Tại sao em lại bước vào đời anh lại một bước đẩy anh ra khỏi cuộc sống
của em điều đó hoàn toàn không thể, tình yêu của anh không cho phép em
làm điều đó.
Một lời nói có thể khiến tim em tan nát, sự trống vắng có thể nào khỏa
lấp trong thời gian ngắn, em thật sự không có can đảm để đối diện những
ngày không có anh.
Cửa đóng sầm một cái, dáng Tử An khuất sau cánh cửa, Kỳ Quân ngồi bệt
xuống sô pha mà có cảm giác trống rỗng hụt hẫng đến lạ kì. Vì sao cậu
lại có cảm giác đó chỉ là Tử An buông tay để trở về nhà tại sao cậu có
cảm giác như xa mãi mãi không có cơ hội để lại một lần ngồi nói chuyện
với cô, để được cô quan tâm.
Kỳ Quân có cảm giác đau thắt cậu cũng không hiểu vì sao mình thích Tử
An lại không thể nói ra, bình sinh cậu không nhút nhát nhưng khi đối
diện với Tử An một chữ cũng không thể thốt ra, nhìn cô rời đi sao cậu
lại thấy vị đắng chát trong cổ họng.
Kỳ Quân bật dậy mở cửa nhìn ra ngoài đã không còn thấy bóng dáng Tử An, nhìn xuống dưới chung cư đã thấy Tử An chạy ra khỏi chung cư. Kỳ Quân
đột nhiên không biết mình đã làm sai chuyện gì mà thái độ Tử An lại thay đổi đến vậy.
Kỳ Quân thất thần đứng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ dần khuất xa mà tựa
như cả khung trời bình yên trong cậu cũng sụp đổ, rốt cuộc đây là cảm
giác chết tiệt gì lại làm tim cậu đau buốt.
Kỳ Quân rất muốn đuổi theo để hỏi cho rõ thật ra chuyện Tử An định nói
là gì nhưng sao thấy cô chạy đi mà chân cậu vẫn cứ bất động hay tại bản
thân cậu đang đấu tranh tư tưởng để xem bản thân có thật chỉ xem cô là
bạn hay không? Nhưng chẳng phải khi cậu bị thương vì Tử An trước khi
ngất cậu đã tự khẳng định trong lòng là vì yêu cô nên mới làm như vậy
sao.
– Kỳ Quân ơi Kỳ Quân thật ra là mày đang làm gì?_Kỳ Quân đấm mạnh tay vào lan can.
Sao tim cậu cảm thấy đau đến như vậy, dáng vẻ thất thần của Tử An rời
khỏi cậu trong nháy mắt lại như muối chà xát vào vết thương thật xót,
thật đau. Tử An đã thật sự bước vào cuộc đời cậu, cô đã có một vị trí
trong tim cậu đã không thể đẩy ra nữa vì sao tiếng yêu mới đến cửa miệng đã bay đi đâu mất.
Nhưng lúc nãy cậu đã nói cái gì chuyện cậu giúp Tử An chỉ vì tình bạn
một lời thốt ra không chút do dự trong mơ hồ có phải đã làm cô hiểu lầm
rồi không? Lời nói như vậy có thể nào lại làm cô tổn thương, sự đau đớn
ngày ấy trong cậu vẫn còn không thể nào xóa đi được hình ảnh gương mặt
nhỏ nhắn lệ tuôn rơi giọt ngắn giọt dài nhưng vì sao cậu không đáp trả
tình cảm của cô.
————————- Tử An vụt chạy ra khỏi chung cư nước mắt rơi lả chả lòng đau đến tê
dại, cô thầm oán trách bản thân vì sao lại ngu ngốc tin rằng Kỳ Quân
thích cô để bây giờ người chịu đau chỉ có cô. Tình yêu của cô mong manh
quá đã dễ dàng bị gió thổi bay, cô phải đối mặt thế nào với nỗi đau này, cô cứ như vậy mà buông tay sao?
Nếu không để ý đến cô thì cậu
không cần phải hi sinh vì cô để cô cảm thấy bản thân chịu ơn để bản thân lún sâu trong nỗi đau. Nỗi đau này cô tới bao giờ mới có thể quên, đến
bao giờ khi nhìn thấy Kỳ Quân thì tim thôi đau nhói.
