Đã Có Tôi Bên Em

Chương 29: Sợi chỉ mong manh



Trong hơi thở yếu ớt dù chỉ một chút thôi hãy nói em vẫn còn bên tôi, đừng im lặng như vậy tim tôi rất đau.

Dù cho một ngày nào đó em cảm thấy không còn gì để lưu luyến nhưng vẫn không thể quên đi anh.

Sau tiếng động lạ, một thân người ngã xuống không chút thương tiếc thân mình nằm ường ra đất sưởi ấm cho đất rừng sương phủ đêm khuya.

Nghe có tiếng động lạ một tên trong đám đông quay lại, chưa kịp ra tay
phản ứng hay há miệng cầu cứu đã bị Tử Phong cho một cú vào sau gáy bất
tỉnh.

Tên này canh giữ bên trái gian nhà, Tử Phong vừa hạ được một tên phủi tay một cái.

– Ai?_một tên ở gần đó đã nghe thấy tiếng động khuôn mặt biến sắc hét to.

Những tên còn lại theo đó mà cảnh giác soi đèn pin tứ phía để tìm ra chỗ phát ra tiếng động.

Tên vừa hét cố lấy hết can đảm xoay người liếc mắt nhìn vào góc khuất
bên trái gian nhà có chút bất an, nhấc từng bước chân chậm chạp tiến lên phía trước. Điểm nghi hoặc đúng là ngày càng lớn, rõ ràng bên trái có
người canh gác cớ sao ngay cả tiếng trả lời cũng không có.

Tử
Phong cũng chưa vội xuất hiện, anh chính là muốn hạ trước vài tên rồi
hẳn tính sau, nép mình trong một góc khuất liếc mắt nhìn người kia đang
bước đến gần hạ thủ một cái người kia tiếp bước người trước bất tỉnh
nhân sự. Lúc này thì anh không muốn xuất hiện cũng không được, đánh ngất hai người chính là kinh động tất cả những người còn lại.

– Tên nào không biết chết bước ra!_tiếng ra lệnh thất thanh của tên cầm đầu.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết có một người thân thủ nhanh gọn xuất hiện gần đây dù muốn khinh xuất cũng không được. Cho dù ở đây có nhiều thuộc hạ như vậy nhưng cũng nên cảnh giác vẫn là trên hết. Đèn pin từ nhiều
phía soi đến góc khuất, tất cả đều thủ thế sẵn sàng ra tay hạ thủ đối
phương bất cứ lúc nào.

Rất mau từ trong góc khuất, thân ảnh đẹp trai cao ngất của Tử Phong từ trong bóng tối bước ra, hai tay đút túi
quần đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn lần lượt từng tên đang vừa lùi ra xa anh vừa dàn trận xung quanh anh.

Anh đoán quả không sai bọn này
quả thật rất đông ngẫm nghĩ cùng không thua kém số người mà anh dẫn theo nhưng hiện tại anh chính là đơn thân độc mã một mình, hạ hết bọn chúng
quả thật phải tĩnh dưỡng ba ngày mới hồi phục thể lực.

– Tâm Di đâu?_giọng nói như đè nén kèm theo sự tức giận cũng phẫn nộ.

Tử Phong lại tiến thêm vài bước, ánh mắt quét lên từng người những trận hàn băng kịch liệt khiến người khác phải rét run.

Bọn người này bây giờ mới kinh hãi nhìn người trước mặt, họ căn bản có
thể nhận ra anh là ai thậm chí cả những chiến tích võ thuật từng đánh
bại bao nhiêu người khi còn du học cùng chủ nhân của họ. Thậm chí cả chủ nhân của họ cũng chưa một lần thắng qua, nếu không như thế đã không
nuôi hận cho đến tận bây giờ.

