đạm kia còn không im sao? Kỳ Quân hít sâu liền dùng lực kéo Tử An đi ra
ngoài.
– Đi theo tôi ra ngoài.
– A, cậu làm cái gì vậy, đau!
Mặc cho Tử An kêu gào Kỳ Quân cũng không quan tâm liền lôi xềnh xệch cô đến hoa viên của trường. Tất cả học sinh khối mười cũng được một trận
xôn xao, cặp đôi thường ngày có xung đột thật đáng quan tâm.
– Cậu kéo tôi ra đây làm gì?
Tử Anh nhìn đến hoa viên của trường ngờ vực không biết Kỳ Quân định giở trò gì. Hoa viên của trường rất rộng lớn, trồng đủ mọi loại hoa đầy màu sắc. Cũng có nhiều cây cảnh tỏa bóng mát. Dưới các bóng cây đều có
người ngồi đọc sách, tán gẫu. Đặc biệt đây chính là nơi có rất nhiều mối tình học đường. Tử An nhìn quanh thấy không ít cặp đôi, cô rùng mình
một cái.
– Xin lỗi!_Kỳ Quân lôi Tử An đến chỗ cần đến liền buông tay ra hiện lên nét mặt hối lỗi.
– Xin lỗi cái gì? Nếu không có gì quan trọng tôi muốn về lớp._Tử An mặt nhăn nhó xoa xoa cổ tay đỏ ửng.
– Xin lỗi vì đã làm cậu đau._Kỳ Quân nắm lấy tay Tử An xoa xoa.
Khuôn mặt điển trai cúi xuống nhìn lên cổ tay đỏ ửng kia hiện lên nét
đau lòng khó nói nên lời, trong câu nói ấy còn hàm ý xin lỗi về nỗi đau
lòng của cô đã phải chịu. Tử An bị hành động kia làm cho ngượng ngùng cố rụt tay lại nhưng không được.
– Không…không cần xin lỗi, tôi không sao.
Kỳ Quân nhìn thấy nét mặt của Tử An liền mỉm cười nắm lấy luôn bàn tay còn lại của cô.
– Cậu có biết người con trai trong câu chuyện câu kể hôm trước vì sao lại vì cô gái kia mà bị thương không?
Tử An giật mình kinh ngạc, vì sao cậu lại nhắc đến chuyện kia. Không lẽ cậu định nói rõ với cô rằng cậu không hề có tình cảm với cô, nói cho cô biết một chút hi vọng cô cũng không có. Chỉ nghĩ đến đó tim Tử An liền
co thắt lại.
– Không…không phải cậu đã nói là do tình bạn
sao?_Tử An cố giữ bình tĩnh lãng tránh đi ánh mắt của Kỳ Quân đang chăm
chú nhìn cô.
Cô thật muốn bỏ chạy để không nghe chính miệng cậu thừa nhận cậu không yêu cô. Cô cố làm mặt lạnh lảng tránh cũng vì sợ
cậu nói ra điều này nhưng xem ra cô vẫn phải đối mặt. Mặc dù biết sẽ đau nhưng cô vẫn sẽ cố nén để cậu thấy rằng cô không yếu đuối.
–
Đó là suy nghĩ của tôi về người con trai đó còn đối với riêng tôi thì
khác, tôi chỉ vì người con gái tôi yêu mới làm điều đó cậu đã hiểu chưa?
Kỳ Quân mỉm cười dịu dàng một tay nắm lấy tay cô, một tay liền kéo cô vào lòng, nhẹ đưa tay vuốt tóc cô. Tử An bất động sau câu nói
kia, cô từ địa ngục liền bị kéo lên thiên đường. Kỳ Quân không phải nói
từ chối cô mà đang tỏ tình với cô, trong nhất thời cổ họng Tử An trở nên khô khan một lời cũng không thể thốt ra. Cứ như vậy mà nằm gọn trong
vòng tay của Kỳ Quân.
Kỳ Quân tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn liền thì thầm bên tai Tử An:
– Con khỉ nghịch ngợm cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?
Hơi thở Kỳ Quân rất gần lan tỏa khắp khuôn mặt Tử An, máu cô thật sự đã chảy không thông. Câu này thì không còn nghi ngờ gì nữa xác thực Kỳ
Quân đang tỏ tình. Trái tim của Tử An đang nhảy múa loạn xạ trong lồng
ngực, cô cũng không biết cô đang vui hay là vì quá bất ngờ mà tim đập
mãnh liệt. Bên tai cô cũng nghe tiếng tim đập nha, nhưng mà quả tim đó
không phải của cô mà là của Kỳ Quân.