Một tiếng
“bạn” để nói mối quan hệ của hai người tại sao lại như một vật sắc
nhọn đâm vào tim Tử An đau buốt rỉ máu không thôi. Có phải cậu quá ác
rồi không, xuất hiện bên cạnh cô để làm gì bây giờ lại chỉ một câu muốn
đẩy cô ra khỏi cuộc sống của cậu. Bây giờ cho dù cô có nói ra cô thích
cậu thì có nghĩa lí gì chỉ làm mối quan hệ thêm khoảng cách càng khó đối diện với nhau.
Cậu đã phủ nhận sạch trơn tình cảm lớn lao mà
cô hi vọng bấy lâu, một lời nói có thể giết chết một con tim cậu đúng là một sát thủ giết người không cần vũ khí. Cô buông tay có thể nào sẽ
không đau hay thật chất cô không thể buông, cô vĩnh viễn cũng không thể
quên được cậu cho dù cả hai chưa từng ngỏ lời nhưng cô vẫn xem đó là
tình yêu- một tình yêu của riêng cô cũng được.
– Kỳ Quân cậu một chút cũng không có tình cảm với tôi sao?_tiếng gió cùng tiếng xe cộ đã át mất tiếng nấc của Tử An.
Nhưng cho dù cô có lớn tiếng la hét Kỳ Quân có nghe được chăng, cậu đã
bỏ mặc cô đối phó với chuyện khó xử kia, mặc cô chịu đau một mình. Cậu
đã quá vô tâm rồi, vô tâm đến mức vô tội.
Tử An cười nhạt một
tiếng, đúng là cô không có lí do để buộc tội cậu. Cô đã từng nói với
Trần Vỹ tình yêu không thể miễn cưỡng nếu Kỳ Quân thật sự không yêu cô
thì cô cũng không thể ép buộc cậu. Nhưng từng cử chỉ và sự quan tâm của
cậu bấy lâu nay muốn cô không hay không biết lãng quên sao ?
Không thể nào!
Tử An cứ như vậy mà chạy trong nước mắt, phía trước là làn sương mờ đục cô cứ đi như vậy cũng không biết mình đi đến đâu chỉ cần cô đến nơi nào đó không có Kỳ Quân như vậy tim cô sẽ thôi rỉ máu. Nhưng cô lại không
biết một điều tim cô đã ở lại cạnh Kỳ Quân từ lâu rồi cho dù cô có đi
đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể mang trái tim kia theo.
Cô kiên nhẫn đợi chờ câu nói yêu thương tại sao chỉ nhận về những đau
đớn cùng cực, biết khi yêu là sẽ có đau khổ nhưng sao vị ngọt hạnh phúc
mãi không đến chỉ thấy vị đắng chát.
Cô từng nghe Trần Vỹ nói
Kỳ Quân không hề yêu cô, cô đã không tin nhưng bây giờ xem ra cô không
tin cũng không được. Khi tự mình đối mặt mới biết được nó đau đớn đến
đâu, tuyệt vọng đến đâu.
————————
Kỳ Quân sau phút giây chần chờ liền tức tốc vào thay đồ lao ra khỏi cửa để tìm Tử An giải thích cho rõ.
Vừa ra đến cửa cậu liền chạm mặt với Tâm Di và Tử Phong, hai người nhìn Kỳ Quân với ánh mắt vô cùng lạ lùng.
– Nè em định đi đâu, không phải trong người không được khỏe sao?_Tâm Di đưa tay ngăn Kỳ Quân lại ánh mắt chứa tia lo lắng cùng khó hiểu.
– Em đi tìm Tử An._Kỳ Quân trong lòng bỗng không yên nóng như lửa đốt vì sợ Tử An hiểu lầm mà thành ra như vậy sao.
Rốt cuộc một Kỳ Quân bình tĩnh đã biến đi đâu mất rồi chỉ còn lại một cái xác không có hồn mơ mơ màng màng.
– Có chuyện gì sao? Tại sao phải gấp như vậy?_Tâm Di vẫn không chịu buông tha.
Nhìn Kỳ Quân bộ dạng lo lắng mất bình tĩnh như vậy đúng là khó thấy
trong khi đó lại vì Tử An có phải là có chuyện lớn xảy ra rồi không.
Nghĩ đến chuyện đính hôn của Tử An và Thiên Ân có phải là bị Kỳ Quân
biết được rồi không. Tâm Di liếc mắt nhìn Tử Phong.
