Có những thứ vô cùng đơn giản lại làm ta vui làm ta thấy thoải mái,ước gì chúng cứ bình dị như thế mà trôi đi theo thời gian.
Thiên Tư bước ra khỏi cổng khép cổng lại,nhìn ngôi nhà rồi quay
bước,đột nhiên Thiên Tư cảm thấy yêu ngôi nhà này mặc dù nó không giàu
có đồ sộ và có thế lực như nhà Tiểu Kì nhưng bình dị và tràn ngập sự yêu thương và tình cảm gia đình có lẽ đối với cô như thế đã là quá đủ, cô
bước từng bước chậm để cảm nhận hương vị của bình minh,cảm nhận cuộc
sống bình dị quanh cô,hưởng từng cơn gió dịu nhẹ thổi tung tóc cô mang
theo mùi hương thoang thoảng của hàng phượng đang nở rộ hoa ven
đường,bây giờ vẫn còn đang trong những ngày hè oi bức. Cô vừa kết thúc
kì thi đại học đầy căng thẳng và kết quả tốt như cô mong đợi, cô và Tiểu Kì cùng đậu vào trường Đại Học Kinh Tế đúng chuyên nghành và ngôi
trường mà cô mơ ước.Đang miên man suy nghĩ thì cô đã bước đến biệt thự
nhà họ Ngạn tự bao giờ, cô giơ tay bấm chuông:
Ting tong ting tong…
Từ trong căn biệt thự một người phụ nữ trung niên bước ra trên môi với nụ cười phúc hậu:
-Chào Dì Năm,Tiểu Kì có nhà không Dì?-Thiên Tư nhoẻn miệng cười hỏi
nhưng cô thừa biết Tiểu Kì giờ này còn đang ngủ, đối với Tiểu Kì thì
giấc ngủ vô cùng quan trọng,phải đánh giá Tiểu Kì chính là “con sâu ngủ” chính hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.
-Cô Dương đến tìm tiểu
thư,cô ấy còn đang ngủ mời cô vào-Dì Năm là quản gia nhà họ Ngạn cười
tươi mở cổng và ra hiệu mời cô vào nhà,rồi đóng cổng lại đi theo sau cô
vào nhà.
Đây là ngôi biệt thự không quá cầu kì nhưng trang nhã
nhìn vào cũng đủ biết người thiết kế vô cùng có mắt thẩm mĩ không chỉ
thế còn là nhà kiến trúc thuộc bậc kì tài,biệt thự có màu chủ đạo là màu lam gần giống với màu Thiên Tư thích,cứ mỗi lần đến đây cô chỉ thích
ngắm nhìn cây cảnh quanh biệt thự và đặc biệt là cái hồ sen nhỏ-đây là
loài hoa mà cô thích nhất thuần khiết không quá nổi bật nhưng bên trong
lại có hương thơm ngào ngạt,nó có phần khép kín như bản thân cô.
Thiên Tư bước đến trước cửa thì gặp ông bà Ngạn đang ngồi trên
sô-pha,họ ngước lên và mỉm cười hiền nhìn cô, ông bà Ngạn tuy giàu sang
nhưng không hề xem thường những người nghèo khổ,ông bà rất mến Thiên Tư
nên từ nhỏ Thiên Tư đã thân với Tiểu Kì cũng vì sự thân thiện của ông bà Ngạn.
-Con chào hai bác,cho con rủ Tiểu Kì đi dạo sẵn tiện mua sắm luôn ạ.
-Tâm Di đấy à,Tiểu Kì nó còn ngủ trên phòng con lên gọi nó đi,con bé
này chẳng có gì hay chỉ có ngủ là nhất-bà Ngạn nói như trách móc đứa con gái ham ngủ.
-Dạ,không sao để con lên gọi ạ-nói rồi Thiên Tư
bước nhẹ nhàng lên phòng Tiểu Kì,cô chắc rằng “con sâu ngủ” đang say
giấc nồng mơ màng về chàng hoàng tư nào rồi nên cô lại nảy ra ý định
trêu trọc cô bạn.
-Cạch-cô mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất như
không để chủ nhân của lãnh thổ không phát hiện ra có kẻ đang xâm phạm
lãnh thổ bất hợp pháp khi chưa được sự cho phép của chủ nhân.
Bây giờ cô thấy gì nào,”con sâu ngủ” đang mỉm cười trong khi mắt vẫn nhắm nghiền trong chăn ấm nệm êm .
Thiên Tư bước đến cái bàn cạnh giường Tiểu Kì vặn kim đồng hồ báo thức
báo thức nhích đi hai phút so với thời gian hiện tại,và ngồi vào bàn đọc sách chờ xem kịch hay cô bắt đầu đếm ngược
-3,2,1 action!-sau
hai phut rốt cuộc cái đồng hồ báo thức yêu quí kia đã reo tiếng reo vang khắp phòng đánh động “con sâu ngủ” từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
“Tiểu Kì kute thức dậy đi học ,thức dậy đi học”-tiếng chuông báo thức
đặc biệt vừa reo inh ỏi vừa rung”è.è…” lọt vào màng nhỉ của Tiểu Kì
như một phản xạ có điều kiện cô bật dậy như lò xo lau vội nước bọt còn
vương *** trên mép miệng do kĩ thuật ngủ siêu cấp, nhảy khỏi giường
miệng lãi nhãi như bị trúng thuốc:
-Chết rồi, chết rồi trễ
học..trễ học rồi làm sao đây kì này chết chắc với ông thầy giám thị-vừa
nói vừa bước đến phòng vệ sinh nhưng bước chân cô khựng lại,với đầu óc
không phải là thông minh siêu hạng nhưng cũng không đến nỗi mất trí thì
cô không hề vặn đồng hồ báo thức vậy tại sao sáng nay nó lại reo?