Không chỉ có người được tỏ tình mới bất ngờ hồi hợp mà cả người nói ra câu tỏ tình cung run sợ
không kém. Kỳ Quân đang lo sợ một câu nói từ Tử An không phải đồng ý mà
là từ chối. Dù đã chắc rằng cô thích cậu nhưng vì sao nói ra lời yêu
liền khó khăn vô cùng. Cô đang tức giận có khi nào từ chối cậu hay
không.
– Cậu…cậu có phải bị thương lần trước đã tổn thương tới não rồi không?
Dù rất muốn nói tiếng đồng ý nhưng Tử An vẫn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hay chính Kỳ Quân đầu óc có vấn đề hoặc cậu ta đang đùa cho
vui cô không thể mắc mưu được.
Tử An đặt tay trước ngực Kỳ Quân liền đẩy nhẹ cậu ra, cặp mắt to long lanh nhìn chằm chằm cậu. Kỳ Quân
nghe Tử An nói một câu liền cứng người những câu lãng mạn định tuôn ra
liền bay mất. Cậu nắm chặt hai vai cô nhìn cô nhíu mày một cái, nhìn vào gương mặt ngô nghê kia không nhịn được liền quay sang một bên bật cười.
– Cậu cười cái gì?_Tử An bực mình đang tỏ tình lại cười rõ
ràng cô đoán không sai cậu ta đang đem tình yêu của cô ra làm trò đùa
thật quá đáng.
– Tử An! Có ai như cậu không, người ta tỏ tình
cậu liền cho não người ta có vấn đề vậy còn ai dám tỏ tình._Kỳ Quân khẽ
nhếch đôi môi mỏng ánh mắt sắc bén không rời gương mặt Tử An.
Chuyện này không thể trách cô là do thái độ cậu không thành thật nên cô mới nghĩ như vậy.
– Tôi muốn suy nghĩ._Tử An cụp mắt mạnh miệng nói một câu.
Kỳ Quân nụ cười trên môi có chút đông cứng, cô suy nghĩ cái gì chứ. Yêu thì đồng ý, không yêu lập tức từ chối có gì còn cần suy nghĩ. Nếu như
vậy chẳng bằng từ chối luôn đi để cậu khỏi đau tim.
– Tôi chỉ muốn cậu nói đồng ý hoặc không đồng ý chứ không có suy nghĩ.
Tử An bị một câu kia làm cho tức run người, đây gọi là tỏ tình gì chứ.
Nhưng Tử An nghĩ lại Kỳ Quân nói không sai, cô yêu cậu thì lí do gì phải suy nghĩ. Chẳng qua cô chưa kịp tiếp nhận mà thôi, trong một lúc Kỳ
Quân liền thay đổi thái độ như vậy cô khó có thể hình dung cậu là nói
thật hay nói đùa.
– Tôi…tôi…
– Cậu làm sao?_giọng Kỳ Quân căng thẳng, ánh mắt còn có chút dọa dẫm.
– Tôi…tôi…đồng ý._Tử An cúi gằm mặt suy sụp, cô thật là thất bại bị dọa một cái liền đồng ý.
Kỳ Quân lắc đầu khổ sở nhìn bộ dạng của Tử An không khỏi bật cười, cô chỉ là nhận lời tỏ tình có cần khổ sở như vậy không.
– Được rồi cậu là làm bạn gái tôi chứ không phải tử hình cần gì bày ra
bộ dạng đó cho tôi nhìn._Kỳ Quân lại kéo Tử An vào lòng nở nụ cười hài
lòng.
Tử An mỉm cười một cái liền đưa tay ôm chặt Kỳ Quân,
gương mặt dụi vào ngực cậu tham lam hưởng sự ấm áp. Cô thật sự rất vui
phải chi thời khắc này đến sớm một chút cô đã không phải buồn phiền.
Vòng tay của Kỳ Quân thật rất ấm, cô đang ước thời gian có thể dừng lại
lâu một chút.
Ánh năng xuyên thấu qua những tán cây tỏa lên nền gạch những hoa nắng xinh tươi, những bông hoa ấy bung nở ấm áp ngọt
ngào như tình yêu của lứa tuổi học đường thơ ngây. Cả hoa viên cũng trở
nên xinh tươi lạ thường vì những đóa hoa nở rộ, có nhiều tiếng cười khúc khích của tất cả học sinh đang dõi theo hai người nãy giờ cũng làm một
góc hoa viên sinh động hơn.