Thần sắc Tử Phong cũng có chút quái dị, suy nghĩ của anh cũng không khác gì cô
chẳng qua là anh không nghĩ kế hoạch của anh và Thiên Ân còn chưa thực
hiện thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp rồi.
– Không có chuyện
gì anh chị không cần lo lắng em đi một chút sẽ về ngay._Kỳ Quân gạt tay
Tâm Di ra chạy nhanh đến bãi xe của chung cư.
Tâm Di và Tử
Phong trong tâm có chút bất ổn nhìn theo bóng dáng của Kỳ Quân lại không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Kỳ Quân và Tử An.
———————– Tử An thẩn thờ đi đến trạm xe buýt bắt một một chuyến xe rồi leo lên,
cô cũng không biết là mình định đi đâu chỉ biết cứ ngồi như vậy có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn hàng mi ướt ánh mắt đỏ hoe hướng ra ngoài cửa sổ không
rõ là đang nhìn gì.
Kỳ Quân chạy xe nhanh ra ngoài nhưng chẳng
thấy Tử An đâu, cô có thể đi nhanh như vậy sao mới một lúc đã biến mất
nhưng cậu là đang lo lắng cái gì chẳng qua sợ cô hiểu lầm cũng chỉ là
suy đoán cậu cũng đâu biết được cô có để ý đến lời nói của cậu hay
không.
Nhưng không thấy bóng dáng Tử An trong tâm trí Kỳ Quân
không một giây bình lặng, một nỗi tuyệt vọng mơ hồ ập đến vồ vập lấy
cậu. Ánh mắt thâm trầm quét khắp con đường nhưng thật sự không thể thấy
bóng dáng đó, bóng dáng khiến cậu phải bảo vệ thà để cậu chịu đau đớn
cũng không muốn thấy cô rơi lệ. Vì sao chỉ một tiếng yêu cậu không thể
nói để bản thân có một khoảng trống thật lớn vô cùng lạnh lẽo, giá buốt.
Có lẽ khoảng trống đó chính là chờ Tử An lấp đầy nhưng chính
cậu đã không nắm lấy tay cô liệu có thể đưa cô đến bên cậu hay không,
cậu là đang chờ cái gì chờ đến bao giờ mới thốt ra lời yêu kia? Kỳ Quân
đưa hay tay vuốt gương mặt để kìm nén sự phức tạp trong lòng.
Không nhìn thấy Tử An Kỳ Quân nghĩ rằng cô đã về không chừng cũng không
hề để ý đến lời nói vừa nãy chắc cậu lo xa quá nên nghĩ ngợi lung tung
rồi, nghĩ vậy Kỳ Quân quay đầu xe đi về, một chuyến xe buýt chạy ngang
mang theo thân ảnh mà cậu đang tìm kiếm lướt qua rồi dần đi xa. Tử An
tại sao lại không đợi thêm giây lát khi đó cô có thể thấy người mà cô
thích đã đuổi theo cô, cô vừa ngồi vào chỗ bên kia đường đã xuất hiện
bóng dáng Kỳ Quân vì sao cô lại không thấy.
Có những chuyến xe
mà người ta sẽ bỏ lỡ, có những tình cảm không để ý đến lại để nó trôi
tuột khỏi tầm tay, rõ ràng Kỳ Quân và Tử An đã ở rất gần những chỉ cần
lướt qua nhau lại cách xa vạn dặm.
Chuyến xe ấy cũng đi rồi
mang theo trái tim rỉ máu cùng cơn đau quặng thắt, một người ở lại với
nỗi day dứt vì tiếng yêu chưa nói thành lời.
—————————–
Tiểu Kì hôm nay vừa ra về liền nghe Thiên Ân bảo rằng có việc gấp ở tập đoàn nên bảo người đến đón cô đến tập đoàn cùng anh ăn trưa một thể. Cô cũng không trách anh cô có thể hiểu được cảm giác của một người kinh
doanh sẽ vô cùng bận rộn.
Cô cũng lên xe theo người được Thiên
Ân cử đến đón cô trong lòng hưng phấn đến tập đoàn chính vì vậy mà bỏ cô bạn Tâm Di một mình đến thư viện. Cô bị Tâm Di phán một câu “trọng sắc khinh bạn”. Nhưng cũng chẳng có gì quan trọng bên cạnh Tâm Di dù sao
luôn có bóng dáng Tử Phong, cô có cái gì phải lo xem ra Tâm Di đúng là
được Tử Phong bảo vệ như bảo vật trân quý.