Khoan đã hình như có gì đó không đúng và rất mờ ám ở đây rõ ràng cô đã
có kết quả thi đại học,cho dù vậy vẫn còn trong kì nghĩ hè thì làm gì
phải đi học cơ chứ.
Vặn hết công suất của não bộ để suy
nghĩ,Tiểu Kì đưa ra nghi vấn thứ ba hôm nay là ngày chủ nhật kia mà và
kết luận cuối cùng của Tiểu Kì-nhà trinh thám tài ba đó là”bị lừa”.
Trong lúc Tiểu Kì suy nghĩ thì Thiên Tư hai bờ vai run lên cố nén cười
vì điệu bộ ngốc chưa từng có của Tiểu Kì,cô ngồi canh bàn sách vờ lấy
quyển sách ra đọc như để chứng minh mình hoàn toàn vô tội.
Tiểu Kì từ từ xoay lưng lại quả đúng như cô dự đoán mình đã bị lừa và người
lừa không ai khác là cái người đang ngồi bắt chéo chân mắt vẫn dán vào
quyển sách thờ ơ với sự đời như thể dù quả địa cầu thân yêu bao bọc hàng tỉ con người có sụp đổ cũng chả liên quan.
“Giỏi,rất giỏi kĩ thuật diễn rất tốt”
Ánh mắt Tiểu Kì hằn lên tia giận dữ như xé nát cái con người trước
mặt,phá gì không phá lại đi phá giấc ngủ của cô đúng là chán sống rồi,cô chống tay hai bên hong sâm sâm bước tới cái con người trước mặt đang
quay lưng về phía cô.Như biết được sự giận của đối phương Thiên Tư chợt
thấy lạnh sóng lưng rùng mình một cái,rồi quay lưng lại nhoẻn miệng cười tươi rói gương măt và ngữ điệu thể hiện rõ”ta vô tội”:
-Ồ, Tiểu Kì bà thức rồi à,tôi mãi đọc sách nên không biết bà dậy.
-Bà làm điều ác sợ bị vạch trần sao phải ngạc nhiên khi tôi thức
thế?-hỏi một câu như để tội nhân biết ăn năn hối lỗi mà nhận tội với ngụ ý”nói ra biết điều ta tha cho”.
-Ấy, tôi nào có làm gì xấu chứ đừng nghĩ xấu như thế-tên tội nhân này gang lì thật bị bắt quả tang vẫn cố chối cãi cơ đấy.
-Bà diễn hay thật sao không thi vào trường nghệ thuật thi vào trường
kinh tế làm gì?-Tiểu Kì ta nổi giận rồi nhé,vừa nói cô vừa xắn tay áo để chuẩn bị công kích đối thủ.
Thiên Tư xua xua tay miệng vẫn
cười chân thì chuẩn bị tư thế co chân chạy cho nhanh,nhưng lại không
nhanh bằng Tiểu Kì cô đã nhanh hơn tóm cô bạn và thọt vào những nơi nhạy cảm của Thiên Tư để cô cười ra nước mắt điển hình chỗ nhạy cảm của
Thiên Tư chính là eo,cứ chạm vào là cô không ngừng cười,vừa thọt Tiểu Kì vừa nói trong tiếng cười
-Cho bà chết,dám lừa tôi hả,hehe…!
Dường như sắp hết chịu đựng được cô giơ tay đầu hàng để được yên thân nếu không cô chỉ sợ mình cười sái cả quai hàm thì khổ.
-Lần sau chừa nhá,cấm phá giấc ngủ của người khác -Tiểu Kì buông cô ra
và đi vào nhà vệ sinh nãy giờ lo giỡn mà cô quên mất việc làm vệ sinh cá nhân.
-Rồi…,rồi lần… sau… không dám ..nữa-cô vẫn cười
nói trong ngắt quãng,bây giờ cô đã thấu hiểu vì sao không nên để điểm
yếu cho người khác biết.
-À..ến..ây ..ó..iện..ì?(bà đến đây có chuyện gì)-Tiểu Kì đang đánh răng nói vọng từ trong nhà vệ sinh.
-Tôi định rủ bà đi dạo sẵn tiện mua sắm,hôm nay chủ nhật đông đúc chắc
chắn rất vui-cô đang cầm quyển sách và nằm trên giường Tiểu Kì,cô nhìn
quanh phòng một màu hồng độc nhất hèn gì Tiểu Kì yêu đời như thế.
-Ừm,..ợi át(ừm đợi lát).