Nhưng nhanh chóng bọn họ lấy lại
bình tĩnh, phát hiện bên cạnh anh không hề có người khác chứng tỏ anh đã một mình đến đây nếu như vậy họ không nghĩ cả một đám người lại không
thể làm cho anh gục ngã. Bọn họ nhẫn tưởng lâu lắm anh mới đến nhưng
nhanh như vậy đã đến, nếu anh đến sớm trước dự định thì phải thỉnh giáo
một chút.

Một tên cầm đầu bước lên phía trước nở một nụ cười
nữa miệng, trong tay cầm một cây côn đập đập lên lòng bàn tay dù lúc nãy có run rẩy cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, chủ nhân đã giao nhiệm vụ dù không
muốn cũng không cách nào thoái thác.

– Tưởng là ai thì ra là
chủ tịch Du, vậy chúng tôi phải tiếp đãi cho tử tế rồi có đúng không?
Muốn gặp cô gái kia sao vậy phải xem cậu có bản lĩnh hay không rồi hẳn
tính.

Tử Phong trong đáy mắt không hề xem nặng việc bọn chúng
có làm gì anh, liếc mắt nhìn vào gian nhà im ắng lại quét tia nhìn xung
quanh mình nhếch môi cười một cái. Cơn gió nhẹ thổi mái tóc đen trên
trán càng tạo thêm hàn khí bức người.

– Muốn tiếp đãi thế nào cứ tùy ý.

– Vậy thất lễ rồi, xông lên!_mệnh lệnh vừa dứt tất cả đều cùng xông lên một lúc.

Hơn chục thân ảnh đen bao quanh một chàng trai trong áo sơ mi sọc
trắng, những cây côn không hề khách khí hay dị nể thẳng hướng Tử Phong
mà ra đòn.

Tử Phong xoay người lẫn cúi người tránh những đòn
đánh, dang chân gạt chân vài tên ngã lăn quay trên đất. Xoay người nhanh chóng lấy tốc độ phóng trên không cho vài cú đá vào mặt vài tên làm
chúng phun máu tươi từ khóe miệng lảo đảo ngã xuống. Lách người tránh
đòn, đánh vào gáy làm ngất một số tên ở phía sau, thủ pháp nhanh nhẹn
căn bản đối phương không kịp trở tay. Liên tiếp tung những cú đá vào ngực vào bụng đối phương khiến nhiều
tên không chịu nổi ôm ngực ôm bụng đau quằng quại, tung những cú đấm
mạnh mẽ không chút thương tiếc như xả hết lửa giận trong lòng, Tử Phong
thật sự đã tức giận đến đỉnh điểm nhưng đến lúc này sức anh thực sự cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thỉnh thoảng Tử Phong vẫn phải chống đỡ những
thanh côn về phía mình, cánh tay trúng vài đòn liền trở nên có chút đau
đớn, tê dại mà vô lực.

Lúc này chỉ còn lại hai tên, một tên cầm đầu cùng một tên thủ hạ, một tên cầm côn một tên cầm dao trong khi
trong tay Tử Phong không một tấc sắt trong tay, hai tên này khả năng
đánh cũng không tầm thường anh cũng không thể xem thường chỉ cần sơ suất lập tức trúng đòn.

Tử Phong chính là vừa né tránh những cú đá
lẫn những màn chém dao sắc bén về phía anh, rất nhanh anh có thể tung cú đá ngay cổ của tên cầm côn làm hắn ngã bất tỉnh ngay lập tức. Trong lúc vừa đánh không kịp tránh một nhát dao sắc bén in hằn vết cứa sâu hoắm
trên cánh tay Tử Phong, cảm giác đau rát lan tỏa, dịch lỏng đỏ tươi theo vết thương mà trào ra rơi xuống mặt đất phủ sương đêm lạnh lẽo, phút
chốc dính bê bết tay áo sơ mi trắng sọc.

– Đáng chết!

