Vẫn muốn nói lời yêu nhưng có lẽ chưa đủ dũng khí, chưa đủ những cảm
giác gọi là yêu, có thể trong một lúc nào đó tình cảm sẽ trỗi dậy nhưng
trong nỗi đau đớn cùng cực.
Nước mắt mặn đắng lặng lẽ rơi hòa
cùng nỗi đau, có nỗi đau nào bằng nhìn người mình yêu đau đớn, sự ngốc
nghếch trong yêu thương như một nỗi đau dằn vặt xé nát tâm can.
Buổi sớm mai thức dậy mang theo sự hồ hởi cùng những định liệu lo toan, những ngày qua như một giấc mộng dài của Tâm Di.
Cô khỏe hơn rất nhiều nhưng không hiểu sao Tử Phong không chịu cho cô
đi học, một ngày lại một ngày thật nhàm chán nhưng cô không dám làm trái ý anh đành ngậm ngùi nuốt uất ức vào trong.
Cô đòi về căn hộ
của mình sống anh cũng không đồng ý, cứ thở dài lại thở dài Tâm Di không hiểu Tử Phong đang lo lắng cái gì nhưng nhìn gương mặt anh thần sắc có
chút mệt mỏi lại một lần nữa giả làm hến im hơi lặng tiếng.
Còn cái vết thương trên khóe miệng cách đây mấy ngày cô hỏi anh nhưng anh
không nói, chỉ nhìn cô cười trấn an không có gì nghiêm trọng nhưng hôm
sau nhìn thấy Khả Chiêu cũng có vết thương tương tự, trời ạ có tưởng
tượng cô cũng không dám nghĩ đến hai con người này đánh nhau nhưng mà sự thật trăm phần trăm chính là như vậy, mặc dù ngoài miệng nói là tỉ thí
so cao thấp nhưng cô biết chắc họ còn bí mật muốn che giấu cô.
Càng ở không cô càng nghĩ lung tung trong đầu, Tâm Di liền nghĩ đến tập
đoàn P&A, nếu anh không cho cô đi học thì cô cũng sẽ có cách ra khỏi nhà, nghĩ đến đây Tâm Di thức thật sớm chải tóc chọn một bộ váy thanh
lịch chạy sang phòng Tử Phong. Cũng tiện lợi thật, phòng cô và phòng anh sát nhau muốn sang cũng nhanh đáo để. Cô không phải không nhận ra đây
chính là ý định của Tử Phong nhưng như vậy cũng tốt.
Tử Phong
đang đóng cúc áo ở cổ tay vừa chỉnh chu lại cổ áo liền nghe tiếng gõ
cửa, anh nhíu mày một cái mới sáng sớm đã có ai gõ cửa bình thường anh
tự thức dậy cũng đâu cần ai gọi.
– Mời vào!
\”Cạch\”
Ngay sau tiếng mở cửa thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc với bộ váy xanh
thanh lịch bước vào, Tâm Di nở một nụ cười thật tươi. Tử Phong nhìn cô
nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng nắm được ẩn tình che giấu sau
nụ cười kia, hình như cô có mưu đồ riêng thì phải ý thức cảnh giác của
Tử Phong rất cao dĩ nhiên trực giác của anh chưa bao giờ sai.
– Anh Tử Phong anh vẫn chưa đến tập đoàn sao?
– Vẫn chưa. Mới sáng sớm sang đây lại có chuyện gì, anh đã bảo vài ngày nữa em mới được phép đi học.
Tâm Di bước nhanh đến cạnh anh giật lấy cái cà vạt trên tay anh, ân cần như một bà vợ chuẩn bị cho chồng đi làm. Tử Phong đơ cả mấy giây không
hiểu cô định làm cái gì, đúng là suy đoán của anh không sai cô chắc chắn có chuyện cầu xin nên mới tốt với anh như vậy.
– Để em thắt cà vạt cho anh_Tâm Di cười hi hi ha ha giọng điệu vô cùng thản nhiên cũng
không hề để ý đến nét mặt khó hiểu đang dần một rõ nét trên mặt Tử
Phong.
Nghe cô cười sao anh thấy sóng lưng lạnh buốt mỗi khi cô cầu xin đều có bộ dạng này và mười lần như một lần anh đều thua.
– Em lại có chuyện gì cầu xin đừng vòng vo tam quốc?
Tâm Di hí hửng thắt thắt buộc buộc bị Tử Phong dội một gáu nước lạnh nụ cười cứng ngắt nhưng vẫn ra vẻ rất tự nhiên, cô định làm cho tâm tình
anh tốt một chút mới nói chưa gì đã bị anh phát hiện.
– Anh cho em đến tập đoàn nha!
Tử Phong sa sầm mặt thoáng suy nghĩ, tình trạng sức khỏe cô không ổn
cho lắm anh không muốn cô ra ngoài nhưng nghe đến đề nghị này của cô
cũng không phải là quá đáng lắm. Mấy ngày nay cô chỉ ở trong nhà xem ra
cũng rất chán đưa cô đi cùng anh cũng tốt. Tử Phong nghĩ ít ra phải trêu cô một chút không để cô đắc ý như vậy. Tâm Di nhìn biểu hiện của Tử
Phong mà mặt mày có chút thất vọng anh định nhốt cô ở nhà thật sao.
– Không được, sức khỏe em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không nên đi lại
nhiều._nhìn vào gương mặt điển trai cương nghị kia có đánh chết cũng
không thể nào tin anh đang đùa.