Chiếc xe nhẹ lướt
nhanh chóng đến tập đoàn, Tiểu Kì cũng nhanh chóng đến phòng làm việc
của Thiên Ân rất tiếc trợ lí lại nói anh có việc bận phải ra ngoài xử lí một lát mới có thể trở về.
Tiểu Kì không còn cách nào khác
cũng ngồi ngoan ngoãn trong phòng chờ anh, phòng làm việc của anh vô
cùng sáng sủa, màu sắc tao nhã trang trí tinh tế làm nổi bật lên tính
cách hòa nhã ấm áp của anh. Nhìn cả đống hồ sơ cùng văn kiện trên bàn cô thầm nghĩ anh thật sự vất vả đến mức nào, gần đây thời gian anh và cô ở cạnh nhau cũng bị thu hẹp dần, cô cũng phải giải quyết công việc của cô anh cũng có công việc của mình.
Gương mặt Thiên Ân gần đây vô
cùng xuống sắc hằn rõ tia mệt mỏi nhưng khi nắm lấy tay cô anh lúc nào
cũng nở nụ cười ấm áp với cô, lời nói dịu dàng luôn quan tâm chăm sóc cô nhưng tại sao cô luôn nhận thấy trong mắt anh một nỗi buồn sâu lắng mà
anh không chịu chia sẻ với cô.
Tiểu Kì thở dài trong lòng buồn
bực bước ra khỏi phòng làm việc, cô muốn đi dạo một vòng không chừng khi cô quay lại anh đã về.
Đi chưa được vài bước, Tiểu Kì liền
nghe trong phòng photo giấy phát ra tiếng nói chuyện bàn tán xôn xao lại có nhắc đến Thiên Ân nên cô muốn nghe thử xem thật ra họ nhận xét như
thế nào về Thiên Ân, chắc chỉ là những lời ca tụng vẻ ngoài hào hoa lịch lãm của anh mà thôi.
– Cô gái vừa đến lúc nãy không phải bạn gái của chủ tịch sao thật xinh đẹp!
Tiểu Kì cô đây thật sự thích nghe người ta khen nha nên cô nở một nụ
cười hài lòng định cất bước đi tiếp nào ngờ câu nói tiếp theo làm cô
muốn chết sững tại chỗ từ chín tầng mây rơi xuống chín tầng địa ngục.
– Xinh đẹp thì sao chứ tôi nghe nói chỉ còn một tháng nữa chủ tịch sẽ
đính hôn với tiểu thư nhà họ Du kia kìa, sớm muộn gì họ cũng chia tay
thôi_người này vừa nói vừa tặc lưỡi tiếc nuối không thôi.
– Có
thật không? Tại sao lại như vậy tôi thấy chủ tịch rất yêu thương bạn gái vả lại họ không phải cũng rất môn đăng hộ đối sao._nhân viên khác lại
tỏ vẻ kinh ngạc vì tin vừa nghe được.
Họ không kinh ngạc mới là chuyện lạ Thiên Ân từ trước đến giờ chưa công khai quen bạn gái trước
mặt ai, nay lại đường đường chính chính tuyên bố cho mọi người biết Tiểu Kì là bạn gái anh, trong phút chốc lại xoay chuyển tình thế đính hôn
với người khác đối với ai thì đây cũng là một điều đáng quan tâm cùng
tranh luận.
– Chuyện này tôi không rõ lắm chỉ là hôm trước tôi
gặp mẹ chủ tịch trong siêu thị, tôi gặp gỡ chào hỏi liền được biết bà
mua đồ tặng con dâu mà người đó lại không phải vị tiểu thư lúc nãy.
Huống hồ hai nhà Lăng- Du đã thân thiết từ rất lâu có chuyện này cũng
không có gì lạ.
Trời đất tối sầm, mọi thứ làm cho Tiểu Kì như ù tai cũng không còn nghe bọn họ nói cái gì, cô lững thững bước đi như
người mất hồn cũng không biết là bản thân định đi đâu, định đi hỏi Thiên Ân cho rõ nhưng cô không thể, hiện tại cô không có can đảm đối mặt.
– Chào Ngạn tiểu thư_một nhân viên gặp Tiểu Kì liền tươi cười chào hỏi
nhưng ngay sau đó liền cảm thấy sóng lưng lạnh buốt vì gương mặt vô cảm
không mang một tia cảm xúc của Tiểu Kì.