Nhìn vào vết thương Tử Phong rủa một tiếng mang hàn ý đanh thép muốn đem người trước mặt bóp chết ngay tức khắc không chút nương tay. Tử Phong
đưa tay ra nắm chặt cổ tay có dao đánh mạnh một cái vào cổ tay, nhanh
chóng từ trên tay người kia con dao sắc bén có vệt đỏ còn vương vải mùi
máu rớt xuống mặt đất, một tiếng \”choang\” khô khốc vang lên. Cổ
tay tên kia bị vặn đau đớn, ngay lập tức nhận thêm một cú đấm ở bụng,
thêm một cú đấm ngay mặt phun ra một ngụm máu văng lên chiếc áo sơ mi
trắng sọc của Tử Phong rồi ngã xuống vật vả ôm bụng.

Tử Phong
đứng đó tay nắm thành quyền sức lực cạn kiệt, xung quanh anh là những
thân ảnh đen ngòm nằm la liệt có kẻ bất tỉnh có kẻ quằng quại trong cơn
đau, thương tích đầy người. Máu trên tay anh vẫn không ngừng chảy vết
cứa sâu nhưng cũng không đau bằng vết cứa trong lòng, dòng chất lỏng cứ
như dòng chảy theo đó mà tràn xuống lòng bàn tay Tử Phong cả tay áo cũng nhuốm màu đỏ.

Anh bước đến nắm cổ áo một tên đang nhăn mặt rên đau, nghiến răng tức giận:

– Tâm Di đâu?

Tên kia bị túm cổ thì giật mình hoảng sợ run rẩy nói không nên lời:

– Ở…ở bên…trong_hắn đưa tay chỉ vào bên trong gian nhà trống không chút ánh sáng.

Tử Phong tức giận tặng cho hắn thêm một cú đánh, hắn liền ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ không cần hát ru.

Tử Phong xoay người bước chân không ngần ngại mà đến trước cánh cửa đóng im ỉm bên trong chính là đang giam giữ người anh yêu.

\” Rầm\”

Cánh cửa bị Tử Phong dùng lực thật lớn đạp mạnh một cái không tình nguyện mà mở toang.

Tâm Di bị tiếng động nãy giờ bên ngoài dâng lên một trận kinh hãi mà
run rẩy không thôi, lại thêm tiếng cửa làm cô càng thêm phát hoảng ánh
mắt ngập nước, chỉ \”ưm\” vài tiếng trong sợ hãi lại không nói nên
lời. Trong bóng tối cô chỉ có thể nhận ra có người bước vào thật chất
không biết người bước vào là ai.

Tử Phong bước đến trước Tâm Di trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hắt qua cánh cửa ánh mắt đau xót
rơi trên người Tâm Di, không tự chủ được mà tim anh dâng lên một trận
đau nhói như có ngàn mũi kim đâm vào tim.

Anh quỳ một bên gối nhẹ nhàng gỡ miếng băng keo khỏi miệng cô.

Tâm Di sợ hãi nước mắt trào ra như suối cố sức giãy dụa.

– Các người…

Chưa nói hết câu thân thể đã bị ôm vào một vùng ngực ấm áp hơi thở quen thuộc bên tai khiến Tâm Di chuyển từ sợ hãi sang kinh ngạc cùng vui
mừng, ấm áp len lỏi vào tim, nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn tiếng khóc nức nở nghe đến thương tâm.

– Anh đây, không phải sợ._giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng vang lên bên tai, cô đã không nhận nhầm chính là anh, anh đã nghe cô gọi.

– Anh Tử… Phong!_tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không dứt.

Tử Phong buông cô ra cởi trói cho cô, Tâm Di vừa được cởi trói không
ngần ngại mà vòng tay qua cổ Tử Phong gắt gao ôm lấy anh trong sợ hãi
tột độ. Anh cũng vòng tay qua eo cô mà ôm thật chặt, tim anh đau như bị
ai xé toạc nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

– Anh đến rồi không cần sợ!