Trên hành lang, Trần Vỹ thờ ơ liếc
nhìn có chút đau thắt, khẽ nhắm mắt thở hắt một cái liền xoay người rời
đi. Nếu Tử An cảm thấy vui khi ở bên cạnh Kỳ Quân thì hắn sẽ buông tay.
Chính bản thân hắn đã tự mình đánh mất niềm tin nơi Tử An, hắn không còn cách nào khác để níu cô lại. Chính vì thấy Kỳ Quân không để ý đến cô
nên hắn mới quyết tâm giành lấy, cho đến bây giờ Kỳ Quân đã chịu thừa
nhận tình cảm thì hắn cũng không muốn tiếp tục xen vào. Khẽ nhếch môi
cười nhạt, tai nạn kia hắn gây ra không gây đau đớn cho người khác lại
đem đau đớn cho chính hắn.
Tiếng chuông vào học thúc giục học
sinh vào lớp, tiếng chuông kia cũng đánh thức hai trái tim đang chìm đắm trong hạnh phúc. Kỳ Quân buông Tử An ra liền nắm lấy tay cô đi vào lớp, hai thân ảnh một cao một thấp nắm tay nhau thật chặt đung đưa đi trên
hành lang thẳng đến lớp học. Mặc kệ có bao nhiêu ánh nhìn đôi tay kia
cũng không hề buông.
—————————–
Tâm Di mang theo tâm trạng phức tạp rời trường, trong đầu không ngừng nghĩ
đến chuyện của Kỳ Quân. Hôm nay cô đã chẳng thể học vô một chữ nào,Tâm
Di khẽ thở dài một tiếng sao lại có chuyện khó tin như vậy. Kỳ Quân xác
thực không phải em ruột của cô. Càng nghĩ cô càng bàng hoàng còn tưởng
là mình nằm mơ.
Chính xác là cô có nằm mơ, mà cô lại mơ thấy Tử Phong ở bên cạnh cô. Nói ra không phải vì cô quá nhớ anh nên ngay cả
trong mơ cũng thấy. Nhưng cô đã không biết sự thật không phải mơ, anh đã đến bên cạnh cô có lẽ sự đau đớn đã làm cô lầm lẫn rằng đó là mơ.
Sáng ra, cô liền hỏi Kỳ Quân đã có chuyện gì xảy ra vì sao cô đang nói
chuyện liền ngủ một giấc tới sáng. Cậu chỉ cười cười, bảo rằng cô vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Có ma mới tin lời cậu, cô còn nhớ lúc đó cậu
vừa nhắc đến một tai nạn gì đó cô liền mất đi ý thức. Cô thật tức bản
thân vì sao lại ngủ lúc đó bây giờ cái gì cũng không nhớ chỉ nhớ mỗi
chuyện cô và Kỳ Quân vốn không có quan hệ huyết thống.
Tâm Di
ngồi trong xe Tử Phong mà mơ mơ màng màng làm Tử Phong vô cùng lo lắng.
Anh biết cô đang nghĩ mông lung về chuyện giữa cô và Kỳ Quân, vì để
tránh cô nhớ lại nên anh giả vờ như không hay không biết. Nhưng càng
nhìn thấy tâm trạng cô bất an như vậy anh cũng không biết phải làm thế
nào.
– Em là có chuyện gì có thể nói với anh đừng tự ôm lấy một mình.
Tử Phong không chịu được gương mặt rầu rỉ của Tâm Di liền giương môi
hỏi. Bảo anh chứng kiến người anh yêu có tâm sự mà không chịu chia sẻ
với anh thật khó chịu.
Tâm Di nghe anh hỏi trong nhất thời còn
chưa kịp hiểu ra, cô đúng là đang có tâm sự nhưng hình như chuyện này
hơi riêng tư thì phải có nên nói với anh không đây.
– Không…không có gì._tạm thời cô nghĩ không cần cho anh biết.
Cô lại nghĩ đến chuyện phải tìm cách nhớ lại đoạn kí ức kia, nhưng làm
sao để nhớ đây thật khó nghĩ. Người ta thường nói bị mất kí ức do nguyên nhân gì khi gặp lại hoàn cảnh đó thì sẽ nhớ. Trong khi cô còn không
biết nguyên do gì mình bị mất kí ức thì làm sao có cách nhớ lại. Cái này gọi là không biết bệnh gì thì làm sao kê đơn.