– Em ở nhà rất chán cho em đi
nha anh Tử Phong đẹp trai._Tâm Di vừa nắm tay Tử Phong lắc lắc vừa cất
âm thanh trong trẻo khiến anh thật cảm thấy cô là trẻ con chính hiệu,
nghe giọng làm nũng của cô mà sao da đầu anh tê buốt không thôi.
– Em là người duy nhất nói anh đẹp trai._Tử Phong nhếch môi cười nhạt.
– Đâu có, ai cũng nói anh vô cùng đẹp trai mà._Tâm Di nói nhưng cũng không phát hiện nét cười trong ánh mắt Tử Phong.
– Vì thế anh mới nói em là người duy nhất nói anh đẹp trai.
– Được được anh vô cùng đẹp trai, vậy anh đồng ý cho em đi đúng
không?_Tâm Di gật đầu đồng tình chỉ cần được đi ra ngoài anh có nói cái
gì cô cũng nghe, chỉ có điều trong lòng thầm bĩu môi xem thường lời nói
của anh, anh thật đúng là tự tin đến hết thuốc chữa.
– Còn một điều kiện._lời nói vừa dứt anh kéo cô vào lòng nở nụ cười gian.
Tâm Di bị anh ôm làm cho toàn thân cứng đờ, ngước mắt nhìn anh nuốt
khan một cái sáng sớm anh có thể đưa ra điều kiện gì chứ. Nhưng nhìn vào ánh mắt sâu lắng của Tử Phong sao cô không nắm được anh nghĩ cái gì.
– Điều kiện gì?
Lời nói còn chưa tuột khỏi môi đã bị một bờ môi mỏng bao phủ, cảm giác
vừa ấm áp vừa hạnh phúc nhưng tơ thần kinh nhỏ bé của Tâm Di như ngừng
hoạt động. Đây gọi là điều kiện sao là ép buộc thì đúng hơn, cô còn chưa đồng ý kia mà. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Tâm Di ánh mắt Tử Phong hiện lên ý cười thỏa mãn.
– A, anh hai bây giờ là sáng sớm không cần đầu độc em!
Vừa nghe giọng nói lanh lảnh của Tử An hai người ngẩng đầu lên nhìn về
phía cửa, Tâm Di đỏ mặt còn Tử Phong chỉ nhếch môi cười nhẹ cũng không
hề có gì gọi là ngượng. Thì ra lúc nãy Tâm Di đi vào quên đóng cửa, Tử
An thấy anh trai lâu quá chưa xuống ăn sáng nên tốt bụng lên gọi lại gặp cảnh khiến mặt đỏ tim đập. Nhưng trên môi Tử An nở nụ cười khúc khích
rồi ngoan ngoãn đi ngay không cần chờ bị đuổi.
– Em đáp ứng điều kiện rất tốt, em được phép đi!
Tử Phong đưa tay xoa đầu cô, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tâm Di với lấy áo khoác rời khỏi phòng.
——————————-
Giờ học bắt đầu thật nhàm chán, Tử An ngồi nghịch nghịch bút lâu lâu
lại quay sang Kỳ Quân nói chuyện nhưng chẳng nhận được sự chú ý nào từ
cậu thật bực mình giống như chỉ có một mình Tử An độc thoại.
– Nè, sao cậu im lặng vậy?
-….
– Nè nói chuyện đi!
-…
– Dương Kỳ Quân!
– Tôi đang học, cậu không học cũng cần im lặng để tôi học._Kỳ Quân lắc đầu thở dài.
– Tôi không muốn học nhưng không muốn ngồi im lặng.
– Vậy thì cậu cứ nói một mình không cần lôi tôi vào.
Hai người cải qua cải lại rốt cuộc cái gì đến cũng đến, lời cải cọ vang lên đến tai giáo viên, ánh nhìn của giáo viên hướng về hai người
thật\”thân thiện\”. Bình thường hai người này rất ngoan sao hôm nay
chẳng xem giáo viên ra gì thật đáng trách. Trường này có nội quy vô cùng nghiêm khắc vì thế không nhân nhượng bất cứ ai vì vậy hình phạt làm ồn
lớp sẽ không thể tránh khỏi. Nhận thấy nhiều ánh nhìn hướng về phía mình Kỳ Quân nuốt khan một cái rủa thầm trong lòng, phải chi cậu cố gắng
nhịn nhục im lặng giống như mấy ngày qua thì tốt rồi. Trong khi Tử An
thì không có gì lo lắng chỉ hướng mọi người cười trừ rồi nhìn Kỳ Quân
cười đắc ý.
Bây giờ Kỳ Quân mới biết bản thân bị đưa vào tròng mà không hay.
– Tử An, Kỳ Quân hai em đi ra ngoài cho tôi!
Nỗi lo lắng còn chưa hết liền vang lên lời trách phạt của cô chủ nhiệm
lần này thì hay rồi hình tượng mĩ nam Kỳ Quân hoàn toàn sụp đổ trong tay mĩ nữ Tử An. Kỳ Quân muốn khóc nhưng không ra nước mắt, trong khi Tử An cười đến toe toét.
Lủi thủi đi ra hành lang đứng, Kỳ Quân bực dọc khoanh tay trước ngực chẳng thèm để ý đến Tử An.
– Nè cậu không vui sao?_Tử An khều khều Kỳ Quân đầy thích thú trên môi vẫn không tắt nụ cười.