Sự sợ hãi này Tâm Di đã một lần trải qua, Tử Phong lo sợ không biết cô
có vì chuyện này mà kích động quá nhớ lại chuyện cũ hay không. Vòng ôm
càng thêm siết chặt, thậm chí không hề để ý đến vết thương, Tâm Di vẫn
khóc nước mắt rơi lả chả ướt đẫm bờ vai Tử Phong.

– Xin lỗi, anh đến trễ!

Tâm Di lắc lắc đầu nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn, cô chưa bao giờ trách anh một chút cũng không, đó không phải lỗi của anh là cô vô dụng không
tự bảo vệ mình để anh phải lo lắng.

– Không…không phải lỗi của anh!

Giọng nói Tâm Di không ngừng run rẩy trong vui mừng lẫn sợ hãi. Được
một lát Tâm Di đã ngừng khóc cảm nhận phía sau lưng có gì đó ươn ướt Tâm Di vội đẩy Tử Phong ra nắm lấy cánh tay anh, tay chạm vào dịch lỏng vô
tình chạm vào vết thương, Tử Phong nhíu mày than nhẹ một tiếng, Tâm Di
phát hoảng.

– Anh Tử Phong, anh…anh bị thương rồi.

– Không sao.

Tử Phong lại lần nữa dùng tay còn lại kéo Tâm Di vào lòng nhẹ nhàng
trấn an đôi môi vẽ nên một đường cong nhẹ trong bóng tối hư ảo.

– Chúng ta về thôi!_Tử Phong nhẹ nhàng đỡ Tâm Di đứng dậy.

Tâm Di vừa đứng lên đã lập tức ngã quỵ, thốt lên một tiếng đau đớn, Tử Phong cũng theo đó mà ôm lấy Tâm Di.

– Em sao vậy Tâm Di?

– Chân…em đau quá.

Vết thương cũ vẫn còn nay Tâm Di lại bị trói cả mười mấy tiếng, chân cô vừa tê vừa đau nhức không thể nhấc bước, trên gương mặt hóc hác lại
hiện lên tia đau đớn.

Lời Tâm Di vừa dứt cánh cửa tự dưng đóng
sầm lần thứ hai, cả gian nhà lại chìm trong bóng tối. Tâm Di vừa tĩnh
tâm chưa bao lâu lại rơi vào đáy sợ hãi. Lần này cô không phải sợ hãi
cho bản thân mà lo lắng cho cả Tử Phong, cô thật đúng là không làm được
điều gì tốt cho anh bây giờ thậm chí còn vì cô mà liên lụy đến anh.

– Đáng chết! Trúng kế rồi. Nhẹ xoay người phía cửa, tay vẫn ghì chặt Tâm Di không buông Tử Phong
khẽ nguyền rủa một tiếng. Hóa ra vẫn còn một tên có khả năng động đậy
nhân lúc Tử Phong không để ý lén khóa cửa lại.

– Tử Phong
mau…tìm đường thoát đi không cần lo cho em._nước mắt Tâm Di lại rơi
trên hỏm má không ngừng đưa tay đẩy Tử Phong ra.

– Ngoan, đừng sợ chúng ta sẽ cùng thoát.

Dù cho vô cùng tức giận nhưng Tử Phong vẫn nhẹ nhàng an ủi Tâm Di, anh
hận lúc nãy đã quá nương tay phải cho bọn chúng nằm tại chỗ ngay cả lếch đi cũng không được.

– Khụ…khụ, có khói!_ Tâm Di cất giọng yếu ớt cả thân thể dường như không còn chút sức lực.

Từ xung quanh gian nhà bắt đầu có ánh sáng len lỏi ngày một nhiều khói
lan tỏa truyền vào gian nhà làm Tâm Di cùng Tử Phong bắt đầu ho sặc sụa, quả thật một trận kinh hoàng kéo đến.

– Đợi anh!