Nghĩ sao cô cũng nghĩ không ra cô năm đó đã gặp chuyện gì đến nỗi đánh mất kí ức như
vậy, làm cô suốt năm suốt tháng gặp ác mộng. Nhưng đến khi thức dậy cái
gì cũng không rõ ràng, cái gì cũng mơ hồ khó biết đó là thật hay chỉ là
mơ.
– Em không tin anh nên không muốn nói?_Tử Phong vẫn hướng mắt về phía trước lái xe cũng không thèm liếc Tâm Di một cái.
Giọng Tử Phong mang vẻ trầm ổn có chút trách cứ cùng hờn giận. Anh biết chắc cô vẫn có cảm giác không an toàn nên vẫn muốn giữ tâm sự trong
lòng một mình ôm hết buồn phiền. Thật ra anh vốn không cần hỏi cô cũng
đã rõ, chẳng qua anh muốn cô biết anh luôn ở bên cạnh cô cho dù có nguy
hiểm hay khó khăn gì đều có thể nói với anh. Là tình cảm của anh chưa đủ lớn hay cô vốn không có lòng tin ở anh liền xem anh như người ngoài.
– Không phải vậy đâu, em luôn tin anh chỉ là…_cô rõ ràng nghe anh hờn giận cô vội vàng phân bua lại thở dài một cái.
Có trời làm chứng cô luôn tin tưởng anh, một chút mất lòng tin cũng
không có. Chẳng qua cô cảm thấy không nói ra sẽ tốt hơn, dù sao Kỳ Quân
cứ như vậy làm em trai cô nói ra cũng đâu thay đổi được gì thậm chí cũng không tốt cho Kỳ Quân.
Cô còn đang nghĩ nếu nói ra cô và Kỳ
Quân không có chung huyết thống anh có thể đồng ý cho hai người sống
chung sao. Cô chưa từng thấy anh ghen bao giờ, nếu anh biết chuyện này
thì sẽ ra sao.
– Là chuyện của Kỳ Quân sao?._Tử Phong giữ vững tay lái, cong môi mỉm cười nhàn nhạt tiếp lời cô.
Anh hơi liếc mắt nhìn Tâm Di liền thấy một bộ mặt sửng sốt vì kinh ngạc của Tâm Di. Cô nhìn anh trân trối như thể anh vừa làm điều gì đó vô
cùng xấu xa.
– Làm gì phải nhìn anh như vậy?_Tử Phong nhếch môi cười đưa tay xoa đầu cô.
Anh còn hỏi cô như vậy, anh vì sao có thể biết chuyện kia còn thản
nhiên đáp. Không phải ngày hôm qua cô cùng Kỳ Quân nói chuyện anh ở bên
ngoài nghe lén đấy chứ? Tâm Di xua đi suy nghĩ không tốt về anh, anh là
ai muốn đến thì đến muốn đi cũng không ai dám cản. Anh muốn đến nhà cô
liền đến làm gì phải lén lút, thật khó nghĩ anh vì sao lại biết nha ?
Đừng nói nhà cô có gắn máy theo dõi đi, cô chỉ nghĩ thôi cũng rùng mình
một cái anh cũng không biến thái đến nỗi theo dõi cô từng động thái một.
Tử Phong nhìn cô nhăn mặt nhíu mày , cắn cắn đôi môi đỏ chăm
chú suy nghĩ mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Xem ra tâm trạng cô rất tốt
không có vấn đề gì cả, chuyện Kỳ Quân không phải em ruột cô cũng không
có gì là ảnh hưởng đến cô. Còn về chuyện làm cô sợ hãi kia chắc cũng đã
quên rồi.
– Anh vì sao biết chuyện này?_thay vì suy nghĩ lung tung chẳng bằng hỏi anh đi.
– Em vừa nói cho anh biết._Tử Phong nhún vai cười cười.
– Khi nào chứ, rõ ràng anh gạt em._Tâm Di bĩu môi không tin lời anh.
Tử Phong cố nhịn cười vì bộ dạng của Tâm Di, chẳng lẽ bảo anh nói là
anh đi điều tra thân thế của Kỳ Quân. Ngay sau khi đưa Tâm Di về nhà,
anh lập tức ra lệnh cho toàn bộ thành viên FA điều tra về quá khứ của Kỳ Quân. Tử Phong có chút bất ngờ khi chính Kỳ Quân cũng không phải con
ruột ông Dương Thanh.