– Không lẽ như vậy lại bảo tôi vui._Kỳ Quân liếc nhìn Tử An một cái,
thấy cô cười tim cậu khẽ rung động mặt nóng lên liền quay đi chỗ khác.
Sao cậu lại có cảm giác kì quặc này, nó không giảm đi mà ngày càng tăng mỗi lần đối diện với Tử An cậu trở nên bối rối vì thế thà im lặng
ngoảnh mặt làm ngơ không thèm đếm xỉa.
– Cậu phải cảm ơn tôi vì giúp hai chúng ta được đặc cách nghỉ tiết_Tử An cười tít mắt đắc ý thành tích vừa làm được.
– Không thèm nói với cậu nữa.
Với người thích lấy cái sai làm cái đúng thì tốt nhất đừng nên nhiều
lời, càng nói càng làm bản thân ức chế vì thế lấy im lặng để bảo vệ sức
khỏe bản thân.
Đứng một thời gian dài cuối cùng cũng hết tiết
báo hiệu giờ ra chơi, Tử An nhanh tay lôi Kỳ Quân đi ăn. Dù sao chuyện
này cũng không còn lạ, từ khi mới bước vào trường hai người đã được đánh giá là kim đồng ngọc nữ. Sự kiện anh hùng cứu mĩ nhân đầu năm còn được
lan truyền thêm bớt không ít, suốt ngày Tử An bám lấy Kỳ Quân không muốn thừa nhận hai người cùng một cặp thật khó.
Tử An lựa một góc
để ngồi chờ đợi Kỳ Quân đi mua đồ ăn, ngay sau đó bên cạnh cô liền xuất
hiện một bạn nam trong khá lịch sự đeo kính cận trông rất ngố cậu ta có
chút e dè đưa một tấm thiệp cho Tử An. Cô còn chưa kịp hỏi cậu ta muốn
gì thì đã không thấy bóng dáng đâu, Tử An giơ tấm thiệp lên cao liếc
liếc nhìn nhìn mỉm cười. Số tấm thiệp cô nhận từ đầu năm đến giờ không
phải ít, nhìn thôi cũng biết tỏ tình nhưng cô không hề để ý đến chỉ chú ý đến Kỳ Quân nhưng trái lại cho đến bây giờ ngay cả một câu nói yêu
thương hay biểu hiện khác thường cũng không có thật đáng buồn.
Tử An khẽ thở dài một tiếng, cô nên bỏ cuộc để ý đến những tấm thiệp này rồi không? Có nên tiếp tục bám lấy Kỳ Quân hay không?
Một ly sữa lạnh kề sát khuôn mặt Tử An ngẩng lên liền thấy Kỳ Quân nở một nụ cười có chút bỡn cợt.
– Cậu lại đang tưởng tượng cái gì? Người kia là ai?_Kỳ Quân từ xa đã
nhìn thấy người con trai đeo mắt kính, bây giờ nhìn đến tấm thiệp trên
tay Tử An lại dâng lên một chút khó chịu ghen tuông mơ hồ.
– Không có gì, tôi không quen cậu ta nhưng tôi đang nghĩ có nên chấp nhận lời tỏ tình này hay không?
Nói xong câu này Tử An khẽ liếc nhìn Kỳ Quân nhưng trên môi cậu vẫn giữ nụ cười không hề tỏ ý tức giận. Tử An ôm một bụng thất vọng cầm lấy sữa uống sống uống chết.
Thật ra nụ cười trên môi Kỳ Quân là một
nụ cười bị đông cứng, vừa nghe Tử An nói chấp nhận lời tỏ tình toàn thân cậu chấn động, da đầu tê buốt như có hàn khí quanh đây sắc mặt có chút
khó coi nhưng đối với người không mấy chú ý đến biểu hiện của người khác của Tử An thì làm sao thấy được. Đôi môi Kỳ Quân mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
– Sắp đến giờ học rồi tôi lên lớp
trước._Kỳ Quân nói xong bỏ đi một mạch cũng không hề để ý đến Tử An từ
buồn chuyển sang cười mủm mỉm.
– Chờ tôi với!
Không
biết tâm trạng Kỳ Quân xấu cỡ nào mà chỉ thấy mây đen luôn trên đỉnh
đầu, trong khi đó Tử An mây hồng vờn quanh. Thầm cười trong lòng Tử An
thật hả hê khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Kỳ Quân nhưng phải làm
sao để Kỳ Quân thừa nhận tình cảm thật sự làm Tử An đau đầu. Có một ánh mắt đầy toan tính luôn dõi theo hai người từ đầu đến cuối,
nhấp một ngụm cà phê để chuẩn bị một cuộc chiến đẫm máu.
Ngồi
trong lớp học, Tử An cầm lấy tấm thiệp đưa lên đưa xuống xem đi xem lại
trước mặt Kỳ Quân cười cười nói nói. Kỳ Quân nhìn thấy tấm thiệp sắc mặt chuyển sang đen như đêm mùa đông, vừa tối vừa lạnh nhưng vẫn im lặng
không nói một lời. Đột nhiên Tử An nghĩ nên lợi dụng tấm thiệp này để
khơi gợi tình cảm của Kỳ Quân.
Nghĩ là làm, chuông báo hiệu tan học vang lên cô nói với Kỳ Quân rằng đi gặp mặt người con trai kia. Kỳ
Quân không nói gì chỉ\”ừ\” một tiếng không chút cảm xúc nhưng trong
lòng lại vô cùng khó chịu lại có cảm giác không yên.