Tử
Phong buông Tâm Di ra để cô ngồi đó cố gắng phá cửa nhưng cửa đã bị khóa bên ngoài, Tử Phong nhớ đến điện thoại định lấy ra gọi cho 3K nhưng sờ
đến túi thì đã trống rỗng có lẽ do trong lúc anh giằng co đã đánh rơi
điện thoại rồi.

—————————-

3K cùng
mọi người vật vả không lâu, cũng tìm cho mình đường đi. Đang cố len lỏi
qua khu rừng để nhanh chóng tìm được Tử Phong cùng Tâm Di. Cho dù họ
biết Tử Phong có bản lĩnh nhưng tay không tấc sắt thì chưa hẳn đã an
toàn, nhiều cuộc điện thoại được gọi đến số máy của Tử Phong nhưng không hề có tín hiệu trả lời.

Sự bất an trong mọi người ngày càng tăng, cứ bước liên tục không ngừng nghỉ.

Những hơi thở gấp gáp cùng khẩn trương cứ thế phả vào khu rừng lạnh lẽo âm u không có gì gọi là sức sống.

– Kỳ Quân à, lạnh quá!_Tử An vừa đi vừa nắm chặt tay của Kỳ Quân đi chưa được bao lâu lại cất giọng yếu ớt.

Sương đêm bây giờ ngày càng dày đặc khó trách thân thể mềm yếu của Tử
An sớm không thể chịu nổi giá lạnh. Tiểu Kì đã sớm được Thiên Ân khoác
lên người chiếc áo của anh.

Kỳ Quân dừng bước thở dài nhìn Tử
An đang chuẩn bị run lên, nhẹ cởi áo khoác của mình ra khoác lên trên
người Tử An. Động tác nhẹ nhàng mang đến cho Tử An một chuỗi ấm áp mỉm
cười một cái.

– Cảm ơn!

Kỳ Quân không nói gì chỉ là xoay người đi nhanh lên phía trước, Tử An cũng nhanh chóng đuổi theo.

Một thời gian sau, từ trước mặt họ vang lên tiếng bước chân khẩn trương va chạm lá rừng cùng nhành cây khô. Nhanh chóng trước mặt họ xuất hiện
một người toàn thân một màu đen vừa thấy họ liền hốt hoảng định quay đầu bỏ chạy nhưng đã không kịp liền bị Khả Chiêu tóm lại.

– Tại sao phải chạy?_gằn từng tiếng, Khả Chiêu đá vào khuỷu gối của tên kia làm hắn không tự chủ được mà ngã quỵ xuống.

– Tôi…_giọng người kia run rẩy, cả tay chân cũng không còn chút sức.

Tên này vừa phóng hỏa gian nhà lập tức chạy đi báo tin không nghĩ là
gặp người của Tử Phong, thân thể hốt hoảng run lên tay chân luống cuống.

– Nói có phải bọn mày bắt Tâm Di không?_3K tức giận nắm cổ áo tên kia truy vấn.

– Không có._dù cho bị bắt tên kia vẫn một mực chối bay chối biến.

Lúc này Kỳ Quân cùng từ phía sau bước tới tức giận kéo hắn đứng dậy nắm tay thành quyền đưa đến trước mặt hắn.

– Nói hay không?_Giọng điệu Kỳ Quân trở nên phẫn nộ, sự lo lắng cho Tâm Di đã dâng đến đỉnh điểm.

Nhẫn tưởng nếu không có được câu trả lời thỏa đáng sẽ cho tên kia một cú đấm trời giáng.

– Muốn giết cứ giết_đến chết vẫn mạnh miệng không hé môi nói một lời.

Ý chí trung kiên bất khuất rất tiếc nếu là tử sĩ giữa chiến trường sẽ
được tổ quốc ghi công nhưng rất tiếc trong mắt Kỳ Quân thì đây chỉ là
một tên rác rưởi đáng bị trừng phạt, lửa giận bùng cháy ngay sau câu nói một cú đấm thật mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt hắn, đau đớn ngã sỏng
soài trên mặt đất va chạm tiếng lá khô sột xoạc..