Nhưng kì lạ một điều Tử Phong chỉ có thể
biết được Kỳ Quân được nhận nuôi từ một cô nhi viện. Toàn bộ thông tin
đến đó liền bị cắt đứt không chút manh mối. Ngay cả những tấm hình trước sáu tuổi của Kỳ Quân cũng hoàn toàn không có. Tử Phong cảm thấy vô cùng kì lạ, mọi sự giống như có người cố tình không cho người khác biết về
thông tin của Kỳ Quân. Có lẽ anh phải quay trở lại cô nhi viện kia một
lần để điều tra cho rõ.
– Nhìn vào mắt em anh có thể nhìn thấy rất nhiều bí mật._Tử Phong thản nhiên đáp nheo nheo mắt nhìn Tâm Di.
Tâm Di nghe anh nói như vậy liền cụp mắt xuống, chẳng lẽ tâm sự của cô
đã viết rõ trong mắt như vậy sao? Cô biết anh tinh ý nhưng cũng không
cần ép cô nói ra tâm sự này. Nhưng Tử Phong nói không sai chuyện cô đang nghĩ, cô thật băn khoăn không biết vì sao gia đình Kỳ Quân lại rời bỏ
cậu từ lúc nhỏ.
– Em không tin, anh vì sao lại biết?
– Vì câu nói của Kỳ Quân và thái độ của em trong bệnh viện.
Tâm Di hết cách liền kể lại cho Tử Phong nghe câu chuyện giữa cô và Kỳ
Quân. Tử Phong giả vờ nghe tỏ vẻ bất ngờ một chút mặc dù đã biết. Bây
giờ mới phát hiện anh giả tạo thật nhưng vì để Tâm Di thoải mái thế nào
cũng được.
Tâm Di sau một hồi kể chuyện liền chớp mắt nhìn biểu hiện của Tử Phong. Vì sao anh không có gì khác thường?
– Anh không có suy nghĩ gì sao?
– Em bảo anh phải suy nghĩ cái gì?
– Vậy anh không ngại khi em ở chung một người con trai không có chung huyết thống chứ?
– Có ngại nhưng anh có lòng tin._Tử Phong thoáng nhíu mày vì câu hỏi của Tâm Di.
Bây giờ anh chợt hiểu vì sao cô lại luôn canh cánh chuyện này trong
lòng, là vì sợ anh không vui. Lúc trước khi anh biết cô là hôn thê cũng
đã từng nghĩ không nên cho cô ở chung với Kỳ Quân. Nhưng lúc đó anh quả
thật không có lí do gì để ngăn cấm cô. Nếu bây giờ anh lấy lí do này để
cô về ở nhà anh cũng không có gì quá đáng. Trái lại bây giờ có Kỳ Quân ở cạnh Tâm Di anh lại vô cùng an tâm nên dù cho họ không có quan hệ huyết thống anh cũng không chấp.
– Anh tin cái gì?
– Tình cảm em dành cho anh và tình yêu của chúng ta._Tử Phong nhẹ giọng đáp mỉm cười nhìn Tâm Di.
Tâm Di nghe Tử Phong nói liền đỏ mặt, anh nói không hề sai trong tình
yêu là phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Cho dù cô có ở bên ai thì người
trong tim cô vẫn là anh. Huống hồ cô và Kỳ Quân đã có tình chị em thiêng liêng kia thì không bao giờ thay đổi được, cô đúng là nghĩ quá nhiều
rồi. Bàn tay Tử Phong đan lấy tay Tâm Di như một sự chắc chắn cho câu
nói kia.
– A, hôm nay bác sĩ có nói anh Thiên Ân sẽ tỉnh đúng không ạ?_Tâm Di cô đây lảng sang chuyện khác.
– Phải nhưng vẫn phải xem di chứng sau chấn thương.
– Bây giờ chúng ta đến bệnh viện để xem tình hình anh ấy thế nào đi!
– Được chúng ta sẽ đến đó.
Cả hai người đều thở dài, họ đang cầu mong đừng có bất cứ di chứng gì. Mọi sự vẫn là trông chờ vào sự may mắn của Thiên Ân.
———————————
Mới sáng sớm, Tiểu Kì đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng, cô không biết
là Thiên Ân sẽ tỉnh lại lúc nào nên đành chuẩn bị sẵn. Chỉ cần anh tỉnh
dậy liền có cái lót dạ để hồi sức. Tiểu Kì khẽ thở dài, tiếng truyền
nước vẫn vang vọng trong phòng. Thấy anh lâu như vậy vẫn chưa tỉnh Tiểu
Kì liền lo lắng rời phòng đến tìm bác sĩ để hỏi rõ tình hình của Thiên
Ân.