Tiểu Kì có thể nghe
được cái gì trong lúc này, cô sắp sụp đổ rồi cô muốn trốn đi khỏi đây
ngay lập tức nhưng bây giờ cô có thể đi đâu kia chứ, Tiểu Kì cứ bước rốt cuộc cô từ phòng làm việc của Thiên Ân đã bước ra khỏi Lăng Thị, Tiểu
Kì cũng không biết mình đã bước vào thang máy như thế nào để ra đến đây. Tiểu Kì ngước nhìn căn phòng Thiên Ân ở tầng cao nhất cố kìm nén nước
mắt, nhắm mắt xua tan đi cơn đau đang ập đến. Tầng anh làm việc quá cao
ánh nắng gay gắt khiến cô chói mắt không nhìn thấy gì nữa cũng giống như hiện tại cô và anh có một khoảng cách vô hình, cô thật sự muốn biết lí
do vì sao mọi sự lại trở nên như vậy nhưng cô cần có thời gian để tiếp
nhận nó quá bất ngờ.
Tiểu Kì lao ra khỏi tập đoàn bắt một chiếc tắc xi về thẳng nhà Khả Chiêu, Tiểu Kì giương mắt nhìn dòng xe hai bên
đường ồn ào tiếng kèn inh ỏi, dòng lệ khẽ rơi trên gương mặt nhỏ nhắn,
bàn tay Tiểu Kì run run nắm chặt vào nhau để kìm chặt đau đớn trong
lòng. Cô là làm sao lại đột nhiên bị tổn thương như vậy, anh chỉ xem cô
như bao cô gái khác có thể nói lời yêu thương nhưng không thể lấy làm vợ sao? Anh tại sao lại không nói cho cô biết một chuyện lớn như vậy?
Cuối cùng Tiểu Kì cũng biết được nét mặt Thiên Ân có chút khác lạ là do đâu là vì anh đang lừa dối cô. Cảm giác bị lừa dối cô không chịu được
tim đau quặng thắt, cứ nghĩ đến nụ cười của Thiên Ân tại sao cô lại có
cảm giác lạnh lẽo tột cùng nó không như cảm giác hàng ngày cô vẫn dành
cho anh. Mỗi ngày chỉ cần nhớ đến nụ cười của anh cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, được anh yêu chìu trong vòng tay là một sự hạnh phúc.
Trái lại hiện giờ,mỗi lần nhớ đến từng ánh mắt từng cử chỉ yêu thương
của anh dành cho cô thì tim cô đau nhói, nghẹt thở đến kì lạ.
Nhưng bây giờ thì hết rồi, mọi thứ đổ vỡ hết rồi, anh đã lừa dối cô tại
sao anh có thể đối xử với cô như vậy, cô đã làm sai cái gì tại sao phải
cứa một vết thương thật sâu vào trái tim cô.
Xưa anh nói trọn
đời trọn kiếp yêu cô tại sao bây giờ nói thay đổi là thay đổi cũng không cho cô một giây thích ứng, vị chua chát lan tràn khắp cổ họng không thể thốt nên lời. Tiểu Kì cố nuốt cả những tiếng nấc vào sâu tận trái tim
đang dần dần vỡ ra theo từng nỗi nhớ của cô về anh.
– Đã đến nơi rồi thưa cô!_người lái xe lịch thiệp nhắc nhở Tiểu Kì.
Tiểu Kì bây giờ mới thoát khỏi những suy nghĩ đau thắt của bản thân,
nhẹ quệt đi hàng lệ trên mặt mỉm cười gượng gạo trả tiền vội vã bước
xuống xe.
– Cảm ơn anh, không cần thối!
Tiểu Kì không
nói không rằng đi vào nhà Khả Chiêu lao ngay lên phòng lục tìm chìa khóa xe của cô. Cô đi ra khỏi nhà ngay sau đó, mặc kệ tiếng gọi của người
làm hiện tại Khả Chiêu cũng không có ở nhà nên việc cô đi đâu cũng sẽ
không để Thiên Ân biết được.
Tiểu Kì lao xe ra khỏi biệt thự
Khả Chiêu, chiếc xe phóng đi bạt mạng cô cũng không biết là mình đi đến
đâu chỉ có điều hiện tại cô không có can đảm để đối mặt với anh. Cô
không nghĩ rằng anh lại lừa dối cô, một tình yêu cô luôn nghĩ là bền
vững liền bị anh làm cho sụp đổ.