Kỳ Quân tiếp
tục túm lấy cổ áo hắn chấp vấn nhưng không được ích gì, một cú lại một
cú vào mặt hắn dường như hắn đã sắp bất tỉnh. Kỳ Quân mới bị 3K và Thiên Ân kéo ra nếu không sẽ thật sự xảy ra án mạng.

– Thôi đi Kỳ Quân không ích gì đâu, em định đánh chết hắn sao?

Kỳ Quân bây giờ mới chịu buông tên kia ra chiếc áo sơ mi xộc xệch cà
vạt lệch đưa mắt tức giận trừng trừng nhìn tên kia đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Tử An nhìn đến phát hoảng chưa bao giờ thấy Kỳ Quân tức giận
đến như vậy, lo lắng chạy đến bên cạnh Kỳ Quân.

– Cậu…cậu có sao không?

– Tôi không sao._nhìn đến gương mặt Tử An đang lo lắng cho mình Kỳ Quân nén cơn giận xuống một chút.

Tất cả mọi người trong FA ra sức soi rọi để tìm kiếm, không lâu liền có một người đến thông báo cho 3K.

– Anh Key phía trước có một vùng sáng.

– Chắc chắn là nơi đó rồi đi thôi! Lệnh vừa dứt tất cả mọi người đều gấp rút bước về phía trước, cứ hướng theo vùng sáng mà bước họ hi vọng đó là nơi họ có thể tìm thấy Tâm Di
và Tử Phong.

Trước khi đi, Tử An còn quay lại hung hăng đá vào bụng tên kia một cái trừng mắt tức giận.

– Chết đi!

Tên kia bị Kỳ Quân đánh chưa kịp hoàn hồn liền bị Tử An tặng một cú đá không hề nhẹ ôm bụng rên rỉ đau đớn.

Kỳ Quân nhìn thấy bộ dạng hung hăng của Tử An khẽ cười thở dài một cái, chạy lại nắm tay Tử An lôi đi.

– Đi thôi! Cậu đúng là biết lợi dụng, nhân lúc người ta bất tỉnh mà ra tay.

Tử An liếc mắt Kỳ Quân một cái nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo nhìn kĩ
lại nơi này âm u như vậy không nhanh chóng rời khỏi đúng là lạnh sóng
lưng.

Nhưng càng gần vùng sáng mọi người càng cảm thấy vùng
sáng này bất ổn nó không giống như nguồn sáng làm sáng mọi vật xung
quanh mà như nuốt chửng mọi vật xung quanh.

– Anh Thiên Ân có khi nào đó là hỏa hoạng không?_Tiểu Kì buộc miệng không tránh khỏi hoang mang giọng run run đầy lo lắng.

Cả bọn bây giờ mới giật mình nếu như vậy thì Tử Phong và Tâm Di thật sự lành ít dữ nhiều rồi cũng có thể đó là lí do vì sao họ không liên lạc
được với Tử Phong. Nghĩ đến đây mặt mài ai nấy tái mét dùng hết sức mà
chạy.

————————–

Tử Phong nơi đây vẫn
không ngừng nổ lực phá cửa nhưng vô lực cánh cửa sắt cứng lại khóa ngoài trong khi anh đang bị thương lại tiêu hao quá nhiều sức lực cho cuộc
chiến lúc nãy.

Tâm Di vẫn không ngừng run sợ, vô lực yếu ớt bảo Tử Phong chạy không cần lo cho cô.

Sức nóng bên ngoài ngày càng lan tỏa, khói bốc ngày một nhiều xộc vào
cánh mũi cả hai người ho sặc sụa. Tử Phong chỉ còn cách ôm Tâm Di vào
lòng, hơi thở Tâm Di yếu dần đôi mắt đờ đẫn. Cả hai ho không ngớt, cảm
giác ngột ngạc đánh úp do khói đục ngày càng vây quanh.