Tiểu Kì vừa rời phòng không lâu, Thiên Ân lập tức động đậy
khẽ động mi mắt. Anh chớp chớp mắt để thích nghi ánh sáng. Toàn thân ê
ẩm rã rời, đầu đau nhức. Thiên Ân cố gượng dậy tựa lưng vào thành
giường, anh đưa tay sờ lên chỗ đau trên đầu liền nhăn nhó không thôi.
Anh đẹp trai thế này sao lại bị băng trắng trên đầu, Thiên Ân nhìn quanh căn phòng cũng không thấy ai, chỉ thấy mỗi suất ăn sáng trên bàn.
Thiên Ân cố nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra sao anh lại nằm đây? Anh chỉ nhớ bản thân lo lắng đi tìm Tiểu Kì, cô nhìn thấy anh liền bỏ chạy sau
đó… Đáng chết! Chiếc xe kia làm anh ra nông nỗi này, vậy còn Tiểu Kì
đâu. Ngày hôm đó, anh đã cứu được cô vậy hiện giờ cô ở đâu? Có an toàn
không?
Thiên Ân cử động thân người thêm một chút còn định bước
xuống giường thì cửa phòng bật mở một thân ảnh mỏng manh trong nắng sớm
bước vào.
Tiểu Kì nhìn thấy Thiên Ân đã tỉnh liền chạy đến đỡ lấy thân người anh, giọng nói gấp gáp dáng dấp hấp tấp.
– Anh…anh Thiên Ân! Anh tỉnh rồi!
Thiên Ân nhíu mày nhìn Tiểu Kì hớt hơ hớt hãi từ ngoài chạy vào, anh liền lập tức muốn ôm cô vào lòng.
– Cô là ai vậy?_Thiên Ân nhăn nhó nhìn chằm chằm Tiểu Kì.
Tiểu Kì còn đang vui mừng liền bị câu hỏi của anh làm cho cứng người.
Đừng nói với cô anh bị mất trí đi. Ngay cả cô anh cũng không nhớ là ai
sao?
Tiểu Kì chạy đến bên cạnh Thiên Ân, nắm chặt lấy tay anh ánh mắt mơ hồ sợ hãi như rơi vào tuyệt vọng.
– Em…em là Tiểu Kì, là…là bạn gái của anh. Anh thật sự không nhớ em sao?
Tiểu Kì vô cùng sợ hãi anh đừng dọa cô, vừa nãy cô mới nghe bác sĩ nói
tình trạng Thiên Ân rất tốt không vấn đề gì kia mà. Vì sao cô vừa quay
trở lại liền phát hiện anh mất trí. Đây là di chứng sau tổn thương mà cô gây ra cho anh sao?
– Tiểu Kì? Cô thật sự là bạn gái của tôi sao?_gương mặt anh thể hiện rõ rằng anh không quen cô.
Tiểu Kì nghẹn giọng, anh thật sự đã quên cô một chút cũng không nhớ.
Cái danh bạn gái cũng không cho anh một chút gì gọi là sâu đậm sao?
Người ta vẫn thường nói cái gì khắc cốt ghi tâm phải nhớ chứ? Cô không
thể tin anh chỉ ngủ qua một ngày một đêm liền quên cô không còn một
mảnh.
– Anh thật sự không nhớ em, một chút cũng không sao?_cô cần phải khơi
gợi lại trí nhớ cho anh.
Anh không thể bỏ cô qua một bên liền bắt đầu cuộc sống mới không có quá khứ, không có sự tồn tại của cô.
– Tôi…thật sự không nhớ cô lại là bạn gái của tôi nha._Thiên Ân chung thủy nhìn Tiểu Kì.
– Không thể như vậy được, em…em đi gọi bác sĩ._Tiểu Kì gấp gáp đến độ bước chân cũng không vững, khóe mắt ươn ướt cố kìm nén tia đau xót.
Thiên Ân nắm lấy tay Tiểu Kì kéo cô ngã về phía anh, đáy mắt thoáng nét cười.
– Tôi thật sự không nhớ cô là bạn gái tôi, hình như là vợ tương lai thì phải có đúng không?_Thiên Ân ho khan một tiếng liền trưng ra bộ mặt
tươi cười.
Tiểu Kì nhìn vào khuôn mặt tươi cười kia liền phát hỏa, anh có biết cô lo lắng bao nhiêu không lại còn đùa giỡn.
– Anh lại gạt em, đồ đáng ghét, anh có biết em lo lắng bao nhiêu không
hả?_Tiểu Kì bực tức nước mắt tuôn trào đánh liên tiếp lên người Thiên
Ân.