———————–
Tử An theo lời lẽ trong tấm thiệp đi ra sân bóng rổ của trường, sân
bóng này nằm trong nhà thi đấu cũ rất ít khi sử dụng, tất cả học sinh đã tan trường cũng không có ai tới đây để tập bóng thật vắng vẻ khiến Tử
An không khỏi rùng mình, sao người này không hẹn cô ở một nơi nào khác
mà là nơi này. Đây vốn là trong một nhà thi đấu rất lớn nên có cảm giác
con người bước vào trong thật nhỏ bé. Tử An chỉ nghĩ đơn giản là người
con trai này cần yên tĩnh nên mới hẹn ở đây.
Tử An bước thẳng
vào trong sân bóng nhìn quanh chỉ thấy một người con trai đứng quay lưng về phía cô nên không thể thấy mặt, nhưng nhìn dáng đứng rất quen hình
như cô đã gặp ở đâu rồi. Càng nghĩ Tử An cảm thấy vô cùng bất ổn, định
lên tiếng gọi liền thấy người kia xoay người lại nở một nụ cười nhếch
mép.
Tử An há hốc mồm kinh ngạc lẫn lo sợ sao lại có thể như
vậy sao lại là người con trai đó không nghĩ nhiều Tử An xoay người định
rời đi ngay lập tức, đằng sau cô liền xuất hiện một đám nam sinh khác
dùng cánh tay chặn lại. Tử An khiếp sợ lùi vài bước đôi môi run rẩy.
– Cô bạn, muốn chạy sao?
– Các…cậu muốn…muốn gì?
– Cậu quên tôi rồi sao?
Tử An xoay người lại đối diện với người phía sau, giọng nói ngạo mạng
cùng nụ cười đáng ghét này cô không thể quên, đôi lần vẫn gặp nhưng chỉ
liếc mắt nhìn vì có Kỳ Quân bên cạnh nên cô không sợ. Hôm nay chẳng thấy Kỳ Quân đâu cô dâng lên nổi sợ mơ hồ, hai bàn tay nắm chặt toát mồ hôi
lạnh. Hóa ra cô bị người con trai này lừa.
– Đã quên.
– Tôi là Trần Vỹ._cậu ta vừa nói vừa nâng cằm Tử An lên trông ánh mắt hiện lên hàng loạt ý nghĩ xấu xa dơ bẩn.
– Tôi không quan tâm không cần phải giới thiệu._Tử An bực dọc ánh nhìn sắc bén khẽ lướt qua một tia khinh bỉ.
– Tôi đã nói đừng để tôi có cơ hội tiếp cận cậu nếu không tôi sẽ không bỏ qua.
Trần Vỹ đưa hai tay giữ lấy vài Tử An như không muốn buông tha, ánh mắt đỏ rực như muốn nuốt sống Tử An.
– Buông… Buông ra tôi la lên bây giờ.
– Cậu cứ la ở đây chẳng ai nghe đâu mà cho dù có nghe cũng chẳng ai dám giúp.
Cả đám nam sinh kia cũng nở một nụ cười vô cùng đểu, Tử An cảm thấy
sóng lưng tê buốt lại có chút hỗn loạn khóe mắt cay cay. Tại sao cô lại
ngu ngốc đi đến đây làm cái gì, Kỳ Quân không thừa nhận tình cảm thì đã
sao ít ra cô vẫn được ở cạnh cậu mỗi ngày không phải sao, bây giờ trong
đầu Tử An chỉ có Kỳ Quân mà thôi. Vừa nghĩ đến Kỳ Quân cảm giác hụt hẫng dâng trào khóe mắt bắt đầu ươn ướt tại sao cậu không quan tâm cô dù chỉ một chút.
Tử An cực lực đưa tay kháng cự khuôn mặt của Trần Vỹ ngày một áp sát khuôn mặt cô, nước mắt cô lăn dài trên má, giọng cầu
cứu yếu ớt.
– Buông ra…buông ra…Kỳ Quân cứu tôi!
– Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi, tại sao tôi theo đuổi cậu bao năm
cậu không chấp nhận lại đi chấp nhận một tên chẳng có quyền lực gì, hắn
có gì hơn tôi?
– Cậu ấy tốt hơn cậu rất nhiều._Tử An tức giận cố giằng co.
– Tốt? Cậu ta thậm chí còn không để ý đến cậu để mặc cậu đi nhận lời tỏ tình của một người con trai khác, tôi e rằng chỉ một mình cậu ảo tưởng
mà thôi.
– Không phải.
– Nếu cậu ta thích cậu đã không bỏ mặc cậu đi một mình.
Đáy mắt Trần Vỹ nổi lên một sự tức giận, mối hận đối với Kỳ Quân có lẽ
vẫn không thể nào tắt được. Hôm nay, hắn nhất định cho Tử An thấy Kỳ
Quân thảm bại dưới tay hắn.
Từng lời từng lời Trần Vỹ như những mũi dao sắc bén đâm vào tim Tử An đau nhói, cậu ta nói không sai Kỳ
Quân đã chẳng đói hoài gì đến việc cô đi đến đây tại sao chứ, chẳng lẽ
những điều cô cảm nhận được từ Kỳ Quân hoàn toàn là ảo tưởng thôi sao,
cô không muốn tin dù chỉ một chút.
– Không phải, không phải, Kỳ Quân sẽ cứu tôi, Kỳ Quân cứu tôi!