Tiếng nấc của Tiểu Kì ngày
càng lớn theo tốc độ của xe, cô là đang thương tâm vì cái gì, vì anh lừa dối cô hay vì bản thân không có can đảm đối diện với sự thật kia. Một
người là người cô yêu, một người cô xem như em gái họ lại sắp đính hôn
cô có nghe nhằm không. Từng lời nói cô nghe được đã chắc là sự thật đâu
tại sao cô đau lòng đến vậy nhưng biểu hiện những ngày qua của Thiên Ân
đã cho cô biết tất cả đó không phải giả.
Cô thật sự không còn
dồn nén được nỗi đau cứ vậy mà nước mắt tuôn rơi như mưa, cô đã đau đớn
quá trước mắt cô một tầng hơi nước bao phủ, Tiểu Kì lái xe vào một bên
đường úp mặt vào vô lăng khóc nức nở. Nỗi đau này cô phải nói với ai đây ai có thể chia sẻ với cô lúc này.
Tâm Di! Trong đầu Tiểu Kì
liền hiện lên gương mặt của Tâm Di có lẽ giờ này chỉ có Tâm Di giúp cô
giải tỏa hết sự đau xót trong lòng. Tiểu Kì tìm kiếm trong túi xách
chiếc điện thoại để gọi cho Tâm Di.
Ngay cả một cơ hội cuối
cùng để cô chia sẻ cũng không còn điện thoại của cô hết pin rồi, có lẽ
nỗi đau này cô phải tự mình gánh lấy.
———————————
Thiên Ân giải quyết xong công việc lập tức trở về, anh còn định cùng
Tiểu Kì dùng bữa trưa nghĩ thôi tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ mọi ưu
phiền cũng biến mất.
Ai ngờ vừa đến tập đoàn anh chẳng thấy
bóng dáng Tiểu Kì đâu, trong lòng tức giận gọi người đón Tiểu Kì đến
quát một trận kinh hoàng làm người kia không khỏi kinh hãi. Anh ta chưa
từng thấy Thiên Ân tức giận đến mức này hằng ngày anh đều lộ ra nụ cười
thân thiện nhưng hôm nay vì Tiểu Kì anh đã không kiềm chế được bản thân.
– Tôi bảo anh đến đón Tiểu Kì vậy cô ấy đâu?
Bảo anh
làm sao không tức giận khi chưa bước vào phòng làm việc đã nghe trợ lí
thông báo Tiểu Kì biến mất. Anh tức tốc gọi điện thoại nhưng đáp lại anh không phải tiếng của cô mà là tiếng của nhà mạng, anh không biết cô có
chuyện gì lại bỏ đi không một lời nhắn lại cả điện thoại cũng không liên lạc được.
– Đúng là tôi đã đón cô ấy đến và bảo cô ấy ngồi
trong phòng làm việc chờ chủ tịch quay lại nhưng khi tôi mang nước trở
lại thì cô ấy đã biến mất.
Rốt cuộc là vì sao Tiểu Kì bỏ đi thì không một ai hay biết, tất cả mọi người đều không nhìn thấy nói khác đi vì quá bận rộn công việc họ cũng không quá để tâm, huống chi cô đã lớn
như vậy đi đâu họ quản được hay sao.
– Đáng chết! Các người mấy chục người lại không nhìn thấy một cô gái._Thiên Ân tức giận đấm tay
mạnh xuống bàn làm việc làm người đứng cạnh cũng rùng mình một cái.
Quả thật các vị chủ tịch đều theo chủ nghĩa tàn bạo, khi không có việc
làm họ giận dữ thì thôi nếu có việc làm cho họ tức giận rồi thì hậu quả
thật khó lường. Dù cho Thiên Ân hằng ngày thân thiện đến bao nhiêu đi
chăng nữa hôm nay cũng trở nên lạnh lùng vô cảm đáy mắt hằn tia giận dữ.