Thiên Ân nhăn mặt than đau liền ôm chặt cô không cho cô
giãy dụa, anh khẽ cười. Chẳng qua để trừng phạt cô tội làm anh lo lắng
nên dọa cô một chút. Ai ngờ cô lo lắng đến độ sắp sụp đổ đến nơi, thế
mới biết anh trong lòng cô vô cùng quan trọng.
– Anh biết, anh
biết chỉ là đùa thôi anh làm sao quên em được cho dù có bước qua thế
giới bên kia anh cũng luôn ghi nhớ cái tên Tiểu Kì.
– Nói bậy, em không cho anh nói điều xui xẻo.
– Được, không nói thì không nói. Đừng khóc nữa anh không sao._Thiên Ân lau nước mắt cho Tiểu Kì mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Tiểu Kì ôm chặt lấy Thiên Ân, dụi đầu vào lòng anh, Thiên Ân nhẹ nhàng
vuốt tóc cô. Như một định luật cô và anh là của nhau sẽ lại được bên
nhau. Cô đã đúng anh lại về bên cô yêu thương, chăm sóc cô như ngày nào.
—————————-
Kỳ Quân cùng Tử An sau
khi tan học liền nắm tay nhau thong dong đi thăm Thiên Ân. Đơn giản vì
trường hai người học rất gần bệnh viện, không đi xe liền dắt nhau đi bộ. Thế mà Tử An lại thích được nắm tay nhảy nhót bên cạnh Kỳ Quân mặc dù
trên thân là áo dài trắng tinh khôi.
– Cậu có thể cẩn thận một chút không? Đúng là nghịch ngợm.
– Tôi thích như vậy cậu quản được sao?_tâm trạng cô đang vui không cho cô nhảy nhót thật là cực hình.
Kỳ Quân không có cách khác miễn sao Tử An vui là được, cậu cũng không
muốn rời bàn tay nhỏ bé này. Biết sao được khi ở bên cạnh Tử An cậu luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Tình yêu quả là thứ diệu kì nhưng cũng rất chớp nhoáng nếu không kịp thời nắm bắt liền biến mất như sương khói tan vào
không trung.
Kỳ Quân cùng Tử An bước vào cổng bệnh viện, hai
người cứ thẳng hướng phòng Thiên Ân đi tới. Từ ngoài cổng cũng xuất hiện chiếc xe của Tử Phong. Tâm Di liếc nhìn liền thấy hai thân ảnh nắm chặt tay không buông nheo nheo mắt ngờ vực bản thân có phải là nhìn lầm rồi
không.
– Anh Tử Phong đó không phải là Kỳ Quân và Tử An sao?
– Phải là hai đứa nó._Tử Phong khẽ cười cũng không tỏ thái độ bất ngờ về hình ảnh vừa nhìn thấy.
– Anh không thấy lạ sao? Hai đứa rất thân mật.
– Có gì mà lạ, chắc là đã thành công._Tử Phong nhếch môi cười.
Anh còn nhớ sáng sớm Kỳ Quân liền gọi cho anh để biết tin về Tử An, còn hỏi anh làm thế nào để chiếm được tình cảm con gái. Anh nghĩ cậu chắc
chắn là đang tìm cách tỏ tình xem ra bây giờ chính là kết quả mĩ mãn.
– Thành công chuyện gì?
– Tâm Di! Đôi lúc em vẫn rất ngốc, là tỏ tình thành công hiểu chưa ?_Tử Phong đưa tay xoa đầu cô liền xoay chuyển tay lái vào bãi đỗ xe.
Tâm Di bây giờ mới hiểu liền nở nụ cười. Cô cùng Tử Phong cũng nắm tay
nhau còn xách theo mớ đồ lỉnh khỉnh vừa mua bên ngoài để vào thăm Thiên
Ân.
Nghe tiếng mở cửa Tử An liền nhanh đi ra mở cửa thay Tiểu
Kì. Thì ra Kỳ Quân và Tử An đã vào trước Tử Phong và Tâm Di. Tử Phong và Tâm Di nở nụ cười bí hiểm nhìn khuôn mặt nở đầy hoa của Tử An.
– Anh hai, chị dâu hai người đến rồi sao?
– Phải cũng may anh chị đến sớm nên mới bắt gặp một cặp tình tứ đang
nắm tay nhau nhảy nhót._Tâm Di khẽ liếc mắt nhìn Kỳ Quân châm chọc.