– Thả Tử An ra! _giọng Kỳ Quân hét lên đầy tức giận, hai tay đút túi
quần cặp quai chéo trên vai. Mái tóc đen phất phơ trên trán có chút hỗn
độn cùng mồ hôi nhễ nhãi.
———————–
Tử
An vừa đi khuất, Kỳ Quân đi ra cổng đợi Tử An để đưa cô về nhưng trong
lòng lại bồn chồn không yên nên chạy khắp sân trường để kiếm. Cậu thật
ngu ngốc khi để cô đi một mình, biết được người con trai kia là tốt hay
xấu cậu chẳng phải cảm thấy khó chịu khi cô nhắc đến người con trai khác hay sao nhưng cậu có thể lẳng lặng quay đi để cô khuất xa khỏi tầm mắt
mình.
Kỳ Quân cũng không nghe Tử An nhắc đến điểm hẹn bây giờ
muốn tìm cũng phải chạy một vòng trường, cứ đi Kỳ Quân gọi tên Tử An
nhưng sân trường giờ chỉ còn vài học sinh tan học muộn do trực nhật,
trong sân trường rộng lớn Kỳ Quân có chút rối loạn trong tâm trí.
Vừa đi ngang một phòng học, Kỳ Quân bắt gặp người con trai đeo cặp kính cận, nỗi hoảng sợ trong lòng cậu lại càng lớn. Người con trai đó vẫn ở
đây vậy Tử An ở đâu. Kỳ Quân tức giận nắm lấy cổ áo người con trai đeo
kính cận ánh mắt như sắp giết người đến nơi.
– Tử An đâu, chẳng phải cậu hẹn Tử An sao?
Nam sinh kia mặt mày tái méc cắt không còn giọt máu, số cậu ta thật khổ mới ban sáng bị Trần Vỹ uy hiếp đến bây giờ lại bị Kỳ Quân uy hiếp,
theo bên nào cũng không ổn. Cuộc chiến ngầm giữa Trần Vỹ và Kỳ Quân từ
đầu năm đã bùng phát ai lại không biết đến chuyện đó.
Chuyện
Trần Vỹ thích Tử An ai cũng biết, đã theo đuổi Tử An từ những năm cấp
hai nhưng chỉ nhận được sự chán ghét từ cô, cô không thích những loại
công tử ăn chơi. Trần Vỹ nhiều lần định giở trò hơn nữa nhiều lần chặn
đường chọc ghẹo Tử An bị Kỳ Quân cho mấy trận nên thân từ đó hận thù
càng chồng chất thù mới nợ cũ vẫn không dứt.
Có một lần Kỳ Quân và Trần Vỹ có một trận đánh kịch liệt bị cảnh cáo trước toàn trường, từ đó sự việc cũng lắng đi không ai dám nhắc đến chuyện đó nữa.
Nghĩ lại người ta nói hồng nhan họa thủy vốn không sai nhưng chuyện này
không đến nỗi trầm trọng như vậy chỉ là tranh chấp trẻ con bồng bột cùng lắm cải cọ vài trận rồi thôi.
Trần Vỹ không chỉ vì chuyện đầu
năm mà thù hằn còn ganh tị với Kỳ Quân về thành tích học tập vì vậy mọi
chuyện càng trở nên phức tạp.
Nam sinh đeo kính cận lắp ba lắp bắp nhìn Kỳ Quân nói cũng không được mà không nói cũng không xong.
– Tôi…tôi không biết.
– Không biết? Cậu nói như vậy mà nghe được sao? Tấm thiệp đó do cậu đưa cậu không biết thì ai biết?_Kỳ Quân gào lên giận dữ như muốn bóp chết
người con trai trước mặt.
– Tôi thật sự không biết, chỉ…là tôi làm theo lệnh mà thôi.
– Ai?_đôi mắt Kỳ Quân nổi càng nhiều tia máu chứa sự tức giận cùng lo lắng cùng cực.
– Là…là Trần Vỹ.
– Lại là cậu ta, cậu ta chán sống rồi!
Kỳ Quân buông nam sinh kia ra lập tức chạy đi tìm Tử An, chạy ngang nhà thi đấu vô tình nghe tiếng kêu cứu của Tử An. Thật ra cũng không phải
vô tình mà có gì đó mách bảo cậu.
—————————-
Vừa nghe tiếng hét đầy giận dữ của Kỳ Quân, tất cả ánh mắt đều ngước nhìn bên ngoài.
Ánh mắt Tử An rơi trên người Kỳ Quân hiện lên tia vui mừng sâu trong
đôi mắt đẫm lệ. Cô đã không ảo tưởng đó là thật, Kỳ Quân thật sự quan
tâm cô.
Trần Vỹ nở nụ cười nữa miệng trêu tức, hôm nay những cú đánh mà Kỳ Quân đã giáng cho hắn lúc trước hắn sẽ trả gấp đôi. Ngay khi Kỳ Quân bước khỏi cửa, cánh cửa lập tức bị đóng lại.
– Muốn thả không có gì khó chỉ cần cậu để đàn em tôi vận động tay chân một chút, để tôi thấy thành ý của cậu tôi sẽ thả.
– Thả ra, cậu là tên bỉ ổi_Tử An vừa giãy giụa vừa mắng Trần Vỹ.
– Đừng cố giãy giụa, càng kháng cự người cậu yêu sẽ càng bị đau._Trần
Vỹ thì thầm bên tai Tử An vừa man rợ vừa mang giọng uy hiếp khiến Tử An
dâng lên một trận kinh hãi nhìn về phía Kỳ Quân đang sắp đối mặt với rất nhiều nam sinh.