Thiên Ân lấy điện thoại gọi cho Khả Chiểu để hỏi tin tức Tiểu
Kì nhưng chính Khả Chiêu cũng không biết cậu ta khi về nhà đã nghe người làm nói rằng Tiểu Kì tự lái xe rời biệt thự hơn nữa còn trong tâm trạng cực kì tệ, chính bản thân Khả Chiêu cũng cảm thấy quái lạ. Khả Chiêu
còn định hỏi Thiên Ân cho ra lẽ, để xem chuyện anh đính hôn có phải là
bị cô phát hiện rồi không nên mới đau lòng như vậy nhưng không ngờ cậu
ta chưa kịp hỏi tội anh lại bị anh hỏi trước.
Đột nhiên trong
lòng Thiên Ân dâng lên một trận run rẩy sợ hãi không rõ nguồn gốc, anh
là đang có cảm giác sắp mất Tiểu Kì, cô vì sao đột nhiên bỏ đi vì sao
không liên lạc với bất cứ ai.
Hôm nay anh còn định nói cho cô
biết chuyện đính hôn để cùng nhau giải quyết, anh không muốn giấu cô thế sao cô đột nhiên biến mất không để lại cho anh một chút tin tức muốn
chơi trò trốn tìm với anh sao, anh không thích cảm giác tìm kiếm càng
không thích cảm giác cô buông tay anh.
Đừng bắt anh một giây
một phút phải tìm kiếm cô trong sợ hãi, không có cô anh sẽ không còn là
anh. Không có cô tim anh cũng sẽ vỡ vụn, sẽ chết dần theo thời gian.
Ngày cô đến mang cho anh bao nhiêu niềm vui và kể từ khi đó anh cũng xác định rằng chỉ có cô mới có thể cùng anh sánh bước cả đời.
Thiên Ân lòng dạ rối bời như tơ vò không còn cách nào khác liền liên lạc với Tử Phong cùng nhau tìm kiếm tại sao anh lại có dự cảm không lành.
———————– Tâm Di cùng Tử Phong bước vào căn hộ nhưng trong lòng vẫn không
ngừng lo lắng cho Tử An và Kỳ Quân thật ra là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn
thấy sự lo lắng của Tâm Di ,Tử Phong thở dài cười trấn an nhìn cô anh
biết là cô lo lắng nhưng anh hiện tại cũng không có cách giải quyết.
– Anh Tử Phong, có khi nào Kỳ Quân đã biết chuyện Tử An sắp đính hôn với anh Thiên Ân hay không?
– Anh nghĩ là không có đâu.
Nhưng nếu thật sự đã biết thì cũng không còn cách nào khác sớm muộn gì
cũng biết, biết càng sớm càng mau tìm cách giải quyết. Dù sao anh cũng
muốn Kỳ Quân làm Thiên An thì sớm hay muộn Kỳ Quân cũng phải biết.
– Hai người đã tìm ra cách gì chưa, mỗi sáng em đều thấy Tiểu Kì cứ hỏi em rằng anh Thiên Ân xảy ra chuyện gì cảm giác của em rất là khó
chịu._ánh mắt trong veo chớp chớp nhìn anh khiến anh không khỏi mềm lòng nhưng anh thật sự không có cách giải quyết ngay được.
– Đã tìm ra nhưng cần phải cho Kỳ Quân biết.
Tử Phong ôm Tâm Di vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nếu thật sự muốn
giải quyết mọi chuyện thật ổn thỏa thì chỉ còn mỗi cách này thôi. Nhưng
có chắc rằng Kỳ Quân đã đồng ý trong khi giữa Kỳ Quân và Tử An một chút
tiến triển cũng không có, thậm chí mọi người còn không biết giữa Kỳ Quân và Tử An là loại quan hệ gì.
– Là cách gì?_Tâm Di ngước cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mĩ đáy mắt xuất hiện tia vui mừng.
– Kỳ Quân sẽ thay thế Thiên An._trong lời nói của Tử Phong thoáng xuất hiện sự bất đắc dĩ.
Đúng là quá bế tắc anh mới nghĩ đến cách này nhưng có thể thành công
hoàn thành hay không mới là một chuyện. Tâm Di kinh ngạc nhìn Tử Phong
tại sao lại có cách này nhưng cô nghĩ rằng rất khó thuyết phục Kỳ Quân.
Kỳ Quân là một người tính tình ương ngạnh luôn có chủ kiến của bản thân
nếu thật sự có chuyện xảy ra cậu sẽ tự bản thân đối mặt chứ không đời
nào lại bằng lòng đứng sau cái bóng của người khác.
– Không…không được đâu!_Tâm Di vội xua tay phản bác ý kiến kia.