Kỳ Quân cùng Tử An bị một câu này làm cho mặt đỏ tai hồng, điều này
không thể trách hai người họ vì sao phát hiện phải trách vì sao cô cậu
này quá công khai. Thiên Ân và Tiểu Kì cũng nhìn Tử An và Kỳ Quân cười
ẩn ý. Thảo nào khi họ nhìn thấy cô cậu này bước vào phòng liền thấy cái
gì đó khang khác hóa ra là vì đã công khai yêu đương. Khi Thiên Ân tỉnh
lại không lâu liền được Tiểu Kì báo cho biết tin tức hủy hôn kia, bây
giờ nhìn thấy Kỳ Quân và Tử An thành một đôi cũng vui mừng không kém.
– Nhìn em như vậy làm gì?_Kỳ Quân liếc Thiên Ân đang cười mình.
– Không có gì, anh chỉ định nói em tài thật anh mới ngủ một giấc liền mất hôn thê.
– A, em không phải hôn thê của anh đâu._Tử An liếc Thiên Ân một cái.
– Chậc…chậc thật đáng tiếc!
Câu nói Thiên Ân còn chưa dứt liền nhận được ánh mắt sắc lẻm từ Tiểu Kì trong khi Kỳ Quân thì bật cười.
– Anh còn dám nói,_Tiểu Kì trừng mắt cảnh cáo.
– Anh còn chưa nói hết mất hôn thê nhưng được vợ rất lời đúng không Kỳ Quân?_Thiên Ân hướng Kỳ Quân nháy mắt mấy cái.
Khi tỉnh lại anh nghe Tiểu Kì nhắc đến việc Kỳ Quân cho máu anh. Trong
lòng bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Quân có một sự thân thiết lạ kì, bây giờ còn chảy chung dòng máu thật đúng là đặc biệt.
Kỳ Quân khoanh tay trước ngực gật gù cười vô tội.
Tử Phong thì khẽ cười xoa đầu Tử An đang ngượng ngùng liền theo sau Tâm Di đi đến bên cạnh Thiên Ân.
– Anh tỉnh lại khi nào? Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?_Tâm Di đưa
hết mớ đồ cho Tiểu Kì liền nhìn bộ dạng Thiên Ân hiện tại hỏi thăm. Hỏi
thì hỏi cho có vậy thôi chứ cô nhìn bộ dạng anh liền biết anh không sao. Có ai sức khỏe không tốt liền giỡn hớt như vậy không.
– Cũng không lâu lắm, sức khỏe cũng khá ổn chỉ là đầu còn đau chắc còn phải nằm dài dài._Thiên Ân cười cười liếc nhìn Tiểu Kì.
Ý Thiên Ân chính là bảo Tiểu Kì chăm sóc anh, tính ra anh bị như vậy
suốt ngày liền được ở bên cạnh cô. Tiểu Kì bị nhìn mất tự nhiên liền
quay mặt đi chỗ khác.
Tử Phong lắc đầu cười anh còn lạ gì những câu nói này của Thiên Ân. Tử Phong đi đến bên cạnh Thiên Ân vỗ vai anh một cái.
– Vậy chúc mừng mày nằm lại đây dài dài._Tử Phong nháy mắt mấy cái.
Nghe xong câu này tất cả mọi người đều bật cười ngoại trừ Tiểu Kì. Cô
trừng mắt tức giận nhìn Thiên Ân dám lấy cô ra làm trò cười. Thiên Ân
được bắt thang đắc ý cười lớn hơn.
– Haha…Tiểu Kì em phải nhớ chăm sóc anh đó.
– Anh…còn dám đem em ra đùa, đừng mơ em sẽ chăm sóc anh.
– Mọi người có nghe không, vợ tương lai định bỏ mặc tôi kìa._Thiên Ân giả tạo gương mặt đau khổ.
– Tiểu Kì bà cũng thật là…khi anh Thiên Ân bất tỉnh không phải đã rất lo lắng sao bây giờ trở mặt?_Tâm Di liếc Tiểu Kì cười trêu chọc.
– Bà cũng im đi cho tôi!_Tiểu Kì nổi giận khuôn mặt đỏ bừng.
Cả gian phòng lập tức tràn ngập tiếng cười, tiếng nói. Có lẽ sóng gió
đã qua đi để lại khoảng trời xanh ngắt. Nơi đó có tình yêu, tình anh em
và tình bè bạn trong sáng.
Có biết chăng đâu đó vẫn còn những
giông bão bất thường sẽ lại một lần nữa đổ ập đến. Khi không chuẩn bị
tinh thần có chống đỡ được chăng hay buông xuôi để mặc cho cơn bão kia
vùi dập?