– Có giỏi chúng ta đấu tay đôi cậu đừng giở
thủ đoạn hèn hạ đó._Kỳ Quân nhếch môi cười khinh bỉ, hạng người mặt dày
như Trần Vỹ cậu gặp không phải ít nhưng người hèn hạ như thế này có lẽ
gặp lần đầu.
– Không cần nói khích, có giỏi cậu cứ hạ hết bọn
họ tôi sẽ thua tâm phục khẩu phục, nếu không thắng được thì…Tử An sẽ
là của tôi._vừa nói Trần Vỹ lại nở một nụ cười nữa miệng đắc ý cố kéo Tử An lại gần.
Tử An tức giận đưa tay tát vào mặt Trần Vỹ một
cái, dù khuôn mặt ửng đỏ rát bỏng hắn không chỉ không tức giận còn buông lời đe dọa vô cùng thản nhiên.
– Tát rất hay, tôi sẽ lại trả lên người Kỳ Quân.
– Cậu…
– Bây giờ tính như thế nào từng người xông lên hay cả bọn?
Kỳ Quân nhìn lướt qua cả năm nam sinh đang chuẩn bị tư thế, xem ra hôm
nay cái Trần Vỹ muốn không phải Tử An mà chính là nhìn thấy Kỳ Quân thảm bại. Muốn trả lại tất cả những đau đớn mà cậu gây ra cho hắn.
– Còn đứng đó làm gì?_Trần Vỹ quát một tiếng rồi nắm chặt cổ tay Tử An không cho cô thoát.
Tử An rơi nước mắt kháng cự điên cuồng nhưng vô lực.
– Kỳ Quân chạy đi cậu không đánh lại bọn họ đâu, cậu ta không làm gì tôi đâu.
– An tâm tôi không sao_Kỳ Quân nở một nụ cười dịu dàng nhìn Tử An. Rồi
ánh mắt ánh lên tia nhìn chết chóc. Bỏ cặp xuống sàn, Kỳ Quân lao vào điên cuồng đánh tới tấp như một con
mãnh hổ thực thụ. Những trận đánh như thế này cậu đã gặp rất nhiều nhưng những lần trước là cậu đánh vì bạn bè, lần này là đánh vì người con gái cậu có cảm giác đặc biệt.
Cứ nhìn thấy những giọt nước mắt của Tử An rơi xuống, như có cái gì bóp nghẹn trái tim cậu. Nhìn thấy Tử An
cực lực kháng cự điên cuồng kêu gào cậu không thể nào hạ hỏa mà cứ thế
trút giận mãnh liệt vào từng cú đấm.
Những cú đấm mạnh bạo cùng cú đá liên hoàn được tung ra làm cho hai nam sinh ngã xuống sàn ôm mặt
đau đớn, Kỳ Quân vô tình bị đấm một cú khóe miệng trào ra chất lỏng đỏ
tươi, nhẹ đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, hai tay nắm chặt thành
quyền lửa giận lại sôi sục.
Lấy thế, Kỳ Quân gào lên điên
cuồng, tung liên tiếp hai cú đá vào bụng hai nam sinh, làm họ dịch ra xa vài mét. Một nam sinh còn lại bị cậu cho một cú đấm từ dưới cằm lên
phun ra những giọt máu đỏ tươi lên không trung rồi lảo đảo ngã xuống.
Kỳ Quân bước từng bước đến gần trước mặt Trần Vỹ ánh mắt như nghìn mũi
tên sắc bén nếu có thể bắn ra thì Trần Vỹ đã chết không kịp ngáp rất
tiếc ánh mắt Kỳ Quân vô cùng bình thường chỉ là lửa giận hừng hực hằn
lên tia máu.
– Thả người!_Kỳ Quân vừa nhìn Trần Vỹ vừa cảnh giác hai bên không cẩn thận vẫn bị bọn người kia đánh lén.
– Đánh rất khá!
Trần Vỹ buông lời khen ngợi, đẩy Tử An về phía hai nam sinh kia, Tử An
giãy giụa điên cuồng nước mắt cũng không ngừng rơi, mỗi lần Kỳ Quân bị
đánh cô rất đau nhưng không làm gì được. Tất cả đều là do cô nếu cô
không ngu ngốc muốn thử lòng Kỳ Quân sẽ không xảy ra chuyện này, Kỳ Quân cũng sẽ không phải chịu đau.
– Không, thả tôi ra Trần Vỹ cậu là tên vô lại.
– Bây giờ chính là tay đôi._mặc cho Tử An kêu gào Trần Vỹ cũng chẳng để tâm.
Lại một trận đấu tiếp diễn giữa Trần Vỹ cùng Kỳ Quân, có lẽ họ đã đánh
rất nhiều lần với nhau nên có thể nói ngang tài ngang sức nhưng tên Trần Vỹ khốn kiếp kia đã dùng trận đấu trước làm tiêu hao đi một phần sức
của Kỳ Quân. Xem ra để thắng được Trần Vỹ, Kỳ Quân tốn cũng không ít
máu.
Cả hai túm được cổ áo của đối phương, nghiến răng nhìn nhau đe dọa:
– Hôm nay tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả.
– Tôi cũng sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục.
Kỳ Quân đánh trúng Trần Vỹ không ít nhưng hắn ta đúng là một tên cứng
đầu không chịu thua đây cũng được coi là ưu điểm của hắn-sự gan lì.