– Anh
Tử Phong…em…em rất mệt em muốn ngủ!_bất giác Tâm Di nở một nụ cười
yếu ớt nằm trong lòng Tử Phong có lẽ cô cảm thấy an toàn.

– Tâm Di nghe anh, đừng ngủ chúng ta sẽ nhanh thoát khỏi đây thôi._tay Tử
Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé mỏng manh của Tâm Di, đặt một nụ hôn lên
tay cô.

Tử Phong đã sắp không còn giữ được bình tĩnh, bắt anh
chịu bao nhiêu đau đớn cũng chẳng sao nhưng lẳng lặng nhìn người con gái anh yêu ra đi còn đáng sợ hơn cả cái chết. Anh đã sai khi suy nghĩ mình không sợ bất cứ thứ gì, điều anh sợ nhất chính là nhìn tận mắt người
con gái mình yêu ra đi trước mắt. Cho dù chỉ là trong ý nghĩ Tử Phong
cũng không dám nghĩ đến.

– Tâm Di, Tâm Di mở mắt nhìn anh đi!_tiếng gọi yếu ớt cùng thống khổ của Tử Phong vang lên.

Anh không cho phép bản thân yếu đuối trong lúc này nhưng không còn nghe tiếng nói của Tâm Di mọi thứ trong anh như sụp đổ, ôm chặt lấy Tâm Di.
Bên ngoài lửa nóng hừng hực cớ sao anh càng lúc càng cảm thấy tim mình
lạnh giá vụn vỡ.

Không biết có nghe anh gọi trong đau đớn không mà nước mắt Tâm Di khẽ rơi nhưng ngay cả chớp mi hay mở miệng cũng
không có, cô thật sự đã rơi vào trong hôn mê.

Không hiểu sao
sức lực Tử Phong cũng yếu dần đi, bây giờ anh mới để ý đến vết thương
của mình vẫn không ngừng chảy máu lúc nãy cố phá cửa một lần nữa anh lại chạm đến vết thương.

Vừa vặn sức Tử Phong yếu đi bên ngoài liền vang lên tiếng gọi đồng thanh.

– Tử Phong, Tâm Di hai người có trong đó không?

– Chủ tịch anh sao rồi?

-….

– Chúng tôi ở đây_ tiếng Tử Phong đáp trả từ bên trong gian nhà đang chuẩn bị bốc cháy ngày càng lớn.

Mọi người vừa nghe được tiếng của Tử Phong thì trở nên vui mừng nhưng cũng bấn loạn không biết nên làm sao.

Kỳ Quân cùng 3K, Khả Chiêu cùng Thiên Ân nhìn mặt nhau gật đầu một cái
phá cửa xông vào. Những người còn lại của FA cũng dốc sức, một số người
thì rà soát xung quanh sẵn tiện thu dọn tàn cuộc xung quanh. Còn phải
bắt giữ một số tên đã bắt được trong lúc bọn họ tìm đến đây.

Hàng loạt tiếng gọi làm cho Tử Phong bừng tỉnh ghé sát tai Tâm Di thì thầm:

– Tâm Di chúng ta được cứu rồi, mở mắt nhìn anh đi!

Tâm Di đã ngất không còn tiếng trả lời.

\” Rầm \”

Cánh cửa bị một lực mạnh không thương tiếc đạp tung ngã rầm trên nền đất.

– Tử Phong, Tâm Di!_ Khả Chiêu xua xua khói trước mặt tìm kiếm hai thân ảnh.

Vừa thấy Tử Phong, 3K lo lắng nhìn chiếc áo sơ mi sọc trắng nhuốm màu máu liền lo lắng lên tiếng.

– Chủ tịch cậu bị thương rồi.

– Tôi không sao._cất giọng băng lãnh mang một chút mệt mỏi.