– Tại sao không?_Tử Phong nhíu mày nhìn Tâm Di khó hiểu.
Chẳng phải cô luôn quan tâm chuyện này sao lí do gì vừa nghe đến phương án này lại phản đối. Tử Phong thoáng sa sầm mặt chờ đợi Tâm Di giải
thích.
– Vì Kỳ Quân chỉ muốn bản thân nó là chính nó không dễ gì đồng ý chuyện này đâu.
– Chúng ta sẽ cùng thuyết phục._đôi mày Tử Phong giãn ra mỉm cười nhìn Tâm Di.
Hóa ra điều cô lo là việc này, anh cũng đã từng lo nhưng anh tin vào
phán đoán của mình. Anh tin rằng tình cảm của Kỳ Quân dành cho Tử An sẽ
có thể thuyết phục được Kỳ Quân.
Tâm Di nhẹ gật đầu cô cũng
không có ý không tin tưởng Tử Phong chẳng qua cô sợ Kỳ Quân nhất thời
không chấp nhận được mà bị tổn thương mà thôi.
Điện thoại Tử
Phong reo lên, anh buông Tâm Di áp tai vào điện thoại bên kia đầu dây
liền vang lên giọng nói có chút gấp gáp cùng lo lắng.
– Tử Phong mày có ở cạnh Tâm Di không?
– Có nhưng có chuyện gì?
– Tiểu Kì đột nhiên biến mất cả điện thoại cũng không liên lạc được cô ấy có đến chỗ Tâm Di không?
Tử Phong nắm chặt điện thoại có chút bất động đôi mắt thâm trầm xoay mặt nhìn Tâm Di rồi mới nhẹ giọng đáp trả.
– Không có, nhưng cũng không cần quá lo lắng chắc Tiểu Kì đi đâu đó thôi mày cần gì gấp gáp như vậy.
Vừa nghe nhắc đến Tiểu Kì tâm trạng Tâm Di vừa mới được Tử Phong trấn an không hò mà hẹn hỗn loạn như tơ vò.
Thiên Ân không còn giữ bình tĩnh liền kể lại sự biến mất kì lạ của Tiểu Kì nếu không xảy ra chuyện gì tại sao cô không liên lạc với bất cứ ai
thậm chí còn tự lái xe rời đi. Thiên Ân không quan tâm cô vì sao không
liên lạc với anh mà chỉ sợ cô gặp phải cú sốc gì lái xe một mình rất
nguy hiểm. Giọng nói Thiên Ân càng lúc càng dồn dập làm cho Tử Phong một người vốn tĩnh lặng như mặt nhước hồ thu cũng dao động.
– Thôi được rồi cho FA đi tìm chắc không có vấn đề gì._Tử Phong nói một tiếng liền cúp máy.
Tử Phong lập tức liên lạc cho 3K cùng vài người đi tìm Tiểu Kì, chuyện
này chưa xong việc kia lại đến sau dạo này lại bận rộn như vậy.
– Có phải Tiểu Kì đã biết chuyện Thiên Ân đính hôn rồi hay không?
Ngoài việc này ra Tâm Di không thể nghĩ ra lí do nào có thể khiến Tiểu
Kì biến mất một cách không lí do như vậy, cô biết Tiểu Kì trừ phi gặp
chuyện vô cùng đau lòng mới cách li bản thân với mọi người. Nhưng hiện
giờ công việc, học tập cùng gia đình đều tốt thì hà tất gì phải đau lòng duy chỉ có tình yêu mà thôi. Nghĩ vậy Tâm Di liền bấm số máy quen thuộc của Tiểu Kì mong cô niệm tình cô bạn thân này mà bắt máy nhưng rất tiếc điện thoại Tiểu Kì một chút tín hiệu trả lời cũng không có.
– Rất có thể.
Tử Phong cũng không có lí do nào khác để phản bác ý kiến của Tâm Di nếu thật sự là như vậy thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết, phải đợi Thiên Ân
giải thích rõ cho Tiểu Kì hiểu thì mới họa may mọi chuyện không diễn
biến theo hướng xấu. Cả Tử Phong và Tâm Di rơi vào trạng thái trầm mặc,
tay Tâm Di nắm chặt điện thoại chờ đợi một cuộc gọi từ Tiểu Kì.
– Đừng lo anh cùng em đi tìm._Tử Phong nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Tâm Di, anh nắm tay cô cùng rời khỏi căn hộ.