Nói đi cũng phải nói lại Kỳ Quân đánh trúng Trần Vỹ bao nhiêu thì cậu
cũng chịu không thua kém gì hắn, da mặt tê buốt, đau nhức, khóe miệng
chảy máu, toàn thân đau ê ẩm hình như chỉ còn đầu và mắt vẫn chưa bị
đánh trúng. Tay áo sơ mi xắn cao, xộc xệch, cà vạt lệch, cúc áo hở vài
cái. Đi ra ngoài lúc này thật phá vỡ hình tượng mĩ nam không chừng còn
bị đánh giá là du côn, mỗi lần cậu đánh nhau đều trốn về nhà bạn ngủ
không dám về nhà bây giờ không có ba mẹ ở đây thì không sao nhưng để Tâm Di phát hiện thì không ổn chút nào.
Cả hai người không ai
nhường ai, Kỳ Quân đánh một cú làm Trần Vỹ ngã xuống sàn liền ngồi lên
trên người hắn túm lấy cổ áo tức giận cho thêm một cú vào mặt.
– Trần Vỹ chết tiệt như vậy cậu đã phục chưa?
– Thế này mà bảo tôi phục còn lâu.
Nói xong Kỳ Quân lại bị hắn ta đẩy ngã ngược trở lại cho thêm mấy cú
đấm vào mặt. Bây giờ Kỳ Quân chỉ đưa tay chống đỡ thật sự cậu đã đuối
sức, cũng có thể cậu đã gục ngã từ nãy đến giờ nhưng vì Tử An cậu đã cố
gượng dậy không biết bao nhiêu lần. Lần này có lẽ cậu đã thật sự thất
bại, cho dù là vậy cậu vẫn cố chống chịu hết mức. Kỳ Quân đẩy Trần Vỹ ra khỏi mình ra sức chống đỡ.
Trần Vỹ đau nhức lảo đảo đứng dậy
nắm lấy tay Tử An giật mạnh về phía mình. Kỳ Quân cũng nhanh chóng đứng
dậy định giành lại Tử An liền bị con dao sắc bén trên tay hắn làm cho sợ hãi. Sao hắn có thể đem thứ sắc bén này vào trường cơ chứ thật không
thể tưởng tượng.
– Đứng im đó nếu cậu dám động đậy tôi không
nghĩ con dao này không đủ bén để làm tổn thương da mặt của Tử An
đâu._Trần Vỹ nở nụ cười nhăn nhở có chút điên dại huơ huơ con dao trên
mặt Tử An.
– Trần Vỹ cậu điên rồi có phải không? Cậu luôn miệng bảo thích Tử An là thích theo cách đó sao?_Kỳ Quân nắm tay thành quyền
tức giận hét lớn.
– Thích là một lẽ nhưng hủy hoại cũng là một lẽ._cái gì Trần Vỹ không có được sẽ không để rơi vào tay người khác.
– Kỳ Quân đi đi, cậu ta không dám làm gì tôi đâu._ Tử An hu hu khóc nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi Trần Vỹ.
– Chỉ cần cậu chấp nhận làm bạn gái tôi, tôi lập tức để cậu ta đi._Trần Vỹ nhếch môi cười khẽ nói với Tử An rồi hướng Kỳ Quân nhìn với tia
thách thức.
Tử An kinh ngạc không biết nên làm sao, chỉ cần cô
chấp nhận Kỳ Quân sẽ được bình yên nhưng người cô yêu không phải Trần Vỹ bảo cô làm sao chấp nhận. Nhưng có lẽ cô phải làm trái với ý định của
con tim rồi.
– Tôi không cho phép cậu chấp nhận._Kỳ Quân hướng Tử An với ánh nhìn kiên định.
Ngay khi Tử An còn đang phân vân với quyết định của chính mình lại vang lên tiếng nói của Kỳ Quân. Một câu nói tuy đơn giản nhưng lại chứng tỏ
rằng Kỳ Quân quan tâm Tử An.
– Cho cậu ta một trận đi còn đứng đó làm gì?_Trần Vỹ hét lớn vào những nam sinh.
– Không, Kỳ Quân!_Tử An giãy giụa kịch liệt trong nước mắt.
Kỳ Quân thấy họ vây quanh mình định động thủ nhưng nhìn thấy con dao
sắc bén trên tay Trần Vỹ dù có muốn ra tay cũng không được.
Kỳ
Quân liền bị hai nam sinh giữ lấy đấm những cú đấm liên tiếp vào bụng
vào, vào mặt, cú đấm vào cằm một ngụm máu tươi phun ra trong không
trung, hai nam sinh buông hai tay Kỳ Quân đang bị nắm giữ ra, Kỳ Quân nở nụ cười yếu ớt nhìn về phía Tử An rồi cả người theo đà ngã xuống sàn.
Kỳ Quân không biết cú đấm cậu nhận có xứng đáng hay không chỉ biết được
nhìn thấy Tử An bình yên là được. Có lẽ đến bây giờ Kỳ Quân đã có thể
xác định được tình cảm cậu dành cho Tử An là gì, đó là yêu một tình yêu
đã chôn chặt từ rất lâu nhưng chính cậu không muốn thừa nhận nó. Cho đến bây giờ cậu mới nhận ra có muộn quá không? Tình yêu này có đủ để bảo vệ Tử An?
Trong suy nghĩ mơ hồ của Kỳ Quân cả thân thể đau đớn
đến quằng quại, ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu chính là một
câu nói đầy tiếc nuối.