Tử Phong bế xốc Tâm Di lên, dù đang mất sức nhưng vẫn cố bước thật
nhanh ra ngoài. Mọi người cũng theo đó mà bước ra theo. Tiểu Kì và Tử An nãy giờ vẫn đứng yên không dám làm phiền mọi người nhưng vừa thấy Tử
Phong bế Tâm Di ra thì cuống quýt chạy lại.

– Anh hai, chị dâu sao vậy?

– Tâm Di sao vậy?

– Cô ấy không chiu được khói nên ngất rồi_ Tử Phong trả lời xong lạnh
lùng cất bước, hất mặt về phía một người trong FA- chỉ đường.

Người kia gật đầu hiểu liền cử thêm vài người đi trước dọn đường. Tử
Phong bước được vài bước nhãn thần sắc lạnh lãnh đạm quét tia nhìn lên
những tên bị anh hạ nằm trên mặt đất hạ giọng sắc bén đến bức người.

– Xử lí hết bọn chúng!

– Đã hiểu thưa chủ tịch.

Xoay người rời khỏi đó trong đêm tối, nỗi thống hận này anh sẽ trả gấp
đôi nếu Tâm Di gặp phải bất trắc gì. Lần lượt từng người trong số bọn họ không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Mọi người cũng cất
bước theo sao Tử Phong, trước khi đi vẫn nên thu dọn sạch sẽ nơi này.
Cho dù họ hoàn toàn tự vệ mà đến đây nhưng vẫn không muốn dính líu đến
cảnh sát vẫn là tốt hơn, trước khi có lệnh của Tử Phong chuyện này phải
tuyệt đối bí mật.

– Bọn chúng đều bị anh Tử Phong hạ sao?_Kỳ
Quân từ lúc bước đến đây đều có một ý nghĩ là cứu Tâm Di cùng Tử Phong
cũng không hề để ý đến xung quanh bây giờ mới để ý.

Mười mấy tên nằm la liệt trên mặt đất, tay chân bầm dập máu me bê bết đang lần lượt bị FA trói lại, nghĩ thôi cũng sởn gai óc.

– Phải, bản lĩnh của cậu ta vẫn còn chưa hết._3K nhún vai một cái thản nhiên nói.

– Lợi hại, lợi hại !_Kỳ Quân gật đầu khen ngợi một cái cũng xoay người rời đi khỏi nơi hoang phế này.

FA đã định vị được đường đi nên rất nhanh chóng đã chỉ đường cho Tử
Phong ra đến xe, anh lập tức đưa Tâm Di vào xe nhanh chóng rời đi.

Đồng hồ điểm không giờ, một trò chơi đe dọa mạng người kết thúc nhưng
trong hơi thở yếu ớt, tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc đã chắc vượt
qua nguy hiểm. Tử Phong không cần biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết
anh sắp mất đi người con gái anh yêu thì thần trí đã không bình ổn mà
lái xe như vũ bão.

Ánh trăng hiu hắt tỏa ánh sáng nhàn nhạt, thời gian đã trôi qua đồng hồ điểm chỉ ngày mới bắt đầu cớ sao nó vẫn u tối.

Một lần nữa Tử Phong lại đưa Tâm Di đến bệnh viện An Bình, lần này vừa
đến nơi Tâm Di đã lập tức được đưa vào phòng cấp cứu ,hơi thở mong manh, hàng mi thanh tú không động đậy, đôi môi nhợt nhạt. Thân thể trày trụa
nhìn đến đau lòng, Tử Phong nắm tay Tâm Di chặt đến khi cửa phòng cấp
cứu khép lại mới buông ra, đôi tay lơ lửng không trung tim đau quặng
thắt.

\” Tâm Di!\”

Một trận choáng váng kéo đến,
chỉ kịp khẽ gọi tên Tâm Di trong mơ hồ Tử Phong khép mi cả thân người
cũng đổ rạp trước cửa phòng cấp cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.