\” Xin lỗi Tử An, tôi vô dụng không bảo vệ được cậu!\”
Tử An khóc thét lên trong đau đớn, hất mạnh tay Trần Vỹ ra khỏi khuôn
mặt mình, bất ngờ Trần Vỹ rút dao về đã lia một vết thương trên cổ Tử
An, cô không quan tâm đến mình có bị thương hay không điều quan trọng là tim cô đau vô cùng, nhìn thấy Kỳ Quân nở nụ cười yếu ớt nhìn cô trước
khi ngã xuống lòng cô đau thắt. Dường như cô từ thiên đường rớt xuống
địa ngục.
– Các người tránh ra! Hu hu ….Kỳ Quân, Kỳ Quân._Tử An xô mạnh những nam sinh kia ra , nâng đầu Kỳ Quân lên khóc nức nở.
– Trần Vỹ tôi hận cậu!_Tử An nước mắt giàn giụa ánh mắt đầy oán hận nhìn về Trần Vỹ.
Trần Vỹ bị hành động của cô làm cho hoảng sợ giật mình con dao trên tay đã rớt xuống từ khi nào. Vốn dĩ hắn không định làm tổn thương cô chỉ
dùng cô để hạ Kỳ Quân mà thôi. Hắn muốn cho Tử An thấy Kỳ Quân bại trong tay hắn như thế nào, để Tử An thấy chỉ có cậu ta mới xứng với cô nhưng
rốt cuộc cậu ta đã làm gì, làm tổn thương người con gái mà hắn thích,
làm hận ý trong cô tăng thêm bây giờ ngay cả một tia hi vọng cũng bị dập tắt. Cô thà để mình bị thương cũng muốn xông ra cứu Kỳ Quân vậy thì còn gì để nói. Tim hắn cũng đau vô cùng nhưng nói ra có ai tin, Tử An càng
không tin điều đó.
Trần Vỹ phất tay ra hiệu cho đám nam sinh tản ra, bước lững thững lại gần Tử An.
– Cổ cậu bị thương rồi!_giọng nói kèm theo tia chua xót.
– Không cần cậu quan tâm, tôi hận cậu, cậu có nghe rõ không?_Tử An đôi
mắt đẫm lệ nhìn Kỳ Quân toàn thân máu me tim như bị xé vụn thành nghìn
mảnh nhỏ, đau đớn kịch liệt.
Hận ý càng tăng cô gào thét trong đau đớn thấm đẫm nước mắt.
– Cậu đi đi! Tôi không muốn thấy cậu nữa, có phải cậu muốn giết cả tôi mới vừa lòng có phải không?
Trần Vỹ hít một hơi thật sâu khẽ nhắm mắt nuốt đau đớn vào trong tim,
hắn chưa từng thấy Tử An khóc đến đau đớn như vậy. Một cô gái có đôi mắt láu lỉnh luôn nở nụ cười nhưng hôm nay khóc đến đau đớn vì một người
con trai. Nhưng người con trai đó không phải hắn, hắn thiết nghĩ nếu hôm nay người nằm đó là hắn Tử An có khóc như vậy không?
– Nếu hôm nay người nằm đó là tôi cậu có khóc như vậy không?_cho dù đoán được câu trả lời nhưng Trần Vỹ vẫn muốn nghe chính miệng Tử An nói.
– Không, không, một giọt cũng không!_Tử An lắc đầu nguầy nguậy nước mắt tuôn như mưa trên gương mặt thanh tú.
Cuối cùng Trần Vỹ cũng biết được trong tim Tử An từ trước đến giờ không hề tồn tại bóng dáng cậu ta, một chút cũng không. Cười chua xót Trần Vỹ xoay người rời khỏi đó.
Thật ra Tử An biết Trần Vỹ thích cô,
chẳng qua tình yêu không thể miễn cưỡng. Cô biết Trần Vỹ sẽ không làm
tổn thương cô nhưng không ngờ vì cô mà Kỳ Quân lại chịu những trận đau
đớn vì sự hành hạ của Trần Vỹ, những việc Trần Vỹ làm đã dập tắt những
tia tình cảm bạn bè trong cô đối với hắn.
Những giọt nước mắt
ấm nóng rơi trên gương mặt của Kỳ Quân, khẽ cử động mi mắt để nhìn người con gái kia. Tử An đau xót nâng đầu Kỳ Quân khóc nức nở.
– Kỳ Quân cậu sao rồi, nói chuyện với tôi đi!
– Tôi…tôi không sao, cậu đừng khóc!
Kỳ Quân khẽ mở mắt, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt
Tử An. Kỳ Quân thấy đau xót nhưng không biết nên làm sao, cậu đã thật sự bất lực không còn đủ hơi thở để tiếp tục nói chuyện nữa. Kỳ Quân buông
tay rơi xuống sàn bất tỉnh.
– Kỳ Quân! Tôi ra lệnh cho cậu mở
mắt ra có nghe không? Có ai không, cứu với?_Tử An gào lên trong nước
mắt, một làn sương bao phủ cà tầm mắt Tử An, những giọt lệ trong suốt
như thủy tinh cứ lăn dài rồi lặng lẽ rơi trên gương mặt Kỳ Quân.
Trong mơ hồ, Kỳ Quân vẫn nghe Tử An gọi tên cậu nhưng cậu không thể mở
mắt. Mọi thứ đã đi rất xa, cả Tử An cậu cũng không thể chạm tới.